Tình Yêu Vĩnh Cửu, Mãi Mãi Không Rời Xa
|
|
Tên truyện: Tình yêu vĩnh cửu - Mãi mãi không rời xa Tác giả: Anmya. * NHÂN VẬT: 1: LUKA MILLFY ( ICHIMICHI MAO ): Sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy? Nhớ ngày nào em và anh vẫn còn cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc này nhưng giờ lại chỉ còn lại có mình em. Cô đơn và lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua và nghĩ: Có chăng, những kỉ niệm ấy chỉ là ảo tưởng, là một giấc mơ viễn vông, cứ mơ mà chẳng bao giờ tỉnh dậy? 2: CAPTAIN MARVELOUS ( RYOTA OZAWA ):
Mọi thứ trên đời này đều được ông trời an bày sẵn rồi, em ạ. Em đừng nên đau buồn chuyện của quá khứ, nó đã tan biến lâu rồi, không còn nữa đâu. Hãy tin tưởng anh, hãy tin những gì anh nói bởi định mệnh đã cho anh gặp và yêu em. Nhất định anh sẽ không làm em thất vọng, anh sẽ tạo cho em giấc mơ đẹp nhất đời. 3: AHIM DE FAMILLE ( KOIKE YUI ): Những tưởng em sẽ không yêu anh, em chỉ xem anh như người anh trai của em mà thôi. Không ngờ tình yêu của em lại là anh và điều đó đã làm em thay đổi. Em hiền lành, vui vẻ, tốt bụng nhưng lại bỗng trở nên ích kỷ, thích độc chiếm anh. Rồi thời gian làm anh tránh xa em, em thật rất đau khổ, cũng chính trong lúc đó em mới nhận ra luôn có một người luôn giúp đỡ em và anh ấy đã làm cho em thay đổi suy nghĩ. 4: JOE GIBKEN ( YAMADA YUKI ): Anh chẳng thể nào hiểu được em, người anh thầm yêu à! Người luôn sẵn sàng bảo vệ em và có thể hy sinh cả tính mạng mình chỉ để em có được nụ cười thôi, thế mà em lại chỉ coi người đó là bạn, một người bạn đặc biệt để em có thể cười vui hơn và cũng để em có thể khóc lúc buồn. Mỗi lần gặp em là anh vui hơn, bao buồn phiền lo âu đều tan biến nhưng không biết là sao mà em lại không hiểu cho anh du là một chút thôi. Nhưng, vì yêu em, lúc nào anh cũng mong em sẽ hiểu. ***** Qủa thật, mọi thứ trên đời này đều đã được ông trời an bày. ***** Dù là gặp nhau, yêu nhau, mất nhau trong hoàn cảnh nào cũng là số phận. ***** Yêu và được yêu lại, không yêu nhưng vẫn cố chấp yêu chỉ đem lại đau thương nhưng vẫn cứ cố vì nghĩ có đi sẽ có lại. ***** Dẫu biết thế giới tình yêu là hỗn độn, khó đoán, có trắc trở, thử thách nhưng đều là con người nên rất cố chấp và luôn tò mò nên thử đặt chân vào cánh cửa tình yêu muôn vạn sắc màu. ***** Liệu có thể có tình yêu nào là vĩnh cửu không? Có thể có tình yêu luôn bền chặt với nhau và cùng nhau vượt qua mọi thử thách? ***** Khó ai có thể trả lời được câu hỏi khó này vì khó mà hiểu được cái gì là tình yêu!
|
CHAP 1: CÓ THẬT LÀ ĐỊNH MỆNH?
Buổi sáng không khí lạnh giá vì vẫn chưa có ánh nắng của mặt trời để làm nó ấm áp. Con người lạnh lùng cần có con người vui vẻ để làm cho người đó bớt lạnh lẽo hơn. Gặp nhau đến 3 lần. Người ta thường nói: Gặp nhau lần đầu là có duyên, lần hai là số phận và lần ba là định mệnh. Thế thật sự có hai từ: " Định mệnh " ? 1: Bước chân nhẹ nhàng đặt trên nền gạch, Luka đứng ở cửa một lúc lâu rồi ra ngoài lan can nhìn ngắm phong cảnh của buổi được cho là bắt đầu ngày mới - buổi sáng. Tuy là nơi Luka đứng cách thành phố ở dưới khá cao nhưng cũng có thể nhìn rõ một phần nào đó. Như các dòng xe đang chen chút nhau để đi đến nơi mình cần đến hoặc muốn đến, như dòng người vẫn ngược xuôi đều đều giống mọi ngày và cả con đường thân thuộc ấy. Con đường cho Luka bao niềm vui và cũng khá nhiều nỗi buồn. Mỗi lần Luka nhìn xuống con đường lại ùa đến bao kí ức cứ ngỡ đã bị lãng quên theo năm tháng nhưng con đường đó vẫn còn thì làm sao kỉ niệm lại mất được? Hay tại Luka cứ nhớ nó nên nó mới theo cô hoài như vậy? Không cần phải nghĩ nhiều như vậy bởi hôm nay cô còn có cuộc họp quan trọng nên không thể để chuyện cũ mà ảnh hưởng được. Đúng, phải hiểu rằng hiện tại quan trọng hơn quá khứ. Nhìn lại con đường ấy lần cuối cùng, Luka nhanh chóng rời khỏi phòng để đến công ty. Vừa xuống cầu thang thì mẹ cô đã hỏi: - Con không ăn sáng à? - Dạ không, con sẽ ăn ở công ty. Để lại câu nói đó, Luka chạy ra nhà xe để lấy xe chạy đến công ty của mẹ cô - I.Yu.Ka. Đang ngẫm nghĩ về cuộc họp quan trọng với đối tác, Luka quên cả điện thoại cô đang reo, phải đợi tới lần reo thứ ba thì Luka mới gắn vào tai mình nghe: - Gì thế? - Luka, cậu không cần đến công ty sớm đâu, vì có chuyện bận nên đối tác sẽ đổi giờ họp, 14h chúng ta sẽ họp. - Được rồi. Cúp máy, Luka nghĩ thầm: " Thế mình không cần đến công ty vào giờ này, để Saki lo là được ". Vậy là Luka lái xe vào 1 quán ăn nhẹ ở ven đường. 2: Bước vào quán đã thấy ngay cái không khí nhộn nhịp của quán, người thì cười nói, phục vụ thì tận tụy với công việc và hình như chẳng ai để ý đến Luka nhưng đúng thôi, con người ta có biết bao việc phải lo, cần gì để ý đến người khác để làm chậm trễ công việc của mình chứ? Cô cũng vậy thôi. Nhìn quanh quán để tìm 1 chỗ trống, Luka không mấy hài lòng khi quán đã có người ngồi hết và chỉ có 1 chiếc bàn còn dư chỗ, Luka đành bước lại chiếc bàn đó. Khi người phục vụ ra hỏi, cô chỉ trả lời vỏn vẹn 3 từ : " Cơm cà ri " làm người ngồi cạnh cô chú ý, đợi người phục vụ vào, anh chàng đó hỏi: - Cô tên gì vậy? Luka im lặng không trả lời chỉ nhìn người đối diện. Anh chàng này khá điển trai với khuôn mặt baby và ánh mắt cuốn hút. Có thể anh hỏi để tạo sự chú ý cho cô, để cô để ý khuôn mặt đẹp trai của anh. Hoặc cũng có một ý đồ nào đó. Còn anh chàng kia thấy Luka nhìn mình thì cứ nghĩ là cô đã bị khuôn mặt đẹp trai của mình quyến rũ nên nghĩ thầm " Qủa thật khuôn mặt của mình chẳng ai là không bị cuốn hút, kể cả người như cô ta ", anh cười rồi lại hỏi: - Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Tôi tên Marvelous, cô tên gì? Luka tiếp tục im lặng làm Marvelous quê đến tột độ, trước giờ anh hỏi chưa có ai mà im lặng cả, nếu im lặng lần 1 anh có thể nghĩ là bị anh cuốn hút nhưng lần 2 anh khẳng định chắc chắn là không. Ai lại ngạc nhiên hoài như vậy chứ? Không thể hỏi Luka được nữa nếu anh muốn mình tiếp tục mất mặt lần nữa, nhưng cô gái đó sau khác với những cô gái khác như thế? Thật thì chưa ai như cô ta, người ta đã mở miệng hỏi mà cứ im lặng như thế? Thật thì cô ta cố tình tạo sự chú ý cho anh hay tại tính tình của cô là vậy? - Chúc quí khách ngon miệng. Tiếng chúc của cô phục vụ là Marvelous thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi. Thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ thoáng gặp qua thì làm sao mà biết cô ta thế nào mà suy nghĩ cho mệt óc. Thế là, Marvelous - ăn và đôi khi nhìn Luka, Luka - nhếch môi rồi chỉ ăn mà không nhìn lên. 3: - Marvelous à, không ngờ công ty này lại lớn đến như vậy! Ngây ngất trước vẻ đẹp của công ty đối tác, Ahim phải thốt lên để tỏa vẻ ngưỡng mộ. Marvelous đi bên cạnh thì chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn cô bạn. Cô thật lúc nào cũng vui vẻ. Anh ở gần cô có lẽ sẽ phải cười rất nhiều đây. Rồi tự dưng Marvelous nhớ đến cô gái lạnh lùng, đối lập hoàn toàn với Ahim nhưng cũng vì vậy mà anh phải công nhận rằng anh rất thích kiểu lạnh lùng ấy. Im lặng. Nhếch môi. Lạnh lùng. Đúng thật là anh bị cô gái ấy cuốn hút mất rồi, giờ hiện suy nghĩ của anh là cô gái đó. Mà anh suy nghĩ thì có ít gì đâu nhỉ? Cô và anh cũng chỉ gặp qua 1 lần thôi mà. Suy nghĩ vậy là đơn phương. Cuối cùng, anh chọn là thôi nghĩ. Nhưng............... Do cái suy nghĩ dứt chưa kịp nên Marvelous đụng trúng người trong công ty đối tác, anh gật đầu xin lỗi, đợi người đó đi thì Ahim nghi hoặc hỏi: - Cậu suy nghĩ cái gì mà chú tâm thế? - À, đâu....đâu....có...gì. - Gãi đầu, Marvelous không biết phải nói gì nên anh đành bảo thế. Ahim nhìn Marvelous không hỏi nữa, Marvelous tưởng cô đã tha cho anh nhưng vì cô đang quan sát anh nên cô không hỏi đấy thôi, Ahim không dễ dàng qua mặt thế đâu. - Mình đi mua nước nha! Gật đầu, Ahim đi tìm 1 băng đá ngồi, Marvelous đi mua nước nhưng để tỉnh táo nên anh đi và phòng rửa mặt. Vào rửa mặt xong, Marvelous định ra thì anh đụng trúng 1 người, ngước mặt lên - là cô ấy ( ai chắc đã rõ ), anh cười rồi hỏi: - Là cô à? Cô ấy nhìn anh 1 cái rồi đi vào rửa mặt, anh cũng lắc vì mình ngố hết sức nên đi ra khỏi phòng rửa mặt và đi mua nước cho Ahim. 4: - Công ty chúng tôi rất chú trọng mảnh đất này vì nó là 1 mảnh đất khá tốt. Nó hội đủ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa nên nơi đó xây cao ốc rất là thuận lợi, mong các vị sẽ đồng ý hợp tác. - Nở 1 nụ cười tỏa sáng, Saki nói rõ tỉ mỉ về mảnh đất và lợi ích khi xây cao ốc nên làm người nghe thấy rất có hứng thú. - Được rồi, chúng tôi đồng ý hợp tác - Sau khi suy nghĩ, Marvelous chốt câu cuối cùng. - Cảm ơn 2 vị. - Đứng lên bày tỏ thành ý của mình, Saki làm cho Marvelous và Ahim thấy vui vì chọn đúng chỗ hợp tác. Đứng lên, Marvelous và Ahim chào Saki rồi đi về báo với chủ tịch. Saki nhìn ra khoảng không nói " Luka, mình nhất định sẽ giúp cậu những gì mà mình có thể ". Rồi Saki nở nụ cười vui vẻ. Ở ngoài công ty, Marvelous đang đi thì chợt thấy cái bóng dáng thân thuộc lướt qua, anh quay sang nói với Ahim: - Ahim à, mình đi có chuyện. Chưa để Ahim mở miệng đồng ý, Marvelous đã đi lại chỗ cô gái đó. Vì đi quá trớn nên anh bị vấp đá và té. May là cô gái đó nghe và cô né qua 1 bên thế là anh bị " mặt chạm đất ". Ahim thấy vậy liền đỡ Marvelous lên, định chửi cô gái ấy thì: - Đừng bám theo tôi.
|
CHAP 2: NHIỆM VỤ ( MISSION ):
Ba người - Luka, Sousuke, Saki vào trường Sense Of The World với nhiệm vụ là để điều tra điều bí ẩn và ai là người đã thành lập nên trường. Ba người - Marvelous, Ahim, Joe vào trường Sense Of The World với nhiệm vụ là điều tra cái hay của trường để giúp cho công ty của chủ tịch. 6 người, 2 nhiệm vụ. Vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ như giống mà cũng như khác nhau hoàn toàn này không? 1: Buổi tối. Căn nhà vắng vẻ, âm u chứa 1 vẻ buồn bã đang có 4 người ngồi. Một người trung niên và 3 người trẻ tuổi. Họ không phải là vui vẻ nhìn mặt nhau mà nói chuyện. Người trung niên thì ánh mắt lo lắng nhìn qua cô gái trẻ, như muốn nói 1 điều gì đó mà ông không thể mở miệng. 2 người - 1 nam và 1 nữ đang nhìn người trung niên với ánh mắt khó hiểu. Còn cô gái đó, cô chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không dám nhìn người trung niên ấy vì cô sợ cô sẽ phải nghe 1 điều mà cô không muốn, 1 điều gì đó khiến cô đau lòng. Trở lại với người trung niên, sau khi nhìn kĩ cô ấy, ông mở chiếc kính đã phai mòn theo năm tháng, ồn tồn bảo: - Ta biết khi ta nói ra chuyện này, chắc chắn 3 con sẽ không đồng ý và có thể là sẽ ghét ta nhưng ta nhất định phải nói. Luka, Sousuke, Saki, các con............... - 3 người trẻ tuổi nín thở để nghe - Các con........có thể............có thể vào học lại lớp 11A ở trường Sense Of The World để điều tra xem điều bí ẩn và ai là người đã thành lập ra trường này không? - Sao? Học lại ạ? Tròn mắt, Sousuke và Saki nhìn ông ấy rồi lại nhìn Luka. Họ không ngờ người trung niên này - ba của Luka lại gián tiếp làm cho vết thương lòng Luka dày thêm. Rõ ràng là chính ngôi trường đó, ngôi trường đã khiến Luka trở nên lạnh lùng - Sense Of The World. Ông cũng biết mà, sao lại còn giao cái nhiệm vụ khó khăn như thế chứ? Với Sousuke và Saki có thể nhưng với Luka thì............... Luka ngước đầu lên nhìn ba mình. Ánh mắt ông hiện rõ niềm tin gì đó thì phải? Đó có phải là mong muốn cô đồng ý không? Hay là ánh mắt muốn cô biết rằng ông đặt hy vọng vào cô rất nhiều? Nó khiến cô im lặng không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Lớp 11A à? Trường Sense Of The World à? Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rất vui và đồng ý ngay vì nó là trường khẳng định những người có học lực rất rất giỏi nhưng Luka lại rất muốn mở miệng từ chối nhưng có cái gì đó làm cô không nói được. Ba cô là người đã cho cô sinh mạng này, nếu như cô vì chính mình mà từ chối lời ông đề nghị thì chẳng khác nào cô là đứa con bất hiếu. Còn nếu cô đồng ý thì cô......1 lần nữa, cô phải nếm trải cái cảm giác cô đơn ấy. Giải pháp nào mới là thỏa đáng, là tốt nhất đây? Ba Luka thì nhìn phản ứng của Luka là ông đã biết là hiện Luka rất băn khoăn giữa 2 câu trả lời: Có - Không. Ông cũng hiểu được ý nghĩa cái nhìn của Sousuke và Saki, nó như là cái nhìn khó hiểu, không thiện cảm và như ông là một người cha vô tình. Lúc trước, ông đã phũ phàng nói với Luka một câu là ông và mẹ cô sẽ ly hôn, đó là câu vô tình nhất của ông chứ không phải là lời đề nghị này. Bởi lời đề nghị này sẽ có ích cho cả ông và Luka. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Luka lạnh lùng là do tác động của việc người yêu mất và gia đình tan vỡ. Còn ông, quyết định ly hôn với mẹ Luka là do không còn cách nào để giải quyết cả, cuộc hôn nhân không có chút tình cảm nào thì thử hỏi làm sao ông có thể làm cho mẹ Luka hạnh phúc đây? Sáng thì đi sớm, đến tối mới về, ông chỉ lo cho Luka còn bà thì rất ít khi được ông quan tâm. Chính vì thế, ông không muốn làm khổ bà nữa. Ly hôn là cách giải quyết tốt nhất. Và ông đề nghị Luka, Sousuke và Saki vào trường Sense Of The World cũng là có lí do. Ngôi trường ấy Luka từng học, ông cũng đã từng học ở đó. Trường ấy ít nhất đã tồn tại gần 1 thế kỉ chứ không nhỏ hơn số đó đâu. Người con gái ông yêu không còn có liên quan đến trường ấy, người yêu Luka mất cũng có thể có liên quan. Nếu vào học lại và điều tra có khả năng sẽ biết được 1 điều gì đó. Ông như thế tuy là ích kỉ, nhưng ông cũng vui vì ông biết lời đề nghị của ông sẽ giúp ích cho 1 người. Ít nhất là như vậy. - Con đồng ý không, Luka? - Đặt ra câu hỏi, ba Luka lắng nghe câu trả lời dù là tiêu cực hay tích cực. Lặng yên 1 hồi lâu để đầu óc suy nghĩ, cuối cùng, Luka trả lời với giọng khe khẽ: - Dạ, được. 2: Cùng thời điểm đó, ở một công ty lớn có 3 người đang ngồi ở sofa cũng chờ đợi 1 người có chức vụ cao nhất trong công ty - Chủ tịch. 3 người tuy khác nhau về tính cách nhưng lại giống nhau vì họ đang thắc mắc 1 điều. Trời tối như thế này mà chủ tịch còn kêu họ ở lại là có ý gì đây? Không bắt họ tan ca mà chỉ ngồi ở phòng ông để đợi ông. Chủ tịch trước giờ luôn thần bí mà ẩn sau đó là 1 nhiệm vụ mỗi khi như thế này. Tuy rằng họ đinh ninh là vậy nhưng lại không chắc chắn. Vì không thể nghĩ hoài như vậy, 1 anh chàng có nét mặt lạnh lùng mở miệng: - Theo 2 cậu thì chủ tịch kêu chúng ta chờ ở đây là có ý gì? - Theo mình là có 1 chuyện không đơn giản, nó chắc chắn rất quan trọng. - Cô gái buột tóc cao, có khuôn mặt tròn sau khi suy luận thì nói cho anh chàng đó biết, chàng trai đó nhìn sang chàng trai kia, cũng nhận được cái gật đầu nên anh dựa người vào ghế chờ đợi 1 cách mệt mỏi. Cạch......cạch.....cạch Tiếng giầy đập vào nền gạch vang lên 1 tiếng kêu báo hiệu cho 3 người là chủ tịch đang đến nên họ liền đứng dậy và chuẩn bị chào chủ tịch khi chủ tịch vào. Tiếng giầy càng gần và " Cạch " - cánh cửa mở ra, 1 người trung niên bước vào, mỉm cười với 3 người. 3 người cúi đầu kính cẩn: - Chào chủ tịch. - Được rồi, 3 cô cậu không cần chào đâu, vào ngồi đi. Dứt câu, ông ta ngồi lên sofa, 3 người cũng đi lại sofa ngồi. Nhìn khắp các gương mặt trẻ, ông ta bảo: - Thứ lỗi cho ta vì bắt các cô cậu phải đợi lâu, tại ta bận quá. Giờ, ta sẽ vào vấn đề chính luôn, 3 cô cậu vào trường Sense Of The World được không? Marvelous, Ahim, Joe. - Tại sao ạ? - Ahim hỏi. - Vì ta muốn công ty chúng ta trên đà tiến triển mới nên các cô cậu hãy vào trường để điều tra điểm nổi tiếng của trường đó để giúp công ty chúng ta. Được không? 3 người giỏi nhất mà tôi cũng đặt hy vọng nhiều nhất? Thật khâm phục tài ăn nói của chủ tịch, nói mà còn lấy lòng người ta dễ sợ. " 3 người giỏi nhất mà tôi cũng đặt hy vọng nhiều nhất? " - Câu nói thật quá ấm lòng khiến người được đề nghị không nỡ từ chối. Vì lẽ vậy nên Marvelous, Ahim, Joe đã không chần chừ trả lời ngay: - Đồng ý ạ. - Ô hay, đoàn kết quá ta. Thế cảm ơn 3 cô cậu, được rồi, 3 cô cậu về đi. Đứng lên cúi chào chủ tịch lần nữa, Marvelous, Ahim và Joe đi về để lại vị chủ tịch vui tính. Ông ta đang uống tách cafe đang bốc hương thơm phức, nhìn theo dáng họ đi. Uống một ít nước, ông khen mà không biết nên nói đó là lời khen hay lời đe dọa: - Chậc, chậc, đúng là mùi vị vẫn như xưa. Nhưng có thể sẽ mau tan biến khi hơi đã bay hết. Trường Sense Of The World, trường nổi tiếng, bí ẩn à? Sẽ nhanh chóng bay hơi như tách cafe này thôi. Ta sẽ chờ. Không lâu đâu. Hãy đợi đấy. 3: Không khí ngày tựu trường quả là nhộn nhịp đến lạ lùng. Nhớ những ngày hè, sân trường còn lạnh lùng không một bóng học sinh vậy mà hôm nay lại chật nức người. Vui thì thế đó, lộ ra ngoài cả rồi. Người thì nói chuyện sau bao năm xa cách ( hơi quá ), người thì " hàn quyên tâm sự " với bạn tình ( ^.^ ), nhìn thật là đã mắt. Nhưng ở 1 nơi không tồn tại niềm vui ấy, nơi mà Luka, Sousuke, Saki đang đứng. Im lặng đến đáng sợ. Khác với lúc trước khi ngày đầu 3 người họ bước vào trường này. Mà không phải là cả 3 người đều im lặng, chỉ có Luka thôi nhưng cũng kéo theo 2 người kia im lặng theo. Lúc đầu bước vào trường, Sousuke và Saki luôn gợi chuyện để Luka quên đi cái buồn nhưng nó không có ít nên 2 người đành im lặng. Luka thì dù sao cũng không thể có cái được gọi là " vui " vì 2 tâm trạng: 1. Nổi đau dai dẳng của tuổi học trò ; 2. Niềm ân hận của 1 thời sôi nổi cứ đan xen nhau. Nhớ lúc đầu bước vào ngôi trường này, Luka rất vui và tự hào vì mình thi được vào trường này với số điểm tuyệt đối lại còn được học lớp chuyên. Rồi mọi cơ hội cứ thi nhau kéo đến với cô, lúc ấy cô cứ tưởng mình là người sung sướng nhất. Nhưng đến khi cô học lớp 11A thì sự việc đã thay đổi. Ba và mẹ cô quyết định ly hôn, mối tình đầu của cô cũng tan vỡ. Ôi! Sao mọi chuyện lại tiến triển đến một lúc không ngờ như thế? Phải chăng, từ đó trở về sau sẽ là những ngày tháng đâu khổ nhất của cô? - À, Luka à, anh đi mua nước cho em và Saki uống nha. Để tránh bớt cảm giác im lặng này nữa nên Sousuke đề nghị, Luka khẽ gật đầu và thế là Sousuke đi mua nước, Luka và Saki ở lại. Biết được 1 phần ý nghĩa cái nhìn của Sousuke khi nhìn mình nên Saki cũng sẽ phối hợp, mỉm cười, Saki gợi chuyện: - Dự án hợp tác với công ty nổi tiếng ấy đã thành công đó, Luka à! Giờ, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? - Saki, lên hay không lên? Nhìn Saki, Luka chuyển từ người trả lời thành người ra câu hỏi, nó thoáng làm Saki bối rối. Sao Luka lại cho cô quyết định chuyện này chứ? Cố suy nghĩ, Saki đành chọn cách im lặng. Luka cười nhạt vì biết chỉ cần hỏi câu hỏi ấy Saki sẽ im lặng và quả là không sai. Luka nhìn lên lớp có bảng tên 11A, nghĩ ngợi về 1 điều xa xăm nào đó. Một lúc sau, Sousuke đem nước đến, anh đưa cho Saki và Luka, ngọt ngào: - Đây, của 2 người. - Cảm ơn anh. - Cười tươi, Saki nhìn Sousuke nói, Sousuke cũng cười đáp trả Saki. Luka thì nhìn 2 người yêu trẻ, lắc đầu. 4: Đặt tay lên vai Luka, Saki mỉm cười và như truyền cho Luka sức mạnh để vào lớp. Luka gật đầu rồi ngồi vào dãy 2 bàn 3 - nơi lúc trước cô ngồi. Còn Sousuke và Saki thì ngồi vào bàn dưới bàn Luka. 3 người theo đuổi 3 suy nghĩ riêng. Chừng 10' sau, có 3 người cũng đi vào lớp và đó là Marvelous, Ahim, Joe. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đến lớp, Ahim kêu Marvelous: - Nè, Marvelous chúng ta ngồi chung nha! " Sao cái gì cậu cũng là Marvelous hết vậy? "- Joe suy nghĩ, dù đây là điều rất quen thuộc và anh biết anh không thể thay đổi nhưng anh tin vào 1 điều gì đó ở Ahim và Marvelous. Đặc biệt là Marvelous, cậu đặt niềm tin vào người bạn thân này rất nhiều. - O........ Định nói Ok nhưng mắt Marvelous nhìn thấy 1 gương mặt quen thuộc nên anh kịp dừng lại, cười tươi, cậu ta bảo: - Thôi, cậu ngồi với Joe đi, mình ngồi với cô ấy là được rồi. Nhìn theo hướng chỉ tay của Marvelous, Ahim nhớ ra khuôn mặt cô gái ấy. " Cô gái làm người ta té mà không xin lỗi đây mà. Nhưng sao Marvelous lại thích ngồi với cô ta chứ? Không được, mình phải cản cậu ta. " Ahim định ngăn Marvelous lại thì cậu ta đã nhanh chân hơn cô, chạy lại chỗ cô gái đó ngồi rồi. Cô đành hậm hực cùng Joe ngồi lên bàn trên Marvelous và Luka. Marvelous sau khi ngồi vào định mở miệng hỏi tên cô ta thì anh chợt nhớ đến lúc ở trong quán ăn nhẹ nên thôi. " Dù gì thì biết tên cô ta cũng không khó . " Định bụng là thế nên Marvelous cứ cười mà không biết người ngồi trên anh - Ahim đang cực kì cực kì giận anh. Tiếng trống đánh vào lớp vang lên và cô chủ nhiệm vào, ngồi vào bàn giáo viên, cô bắt đầu điểm danh và thật bất ngờ. Cô gái ấy, tên chỉ trên Marvelous thôi. Qúa tuyệt, không chỉ gần nhau ở bàn mà cả tên cũng gần nhau. " Luka Millfy ", tên đẹp thật. Cười với suy nghĩ của mình. Lòng Marvelous chợt có cái gì đó vui vui thì phải. Khi điểm dnah xong, cô kêu học bài thì chợt có 1 người thở hồng hộc: - Thưa cô, em đến trễ.
|
|
CHAP 3: TRÙNG HỢP HAY LÀ MỘT KẾ HOẠCH?
Tiết học hôm nay có lẽ là 1 tiết học quá sức tưởng tượng của Luka. Cứ tưởng là học và điều tra. Nhưng 1 sự trùng hợp làm cô nhớ đến người yêu cũ của mình. Anh chàng tên Basco này, rất giống với Kei của cô, 1 điều mà trước giờ cô không ngờ là trên đời này sao lại có 2 người giống nhau đến thế! Basco - anh chàng vừa vào lớp đã nhanh chóng dành được thiện cảm của mọi thành viên trong lớp, anh chàng có khuôn mặt vô cùng giống Kei lại cứ xuất hiện khi Luka đi đâu. Thông thường, gặp nhau nhiều lần có thể do trùng hợp và do có 1 âm mưu gì đó. Thế thì Basco luôn gặp Luka là trùng hợp hay là 1 kế hoạch? 1: Bước đi như kẻ vô hồn, lòng Luka đau thắt khi anh chàng vào học trễ lại có khuôn mặt giống Kei đến thế. Từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều rất thân thiện với mọi người, trong đó có cô. *** Trở lại đó 2 tiết *** Cả lớp và cô giáo đều nhìn lại anh chàng đi trễ đó. Còn Luka, Sousuke, Saki thì bất chợt kêu lên " Kei " nhưng chẳng ai để ý đến họ vì đang có anh chàng đó đã cuốn hút hết phần đông thành viên lớp 11A. Cô giáo lúc đầu có hơi choáng nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến đến cạnh chàng trai, cô nghiêm giọng hỏi: - Sao giờ này em mới tới? - Dạ, thưa cô, em là du học sinh vừa mới về nước, vừa về em đã tức tốc chạy đến đây nhưng lại trễ, em thành thật xin lỗi cô. " Tội nghiệp thật, đâu phải tại cậu đâu, tại máy bay và tắc-xi thôi! ". Câu trả lời thành thật của chàng trai làm các cô gái ( trừ Luka, Ahim, Saki ) phải " đồng cảm ". Ai biểu anh chàng này quá đẹp trai làm gì, các cô gái đã có ấn tượng từ đầu rồi, bây giờ, nghe anh nói nữa thì làm sao mà không " tội nghiệp " cho được chứ! Con gái là chúa siêu lòng mà! ( Có lẽ là hơi quá >.< ) Cô giáo khi nghe cũng thấy tội nghiệp nên lại bàn giáo viên rồi bảo: - Được rồi, em giới thiệu và tìm chỗ ngồi đi. Nghe cô nói, chàng trai cười rồi quay về phía các bạn, tự tin giới thiệu: - Chào các bạn, mình là Basco, mong các bạn đừng ghét mình vì mình đi trễ nha! Tiếng cười ồ lên. Đúng là anh chàng hài hước. Câu nói cũng chứa đựng từ ngữ hài. Có thể do là du học sinh nên anh bị nhiễm phong tục của người phương Tây. Và điều đó đã làm cho không chỉ con gái mà cả con trai cũng có cảm tình với anh. Basco thấy các bạn cười thì lại cười và đi xuống nơi giữa dãy 1 và dãy 2. Đi ngang bàn Luka, không hiểu vì sao chiếc bút của Luka lại rơi xuống, Luka cúi xuống nhặt thì có 1 bàn tay đặt lên tay cô. Ngước lên, Luka ngạc nhiên vì đó là Basco. Hiện tại, kí ức về Kei đang tái hiện trong đầu của Luka khiến trái tim cô quặn thắt. Phải cố kìm chế lắm Luka mới không gọi tên " Kei ", rút tay mình ra khỏi tay Basco, Luka ngồi dậy, Basco thì nhặt chiếc bút để lên bàn, nhìn Luka, cười và âu yếm: - Lần sau nhớ để bút cẩn thận nha! - Cảm.....cảm ơn. Khó khăn lắm Luka mới mở được tiếng cảm ơn. Đã lâu rồi cô quên mất tiếng cảm ơn nhưng giờ cô đã nói, thật khó khăn. Cô giờ mới nhớ là hiện có nhiều người nên cô gục xuống bàn nhằm để cho mọi người không thấy những giọt nước mắt cô đang rơi. Không phải vì mình trót sai lầm mà là vì cô đang rất nhớ Kei. Basco nhìn Luka thì cười nhưng giờ là 1 nụ cười ẩn ý, 1 nụ cười không biết tên rồi ngồi ngày chiếc bàn ngang với bàn Luka. Rồi lớp 11A vào học. *** Trở lại *** Bốp Vì đi như kẻ vô tri nên Luka đụng trúng 1 người. Và theo lẽ tự nhiên, cô nhìn lên thì là anh chàng đi trễ hồi sáng - Basco. Basco thì cũng ngạc nhiên rồi cúi đầu: - Xin lỗi cậu, mình vô ý quá. - Không, tại tôi. Và Luka bước đi thật nhanh để không phải đối mặt với Basco. Ở lại, Basco cười, trong lòng có 1 cái gì đó rất sảng khoái, anh không định nghĩa được. Lắc đầu, anh bước đi đến căn-tin. 2: " Tại sao Luka lại có thể nói cảm ơn với tên Basco đó chứ? ". Ngồi ở ghế của căn-tin mà Marvelous không thể không tức khi Basco mới gặp Luka có lần đầu mà Luka lại nói tiếng cảm ơn với hắn ta. Không phải Luka lạnh lùng lắm sao? Sao lại nói cảm ơn dễ dàng thế? Rốt cuộc, Luka không lạnh lùng hay là tại anh suy nghĩ hơi nhiều nên mới cho là Luka lạnh lùng? " Hình như Marvelous có vẻ thích cô gái tên Luka đó thì phải? ". Nhìn Marvelous, Ahim nghĩ. Marvelous luôn nhạy cảm vậy mà hiện Ahim nhìn anh không chớp mắt vậy mà anh cứ như " người cõi trên " thì vấn đề quả không ổn. Người quen Marvelous dù không tinh mắt cũng có thể nhận ra được, huống chi là Ahim. Cô đã nghi ngờ từ lúc Marvelous bị cô gái đó làm té mà anh ta còn muốn ngồi với Luka, và giờ thì chuẩn. Nhưng sao Marvelous thích người như Luka nhỉ? Phải hỏi mới được. - Marvelous à, cậu có phải là.......... - Ăn đi, mình mệt lắm. Đáp cộc lốc. Marvelous gục đầu xuống ăn như kẻ chưa được ăn. Anh giờ còn trả lời được gì nữa đâu chứ! - Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà. Tức giận đứng lên, Ahim nói rồi bực tức chạy đi. - Ahim........Ahim...... Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy Ahim bỏ đi, Joe liền nhanh chóng chạy theo và gọi tên Ahim. Ahim - chạy mà khóc nên không nghe những gì Joe gọi. Cô đang rất tức. Tức là mình có làm sai gì đâu mà lại trở thành " vật " để Marvelous "trút giận". Tức là vì Marvelous sao lại quá là không lịch sự. Cô còn khóc bởi cô đã chạy đi như vậy mà Marvelous vẫn cứ ngồi đó. Tên chết tiệt. Chết đi cho người ta nhờ. " Marvelous, mình ghét cậu, mình hận cậu, sau này mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa" " Ahim sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ lại là vì Marvelous. Ahim, sao kẻ lo cho cậu thì cậu lại vô tâm, còn kẻ vô tâm với cậu thì cậu lại giận hờn vu vở thế? " 2 suy nghĩ của 2 người đang hoàn toàn thất vọng. Thời gian như hoàn quyện lại. - A............ Lo chạy mà không nhìn nên kết quả là Ahim bị trật chân và ngã xuống. Không hiểu sao cô ngồi luôn ở đó mà tức tưởi khóc. Lòng Joe thắt lại và nhanh chóng lại đỡ Ahim lên. Định an ủi thì Ahim đã gục đầu vào vai Joe khóc như 1 đứa trẻ lần đầu xa mẹ. Joe đành vỗ vai Ahim, im lặng và không nói gì. Lúc nào cũng vậy, khi buồn, Joe luôn là người an ủi Ahim. Dù Ahim khóc là vì ai. Dù rằng Ahim quan tâm người khác chứ không phải anh. Bởi đó đã là điều quen thuộc với Joe. Và quan trọng, anh đã yêu Ahim mất rồi. 3: - Sousuke à, em thật không ngờ trên đời này lại có người giống Kei đến vậy? Giống Kei. À, anh chàng Basco. Giống thật. Nhưng Sousuke cảm thấy anh ta chẳng tốt lành gì. Tuy là Basco chẳng làm gì Sousuke và Sousuke cũng chẳng hề có thành kiến với Basco, thế nhưng anh cảm thấy Basco rất gian xảo, đặc biệt là Luka. Saki thấy Sousuke trầm ngâm suy nghĩ thì mỉm cười và tiếp: - Kei là một chàng trai tốt, cậu ấy mất quá sớm. Thật là tiếc cho Luka. Mong rằng, sau này, Basco sẽ có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười vui cho Luka. Đúng không, Sousuke? Trước giờ, chưa ai được Luka mở miệng nói :" Cảm ơn " nhưng Basco được Luka nói lời ấy dù chỉ mới gặp lần đầu thì đó là chuyện lạ và nó làm cho Saki ánh lên 1 niềm hy vọng. Hy vọng, ông trời cho Basco gặp Luka thì Luka sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại, sẽ quên đi quá khứ đau thương. Sousuke thì gật đầu cho qua chuyện. Đường dài mới biết sức ngựa. Sống lâu mới biết được lòng người. Biết đâu, là do anh nghĩ nhiều quá thôi. Tạm hài lòng với suy nghĩ của mình, Sosuke nhìn Saki, hỏi: - Em thấy Basco là người như thế nào? - Em à? - Mỉm cười, Saki trả lời - Basco là 1 anh chàng hàu hước, rất vui vẻ, tài năng và hòa đồng. Anh ta, hợp với mẫu bạn trai của em. Cố mím môi để không bật cười cho câu nói ấy. Saki nhìn thật kĩ Sousuke, anh chàng chắc sẽ thay đổi khuôn mặt đây. Chuyện vui sắp xảy ra rồi. Và y như Saki đoán, Sousuke gương mặt lập tức biến sắc, hỏi lại: - Mẫu bạn trai của em? - Saki thản nhiên gật đầu, Sousuke liền tung câu " giận lẫy " - Thế thì giờ em đi chơi với anh ta đi, không cần ở đây với anh đâu. Rồi Sousuke quay mặt sang hướng khác. Saki thì lắc đầu. Đúng là tên ngốc. Đi lại chỗ Sousuke, Saki lấy ghế lại ngồi thật gần Sousuke, cầm lấy tay và tựa đầu vào vai Sousuke, Saki trách: - Đồ ngốc, anh nghĩ em là loại người có mới nới cũ hay sao? Anh yên tâm đi, em chung tình lắm, trừ khi........... - Được rồi, anh tin. Mỉm cười với lời trách yêu hết sức " ngọt ngào " của Saki, Sousuke nhanh chóng chặn lại câu nói ấy. Nếu anh không chặn, có lẽ cô sẽ nói " Trừ khi em chết " nên anh phải chặn nó lại, anh tin Saki. Làm sao mà không tin cho được khi anh và Saki quen nhau đúng 22 năm chứ? Người con gái như Saki, anh phải tin vì cô gái đó mang lại nụ cười cho anh. Sousuke áp đầu mình vào đầu Saki. Hơi ấm bao quanh họ. Có thể nói là cái cảm giác gì đó rất đẹp. Thế nào nhỉ? Hạnh phúc. Đúng, có lẽ đó là hương của hạnh phúc. 4: Tùng...tùng........tùng Tiếng trống ra về vang lên báo hiệu đã hết giờ dạy học. Cô giáo, thầy giáo đứng lên để học sinh chào và gật đầu rồi ra về. Học sinh cũng vậy. Lớp 11A không phải là ngoại lệ. Từng thành viên bắt đầu tản ra để về nhà mình. Học họ chỉ mong có nhiêu đó thôi. Thật đơn giản. Marvelous, Ahim, Basco, Joe cũng dọn dẹp sách vở và về. Lần này Ahim về cùng Joe chứ không phải là Marvelous như lúc trước. Rồi Marvelous và Basco cũng về. Saki và Sousuke nhìn lên Luka thấy Luka vẫn chưa dọn dẹp bài vở thì lên bàn Luka và ngồi xuống, Saki lo lắng hỏi: - Cậu có sao không, Luka? Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, mình và Sousuke xem chừng công ty cho! - Đúng đó. Lời quan tâm của Sousuke và Saki không đủ lớn để Luka nói " Cảm ơn " mà chỉ nhận được cái lắc đầu lặng lẽ từ Luka. Hiện giờ, Luka đang nghĩ về Basco nhưng đã bị họ làm cho tan vỡ thì cô dọn dẹp sách vở và đi lên, để lại câu: - Đi thôi. Saki và Sousuke nhìn nhau, lắc đầu rồi đi theo Luka ra nhà xe. Trong khi Sousuke lấy xe thì Basco chợt xuất hiện, đưa ra 1 chiếc khăn tay, Basco cười tươi: - Tặng cậu nè, Luka. Làm quà kỉ niệm nha. Nhận lầy chiếc khăn của Basco, Luka nhìn anh chàng. Đã đủ 3 lần cô gặp anh rồi. Trùng hợp hay là 1 kế hoạch đây? Nhưng Luka mong là trùng hợp bởi cô và anh không hề quen gì nhau mà. Anh ta chẳng có lì do gì mà tiếp cận cô cả. Saki thấy Luka nhận chiếc khăn thì cười thầm và nghĩ rằng mình nên tạo cơ hội cho họ. Thay Luka cảm ơn Basco, Saki bảo Luka: - Cậu nói chuyện với Basco đi nha, mình đi tìm Sousuke đây. Vừa xoay bước đi đã bị Luka nắm lại, Saki quay sang Luka khó hiểu, Luka chỉ nói: - Đi thôi. Gật đầu với Basco, Luka và Saki đi về phía nhà xe. Cười tươi cho tới khi không thấy bóng dáng của Saki và Luka nữa, môi Basco hình thành 1 đường cong rất chuẩn, anh khẽ khàng: - Rồi đây, em sẽ vui lắm khi anh xuất hiện, cô bé còn thơ à!
|