CHAP 8 : _______________________ Chơi thì phải ăn. Mà ăn thì.......... - 1...2...3.....ZÔÔÔÔ - cả cái lớp hơn 40 mạng người hét inh ỏi ( Uống nước ngọt mà mấy anh chị làm như kiểu uống bia rượu không bằng ) Trên bàn ăn chỉ có 1 nồi lẩu......cá hắn nhìn mà muốn cắn lưỡi tự tử " Cá cá suốt ngày cá " hắn thầm rủa. Vậy là nguyên bữa hắn chỉ ăn rau rau và đậu Nhưng đến giữa bữa ăn thì - CÔ ƠI CHO CON KÉT BIA - thằng lớp phó hét lên - giờ chơi trò chơi nha. Thằng nào thua thằng đó phải uống hết cốc bia này - chỉ vào cốc bia đầy ự - chơi thì chơi. Sợ gì - chúng nó hét lên 5´ sau - oẳn tù tì ra cái gì ra cái này - a. Thằng Khang thua rồi. Uống đi mày - thằng Kiên đưa cho hắn cốc bia đầy ự như đã ns từ trước. Từ lúc chơi tới giờ hắn chưa thua lần nào nên cả đám rất tức, lần này thì vui rồi. Hắn đã thua, và phải uống một hơi hết sạch cốc bia. K được ngưng Ực ực khà Cốc bia hết sạch trong một hơi Nhìn mặt mấy thằng bạn, thằng nào thằng đó đỏ ửng như cà chua chín làm hắn muốn cười cũng k đc. Ai bảo hắn thông minh làm chi, nhìn tay đoán đối phương định ra cái gì Đám con trai liên tục bị bại dưới tay hắn - hình như hơi bất công với chị em ta - lớp trưởng lên tiếng - đúng đó. Sao mấy ông chơi được còn tụi tôi thì k ? - một đứa con gái lên tiếng - mấy bà muốn chơi hả ? - thằng lớp phó lên tiếng - ĐÚNG - đám con gái hét lên - đc - ns xong thằng lớp phó quay sang hô - anh em. Chị em phụ nữ đòi chơi kìa - vừa ns xong cả đám con trai hét lên, gật đầu đồng ý Vậy là 7 bàn, 7 nhóm chia nhau ra để chơi - oẳn tù tì ra cái gì ra cái này -... oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.... 5´ nữa - Cua uống đi mày - Huyền Mía đưa cốc bia cho nó mà mặt cười nham nhở - đưa coi - nó giật lấy cốc bia uống một hơi hết sạch - wao. GOOD GOOD - cả đám ở bàn đó vỗ tay ( trừ hắn ) - chơi tiếp - oẳn tù tì ra cái gì ra cái này - oẳn tù tì ra cái gì ra cái này - aaa. Lại là bà à Cua - thằng lớp phó lên tiếng. Đưa cho nó cốc bia tiếp theo. Mới 5´ mà nó uống tới 3 cốc bia. Người đỏ ửng, đứng hơi siêu vẹo - đưa tao - hắn giật lấy cốc bia uống sạch - ơ...haha. Anh hùng cứu mĩ nhân hả mày. Tốt. Chơi tiếp đi anh em - thằng lớp phó lên tiếng Hắn k nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn bọn nó chơi. Nhưng từ giây phút đó, hắn mặc nhiên k cho nó uống thêm ngụm bia nào. Tất cả đều được hắn uống hết ------- Cuộc vui nào cũng tàn. Lớp nó kết thúc cuộc chơi với hoàn cảnh thằng nào cũng say bia. Nhất là đám con trai Hắn do uống hộ nó nên say k kém. Người và mặt nóng bừng, ngồi có phần k vững, kết quả đầu hắn đang tựa vào vai nó ngủ ngon lành <3 - nè - nó khẽ lay hắn -... ( im lặng ).... - nè - lay tiếp - ưm....- hơi nhúch nhích - dậy để về nào - nó khẽ nói - ừm... - hắn cố gắng đứng dậy bước ra xe rồi lại lăn ra ngủ ---- Về khách sạn Đám con gái được nhiệm vụ mỗi người " vác " một tên con trai về phòng Uỵch uỵch Tiếng cơ thể " rơi tự do " vào đệm. Đám con trai say ngoắc cần câu vứt đâu là nằm đó. Đám con gái phải vất vả lắm mới cho đám đó nằm tử tế lại.Một số anh có diễm phúc hơn, được người iu chăm sóc tỉ mỉ - nè. Dậy uống nước đi - nó đỡ hắn lên giừơng, chạy đi lấy khăn lau mặt cho hắn - ưm.. - hắn hơi tỉnh dậy đón nhận li nước của nó rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi - gato quá đi - Huyền Mía lên tiếng làm nó giật mình - tình cảm quá đi - cô nàng mắt long lanh nhìn nó và hắn - k đi chăm sóc anh iu của mày đi - nó vẫn thản nhiên lau mặt cho hắn. Nhưng trong thân tâm đang k hiểu hành động của mình. Tại sao nó lại làm như vậy. Tại sao nó lại quan tâm hắn. Chăm sóc cho hắn. Trước giờ nó có làm như vậy với ai đâu. Nó chỉ biết hắn cho nó cảm giác rất thân quen - chăm xong rồi - cô nàng làm động tác bóp vai - nặng khủng khiếp. Tao lệch vai mất thôi Nó k nói gì. Tiếp tục lau người cho hắn. Lúc sau đám con trai đã được xử lí xong cũng là lúc tất cả chìm vào giấc ngủ Nó nằm mà cứ nhìn gương mặt của hắn. Phải nói một điều lúc hắn ngủ nhìn đáng yêu cực, baby hết nói. Làm ai đó vô thức mỉm cười Bỗng.... . . . Xoạt Hắn vòng tay ôm lấy eo nó, cái đầu cứ dụi dụi vào cổ nó. Làm nó lại lần nữa vô thức mỉm cười đưa tay xoa đầu hắn - Huyền ơi - giọng hắn nhẹ nhàng làm nó giật mk khẽ ơi một tiếng - anh nhớ vợ lắm à - vừa ns vòng tay ôm eo nó tăng thêm lực đạo, cái đầu cũng rúc sâu hơn vào cổ nó Nó khựng người Giọng nói này ? Nó nhìn hắn đầy khó hiểu " sao có thể giống như vậy ? " nó thầm nghĩ. Bình thường hắn hay bốp chát với nó nên giọng hắn có chút thay đổi. Nhưng giờ, giọng của hắn thật sự rất giống một người mà nó hằng chờ đợi " có lẽ nào....." Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu nó. Nó vừa mong là phải. Vừa k mong hắn là người nó đang tìm kiếm. Nếu thực là hắn, tại sao hắn lại k nhận nó, tại sao hắn lại lừa nó để nó chờ đợi hắn lâu như vậy. Còn nếu hắn k phải người nó tìm kiếm, vậy giọng nói kia là sao, sao có thể giống nhau như vậy. Nó miên man trong suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào k biết. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nó nhìn thấy là hắn đang nhìn nó - nhìn gì vậy ? - nhìn cô - hắn vẫn k chuyển ánh mắt - sao nhìn tôi ? - thích thì nhìn - hâm nặng - nó mắng hắn một câu rồi vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước vội vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh Bước ra thấy hắn đang ngồi trên giừơng xoa bóp thái dương - sao vậy ? - nó tiến lại hỏi - à. K có gì - hắn vội chối - đau đầu à ? - à.ừm. Có đôi chút - ờ....cảm ơn chuyện lúc trưa - nó mở lời - à. K có gì đâu - hắn ấp úng ____________ Tối Hắn hai tay đút túi quần. Ung dung bước vào phòng - ủa. M.n làm gì vậy - hắn thắc mắc khi thấy m.n ngồi cạnh nó, mà nó 1 tay cầm điện thoại, 1 tay k ngừng lau nc mắt - sao...sao nhìn tôi ghê vậy - hắn lạnh gáy Nhìn sang Huyền Mía thì chỉ nhận đc cái lắc đầu và ánh mắt thương cảm của cô nàng - ơ. Sao.... CHÁTTTTT Một bàn tay năm ngón hắn nguyên trên má hắn - ơ. Sao cô lại.... - hắn ngạc nhiên cực độ - anh lừa dối tôi bây nhiêu đó đủ chưa. Anh thấy hay khi lừa dối người khác lắm hả. Tôi nói cho anh biết. Tôi biết tất cả rồi. Màn kịch đến đây dừng lại được rồi - nói rồi nó chạy ra khỏi khách sạn. Để lại hắn đứng đơ người trong phòng - Cua nó biết tất cả rồi - Huyền Mía nhìn hắn giải thích * RẦMMMMM* cánh cửa được hắn đóng mở k thương tiếc - Huyền...em đang ở đâu - hắn chạy dọc con đường tìm kiếm nó, dòng người đông đúc. Làm sao tìm thấy nó bây giờ Hắn chỉ biết chạy và chạy Đôi chân k tự chủ cứ thế cất bước trên con đường đông đúc của Hà Nội, cứ thế chạy mà k có điểm dừng. Đến một ngã tư, hắn nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé nhưng thân thuộc - HUYỀN - k chần chừ hắn vội chạy đến chỗ nó Nó quay lại. Nhìn hắn mỉm cười. Nó bước xuống đường đúng lúc một chiết taxi đang phóng tới Hắn mở căng mắt, đồng tử giãn ra hết cỡ, cổ họng dường như đông cứng. Hắn chỉ biết phải chạy thật nhanh tới chỗ nó 1s 2s 3s * RẦMMMMMMMM* - KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG - hắn hét lên đầy thảm thiết - khang...khang - có một người đang gọi hắn - khang khang....chuyện gì vậy - một giọng nói rất quen thuộc với hắn K chần chừ, hắn vội mở mắt, vùng dậy. Ôm chặt lấy người con gái trước mặt mình - đừng đi đâu nữa nhé - giọng nói của hắn có chút run rẩy - rồi rồi. K đi đâu hết - người con gái vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn an - tôi k đi đâu hết, tôi ngủ cùng cậu được chưa Hắn k ns gì, chỉ nhìn nó vs đôi mắt long lanh. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng là một giấc mơ đáng sợ, hắn sợ mất nó, hắn sợ nó rời xa hắn Khẽ nằm xuống, hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, nó cũng k nói gì, chỉ nằm im cho hắn ôm mk, tay k quên vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn an
|
K ai ủng hộ hết t/giả buồn ạ
|
|
Tiếp đi bn.dài dài chút nha
|
THÔNG BÁO : LỊCH POST CHÍNH CỦA MK SẼ LÀ THỨ 7. ĐẢM BẢO DÀI ĐỂ M.N ĐỌC. CHẬM NHẤT LÀ 10H GIỜ CÓ TRUYỆN
NGOÀI RA, NẾU TRONG TUẦN ĐƯỢC NGHỈ MK SẼ POSR VÀO THỨ 4
CẢM ƠN M.N ỦNG HỘ Ạ
|