Típ đi
|
|
ok bạn mình sẽ viết tiếp. mọi người ủng hộ nha. mình mong truyện mình sẽ ko bị ném đá
|
|
- Đuện thoại cậu chắc bị mất rồi tìm nảy giờ mà ko tìm thấy ... Linh Dương mặt buồn so ns - Mình đã bảo ko cần tìm nz mà, cậu mệt rồi phải ko. Gia Bảo kéo cô ngồi xuống nghĩ. - Hả mệt á, không không đâu . Linh Dương lắc đầu lia lịa. - Vậy sao mặt lại ... - Mình thấy ... tiếc quá... - Tiếc gì... đừng ns là ...tiếc cái điện thoại of mình nha. - Uk... điện thoại tiền triệu mà... - Trời.. Gia Bảo bó tay vs cô lun, rồi Mĩm cười - Mà mình cái đó out là vừa rồi. - Đằng nào cx mất.. tiết cx thế thôi. Đúng rồi đồ của cậu.. Linh Dương nhanh nhẹn lấy 2 bộ đồ từ ngăn tủ. - Sao chìa khoá lại ở đây... Cô đưa ánh mắt khó hiểu. - Sao thế.. - Uk ko sao... ( Chắc mình nhớ nhằm ) - Tèng tèng teng... hihi bộ đồ cậu nè.. Cô đưa cho hắn bộ đồ màu đen, nhìn lại bộ đồ của mình mặt cô tái nhợt... Trên bộ đồ còn có lá thư..Cô cố lấy bình tĩnh. - Cậu đi thay đi.. nhanh lên nào.. Cô kéo hắn đi.. rồi quay trở lại, ko quên đọc lá thư. " Hi , cô bạn dễ thương của tôi... Hãy mặc nó vào nhé! Cô phải mặc, cô phải mặc. nếu ko.. tôi sẽ ko pít mình sẽ làm gì đâu " Tim cô mhư ngừng đập. Máu trong người ngừng chảy...mặt như bị trúng gió... - Linh Dương ... Linh Dương... tiếng gọi thắm thoát thất tỉnh đc cô.- Cậu sao vậy .. ko khoẻ sao... - Mình ... mình... ko ko... mình khoẻ ... ồ bộ đồ cậu mặc rất hợp. Cô nhanh tay giấu đi mãnh giấy. - Sao lại màu hồng... Gia Bảo ngạc nhiên khi nhìn vào bộ đồ " Cô pải mặc cô phải mặc... nếu ko" - Uk, ùm, à mình thích màu hồng.. - Hả, cậu tròn xoe mắt ko biết ns gì. ...... &&& 5 phút để Mọi người chuẩn bị, vào vị trí của mình.. &&&.. Phương Thanh nhếch miệng mĩa mai, nhìn về phía Linh Dương. - Ê tụi bây nhìn kia tên Dương đó, nó mặc cái gì thế. Hắn ko phải con trai sao. Sao lại mang áo màu hồng. Hắn bị đồng tính sao... buồn cười quá đi mất... Một lũ trai có gái có đứng trước mặt Linh Dương chế nhạo...- cười Ha Ha..đứng xung quanh cô Linh Dương, hai chân như tê liệc ko thể cự quậy. " Mình, mình phải làm sao, mình nên làm gì bây giờ, " Cô thở liên hồi. Trong đầu cô ko hỉu sao lại xuất hiện khuôn mặt của Đan Phong., vì sao cô lại nghĩ tới hắn. Chính cô cx ko hiểu. - Mọi người cười đủ chưa . BIẾN đi trước khi tôi nổi nóng. Tiếng ns vừa dứt lời thì bọn người đó đã giải tán. Trước mắt cô là hắn. Đúng là hắn, một cảm giác sung sướng lạ lùng, - Cậu nhìn gì., ko đến vị trí của mình đi. giọng ns lạnh lùng. Ánh mắt cô dứt khỏi hn. Bước đi. - Khoan dừng lại đó. Ánh mắt hn díu lại đến trước mặt , Nhìn đói diện cô. Ánh mắt khó hỉu - Cậu .. Cậu nhìn gì ............
|