Chap 16 : Để tôi chăm sóc cho cậu
Trương Lâm Duy lừ mắt nhìn Trần Hân đang vật vả đo đồ cho mình, cậu thật muốn nắm cổ nó kéo ra cho cao hơn một chút.
Hân méo mặt nhìn dáng người cao lớn trước mặt.
Nhón lên lắm mới có thể đo được vai cậu.
Đến khi đã hoàn thành xong, khuôn mặt trắng hồng đã thấm đẫm mồ hôi.
Duy hừ một tiếng, bỏ hai tay vào túi rồi bỏ lên phòng, trước khi đi cũng không quên liếc nó một cái rõ sắc.
Trần Hân chỉ biết rùn mình. Khi nãy suýt nữa, nó đã đẩy ngã cậu rồi =.=
…
Nhiệm vụ tiếp theo là chọn lựa chất liệu vải để may áo.
Quản gia cho người đặt một lượt những tấm vải có chất liệu và hoạ tiết khác nhau trên bàn, nhiệm vụ của mỗi người là phải nhanh chóng chọn ra những tấm vải mình cảm thấy phù hợp để hoàn thành sản phẩm.
Khi tiếng bắt đầu vừa vang lên, 9 người kia đã tranh nhau giành giật những tấm vải đẹp nhất, tốt nhất và sang trọng nhất để thiết kế chiếc áo của mình.
Họ thậm chí còn xô đẩy nhau, cấu xé cho đến khi giành được thứ mình muốn mới thôi.
Còn nói tới Trần Hân thì….
Nó đích thực là một con nhóc cực kì chậm tiêu.
Trong khi tất cả đang liều mình tranh vải thì … nó vẫn còn đang đứng đó ngơ ngác.
Cái gì thế này ??
Nó phải giành giật với bọn họ sao ??
Với thân hình nhỏ bé như trái bí ngô và cao 1m53 như nó à ??
Quản gia và tất cả người hầu trong nhà đều đưa mắt nhìn nó, ánh mắt của họ rất hoảng hốt.
Tại sao nó lại đứng yên một chổ như thế ?? Định bỏ cuộc sao ?
-“Trần Hân, cháu không muốn tham gia nữa à??”
Quản gia bước tới gần nó, bà hỏi bằng giọng nghiêm nghị và nghi ngờ.
Trần Hân giật mình nhìn quản gia bên cạnh, ánh mắt nó đầy phức tạp.
-“Cháu không …không làm lại họ đâu…”
Nó khổ sở nhìn về bọn người đang tranh giành quyết liệt những tấm vải, nó mà chui vô đó, không những không lấy được thứ mình cần, có khi còn bị đè bẹp cho đến chết.
-“Cháu thực sự muốn bỏ cuộc ??”
-“Cháu…”
-“Nếu cháu muốn vậy, tôi không ép, nhưng e là, trên đời này không ai chịu nổi nhị thiếu gia bằng cháu.”
Ánh mắt quản gia đầy ngụ ý.
Đầu nó rối bời, cũng không biết phải làm sao cho tốt.
Lại nghĩ tới cậu, nghĩ tới những tháng ngày hồi bé của cả hai….
-“Cháu không bỏ cuộc đâu ạ !”
Quản gia hơi cười nhẹ nhìn Trần Hân đầy quyết tâm hùng hồ đi đến chổ bọn người đang chọn vải một cách…khốc liệt.
“Đừng làm tôi thất vọng.”
…
Ngỡ rằng nó sẽ sống chết lấy bằng được vải mình cần, nhưng vừa tới nơi, mọi người đã giải tán.
Lí do là ai cũng đều chọn được vải, họ nhanh chóng đi hoàn thành sản phẩm của mình…
Trần Hân méo mặt nhìn lên trên bàn.
Một tấm vải màu trắng nhăn nheo đến tội đang nằm im ắng trên bàn. Ngoài ra, không còn một thứ gì khác.
Nó chỉ biết trưng bộ mặt như rau héo của mình ra, mọi suy nghĩ dồn vào miếng vải còn sót lại duy nhất ở đó.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với nó như thế ??
“Trần Hân, không được nản chí, dù chỉ có một miếng vải nhỏ mày cũng phải cố sức hoàn thành, vì mày, vì mọi người, vì anh Phong…và còn…vì cậu nữa…”
Nắm chặt hai bàn tay, Trần Hân lấy tấm vải trắng và tiến hành may.
Nó chỉ còn 1 tiếng 20 phút nữa thôi.
Ngắm nghía tấm vải hồi lâu, đầu óc nhỏ bé không ngừng suy nghĩ đến những gì mình đã từng học qua.
Nhưng ..thật là tiếc.. khi nó còn ở học viện, môn may vá nghệ thuật là môn nó tệ nhất. Thường xuyên bị bà cô khó tính cho 0 điểm.
Cũng may là có Kim giúp đỡ trong mỗi lần kiểm tra, nếu không …chắc nó sẽ không bao giờ tốt nghiệp được với số điểm như thế.
Phải chi có nhiều loại vải ở đây cho nó thì tốt biết mấy, nhưng chỉ có duy nhất một tấm vải trắng tinh lại còn nhăn nheo bèo nhèo thế này, nó làm thế nào mới có thể may được đây ??
…
1 tiếng 20 phút sau
-“Lên mời thiếu gia xuống thử trang phục, nhanh lên.”
Quản gia ra hiệu cho người hầu, sau đó bà đi đến bên những mẫu thiết kế.
Vài phút sau, nhị thiếu gia từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ vẫn lạnh lùng đẹp trai như thế.
Bộ thứ nhất
Trương Lâm Duy trong chiếc áo phông màu tím than có đính những hạt gai nhọn trên vai áo, kết hợp với chiếc quần thụng, trông cậu chất và đẹp trai vô cùng.
Bộ thứ hai
….
Bộ thứ 10
Quản gia lắc đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người cậu chủ của mình, bà thật không hiểu đứa trẻ Trần Hân này học hành cái gì ở học viện nữa.
9 người hầu mới đứng che miệng cười nhìn chiếc áo mà nó thiết kế, những tiếng mỉa mai và khinh thường vang lên.
Chiếc áo sơ mi cực kì sơ sài và bình thường, chẳng khác nào một chiếc áo chừng vài nghìn đồng bán ở ngoài chợ cả.
Cái này có thể gọi là mẫu thiết kế đặc biệt cho cậu chủ nhà họ Trương sao ??
Họ thật sự khinh thường, thầm nghĩ đã loại bỏ được 1 người rồi.
-“Đây là cái quài gì ?? Là ai đã làm ra nó hả ?”
Duy giận dữ nhìn bản thân trong gương.
Tưởng chừng người đối diện không phải là mình nữa. Cậu đang mặc cái thứ điên khùng gì trên người thế này ??
-“Là…là tôi..”
Hân lí nhí nói, mặt nó cúi gầm xuống.
Duy cau mày nhìn nó, ánh mắt cậu cực kì khó chịu và thất vọng.
-“Là cô ??”
-“Vâng.”
Nó nắm chặt hai bàn tay, siết chặt đến móng tay cấu vào da đau đớn.
-“Trần Hân, cháu có biết mình đang làm gì không hả ??”
Quản gia nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi, ngày hôm nay, bà thật sự thất vọng về nó.
-“Cháu…”
-“Cháu nghĩ có thể chiến thắng với một cái áo như thế này sao ??”
-“…”
Không khí trở nên căng thẳng
Người hầu trong nhà đều hướng ánh mắt lo lắng về nó.
-“Cậu chủ, cậu quyết định thế nào ??”
Trương Lâm Duy sớm đã trút bỏ cái áo rẻ tiền kia xuống, cậu ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, ánh mắt sâu thẩm không đáy đang nhìn chăm chăm vào dáng người nhỏ bé đang thu vào một cổ.
Một nửa muốn loai nó ra ngay.
Một nửa kia không hiểu sao lại muốn nó ở lại thi tiếp.
Cậu thật sự đang rối.
Nhưng mà… chẳng phải chính cậu đã nói sẽ cho nó một cơ hội để làm người hầu cho cậu sao ??
Cô ta đã sử dụng cơ hội cuối cùng ấy rồi….
-“Nếu cậu đã khó quyết định như vậy thì để tôi….”
-“Cho họ thi tiếp.”
Quản gia ngỡ mình nghe lầm, bà nhìn cậu đầy nghi vấn.
-“Cậu chủ nói sao ?? Chẳng phải cậu không hài lòng về mẫu thiêt kế của Trần Hân sao ??”
-“Bà không cần hỏi nhiều, tôi có lí do của tôi.”
Nói rồi cậu đứng dậy bước lên lầu, vẻ mặt hơi khó chịu.
Mọi người nhìn theo bóng cậu đã khuất, trong đầu hoàn toàn khó hiểu, đồng loạt đưa mắt nhìn về Trần Hân.
Quản gia nhẹ nhàng lắc đầu thở dài.
“Hi vọng lần này em sẽ không làm tôi thất vọng.”
…
(Còn tiếp nhé các baby yêu dấu ^^ mai ta sẽ đăng)
|
Hix hồi tối mới viết xong chưa kip lưu thì cúp điện, chưa lưu thì nên mất hết luôn, bây giờ phải viết lại, mọi người thông cảm nha …
... Chỉ còn 7 người trên 9 người được thi tiếp vào vòng 2. Lí do 2 trong 3 cô người hầu kia đã phạm phải cấm kị tối thiểu của thiếu gia.
Trương Lâm Duy ghét nhất những trang phục có hoa văn hay những vật trang trí quá bắt mắt và quá sặc sỡ, cậu chỉ mặc những trang phục trơn đơn giản, nhưng giá trị của nó không hề đơn giản tí nào.
Trang phục của cậu chủ yếu là những màu tối.
Vòng 2
-“Các người có nhiệm vụ là phải dọn dẹp và trang trí phòng. Lát nữa các người sẽ được đưa đi để nhận phòng của mình, hãy nhớ là các người chỉ có 2 tiếng đồng hồ để dọn dẹp và trang trí, 3 người nào làm nhanh nhất sẽ được tham gia vào vòng cuối cùng của cuộc thi. 4 người còn lại sẽ phải rời khỏi. Bây giờ, thời gian bắt đầu.”
Quản gia vừa ngắt lời, mỗi người đã được người hầu trong nhà dẫn đi làm nhiệm vụ của mình.
Có một ánh mắt cực kì nham hiểm đang hướng về một cô gái nhỏ.
Trần Hân được chị Tú đưa vào một căn phòng rộng lớn.
Nhìn một lượt qua căn phòng mà nó há hốc mồm.
Căn phòng này tồn tại được trong ngôi biệt thự sang trọng và rộng lớn thế này sao ??
Tại sao nó lại không hề biết đến ??!!
Nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây chính là….
Căn phòng này chẳng khác nào một bãi rác cả.
-“Chị à, cái này…”
Nó lắp bắp hỏi chị Tú đứng bên cạnh, quản gia cho phép căn biệt thự này tồn tại một cái bãi rác hay sao ??!
Chỉ thấy chị Tú mỉm cười nói :
-“Việc này là do quản gia chuẩn bị cho cuộc thi, chứ làm sao mà ra nông nổi này được. Thôi chúc em thi tốt, chị phải đi đây.”
Chị vỗ vỗ vai trấn an nó, sau đó quay gót ra khỏi phòng.
Nó lại nhìn xung quanh 1 lần nữa. Nếu không lầm thì đây là những căn phòng dành cho khác ở tầng trệt, dãy phòng này nằm sâu cuối trong biệt thự.
Trần hân hít thở thật sâu, cố gắng làm cho bản thân trở nên thật khí thế. Nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ để vừa tdọn dẹp và trang trí cho đẹp mắt.
Trước hết là dọn dẹp quần áo dơ và cho chúng vào máy giặt, sau đó là hốt bụi, tiếp theo là lau sàn nhà và những bức tranh cùng với những đồ vật trong phòng. Cuối cùng, là chỉ cần thay lại grap giường và gối nữa là xong.
Sau 1 tiếng mấy dọn dẹp, Trần Hân đứng phủi tay, nó cười tươi khi nhìn lại căn phòng, nó đã trở nên xinh đẹp như ban đầu.
Bây giờ là đến trang trí.
Nhìn chậu hoa và rèm cửa cùng với những vật dụng khác, nó còn 45 phút nữa để vật lộn với chúng.
Thay rèm cửa – xong
Treo ảnh trên tường – xong
Chỉ còn một việc cuối cùng…
Đó là phải đặt chậu hoa ở đâu mới hợp mắt.
Nhưng mà, khi nó vừa bê chậu hoa lên thì….
Choang !
Ai đó chỉ biết trợn mắt đứng nhìn chậu hoa đã vỡ tan tành dưới đất.
…
2 tiếng trôi qua.
6 người hầu mới đã có mặt dưới sảnh để đợi quan gia chấm điểm và đánh giá.
Nhưng tại sao chỉ có 6 người ?!
Còn thiếu ai đây ??
-“Trần Hân đâu ?!!”
Quản gia không thấy nó, liền đưa mắt hỏi chị Tú.
-“Thưa quản gia, chắc em ấy còn ở trong phòng để dọn dẹp ạ !!”
-“Chưa xong nữa sao ?? Chỉ còn đúng 10 phút là hết giờ rồi.”
-“Xin hãy đợi em ấy thưa quản gia.”
Chị Tú lo lắng đứng ra nói cho nó.
Vẻ mặt quản gia trầm xuống, bà im lặng một chút rồi cũng gật nhẹ đầu.
Một nụ cười nửa miệng nham hiểm đang tồn tại ở một chổ nào đó, một suy nghĩ ác độc đang loé lên trong đầu.
“Cô ta làm sao mà xuống kịp chứ ?!! Haha… Nhưng mà tức thật, chỉ có đủ thời gian để hạ con nhỏ khờ khạo đó, không kịp để trừ khử bọn kia. Không sao, để khi mình được vào vòng 3 rồi, tìm cơ hội để chơi 2 đứa kia cũng không muộn.”
8 phút nữa trôi qua.
-“Cô ta đâu ??”
Trương lâm Duy từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ cậu hiện ra lúc bấy giờ đẹp trai đến rạng ngời, với mái tóc và khuôn ngực vẫn còn chưa khô vì mới tắm xong. Bất kì đứa con gái nào cũng muốn lao ngay vào dáng người ấy mà ôm chầm lấy nó. Nhưng vẻ mặt lạnh như tiền ấy lại khiến cho bọn họ rụt cổ lại, chỉ dám đứng nhìn từ xa.
-“Cô bé vẫn chưa thi xong thưa thiếu gia.”
-“Còn bao nhiêu thời gian ?!!”
Vẻ mặt Duy hình như rất giận và khó chịu.
-“Còn chưa tới 2 phút thưa cậu.”
Duy không nói thêm gì nữa, ánh mắt cậu sắc lạnh.
“Trần Hân, tôi đã cho cô một cơ hội, là tại cô không biết nắm bắt lấy nó. Thế thì đừng trách tôi.”
-“Nếu đã hết giờ, cứ việc loại ngay cô ta.”
Cậu vừa dứt lời, cả đám người hầu bắt đầu lo lắng, họ thật sự rất mong Trần Hân có thể vượt qua vòng thi này.
Quản gia có hơi chần chừ, bà cũng đã hết cách, có lé bà đã đặt hi vọng vào con bé quá nhiều.
-“Thời gian đã hết, số 89 bị….”
-“Khoan đã.”
Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.
Các cô hầu gái chỉ biết đưa ánh mắt hình trái tim của mình nhìn chăm chăm dáng người bảnh trai kia.
-“Xin chào đại thiếu gia, mừng cậu mới về.”
Bọn họ đồng loạt cuối đầu, những cô hầu đang tham gia cuộc chơi chưa kịp chuẩn bị cũng phải gục đầu theo những người khác.
-“Cảm ơn mọi người.”
Trương Lâm Phong nở nụ cười tao nhã, trông anh toả sáng như một vị thần.
-“Thiếu gia, lúc nãy cậu….”
Quản gia thắc mắc nhìn anh, lúc bà nói là do anh đã ngắt lời.
Phong bước tới chổ quản gia, anh khẽ nở nụ cười với bà, dù chỉ là cười nhẹ nhưng cũng đủ để các cô gái kia phải suỵt máu mũi.
-“Vẫn còn 2 phút nữa, hãy kiên nhẫn quản gia nhé !!”
-“Thiếu gia, nhưng tôi…”
-“Nếu là vì thằng nhóc kia, tôi sẽ nói chuyện với nó.”
Quản gia chỉ biết thở dài bất lực, bất kể lớn hay nhỏ, cả hai cậu chủ đều ương bướng như nhau, chỉ có cái là cách ương bướng của hai người khác nhau mà thôi.
-“Anh hai, anh đừng có xen vào, đây là chuyện của em.”
Duy bực mình phản bác, cậu đã quyết địn sẽ loại nó rồi.
Phong vỗ vai cậu, anh nhấn người cậu ngồi xuống ghế và anh cũng ngồi xuống.
-“Coi như là vì người anh trai này của em, có được không ??”
-“Anh à…”
-“Thế nào ??”
Trương Lâm Duy dĩ nhiên không thể làm cho anh mình mất mặt trước đám đông, cậu hừ một cái rồi vòng tay trước ngực xoay đầu về hướng cửa sổ.
Lâm Phong bất giác bật cười.
Đưa em của anh cũng rất ngoan đấy chứ.
-“Xin lỗi mọi người, cháu hoàn thành trễ ạ !!”
Một tiếng nói gấp gáp phát ra từ đằng sau, mọi người đồng loạt đưa mắt về chổ đó.
Trần Hân lau mồ hôi đang nhễ nhãi trên trán, vẻ mặt có vẻ rất mệt.
Quản gia và mọi người hầu trong nhà bất giác mim cười.
Xem ra nó đã không phụ lòng tin của họ rồi.
Có một ánh mắt trợn to hướng về phía nó, ánh mắt có vẻ rất ngạc nhiên.
-“Em làm tốt lắm. Em gái.”
Lâm Phong bước tới chổ Trần Hân, anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối và xoa nhẹ đầu nó.
Nó cười rạng rỡ nhìn anh và mọi người, nó đã thành công rồi. Nó còn tưởng, mình sẽ không còn được tham gia tiếp nữa chứ.
~~ 45 phút trước
Choang !
Một tiếng vỡ mạnh vang lên, Trần Hân trợn mắt nhìn bình hoa đắt tiền và là cái bình hoa suy nhất để nó trang trí đã vỡ tan tành trước mặt mình.
Vội vàng tìm kiếm dụng cụ để quét dọn đi, nhưng đã không còn cái bình nào để trang trí hết.
Trong quá trình thi, thí sinh tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng.
Làm sao nó tìm bình hoa khác thay thế đây ??
Bình hoa là một trong những điều kiện cần có trong vòng thi này mà.
Tại sao nó lại bất cẩn thế chứ ??
Nhưng mà có cái gì đó không ổn ở đây …
Nhìn xuống hai bàn tay, đầy vết dầu mỡ.
Tại sao trên bình hoa lại có dầu chứ ??
Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên, điều quan trong bây giờ là nó phải mau chóng tìm ra vật nào đó để thay thế, dù là hoa giả cũng không sao …
Một bóng đèn loé lên trên đầu.
Trần Hân vội vàng lục cái túi nhỏ nó luôn mang bên mình, trong đó có những dụng cụ nhỏ nhưng rất cần thiết cho nó bây giờ.
Nhìn những tấm rèm cửa đã củ được nó để ở trên máy giặt, hoa văn vẫn còn rất đẹp, nó mỉm cười dùng kéo trong túi cắt một mảng vải lớn và những thứ lặt vặt khác, sau đó mang tất cả để hoàn thành ý tưởng của mình.
Chỉ còn 10 phút
5 phút
2 phút
Mồ hôi nó chảy nhễ nhãy trên khuôn mặt
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, hi vọng sẽ kịp lúc.
-“Hoàn thành.”
Nhìn thành quả của mình là những 1 chiếc cốc thuỷ tinh để trên bàn, trong cốc là những bông hoa được làm bằng vải rèm cửa và giấy, tuy không sang trọng, nhưng khi nhìn vào làm cho người ta cảm thấy nó thật sự rất tuyệt.
~~~
Đó là toàn bộ thời gian cuối cùng nó đã trải qua.
Và bây giờ, trong thời khắc này, nó đã có mặt ở đây.
Quản gia bắt đầu đi đánh gia tất cả, khi đến căn phòng nó vừa dọn dẹp, bà ngạc nhiên nhìn vào bình hoa đặt cạnh giường ngủ, một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi.
“Yến Thy, con bé thật sự không làm tôi thất vọng.”
Nhìn quản gia từ trong bước ra, tim nó cứ đập tình thịch.
Không biết nó có thể thi tiếp không đây ??!
Thấy người nó cứ run lên, Phong xoay qua trấn an.
-“Đừng lo, anh tin em mà.”
Nó cười với anh.
-“Cảm ơn anh.”
Một người nào đó nhìn 2 người cười nói với nhau, trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
-“Sau đây, tôi sẽ đọc kết quả của vòng 2.”
Hai mắt nó nhắm tịt lại.
-“Số 23, 67 và số……”
Thình thịch . Thình thịch. . -“Và số…..89 được thi tiếp vào vòng 3.”
|