Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Hù... Trong lúc Linh Linh đang ngơ ngẩn dò xét khắp nơi để tìm Long Ca thì bị 1 ai đó đứng phía sau hù. làm cô giật mình - Ủa. Anh... Cô càng giật mình hơn nz đó là anh của cô - Sao thế... nhìn có vẻ ngạc nhiên dữ .. Ông anh chu mỏ ns vs Linh linh - Anh đi vs cô nào khai mau... Cô chỉ tay vào mặt anh hùng hổ ns - Cô nào là cô nào... anh có việc nên đi đột xuất. Anh bắt đầu phân bua.Anh nhớ lúc nảy có cô gái đưa cho anh tờ giấy đc lão già đòi tiền kia nhờ đem tới chỉ thế thôi mà. - Anh ns láo... Cô nào mà yêu anh chắc khổ cả đời.. Cô nhếch môi ns vs giọng đùa. - Con nhỏ này.. anh mày vừa có tài vừa ga lăng, đẹp trai ko thua gì diễn viên Hàn Quốc. Cô nào mà yêu anh là có phước lắm đấy chứ ns chi là khổ... Long Ca tiếp tục ra đòn phản công - Anh mà đẹp trai... Xấu như con gấu thì có.. Cô cx ko thua -Ủa gấu là đẹp đó em ạ.. Có bao giờ họ ns gấu xấu chưa hả đồ ngốc..Long Long nhéo má cô em gái. - Nè ai cho anh nhéo má em.. Để đó coi, tối em điện thoại mách bố ns anh ko lo học đi vs gái cho coi... Linh Linh tròn xoe mắt khiêu khích hn - Ko đc ns bậy bạ vs bố đâu đấy... - Em sẽ ns.. ns anh ham chơi ko lo học.. Ns anh thay bạn gái như thấy áo.. lăng nhăng hết cở lun... Cô le lưởi chọc anh -Ư cái con mhỏ này. Dám hâm doạ anh mày à.. Long Long nổi khùng vì sự thật đâu có như vậy trước giờ.. yêu anh lăng nhăng chắc bạn gái đếm mấy cx ko hết.. - Kệ anh.. em mách cho xem.. Thôi để em điện bố ngay giờ cx đc. Cô lấy điện thoại ra chọt chọt mấy số... - Thôi thôi đc rồi. Muốm gì ns đi.Em mà ns thế chắc anh sống ko yên vs bố quá. Anh giật lấy cái điện thoại trên tay cô nhưng ko đc. Đành nhượng bộ - Đc thôi thứ nhất.. em phải nhéo lại má anh. Thứ 2 Anh đi đâu thì pải ns em 1 tiếng. Cái cuối cùng để sau. - Cái gì mà pải đi đâu phải ns cho em 1 tiếng. Anh giả giọng cô.- Em là bà hoàng... Hay là bà chủ của anh. Còn đòi nhéo má nữa - Ko đc thì thôi.. Cô lại lơ mơ vs chiếc điện thoại - Bó tay.. Anh lắc đầu cho cái tính trẻ con của cô ,rồi lại gật đầu đồng ý. Cô cười him mắt nhéo 2 má anh rồi cười haha... - Ok xong rồi đó nhớ thực hiện 2 điều sau đó... Cô ns xong thì vui vẻ bỏ đi... - Ui cha hai cái má của tui.Long Ca xoa xoa má rồi đi theo em gái. Hai cô cậu vừa khuất đc không xa. Bóng cô gái xuất hiện đứng ngay chỗ 2 người.. - Ruốc cuộc là sao hả. Hai người chỉ là anh em họ mà thân đến vậy sao... Phương Thanh đứng từ xa thấy. Mặcf dù ko nghe gì nhưng cử chỉ của hai người chẳng khác nào anh em ruột. Và quan trọng hơn cô thấy trong mắt Long Ca luôn quan sát LL đầy quan tâm.Mà vs mức cộ anh em họ thì có cần vậy ko
|
Tiếng là đi trại nhưng ít khi học viên tụ tập vào lều trại mà cứ đi thông dong. Không bao giờ có mặt tại lều trại trừ khi bị bắt về tập trung ###-Để ổn định nhanh trò chơi chạy tiếp sức.. Nhà trường đã cung cấp những thứ liên quan đến trò chơi này.. Thứ nhất là đồ thể thao..dành cho cả nam lẫn nữ, thứ 2 là giày pata và cái cuối cùng là phần phưởng.. Đại diện lớp đến lấy đồng phục... 1h nz ms bắt đầu nên trong khoảnh thời gian đó. Các em hãy tiếp năng lượng cho mình...### Hết - Không biết chút nz có đủ sức mà chạy đây không nz. Cô hơi lo lắng từ nhỏ đến giờ thể dục thể thao đối vs cô là 1 con số 0.. Không những thế, cô còn pải thi lại vì môn này nhìu lần.Nên cứ nhắc đến mấy cái thể thao là cô ngán đến cổ - Cậu có vẻ ghét thế thao vậy sao... Đan Phong ns - Không những ghét mà còn rất gất ghét... Cô la lên như gọi tên kẻ thù... - Hèn gì.. Đan Phong chu mỏ đứng nhìn cô từ trên xuống dưới 1 cái chi tiếp. - Cậu làm gì thế hả.. Linh Linh rùng mình về ánh mắt đó.. - Thì vì ghét thể thao nên cậu ms ra lùn đó.. Hắn đưa tay đo đầu mình với đầu cô rồi lắc đầu ra vẻ khinh thường chọc điên cô - Hừ... chọc tôi điên là sở thích của cậu hả..Linh Linh đỏ mặt vì nổi khùng nghiến răng ns - Haha... nhìn cậu buồn cười quá đấy... Uk.. ko hỉu sao chọc cậu tôi thấy vui.. Linh Linh thấy hn cười không hiểu sao 1 luồn cảm giác khó tả cứ điền cuồng trong cô.. Đó là cảm giác vui, vui lắm... Cô cứ nhìn hn suốt.Cho đến khi hn dừng cười và nhìn cô.Cô sợ hn sẽ nhìn ra đc suy nghĩ của mình nên đành đánh trống lãng - Không đùa nz... Không hiểu sao Phương Thanh đi lấy đồng phục vẫn chưa về.. Linh Linh hơi lo lắng vì ở đó thì đôg 1 mình cô đi lấy đồ sợ sẽ có chuyện ko hay. - Cậu nên lo cho cậu trước đi.. Chút mà chạy chậm là chết vs tôi đấy... Hắn lạnh lùng tròn xoe mắt nhìn cô sát mặt mình vào mặt cô. - Ko cần cậu lên tiếng đâu hỉu ko.. Cô trừng mắt lại nhìn hn. Đan Phong bước đi...và xa dần chỗ của cô.Mhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo hn - Linh Dương. - Linh Dương... Tiếng gọi tên cô đến lần thứ 3. Một Sự kì lạ khiến người gọi cô nhìn theo đường truyền mắt cô để xem cô đang nhìn gì - Ủa... Phương Thanh...Linh Linh đột nhiên xoay lui thì nhìn thấy cô ta khiến cô giật mình - Mình gọi tên cậu 3 lần rồi đấy..PT ra vẻ ko pít gì mặt dù bít người đi từ xa đó là Đan Phong - Ôi.. mình... xin lỗi.Cô cảm thấy xấu hổ - Ko có gì đồ thể thao chơi của cậu này..màu đen đấy. Còn đây là đồ của Anh Phong mìnhđem đến cho ảnh. Cô ta đưa đồng phục cho cô rồi nhếch bộ đồ còn lại trên tay để ns sẽ đưa cho tên Phong - Uk.Cảm ơn cậu.. Cô cười him mắt. - Không có gì đâu mình đi đã nha..Phương Thanh cx ra vẻ cười thật tươi che đi gì đó trên khuôn mặt thật của mình đối vs LL để đáp trả rồi đi - Uk... " Phương Thanh thật tốt bụng...Ai là người yêu của cậu ấy thì thật tốt phước.Mình là con gái mà nhìn thấy cổ còn mê huống gì là con trai " Cô vừa suy nghĩ vừa đặt bộ đồ đó vào ngăn tủ trường phân cho lớp rồi khoá lại.. Cô còn ko quên cất chiếc chìa khoá đó vào ba lô của mình rồi đi " Mình pải tiếp năng lượng cái đã" Cô xoa xoa cái bụng rồi ra khỏi trại. Ánh mắt Phương Thanh vẫn nhìn cô từ suốt đến giờ. " LD tôi sẽ cho cậu pít thế nào là nhục. Để cậu ko còn mặt mũi...để nhìn ai họ sẽ nghĩ gì về cậu nhé... Lần này sẽ ko có gì sai sót nz đâu. Mà kịch hài sẽ rất vui đây. " PT nhếch miệng cười ẩn ý
|
Phương Thanh lấy từ ví ra chiếc điện thoại. ....... &&&&&& Tiếng chuông điện thoại - Ê mày có điện thoại kìa... Ba bốn cô gái đang ngồi trong quán cafê.. ăn mặc rất modern,tóc tai nhuộm các màu rực rỡ không ra dáng một học sinh cho lắm.. - Alô... Chị Thanh hả...Cô gái ấn nút nghe ns vs chất giọng vừa ẻo lả vừa tỏ ra nịn nọt. ( - Uk...Chị đây.. Nhung, em nghe cho rõ mà thực hiện. PT ns giộng đầy nghiêm túc khiến đầu giây bên kia cx phần nào lo lắng) - Vâng.. em đang nghe.. (- Em thay đồng phục.. rồi vào khu vực trại của trường c đang tổ chức.. em tìm trại số 1.. mở khoá tủ số 100.. chìa khoá ở.... Cô ns nhìu và dặn dò cụ thể) - Em rõ rồi ạ.. Chị yên tâm chuyện này cx ko khó mà... Cô gái kia ra vẻ tự tin. Tít tít.. - Tụi bây ngồi chơi, Chị Thanh nhờ tao chút việc tao pảo đi... Cô gái đó hít ngụm thuốc thở ra khói rồi vứt điếu thuốc đó.. trong cô ta chả khác nào 1 tên cô hồn bậm trợn - Ok.. Cả lũ còn lại ns. Nhung nhìn xung quanh xem có ai ko rồi ms vào, xung quanh ko có ai nên cô nhẹ chân bước vào... - Chiếc cặp màu.... Cô ta chỉ tay dò từng chiếc balô..- @Á đây rồi... Cô ta lấy trong đó 1 balô và móc ra từ trong đó chìa khoá.. .............. - woaaaa.. no chết đi đc.. năng lượng đã đầy... chỉ cần nghĩ ngơi để lấy sức chạy kaka...Linh Linh xoa bụng cười ns vs Gia Bảo.. - Cậu con dễ nuôi nhỉ.. ăn gì cx đc... Gia Bảo ns - Uk.. con dễ nuôi... hihi.. Cô chỉ có cười và cười... Gia Bảo sờ vào quần dò tìm gì đó - Cậu tìm gì vậy... LL hỏi - Điện thoại ko pít đâu rồi nz.. Cậu thản nhiên ns trong khi LL thì sốt nsắng - Sao lại vậy đc.. cậu có nhớ lần cuối để chỗ nào ko.. - Ko pít nz.. Cậu ngây ngô lắc đầu. - Trời.. Cô thở dài rồi đứng dậy kéo cậu đi - Đi đâu vậy... GB thắc mắc ns - Đi tìm đt chơ sao... Cô chu mỏ ns. - Mất thì thôi.. tìm gì cho mệt..Cậu chả xem chiếc đt đó ra gì.. vì cái giá của nó chẳng đáng để cậu pận tâm - Đi tìm... Điện thoại cx đâu có rẽ tiền chứ..Cô vẫn cương quyết kéo cậu đi - Thôi đc đi thì đi . GB cx bó tay vs cô và đi theo cô. Cậu vẫn đi trong thản nhiên - GB đi nhanh lên... Cô kéo cậu chạy ............. Nhung nhếch miệng cười sau khi đã làm xong nhiệm vụ. Cô chạy nhanh ra... - Á... NHung vừa chạy ra thì va mạnh vào GB, cô ngã xuống... - Đi ko nhìn đường hả... Cô ta xuýt xoa tay của mình vì bị xướt rồi nhìn lên GB. Cô bất chợt giật mình vì cô nhận ra người đứng trước mặt mình là ai...Cô cúi gục mặt xuống nhìn tóc che mặt.. - Cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi ko cố ý... Linh Linh vội vàng đỡ cô gái bị té đó đứng dậy. Nhung nhíu mày rồi hấc tay LL tự động đứng dậy ko quên nhặt đồ trên tay mình rồi chạy gắp gáp ko để cho hai người đó thấy mặt mình LL nhìn theo dáng cô gái kia đang chạy vs ánh mắt chả hỉu gì... Còn GB thì nhìn theo cô ta vs suy nghĩ ko hay ,nhưng rồi gạt đi. - LL nhà ta lo chuyện bao đồng rồi. GB đùa vs cô - Ờ.. cậu ns cx đúng. Mà vào tìm đt của mình đi. Đứng đó mà ns nhìu... Cô nhếch miệng ns Cả hai cùng cười trong ko gian vắng..
|
|
Tg djh bo fic ak.s k vit tip nua z
|