Xin chào cả nhà, Thi xin lỗi vì thời gian dài không post truyện, lí do là vì Thi không có cảm hứng để viết, chương này đã viết lâu rồi, nhưng vì hứng sáng tác không có nên đọc dở tệ, vì thế mới kéo dài tới hôm nay. Chương này đã được Thi chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần, hôm nay mới có thể post, các bạn thông cảm nhé !!
Chương 14 : Sự cố
Khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, Trần Hân theo cả nhà họ Trương đi ra xe, tất nhiên là cậu chủ nhỏ cũng đi cùng.
-“Thiên Mẫn về nhé !! Có cơ hội sang nhà cô chơi.”
Bà chủ ra tới cổng rồi liền nhìn sang vị tiểu thư đang đứng cạnh con trai mình, bà nở nụ cười hiền dịu đầy thiện ý. Thiên mẫn tiểu thư tất nhiên là cười rất tươi để chào vị phu nhân này rồi.
-“Vâng, vậy cháu xin phép về trước.”
Cô nói nhưng ánh mắt chủ động liếc nhìn Lâm Duy, ý nói đã quá rõ ràng.
Bà chủ tất nhiên hiểu ý, bà nhìn sang cậu.
-“Con đưa con bé về nhà đi.”
Lâm Duy đang lạnh lùng đứng im không xen vào chuyện của bọn họ, nghe mẹ nói xong cậu liền cau mày lại nói :
-“Cô ấy có xe mà.”
-“Chẳng phải lúc đầu là con đưa nó đến đây hay sao ?? Không nói gì nữa, mau đi đi.”
Không biết nói gì hơn, cậu chỉ biết mang tâm trạng bực dọc đi về phía chiếc xe của mình, trước khi lên xe còn đảo mắt nhìn về phía của Hân, thấy nó không để ý đến cậu mà đứng nói chuyện với Lâm Phong, sau đó còn ung dung đi về phía chiếc xe nhà mình, cậu hừ một cái rồi đùng đùng mở cửa sau ngồi phịch xuống, không thèm mở cửa xe cho Thiên Mẫn.
Cô chủ Thiên Mẫn vốn biết cậu lạnh lùng như vậy cũng không trách gì, vui vẻ leo lên xe, trước khi đi còn vẫy tay chào cả nhà họ Trương.
Duy đâu biết, khi đó cô bé Hân Hân nhà ta đang phải rất khổ sở với cái bụng của mình, nó không dám vào nhà vệ sinh vì sợ trễ việc của mọi người, nên cứ đứng nhăn nhó.
Phong thấy vậy nên mới hỏi nó vài câu, nó chỉ cười khổ sở đáp.
-“Em không sao, chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi, em lên xe trước nhé !!”
-“Ừ, em lên trước đi.”
Được Phong đồng ý, nó vội vàng đi thật nhanh vào xe, nhưng khi đã gần tới xe thì bụng đã không thể nào chịu nổi được nữa, nó nhìn về phía của ông bà chủ, thấy hai người đang được các quí ông quí bà khác bắt chuyện, nghĩ là mình sẽ đi nhanh thôi nên nó liền ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh của nhà hàng.
Trần Hân ngồi trong toilet, nhưng có ngờ đâu, mọi người đã nói chuyện xong, Phong tưởng nó đang nằm ngủ ở ghế sau nên không muốn làm phiền, anh mỉm cười rồi cùng ba mẹ bước lên ghế trước ngồi.
Và điều đó đồng nghĩa với, bé Hân nhà ta đã bị cả nhà bỏ lại.
Nhắc đến chuyện đưa Thiên Mẫn về, cậu chủ nhà mình trên đường đi không nói một câu nào, chỉ ngồi im vòng tay trước ngực, dựa vào ghế đồng thời cả người lúc nào cũng toả ra sát khí đằng đằng.
Thiên Mẫn ngồi bên cạnh rất muốn bắt chuyện với cậu, nhưng nhìn cậu như vậy, cô một chút dũng khí cũng không có.
Mẫn hiểu Duy, cậu là một người con trai cực kì lạnh lùng, ở trường ngoài Khánh Nam – người bạn thân nhất của cậu, thì cậu chưa từng vui vẻ với bất kì người nào khác.
Duy là một con sư tử khó gần, không ai có thể chạm tới.
Mẫn đích thực là một cô gái rất kiên trì và mạnh mẽ, dù biết Duy cực lạnh lùng và khó gần, nhưng suốt 1 năm nay, cô chưa từng có ý định từ bỏ người con trai ấy.
Một năm trước, khi từ Anh về, cô theo học ở trường quí tộc, vốn là một cô tiểu thư rất nữ tính, dịu dàng và cực kì hiền lành, cô có một vẻ đẹp khiến người ta chết mê chết mệt, xưa nay dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô chưa bao giờ để ý tới ai.
Nhưng từ khi nhận lớp mới, khi cô đang giới thiệu về bản thân :
-“Xin chào mọi người, mình là Đỗ Thiên Mẫn, mình mong có thể là bạn tốt của mọi người.”
-“Phiền phức.”
Một giọng nói ngang tàn từ phía cuối lớp phát ra, Mẫn nhíu mày nhìn xuống, cô chỉ thấy một người con trai đẹp như thiên thần, vẻ mặt bất cần đời không hợp với cặp kính đầy học thức cậu ta đang mang trên mặt, trông cậu ta có vẻ rất mệt mỏi.
Trong thời khắc ấy, những hoạt động trong cơ thể của cô gần như ngừng hoạt động.
Cậu ta đứng dậy ngang nhiên bỏ tay vào túi quần bước ra khỏi lớp, dáng vẻ ung dung tự tại khiến ánh mắt của cô không thể không dõi theo.
Kể từ ngày hôm đó, Mẫn đã khẳng định rằng, chàng trai lạnh lùng kia, cô nhất định sẽ có cho bằng được.
Trong một năm lớp 9, cô không ngừng bám đuôi cậu, cô điều tra tất cả về lớp trưởng lớp chuyên Toán, từ sở thích đến tính cách, tất tần tật về Trương Lâm Duy, cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu, tìm đủ mọi cách để khiến cậu chú ý đến mình.
Nhưng tất cả chỉ là một con số không.
Những gì cô làm vì Duy, cậu ấy chỉ đáp lại cô bằng một từ “phiền phức” hai từ “biến đi”.
Nhưng đó không là gì cả, vì cậu ấy, cô tình nguyện là một cái đuôi.
Có biết là, lúc sáng khi cậu gọi điện bảo cô đi chung tới buổi tiệc sinh nhật, cô đã vui cỡ nào, cậu nói là tới trễ vì đón cô, nhưng thật ra là cô đi một mình tới đây sau đó đứng đợi cậu suốt 1 tiếng đồng hồ ngoài cổng, đợi cậu ấy tới rồi cả hai mới cùng đi vào.
Cô nghĩ, cậu ấy nhất định đã để ý đến mình rồi.
Nhìn Duy đầy ý cười, Mẫn cất giọng nhỏ nhẹ.
-“Cảm ơn cậu đã đưa mình về.”
Duy nhìn ra cửa sổ, nghe Mẫn nói liền thoát ra những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu, cậu chỉ nhìn cô một cái rồi nói.
-“Không có gì.”
-“Sau này chúng ta có thể…”
-“Tới nhà cậu rồi, mau vào đi.”
Không để Mẫn nói hết câu, Duy đã lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, ý chỉ ngôi biệt thự của cô.
Mẫn hơi đứng người nhưng sau đó cô cũng cười hiền với cậu, cô mở cửa xe rồi bước ra.
-“Duy về nhé !!”
Cậu không nói gì, cũng không nhìn cô, Mẫn đã quen nên không buồn gì, cô vẫn cười vẫy tay chào cậu.
Chiếc xe thể thao màu xanh đen lướt đi trên sa lộ.
…
Quay lại với cô bé mệnh khổ.
Trần Hân khóc không ra nước mắt ngồi ở ghế băng trước cổng. Cả nhà bỏ nó rồi sao ??
Đi hết cả rồi, nó làm sao mà về đây.
Lúc nãy vì mặc váy nên không tiện đem theo tiền và di động, bây giờ tay không rồi, làm sao mà bắt taxi về đây !!??
Sao số của nó khổ vậy nè ??!!
Chiếc xe của Duy chạy ngang nhà hàng, cậu vô tình nhìn qua cửa sổ, bóng hình một đứa con gái đang lóng nga lóng ngóng, khuôn mặt nhăn nhó đi qua đi lại, trông rất rất buồn cười.
“Cô ta còn làm gì ở đây, bọn họ còn chưa về à ?? Hay bị bỏ lại rồi ??”
Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu không hề có ý định dừng lại mà hỏi han cô ta.
Chiếc xe thể thao vẫn lướt nhanh trên đường.
Tiếng nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong túi, cậu lấy máy ra, số máy của anh hai nhấp nháy trên màn hình.
-“Em nghe.”
-“Em có gặp bé Hân ở đâu không ?? Nó không về cùng bọn anh.”
Tiếng của Lâm Phong lo lắng từ đầu dây bên kia.
Cậu liền nghĩ tới con nhỏ ngốc nghếch còn đang ở nhà hàng, cô ta làm gì mà không về cùng bọn họ ??!
Vốn định bảo là không, nhưng cậu lại nói :
-“Cô ta đang đứng ở trước cổng nhà hàng.”
-“Thế sao ?!! Em đang trên đường về đúng không ?!!”
Duy hơi chần chừ một chút, cậu đương nhiên biết ý định của anh trai khi anh ấy nói như vậy. Nhưng cuối cùng cậu lại bảo.
-“Ừ, em vừa chạy ngang chổ đấy.”
-“Thế em đón con bé về giúp anh nhé !! Cả nhà đang lo lắm.”
-“Anh đón đi.”
-“Anh phải làm một hồ sơ để mai nộp gấp cho trường, đin đón con bé sẽ làm không kịp mất, nhờ em đó.”
-“Nhưng mà…”
-“Thế nhé, anh tranh thủ đi làm đây. Tút tút…”
-“Alô, anh à. Alô…”
Duy cứng mặt nhìn vào màn hình đen kịch, cậu thật muốn ném nó ra khỏi cửa sổ.
-“Cậu chủ, bây giờ về nhà luôn ạ ?!”
Anh tài xế phía trước cẩn thận hỏi, anh ta nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em họ.
Duy trở lại trạng thái lạnh lùng của mình, cậu lại khoanh tay trước ngực, cụp mắt nói.
-“Trở lại nhà hàng.”
…
Trần Hân lạnh run ôm vai đi qua đi lại.
Chiếc váy này thật phiền phức lại vô dụng quá đi.
Trời lạnh như thế này, chiếc váy lại mỏng tanh, lại hở hết vai như thế, cứ như thế này nó chắc phải chết cóng mất thôi.
Đang hông biết phải làm thế nào, vừa xoay lưng lại phía sau, nó đã thấy một chiếc thể thao dừng ngay trước mặt mình.
Có hơi khó hiểu, nhưng chắc là của người ta nên Trần Hân không mấy quan tâm, nó tiếp tục cuộc hành trình đi qua đi lại của mình.
-“Đành thế, phải đi bộ về thôi.”
Thở dài, nó thật sự hết cách rồi.
Có một người từ trong xe đang chăm chăm nhìn nó.
Đi được hai bước chân, ai kia liền dừng lại.
-“Nhưng mình đâu có biết đường.”
Ủ rũ bước về phía ghế băng và ngồi xuống, nó thật rất muốn khóc.
Một đôi chân xuất hiện trước mặt nó.
Hân khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn.
Khuôn mặt điển trai quen thuộc đập vào mắt, ánh mắt lạnh băng kia xoáy sâu vào mắt nó.
Người đó cứ nhìn nó, không chớp mắt.
Trần Hân đứng hình vài giây, sau đó lại nghe thấy tim mình đập nhanh tới npổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Như không tin vào mắt mình, nó cố gặn ra vài chữ để khẳng định.
-“Cậu…cậu..cậu chủ ??!”
-“…”
Trần Hân từ từ đứng lên, mắt vẫn đăm đăm nhìn người con trai trước mắt của mình.
Nó đứng đối mặt với cậu ấy.
Có phải là nhị thiếu gia đây không ?! Nó đang là nhầm nhầm đúng không ??!
Vì sao cậu lại ở đây ?? Ở trước mặt của nó ?!
-“Là tôi.”
Giọng nói lạnh lại phát ra trong thời tiết lạnh giá như thế này, Trần Hân cảm thấy cơ thể từ từ tan ra.
Đúng là nhị thiếu gia rồi.
-“Cậu..cậu…”
-“Anh hai vừa gọi cho tôi, bảo đưa cô về.”
Duy bỏ hai tay vào túi, cậu lạnh lùng nhìn nó, ánh nhìn giống như nhìn một người xa lạ.
-“À…tôi..tôi..”
Hân cúi mặt xuống, thật không dám nhìn cậu nữa.
-“Cô đúng là phiền phức.”
Nó mím môi, hai tay nắm lại, rụt rè đứng im bất động.
-“Đứng đó làm gì, không về thì nói một tiếng, tôi không có thời gian đứng đây với cô. Nếu muốn thì cứ ở lại đây.”
-“À..à..vâng…tôi về…”
Hân bị cậu nói tới sợ điếng người, nó vội vàng bước nhanh vào xe.
Rầm.
Cánh cửa bên cạnh mạnh mẽ đóng lại, nó giật mình nhưng cũng không dám nhìn sang.
Chắc chắn cậu ấy đang rất khó chịu.
Không khí trong xe giống như là đang ở Bắc Cực, ít nhất Hân cảm thấy như vậy.
Nó không thể thở được nữa.
Tiếng nói bên cạnh đột nhiên cất lên.
-“Cô nên nhớ, Trương Lâm Duy này không phải là cậu chủ của cô.”
|
Chương 15 : Tuyển người hầu
Bàn tay Hân hơi run khi lại nghe chính Duy nói như vậy.
Phải nói bây giờ cậu ấy xa lạ lắm, từ ngoại hình cho đến lời nói, tất cả đều xa lạ đối với nó.
Gần 4 năm, cái khoảng cách không dài không ngắn đó có thể làm cho tình cảm từ lớn đến bé của nó với cậu mờ nhạt đến như vậy sao ?!
Hân không dám nhìn Duy, nó hơi cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay nó ước đẫm mồ hồi, hai mắt khẽ nhắm lại, không dám đối mặt với cậu ấy.
-“Cô hiểu ý tôi chứ ??”
-“Vâng.”
-“Hiểu thì tốt, nên tránh sau này ở chung một nhà cô lại quên.”
Giọng cậu lạnh lùng đến nổi nó cảm thấy người cứ run lên, có cần tuyệt tình như thế không ??
-“Cậu chủ….à không, cậu…cậu ghét tôi lắm sao ??!”
Im lặng bao trùm được một lúc, Hân liều mạng hỏi một câu, thói quen kêu cậu chủ của nó tạm thời chưa thể đổi được.
Nó chỉ thấy cậu ấy nhíu mày một cái, sau đó lại cười khẩy.
-“Ghét ?? Cô làm gì mà tôi phải ghét ??!”
Giọng điệu của Duy mang đầy ý mỉa mai.
-“Thế…sao…cậu lại cư xử…như vậy với tôi??”
-“Tôi cư xử thế nào ?? Chẳng lẽ tôi phải lúc nào cũng phải nói chuyện hay cười với cô à ??”
-“…”
-“Cô có tư cách đó sao ??”
-“…”
Nó thấy trong lòng mình như có hàng vạn mũi dao xuyên qua, cảm giác rất là khó chịu, sao cậu ấy lại có thể như vậy ??
-“Tôi…”
-“Nói cho cùng, cô sau này chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng có lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác.”
-“…”
-“Còn nữa, sau này chỉ cần xem tôi như không khí cũng được, không cần phải ra vẻ.”
Duy nói thẳng thừng như người trước mặt chưa từng có mối quan hệ gì với cậu, ánh mắt cậu loé lên tia chết chóc, sắc lạnh đến nổi người ta chẳng dám nhìn vào đấy.
Vẻ mặt cậu thoáng thay đổi khi thấy từ khoé mắt nó có một giọt nước mắt rơi ra, nhưng sau đó sự lạnh lùng vốn có lại trở lại.
Hân không hề hay biết mình đang khóc, nó cứ nhìn Duy mãi, nhìn sự lạnh lùng, khô khan và vô tình của cậu đối với nó, nhìn ánh mắt lúc trước luôn sáng và ấm áp để bây giờ trong đấy hoàn toàn băng giá và lạnh lẽo.
-“Cô có biết cô phiền lắm không ??”
Giọng Duy thể hiện rõ sự bực mình và khó chịu, Hân bất giác giật mình, cảm thấy trên da mặt ươn ướt, nó đưa tay sờ thử, nhận ra đấy là nước mắt, nó vội quay đầu sang bên kia lau đi.
Thật quá xấu hổ !~
Lại để cậu ấy thêm khinh ghét mình nữa rồi, sao lại yếu đuối thế chứ !!
Sau lúc đó là sự im lặng bao trùm.
Cả hai không nói với nhau một câu nào cho đến khi xe dừng trong sân của ngôi biệt thự nhà họ Trương.
Khi Hân định mở cửa xe leo xuống thì người bên cạnh lại cất tiếng.
-“Đừng quên những gì tôi đã nói với cô.”
Nó cụp mắt một cái, sau vài giây thì hít sâu nói :
-“Tôi biết rồi, chào cậu.”
Nó xuống xe và đi thẳng vào trong, trên xe có một người nào đó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của nó mà hai đấm tay siết chặt đến nổi gân.
(Hơi ngắn 1 xí phần tiếp của chương ngày mai mình sẽ đăng, mấy bạn thông cảm nhé !!! Moaah :* )
|