…
-“Em về rồi à ??!”
Phong đang ngồi trên sofa làm gì đó trên laptop của mình, thấy Hân bước vào thì anh ngẩng đầu lên hỏi.
-“Vâng, em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.”
Trần Hân cúi đầu đầy hối lỗi, nó lại gây thêm một rắc rối cho mọi người nữa rồi.
Nhị thiếu gia nói đúng, nó đúng là rất phiền phức.
Phong không có vẻ gì gọi là trách cứ, anh chỉ hơi mỉm cười rồi nói :
-“Không sao, mà thằng Duy không vào cùng với em à ?”
Hân có hơi ngạc nhiên.
Tại sao anh lại biết nó và nhị thiếu gia về cùng nhau được?? Còn nữa, khi phát hiện nó không có ở trong xe, sao anh không đi tìm nó !?
-“À, cậu ấy vẫn còn ở ngoài xe ạ.”
-“Ừ, em mau lên phòng đi, đã khuya lắm rồi.”
Nó nghe vậy thì cúi đầu chào anh rồi đi về phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại.
-“Anh có cần em giúp gì không ạ ??”
Phong xoay đầu lại nhìn Hân cười, anh thở dài một cái rồi đứng dậy tiến về phía nó.
Dáng người cao ráo kia làm cho Trần Hân háo sắc phút chốc đỏ mặt. Bất kể anh cười hay trầm mặt, đều đẹp trai đến ép chết nó.
Phong dùng hai tay nắm lấy vai của Trần Hân, dùng một lực nhẹ đẩy nó lên bậc thang.
-“Mau đi lên phòng đi cô, ngày mai sẽ có một việc quan trọng phải làm đấy. Chuyện này tôi không giúp được cô đâu.”
Trần Hân nghe thế, không ngoan ngoãn nghe lời mà xoay đầu lại hỏi.
-“Chuyện gì thế ạ ??”
-“Ngày mai em sẽ biết thôi, giờ thì mau đi ngủ đi.”
Nó còn định nói thêm gì đó, nhưng sợ anh lại giận cho nên ngoan ngoãn kéo chân về phòng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc quan trọng mà anh nói.
Lâm Phong bỏ hai tay vào túi, nhìn theo cô bé đang đi về phòng mình, anh lại cười rồi lắc đầu.
Khi phát hiện con bé đó không ở trong xe, anh đã lo, nhưng anh đoán chắc nó còn đang ở nhà hàng. Xe đi chưa được bao xa, anh có thể vòng lại đón nó nhưng anh không làm, vì anh biết thằng em trai của mình một chút nữa sẽ chạy ngang đấy.
Ý định của Trương Lâm Phong chính là muốn hai đứa em mình yêu thương nhất có thể trở lại như trước, vẫn cứ vui vẻ chứ không phải xem nhau như người xa lạ như hôm nay.
Và tất nhiên, ý định của anh đã hoàn thành, mọi chuyện còn lại cũng chỉ xem cả hai đứa cư xử như thế nào mà thôi.
Nhưng lần này xem ra, kế hoạch không có khả quan gì mấy.
Trương Lâm Phong lại thở dài, biết bao giờ hai đứa em bé bỏng của anh mới có thể nên người được đây?? (Anh chỉ hơn hai đứa nhóc có một tuổi thôi đó ạ !! TLP là một ông cụ non.)
…
Phong vừa ngồi xuống sofa, Trương Lâm Duy đã mang bộ mặt lạnh tanh bước vào.
Anh nhìn nó, thằng nhóc này hưởng cái gen lạnh như băng đá từ ai thế nhỉ ?? Ba mẹ anh cũng đâu có như thế …..
Duy vừa bước vào liền nhìn khắp phòng khách, chỉ thấy anh trai đang ngồi cách đây không xa, cậu tiến lại và nói.
-“Anh rõ ràng có thể đón cô ta.”
Phong vờ như không hiểu chuyện gì, anh làm bộ mặt ngơ ngác nói.
-“Lúc đó cả nhà đã về rồi, vòng lại rắc rối cho nên anh mới nhờ em.”
Trương Lâm Duy nghe xong cụp mắt, cậu không muốn vì cô ta mà gây sự với anh trai của mình.
-“Không nói với anh nữa, em lên phòng đây. Sáng em sẽ không ăn sáng, dặn mọi người đừng làm phiền.”
Nhị thiếu gia nói xong liền ngoảnh mặt đi về phía cầu thang hình xoắn ốc, chưa đi được bao xa liền bị tiếng nói ngoài sau làm cho dừng lại.
-“Ngày mai em nhớ thức sớm, không nghe quản gia đã nói gì à ??”
Duy nhớ lại cuộc nói chuyện buổi sáng, cậu nghiến răng một cái rồi đùng đùng bước lên phòng và đóng sầm cửa lại.
Ngã phịch xuống nề giường êm ái, Duy mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu lấy di động của mình ra, kéo tên trong danh bạ, trên màn hình hiện ra một số điện thoại được cậu lưu là CC (Đừng hiểu lầm nha =”=).
Ngón tay cái đã chạm gần tới chữ “Gọi” nhưng ai đó lại nóng giận ném chiếc điện thoại vào một góc, và kết quả là chiếc điện thoại ấy vỡ tan tành.
…
Sáng hôm sau
Cốc cốc !!
-“Cậu chủ, bà chủ gọi cậu xuống nhà dưới ạ !!”
Âm thanh nhút nhát sợ sệt của cô hầu gái đứng khép nép ngoài cửa vang lên, hôm nay cô ta được giao nhiêm vụ đánh thức cậu chủ dậy.
Việc này đối với tất cả mọi người trong nhà còn khó hơn lên trời.
Lúc trước, hễ khi cậu đang ngủ mà bị gọi dậy, ngoài ông bà chủ và quản gia ra, tất cả dám làm như vậy thì chỉ còn ba đường sống.
Một là cuốn gói ra khỏi nhà.
Hai là trừ lương 5 tháng.
Và ba là bị cậu trong lúc mê man và tức giận, đụng thứ gì là ném thứ đó. Có một cô hầu gái lúc gọi cậu ấy dậy, xui xẻo làm sao bị cậu cầm một cái hộp sắt bên cạnh lên và ném thẳng vào, kết quả là phải nằm viện cả tháng và nghỉ việc luôn.
Cậu chủ dã man như thế đấy.
Mặc dù cậu chủ rất đẹp trai, phải nói là đẹp nhất những người đẹp họ đã từng gặp qua, ai cũng muốn tiếp xúc với cậu. Nhưng tính tình của nhị thiếu gia khó quá, họ chỉ dám đứng một chổ mà ngắm theo thôi.
Làm người hầu cho cậu ư ??
Đối với người ngoài thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, chỉ có người trong cuộc như họ mới biết, chuyện đó ….kinh khủng tới cỡ nào.
Mặc dù vậy, chỉ cần dán một tầm bảng trước cổng để là “Tuyển người hầu cho Nhị thiếu gia” thôi, thì chắc chắn người xếp hàng ở ngoài sẽ đếm không hết.
Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ chỉ mong có thể tìm một người trị được cậu, nếu không đời của họ sẽ còn khổ dài dài.
-“Biến đi trước khi cô đuổi việc cô.”
Duy nghe tiếng ồn thì bực mình, cậu ghét nhất khi đang ngủ ngon mà bị gọi dậy, muốn sống thì mau biến đi, đó là một trong những điều cấm kị của thiếu gia nhà họ Trương.
Cô hầu gái tay chân run rẩy không dám lên tiếng lần nữa. Về cũng không được mà ở lại cũng không xong, việc này là bà chủ dặn làm, không hoàn thành sẽ bị phạt, nhưng thà như vậy còn hơn là bị nhị thiếu gia tra tấn.
Cô ta phải làm như thế nào mới ổn đây ??
Tiếng bước chân từ đâu vang lên, cô hầu gái xoay lại thì thấy con bé Trần Hân đang đi tới.
-“Bé Hân, chị nhờ em một việc có được không ??”
Trần Hân vừa bước ra khỏi phòng liền bị chị hầu gái lớn hơn mình 5 tuổi kéo lại, nó hơi ngơ ngác nhưng vẫn hỏi lại.
-“Chị Thu ạ ?? Nhờ em việc gì ??”
Cô gái tên Thu hơi chần chừ một lát rồi cũng nói bằng giọng nài nỉ.
-“Chị biết lúc trước em và cậu chủ nhỏ rất thân, em từng là người hầu của cậu ấy mà, cho nên lần này em có thể giúp chị đánh thức cậu chủ dậy được không ??”
-“Chị à, em và cậu ấy…”
-“Chị van em đấy, nếu không chị sẽ bị đuổi việc mất thôi.”
-“Nhưng…”
-“Vậy nhé, nhớ gọi cậu dậy giúp chị. Cảm ơn em nhiều.”
-“Chị Thu, chị…”
Thu mừng rỡ vội vàng chạy đi, bỏ lại cô bé số khổ đứng chết trân như trời trồng.
Trần Hân bất lực nhìn cánh cửa màu gỗ trước mặt. Sao chị ấy lại giao chuyện này cho nó chứ….
Nếu như là lúc trước, nó sẽ không ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức, vì nó được đặt ân có thể lúc nào cũng được vào phòng cậu. Nhưng còn bây giờ thì…..
Nhưng nếu nó không làm, thì có thê rchị ấy sẽ bị đuổi việc, nó có nên thử không.
Hít sâu một hơi đầy quyết tâm, chị ấy lũ trước rất tốt với nó, nó không thê rlàm ngơ như vậy được.
Cộc cộc….
-“Cậu chủ, thức dậy đi ạ …”
Nó cố chỉnh giọng làm sao cho cậu ấy không nhận ra, nếu biết là nó, chắc chắc cậu sẽ tống cổ nó ra đường ngay.
Không có tiếng trả lời.
Cộc cộc…
-“Cậu chủ, bà chủ gọi cậu dậy đó ạ.”
-“Tôi nói biến đi, cô không nghe à …”
Tiếng nói lớn và hung dữ đến nổi làm nó giâth mình lùi về sau vài bước.
Cậu chủ thật là đáng sợ.
Nhưng đã đồng ý giúp rồi thì phải làm đến cùng thôi, con người Trần Hân một khi đã quyết định hay nhận lời một ai đó rồi thì quyết sẽ làm cho đến cùng dù kết quả có ra sao.
Nhớ lại lúc trước, mỗi khi gọi cậu dậy nó đều dùng chiêu này, không biết bây giờ còn tác dụng hay khong.
Đánh bạo mở cửa phòng ra, Trần Hân nhìn ngó nghiêng bên trong, chỉ thấy nhị thiếu gia đang ôm gối ngủ một cách ngon lành.
Nhẹ nhàng bước lại gần giường cậu, nó chăm chú nhìn ai kia đang say giấc, khuôn mặt trắng như em bé hiện lên ngay trong mắt nó.
Trông cậu ấy bây giờ dễ thương và hiền quá đi à. Cảnh này mà được một ai khác bắt gặp, người đó chắc chắn sẽ nhảy cẩn lên vì sung sướng mất thôi.
Cũng may là Trần Hân từ nhỏ sống với cả hai hotboy nên sự háo sắc cũng vơi đi chút ít, nếu không bây giờ nó sẽ nhào tới và cắn vào khuôn mặt baby của cậu rồi.
Nhìn Duy lúc này, có ai biết cậu là một người rất lạnh lùng không nhỉ ??
Trần Hân dẹp hết đóng suy nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu, nó đi tới cái tủ nhở ở góc phòng, mở tủ và lôi ra một nhánh tơ rất mềm và rất nhỏ, rón rén bước lại gần cậu, chuẩn bị làm một việc mà nó định trước nó sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay thôi.
Sợ
Phải, nó đang rất sợ, nhưng không còn cách nào khác cả.
Nhẹ nhàng và cẩn thận đưa nhánh tơ màu trắng lại gần gáy của cậu, Trần Hân nhắm mắt lại và bắt đầu xoay nhánh tơ.
Nó đã tính kĩ rồi, một là sau khi cậu tỉnh thì nó sẽ chạy như siêu nhân ra khỏi phòng để cậu không biết là nó. Hai là chạy không kịp và sẽ bị nhị thiếu gia tống ra khỏi nhà.
Nó đếm thầm trong đầu.
3 . 2 . 1
-“Cái gì thế hả ??”
Quả đúng như nó nghĩ, ai kia đã bật dậy ngay tức khắc, vẻ mặt tức giận hiên rõ.
Trần Hân nhân cơ hội cậu chưa tỉnh hẳn mà chạy lẹ ra khỏi phòng, nhưng….ông trời thật sự không thương nó.
Cánh tay nhỏ đã bị bàn tay to lớn của ai kia nắm lại.
Thôi rồi, coi như xong.
Trần Hân chỉ dám đứng im mà rủa thầm ông trời sao lại đối xử với nó như thế.
Ánh mắt lạnh toát lên mùi sát khí đằng sau chiếu thẳng lên người nó.
-“Cô làm gì trong phòng tôi ??”
Âm thanh lạnh băng đầy tức giận.
-“…”
Nó không biết phải làm thế nào cả.
-“Nói, ai cho phép cô vào đây hả ??”
-“…”
-“Cô bị câm hay không hiểu tôi đang nói gì ??”
-“Tôi…tôi…”
-“Xoay người lại đây.”
-“…”
Người nó đã run run, hai chân bắt đầu mềm nhũn. Nó đích thực rất sợ cậu.
-“Tôi nói cô quay lại đây.”
Giọng cậu đã trầm xuống, đồng nghĩa là cơn giận đã lên tới đỉnh điểm.
Trần Hân nhắm chặt hai mắt và quay lại, cánh tay cảm thấy đau vì bị cậu siết chặt.
Lâm Duy nhìn đứa con gái đang run sợ trước mặt mình, tay cậu càng siết chặt hơn nữa.
-“Mở mắt ra và trả lời câu hỏi của tôi.”
-“Tôi…tôi không…”
-“…”
-“Thật ra tôi….”
Nó thật sự muốn cậu bóp chết nó ngay tức khắc.
-“Không trả lời được ?? Vậy nói, những lời tối qua tôi nói với cô chẳng lẽ cô đã quên sách rồi à ??”
-“Không..không phải thưa cậu…”
-“Vậy tại sao ??”
-“…”
Duy cau mặt nhìn nó, cậu bỗng nhiên nắm cánh tay nó đưa lên trước mặt mình, lự siết rất mạnh, Trần Hân tưởng như máu trong cánh tay đã không còn chảy nữa.
-“Nếu cô đã dám cãi lời tôi, vậy thì đừng trách tôi không cho cô một con đường sống.”
Trần Hân bất giác nhìn Duy đầy hoảng sợ. Cậu định làm gì nó.
-“Cậu..cậu…”
-“Nghe cho rõ, từ hôm nay, tôi sẽ cho cô cơ hội làm người hầu của tôi.”
-“…”
Mắt nó trợn to. Cậu vừa nói cái gì ??
-“Tất nhiên là vì tôi muốn hành hạ một người luôn khinh thường lời nói của người khác như cô. Nói cho cô biết, cô đừng mong ai có thể cứu lấy cô.”
Duy nhấn mạnh hai từ “khinh thường” trông cậu bây giờ thật sự rất đáng sợ.
-“Nhưng cậu…”
-“Bây giờ thì đi ra ngoài.”
-“Tôi…”
-“Tôi nói đi.”
Bị cậu la, nó hoảng quá không dám hó hé thêm gì, vội vàng chạy ra ngoài như ma đuổi.
Mặc kệ đi, chỉ cần vẫn có thể sống ở đây với mọi người là nó đã mãn nguyện rồi.
Còn chuyện của nhị thiếu gia vừa nói, nó có thể xem là vẫn có cơ hội để làm lành với cậu không ??
|
-“Hôm nay là ngày gì chắc mọi người cũng biết rồi chứ ??”
Tiếng của quản gia vang lên trong phòng khách rộng lớn, trên tay bà cầm một sấp giấy gì đó, nghiêm mặt hỏi một lượt tất cả mọi người trong gian phòng.
-“Vâng ạ !!”
Tiếng của tất cả người hầu trong nhà đồng loạt vang lên, duy nhất chỉ có Trần Hân là đứng cuối dãy ngây ngốc đứng nhìn.
Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ ??
Quản gia thấy nó ngơ ngác, bà hơi nhíu mày, bước chân từ từ tiến lại gần nó.
-“Cháu không biết hôm nay là ngày gì sao ??”
Trần Hân có hơi sợ sợ bà quản gia khó tính này, mặt nó mếu mếu, liệu nó có bị phạt vì không biết hôm nay là ngày gì không ??
-“Cháu…cháu….”
-“Nếu không biết sao lại đứng đây ??”
-“Là anh…à không..là cậu chủ lớn nói với cháu ạ !”
Thấy quản gia hơi gật đầu, có vẻ không truy cứu nữa thì nó mới thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng rốt cuộc hôm nay là ngày gì chứ ??
Hai thiếu gia đã ra sân bay để tiễn ông bà chủ về Mỹ rồi, không ai bảo nó gì cả.
-“Như mọi người đã biết, nhị thiếu gia rất khó tính, đã có hơn 30 người hầu có chứng chỉ đã bị sa thải. Hôm nay, tôi sẽ đích thân tuyển chọn người hầu cấp cao cho cậu chủ, lần này tuyệt đối không để cậu ấy thất vọng. Các người đã rõ chưa??”
-“Vâng ạ !”
Quản gia vừa tuôn ra một tràn, đã thấy hơn 10 người hầu mới đứng đây dõng dạc hô to đầy phấn khởi.
Trần Hân nó bây giờ mới hiểu, ra đây là kì tuyển chọn người hầu chính thức cho nhị thiếu gia.
-“10 người đứng đây đã được trãi qua kì thi lý thuyết cực kì khó khăn, chứng tỏ mọi người có khả năng rất tốt mới được lọt vào top 10 trong top 100.”
Cái gì cơ ??
Top 100 sao ??
Nó có nghe nhầm không đấy ??
Nhị thiếu gia quả thật là có sức hút rất lớn a….
-“Vì thế, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu ai được vinh dự được lựa chọn làm người hầu cho cậu chủ, tuyệt đối phải tìm mọi cách làm hài lòng bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, nếu không mãi mãi các người sẽ không bao giờ được làm người hầu được nữa.”
Vả gian phòng yên ắng đến lạ thường, vẻ mặt phấn khởi của họ được thay bằng vẻ lo lắng và sợ sệt.
-“Cho nên, hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi vào thi.”
Họ bắt đầu bàn tán với nhau.
-“Được rồi, ai muốn bỏ cuộc, cứ việc lên tiếng.”
Im lặng.
-“Tôi nhắc lại lần nữa.”
Ai cũng đưa mắt nhìn nhau
Quản gia đẩy gọng kính, mắt bà híp lại, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-“Được, nếu mọi người ai cũng chấp nhận thì sau 10 phút nữa cậu chủ nhỏ sẽ về, sau đó cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Còn Trần Hân…”
Bà ấy bỗng nhiên đưa mắt sang nó, có vẻ chần chừ ….
Trần Hân cũng giật mình khi quản gia gọi, mặt nó ngơ ngác.
-“Sao ạ ??”
-“Cháu thật sự muốn tham gia cuộc thi này ??”
Quản gia có vẻ muốn cho nó một sự lựa chọn.
Trần Hân có chút do dự, nó nhớ đến cuộc đối thoại lúc sáng.
~~~
“Nếu cô đã dám cãi lời tôi, vậy thì đừng trách tôi không cho cô một con đường sống.”
“Cậu..cậu…”
“Nghe cho rõ, từ hôm nay, tôi sẽ cho cô cơ hội làm người hầu của tôi.”
“…”
“Tất nhiên là vì tôi muốn hành hạ một người luôn khinh thường lời nói của người khác như cô. Nói cho cô biết, cô đừng mong ai có thể cứu lấy cô.”
~~~
Những lời cậu ấy nói…là ý gì đây ??
Trần Hân rối loạn với mớ suy nghĩ trong đầu, thật ra nó phải làm sao mới tốt ??
-“Thế nào ?? Cháu chấp nhận chứ ??”
-“Cháu..”
-“Nếu không thì cứ nói, tôi sẽ….”
-“Ai nói cô ta không đồng ý ??”
Quản gia còn chưa nói hết câu, từ ngoài cửa đã truyền đến thanh âm lạnh lùng của nhị thiếu gia.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Một dáng người cao dong dỏng bước vào, khuôn mặt hoàn mĩ đến lạ lùng, không giống nét mặt của cậu bé chỉ mới 16 tuổi, thay vào đó là một nét nam tính đầy cuốn hút của một người con trai trưởng thành.
Khuôn mặt đẹp như sứ ấy, khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải …Say…
Đôi mắt màu café đặc huyền ảo làm cho người ta rất muốn chìm mình mãi mãi trong đó.
Trên đời này thật sự có thiên sứ.
Và thiên sứ ấy chính là người con trai này, người con trai hoàn mĩ về mọi mặt.
Trương Lâm Duy !!
Là cậu chủ của nó.
Trần Hân không biết cảm giác của bản thân hiện giờ là gì, nó chỉ biết ngay giây phút này, nó rất muốn được lại làm người hầu của cậu ấy.
Thật sự rất muốn.
Dáng người ấy từ từ đi vào, hai tay bỏ vào túi, gương mặt và ánh mắt cao ngạo lúc nào cũng nhìn về phía của Trần Hân.
-“Cậu chủ. Còn không mau chào cậu chủ đi.”
Quản gia có hơi sững người trong vài giây, sau đó bà lấy lại vẻ nghiêm nghị mà nói với tất cả người hầu.
Những cô hầu cũ mặc dù chung nhà với Duy nhưng vẫn không thể không bàng hoàng trước vẻ đẹp ấy, ánh mắt say đắm cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Còn… các cô hầu mới thì khỏi phải nói, chỉ biết ôm lấy trái tim đang sắp rớt ra của mình.
Nghe quản gia nói, họ mới giật mình mà đồng loạt cúi đầu.
-“Chào buổi sáng. Thưa cậu chủ.”
Trương Lâm Duy dừng bước chân lại, cậu lia mắt trong 1s về bọn họ rồi nói:
-“Ừ.”
Bọn họ bây giờ mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn cậu không chớp.
-“Trời ơi, là ..là..nhị ..thiếu gia ..đó.”
-“Không thể tưởng tượng nổi lại có người đẹp trai đến thế. Kiểu này chắc tôi không sống nổi mất.”
-“Biết cậu ấy rất đẹp trai rồi, nhưng gặp tận mắt lại thấy quá sức tưởng tượng của mọi người.”
-“Đúng đó…tôi..tôi còn bàng hoàng quá !!”
Những tiếng xì xào hướng về Trương Lâm Duy từ bọn người mới bắt đầu vang lên.
Cậu không lên tiếng, bởi vì đã quá quen thuộc với chuyện này.
Thậm chí, đã từng có người ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
-“Cậu chủ, Trần Hân tuy đã có bằng chứng chỉ nhưng đã bị cậu sa thải, để cô bé tham gia có vẻ…”
-“Cứ để cô ta tham gia.”
-“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ duyệt vào giấy đăng kí.”
Quản gia bắt đầu công việc của mình.
Giấy đăng kí ??
Nó có nộp giấy đăng kí bao giờ đâu ??
Chẳng lẽ là đại thiếu gia đã nộp giùm nó ư ??
“Trần Hân, để tôi xem sự cố gắng trong 4 năm cô rời bỏ cái nhà này là gì ?? Nếu thực lực của cô không hề có, Trương Lâm Duy này cũng không ngần ngại loại bỏ một người bạc nghĩa như cô đâu.”
Duy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cậu hướng thẳng vào nó, sự căm hận thể hiện rõ.
…
Vòng 1
-“Cuộc thi gồm 3 vòng, tôi sẽ giải thích vòng 1 trước. Các cô có thời gian 2 tiếng để chọn và lựa những tấm vải đẹp nhất để may một chiếc áo thật đẹp cho thiếu gia, bây giờ các cô hãy đến chổ thiếu gia để đo kích thước của cậu ấy và thiết kế cho phù hợp.”
Quản gia khi đã phổ biến xong, từng người một lần lượt cầm thước dây tiến lại chổ Duy đứng và bắt đầu đo.
Mặt ai nấy đều đỏ như cà chua chín, sung sướng đến nổi cả hay tay đều run.
-“Không được thì cút cho tôi.”
Vì sơ ý chạm vào người cậu nên cô hầu mới bị cậu quát đến làm rơi dây thước.
“Điều cấm kị thứ 2, Trương Lâm Duy ghét nhất người khác chạm vào người mình.”
-“Tôi..tôi xin.. lỗi thưa cậu…”
Cô hầu quýnh quáng cúi đầu xin lỗi, nhị thiếu gia quả thật khó tính như lời đồn.
Ngay cả những người hầu ở đó cũng tái mặt.
Riêng Trần Hân đã quen với việc này nên cũng không có biểu hiện sợ sệt thái quá như bọn họ.
-“Loại cô ta cho tôi.”
Lâm Duy lạnh lùng nói một câu với quản gia, vẻ mặt cậu thật sự khó chịu.
-“Hà Như Ngọc, số 45, bị loại, mời cô theo người hầu ra khỏi biệt thự.”
Quản gia nhìn hồ sơ cất giọng trầm trầm, ánh mắt bà cũng lạnh lùng quét thẳng lên người cô gái đó.
Đối với nhà họ Trương, không cần một người hầu bất cẩn như vậy, mặc dù đã đọc kĩ những điều cấm kị của nhị thiếu gia, nhưng cô ta vẫn sai phạm.
Người này không đáng giữ lại.
Cô hầu muốn khóc đi theo người hầu của nhà họ trương ra khỏi biệt thự trong sự tiếc nuối.
Những người còn lại lần lượt lên đo, không ai dám phạm sai lầm như cô hầu kia.
Vì thế, từng người một đã hoàn thành công việc của mình một cách thuận lợi.
Và.. người cuối cùng là Trần Hân.
Nó run run cầm thước dây tiến đến gần cậu, nó vẫn không dám ngước mặt lên.
Một người 16 tuổi cao 1m79.
Còn một người cũng 16 tuổi nhưng chỉ đúng 1m53. =”=
Đáp án là nó đứng chưa tới vai cậu.
Tại sao lại như thế ??
Khó khăn vòng thước dây qua vòm ngực rắn chắn, Trần Hân gần như đổ mồ hôi ướt hết cả áo.
Việc này là quá sức với một cái chuông di động như nó rồi.
-“Cậu..cậu chủ..tôi xin lỗi…”
p/s : mai ta đăng tiếp nhé
|
cho Thi có đôi lời nói nha dạo này việc học của mình rất bận, còn phải phụ mẹ bán đồ nữa ..cho nên kh có nhiều thời gian dành ra để viết chap mới, cũng muốn viết lẹ để có chap đăng lắm, nhưng như vậy truyện sẽ rất nhàm chán, mình muốn có 1 khoảng thời gian rảnh hoàn toàn để tập trung vào truyện của mình, như vậy mới có thể cho ra 1 tác phẩm hay, chứ thật tình mình kh muốn làm gián đoạn cảm xúc của các bạn đâu mình thật tình xin lỗi, các bạn có thể thông cảm cho mình kh ?? ....mà chap mới Thi đã viết xong rồi, tối nay hoặc mai sẽ đăng thôi :* sẵn đây mình cũng muốn nói với mọi người là ..mình sẽ tạo một trang page dành riêng cho NTGVNLLHĐ trên facebook mọi người nhớ ủng hộ tác phẩm nhé !! còn nữa, mình cảm thấy hình như tác phẩm của mình chưa hay, nên hiếm thấy các bạn bình luận hay hối thúc truyện lắm, nếu các bạn yêu thích thì hãy cho mình xin vài ý kiến nha, nếu vậy mình sẽ có cảm hứng để viết hơn á , hơn nữa việc cmt sẽ giúp mình hoàn thiện tác phẩm hơn nhờ vào các lời góp ý của mọi người cứ đăng rồi không ai bình luận mình có cảm giác hông ai thích truyện của mình vậy á Cuối cùng xin chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè đừng quên ủng hộ trang page mới của truyện nhé yêu mọi người nhiều p/s : bữa nay lên cơn nói hơi bị nhiều rùi hí hí
|