Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
|
&&& Trò chơi chỉ đến đây thôi, và tiếp tục vào sáng mai nên mọi người về tại trại thu dọn hành lý chuẩn bị về khách sạn chỗ ở đã đc bí thư nhận. hết &&& Gia Bảo và nó đang ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông... Phong cảnh hữu tình. Gió khẽ qua mái tóc nó. Luồn không khí làm dịu người nó. Bắt chợt nó nhìn thấy thằng bmbí thư lớp hn - Đó Hùng pải k Bảo. Nó đánh vào vai Bảo nhìn về phía tên con trai phía trước. - Uk . hn đó .có chuyện gì à. Gia Bảo gật đầu hỏi lại. - Gọi nó đến hỏi số phòng về khách sạn đi.Chút tìm nó mệt. - Ê Hùng .Bảo gọi. - Có chuyện gì vậy. Tên kia có chút lo sợ.tuy học cùng lớp hn chưa bao giờ ns chuyện với Bảo. Vì cậu ta là cầm đầu của một nhòm băng đảng nổi tiếng mà ai cx pải sợ.Trừ một người. - Đưa coi.. - Coi gì ạ. Giọng nói pha chút run run, mồ hôi toát ra. - Danh sách khách sạn. Tên kia thở phào nhẹ nhỏm. Đua Bảo tờ giấy trên tay. Nó nhìn bộ dạng của tên Hùng đó mà muốn cười vỡ bụng. - Chuyện gì thế này. Ko thể thế đc. Khuôn mặt GBảo hiện rõ như có gì đó. Nó tò mò giật lấy. Đập vào mắt nó là dòng chữ. PHÒNG 100 ĐAN PHONG, GIA BẢO, LINH DƯƠNG - Cái gì mình pải ở cùng phòng với tên Đan Phong và cậu sao chứ. Ko thể.. NO NO. Cái quái gì thế. Hai mắt của nó như bị màn đen che lại. Nó cứa tưởng là trường rộng rãi. mỗi người một phòng. Đến giờ phút này nó vẫn ko tin vào mắt mình nz. - Cậu ở đây mình đi có chút chuyện, GBảo đứng dậy và chạy đi - Cậu tính đi đâu thế hả. - Mình đi có việc.Mình ko thể ở cùng tên đó. GBảo nói vọng ra từ xa... Nó lê cái thân mệt mỏi về trại. Trước mắt nó là cặp Phương Thanh và Đan Phong. Nhỏ đó còn mở chai nước đưa cho hn uống nz chứ.Còn lâu mồ hôi. Cảm giác ức chế dồn dập. Nó đi lạch chạch đôi dẹp tới ôm đóng đồ đạt đi. - Đi đâu nz. Giọng lạnh lùng của hn ns vs nó. - Đi đâu kệ tui chá. Nó hắng giọng ns - Biết chuyện gì chưa. Hn nhếch miệng ns vs nó. Nó sực nhớ ra, cái chuyện khách sạn đó - Biết cái gì chứ. Tôi ko cần biết. Tôu đi đây. Nó đánh trống lãng rồi toan bỏ đi. - Cậu mà bước thêm 1 bước thì chuyện tôí hôm qua sẽ loan cho cả trường. Cái gì hn đang hăm doạ mình. Có rùng mình.Mình mới vào trường ko thôi mà đã nhìu anti fan rồi.Thêm chuyện này nz chắc tự nó đào lỗ mà chôn nó cho rồi. Nghĩ thêz thôi nó khự lại. - Chờ tôi thu dọn rồi cùng đi.. " Mày đc lắm , dám qua đêm vs Đan Phong của ta. Ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" Khuôn mặt P Thanh đỏ lên vì ghen tức nhìn nó vs ánh mắt như con thú chuẩn bị vồ lấy đối thủ. Bbất chợt nó nhìn, đúng vào ánh mắt đáng sợ đó.Nó đủ hiểu để nhận ra.
|
&&& Trò chơi chỉ đến đây thôi, và tiếp tục vào sáng mai nên mọi người về tại trại thu dọn hành lý chuẩn bị về khách sạn chỗ ở đã đc bí thư nhận. hết &&& Gia Bảo và nó đang ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông... Phong cảnh hữu tình. Gió khẽ qua mái tóc nó. Luồn không khí làm dịu người nó. Bắt chợt nó nhìn thấy thằng bmbí thư lớp hn - Đó Hùng pải k Bảo. Nó đánh vào vai Bảo nhìn về phía tên con trai phía trước. - Uk . hn đó .có chuyện gì à. Gia Bảo gật đầu hỏi lại. - Gọi nó đến hỏi số phòng về khách sạn đi.Chút tìm nó mệt. - Ê Hùng .Bảo gọi. - Có chuyện gì vậy. Tên kia có chút lo sợ.tuy học cùng lớp hn chưa bao giờ ns chuyện với Bảo. Vì cậu ta là cầm đầu của một nhòm băng đảng nổi tiếng mà ai cx pải sợ.Trừ một người. - Đưa coi.. - Coi gì ạ. Giọng nói pha chút run run, mồ hôi toát ra. - Danh sách khách sạn. Tên kia thở phào nhẹ nhỏm. Đua Bảo tờ giấy trên tay. Nó nhìn bộ dạng của tên Hùng đó mà muốn cười vỡ bụng. - Chuyện gì thế này. Ko thể thế đc. Khuôn mặt GBảo hiện rõ như có gì đó. Nó tò mò giật lấy. Đập vào mắt nó là dòng chữ. PHÒNG 100 ĐAN PHONG, GIA BẢO, LINH DƯƠNG - Cái gì mình pải ở cùng phòng với tên Đan Phong và cậu sao chứ. Ko thể.. NO NO. Cái quái gì thế. Hai mắt của nó như bị màn đen che lại. Nó cứa tưởng là trường rộng rãi. mỗi người một phòng. Đến giờ phút này nó vẫn ko tin vào mắt mình nz. - Cậu ở đây mình đi có chút chuyện, GBảo đứng dậy và chạy đi - Cậu tính đi đâu thế hả. - Mình đi có việc.Mình ko thể ở cùng tên đó. GBảo nói vọng ra từ xa... Nó lê cái thân mệt mỏi về trại. Trước mắt nó là cặp Phương Thanh và Đan Phong. Nhỏ đó còn mở chai nước đưa cho hn uống nz chứ.Còn lâu mồ hôi. Cảm giác ức chế dồn dập. Nó đi lạch chạch đôi dẹp tới ôm đóng đồ đạt đi. - Đi đâu nz. Giọng lạnh lùng của hn ns vs nó. - Đi đâu kệ tui chá. Nó hắng giọng ns - Biết chuyện gì chưa. Hn nhếch miệng ns vs nó. Nó sực nhớ ra, cái chuyện khách sạn đó - Biết cái gì chứ. Tôi ko cần biết. Tôu đi đây. Nó đánh trống lãng rồi toan bỏ đi. - Cậu mà bước thêm 1 bước thì chuyện tôí hôm qua sẽ loan cho cả trường. Cái gì hn đang hăm doạ mình. Có rùng mình.Mình mới vào trường ko thôi mà đã nhìu anti fan rồi.Thêm chuyện này nz chắc tự nó đào lỗ mà chôn nó cho rồi. Nghĩ thêz thôi nó khự lại. - Chờ tôi thu dọn rồi cùng đi.. " Mày đc lắm , dám qua đêm vs Đan Phong của ta. Ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" Khuôn mặt P Thanh đỏ lên vì ghen tức nhìn nó vs ánh mắt như con thú chuẩn bị vồ lấy đối thủ. Bbất chợt nó nhìn, đúng vào ánh mắt đáng sợ đó.Nó đủ hiểu để nhận ra.
|
S lai lap lai the. Dg hay
|
|