Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Cô bước ra từ trong phòng vs bộ thụng thệnh.Hắn lắc lắc đầu..Cô bước vào phòng thay bộ khác Lần thứ 2 Lần thứ 3 hắn đều lắc đầu. . . . Lần thứ 10 hắn cx lắc đầu...Cô trừng mắt chóng nạnh nhìn hắn lần này cô ko thể chịu đựng hơn đc nz.Cô quyết định đình công. - Anh xem tôi là đồ ngốc hả.Linh Linh to tiếng hét vào mặt hắn. Mọi ánh mắt đều chĩa về 2 người... -... Cảm giác xấu hổ khi bị mắng trước đông người khiến hắn ko thể ns thêm lời nào nz Lợi thế đang nghiêng về phía cô.Cô hắng giọng - Tôi sẽ ko làm theo anh nz đồ khùng... Hắn nhanh tay bóp miệng cô để cô ko ns thêm gì tổn hại cho anh nhưng đã quá muộn vì 2 tiếng đồ khùng đã phát ra từ miệng cô.. - Đó là Đan Phong đấy...woaaa đẹp trai thật...Anh chàng cạnh Phong cx đẹp trai ko kém... Ướcgì mình có thể đi chung vs 2 anh ấy đc nhỉ... Cô tiếp tân thu tiền đang ngây ngô mộng tưởng. - Cậu...Hắn dí mặt mình vào mặt cô Cô ném lại đóng áo quần hắn đưa lúc nảy cho nhân viên trung tâm rồi bỏ đi..mà ns đúng hơn là tẩu trước khi hắn bóc hoả.Nhưng đâu có dễ như thế...Cô vừa căng cò chạy thì bàn tay ai đó đã bóp chặt cổ tay cô. - Dễ thoát khỏi tôi sao.Cậu ko thay đồ chứ gì..ko muốn thay đồ nam thì thay đồ nữ vậy.Hắn áp miệng vào tai cô ns nhỏ. Ko pít hắn đang đùa hay sao.Nhưng điều này lại khiến cho cô rùng mình. - Sao..vào thay đồ nhanh lên.Hắn đàn áp cô đến đường cùng rồi nhưng cô cx chưa pít sợ là gì hay sao ý. - Cậu có quyền đó sao.Thân tôi tôi lo chứ.Cô mở mắt to nhìn hắn. - Nhưng tôi đã qua đêm vs cậu đừng để tôi ns ra ở đây chứ.Rồi 1 phút sau.Hình ảnh của chúng ta đc lên trang của Trường lúc ấy chắc vui..Hắn hết lời hăm doạ. - Cậu..tôi nhất định ko chịu thua đâu..Cô nhăn nhó nhìn có vẻ chưa khuất phục. - Ko tin tôi ns ra chứ gì. Hắn nhếch miệng cười - Ừ..thì..Cô ấp ứ ko pít nên pải ns gì lun - Ok thôi.M.n tôi muốn thông báo...Hắn vừa ns thế là cô phát hoảng rồi vì trái gan cô cx có hạn mà.Chuyện càng to thì ông anh cô càng đem cô ra chém ko chừng ns vs bố mẹ.Cô nghĩ đến thế thôi thì ko muốn nghĩ thêm nz.Cô buột pải nhanh chóng tìm 1 bộ thích hợp
|
- Chủ tịch tìm ra đc thiếu gia rồi ạ. Ông quản gia vui mừng chạy vào báo tin.Cả đêm hắn ko về cx ko hề đt báo nên cả nhà ai cx lo lắng đặt biệt là mẹ hắn - Ở đâu Đan Phong đang ở đâu...Mẹ hắn vui mừng đến rơi nc mắt tuy ko pải con ruột nhưng bà thương nó hơn cả sđứa con gái mà bà sinh ra - Tôi đã kiểm trả tài khoản ATM và phát hiện cậu chủ đang mua hàng ở trung tám mua sắm.Và hình như là đi cùng vs Linh Dương.. - Nó là ai..Chủ tịch Vương nghiêm giọng hòi - Là em họ của Long Long thưa ngài.Quản Gia cung kính trả lời - Linh Dương con gái sao.Ông ta tò mò hỏi - Là con trai ạ. - Sao có thể đc.Tôi nhớ ko lằm thì chủ tịch Phương và bà Phương ko có cháu trai mà.Họ cx ko có ai là cháu nz.Điều này khiến cho Ông Vương tò mò " Linh Dương Linh Linh" - Giờ ông hỏi điều đó làm gì pải đưa nó về chứ.Bà Vương nổi khùng lên - Thưa bà hôm nay là ngày trai của trường Star và chắc chắn cậu ấy sẽ ko về đâu ạ.. - Trại..Bà ta có vẻ ngạc nhiên - Vâng - Sao tôi ko pít.Ông là Quản gia kiểu gì vậy.Ông muốn nghĩ việc rồi saoBà ta nổi nóng - Anh đã bảo m.n im lặng.Mấy hôm nay em ốm anh ko muốn em lo lắng nên...Ông Vương nhìn bà vợ lo lắng - Nhưng anh cx pải ns vs em 1 tiếng chứ..Bà vợ mặc dù biết chồng đang lo cho mình nhưng bản thân vẫn ko kìm đc tức giận - Thôi biết đc Đan Phong đang ở đâu là yên tám rồi.Nó sẽ ở trại 3 ngày..Bà ko cần lo đâu tôi sẽ cho người quan sát nó ngay.Ko để nó gặp điều ko hay đâu.Ông Vương ân cần 1 phần lo cho vợ 1 phần ông cũng đang muốn tìm sự thật vù sao hắn lại có những thâí độ ko hay trong suốt tg qua
|
Linh Linh nhanh chóng đem những bộ đồ còn lại mà Đan Phong đưa lúc nảy vài phòng thay đồ .Cô muốn nhào vào xé nát đống áo quần đó ra hàng trăm mảnh. Nhưng tức cho lắm cô cx ko là gì gì đc chỉ nghiến răng nghiến lợi mà vầy vò chúng 1 chút cho nguôi cơn giận. Chợt cô nhìn vào bản đơn tiền trong mỗi bộ quần áo. Hai mắt tròn ngơ ngác.Bộ nào bộ náy 7 8 triệu còn có bộ hơn 10 triệu... So vs hắn thì nhà cô không thua kém nhiều cho lắm nhưng ko bao giờ cô xài tiền nhiều như vậy... Nhưng 1 tia sáng hiện lên trong mắt cô... Cô cười tin quá rồi chọn ra trong đống áo quần đó bộ đồ mất nhất gần 18 triệu..." Tôi pải xâu xé cái túi tiền của anh ms đc." - Ôi m.n nhìn kìa Đan Phong đấy hình như anh ấy đang chọn đồ cho bạn gái.Mấy cô bán hàng quanh đố túm tím to nhỏ..và rất muốn anh đến quầy hàng mình bán trước tiếp nhưng hắn đã lướt qua chỗ khác Cô gái trẻ bán hàng giời thiệu - Chào thiếu gia. Tôi có thể giúp đc gì cho cậu.Cô ta cười duyên dáng bước đi cạnh hắn giới thiệu. Hắn nhìn người cô từ trên xuống dưới có vẻ vừa ý lắm.Cô gái đó nghĩ thầm là hắn đã để ý đến cô.Cô ta cười thẹn thùng - Cô giúp tôi 1 việc đc ko. Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng nhờ vả mà chả có 1 nụ cười - Vâng vâng... tôi có thể gíup.Mấy cô nhân viên gần đó nhìn mà ganh tị ai cx ao ước đc điều đó. Hắn rút ra 1 chiếc áo đặt sát vào người cô. Một bất ngờ đáng kinh ngạc khiến mọi người suýt lắn ra cười.. - Té ra là mượn cô ấy để thử đồ cho bạn gái.. - Ừ mà cô ấy cx đc tiếp xúc vs ảnh mà.Cô gái bên cạnh cô kia mắt buồn thiu nhìn. ....... - Ruốc cuộc.là sao chứ hắn đi đâu rồi.Linh Linh lượn quanh đống trang phục nam tìm ko sót chỗ nào mà cx ko thấy hắn.Một ý nghĩ xuất hiện tròn đầu cô. " Không lẽ hắn muốn chơi ác mình để mình trả tiền." Cô vôi lắc đầu cho ý nghĩ đó " Ko đâu hắn cx ko đến nổi ác như vậy.Vậy ko lẽ hắn chờ mình lâu quá nên bỏ đi" Bao nhiêu là cảnh tượng đc cô trang trí cho bộ não của mình. Trong lúc tuyệt vọng mặt xìu như cái ổ bánh mì chiều. - Cậu ko khoẻ ở đâu sao.Cô nhân viên tốt bụng thấy mặt cô ko đc tốt nên đến hỏi - ko ko.tôi muốn tìm Đan..Phong - À hoá ra cậu đang tìm anh ấy...Anh ấy đi về phía kia.Cô nhân viên.kia đưa tay chỉ về khu trang phục nữ. - Cảm ơn cô... cảm ơn cô.Linh Linh mừng rỡ cúi đầu cảm ơn cô gái kia. - Ko cần thế đâu ạ.Cô nhân viên ko ngờ bạn của thiếu gia lạnh giá lại có cậu bạn vừa đẹp trai lại còn rất tử tế nz chứ. " Tên Đan Phong chết đẫm đi thì pải ns 1 tiếng chứ.Làm đi tìm rã cả chân." Cô nhăn nhó đi vào khu trang phục nữ. - Ko pít bạn gái của Đan Phong là ai nhỉ..ai mà có diễm phúc được anh ấy tặng cả áo quần..Tiếng xì xào kia đã lọt vào tai Linh Linh khi cô đang cô tìm hắn " Tôi thì cậu cho mệt hoá ra cậu lại đi mua đồ cho bạn gái " Cô cảm thấy ức chế đến muốn khóc.Bản thân cô ko pít cái cảm xúc này từ đâu mà ra nz.Cô muốn chạy ùa ra ngoài nhưng nhớ ra bộ đồ đang mặt vẫn chưa tính tiền.Mà trên người cô cx ko có tiền. Cô đang đứng từ xa nhìn hắn.Nhìn bộ đồ mà hắn chọn kia. - Đc rồi đấy tôi thấy bộ này rất ổn.Tính tiền giúp tôi hắn vừa xoay lứng đến quầy tính tiền thì bất chợt nhìn thấy Linh Dương Vs Chiếc quần khaki và cái áo ca rô.Phong cách hơi lạ nhưng từ xa hắn vẫn thấy rất rõ đó là cô Linh Linh giật mình quay lưng lại. - Cậu làm gì ở đây.Cái giọng quen thuộc phát ra từ sau lưng cô. Linh Linh cố tạo ra vẻ ko có gì cười giã lã vs hắn nhưng thực tâm là cô đang rất khó chịu. - Tôi... tôi đi tìm cậu.Thôi chúng ta đi thôi.
|
Cô đi một mạch ra khỏi cửa " Ko bít bạn gái hắn là ai nhỉ...Mình vs hắn thì có liên quan gì? sao mình lại có cảm giác tức giận chứ." - Cậu đang nghĩ xấu gì đó về tôi sao..Là giọng lạnh lùng của Đan Phong. - Tôi...Cô vô tình quay lui.Hắn thì đứng ở đằng sau.Khoảng cách của hai người dường như chỉ còn 1 cm.Cô có cảm giác rung lên.. tim cô nhưng ngừng đập hơi thở cx ko còn..May mà cô giữ đc thằng bằng - Tại sao tôi pải ns xấu cậu.Vô duyên.Hứ.Cô trùng mắt nhìn hắn Hắn nhìn cô từ phía sau. Bất chớt nhếch miệng cười.Hắn nhưng rất hạnh phúc khi thấy cô tức giận thì pải. - @@@@@ Mẹ mua cho con heo đất mẹ mua cho con heo đất i à í a... mẹ mua cho con heo đất i a í à...@@@@ Tiếng chuông điện thoại nhí nhảnh của Linh Linh khiến hắn sặc cười.Nhưng vs vẻ tôn nghiêm vốn có của hắn thì ko để cho Cô bít đc - Điện thoại mình đâu rồi nhỉ...Cô lục tung đồ đạt...Mặt cô nhăn nhó.. @@@ Em ko thèm ăn bánh em ko thèm ăn kẹo... Em để dành cho heo 200 mỗi ngày...Bài hát cứ choang choang mà cô thì đang ở khu mua sắn xung quanh là người qua lại.Ai cx nhìn vào cô bằng ánh mắt như cô là sinh vật lạ hey người ngoài hành tinh gì đó. - Á đây rồi.Cô sáng mắt khi nhìn thấy chiếc điện thoại... là Gia Bảo...Cô thở thào nhẹ nhòm vì đó ko pải là Anh trai của mình. - Alô..Linh Dương đây. (- May quá...) - May gì vậy... Cô ngạc nhiên khi nghe hắn thở nhẹ từ đầu dây bên kia. (.- Tôi cứ nghĩ là cậu có chuyện..ko sao là đc rồi .) - Uk tôi ko sao đâu.Giờ này thì cậu ở đất trại rồi nhỉ hihi.Cô cười (- Uk..Cậu...) - Cậu định ns vì sao tôi chưa đến hả...Tôi đang trên đường đi. - Là ai thế.Nhìn thấy cô cười ns làm Đan Phong tò mò - Là ai cậu hỏi gì .Cô chu mỏ nhìn hắn. (.- ...Mặt Gia Bảo nhíu lại..-Cậu ns chuyện va Ai thế.) - Ờ tôi...Linh Linh quá rõ là hai tên như trời vs đất cứ hễ người này nhắc đến người kia thì tức giận. Trong lúc ngẫm nghĩ ko ngờ - Là tôi đây..Đan Phong... ( Sự nghi ngờ của hắn quả ko sai đúng là tên Phong ) - Sao thế ngạc nhiên đến ko thốt thành lời à Hắn chọc tức Gia Bảo vs cái giọng bĩu cợt - Trả máy cho tôi..Linh Linh cố gắng dành lại chiếc điện thoai nhưng đâu có đẽ vậy ( - Đưa máy lại cho Linh Dương...Hắn có chút tức qua lời ns) - Nếu tôi ns ko đưa thì sao.. ( - Cậu...Gia Bảo điên tiếc lên) - Đưa máy cho tôi..Cậu mà ko đưa tôi la lên đấy.CÓ KẺ TRỘM...Cô hét toáng lên Hắn 1 tay cầm điện thoại tay kia bịp miệng ko cho cô la. - Đây..Hắn đưa máy cho cô. - Alô tôi Linh Dương đây. alo alo.. Cô nhìn vào điện thoại hoá ra hắn đã dập máy. - Cậu quá đáng rồi đấy.Linh linh trừng mắt nhìn hắm.Còn hắn thì nhếch môi cười. - Thưa thiếu gia..Chủ tịch Vương bảo tôi đến đưa cậu đến trại Tên Lái xe riếng của hắn bỗng xuất hiện nhưng hắn đã đoán trướcx đc khi hắn quẹt thẻ - Mời thiếu gia..Tên tài xế mở cửa. Hắn lên xe còn cô thì vẫn tức giận cô ko muốn lên xe chút nào nhưng chả còn cách nào trong tay chả còn đồng nào để bắt taxi - Ko lên là tôi đi đấy.hắn chọc tức cô ra giọng vì hắn nắm điểm yếu bây giờ của cô mà " Cô ko có đồng nào chứ gì ...tôu quá rõ cô mà có tiền thì cô sẽ ko thèm lên xe đâu" - Tôi lên.Cô nhăn nhó lên xe...
|
Gia Bảo bỏng người nóng bừng lên.Cảm xúc lộn xộn.Lần đầu tiên hắn thấy cảm giác này. Chữ " Ghen " Sao cứ dày xéo tim hắn.Hắm ko tin nổi vì sao mình lại ghen vs 1 thằng con trai. " Gay sao..ko.lẽ" Hắn cô gắng gạt đi nhưng suy nghĩ cứ ẩn hiện làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn muốn ngay lập tức chạy đến ngay tìm Linh Dương. Cậu như vội vã.Vừa quay lưng lại thì thấy Phương Thanh - Phương Thanh chào em..Mọi ánh mắt của các chàng nhìn cô gái đang tiến đến gần Gia Bảo. - Chào m.n.Cô lúc nào cx đóng vai thiên thần trong mắt mọi người. Thấy Gia Bảo nhíu mày như chuẩn bị đi đâu đó. - Anh định đi đâu sao. Mọi hành động tiếp theo của hắn như bị Cô ta dập tắc - Ko.. Hắn dãn khuôn mặt ra..cố cười.Hắn ko muốn cho cô biết chuyện Linh Dương và Đan Phong ko có đây đc. - Rõ ràng em thấy...Cô nháy mắt tinh quái nhìn anh.. - Đâu có... - Thế...Cô nhìn xung quanh như tìm gì đó. Hắn giật mình nhưng lại cố bình tỉnh cầm hai vai cô xoay lại hướng đằng trước. - Đã đến dây rồi chúng ta pải đi tham quan nhỉ.Hắn kéo cô đi - Anh có thấy Đan Phong ko.. - Cậu ta đi tập lại kịch gì đó thì pải. Hắn cười giã lã nhìn cô".Mong sao là cô tin.Để lộ chuyện LD cùng ĐP đi cùng nhau đến thì LD sẽ phiền phức" - Thanh hồ nc đẹp nhỉ.Như tên của em đấy. Gia Bảo cố gắng tìm cho mình 1 phương hướng tốt để khỏi lộ. - Anh khéo đùa.Phương Thanh nghe hắn khem cx tủm tỉm cười - Thật mà. Hắn nhéo má cô ta trong rất thân mật ........ Linh Linh nảy giờ nhìn Đan Phong 1 cách châm chú. Đan Phong đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế " Khuôn mặt hắn lạnh lùng nhưng cx điển trai đấy chứ. Nhưng tính ra hắn cx tốt bụng mua cho mình mấy bộ đồ. À...nhắc đến bộ đồ ms nhớ.Hắn mua đồ cho ai vậy nhỉ Ko lẽ là bạn gái theo lời mấy cô nhân viên kia ns.Nếu vậy đó là ai ta...Phương Thanh đáp án đầu tiên có nghĩa nhất " - Nhìn đủ chưa.Hắn mở mắt ra ns giọng lạnh phán 1 câu khiến cô giật cả mình.Trong lúc đó chiếc xe ko cẩn thận vấp vào ổ gà .Chiếc xe phanh lại đẩy người sang bên trái Cô nhắm mắt lại vì bít ngã nào cũng u đầu. - Tôi xin lỗi tôi ko để ý nên.Ông tài xế tái mặt. - Ko sao.Ông lái đi.Hắn ns. " Ủa sao ko có cảm giác gì vậy ta" - Thả ra đc rồi đấy.Hắn nhếch miệng cười. - Thả gì.Cô vẫn tỏ ra chưa hiểu. - Thả người tôi ra Có cần ôm chặt vậy ko. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ôm chặt lấy hắn 1 cách vô lý trí. Té ra ko cảm giác vì cô bị đẩy sang trái nên đẩy vào người hắn.Nhưng cô ko ngờ khi mở mắt ra cô lại ôm hắn như thế - Tôi tôi xin lỗi.Cô giật mình đẩy người ra xa hắn. - Cậu cố tình à.Một câu ns đơn giản của hân lại khiến cô nổi khùng. - Cố tình..Nghĩ sao chứ Cô cố gòng lên tranh cãi. - Ko có thì thôi làm gì mà như có tật giật.mình thế.Ko pải lúc nảy lúc tôi chợp mặt cậu đã nhìn tôi chầm chầm hay sao. Còn ôm tôi nz chứ.Ko gọi là cố tình thì gọi là gì.Hắn tìm ms cách để châm chọt cô - Tôi... Tôi lúc nảy là tôi vô tình còn nhìn anh vì..Cô muốn hỏi hắn mua đồ đó cho ai.Nhưng ns ra đc.Ánh mắt cô lướt qua bao đồ gói lúc nảy là hắn đoán đc cô đang nghĩ gì rồi - Cậu tính hỏi tôi mua đồ con gái cho ai à..Hắn ép xác mình vào người cô to nhỏ bên tai. - Sao cậu bít...Lunh Linh lỡ miệng.Cô muốn vả vào cái miệng lanh chanh này quá - ko ko tôi ko có ý đó cậu mua cho ai thì kệ cậu chứ. - Đã thế còn cố cãi.Cậu ko muốn pít thì tôi cx ns. Câu trả lời là như mấy cô bhân viên ns.Hắn tức giận khi cô ns mua cho ai thì kệ hắn.Nên tức quá nghĩ gì ns náy lun - Uk.cô ko cải nz quay đầu ra cửa kính " Là mua cho bạn gái sao.Hí..Sao mình lại đau lòng thế này.Sao mình lại có cảm giác ghen.Hắn và PThanh quen nhau cx lâu.Mà cô ấy tôt thế cậu ta ko yêu ms là. Ươca gì bây giờ đc trở về là mình nhỉ.Chắc chắn ko còn cảm giác này nữa." Cô thở một hơi nhẹ
|