Ác Quỷ ! Em Sai Rồi
|
|
|
CHƯƠNG 23: NHiệm Vụ Cuối -Cả đêm qua anh đi tìm mày,mau gọi cho anh ấy đi_LInh nói Nó thẫn thờ suy nghĩ, cố gắng tua lại đoạn kí ức tối qua: - Cho tao mượn điện thoại của mày đi? Linh lườm nó,dồi dí tay vào chán nó một cái rõ đau,để lại điện thoại rồi chạy đi tìm Kin: - Mày liệu hồn đừng có làm mất phone cưng của tao đấy,tao ra đây lát. Nó xoa xoa cái trán rồi bấm số gọi Minh. Minh sau khi nhận được điện thoại,biết nó vẫn bình yên vô sự,thì cũng nhẹ lòng. Định đến gặp nó ngay nhưng nhớ ra còn truyện phải làm,đành để sau. * Trong phòng HTHHS Kin và Kiệt đang nhìn Ken chằm chằm. Thấy người đối diện không có ý định nói, không chờ được Kin hỏi: - Cậu không định nói gì sao? 1s, 1p, 2p ... - Chuyện gì? Cuối cùng cũng mở miện rồi,nhưng đáp án không như 2 người mong đợi. - Anh và chị ấy có phải là xyz rồi không? Kiệt nôn nóng nhớ lại cảnh lúc sáng bắt gặp,đưa ánh mắt như đã khẳng định 100% sự thật nkìn Ken. - Thật sự là vậy sao? Kin hùa theo. Lần này nhận được câu trả lời sớm hơn,rất ngắn và gọn:" không !" 2 người thở dài,giống như là thất vọng. Cùng nhau mà dắt tay ra ngoài. _ _ _ _ _ _ _ Nhìn thân hình gày gò được phản chiếu bởi tấm gương . Một cô gái rất ư là không xinh đẹp,cái miệng nhếch nhếch,mái tóc dài được cột cao. Khoác lên mình bộ đồ đen bó sát, khiến thân hình càng khiến người ta bị dụ hoặc. Chỗ cần đầy đặn sẽ rất đầy đặn, chỗ không cần thì miễn chê. Đeo găng tay và chuẩn bị thứ cần thiết. Khẽ nhủ thầm 1 câu:" nhiệm vụ cuối,sau này sẽ không còn Ảnh nữa". Lấy chiếc xe mui trần mới tậu được mà lao đến địa điểm kia. Trong đêm tối tiếng gào rú của xe môtô lao với tốc độ không tưởng. Khiến ai gặp phải,không khỏi run người.
|
CHƯƠNG 24: Thân Thế Thật Sự Đứng trước một ngôi biệt thự mang phong cách cổ xưa,nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố. Nó trèo lên một cái cây cách đó không xa mà quan sát. Mười ngón tay đang khẽ lướt trên chiếc laptop. Trên màn hình hiện ra những dãy số dài dằng dặc,nó đang xâm nhập vào hệ thống biệt thự để nhiễu loạn camera. Thành công nó có 1p20s để vào được bên trong. Thân thể uyển chuyển di động lại gần bức tường cao khoảng 3m. Lấy đà rồi nhẹ nhàng bật nhảy lên trên. Đôi mắt màu xanh lục trong đêm tối nhanh chóng quét xung quanh,phát hiện có người vội nhảy xuống lăn vào bụi cây gần đấy. Đợi cho đội tuần tra đi nó mới dám thở mạnh. Rồi tiếp tục men theo bức tường lẻn vào cửa sổ. Rủa 1 cái,hàng lông mày nhíu lại:" con mẹ nó, nhiều phòng dư này tìm đến tết à,đường đường là Ảnh một sát thủ có tiếng,mà giờ phải đi trộm đồ của người khác. Thật là muốn xỉ nhục cô mà. Nhưng đổi lại sau khi hoàn thành công việc cô sẽ được tự do". Tìm kiếm đến căn phòng cuối ,cửa đã bị khoá. Nó khẽ cười,vấn đề này thì nhằm nhò gì.. Cô là một sát thủ có tiếng được tổ chức nhận về và đào tạo từ nhỏ. Ngoài giỏi võ,cô còn là 1 hacker chuyên nghiệp. Để bảo vệ mình cô được biết đến với tên Trần Tuyết Vy, một nữ sinh đơn giản ,hồn nhiên. Đối lập hoàn toàn với tính cách bây giờ lạnh lùng,tàn khốc giết người không chớp mắt. Cô thập phần chán ghét cái cuộc sống bị người ta điều khiển như một con rối. Ngày hôm nay khi nhận được nhiệm vụ này,đã hết sức bất ngờ. Cô biết nhiệm vụ lần này không phải dễ. Nhưng dù sao cũng phải thử cô không tin "ảnh" lại không mang được món bảo vật đó về.
|
CHƯƠNG 24: Tưởng Là Thoát "Tạch" tiếng cửa được mở,sau 2p nghiên cứu. Nó nhẹ nhàng đi vào trong phòng tối. Do không thể bật đèn điện để chánh bị phát hiện, nên nó đã mang theo chiếc đèn pin tia laze do mình tự chế. Đang chuẩn bị kết nối với máy để phá mã,thì bỗng có tiếng bước chân. Không ổn rồi đang tiến lại căn phòng,nó nhanh chóng đứng lép lại phía sau cánh cửa. Vừa lúc cánh cửa được mở ra,đèn điện cũng được phát sáng,chiếu rọi cả căn phòng. Một người đàn ông trung niên bước vào quan sát,kiểm tra rồi lại ra ngoài. Nó bước ra,lại gần két sắt tiến hành phá mã. Két...chiếc két sắt được mở ra. Bên trong là một hòn đá với nó là vậy, chứ thật ra là 1 khối bảo thạch rất hiếm. Tậc lưỡi 1 cái,đặt vật đó vào chiếc khăn tay rồi ra về. Oeng...oeng...tiếng còi báo động vang lên. -"mẹ kiếp bọn chúng gắn thiết bị lên vật đó": nó chửi bạy rồi lao ra ngoài gặp phải một đống người mặc áo đen. Nó bẻ tay răng rắc,lâu lắm rồi không cho gân cốt thư giãn. Như một cơn gió,chẳng mấy chốc nó đã hạ gục toàn bộ. Nhưng số người kéo đến càng đông đã chặn kín hai đầu lối thoát. Vắt óc suy nghĩ cuối cùng trong đầu cũng loé ra một ý tưởng. Dơ hai tay về phía sau,hùng hồn nói:" ta đầu hàng" Trong lúc bọn chúng còn bất ngờ thì nó đâm thẳng về phía cửa sổ cách đó không xa. "ầm" tiếng cửa kính vỡ vụn. Nhóm người áo đen lấy lại tinh thần, bắn pằng!.. pằng! Về phía nó. Thật may nó đã chánh kịp nhảy qua tường thoát khỏi biệt thự. Do đâm đầu vào cửa kính nên giờ vẫn hơi choáng. Chạy hết sức đi tìm chiếc môtô,chợt nhớ ra mình đang ở phía đối diện với chỗ đứng ban đầu nên không thể qua đó. Đám người áo đen săp đuổi đến rồi. Nó cật lực chạy phát hiện một chiếc ôtô đang đi đến. Đứng chặn giữa đường rồi leo len xe,thật may đó là Kiệt đứa em họ của nó. Kiệt thì sửng sờ nhìn sinh vật lạ đối diện đang thở phì phò,ra lệnh cho mình lái xe. Nó bực tức quát:" nhìn gì mà nhìn,lái xe nhanh len,muốn...". Chưa dứt lời cảm nhận được cơn đau tù sau gáy truyền tới,trước mắt cũng dần tối đi. Nó ngất lịm
|