Thế Giới Ảo ! Tình Yêu Thật !
|
|
Lịch post chính là vào thứ 7 nhé bạn. Còn trong tuần nếu đc nghỉ buổi nào mk sẽ post buổi đó
|
Viết dài tí nha tg.đang hay
|
Nay thứ 7 rồi sao t / g chưa đăng nữa
|
------------------------------------ Phạm Băng Băng ( 16t ) tính thẳng, ngang ngạnh, khó chiều, khó bảo, khó nói. Tóm lại đều khó hết a. Là em họ của hắn. Gia thế thì.......từ từ rồi biết -------------------------------------- 7h tối - xuống ăn cơm nào nhóc - hắn từ dưới bếp nói vọng lên - đây đây xuống liền đây - Băng Băng nhảy cái vèo xuống bàn ăn - đói quá à - vừa ns vừa xoa bụng - ơ Mắt tròn mắt dẹp Chớp chớp Ngó lên Ngó xuống Ngó trái Ngó phải - cơm đâu ông ? - cô ngây thơ hỏi - cơm đấy gì - hắn trả lời, thản nhiên ngồi xuống dùng bữa Còn cô cứ nhìn đi nhìn lại thứ trước mặt mk - ý ông là nó ? - rồi chỉ vào thứ trc mặt mk - ờ....sụp sụppp - hắn vừa nói vừa bón một miếng vào miệng mk - mì tôm cũng là cơm mà Câu trả lời của hắn làm đầu Băng Băng xuất hiện đầy hắc tuyết * cốp * và ăn nguyên một cái cốc từ cô nàng - AISSS CÔ MÀY LÀM GÌ VẬY - hắn ôm đầu gào thét - cho chết. Ông nghĩ gì bảo nó cũng là cơm ? - cô khoanh tay - thì....mì làm từ lúa mì. Lúa mì cũng là cơm... ĐC CHƯA - hắn vào thế bí nên trả lời bừa. Nhưng ngay sau đó muốn đập đầu vào không khí chết ắc cho rồi - haiz - cô vờ thở dài. Vỗ vỗ vai hắn ra vẻ tiếc nuối - ông anh 12 rồi. Mà k biết nấu cơm à - nói rồi cô nàng bước vào bếp - để cô em này làm thêm món cho ông anh Hắn đơ người rồi lại hí hửng vì k phải ăn mì nữa. Quả thật, từ lúc pama hắn đi công chuyện, hắn toàn ăn mì k thì gọi dịch vụ với lí do rất chính đáng là LƯỜI 1´ 3´ Rồi 10´ Băng Băng bước ra với một cái tô nghi ngút khói. Bên trên là một bát chấm nhỏ - tèn ten - cô hí hửng đưa trc mặt hắn. Miệng cười tươi rói - HAAAẢ - hắn mắt chữ A miệng chữ O nhìn món ăn của cô - hehe trứng gà luộc chấm muối xin hân hạnh phục vụ quý khách - cô vờ bưng tô trứng bằng 1 tay rồi cung kính đưa trc mặt hắn - làm mất cả hứng. Hừ - hắn lẩm bẩm rồi ôm tô mì sụp sụp tiếp ____________ sáng hôm sau ______________ - em sao thế ? - nó vừa gặp Băng Băng ở nhà xe. Thấy cô nàng cứ suýt xoa bụng mãi - đói quà à - cô nhăn mũi - chị đi ăn với em nha - cô nàng câu tay nó lôi vào canteen - hôm qua em k ăn tối hả ? - nó vừa đi vừa hỏi - thì có. Nhưng ông kha...ng....à...kha..ng......à hì hì - cô nhóc đang định mách tội ông anh quý hóa của mk thì chợt nhớ ra k đc để nó biết hắn đang ở đây - em nói ai cơ ? - nó nghiêng đầu nhìn cô - à..k có gì à chị. Đồ ăn đến rồi kìa. Mk ăn đi - cô nàng đánh trống lảng cắn cúi vào ăn " rõ ràng nghe từ khang mà. Chẳng lẽ có gì mk k biết " nó thầm nghĩ - Băng này, anh em ở QN lâu chưa ? - nó lên tiếng - khị khụ...à...ờ...ông ở tầm 2 3 tuần thôi chị. Hôm nay ông về trường rồi - cô cười cười rồi chú tâm ăn tiếp - ừ - mắt nó trùng xuống, có nét buồn . . Cả buổi hôm đó chẳng có gì đặt sắc ngoài việc học học và học. Học sinh thi nhau học, nhất là những lớp 12 cặm cụi học hành, ai cũng muốn theo đuổi ước mơ, đạt được ước mơ của mk. Duy chỉ có hắn có vẻ nhàn rỗi, trong giờ gục lên gục xuống k biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi làm bài kiểm tra điểm của hắn luôn cao nhất lớp, nhất là những môn tự nhiên nên luôn là con cưng của các ông các bà dạy môn tự nhiên. Nhưng có một môn làm hắn ghét cay ghét đắng, dù đọc hết, nghiền nát quyển sách hắn cũng k thể nào hiểu nổi. nó. Là cái gì - Hoàng Minh Khang - tiếng bà cô dạy công dân vang lên - lại ngủ gục đúng k ? Đứng lên cho tôi Hắn đang thiu thiu ngủ thì bị lôi dậy, rụi mắt mấy cái cho tính ngủ rồi nhìn bà cô với khuân mặt ngây thơ k thể ngây thơ hơn - em. Nói cho tôi biết. Tiền tệ là gì? - ơ. Sao cô lại hỏi em ? Chẳng lẽ cô k biết ? - hắn đưa ra bộ mặt vô ( số ) tội - tôi đang hỏi em - tiếng bà cô gằn lên - cô k biết làm sao em biết ạ - hắn nhe răng cười nhe nhẻn - em...em... -bà cô tức xì khói - thưa cô. Tiền tệ là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của các hình thái giá trị ạ - nó đứng lên trả lời - thưa cô. Trả lời xong được ngồi chứ ạ ? - được rồi - bà cô lườm nó - dạ - nó nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống - em Khang đứng lên. Ai cho em ngồi - ơ...thì cô ạ - tôi cho em ngồi bao giờ. Lớp trưởng. Tôi cho bạn Khang ngồi bao giờ ? - bà cô ns - cô bảo trả lời xong được ngồi xuống ạ - lớp trưởng ns - bạn đã trả lời chưa ? - RỒI Ạ - cả lớp anh em một lòng đồng thanh làm bà cô k thể bắt bẻ hơn. Đành chú tâm giảng dạy tiếp - cảm ơn nha - hắn huých tay nó - miễn. Bạn bè giúp nhau là chính.... Tí đưa bọn tôi đi ăn là được rồi - nó cười tươi rói khác hẳn với vẻ mặt đau khổ của hắn lúc này . . . - ăn như heo - hắn chống cằm lẩm bẩm - nói gì đấy ? - lớp trưởng mặt nguy hiểm - à. K có gì. Cứ ăn tự nhiên đi ạ - hắn xua tay - hừ ông cẩn thận đó. Nên biết nhờ chúng tôi mà ông thoát nạn đấy - lớp trưởng đe dọa - đa tạ các anh các chị cứu giúp ạ - hắn vờ cung kính - tôi k thể ngờ - thằng Kiên vỗ vai hắn - thiên hạ đệ nhất tự nhiên như ông lại bị môn công dân đánh cho thập tử nhất sinh. Có lẽ nào. Ông cần học thêm lớp phụ đạo công dân ? - vừa ns vừa xoa cằm như đăm chiêu - thằng khốn nạn. Chơi ông hả - hắn lao vào đấm đá túi bụi. Dã cho tên đó mấy cùi trỏ cho biết ntn là nói móc - đại..đại ca...tha mạng...cứu với - tên đó í ới cầu viện binh
|
____ lúc về ______ - à Khang. Mau đưa số ông cho tôi - nó chợt nhớ ra việc mk quên lâu nay - hả ? - hắn đơ người - hả gì ? Đưa đây - nó xòe tay - hehe. Sao vậy, hâm mộ tôi nên muốn xin số người nổi tiếng hả - hắn vờ chọc nó chỉ mong nó quên đi chuyện này - mơ hả. Lấy về đuổi muỗi thôi - vậy k cho đâu - hắn vờ giận - k cho tôi cũng có cách - ns rồi nó khều tay con nhỏ lớp trưởng. Gì chứ lớp trưởng đương nhiên phải có số của các thành viên trong lớp, với lại sáng ngày lớp nó vừa viết số điện thoại của nhau ra giấy cho cô để tiện liên lạc. May chưa đưa cho cô nên nó k tin k có số hắn - hehe tôi có rồi nhé - nó huơ huơ tờ giấy trc mặt hắn. Ngay lập tức sắc mặt hắn thay đổi hẳn - xem nào. Khang. Hoàng Minh Khang 0967****** - đọc đến đây tay cầm tờ giấy của nó run run - số ông đây hả ? - khóe mắt nó bắt đầu ướt Hắn k ns gì. Chỉ khẽ gật đầu * tít tít * nó bấm vào màn hình điện thoại rồi đưa lên tai *Khi bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì? Nước mắt rơi gần kề làn mi Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình Gió mang em rời xa nơi đây... * Nó tiến đến lấy điện thoại của hắn, cười chua chát - " vợ yêu " ? Tôi k dám nhận hai từ này. Từ một kẻ như anh * CHÁTTTT * nó tát hắn một cái rồi bỏ đi. Mặt kệ bao con mắt ngạc nhiên, sửng sốt của m.n - Huyền - hắn chạy theo, nắm tay nó kéo lại - nghe anh giải thích được k ? - buôn ra - nó lạnh lùng ns - anh k buông. Nghe anh giải thích có được k ? - tôi k có gì nói với anh cả - ns rồi nó giật mạnh tay. Nhảy lên xe bus làm hắn k kịp đuổi theo - chuyện gì vậy ? - nhỏ lớp trưởng tiến lại gần hắn hỏi - k có gì đâu. Tôi về trước - hắn thất thần đi lấy xe. Hắn k ngờ ngày nó biết sự thật lại nhanh đến vậy. Cũng tại hắn. Tại hắn k nói cho nó biết từ đầu. Tại hắn chủ quan k thay số mới. Tất cả là tại hắn Hắn đi xe về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cả người gần như ướt sũng vì đi dưới mưa. Trời đang tiết mưa ngâu nên chuyện mưa cũng là bình thường. Nhưng đối với hắn, mưa như 1 sự trừng phạt đối với hắn. Hắn thích thú đi dưới làn mưa, thích thú để cho mưa rơi xuống mặt Rát Hắn cảm nhận được Lạnh Hắn cũng cảm nhận được Nhưng giờ với hắn đâu quan trọng. Hắn muốn giải thích với nó. Muốn ôm nó lúc đó Về đến nhà hắn tự nhốt mk trong phòng. Tắm rửa rồi nằm bẹp trên giừơng nhìn trần nhà. Cơm tối cũng k ăn làm Băng Băng lo lắng. Gõ cửa k thấy hắn trả lời, lên Facebook thì thấy 1 dòng stt cũng đủ cho cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra _________ sáng hôm sau _________ Hắn muốn gặp nó nên cố gắng lên lớp. Nhưng ghế bên cạnh trống không 1 tiết 2 tiết Vậy là hôm nay nó nghỉ học Đến cuối giờ hắn mới được biết nó bị ốm và đang nằm ở nhà. Cả lớp tổ chức đi thăm đương nhiên hắn cũng xin đi theo ____ nhà nó ______ * tính tong * * cạch * Lớp hắn đến vừa lúc mama nó có việc bận nên ra ngoài. Papa nó thì đi làm chưa về. Còn em nó thì chưa đi học về và đương nhiên người mở cửa là nó. Nhìn nét mặt nhợt nhạt của nó mà hắn đau thắt - em.... - hắn toan đỡ nó thì nó lại lạnh lùng gạt tay hắn ra. Để cho nhỏ lớp trưởng đưa vào nhà - mày ăn gì chưa ? - nhỏ lên tiếng - chưa. Tao cũng mới dậy thôi - nó nằm lên giừơng - mày nằm nghỉ đi để bọn tao nấu gì cho mày ăn - nói rồi đám con gái xuống dưới bếp làm nữ công gia tránh. Chỉ còn lại hắn và Kiên
|