…
-“Bà chủ ơi…như thế này là sao ạ ??”
-“Không cần hỏi gì cả, mau theo ta xuống dưới, trễ rồi.”
Bà chủ mặc kệ sự tò mò của Trần Hân mà kéo tuồn tuột nó xuống lầu.
7h30
Ngơ ngác nhìn ông chủ, đại thiếu gia, quản gia và vài người hầu đứng trước mặt, nó vẫn là không hiểu gì sất, đưa ánh mắt đầy khó hiểu sang bà chủ.
-“Mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi đấy !!”
Lâm Phong tiến lại gần nó, anh cười thật tươi, sau đó đưa bàn tay của mình ra phía trước.
Trần Hân nhìn nụ cười của Phong mà ngẩn ngơ luôn, anh làm gì phải cười đến đẹp như thế, muốn giết chết nó đúng không.
Ngại ngùng đặt bàn tay trắng nõn vào bàn tay to lớn của anh, Trần Hân cảm thấy mặt mình nóng đến mức ran trứng được rồi.
Ông bà chủ cùng Lâm Phong và nó bước lên xe, trên đường đi nó mới có dịp quan sát rõ ngoại hình của anh bây giờ.
Người ta nói “Người đẹp vì lụa” nhưng Trần Hân lại cảm thấy chỉ cần bộ trang phục xấu xí đến cỡ nào, chỉ cần được vận trên người anh nó cũng thành lụa quí cả. Vì vậy nên đối với anh, phải dùng câu “Lụa đẹp vì người” mới là hợp lí.
Phong mang trên người bộ vest màu trắng, đầy chất quí phái của con nhà giàu, nhìn vào là biết bộ đồ này đắt tiền đến bao nhiêu. Tóc anh bây giờ không vuốt keo gì, cứ để tự nhiên để nó rũ xuống vầng trán thanh tú.
Trông anh bây giờ, chẳng khác gì một hoàng tử cả.
Trần Hân nhìn đến mê mẩn, không phát hiện ra đương sự cũng đang nhìn mình chằm chằm.
-“Hân Hân !! Em sao vậy ??”
Nó nghe tiếng anh cất lên thì giật mình, tim sấp rớt ra bên ngoài luôn rồi.
Nó cười trừ chữa ngượng.
-“Em….em đâu có sao đâu….”
-“Ừm.”
Phong nở nụ cười lại, hình như trong trường hợp nào anh cũng cười được hay sao ấy. Và cũng chỉ cần anh cười một cái, là con quỉ háo sắc bên cạnh sẽ lập tức hồn lìa khỏi xác ngay =.=
Trần Hân hơi lắc lắc đầu để thoát khỏi sự mê hoặc của anh, nó thầm chửi bản thân sao mà háo sắc quá thể.
-“À…anh có biết chúng ta đang đi đâu không ??”
-“Lát nữa em sẽ biết, đừng vội.”
Anh lại cười, chắc nó sẽ chết nếu cứ ở gần anh quá.
Khắc phục lỗi lầm, Trần Hân cố gắng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, quyết tâm không nhìn sang anh nữa.
-“Hân Hân này…”
-“Gì..gì ạ ??”
Tại sao vậy ?? Tại sao khi nó cố gắng không nhìn anh thì anh lại cho nó cơ hội vậy ?? Không biết đâu.. >o<
-“Biểu hiện của em lạ quá !!”
-“Ơ vậy ạ?? Em...em thấy cũng .. cũng bình thường mà…”
Lâm Phong có vẻ tin lời nó nói, anh vẫn nói tiếp nhưng mắt không nhìn nó. Người bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
-“Em đã nói chuyện với thằng Duy chưa ??”
Trần Hân nghe anh hỏi xong, sắc mặt vốn đang tốt liền xụ xuống. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc tới nó liền cảm thấy lòng nó như chùn xuống hàng ngàn kilômét vậy.
Không biết có nên nói cho anh biết việc nó gặp nhị thiếu gia lúc anh vừa rời đi không nữa.
-“Dạ…chuyện này…”
-“Đã nói chuyện rồi à ??”
-“Thật ra em….”
-“Anh biết rồi.”
Sao anh toàn ngắt lời nó thế =.=
-“Sao cơ?”
-“Chuyện này em không cần vội đâu, cứ từ từ thôi, thằng Duy không phải nói thay đổi là thay đổi được.”
-“Em biết rồi.”
Thì ra là anh biết chuyện của nó và nhị thiếu gia rồi.
Chiếc xe lăn bánh tới một nhà hàng lớn ơi là lớn, sang ơi là sang, Trần Hân nhìn mà nổ đom đóm mắt.
-“Mau vào thôi.”
Ông bà chủ đã đi vào trước, chỉ còn nó và Phong là đứng trước cổng.
-“Anh à…cái này….hay em …”
Nó nhìn xuống chiếc giày cao gót dưới chân, nó hoàn toàn đầu hàng trước những loại giày này.
Phong hiểu ý, anh chỉ khẽ mỉm cười, sau đó lấy tay nó khoác vào tay mình.
-“Thế là khỏi sợ té nhé !!”
Thế là cà hai đang trong tư thế hoàn toàn giống một cặp đôi, cùng bước vào trong.
Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia, anh có biết mình đang làm gì không ?? Anh tính giết chết em đấy à ??
Mặt nó đỏ như tôm luộc, cái khoảng cách gần như thế này, nó chỉ cảm thấy toàn thân dường như mất cảm giác, hoàn toàn nhờ vào anh mà bước đi.
Bước vào trong, đập vào mắt nó là cả một khung cảnh tráng lệ như cung điện, còn đẹp hơn cả những gì nó đã xem về cung điện nữa chứ.
Những ánh đèn lấp lánh khắp nơi, những bàn tiệc sang trọng, những quí bà quí ông trong những trang phục đắt tiền đang ở trước mặt nó.
-“Anh …sao lại đưa em đến đây ??”
Nó nhìn Lâm Phong, những buổi tiệc như thế này theo nó biết là đều danh cho những người quyền quí mới có thể đặt chân vào. Nó chỉ là người hầu, tại sao lại có thể mặc đẹp như thế này, lại còn được dự tiệc nữa chứ ??
-“Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao ??”
Anh cười tinh ý hỏi nó.
-“Hôm nay chẳng phải…”
Nó chưa nói hết câu, đôi mắt nhìn nụ cười của anh liền trợn to.
Hôm nay chẳng phải là ngày mà nó được sinh ra sao ??
Chẳng phải là cái ngày mà lúc còn nhỏ năm nào nó cũng được cả nhà đãi tiệc cho sao ??
Hình như đã 8 năm nó không còn được ăn một buổi tiệc sinh nhật lớn như thế này nữa rồi. Từ lúc 8 tuổi, dù có đãi sinh nhật nhưng nó đều là cũng mọi người trong nhà họ Trương quây quần bên nhau trên bàn tiệc lớn, sau đó là thổi nến cho nó và cậu chủ nhỏ.
Vì cậu chủ nhỏ kiên quyết không chịu đãi tiệc, vì cậu cho đó là phiền toái, chỉ cần làm một buổi Party nhỏ dành cho những người trong nhà ăn là được rồi. Như thế có lẽ sẽ vui hơn.
Vậy là từ đó, đến sinh nhật thì chỉ tổ chức trong nhà, không còn những buổi buffe rồm rà như bây giờ nữa.
Nhớ lại những kí ức tươi đẹp đó, nó bất giác cười khổ. Bây giờ nó có còn được ngồi thổi nến chung với nhị thiếu gia nữa không ??
-“Anh còn tưởng em quên cả ngày sinh của mình đấy chứ …”
Lâm Phong cất tiếng đưa nó thoát khỏi miền kí ức xa xôi.
-“Không phải….em nhớ chứ, nhưng ….”
-“Vì năm nay công ty có việc cần tuyên bố, nhân sinh nhật tụi em nên tổ chức mời toàn thể những người trong giới tham dự.”
-“Ra là thế.”
-“Bà nội có về đấy, mau vào trong đi.”
-“Thế ạ ?? Vậy mình mau đi thôi.”
Nghe tới bà nội là ai kia liền sáng mắt, nó nhớ bà lắm rồi, cũng đã 5 năm không gặp bà rồi ấy chứ.
Lâm Phong thấy nó hớn hở như vậy anh chỉ biết lắc đầu cười rồi đi theo nó.
Những vị khách trong buổi tiệc đều nhìn vào đôi trai gái kia, đúng là một cặp đẹp đôi. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đi với nhau quả thật là rất xứng.
Trần Hân kéo Lâm Phong đi lòng vòng, nhưng rốt cuộc là chẳng biết phải đi đâu, nãy giờ cứ lãng vãng trong đám người này mãi mà không thấy bóng dáng bà nội đâu.
-“Bà đâu anh ??”
-“Em đã không biết sao lại hăng hái kéo anh như thế ??”
Trần Hân nghe xong thì chỉ biết ú ớ.
Nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Lâm Phong thì hoảng hốt buông ra. Ngượng chín cả mặt.
Nó đúng là chẳng làm nên trò trống gì, chỉ tổ hư việc.
-“Em xin lỗi.”
Phong bật cười trước thái độ ăn năn của ai kia. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
-“Ngốc ơi, đi hướng này này.”
Sau đó anh nắm tay lôi nó đi về hướng ngược lại =.=
Trần Hân vì xấu hổ mà trên đường đi cứ cuối gầm mặt, cho nên không nhìn thấy một người nào đó cứ nhìn mình nãy giờ.
Người con trai đó cầm ly rượu nhẹ trên tay, khẽ nhấp một ngụm rồi lẩm bẩm.
-“Trông cô ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.”
Một cô gái có vẻ bằng tuổi cậu ta từ đằng sau tiến tới khều nhẹ vào vai anh chàng.
-“Hey… làm gì mà thừ người ra thế ??”
Người con trai giật mình xoay người lại, vẻ mặt chán nãn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
-“Lam Kỳ tiểu thư à …. Coi như anh xin em, đừng có như bóng ma suốt ngày như vậy nữa. Không khéo có ngày anh bị em hù chết đấy.”
Lam Kỳ bật cười vỗ vỗ vào vai chàng trai, trông nhỏ rất thích thú trước biểu hiện này của anh chàng.
-“Haha được rồi được rồi, lần sau không vậy nữa.”
-“Hừ… câu đó em nói bao nhiêu lần rồi ??”
-“Lần này là thật mà, em hứa.”
-“Không nói với em nữa.”
Lam Kỳ cười cười nhìn xung quanh, có vẻ như không tìm kiếm được mục tiêu, nhỏ quay sang cậu con trai hỏi.
-“Anh có thấy bố mẹ em đâu không ??”
-“Hai bác ấy và ba anh đang bàn chuyện với người KJ rồi.”
-“À… vậy còn anh đứng đây làm gì thế ?? Những cái đuôi của anh đâu rồi.”
Lam Kỳ vừa nói vừa làm bộ dạng tìm kiếm sau lưng cậu con trai.
-“Đủ rồi đó, mấy con người rắc rối đó không phải do em đưa đến hay sao ??”
Có vẻ như vừa bị vạch trần, nhỏ cười trừ đưa tay gãi đầu, sau đó nói ngọt.
-“Ai biểu anh trai em đẹp trai quá làm gì.”
-“Em còn nói.”
-“Biết rồi biết rồi, sẽ không thế nữa.”
-“Tốt nhất là như em nói, anh mà phát hiện lần nào nữa em sẽ biết tay Nhật Nam này.”
-“Hihi biết rồi mà.”
…
Trở lại với “bộ đôi lạc đường” lúc nãy.
Lâm Phong đã dẫn nó đến chổ của gia đình nhà họ Trương. Từ đằng xa, nó thấy ông bà chủ cùng bà nội đang tiếp vài vị khách.
Bà nội trông già hơn trước rất nhiều, nhưng nhìn bà càng ngày càng khoẻ mạnh hơn.
-“Bà, ba mẹ.”
Lâm Phong cất tiếng gọi, ba người kia nghe vậy thì ngoảnh đầu lại.
Ông bà chủ thì chỉ cười, còn bà nội thì….tất nhiên là chỉ nhận ra anh, còn nó thì không nhận ra.
-“Lâm Phong đó sao??”
-“Cháu đây, bà khoẻ không ??”
Anh tiến tới ôm lấy bà thân thiết.
-“Tất nhiên là khoẻ rồi. Ôi, cháu trai đã lớn thế này rồi cơ à ?? Còn thằng nhỏ đâu, sao chỉ có thằng lớn thế này ??”
Chưa để anh trả lời, bà liền chuyển mục tiêu sang cô gái đằng sau thằng cháu, sau đó lên tiếng hỏi.
-“Còn cô bé xinh xắn này là ai đây ??”
Trần Hân chỉ biết nhìn bà rồi cười. Bà không nhận ra nó cũng đúng, đã hơn 5 năm rồi, nó càng lớn càng lạ mà.
-“Mẹ, mẹ không nhớ đứa cháu gái đáng yêu của mẹ sao ??”
Bà chủ kế bên tinh ý lên tiếng, bà nhìn nó nháy mắt. (bà chủ teen gớm =.=)
-“Cháu gái ?? Ô … đứa bé này…ý con nói là Hân Hân của ta sao ??”
-“Đúng đó mẹ.”
Bà nội ngạc nhiên vô cùng, nhìn nó như không tin vào mắt mình.
-“Hân Hân??”
-“Cháu chào bà ạ …”
Nó cúi đầu, bà nội thấy vậy liền đỡ nó ngẩng lên.
-“Ôi trời, đứa trẻ này, đã lớn thế này rồi sao. Hân Hân, bà nhớ cháu quá.”
-“Cháu cũng nhớ bà.”
Thế là hai bà cháu tận hưởng giây phút trùng phùng, cả ba người nhà họ Trương đứng bên cạnh đều mỉm cười.
Sau khi trò chuyện một lúc, bà mới nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, đôi chân mày bà khẽ nhíu lại.
-“Thằng quí tử nhỏ nhà này đâu rồi ?? Sao nãy đến giờ mẹ không thấy nó ??”
-“Con cũng không biết, lúc nãy có gọi cho nó rồi, bảo sẽ đến ngay, vậy mà….Thằng con này, càng lớn càng khó trị.”
Bà chủ lắc đầu thở dài, nhắc tới cậu con út, bà cũng chỉ biết bó tay thôi.
Trần Hân cũng đưa mắt tìm kiếm, chẳng lẽ cậu không tới sao ??
7h50
Buổi tiệc sắp chính thức bắt đầu. bà chủ ccầm điện thoại trên tay mà lòng bồn chồn.
-“Con còn biết nó dùng số nào nữa không Phong ??”
-“Con thử gọi rồi, đều không liên lạc được.”
Nghe cả nhà sốt ruột, Trần Hân cũng lo lắng không kém.
Buổi tiệc này được tổ chức cũng vì cậu. Nay nhân vật chính lại không thấy đâu, thế thì tổ chức để làm cái gì đây.
Nó không chỉ lo sẽ hỏng buổi tiệc, còn lo cho nhị thiếu gia nữa, không biết cậu xó xảy ra chuyện gì không, tại sao lại chưa tới ??
Nổi lo lắng của nó liền bị dập tắt khi thấy một đôi nam nữ từ ngoài bước vào.
Người con trai mang trên người bộ vest đen lịch lãm và sang trọng, vẻ ngoài lạnh lùng cực kì cuốn hút. Những tiểu thư trong buổi tiệc nhìn người đó đến ngẩn ngơ là bằng chứng tốt nhất.
Nếu so người đó với Lâm Phong, có thể nói là vũ khí giết người còn lợi hại hơn nhiều lần. Vì Phong mang trên người bộ cánh của một Angel, còn người đó thì đội lốt của một Devil.
Đó không ai khác chính là nhị thiếu gia của nhà họ Trương – Trương Lâm Duy.
Còn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh chính là tiểu thư danh giá của Lý Thiên - Lý Thiên Mẫn.
Cả hai cùng sánh bước bên nhau, làm cho ai ai cũng phải cất tiếng ngưỡng mộ và ghen tị.
Có một người nào đó vẫn đứng lặng lẽ, nhìn cặp đôi toả sáng nhất đêm nay cùng nhau bước vào.
…
|
Chương 13 : Không thể như trước
-“Sau này, khi lớn lên, tôi với cậu sẽ tổ chức một buổi lễ lớn ơi là lớn, chỉ dành cho hai đứa mình thôi.”
-“Buổi lễ lớn ?? Chẳng phải năm nào tôi với cậu cũng được tổ chức sinh nhật lớn ơi là lớn sao ạ ??”
-“Cậu ngốc quá, sinh nhật không tính. Cái tôi muốn nói là lúc đó tôi với cậu đã lớn bằng ba mẹ kia kìa.”
-“Lớn hả ?? Để làm gì ??”
-“Cậu sẽ được mặc chiếc váy màu trắng, đẹp ơi là đẹp. Đến lúc đấy, tôi sẽ nắm tay cậu, cùng nhau bước vào nhà thờ.”
-“Nhà thờ, năm nay tổ chức sinh nhật ở nhà thờ hả cậu ??”
-“Cậu…..cái chuông ngốc nghếch này, tôi đến chết với con ngốc nhà cậu mất thôi.”
-“Ơ, sao cậu lại la tôi chứ ??”
-“Tôi không nói với cậu nữa.”
-“Ấy, nói cho tôi biết đi mà.”
-“Không.”
-“Nhị thiếu gia đáng mến, cho tôi biết đi.”
-“Tôi đã nói không. Sau này cậu sẽ biết thôi.”
-“Cậu chắc chứ??”
-“Ừ.”
~ ~ ~ ~ ~
“Cậu sẽ được mặc chiếc váy màu trắng, đẹp ơi là đẹp. Đến lúc đấy, tôi sẽ nắm tay cậu, cùng nhau bước vào nhà thờ.”
Trần Hân bất giác nhớ lại khi nó và nhị thiếu gia lúc 6 tuổi, khi ấy cậu có nói là sau này sẽ nắm tay nó cùng nhau bước đi. Vậy mà bây giờ, người đứng bên cậu, đi bên cạnh cậu không phải là nó nữa, thay vào đó là một vị tiểu thư rất xinh đẹp.
Đúng rồi, nó chỉ là một con hầu gái nhỏ bé, làm sao lại có thể đi bên cạnh người như cậu chứ.
Nghĩ đến đây, lòng nó lại chùn sâu xuống.
Người con trai đó khi bước vào liền đưa mắt tìm khắp nơi, cuối cùng dừng lại chổ một đứa con gái đang đứng nhìn mình, cậu ấy khẽ nhíu mày, một giây sau đôi mắt liền liếc sang phía khác.
-“Thằng con này, mày có biết là mẹ lo lắm không hả ??”
-“Con đi đón Thiên Mẫn.”
Lâm Duy định lấy cánh tay của cô gái bên cạnh ra khỏi tay mình thì mẹ cậu lại chạy tới, thế là vẫn phải giữ nguyên như vậy.
-“Cháu chào bác.”
Thiên Mẫn dịu dàng cúi đầu chào mẹ cậu, dáng vẻ quí phái vô cùng.
Bà chủ cũng nhìn Thiên Mẫn, trông bà có vẻ đang dò xét cô gái này.
-“Chào cháu, cháu là bạn của thằng Duy à ??”
-“Dạ vâng, cháu và Duy là bạn cùng lớp.”
-“Được rồi, cả hai mau vào chào bà đi, bà nội con đang trông con lắm đấy.”
Bà đưa mắt nhìn thằng quí tử của mình.
-“Con biết rồi.”
Cậu nói xong thì rút cánh tay mình ra khỏi cái khoác tay của Thiên Mẫn, lạnh lùng bước vào trong.
Thiên Mẫn thì chỉ cười trước biểu hiên này của cậu, sau đó cũng đi theo cậu vào trong.
Trần Hân nhìn hai người kia đang bước vào thì bất giác muốn lánh đi chổ khác, nó không muốn chạm mặt với nhị thiếu gia lúc này.
Nó nhân lúc mọi người đang trò chuyện thì liền lĩnh sang chổ khác. Cảm thấy đã an toàn nó mới nhẹ nhàng thở phù một cái.
-“Ui da.”
Một tiếng đau đột nhiên vang nhẹ lên.
-“Tôi xin lỗi, cậu….”
Trần Hân nhìn người con trai đang nhăn nhó trước mặt thì tự dưng cảm thấy quen vô cùng.
-“Tôi không…”
Cậu con trai cũng sựng người khi thấy đứa con gái vừa va phải mình, nét mặt cậu bỗng chốc cứng đơ sau đó đuôi mắt ẩn hiện ý cười : “Trần Hân, cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu rồi.”
-“Cậu…”
-“Lâu quá không gặp rồi. Ân nhân, cậu còn nhớ tôi chứ ??”
-“Cậu là…”
Nó quả thật thấy người con trai đẹp mê hồn trước mắt rất là quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra là đã gặp ở đâu cả.
-“Thế nào ?? cậu không nhớ tôi sao ??”
Cậu con trai nhíu mày, vẻ mặt hơi khó chịu và buồn buồn.
Trần Hân hơi lúng túng trước vẻ mặt hung dữ của cậu ta, nó đứng im không biết phải nói gì luôn.
-“Tôi…tôi..”
-“Thôi được rồi, không nhớ cũng không sao, để tôi giới thiệu lại cho. Tôi tên là Nguyễn Nhật Nam, năm nay 16 tuổi, vẫn còn là một học sinh.”
-“Nguyễn Nhật Nam ??”
-“Thế nào ?? Nhớ ra rồi hả ??”
Nhật Nam nở nụ cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh, trông baby vô cùng.
Trần Hân đã thấy nụ cười này ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, chính là lúc ở học viện, nó đã gặp cậu ta và đã giúp đỡ cậu ta tìm phòng HT.
-“Phải, tôi nhớ rồi, rất vui vì gặp lại cậu.”
-“Tôi đã giới thiệu rồi đấy, cậu cũng nói gì về bản thân đi chứ.”
Trần Hân trong một lúc không biết nói gì, sau đó ngẩn ngơ nở một nụ cười rồi nói .
-“Ah, tôi tên là Trần Hân, năm nay cũng 16 tuổi, cũng đang là một học sinh.”
-“Haha cậu cũng vui tính thật đấy. Được rồi, vì cùng tuổi nên sau này chúng ta sẽ là bạn, được chứ ??”
Nó bật cười trước vẻ trẻ con của cậu bạn mới.
-“Xin chào các bạn, hôm nay là buổi tiệc sinh thần của nhị thiếu gia tập đoàn T.L. Hãy cho một tràn vỗ tay chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay.”
Tiếng nói phát ra từ MC trên sân khấu, nó và Nhật Nam đang nói chuyện cũng đưa mắt nhìn.
Người con trai trong trang phục màu đen bước lên cùng với bà của mình, nét lạnh lùng điển trai làm bao nhiêu cô tiểu thư ở phía dưới phải trầm trồ khen ngợi. Lâm Duy hơi gập người chào tất cả mọi người, ánh mắt cậu di chuyển một lượt đột ngột dừng lại nơi có cặp trai gái đang đứng, sau đó nhíu mày rồi nhìn sang chổ khác.
Trần Hân nhìn theo ánh mắt của cậu, lúc nãy nó dừng lại ở chổ nó đứng sao ?? Không thể nào, tiểu thư Thiên Mẫn cũng đứng gần đấy, chắc là cậu nhìn cô ấy rồi.
-“Hân Hân !!”
Tiếng gọi của Lâm Phong làm nó bất giác giật mình, không phải chứ ?? Lúc nãy đi không xin phép anh, có phải là bị anh giận rồi không ??
Trần Hân rụt rè quay lại hướng phát ra tiếng gọi, nó cứ cúi đầu không dám nhìn Phong.
-“Em chạy đi đâu nãy giờ thế hả ?? Mẹ anh đang tìm em đấy !”
-“Tìm em ạ ??”
-“Đi thôi.”
-“Khoan đã, anh đợi em một chút.”
Nó nói xong liền quay lại cậu bạn mới quen, nói vài câu tạm biệt và hẹn gặp lại rồi đi luôn. Nhật Nam nhìn theo nó và đại thiếu gia nhà họ Trương.
Cậu ta có quen biết với nhà họ Trương sao ?? Lúc trước cậu lại gặp cậu ta ở học viện người hầu.
Chẳng lẽ lại là người hầu của nhà họ Trương ??
*Trần Hân, rốt cuộc cậu là ai ??*
…
-“Bà chủ.”
Trần Hân bước tới chổ bà chủ, nó cúi đầu lí nhí. Có phải bà đang bực nó không vậy ?
-“Con chạy đi đâu thế ??”
-“À con đi lòng vòng thôi ạ.”
-“Được rồi, bây giờ đứng đây không được đi đâu hết.”
-“Dạ..”
Trần Hân lén lút thở dài, cậu chủ lên sân khấu rồi, bà bắt nó đứng đây làm gì cơ chứ ?? Nó cũng chẳng được lên sân khấu như lúc trước nữa.
Thấp thoáng thấy nhị thiếu gia bước xuống, đi về phía nó. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cậu.
Có lầm không vậy ?? Cậu ấy đang làm gì vậy chứ ??
Trần Hân bất giác thở mạnh, cậu đừng nói là sẽ đi tới đây chứ ??
Nhưng không phải.
Nhị thiếu gia đã lướt qua nó luôn, không nhìn nó lấy một lần, sau đó cậu dừng chân chổ của tiểu thư Thiên Mẫn.
-“Mình đi thôi.”
Thiên Mẫn khoác tay cậu, cô cười rất tươi, nhị thiếu gia cũng chỉ hơi nhếch môi một chút, hai người họ cùng bước lên sân khấu.
Trần Hân bây giờ mới tỉnh mộng, tự cười với bản thân. Nó đúng là chỉ giỏi tưởng tượng, cậu ấy đời nào lại lại gần nó chứ, rõ ràng đã nói là không quen biết mà.
Thở dài một cái tự dặn bản thân nên hiểu biết một chút, không thể để cậu ấy nghĩ mình mặt dày được.
Trên sân khấu nhị thiếu gia và Thiên Mẫn tiểu thư cùng nhau cắt bánh kem, trông họ rất vui vẻ.
“Cậu cắt sai rồi, phải là thế này mới đúng.”
“Tôi không có sai mà, cầm dao vậy là đúng rồi.”
“Còn cố cãi hả ?? Tôi nói sai là sai.”
“Cậu nhìn đi, cắt theo cách của cậu làm cái bánh nát bét hết rồi.”
“Ê cái chuông, bây giờ cậu muốn cãi với tôi đúng không ??”
“Tôi..tôi không có….”
“Vậy thì cắt theo kiểu nào hả ??”
“Cắt theo kiểu của cậu là được.”
“Tốt lắm.”
Trần Hân nhớ lại mỗi lần cậu và nó cùng cắt bánh kem, hai đứa cứ cãi nhau vì cách cầm dao suốt, nhưng hễ cậu bắt đầu xù lông là nó lại chịu thua, im thin thít khiến cả nhà cũng phải bật cười.
Nhưng bây giờ trông cậu ấy rất chững chạc, tay cầm dao cùng Thiên mẫn rất thành thạo, cắt chiếc bánh cũng rất đẹp.
Bây giờ nó nhận ra, tất cả không thể trở lại như trước được nữa.
-“Em đừng buồn nhé, cả nhà cũng muốn tốt cho em thôi. Nếu bây giờ em có mặt cùng với thằng Duy trên đấy, dư luận sẽ đến làm phiền em không dứt đấy.”
Phong đứng cạnh bên lên tiếng, cậu nhìn hai người trên sân khấu, lại nhìn sang nó, vẻ mặt buồn buồn.
-“Em không sao mà.”
Nó nở nụ cười tươi với anh. Anh cười hiền xoa đầu nó.
Đối với Trần Hân bây giờ, cứ như bây giờ là được rồi, nó cũng không dám mong gì hơn nữa.
Nó và nhị thiếu gia, có lẽ sẽ cứ như chủ tớ thôi, mãi mãi cũng không bao giờ hàn gắn được tình bạn như trước được nữa.
Có người trên sân khấu nhìn xuống, bất gặp cảnh tưởng người này xoa đầu người kia, người kia nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay bất giác siết lại.
|