CHAP 7: PHÁT HIỆN MỚI - ĐIỀU KHÓ HIỂU:
Vô tình phát hiện câu chuyện mập mờ của 2 người trung niên ở phòng hiệu trưởng. Luka đã hiểu rõ hơn về mối quan hệ của ba mình và Azashi. Cũng từ đó, 1 điều khó hiểu lại hiện lên trong đầu cô. Rồi cũng từ đó, cô lại phải đối đầu với thách thức mới. Ahim - cô gái mà cô từng thấy ở I.Yu.Ka hiểu lầm rằng vì cô nên cô ta và Marvelous mới bị rạn nứt tình bạn. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cô gái mới xuất hiện. Những câu hỏi trong đầu Luka ngày càng chồng chất. Nếu thật để có được 1 điều gì mới mà phải thêm nhiều điều trong đầu. Có lẽ cô không nên mong muốn được biết. Nhưng, có khi, đó là 1 điều tốt cho cô về sau. 1: Cho bước chân mình phiêu du đi đến nơi mà nó muốn, Luka cười nhẹ và nghĩ về 2 vị cứu tinh của mình. Nói về Kotoha là Luka lại cảm thấy tụ hào vô cùng. Dù cô ấy chỉ là em gái nuôi của cô mà lại còn thân hơn cả em gái ruột. Nếu không nhờ Kotoha thì không biết bây giờ cô đã ở đâu nữa. Nghĩ tới Takeru cô càng thấy hơi khó hiểu về cậu ta. Cậu ta có vẻ ngoài lạnh lùng thế mà không ngờ lại đi làm một ước nguyện cho cô gái mình chưa từng quen biết. Lạ thật. Nhưng nghĩ lại lúc đó cô cũng quá nóng nảy, nếu không có Takeru ngăn lại thì cái bãy ở phía sau cô có thể đã trúng cô và thế nào lúc đó cô cũng có chuyện. Rốt cuộc kẻ đứng sau đó là ai chứ? Tại sai phải giấu mặt? Trước giờ cô chưa từng gây oán thù với ai cả, cô cũng chưa đắc tội đến ai. Không. Có đấy. Có mộ người đấy chứ. Có thể là ông ta lắm. Ông bạn của ba cô. Đúng, khả năng do ông ta làm là rất cao. Một làn gió nhẹ chợt lướt qua và nó kéo Luka thoát khỏi suy nghĩ. Luka nhìn nơi phía trước mình thì biết ngay chỗ này dẫn thẳng đến phòng hiệu trưởng. Không hiểu do có năng lực kì lạ gì mà cô lại bước lên cầu thang để đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng. 3 chữ "Phòng hiệu trưởng" hiện ra trước mắt Luka. Luka cười lạnh khi tự dưng mình lại lên cái chỗ này. Từ lúc cô còn học ở đây giường như cô chẳng nghe ai nói đến thầy hiệu trưởng cả. Cũng chưa từng thấy mặt ông ta. Nếu ông ta không có trách nhiệm như thế thì xây phòng cho ông ta làm gì? À, sao tự dưng cô lại hỏi câu hỏi vớ vẩn đó chứ? Trường do ông ta xây, ông ta muốn làm gì là quyền tự do của ông ta. Có lẽ do bị kích động từ chuyện sáng nay nên đầu óc cô chẳng động não gì cả. Quay bước định đi xuống thì ở phòng hiệu trưởng vang lên: - Không ngờ Azashi và Kokita vẫn vậy, cứ gặp mặt là cãi nhau. Chỉ vì một người con gái mà họ thù nhau suốt 30 năm. Nghe đến tên ba mình và ông Azashi, Luka ngạc nhiên nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Quái lạ. Không lẽ hiệu trưởng cũng dính dáng đến cha cô và ông Azashi? Nếu vậy cô phải biết mặt ông hiệu trưởng giấu mặt này mới được. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, Luka thấy có tới 2 người nhưng họ đều quay lưng về phía cửa-tức là chỗ Luka đứng nên Luka không thấy rõ mặt. Thôi thì cũng được. Nghe câu chuyện của họ cũng được. - Ông nói rất đúng. Cả 2 đều rất tài năng. Có những công ty lớn. Vậy mà lại đấu đá lẫn nhau. Chậc...Tiếc quá. - Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng đồng ý và lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. - Ông bị sao vậy? Tiếc cho kẻ thù của ông chủ chúng ta à? Ai cho ông miếng ăn hả? - Tôi chỉ nói chơi vậy thôi. Làm sao tôi tiếc cho kẻ thù của ông chủ chúng ta chứ? Tôi chỉ tiếc là sao họ không đấu nhau nhanh hơn nữa để ông chủ của chúng ta không phải phí sức. - Vậy à? Thế thì tốt. - HA...HA...HA... 2 người đàn ông ở phòng hiệu trưởng cười to làm không gian ở phòng hiệu trưởng vốn yên lặng bỗng náo động lên. Nghe cứ y như là tiếng hổ đang gầm ở trong rừng sâu ấy. Luka thì thấy nghe đến đây thôi, đoạn còn lại chắc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Luka bước thật nhẹ để rời khỏi phòng. Nếu để họ thấy cô e là cô gặp rắc rối mất. Vừa xuống vừa suy nghĩ về đoạn lúc nãy may mắn được nghe, Luka lại thấy khó hiểu. Hóa ra 2 người trở thành kẻ thù không phải vì địa vị trên thương trường mà là vì một cô gái. Cô gái đó là ai? Lẽ nào là người trong bức ảnh treo ở phòng khách ở nhà ba Luka? 2: Sáng hôm sau. Đang trên đường vào lớp thì Ahim thấy cô gái tên Luka. Không ngờ cô ta cũng đi học sớm nhỉ! Nhưng tại sao cô lại thấy không thích cô gái này cho lắm. Thấy người ta té vì mình mà không đỡ dậy. Còn nói:"Đừng bám theo tôi" chọc tức người ta nữa chứ. Người gì mà lạnh lùng quá. Nhưng hình như Marvelous có tình cảm đặc biệt với cô gái này thì phải. Là bạn thân thì phải chào hỏi một tiếng cho phải lẽ chứ. Tuy rằng hỏi Luka có thích Marvelous không cũng hơi kỳ nhưng vì Marvelous là bạn thân của Ahim nên đành vậy thôi. Không thể để Marvelous cứ mãi bám theo Luka được. Như vậy Marvelous và Luka chẳng ai được gì cả. Nếu Luka thích Marvelous thì cô sẽ tạo cơ hội cho 2 người. Nếu Luka không thích Marvelous thì cô sẽ cho Marvelous biết để cậu không theo Luka nữa. Hít một hơi thật sâu, Ahim ra tiếng gọi to: - LUKA. Luka đang bước chân lên lớp thì chợt dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Cô ta là....Ahim. Cô ấy là cô gái hay đi với anh chàng Marvelous đây mà. Không biết kêu cô có chuyện gì không? Đi lại gần chỗ Ahim đang đứng, ánh mắt lạnh băng của Luka nhìn Ahim. Cô gái này đẹp thật. Nhìn có vẻ dịu dàng quá. Vậy mà dám lớn tiếng kêu người không quen biết. Hẳn có việc quan trọng lắm. Không muốn kéo dài thời gian quí báu của mình, Luka ra câu hỏi: - Chuyện gì thế? Đan 2 tay chặt vào nhau, Ahim cố điều chỉnh lại nhịp tim mình. Không hiểu lí do gì mà Ahim thấy hồi hộp khi gặp Luka quá. Chắc do con người cô ta lạnh lùng quá mà. Cố bình tĩnh, Ahim cười: - Ra sân sau nói chuyện nhé! Luka gật đầu rồi quẹo bước chân về sân sau. Ahim cũng lặng lẽ bước theo sau chân Luka. 2 cô gái này có một vẻ rất giống nhau khiến vài người đến sớm phải chú ý là 2 cô có dáng vẻ khá giống nhau mặt dù họ bước cách nhau khá xa. Nếu là người không hiểu đã nghĩ họ là một đôi bạn thân rồi. Bước đến phía sau sân trường, Luka dừng lại chờ Ahim đến. Ahim bước đến trước mặt Luka, nhìn Luka hồi lâu rồi nói: - Xin lỗi vì tôi muốn nói chuyện với cô quá đột ngột. Tôi muốn hỏi là cô có thích........... - Cô khỏi nói. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô. Luka nói thật đấy chứ không phải chỉ để Ahim bớt hồi hộp đâu. Cô và Marvelous không hề quen biết nên Luka không muốn làm liên lụy đến Marvelous. Nếu ông Azashi hiểu lầm Marvelous và cô có quan hệ thì chẳng hay ho chút nào cả. - Phiền cô về nói với anh bạn tên Marvelous của cô là đừng theo tôi nữa nhé! Rồi Luka nhanh chóng quay lại phía Ahim định bước về trường thì: - NHƯNG TẠI CÔ MÀ TÔI VÀ MARVELOUS MỚI RẠN NỨT TÌNH BẠN BÈ. CÔ BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? Vô lí. Luka có làm gì đâu mà lại đổ lỗi cho cô. Tình bạn bị rạn nứt là do 2 người không tin tưởng lẫn nhau thôi. Tại sao lại là cô chứ? Cô đâu tài giỏi thế? Quay lại định nói lí với Ahim thì thấy có người ở phía sau bụi rậm nên Luka kêu: - Ra đây đi. Biết là không thể trốn nữa nên Basco đành đi ra. Ahim thì ngạc nhiên quay lại nhìn. Chết. Vậy là Basco đã nghe hết rồi. Biết làm sao bây giờ. - Cô vào lớp đi. "Chuyện đó" tôi sẽ nói sau. Ở đây cũng chẳng ích lợi gì nên Ahim gật đầu và đi về lớp. Luka tức giận đi lại chỗ Basco, hỏi: - Sao anh lại ở đây? Để cho đầu óc thoải mái để có thể tìm lí do hợp lí nhất, Basco gượng cười trước Luka. Vì sáng nay anh thức sớm nên mới đi học sớm. Không ngờ vừa vào đã nghe Ahim hẹn Luka ở sân sau nên anh thắc mắc đi nghe lén. Ai biết đâu là thị giác của Luka lại thính như vậy. Phát hiện ra "kẻ gian" và kết quả là Basco bị bắt ra đây. Nhưng thôi, anh đã nghĩ ra lí do rồi. Gãi đầu ra dáng "nhà quê", Basco lại cười và giải thích: - Tại vì lúc sáng mình đụng phải một người có dáng vẻ bặm trợn. Anh ta hù là sẽ đánh mình. Vì sợ quá nên mình mới trốn vào bụi rậm không dám ra. Bước đến gần Basco hơn, Luka nói nhỏ vào tai Basco:"Tốt nhất là như vậy nhé. Nếu không thì cho dù anh có giống ai đi nữa tôi cũng không tha đâu" rồi Luka quay bước đi về lớp. Nhìn theo bước chân của Luka, Basco thầm nghĩ trong lòng:"Cô nghĩ tôi sợ cô sao, Luka Millfy? Nếu không phải để thực hiện kế hoạch thì tôi không chịu nhục bị cô hăm dọa thế này đâu!" 3: Rón rén. Thập thò. Nhìn đông, nhìn tây. Nhìn trái, nhìn phải. Khi không thấy ai nữa thì Don mới thở phào nhẹ nhõm khi "chằn tinh" Shoko không bám theo anh. Chỉnh sửa lại trang phục. Don ung dung bước vào chỗ của Luka để nói chuyện. Cười với Luka, Don chưa kịp mở miệng đã: - KAZUKI SHIMIZU, ANH DON. Nhắm mắt quay nhìn về phía kêu tên mình thì "chằn tinh" Shoko đã xuất hiện và đi về phía Marvelous. Don bắt đầu ngửi được mùi "nguy hiểm", vội quay sang Luka chào và bảo: - Luka, đến đây để chào hỏi cô thôi. Tôi còn bận việc. - Anh không cần phải mệt như thế. Tôi có món này tận cho anh. Luka bảo rồi lấy ra một hộp kẹo. Don liền cười tươi và nhận lấy hộp kẹo. Bên chỗ Marvelous, Marvelous cười và cũng khá ngạc nhiên bảo Shoko: - Em quen với Don à? - Anh ta là người em từng gọi điện nói với anh đấy. Thôi, em qua chỗ ảnh đây. Mắc công ảnh "chạy"-Nói nhỏ với Marvelous rồi Shoko nhanh chân chạy về phía Don. Còn Don vì quá mừng khi nhận quà của Luka nên không để ý "chằn tinh" đang đến gần. Luka thấy vậy liền lên tiếng để "cảnh báo" người sui sẻo mà bị cô gái Shoko nhắm vào, ai biểu cậu hiền lành và nhát gan quá làm chi. - Thuốc đó trị thương rất tốt. Trị thương? Đúng. Đúng rồi. Don đang định trốn cơ mà. Bỏ hộp kẹo vào túi, Don cười chào Luka và quay bước định đi về nhưng.....muộn rồi. Shoko cười với Don rồi nhéo hông anh một cái làm anh đau điếng, cô còn nhấn mạnh từng chữ: - Coi-còn-trốn-em-nữa-không-nhé? Tùng....Tùng.....Tùng... Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên. Shoko liền kéo Don ra sau khi để lại cho Marvelous câu nói:"Em về nhé!"
4: Nhìn dòng chữ trên màn hình vi tính, ông Azashi mỉm cười dựa lưng vào thành ghế. Vậy là 2 đứa con nuôi của ông đã tập trung về Nhật hết rồi. Họ đang trên đường đến đây. Và việc ông làm là chờ họ. Một công việc quá nhàn nhã nhỉ! Cốc....Cốc....Cốc.... Đấy. Đúng là những đứa con tốt. Mới đây mà đã đến. Mỉm cười, ông Azashi bảo:"Vào đi" và cánh cửa được mở ra. 2 người bước vào. Ông đứng lên cười và đi lại chỗ 2 người đứng, thản nhiên chào hỏi: - Chào mừng 2 con đã trở về, Basco, Shoko của ta. - Dạ. Cảm ơn ba. - Ừ, ngồi xuống đi. Và thế là 2 người con của ông ngồi xuống sofa, ông Azashi cũng ngồi xuống sofa, nhìn 1 lượt 2 người rồi ông dừng lại ở chỗ cậu con trai lớn-đứa con sống với ông lâu nhất và cũng là người mà ông tin tưởng nhất: - Thế nào rồi, Basco? Con có hoàn thành được kế hoạch không? Con trai của ta? - Xin lỗi, lần này không thành công. - Anh 2 à, không ngờ anh lại tệ như vậy. - Em thích chọc anh thế à? - Được rồi, đừng cãi mà. Tại sao lại thất bại thế? - Vốn dĩ đã dụ được cô ta, không ngờ Shiba Takeru lại xuất hiện. - Takeru quen với Luka? - Không, nghe đâu là quen với em gái kết nghĩa với Luka, Hanaori Kotoha. Cười lạnh uống tách cafe của mình, một lúc sau ông Azashi nói ra một câu: - Takeru, Kotoha à. Ha...ha, tốt, cho họ vào kế hoạch "trả thù" của ta. Sau đó ông lại nở một nụ cười. Nụ cười này Shoko và Basco không rõ ý nhưng họ cũng nhìn nhau rồi cười theo dù không biết trò chơi ấy sẽ là gì và ai sẽ thắng. Nhưng họ chắc rằng nó có thể phá hoại kẻ thù.
|
CHAP 8: ĐÓ CŨNG LÀ DO ÔNG TRỜI SẮP ĐẶT:
Vốn dĩ Marvelous và Luka cứ tưởng là sẽ không thể làm quen khi mà mỗi lần anh mở miệng thì cô cứ im lặng, không trả lời gì làm cho Marvelous cũng định từ bỏ cái chuyện làm quen. Nhưng vì cái "trò chơi" ấy của Azashi làm cho 2 người gần nhau hơn. Vốn dĩ Ahim cứ tưởng khi nghe Luka nói câu ấy thì Marvelous sẽ thôi cái ý định "bám đuôi" Luka nhưng cô chưa nói gì đã biết Marvelous và Luka gần nhau hơn. Điều đó làm cô hối hận khi giận Marvelous, nếu lúc trước không giận thì có phải tốt hơn bây giờ không? Vốn dĩ cứ tưởng khi mình ra tay thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng lại thất bại và "trò chơi" lại có thêm một nhân vật mới. Vốn tưởng..........nhưng đều trái với ý nghĩ của mình. Qua những chuyện này có thể nói................... Đó là sự sắp đặt của ông trời. 1: Trong một ngôi nhà sang trọng, có 1 người phụ nữ trung niên và 2 cô gái. Không khí xung quanh căn phòng này có vẻ không khả quan cho lắm. Gương mặt của ai cũng đều không có 1 nụ cười nào cả. Nếu ở đây, có thể còn nghe được tiếng gió rít qua tai đấy. Tại sao trong căn nhà này lại có sự im lặng đến vậy? Cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ tại có ai đó tự tiện đưa ra quyết định mà chẳng bàn trước với ai một câu thôi. Đó cũng chính là tác động lớn nhất đến 2 người vừa mới nghe được câu ấy. Cái tính cách này của người nói thật chẳng thay đổi gì. Vừa nói ra đã làm người nghe phải đứng lặng. Ít nhất là trong một thời gian khá dài. - Chị nói thật sao, Luka? Vì không thể chịu nổi cái cảm giác cứ im lặng như vậy nên cô gái tên Kotoha khẽ lên tiếng để khẳng định lại những gì mà mình nghe thấy. Cô phải biết chắc chắn vì đây là một quyết định có ảnh hưởng đến mẹ nuôi cô, tức mẹ ruột của Luka - bà Rinisa. - Đúng, những gì chị nói đều là sự thật. Ông ta đã ra lời cảnh cáo với ba nên chị phải dọn đến để ở cùng với ba. - Chị à, chị.......... - Được rồi, Kotoha. Cứ để chị con làm như vậy đi. Nó làm vậy rất đúng. - Mẹ........ - Con không cần nói nữa - Quay sang Luka, bà mỉm cười - Con đi đi. - Cảm ơn mẹ. Và Luka xách vali ra khỏi biệt thự. Bà Rinisa nhìn theo với vẻ hy vọng. Kotoha thì chỉ biết nhìn mẹ nuôi mình rồi lại nhìn Luka, trong không khí này cô không biết phải nói gì hơn nên đành lặng lẽ cầu mong Luka sẽ bảo vệ được ba nuôi mình và mong mẹ nuôi mình sẽ không vì đó mà đau lòng. ***Ở ngoài biệt thự*** Khi đã để đồ xong vào ngăn sau xe, Luka bước ra phía trước chuẩn bị vào thì có 1 tên đi lại xô cô vào rồi cũng vào xe và đóng cửa lại. 1 tên nữa ngồi và chỗ lái xe, tên ngồi cạnh Luka bảo: - Xin chào người đẹp. - Muốn đánh thì đánh, đừng chơi theo kiểu này. - Làm sao tụi anh có thể làm hại một người như em được - Tên lái xe bắt đầu cho xe chạy đi. - Mở cửa ra. - Chút nữa sẽ mở cửa cho em, kiên nhẫn chút đi - Tên ngồi cạnh Luka nói. "Được, để tôi xem có phải là ông không, Azashi". Luka muốn thuận theo 2 tên đó để xác định thử xem trực giác của mình đúng không. Nếu lần này thật sự là ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ không yên với cô đâu. Chiếc xe chạy chậm dần, chậm dần và dừng lại trước 1 con hẻm vắng. 2: - Em muốn tự xuống hay để tụi anh "hầu" em xuống? Mở cửa xe ra, tên ngồi cạnh Luka hỏi một câu hỏi đáng ghét. Luka nhếch môi bước xuống vào trong con hẻm. Đến nơi, cô cẩn thận nhìn người đang quay lưng về phía mình, mong muốn người đó là Azashi. Kẻ đó quay lưng lại và đó là...là Cain. Anh ta là người mà lúc trước từng tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối và từ đó, cô và anh cũng ít gặp nhau hơn. Giờ sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Không lẽ anh ta làm cho Azashi? Hàng vạn câu hỏi cứ được Luka đặt ra, cho đến khi Cain lên tiếng: - Lâu ngày không gặp em rồi nhỉ, Luka! À, nếu nói đúng thì 2 ta đã 4 năm không gặp rồi còn gì! 4 năm. Đúng. Lúc anh tỏ tình cô chỉ mới 18 tuổi. Giờ cô đã 22 tuổi rồi. Quả là đã tròn 4 năm không gặp. Liệu trong 4 năm này anh ta có thay đổi gì không? Sao Luka lại cảm thấy xa lạ và đáng sợ khi nhìn anh chứ? - Anh...muốn gặp tôi? - Ha...ha...ha - Quay người lại, Cain nói một đầy ẩn ý - Không phải là anh, mà là người khác, người đó cũng quen em. - Không lẽ anh qua làm việc cho ông Azashi? - Em hỏi nhiều quá đấy, tụi bây... - Dạ - Và thêm 3 tên nữa xuất hiện và vây quanh phía sau Luka, ai nấy đều có gương mặt rất gian xảo. - Nếu em nghe lời thì chúng sẽ nương tay cho em - Đi lại đối diện Luka, Cain nhìn Luka rồi khuyên nhưng.... - Tôi không sợ bị uy hiếp đâu. - Được - Nghiến răng, Cain nhìn dám người phía sau Luka, ra lệnh - Đừng nương tay với cô ta. Và rồi Cain tránh ra, 3 tên phía sau Luka và 2 tên lúc nãy cũng xông lên đánh với Luka. Cười nhạt, Luka cũng xông lên đánh với chúng và cẩn thận nhìn hành động của Cain. Cain thì khẽ đặt tay vào túi, nhìn xem sơ hở của Luka nhầm có một mưu đồ gì đó. 5 tên kia như hiểu được ý nghĩ đó của Cain nên có 1 người cố tình đánh che tầm mắt của Luka. Luka giờ đã tập trung vào trận đánh nên thừa cơ hội, Cain thảy 1 thứ gì đó vào người Luka. Cain cười nữa miệng khoanh tay lại chờ đợi hiệu quả của thuốc. 5 tên kia cũng không đánh nữa. Luka thì chợt đầu nhói lên, màn hình phía trước Luka bỗng mờ dần, và rồi, màn đen đã bao lấy Luka. Cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo ngoài việc cô đã ngả xuống. 3: RẦM. Đập tay xuống bàn, Azashi vẻ mặt đầy tức giận khi mà mình ra tay cũng không thành. Tại cô ta may mắn hay tại kế hoạch của ông không hoàn hảo? Tại sao lần nào hại cô ta cũng không thành? Đúng là cô ta và Kokita dai y như nhau, đều may mắn như nhau. "Chủ tịch à, vốn dĩ chúng tôi đã làm cô ta không còn biết gì nữa và đang chuẩn bị đưa cô ta đến gặp ông nhưng không hiểu từ đâu mà tên Marvelous xuất hiện đánh bọn tôi, vì không cẩn thận nên tôi đã lỡ tay đâm hắn, hiện giờ hắn đang ở bệnh viện Tokyo. Tôi thật xin lỗi ông" - Lời báo tin xấu của Cain làm cho Azashi càng thêm tức giận. Marvelous. Marvelous. MARVELOUS. Tên đáng chết, lại có thể vì một cô gái mà làm cho kế hoạch của ông thất bại. Uổng công. Uổng công ông tin tưởng hắn và giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng. Thật như câu "Nuôi ông tay áo, nuôi khỉ vào nhà" mà. Tốt. Giỏi lắm. Đã vậy thì ông phải tìm cách đuổi Marvelous ra khỏi công ty và cho Marvelous vào "danh sách đen", vào "trò chơi" của ông, vào "những kẻ ngán đường" mà ông cần phải tiêu diệt cho bằng được. Không thể nào chịu nổi khi để tên đó ở trong công ty của ông. Cốc...cốc...cốc Tiếng gõ cửa làm Azashi giật mình, chỉnh sửa lại trang phục, ông Azashi ngồi xuống bàn chủ tịch và lên tiếng "Vào đi". Cánh cửa mở ra, Ahim vào với 1 số hồ sơ gì đó, để lên bàn tập hồ sơ, Ahim cười: - Chủ tịch, đây là hồ sơ về những công ty mà chúng ta hợp tác, nếu ông đồng ý thì hãy kí tên vào đi. - Được rồi, để chút tôi kí. Mà cô có thăm Marvelous chưa? Có người vừa báo là cậu ta vào bệnh viện đó. - Cậu ấy...bị làm sao ạ? Ngạc nhiên, Ahim hỏi. Rõ ràng lúc nãy cô còn gặp Marvelous đang nói chuyện vui bẻ với Joe mà, sao giờ lại vào bệnh viện chứ? Nhưng nhìn nét mặt của chủ tịch thì làm cho Ahim sợ hãi, thường ngày, mỗi lần đùa ông đều cười rất tươi, giờ nét mặt của ông rất nghiêm túc. Marvelous có khi nào sau khi nói chuyện với Joe, đi lấy hồ sơ thì gặp chuyện không? Azashi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Ahim thì cười nữa miệng, trong đầu ông bỗng nảy ra một ý tưởng mới. - Nghe người đó nói thì Marvelous vì cứu một cô gái nào đó mà bị người ta đâm, có lẽ là cô gái "chơi" nên bị bọn lưu manh chọc thôi, Marvelous không biết nên cậu ta ra tay nghĩa hiệp cứu, mà hình như cô cũng có quen cô ấy đó, cô ta là người đi cùng 1 người trung niên mà ta gặp hôm đó ấy. Luka. Chỉ cần nói đến cô gái có thể khiến Marvelous "hy sinh cả tính mạng" là Ahim lập tức nghĩ đến Luka. Cô hơi khó chịu bởi cậu bạn của cô thật ngốc. Cô có nên thăm cậu ta không đây? Phải hỏi Joe thôi. - Vậy tôi xin phép ra ngoài nha chủ tịch. - Ừ. Ahim cúi đầu bước ra ngoài và đóng cửa lại. Ở 1 mình tròn gian phòng rộng lớn, tiếng nói của Azashi vang lên: - Kokita, con gái ông may mắn lắm nhưng chính vì điều đó mà tôi - kẻ thù của ông phải tiêu diệt cô ta đầu tiên. 4: Khẽ mở mắt ra, lập tức đập vào mắt Luka là một màu trắng toát, có cả mùi sát trùng đầy khó chịu đó. Ở đây không lẽ là bệnh viện? Ngồi dậy, Luka nhìn xung quanh. Chẳng phải Cain đã thảy thứ thuốc mê vào cô hay sao? Tại sao cô lại ở trong cái bệnh viện đáng ghét này mà không phải là một nơi khác? Thà ở đó còn hơn là ở chỗ đau buồn này. Cạch. Saki lúc đó mở cửa đi vào làm Luka càng ngạc nhiên hơn. Saki thì mỉm cười để bình nước lên bàn, ngồi xuống rồi kể lại cho Luka nghe: - Thật ra thì có thể cậu đã bị bắt nhưng cũng may lúc đó Marvelous tình cờ gặp và cứu cậu. Kẻ bắt cậu không muốn Marvelous cứu cậu nên đã dùng dao, không may Marvelous lại bị hắn đâm, hắn sợ bị bắt nên đã bỏ chạy, Marvelous biết mình nên trước khi cậu ta ngất đã gọi cho mình. - Marvelous, cứu mình? Saki mỉm cười đáp lại Luka là cái gật đầu. Luka lắc đầu với sự quá ngu ngốc của Marvelous. Cô chắc rằng mình sẽ không sao khi bị họ bắt bởi cô đã có cách ứng phó, nhưng tự dưng Marvelous vào và làm tiêu tan hết, cứu cô làm chi để tự mình bị thương. Anh không biết làm vậy cô sẽ rất khó xử với Ahim sao? Saki thấy Luka lắc đầu thì tiếp: - Nếu mình đến được thì có lẽ đã biết mặt tên bắt cóc cậu rồi. Nhưng có lẽ đó cũng là sự sắp đặt của ông trời. Chính ông ấy đã cho Marvelous gặp và cứu cậu. Luka không cần truy cứu Cain vì cô tạm bỏ qua cho anh. Nhưng còn sự sắp đặt gì đó cô tuyệt đối không tin. Số phận đã mất từ 4 năm về trước rồi. Cô chỉ tin là mình sẽ làm được mọi chuyện, không cần chờ đợi ông trời an bày. - Hay là cậu thăm Marvelous đi, cậu ấy đã cứu cậu mà. Nếu là câu trước thì Saki không chắc Luka sẽ đồng ý, nhưng có câu sau Luka sẽ đồng ý thôi. Cô biết Luka không tin vào số phận, nhưng Saki lại rất tin tưởng nó, cô mong nhờ sự may mắn này mà Luka sẽ tìm lại nụ cười lúc đầu. Đối với lời đề nghị của Saki, Luka thầm suy nghĩ. Dù cô đã hứa với Ahim là không gặp anh nhưng cô mà không gặp thì khác nào có ơn mà không trả? Giờ Marvelous bị thương vì cứu cô, có lẽ cô nên gặp anh. - Ở đâu? - Ở phòng 301, lầu trên. - Đi. - Cậu đi đi, mình còn có chuyện bàn với Sousuke của mình. Luka gật đầu và đi lên thăm "ân nhân" của mình. Saki thì ở lại cười đắc ý. Giữa Basco và Marvelous thì Luka chọn ai cô cũng chịu, chỉ cần người đó có thể làm Luka cười là được rồi. "Cô bạn thân, chúc cậu sẽ sớm có lại nụ cười". *NOTE: Sorry mọi người, vì học hơi nhiều nên lâu lâu mới có một chap. Đây là quà tặng các bạn, ai rãnh thì vào, không thì thôi nhé: https://www.youtube.com/watch?v=0dQy4rS43EY
|