Tình Yêu Vĩnh Cửu, Mãi Mãi Không Rời Xa
|
|
Bình luận cho mik ít thôi cũng dc, vì truyện này có nhìu chap nên mik cần động viên.
|
|
CHAP 4: LỜI KHÓ NÓI:
Câu chuyện có thể nói là bắt đầu từ đây chăng? Joe - 1 chàng thiếu gia lạnh lùng nhưng lại có tình cảm đặc biệt với nàng công chúa xinh đẹp. Mong muốn duy nhất của anh chỉ muốn Ahim quan tâm đến anh nhiều hơn thôi. 1 điều cực đơn giản nhưng Ahim lại cứ chạy theo chuyện của Marvelous nên anh đành lặng yên và mong muốn đó đột nhiên lại trở lạnh lời khó nói của anh. Ahim - 1 nàng công chúa vốn dịu dàng và rất vui vẻ muốn hoàng tử Marvelous xin lỗi cô về thái độ của ngày hôm nay nhưng là con gái thì sao mà mở miệng cho được khi chính mình lại là điểm khởi đầu của cuộc giận lẫy này. Cái cô muốn, cô không thể tùy tiện không làm, nhưng cũng không thể tùy tiện nói với kẻ mình giận và 1 lời khó nói được hình thành trong nàng công chúa này. Marvelous - 1 anh chàng hoàng tử nổi danh là vô tư giờ lại suy nghĩ về cô gái mình mới gặp và muốn làm quen với cô ấy. Ý định ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cô ta không muốn nói chuyện với anh. Hoàng tử vô tư giờ lại muốn làn quen, mà cô ấy lại lạnh lùng với anh, đó sẽ là 1 lời khó nói đối với anh chàng vốn vô tư mà quả quyết ấy. Luka - 1 người có thể nói là thiên thần hay ác quỷ lại bị 1 cú sốc khá lớn khi anh chàng giống người yêu cũ xuất hiện. Bao kí ức trở lại trong cô và cô rất muốn được hỏi anh ta nhiều điều để xem anh ta có quen Kei không. Nhưng song song với ý nghĩ đó là 1 ý nghĩ trái ngược. Vì khi làm quen cô sẽ làm mất đi nguyên tắc của mình. 4 người, với 4 lời khó nói, họ sẽ mở đầu cho câu chuyện tình yêu này sao! 1: Sải chân đi trên nền gạch, Ahim bỏ tay Joe ra và đi lại ngồi vào ghế làm việc. Với hành động ấy, Joe chỉ im lặng đứng nhìn vì Joe biết hiện Ahim không có tâm trạng để quan tâm đến anh, lòng Ahim đang rối bời và tuyệt vọng. Được Ahim ôm và chính mình vỗ về Ahim, đưa Ahim về công ty thì anh đã rất lấy làm vui rồi. Joe chẳng còn mong muốn nào khác cả. Chẳng còn mong muốn nào cả? Không, đó là gạt người và tự gạt chính bản thân mình. Thật lòng Joe rất mong muốn được Ahim quan tâm anh giống như quan tâm Marvelous, hoặc 1 ít thôi cũng được. Điều ấy có gì khó đâu chứ. Nhưng để nói ra thì chắc không phải 1 chuyện dễ dàng. Anh không muốn ép Ahim phải quan tâm mình, không muốn nhìn Ahim khóc, không muốn rất nhiều thứ có liên quan đến việc khiến Ahim không hài lòng. Giản đơn thế thôi. Trong giờ phút này, Joe vì không muốn Ahim phải phân tâm mà không hỏi câu: " Có phải cậu đã yêu Marvelous rồi không ? " Câu hỏi ấy, anh đã cất giấu lâu thật lâu trong đáy tim mình. Nhiều lần vốn muốn hỏi nhưng anh lại sợ. Sợ rằng Ahim sẽ giận mình khi hỏi 1 câu hỏi riêng tư. Và càng sợ hơn nếu Ahim thừa nhận. Nhìn người mình yêu vui vẻ bên một người khác không phải mình, mấy ai vui cho được. Nhưng tại Joe tự yêu đơn phương nên anh không trách Ahim hay Marvelous, mối tình đơn phương, mặc dù Joe muốn từ bỏ nhưng con tim anh không cho phép, nên anh đành chọn cách âm thầm chúc phúc cho Ahim và người Ahim yêu. Giờ, cô gái này lại giận vì cậu bạn nghĩ đến 1 người con gái khác, Joe đã biết chắc câu trả lời và tất nhiên anh đã không cần hỏi câu hỏi vô ích ấy, chỉ là, lòng anh muốn Ahim quan tâm anh nhưng anh lại không tiện để nói vào lúc này. E rằng, tình trạng như ngày hôm nay sẽ còn tiếp diễn. Câu nói ấy, chừng nào anh mới có thể nói cho Ahim biết được đây? Ngồi vào chiếc ghế làm việc thân quen đến lạ, Ahim bất chợt nhớ đến hình bóng cậu ấy. Đáng ghét. Đến giờ mà vẫn không qua xem cô thế nào, anh ta không biết có phải là con trai không nữa, lúc trước, anh biết làm cho người ta vui lắm mà, hiện giờ lại mất tâm mất tích. Đúng thật là.............. Gió thoảng qua tai Ahim làm Ahim lại nhớ cách đây không lâu, cô, Marvelous, Joe còn đang rất vui vẻ, mà giờ đây căn phòng lại mất 1 người. Cô giận có thật đúng không đây? " Không hề sai mà, tại Marvelous tự nhiên lại trút giận vào mình thôi. Ahim, cô không được siêu lòng. " Tự khẳng định như thế, Ahim lại nghĩ: " Nhưng mà mình phải xem thử Marvelous có hối hận gì về việc mình đã làm không cái đã, mình cũng đâu thù dai. Gió ơi, nếu đồng ý thì cho ta thêm 1 lần mát mẻ nữa được không? " Lập tức, 1 luồng gió nữa thoảng qua làm Ahim biết ngay mình sắp phải làm gì. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Tuy nó hơi khác người nhưng cô cũng phải thử. - Joe à, xem phòng giúp mình 1 lúc nha. Rồi không để Joe trả lời, Ahim đã chạy ngay ra khỏi phòng mình và tiến đến phòng Marvelous. Bởi, ngoài việc thăm dò Marvelous ra cô còn phải hỏi anh 1 chuyện cực kì quan trọng. Thấy cái cách nhanh nhẹn của nàng công chúa mình thầm yêu, Joe chỉ biết lắc đầu và cười nhẹ. Anh biết, cô đi tìm Marvelous. Cũng tốt, biết đâu cô ấy sẽ vui hơn, nếu vậy, Joe cũng sẽ vui. Cầu trời khấn phật cho Marvelous đừng làm gì khiến Ahim khóc nữa. 2: Đứng trước cửa phòng làm việc của Marvelous, đôi chân Ahim tự dưng lại không dám bước vào. Bao ý nghĩ sôi nổi lúc nãy giờ bay đâu mất. Nào là sẽ kêu Marvelous xin lỗi mình, nào là hỏi anh có yêu Luka không, nào là tại sao cô chạy đi mà anh vẫn như không,........tất cả, đã không tồn tại trong đầu Ahim mà chính là nổi lòng của 1 người vừa mới giận bạn. Ngại ngùng: từ ngữ này có lẽ rất hợp với tình hình của Ahim hiện nay. Trên đời này, ai đời lại là người làm lành khi mình là người " khởi đầu " cuộc giận nhau, đặc biệt, Ahim còn là con gái và lòng tự trọng rất cao. Mới giận Marvelous đây thì làm sao mà gõ cửa và " xem tình hình " được! Hồi hộp: thử đặt tay lên ngực mình, Ahim đã nhanh chóng nghe được nhịp đập của nó. Ai đặt vào tình cảnh như Ahim có lẽ cũng vậy thôi. 1 điều rất dễ hiểu. Ahim-người giận, Marvelous-người khiến Ahim giận, nên đáng lí ra Marvelous phải đến mà tìm Ahim để xin lỗi chứ. Cạch. Định xoay đi trở về phòng mình thì cánh cửa phòng Marvelous chợt mở ra và kẻ đi ra không ai khác chính là " mục đích chính " Ahim đến đây - Marvelous. Marvelous đi lại chỗ Ahim đứng với ánh mắt cực kì ngạc nhiên, sau đó cho ra 1 câu làm " thất vọng " người ta: - Cậu đến đây tìm mình à? " Chứ không lẽ tìm ma ". Tức giận với câu hỏi " mới lạ", Ahim quyết định không mở miệng trả lời để xem cậu ta sẽ làm gì. Ở đây là phòng làm việc của cậu ta, không tìm cậu ta thì tìm ai, có vậy mà cũng không hiểu. Marvelous đang đứng trước mặt cô là cậu bạn cô quen đây sao? Hình như cũng biết được 1 phần hành động im lặng của Ahim nên Marvelous gãi đầu và im lặng. Thứ nhất, anh không biết phải nói gì. Thứ hai, anh không biết phải làm gì. Và cuối cùng, vì anh đang thấy mình rất giống kẻ.........điên. 1' 2' 3' 4' 5' Từng phút từng phút trôi qua mà cứ ngỡ như là vô tận. 2 con người vẫn ở tư thế như vậy. Marvelous cứ cười và nhìn Ahim không nói gì như 1 bệnh nhân thật thụ. Ahim thì im lặng và chú ý từng hành động của Marvelous. Nếu như không nhờ điện thoại có lẽ họ sẽ mãi như vậy. Reng............reng...........reng... Đang với tư thế bệnh nhân nhưng vừa nghe được tiếng chuông điện thoại thì Marvelous mừng như với được vàng. Cười trừ với Ahim, anh lấy điện thoại ra và áp vào tai mình: - A lô, tôi nghe, à được. - Để điện thoại vào túi, 1 lần nữa, Marvelous lại cười nhưng lần này là nụ cười rất tươi, sau đó thong thả bảo - Chủ tịch có chuyện tìm mình, thôi, có gì về nói nha! Dứt câu, Marvelous đi lên phòng chủ tịch, Ahim định gọi nhưng lại thôi. Cô buồn bã đi về phòng mình mà như không biết là đi đâu. 3: Đi theo sau chủ tịch, Marvelous rất hãnh diện khi được mọi người nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nói cũng đúng thôi, nơi đây là nhà hàng phải nói là lớn nhất, nhì Nhật Bản, còn chủ tịch của anh lại là 1 người cũng có danh tiếng trên thương trường, không ghen tỵ mới lạ. Nghĩ vậy nên Marvelous rất vui, vui hơn khi được cùng chủ tịch bàn về 1 vụ làm ăn lớn. Nghe đâu đây là 1 nhân vật cũng rất nổi tiếng, công ty chuyên về bất động sản đứng đầu Nhật Bản ấy. Một điều chợt bay đến làm Marvelous nhớ tới cô gái ấy. Cô gái mà anh và Ahim giận nhau - Luka. Bởi đây là quán ăn, nơi đầu tiên anh và cô gặp nhau. Anh thừa nhận là cô ấy là người mà Marvelous có ấn tượng sâu sắc nhất, là người Marvelous suy nghĩ nhiều nhất, là người khiến Marvelous không nghĩ đến là không được và là người đầu tiên mà Marvelous muốn làm quen. Làm quen. Vấn đề này sao lại khó khăn với anh đến thế. Lúc trước, toàn các cô gái đến làm quen với anh nên anh không biết cách để làm quen. Là con trai, anh đâu thể õng ẹo như các cô gái, cũng không thể quá mạnh mẽ, lại càng không thể làm như những kẻ thiếu tình bạn để cô ấy tội nghiệp mà làm quen với anh. Phải chi có người giúp anh làm quen được với cô gái ất thì hay biết là bao. Nhưng, ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Chỉ có thể ấp ủ mà không thể nổ ra được. Xoảng. Tiếng ly rơi xuống nền gạch kéo Marvelous khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thì ra, do quá chăm chú suy diễn nên anh mới đụng phải 1 anh chàng phục vụ. Anh cúi đầu xin lỗi người ấy, chủ tịch cũng thay anh xin lỗi, người ấy xua tay, lắc đầu rồi đi. Đợi người ấy đi khuất, chủ tịch nhìn Marvelous nghi ngờ: - Sao hôm nay cậu bất cẩn thế? Để ý đến cô nào rồi hả? - Không phải đâu chủ tịch, chỉ là tôi đang suy nghĩ về....về....à, về dự án hợp tác thôi ạ. - Thật không? Khai thật đi, tôi sẽ làm ông mai cho, không lấy tiền đâu. - Thật mà. Chủ tịch à, cho tôi đi rửa mặt 1 tí nha. - Ừ. Rửa mặt cho tỉnh táo cũng được, tôi đợi cậu ở bàn đằng kia. Chỉ vào 1 chiếc bàn có 1 người trung niên đang ngồi để Marvelous biết địa chỉ, chủ tịch đi lại chiếc bàn đó ngồi. Về phía Marvelous, anh cười với chủ tịch rồi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Vừa rửa mặt xong thì có 1 người vào, chẳng hiểu vì lí do gì mà Marvelous lại nhìn ra và phát hiện, cô ấy là Luka. Bất giác, miệng anh tự nói: - Luka. Vẫn với gương mặt lạnh tanh mà Marvelous từng thấy, Luka không buồn trả lời Marvelous lấy 1 câu đã đi rửa mặt. Anh chàng ta chán nản bước khỏi phòng vệ sinh. 4: Thành phố Tokyo tấp nập người qua kẻ lại. Và, ở đây, có 1 cô gái với bộ đầm màu kem đang rất được mọi người chú ý đến. Khen có, ghen tỵ có nhưng nó không làm cô gái ấy nhìn bọn người nói tốt hoặc nói xấu mình. Luka- cô gái ấy đang suy nghĩ đến Marvelous và Basco. Marvelous có phải thích cô hay không mà mỗi lần gặp cô gương mặt anh ta luôn ánh lên sự vui mừng chứ. Mỗi lần Luka không trả lời Marvelous là vì cô đang quan sát xem anh ta là người thế nào. Lần đầu, Luka tưởng Marvelous là dân chơi nhưng những lần còn lại cô đã có suy nghĩ khác về anh. Còn Basco? Có lẽ không cần phải nói thì cũng biết được tâm điểm suy nghĩ của Luka là Basco. Anh ta quá giống Kei. Từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói và cả tính cách. Ông trời cho Basco đi trễ để Luka để ý là có mục đích gì? Muốn gửi Kei thứ 2 đến? Muốn Luka hết buồn? Muốn Luka thôi nghĩ về quá khứ? Hay.......... - Luka. Tiếng gọi cùng với 1 cây kem chìa ra trước mặt làm dòng suy nghĩ bị gián đoạn. Nhưng Luka không tức mà trong lòng hơi ngạc nhiên về người ấy. Lại là Basco. Mỗi lần đi đâu cô đều gặp người cô suy nghĩ. Sự trùng hợp đó là do tạo hóa của ông trời hay sao? Hoặc........nhíu mày với ý nghĩ của mình. Luka tự nhiên đứng bất động. Basco thấy Luka như vậy liền đưa tay định đặt vào vai Luka thì Luka đã xô tay anh ra, lạnh lùng hỏi: - Cậu theo dõi tôi. - Oan quá, Luka à. Mình đâu phải kẻ bắt cóc tống tiền. Đâu phải là kẻ biến thái. Chỉ là thấy dáng người mình biết ngay là cậu, chúng ta có duyên đến như thế thì nên tặng quà cho cậu chứ. Nghĩ con gái thích nhất là ăn kem nên mình mời mua. Cậu đừng hiểu lầm nha. Mà thôi, đó đâu phải là lỗi của cậu, có thể mình sống ở nước ngoài quá lâu nên quen với tập tục bên ấy, cậu cũng biết người phương Tây rất tự nhiên mà. Giải thích nguyên một tràn dài không biết mệt, để rồi khi dứt câu thì Basco lại thở hồng hộc. Thấy vì mình mà Basco như vậy nên Luka bảo: - Mệt, thì ăn đi. - À, không không, cậu ăn cho mình vui đi mà, con trai phải vậy mới đúng. Không biết làm thế nào nên Luka nhận lấy cây kem và ăn. Khi ăn xong, Basco đề nghị Luka đi dạo cùng anh, lúc ấy, chẳng hiểu thế nào mà Luka đã gật đầu như 1 con rối nghe lời chủ.
|
CHAP 5: SỰ CHẠM MẶT:
Chủ tịch tập đoàn Chiyato.Si.Ka - ba của Luka - ông Kokita là 1 chủ tịch của tập đoàn rất có tiếng tâm tại Nhật Bản. Ông có tính cách không khác gì một vị tiên ông, rất thương con gái mình, tốt bụng và có tinh thần làm việc khá cao, đến trường chỉ để thăm con gái và đám bạn của nó, thu thập xem có tin tức gì mình cần không dù kết quả thế nào.
Chủ tịch tập đoàn Kenmiza - chủ tịch của Marvelous - ông Azashi cũng là 1 người lãnh đạo công ty đình đám ở Nhật. Ông thường được các nhân viên ở công ty cho là vui vẻ và rất trẻ con, nhưng ẩn sâu trong đó là 1 tâm địa chẳng mấy là tốt lành, 1 tính cách không ai hiểu được ngoài trừ 1 vài người thân cận với ông, đến trường là để xem những người mình giao nhiệm vụ có làm tốt không nhưng lại lấy lý do là đi thăm họ.
2 vị chủ tịch của 2 tập đoàn danh tiếng này, tưởng chừng như chẳng quen biết hay có bất kì mối quan hệ nào với nhau nhưng hoàn toàn không phải vậy, mà là trên cương vị kẻ thù, bạn bè với những điều khúc mắt.
Họ dù đã gặp nhau nhưng sự chạm mặt ở trường sẽ là 1 sự chạm mặt khá thú vị và làm cho 1 người phải chú ý.
1:
Những ánh nắng lung linh dần chiếu sáng vào 1 khoảng đường rộng, nơi có những người lao công say việc đang làm. Dù rằng nắng không tỏa mạnh nhưng vẫn làm cho họ thấy có chút khó chịu, không biết rồi cái cảnh nghèo nàn này chừng nào mới thôi đeo bám họ đây. Chẳng như 2 người sang trọng kia, ngồi ở 1 quán nước lớn, lại còn ở 1 mình nữa chứ. Có lẽ họ là người có chức vị cao lắm đây.
Quả là ở trong quán nước có 2 người trung niên đang ngồi yên đó, chẳng ai nói với ai câu nào. Người ngoài không biết còn nghĩ họ là anh em 1 nhà, đang lặng thin vì bao năm xa cách. Nhưng họ không biết rằng 2 người ấy chẳng phải là anh em gì cả, cũng không phải là bạn bè mà lại 2 người không bao giờ chùn bước trên thương trường.
Chiếc là vàng rơi và nhanh chóng bị người lao công quét đi.
Các chuyến xe đều đều lướt thật nhanh trên mặt đường nhựa.
Và ở trong quán, không khí thật im lặng. 2 người họ đã vào đây đúng 30 phút im lặng mà vẫn chưa ai chịu mở miệng. Họ, ai cũng cứng đầu thật.
Cuối cùng, vì chán ghét cái cảnh đáng im lặng thin thít này nên 1 người trong số họ lên tiếng:
- Có chuyện gì thế, Azashi?
- Ông kì thật đấy, có chuyện thì chắc hẳn quan trọng tôi mới hẹn ông chứ? Đừng có mà làm quá lên như thế? Cứ như tôi ăn hiếp ông không bằng.
- Tôi không có thời gian để đôi co với ông.
- Vậy ông nghĩ tôi rãnh chắc? Được, tôi sẽ vào vấn đề chính, ông muốn tiếp tục đối đầu với tôi đúng không?
Hơi ngạc nhiên trước câu Azashi vừa thốt ra, Kokita suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:
- Dù tôi không muốn, hẳn ông cũng sẽ chẳng nương tay. Không phải sao, anh bạn trung niên kia?
Mỉm cười và ngả ngồi ra sau thành ghế nghĩ về những gì Kokita cho là đúng, ông gật gù tán thưởng. Thật thì y như ông ta nói ấy, ông không muốn từ bỏ mối hận thù kéo dài 30 năm về trước, đúng nửa đời người nhưng lại không thể làm phôi phai hận thù đó, dù ông là kẻ đã gây nên mối hận thù.
Kokita muốn quên cái thù hận đó lắm, rất muốn. Nhưng ông không tài nào quên được. Tại sao ư? Người thiếu niên lúc trẻ luôn gây khó khăn cho ông chính là người đang ngồi trước mặt ông. Người cản trở ông trên mọi con đường cũng là ông ta. Giờ, ông chỉ muốn biết thêm manh mối về cái chết của cô ấy nhưng ông ta cũng cho người vào. Thử hỏi ai mà bỏ qua được!
Đứng lên, Kokita nhìn người trước mặt mình rồi khẽ khàng:
- Còn chuyện gì nữa không?
- Hết rồi. - Cũng đứng lên, Azashi nói nhỏ vừa đủ cho 2 người nghe - Nhưng, kêu con gái ông, cẩn thận.
Rời ghế và đi ra khỏi cửa sau câu cảnh cáo đó, Azashi cười nữa miệng và nghĩ: " Có lẽ, thời gian không cho tôi và ông trở lại là bạn bè. Thế thì tại sao lại cưỡng cầu chứ? Ngày tháng yên ổn của gia đình ông sắp kết thúc rồi. Cuộc đời có thử thách mới vui, để rồi xem, con gái ông có may mắn như ông không nhé! Kokita, ông sẽ sớm trở lại thời còn trẻ thôi! "
Cười nham nhở như lúc đầu, Azashi bước khỏi quán nước.
Ở lại nhìn theo bóng Azashi đang khuất dần. Kokita không khỏi lo lắng cho Luka. Ông ta có bao giờ "nhẹ nhàng" mà đối phó với ông, con gái có thể còn hơn ông. Nhưng dù sao thì ông chắc chắn sẽ bảo vệ Luka đến khi chết. Lúc trước, ông từng làm đứa con gái ông yêu thương nhất buồn, nên ông phải bù đắp.
Nhìn thấy cảnh ấy, gió nhè nhẹ thổi để không quấy rầy Kokita.
Nhìn thấy cảnh ấy, máy điều hòa cũng nhẹ nhàng thổi hơi ấm.
Nhìn thấy cảnh ấy, mọi vật đều làm việc thật nhẹ.
2:
Ngồi ở 1 băng ghế thoáng mát và vắng bóng của nắng, Luka nhớ lại ngày hôm qua. Hôm qua, cô thấy mình hơi.......khác thường. Tự nhiên lại nhận lời đề nghị dạo phố cùng Basco rồi lại im lặng gật đầu mỗi khi Basco chỉ gì. Đáng ngạc nhiên là hôm qua, Basco liên tục mua cho cô nhiều thứ kem, cô cũng nhận và ăn. Kem, thứ lúc trước cô rất ghét.
Tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ về anh chàng hài hước, Luka nhìn top học sinh đang đùa vui trong nắng. Nắng giờ này lên khá nóng, chúng vẫn cứ đùa như thế. Quả, thời nào cũng vậy, học sinh luôn là lúc vui tươi nhất. Cô cũng đã biết thời hồn nhiên ấy.
Mà nhắc đến làm gì cho nổi đau lại đến. Nhưng lại là quá muộn khi chợt nhớ đến thời học sinh. Và nếu nhớ, thì sao lại không suy ngẫm?
Giá, thời gian cho cô trở về lúc còn trẻ...........
Thì..............
Cô sẽ quan tâm đến bạn trai mình nhiều hơn.
Cô sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện với ba và tâm sự với mẹ.
Cô sẽ biết quí trọng những giây phút đáng nhớ bên gia đình và người yêu.
Nhưng, đã mất rồi. Có chăng, có hối hận cũng đã là quá muộn?
- Luka..............
Giọng ấm áp vang lên làm Luka thoát người trong suy nghĩ tiêu cực ấy mà ngước lên nhìn, thật không ngờ, đó là ba cô.
Kokita không để Luka lên tiếng hỏi mà ngồi xuống cạnh cô, xoa đầu rồi đặt ra 1 câu hỏi:
- Có giận ba không, con gái?
- Không - Khẽ lắc đầu, Luka nhìn top học sinh - Ba đã cho con sống lại 1 thời mà con tưởng như là hạnh phúc.
- Vậy à? - Cười chua xót, Kokita ngậm ngùi - Ba đúng là một người ba cực kì thất bại, không những không mang lại hạnh phúc cho gia đình mình mà chỉ toàn đem lại đau thương.............
- Không đâu ba - Vội cản câu còn dang dở của Kokita, Luka nắm lấy bàn tay ba mình - Ba không hoàn toàn có lỗi, tuy rằng con không biết lí do gì mà ba và mẹ ly hôn nhưng chắc hẳn cũng có lỗi của mẹ.
Cười cho qua, Kokita biết Luka nói thế cốt yếu chỉ để an ủi ông thôi, chứ nó đâu vui như vẻ ngoài ấy. Một người đang từ bầu trời hạnh phúc mà rơi xuống vực thẳm niềm đau thì ai vui cho được. Ông biết rất rõ bởi chính ông - một chàng trai với nhiều mơ ước cũng từng trải qua giai đoạn đó. Nhưng hồi ấy, ông không mạnh mẽ được như thế.
Vén vài sợi tóc rối trên trán mình, Luka lại nhìn phía đông học sinh như để tránh điều gì đó từ ánh mắt của ba mình.
Cô biết, trách nhiệm với gia đình quả là rất lớn, thế nhưng còn có 1 trách nhiệm lớn hơn cả là tình yêu. Qua những năm điều tra về bức ảnh bí ẩn được treo ở nhà ba mình, Luka đã hiểu rõ đôi chút về mối quan hệ của ba cô và người con gái trong bức ảnh kia. Nó giống với cô và Kei, người con gái ấy không còn cũng có thể là giống với cái chết của Kei.
Chừng ấy lí luận đã đủ để cô không được quyền giận ba cô rồi.
Tránh được chừng nào hay chừng ấy nên Kokita đứng lên, cười nhẹ rồi bảo cô con gái thân yêu:
- Để ba đưa con lên lớp thôi, con gái!
3:
Buồn bã nhìn cô gái bên cạnh, Joe lo lắng không biết cô ấy có bị gì không nữa. Ngày hôm qua về với vẻ mặt chẳng chút nụ cười, giờ lại còn gục đầu xuống bàn. Làm cho anh lo chết được. Biết lí do gì mà Ahim lại giận, nhưng giận đến mức độ này thì đó điều thật khó để tin. Còn cái tên làm cho Ahim đang giận nữa, cứ nhởn nhơ thế?
Bực mình, Joe ngồi kế Marvelous, cộc lốc:
- Xin lỗi đi.
- HẢ? - Ngạc nhiên nhìn Joe, anh chàng hỏi - Mình làm gì cậu mà mình lại xin lỗi?
- Đừng có mà giả nai, không thấy Ahim như thế nào à?
Ahim. Nghe thì Marvelous mới nhìn ( Cái ông này? ) lên. Thấy Ahim đang gục đầu xuống, Marvelous ái ngại cười cười với Joe. Hôm qua thật sự tội cho Ahim, cất công đến chỗ anh làm việc mà không được nghe lời xin lỗi, nhưng anh bị sao thế này? Mở miệng xin lỗi không được.
- Các cô cậu đang cãi nhau à?
Chất giọng của Azashi làm cho 2 chàng trai Marvelous và Joe nhìn nơi phát ra giọng nói, Ahim cũng gục đầu dậy 1 cách khó khăn.
Azashi thì khi bước đến chỗ 3 người, cười và nhắc lại như sợ 3 người không nghe:
- Các cô cậu đang cãi nhau à?
- Dạ, không. - Marvelous và Joe đồng thanh và nhìn nhau.
- Là bạn bè thì không nên cãi nhau. - Rồi quay sang Ahim - Cô bị gì sao? Có cần tôi kêu người đưa cô về nhà không?
- Không cần đâu, tôi khỏe, cảm ơn ông, chủ tịch.
Và để chứng minh, Ahim lấy trong cặp 1 quyển sách, trước khi quay lên nói với chủ tịch, cô còn nhìn anh chàng 1 cái, sau đó đọc.
Marvelous thì định nmở miệng xin lỗi nhưng miệng bị " keo dính ". Anh hứa hẹn với Ahim rằng anh sẽ xin lỗi cô vào 1 ngày không xa. Chứ bây giờ miệng anh đã..........bất động hoàn toàn.
Thấy chẳng còn việc gì nên Azashi cười với 3 người và từ biệt. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay Kokita và Luka đi vào, ông ta nhếch môi:
- Có duyên nhỉ?
- Xin ông tránh ra.
Dù không biết ông ta nói vậy là có ý gì nhưng Luka chắc rằng ông ta không phải hạng tốt lành. Vẻ mặt đó tuy được che đậy bởi 1 nụ cười bí hiểm nhưng Luka bảo đảm ông ta là kẻ không dễ đối phó. Tốt nhất là không nên đến gần nên Luka lên tiếng cho ông ta biết mà đi.
Đến giờ Azashi mới chịu để ý đến cô gái đứng cạnh Kokita. Hay rồi, vốn dĩ còn định cho người tiêu diệt cô ta nhưng giờ cô ta ở đây thì có chuyện gì chỉ cần đến đây tìm cô ta mà " tính sổ ". " Nhìn con bé này có vẻ cũng là người tài giỏi! Nhưng cho dù thế nào chắc cũng phải thua ta thôi. Mà sao nó lại giống với............Không thể nào, nó không thể nào giống được ".
Hắng giọng, Azashi cười và dịu giọng với con gái kẻ thù Luka - kẻ tiếp theo trong kế hoạch của ông:
- Ta lớn hơn con nhiều lắm đấy, đừng ỷ nhà giàu mà khinh ta nhé! Phải " Kính lão đắc thọ " chứ?
- Tôi không hiểu ý của ông.
- Có gì đâu, chỉ là muốn nói với cha con coi-chừng-có-tai-họa-đấy. - Nhấn mạnh những từ quan trọng, Azashi bước đi.
- Ba về nha.
Kokita gượng cười nói với Luka rồi đi, gặp Sousuke và Saki gật đầu với ông thì ông cũng mỉm cười gật đầu lại.
Luka chỉ khoanh tay đứng nghĩ về con người vừa rồi, lòng cô chợt dâng lên 1 tia thú vị.
4:
Phòng hiệu trưởng.
Bầu không khí tẻ nhạt, âm u là nơi này.
Chẳng còn ai ngoài 1 anh chàng khôi ngô đang gõ tay vào bàn tạo ra âm thanh nghe rất hay để chờ đợi 1 ai đó. Anh chàng nhếch môi cười lạnh vì khi khổng khi không lại đi chờ cô gái mà mình ghét, đúng thật là anh có vấn đề mà.
Chẳng bao lâu thì cánh cửa phòng đã mở ra, 1 cô gái xinh đẹp nhưng rất hung dữ đi vào, nhìn anh chàng rồi bĩm môi trách:
- Anh làm gì mà không chịu ra đón em, bắt em phải lặn lội đến đây.
Chàng trai ấy cười tươi và rời khỏi chiếc ghế, sau đó đi lại chỗ cô nàng, nhẹ nhàng bảo với chất giọng rất đáng yêu:
- Chỉ để cho em đi cho quen đường, không cảm ơn anh còn trách à?
- Anh đang nói gì vậy hả? Em đi mỏi cả đôi chân nè! Không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Anh chàng nhẹ nhàng xoa đầu cô gái và cười, chợt nhớ đến có chuyện quan trọng, anh xem đồng hồ, nhíu mày và bảo:
- Shoko, em ở đây đi, anh có chuyện đi 1 chút.
Anh chàng toan đi nhưng cô gái nắm tay anh lại, sau đó hỏi:
- Em sẽ cho anh đi nếu anh cho em địa chỉ nhà anh, Don.
Địa chỉ nhà?
Nghe thì anh chàng tên Don chợt cười, địa chỉ nhà gì? Anh đang " ở nhờ " nhà thằng bạn thân. Mà nó lại không cho thích nhiều người biết đến nhà mình thì làm sao mà cho cô ấy? Chẳng lẽ cho cô ấy biết để bị thằng bạn " tống cổ " ra ngoài đường. Không, phải lãng sang chuyện khác?
- Sao em về đây thế?
- Tại bên đó chán quá thôi, anh định " bẻ lái " sang vấn đề khác à?
- Không phải, thôi, em tự mướn đi, anh thật có chuyện.
Sau đó nhanh như cắt, Don chạy đi.
Shoko ở lại tức giận nhìn theo. Rủa tên đáng ghét rồi giậm chân đi khỏi phòng hiệu trưởng. Thề rằng sẽ không để cho Don yên.
Bóng Shoko khuất thì Don chui ra vì anh chỉ nấp ở 1 góc tường thôi. Sau ấy thì anh cười như kẻ điên vì đánh lừa được Shoko và đôi chân anh nhanh chóng đến tìm bóng dáng người anh cần.
Ở 1 góc nào đó, có 1 chàng trai đang thản nhiên nhếch môi vì 1 kế hoạch trong đầu anh đã có 1 kế hoạch hoàn hảo.
|
HAP 6: KẾ HOẠCH THẤT BẠI - NHÂN VẬT MỚI:
Một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo lại bị thất bại chỉ vì sự xuất hiện của những nhân vật mới. 4 nhân vật xuất hiện với những tính cách khác nhau nhưng lại có cùng 1 điều giống nhau chính là họ đều là những gương mặt ưu tú của " Thành phố sương mù " - nước Anh. Những người này, tốt có, xấu có nhưng đều là những người có quen biết với Marvelous, Luka và Basco. Và ắt hẳn, cả trường đều sẽ phải ngạc nhiên vì sự trùng hợp này và vui mừng vì đây toàn là những người......đẹp. 1: Vừa ngồi xuống chiếc ghế của mình, Basco đã đưa ánh mắt gian xảo nhìn sang Luka hiện đang suy nghĩ điều gì đó. Cứ suy nghĩ cho nhiều lên, không có sự đề phòng thì chắc chắn kẻ được lợi chỉ có một. Anh chàng Don này thật ngu ngốc, đi đâu cũng báo cho anh hết nên anh mới vạch được kế hoạch hoàn hảo như vầy. Làm bạn với Don quả không sai. Dù có không xứng với danh hiệu " bạn bè " nhưng nó cũng đâu làm hại gì đến cậu ta. Cậu ta chỉ là mồi nhử Luka thôi. Mà Luka đời nào lại để người khác bị dính đến sự việc của mình, chắc hẳn không có gì với Don đâu. Suy nghĩ vừa dứt thì đột nhiên Basco nhận thấy cái bóng dáng quen thuộc nên anh nhanh chóng lấy 1 cuốn sách ra vờ đọc sách để Don không thấy anh, y như vậy, Don đã lướt qua anh và đi đến trước mặt người cậu ta cần tìm. Mỉm cười thân thiện khi đứng trước mặt Luka, anh chàn Don khẽ mở lời: - Cô còn nhớ tôi chứ? Để đầu óc hoạt động 1 chút là Luka đã nhớ đến ngay anh chàng trước mặt mình là ai. Đây chẳng phải là người mà cô cứu ở bên Anh quốc khi thấy anh bị bọ lưu manh bao vây hay sao? Cậu ta ở Anh quốc mà, sao lại trở lại đây? - Trước tiên tôi xin giới thiệu về mình - Nhìn vẻ mặt của Luka thì Don đã biết nên giải thích - Tôi tên Kazuki Shimizu nhưng cứ gọi Don, còn vì sao tôi lại ở đây thì là do tôi đã học xong chương trình bên đó rồi và tôi đến đây là để cảm ơn cô, hôm đó, nếu không có cô tôi không biết như thế nào nữa. Mọi ánh nhìn của cả lớp đều nhìn về phía Don và Luka. Có những ánh mắt muốn được anh chàng nói chuyện như vậy, có những ánh mắt ghen ghét Luka, có những ánh mắt ghen rực lửa ( Marvelous ). Mà nói là ghen có đúng không chứ? Chỉ là Marvelous rất khó chịu với cái lời nói " ngọt ngào " và cái ánh nhìn " thân thương " của Don đối với Luka thôi. Trở lại với Luka, cô không trả lời lại, chỉ đứng lên, bước ra khỏi bàn và kêu: - Đi theo tôi. Dù chưa hiểu ý của Luka nhưng Don cũng đi theo. Những ánh mắt lưu luyến nhìn anh chàng đẹp trai rồi cố học bài để thuộc vì sợ thầy hoặc cô sẽ trả bài. Còn Luka thì khi dẫn Don đến sân sau trường, cô quay lại nhìn ra phía sau: - Ra đi. Lập tức, một đám " ngưu đầu mã viện " ở phía sau Don đi ra. Don quay lại cũng thấy chúng nên rất ngạc nhiên. Bọn chúng không phải là bọn ở bên Anh quốc, cũng chẳng phải là người mà anh quen biết, thế thì chúng theo dõi anh làm gì? Định ám hại anh? Hay định ăn cắp tiền? Luka nhìn chúng mà nhếch môi, cô đã sớm nhận ra có kẻ theo sau Don từ khi anh chàng này vào rồi nên cô mới kêu Don đi ra ngoài đây nhằm kéo chúng ra. Cô biết rằng Don chỉ là một con mồi, bọn chúng đang nhắm vào cô và vì thế cô mới cho rằng đây là nơi thuận tiện để đánh nhất, không ai phải bị thương cả. Hài lòng với suy đoán của mình, Luka nhìn Don sau đó cho anh chàng " đi khỏi " bằng 1 giọng lạnh tanh: - Đi đi. Lần sau sẽ nói chuyện. Đang định ở cùng để đánh bọn chúng nhưng cô ấy đã lên tiếng nên Don lẳng lặng gật đầu và đi ra khỏi nơi đó. Luka đang rất tức giận khi luôn có kẻ theo dõi mình, nhiều lần cô muốn điều tra nhưng lại điều tra không ra. Giờ, bọn này đã tự đầu thú thì cô phải tận dụng cơ hội hiếm hoi này chứ. Phải điều tra xem kẻ nào cứ ở trong bóng tối mà giở trò. Cô không thể ngồi yên nữa rồi. Đang định nhào vào đánh với chúng thì chợt có 1 giọng nói vang lên: - Đừng đánh ở đây, cô sẽ bị bắt đấy, Luka Millfy. 2: Buồn bã bước đi với những bước chân nặng trịch, Marvelous vô cùng lo lắng. Không phải cho Ahim mà là cho Luka. Từ lúc cô ta và anh chàng Don gì đó đi thì đến giờ anh vẫn chưa gặp cô ta. Mặc dù Saki và Sousuke có nói là sẽ đưa cặp đến cho Luka nhưng anh không lo không được. Cái cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào cả? Thật khó hiểu. Anh tại sao cứ lo lắng 1 cách mù quáng không rõ nguyên nhân thế? Mà hình như đằng xe anh có ai đang đứng phía trước thì phải. Nhìn kỹ lại, thì ra là 1 cô gái. Thời đại ngày càng đổi mới thì bây giờ con gái cũng đổi mới nhỉ, định ăn cắp xe anh mà " quan minh chính đại " đứng trước xe như vậy. Cái cô này xem trời bằng vung, con gái thời nay. Lắc đầu đi lại chỗ xe mình đang có 1 " kẻ trộm " đứng, Marvelous định " bắt tại trận " thì 1 giọng quen mà lạ vang lên: - MARVELOUS, CUỐI CÙNG ANH CŨNG CHỊU RA RỒI! Sau đó cô gái ấy chạy lại ôm chầm lấy anh nở 1 nụ rất đẹp. Bị ôm bất ngờ, Marvelous cứng người. Trong đời của anh, người ôm anh và nói chuyện với giọng đáng yêu thì có 1 người thôi. Người đó là cô gái anh từng mang ơn. Cô ấy đã trở lại rồi. Cũng mỉm cười, Marvelous chờ cho cô gái đó buông anh ra, chỉ 1 lúc, cô ấy đã buông ra và nhìn anh với anh mắt trong trẻo, rồi chất giọng ấy tiếp tục: - Sao anh lâu ra quá vậy? - Em là Shoko phải không? Lãng xẹt. Tự dưng lại hỏi 1 câu chẳng đâu vào đâu làm cho Shoko ngẩn người và Marvelous im lặng. Marvelous không ngờ dạo này cái miệng của anh cứ tuôn ra những từ chẳng có gì hay ho cả. Hết Ahim thì nó lại nói với Shoko, lãng quá vậy. Cái miệng kiện cái thân chẳng sai chút nào. Anh nên đi khám miệng và tốt nhất là " may " nó lại luôn là tốt nhất. Shoko cũng không ngờ bao năm gặp lại Marvelous đã thay đổi thật rồi. Lúc trước, những lời cậu nói đều rất hay và đi vào lòng người. Bây giờ, lời nói của cậu ta rất vô cùng lãng và..........đáng bị đánh. Nhưng Shoko đang bực vì tìm Don hoài mà chẳng thấy, giờ tốt lắm, có thứ để trút giận rồi. Mỉm cười bước lại thật gần với Marvelous, Shoko mở miệng mà " trúng tim đen " của Marvelous: - Anh hỏi đó à? - Ừ..............thì...........là.......tại............. - Tại.........tại cái gì? Anh hay hơn em rồi. Không nhớ em thì thôi, có cần hỏi 1 câu lãng vô cùng không? - Thì anh xin lỗi. - Em sẽ tha lỗi nếu anh chạy vòng quanh trường 10 vòng. Chạy quanh trường? 10 vòng? Ai không biết trường này là 1 ngôi trường rất lớn. Chạy quanh trường mà còn 10 vòng thì thật tội nghiệp đôi chân. Marvelous nghệch mặt ra nhằm cho Shoko suy nghĩ lại nhưng vô ích, cô cứ vậy. Thôi, con gái là trên hết mà. Suy nghĩ của Marvelous đồng với hành động, suy nghĩ ấy vừa dứt thì anh hít thở thật sâu và chạy. Shoko cười tươi vì mình là " kẻ thắng trận ". Đang bực bội vì không có ai trút giận mà có Marvelous thì thật là thoải mái. Xem ra Marvelous còn khổ dài dài nếu như cô không tìm được Don. 3: - Tức chết đi mà. Rầm. Xô đổ hết số hồ sơ trên bàn làm việc, Basco tức giận ngồi xuống chiếc ghế mình làm việc. Lúc nãy khi Luka cùng Don đi khỏi, Basco cũng ra khỏi để xem tuồng hay nhưng vì nghĩ là kế hoạch sẽ thành công nên anh mới đến thẳng công ty làm. Không ngờ được là vừa mới đến công ty không lâu lại nhận được tin kế hoạch thất bại hoàn toàn. Luka Millfy sao lại may mắn đến thế? Những lần trước cũng có người giúp. Bây giờ vẫn như vậy. Tại sao ông trời lại trêu đùa những ý tưởng trả thù của anh vậy chứ? Lúc trước không nói, còn bây giờ.................. Cạch. Người phía ngoài bước vào. - Basco, sao cậu lúc nào cũng bừa bộn hết vậy? Lắc đầu, Don định ngồi xuống lượm lên thì Basco đi lại ngăn: - Để đó, chút mình lượm. - Thôi, mình cũng đang rảnh. Và Don cúi xuống lượm. Basco thấy vậy cũng ngồi xuống lượm. Nhờ Don mà cái bực tức của anh tan biến. Cậu ta thật quá dễ tin người và lại rất vô tư, có lẽ đó chính là lí do mà Basco chịu làm bạn với Don. Tại vì có cậu ta anh sẽ giải toả được nổi buồn. Nhưng Basco cũng cảm thấy có lỗi khi lợi dụng tình bạn của Don. Cậu ta rất tin tưởng anh nhưng anh thì sao chứ! Mà cũng không thể nói là lỗi đều tại Basco, bởi tại ai Don lại không quen mà lại đi quen cô ta làm gì? Cuộc sống chỉ là 1 vỡ kịch do nhiều diễn viên diễn mà thôi, chỉ là giả dối, cho nên Basco chỉ có thể tin chính mình. Còn Don, nhờ 1 dịp may mắn mà làm bạn với cậu ta thôi thì anh cũng chấp nhận vì cậu rất đơn giản và có thể ăn hiếp được. Nếu 1 ngày nào đó Don biết chuyện này cũng có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ thôi. Cậu ta thuộc hạng người đáng tin cậy. Cười nữa miệng khi anh và Don lượm xong sấp hồ sơ và để lên bàn. Basco ngồi lên sofa. Don cũng thả người theo tư thế thoải mái xuống sofa, gối tay vào gáy, nhắm mắt lại và tận hưởng gió mát của máy điều hoà. Miệng cười tươi vì cô gái ấy còn muốn gặp anh. Basco thấy Don như vậy cũng thầm vui cho Don, ngẫm nghĩ điều gì đó 1 lúc, Basco lấy điện thoại ra và thực hiện ý muốn của mình. Khi làm xong anh cất điện thoại vào và nghĩ: " Cậu có thể sẽ vui hơn, nếu Shoko đến? ". Đột nhiên Don mở mắt, để tay lại chỗ cũ và nhìn Basco hỏi: - Cậu vừa gọi cho ai vậy? - Vĩ nhiên là Shoko Nakagawa rồi. - Cái gì? Cô ấy mà đến đây thì mình chết là cái chắc. Và Don liền chạy đi không 1 lời từ biệt làm Basco cực kì ngạc nhiên. Không phải bên Anh Quốc, Basco thấy Don và Shoko rất thân thiết mà. Shoko đến thì phải vui hơn chứ sao lại phản ứng như thế? Không lẽ lại là do cô ta? 4: Không biết từ khi nào mà lớp 10A lại đông đúc người như thế. Ngoài lớp và ở trong lớp đều rất nhiều học sinh. Ngoài lớp là những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào 4 người xinh đẹp trong lớp. Ở trong lớp cũng vậy. Còn 4 người xinh đẹp thì bao gồm 2 nam và 2 nữ. 1 anh chàng đứng gần cô giáo nhất có gương mặt lạnh, còn chàng trai đứng kế chàng trai ấy thì đang đau khổ vì bị cô gái kế bên hành hạ và cô gái kế bên ấy thì rất hả hê, cô gái cuối cùng thì chỉ mỉm cười nhìn những người ở dưới. Đôi khi cũng có liếc mắt nhìn sang chàng trai kế cô giáo. Một lát sau, cô giáo nhìn 4 người và bảo: - 4 em giới thiệu mình đi. - Chào các bạn, mình là Kazuki Shimizu nhưng cứ gọi mình là Don - Cố nén đau vì bị Shoko nhéo, Don đau khổ giới thiệu. - Mình là Shoko Nakagawa. - Mỉm cười thật tươi, gương mặt của Shoko đột nhiên thấy ghét ( với Don ). - Chào các bạn, mình là Hanaori Kotoha. - Đúng, cô gái có gương mặt dễ mến chính là Kotoha. - Shiba Takeru - Và anh chàng có gương mặt lạnh như tiền chính là Takeru. Cả lớp lẫn ngoài lớp đều vỗ tay. " Đúng là đồ mê gái! " - Shoko nghĩ. " Sao cái lớp này mê trai dữ vậy trời! ". Don thì kêu gào trong đau khổ. Cứ nghĩ khi về đất nước này thì anh sẽ thoát khỏi cảnh làm " người nổi tiếng ", không ngờ mẹ anh là kêu anh học. Thật bất công! " Takeru sao mặt cứ lạnh lùng thế? Cậu ta còn không nhìn mình, cậu ấy quên mình rồi sao? ". Kotoha nghĩ và nhớ về cách đây không lâu bên Anh Quốc, lúc đang đi dạo thì cô gặp 1 anh chàng đang luyện kiếm, không biết vì sao cô lại lấy sáo ra và thổi hoà vào tiếng luyện kiếm ấy. Khi kết thúc, chàng trai ấy hỏi cô có ước nguyện gì. Cô nói ước nguyện của mình thì anh ta đột nhiên biến mắt. Giờ gặp lại thì cậu ta không nhớ. " Thì ra tên của cô là Kotoha. Tôi đã giúp cô thực hiện ước nguyện rồi thì tôi không cần phải làm như nhớ cô ". Nhếch môi, Takeru nghĩ. Đâu phải anh không nhớ. Chỉ tại hôm đó anh không ngờ mình lại khác thường đến thế. Anh bị tiếng sáo của Kotoha mê hoặc và buột miệng hỏi, khi biết thì phải đi ngay để người ta không nhận thấy sự khác biệt từ vị thiếu chủ lạnh lùng. Bây giờ gặp thì cần " ngoảnh mặt làm ngơ ". - Các em chọn chỗ ngồi đi. Chỉ chờ vậy, Don liền chạy xuống 1 bàn trống ngồi để tránh Shoko nhưng Shoko cười gian và xuống ngồi cạnh Don. Don cười khổ cho số phận sau này của mình. Takeru cũng xuống ngồi. Kotoha không hiểu lí trí đang làm gì mà chính cô lại đi xuống chỗ bàn mà Takeru chọn, nhẹ hỏi: - Tôi có thể ngồi không? Takeru gật đầu và nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt ngây thơ của Kotoha. Kotoha mỉm cười ngồi xuống. Cô giáo dạy bài. Ở ngoài lớp, học sinh tản dần và 3 người kia cũng đi mất. P/s: Mong các bạn like và bình luận giúp nha. Cũng thành thật xin lỗi vì lâu rồi mới cho chap mới.
|