|
|
__________ Sau khi ăn sáng xong lớp nó lại lên xe đến công viên nước Hồ Tây Đến nơi mỗi đứa tản ra một ngả. Đứa thì chơi ở hồ câu cá, đứa lại ở sân golf mini. Mấy tên con trai thích cảm giác mạnh nên đánh lẻ. Đi chơi các trò mạo hiểm. Về phía nó thì sao. Nó k câu cá, cũng chẳng đánh golf - muốn chơi sao ? - nhíu mày - ừm. Muốn chơi - mắt nó long lanh - thật sao ? - nhăn mặt - hỏi nhiều quá. Có mua vé hộ tụi này k đây ? - nó chống nạnh - ( nhíu mày. Nghĩ ngợi ) thì mua. Nhưng k sao thật chứ ? - nghi hoặc - k sao thật. Đi mua đi - nó xua tay Vậy là hắn phải xách mông đi mua vé cho 4 mạng kia. Nếu nó chơi các trò kia thì hắn k nói, nhưng đằng này, nó với tên Huyền Mía đòi chơi tàu cao tốc hắn thật sự rất lo lắng cho nó, nó đang ốm cộng việc nó bị thiếu máu. Chơi mấy trò này k phù hợp. Nhưng nó nào để ý. Đòi chơi bằng được, thật khổ cho hắn Mua xong vé. Toan ngồi cạnh nó để đảm bảo thì Huyền Mía từ đâu nhảy vào, ngồi cạnh nó. Vậy là hắn bị tụt xuống phía dưới ngồi. Uất k để đâu cho hết. Hắn hậm hực xuống hàng ghế sau ngồi, nhưng k quên lườm Huyền Mía 1 cái cháy mặt :v Xe lăn bánh Xình xịnh xình xịnh - sao chậm vậy mày - nó quay sang hỏi Huyền Mía - tí rồi biết - và 1 nụ cười quỷ mị hiện trên đôi môi kia 1s 5s Chưa ngẫm hết ý nghĩa sâu xa kia thì..... - AAAAAAAAAAÁ - tất cả m.n trên tàu đều hét ầm lên. Nhất là nó - AAAAÁ MẸ MƠI......GHÊ QUÁ ĐI....AAAAAAAAAAAAAA - vâng. Nó hét như chưa bao giờ được hét - AAAA....XUỐNG XUỐNG.....TAO MUỐN XUỐNGGGGG.....AAAAAAAA - đoàn tàu cứ lên rồi lại xuống. Đến 1 đoạn cao. Lên gần đến đỉnh lại bị tụt nhanh xuống - AAAAAAAAA 5´ sau Kétttt Tiếng thắng xe Tất cả m.n nhanh chóng rời khỏi con tàu - Huyền đâu - hắn nhanh chóng tìm khi k thấy nó - ơ... Nó đâu nhỉ - Huyền Mía ngó xung quanh - AA NÓ KIA KÌA - cô nàng hét lên Nhìn theo hướng chỉ, hắn nhanh chóng xác định được nó đang ở trong wc công cộng - ê. Làm gì vậy - Tuấn Anh kéo hắn lại khi thấy hắn định xông vào - vào - trả lời cộc lốc - wc nữ đó - anh ta chỉ lên Hắn đành im lặng đứng đợi trước cửa 1 lúc sau nó bước ra, khuân mặt nhợt nhạt - k sao chứ ? - hắn nhanh hơn Tuấn Anh. Bước đến đỡ khi thấy nó như muốn ngã - ơ... K sao đâu - nó chợt khựng lại khi thấy hắn vòng tay đỡ mk. Nhưng sao vòng tay hắn cho nó cảm giác ấm áp vậy, còn rất an toàn nữa. 2 má nó k tự chủ ửng đỏ, cúi gằm mặt k dám nhìn vào mặt hắn :p Nhưng nó nào biết mặt hắn cũng đang đỏ ửng lên - Khang, Huyền. Hai đứa mày vừa đi uống bia về hả. Sao mặt đỏ bừng vậy - Huyền Mía châm chọc :v - ơ - nó k tự chủ vội sờ vào mặt mk làm Huyền Mía càng đc đà chọc - à hai anh chị đánh lẻ. Đi k rủ anh em nha. Có khi nào...................- cô nàng cố ngân dài câu - hai đứa đang hẹn hò - khụ khụ - hắn sặc nước nhãi luôn ( bẩn quá :3 ) - mày..... - nó thì lườm con bạn mk 1 cái cháy mặt - haha haha - Huyền Mía ngửi thấy mùi nguy hiểm - haha. Bình tĩnh - lùi lại - tao...à....tao ra đây đây - nói xong chạy té khói luôn
Giờ chỉ còn hắn, nó và Tuấn Anh - ngồi đi. Tôi đi mua nước - hắn đỡ nó ngồi xuống cùng túi đồ rồi bước đi " đố ox biết bx đang ở đâu ? " nó lấy điện thoại ra nhắn tin. Toàn cất điện thoại vào túi thì * rè...reèe * điện thoại ở túi áo hắn rung lên. ( Thì ra ảnh quên mang điện thoại các bác ạ :3 ) Nó vốn chẳng thích tò mò đời tư người khác nhưng lúc điện thoại hắn sáng lên, nó chợt nhìn thấy ảnh một người rất quen. Và nó quyết định........... ----- Chỗ hắn - cháu cảm ơn - hắn vừa nhận túi đồ và tiền thừa từ người chủ tiệm " mua ntn đủ chưa nhỉ ? " hắn ngẫm nghĩ rồi nhìn túi đồ mk mua. Bim bim, nước ngọt, kẹo bánh. Mỗi loại hắn mua một tí " a. Mấy giờ rồi ra " hắn ngó ngang ngó dọc tìm đồng hồ nhưng k thấy. Đành phải lôi điện thoại ra vậy Nhưng Điện thoại đâu ? Hắn giật mk. Rõ là hắn đã cho vào túi...........áo " chết rồi. Túi áo " nghĩ đến đây hắn vội chạy thật nhanh về chỗ nó ------ Tại một nơi khác - thằng Khang từ hôm qua chưa gọi điện hả - giọng một người đàn ông - Nó bận chăm sóc bảo bối của nó rồi - giọng hậm hực, hờn giận của một người phụ nữ - em thử gọi cho nó xem - người đàn ông tiến lại, ôm người phụ nữ vào lòng. K quên hôn một cái chụp vào má bà ------- Tại chỗ nó Cầm điện thoại trên tay mà nó cứ chần chừ k mở. Hết nâng lên lại đặt xuống * RENGG RENGGGG * tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật thót tim. Xém rớt luôn điện thoại hắn " mẫu thân ? " nhìn dòng chữ trên điện thoại nó càng lúng túng hơn Nghe K nghe Nghe Hay k nghe Vâng. K để đầu bên kia chờ lâu. Nó đánh bạo nghe thử - alo. Khang hả - đầu dây bên kia - alo. Dạ.. Khang bạn ý đi mua nước rồi ạ - nó ns nhỏ xíu - oh. Vậy à. Ta là Gia Linh. Mama của Minh Khang. Khang về con bảo nó gọi cho ta nhé - dạ. Con sẽ chuyển lời ạ - nó vẫn ấp úng - tốt rồi. Mà....con là bạn gái của thằng con bất trị của ta hả - đầu dây bên kia giọng cười cười - ơ - nó đỏ mặt - dạ k phải ạ. Con là Huyền. Bạn học thôi ạ - nó vội chối - à. Vậy hả - bên kia vẫn ý cười - tí con chuyển lời hộ ta nhé. Bye con - dạ. Chào bác ạ - tút..tút... Vậy là hết cuộc trò chuyện. Ở đâu đó trên mảnh đất Hà Nội này có 2 đấng sinh thành đang ngồi cười một nụ cười gian. À k. Phải ns rất gian . Còn ở công viên, một cô gái đang ngồi vs khuân mặt đỏ phừng như cà chua chín
|
Tối nay có tiếp nha cả nhà
|
_____ - hộc....hộc....- hơi thở của hắn kéo nó về thực tại Nhìn hắn thở hồng hộc, áo ướt đẫm mồ hôi nó có chút chạy lòng - lau mồ hôi đi - nó mở túi đưa hắn khăn mát Ngạc nhiên trước hành động của nó, hắn đón lấy khăn và nở nụ cười - cảm ơn - uống đi - nó đưa cho hắn một chai nc lạnh - cảm ơn nha - hắn cười híp mắt vô thức đưa tay bẹo má nó - ơ - nó đơ toàn tập. Mắt mở to hết cỡ nhìn hành động của hắn - ơ. Xin...xin lỗi - hắn vội rụt tay về, gãi tai ngại ngùng. Vờ uống nước để chữa ngại - mama cậu vừa gọi - phụtttt....khụ khụ - hắn sặc bán sống bán chết - uống kiểu gì vậy - nó vỗ vỗ lưng cho hắn - khụ... Đưa...tôi điện thoại - đây - vừa đưa nó vừa vỗ lưng cho hắn - chờ tôi tí - ns rồi hắn bước đi gọi điện cho mama ----- lúc sau ----- - hù - Huyền Mía từ phía sau nhảy ra trc mặt nó - hú hồn. K sợ hehe - nó cười nham nhở - mày k có khiếu hài hước hả - Cô nàng lẩm bẩm ngồi cạnh nó - k có - trả lời tỉnh bơ - mày k giả vờ giật mk cho tao vui đc à - hậm hực tiếp - càng k. Làm mày tức là niềm hạnh phúc lớn nhất của tao - nó tỉnh bơ - mày...mày... - tao sao. Đẹp hơn mày chứ gì. Hehe - mày. SAO THẰNG CHỒNG MÀY CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG MÀY ĐƯỢC NHỈ - cô nàng hét lên làm hắn ở đằng xa đang nghe điện thoại giật nảy người, suýt ngã. Còn nó vẫn cười nham nhở - mày đang gato với tao ? - tao..... k thèm - cô nàng tức tím mặt - à mày - nó khều Huyền Mía - gì ? - mày có số tên đáng ghét kia k ? - ai ? - vẫn giận :p - tên ngồi ở bàn mk - có - cho tao số hắn đi - chi ? - ơ. Con này. Bạn bè phải biết số nhau chứ - đi mà xin hắn - tao xin....mày đùa à. Bạn Huyền xinh gái, đẹp troai. À nhầm hehe đẹp gái. Cho tao số hắn nha. Năn nỉ tuột quần à - mặt cún con - đây. Số hắn là.... - đi chơi thôi - hắn bỗng lên tiếng làm 2 người giật mk - anh là ma hả ? - nó lườm hắn - nhầm rồi. Tôi là phúc tinh của cô - đợi tí. Tôi cho con Cua số ông đã - Huyền Mía bấm bấm điện thoại - ờ. Tôi vừa thấy đằng kia có shop quần áo. Cũng đẹp lắm đấy - hắn vờ ngó - thật hả ? Cua Cua. Đi với tao - Huyền Mía vội kéo nó đi theo hướng hắn nhìn. Quên luôn việc cho số hắn Còn hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng là con gái, chỉ có mua sắm là tài. Đút tay túi quần, hắn và Tuấn Anh lại đi theo 2 cô nàng kia. Nhưng còn việc số điện thoại. Hắn chỉ dùng một số duy nhất và số đó cũng đang nhắn tin cho nó. Phải làm sao đây. Chẳng lẽ hắn phải mua điện thoại mới. Trời ơi sao cái iphone k có 2 sim cơ chứ. Điện thoại kia hắn ms dùng mấy tuần. Nhưng hắn cũng ghét việc dùng hai số vì rất rắc rối và dễ nhầm Thôi kệ. Để đó tính sau Vậy là hắn lại thong thả đi theo 2 người bọn nó. Nhưng hắn đâu ngờ cái để đó tính sau của hắn lại là một.......
|