Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Nó cứng họng đơ cả người ra và nó nghĩ nếu chuyện nó và hắn qua đêm vì tiết lộ thì cũng chả tốt lành gì, kiểu gì nó cx gặp phiền phức. Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ còn cách nào nz. Nhỏ P.Thanh liếc nhìn nó 1 cái rồi đưa bộ mặt giả tạo nhìn hắn nói: - Vậy chúng ta cùng đi nha, em cx chưa đến khách sạn đó lần nào, nên cx ko pít đường. Nó chả đem gì nhiều vs vài bộ quần áo hn mua lúc sáng. Với đống lương thực bánh kẹo nó mua tối hôm qua , nên việc di chuyển cx rất nhanh lẹ. Chẳng bù cho hn và con nhỏ Phương Thanh kia thu dọn hành lý mà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Nó cx ko pít đòi đạt hn sao mà nhiều. Rồi nó sực nhớ lúc sáng thấy ông gì đó quen quen như tên tài xế chở nó vs hn mang 1 đống đồ. Nó đoán là đồ của hn. Nó chờ mãi cuối cùng hn và nhỏ kia vẫn xong. Nó thấy hn cx xong rồi nên bỏ đi trước, đi một lúc ko thấy hn, nó ngạc nhiên nhìn lại. - Sao lề mề thế nhanh lên đi chứ. Nó phàn nàn. Hn vẫn đứng yên đó.Bên cạnh đóng đồ. - Lại đây. Giọng hắn cất lên. - Làm gì nz... Nó cấu, nảy giờ nó chịu đựng quá rồi. - Xách đồ cho tôi. Cái giọng cao ngất. - Why.?? Nó tròn mắt nhìn hn. - Cái gì chứ, tôu đâu pải ôxin của cậu. - Tôu đếm từ 1 đến 3 ko đến là ... "Lại uy hiếp nz, con khỉ keo kiệt đáng ghét, dám sai khiến , hăm doạ bổn cô nương. Hãy đợi đấy " Nó thằm nguyền rủa hn. - 3. Đến giây cuối cùng hn đã đứng cạnh đồ đạt của hn. Nó cồ giữ bình tỉnh để ko đấm vào mặt hn. Cuối cùng nó vẫn pải ôm món nợ hn đưa. Đi 1 quảng đường. Nó đi sau cùng, nhỏ Thanh và hn đi cạnh nhau - Nè làm gì mà nặng thế. Đi cắm trại chứ pải di cư đâu. Nó lại cầu nhầu. - Nói nhìu làm gì. Hn quay lui nhìn mặt nó hắng giọng. Mặt nó đỏ và ước đẩm mồ hôi. Hn thấy có chút xót. - Đồ đáng ghét. Nó mắng - Mới ns gì đấy. Cậu muốn chết ko. Hn nhếch miệng Hai người cứ cải qua cải lại, coi nhỏ Thanh như bù nhìn vậy. Nhỏ tức lắm nhưng cố nhìn. Bỗng thấy hòn đá trước mặt. Một tia sáng trong nhỏ. - Tôi đâu ns gì chứ. Tôi nói có 1 con khỉ đáng ghét lại vừa keo kiệt thôi. Nó vừa đi vừa cười. Hn tức điên lên .Hn biết người nó ns là hn . nếu hn tức thì ko pải hn từ nhịn mình là con khỉ đó. - Cậu được lắm. Phương Thanh trong lúc nó cười hả hê thì đá viên đá lui sau rồi cười thầm. Đúng như nhỏ nhỉ nó vấp pải viên đá ngã văng ra đồ đạt tung toé... - Ui da... Nó bây giờ là cây thước đo đất. Mặt dính chặc mặt đất. Mặt mày lem luốc. Hn đi cx xa nó , ko nghe tiếng động gì nz. Chợt quay lui. Thấy nhó nắm bãi giải dưới đất.Nhỏ kia giả vờ như ko biết. Tỏ vẻ này nọ.Cũng chạy theo hn đén cạnh nó
|
|
Hn đưa tay ra đỡ nó , nó chả thèm nhìn nz mà từ mình đứng dậy. - Khỏi cần. Khó khăn lắm nó mới lồn cồm dậy, cảm giác tức giận vô cùng. Nó đã bị hn ức hiếp rồi, ngay cả viên đá cũng ko thương nó. Hn và nhỏ kia đi ko đạp trúng mà chân nó lại đạp trúng. Vô lý. Tay hn vẫn đơ ra. Nhìn nó rất tội nghiệp Mồ hôi ướt cả khuôn mặt, còn dính cát lên mặt nz, trông nó lem nhem lắm.Hn thấy mình có lỗi Phương Thanh rút ra cái khăn giấy lâu lên mặt cho nó. Nó đưa tay nhận lấy nhưng nhỏ kia thục lại ko đưa nó - Để mình lau cho. Nhỏ đứng Sát cạnh tai nó nói. - Cậu có sao ko, nhìn cậu giống như tên ăn mày thật.. Nhỏ Thanh nói nhỏ đủ nó nghe thôi. Nó tức đến lộn ruột. Từ nhỏ nó ko thua ai, thế mà từ kia vào cái trường này, nó pải chịu đựng tất cả , Nhưng tất cả là vì cái gì , chỉ để giả vào làm nam nhi mà ba nó bảo. Đến tận giờ nó cx ko pít lý do mà ba nó muốn nó như thế. Mắt nó tự nhiên có gợn nước trong. Nó có cảm giác tủi thân. Hn ko đứng yên vậy nữa, hn đến gần nó giật lấy cái khăn giấy trên tay nhỏ kia lâu cho nó. - Ko cần.Nó chu mỏ nói.Lùi lại phía sau, ko để hn lau . - Đứng im đi , cậu mà nhúc nhích thì đứng trách. Hn lạnh lùng nói, nhưng ko hiểu sao nó cảm giác hn đang quan tâm nó. Nó thấy vui sao í. Nhưng đôi hồi lại tự nói với lòng là hn chỉ cảm thấy có lỗi nên mới như vậy. Nó đứng yên thế.Hn nhẹ nhàng lau những vế nhơ trên mặt. Một lúc,Chiếc khăn dừng lại phía bên khoé môi. Nhìn môi nó ,Hn thấy tim mình như lỡ nhịp, hn ko muốn nó nhìn bộ dạng này của hn nên đưa khăn cho nó, rồi lấy đống đồ trên tay nó cắm đi ko để nó cầm bất cứ gì. Chân hn vội bước . - Đồ đáng ghét, tưởng tốt lên đc chút ai nhè cái tính vẫn thế. - Cậu, đừng tưởng bở, anh Phong làm thế cx vì thấy có lỗi với cậu thôi. Nhỏ kia hất giọng trên trời rôù đuổi theo con khỉ keo kiệt kia - Con nhỏ này, từ trước đến giờ mình cứ tưởng là tốt bụng , hôm nay mới thấy mặt thật của nó. Đáng ghét như tên kia. Hai người mà ghép lại đúng là 1 cặp trời sinh để họ ghét.
|
|
Nó nghĩ ngợi quá lâu, khi phát giác ra thì hn đi quá xa rồi. - Này này chờ tôi với chứ. Nó cuốn cuồn chạy theo ...... - Anh là người sắp xếp phòng cho chúng em sao. Gia Bảo vừa vào đến ban quản trải thì đã vội hỏi. - Em cần hỏi gì thì ngồi xuống đây đã rồi nói. Thầy Thắng kiêm bí thư cx như là phó hiệu trưởng của trường. Là anh ruột của cậu - Chuyện em vừa hỏi anh đấy.Cậu khó chịu vô cùng tận.Nghĩ đến việc ở chung với tên Phong là Cậu điên tiết lên - Uk Anh là người sxếp. Anh biết em ko ưa gì Phong nhưng có nhất thiết hai đứa trở thành thù địch ko .Dù sao hai đứa cx đã từng là bạn bè rất thân. Anh Thắng giải thích cho cậu hiểu. Anh là người anh mà cậu tôn trọng nhất. Lúc bố mẹ anh ly thân, 2 anh em ở hai nơi cậu ở với bố còn anh ở với mẹ. Cậu đôi khi cx rất ghen tị với Anh là đc mẹ yêu thương,nhưng anh ấy thì khác anh rất thương cậu . Tài sãn bố đễ lại ko có tên của anh, thay vào đó toàn bộ là của cậu.Nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ vẻ ganh ghét hay đố kị với ccậu. Mỗi lúc có chuyện ko vui anh là người mà cậu chia sẽ, và là chổ dựa tinh thần cho cậu - Nhưng em ghét hn, em ghét gia đình hn. Em ko thế tha thứ cho tội đồ mà hn gây ra cho gia đình Ngân Bình đc. Mắt cậu đỏ rực ẩn chứa oán hận sâu xa khó tả. - Em là em ,Ngân Bình là Ngân Bình, chuyện của gia đình cô bé đó hà cớ gì em phải xem đó là mối thù của mình chứ, vả lại Ngân Bình cx ko còn...Lời nói của anh vẫn chưa dứt thì cậu đã đáp trả - Ko em tin là cô ấy vẫn sống. Cậu một mực ko tin - Năm đó, chính em cx đã chứng kiến chiếc xe mà gia đình cô bé đã nỗ tan ra sao. - Đúng là em đã tận mắt thấy nó, nhưng có thế đó là âm mưu của Vương gia thì sao. - Sao em là mù quán thế chứ. Anh đã cố giải thích suốt bao năm nay như cậu ko chịu hiểu vì cậu quá thân với Ngân Bình . Mất đi cô bé là điều cậu khó chấp nhận.- Đc rồi, nhưng em ko nên hận Phong, hn ta cx đâu có bít tội đồ năm xưa của cha mình chứ.Nếu như hôm đó hai anh em ta ko vô tình nghe cuộc đối thoại của ba mẹ thì sự thật đó sẽ vĩnh viễn là bí mật. - Ko. Ko em vẫn sẽ hận hn, hận suốt cuộc đời, vì vậy hãy chuyển phòng cho em. Hn vào ý chính cuộc trò truyện cx như lãng tránh sự thật. - Anh sẽ ko đổi. Hãy tập chấp nhận đi. Anh đi có việc.Anh bỏ đi và cậu cx ko pít nên là gì để đối mặt. ....
|