Đã Có Tôi Bên Em
|
|
- Thôi ông nói chuyện với cậu ấy đi tôi phải đi ra ngoài có chuyện một chút._bà Ngọc Hoa đi ra khỏi nhà, để lại Tử Phong cùng trò chuyện với ông Dương Thanh.
Ông Dương Thanh lặng lẽ ngồi xuống, rót một ly trà để lấy lại chút bình tĩnh. Ông biết sớm muộn gì ngày này cũng đến nhưng không ngờ nó đến mau như vậy sao không để nó nằm im và chôn vùi cùng ngọn lửa kia, ông không thể quên cái ngày định mệnh đó.
Cái ngày nhà họ Diệp không còn tồn tại, cái nhà kho bốc cháy khi ông chạy đến mọi thứ đã quá muộn, bà Diệp đã ngất vì ngộ độc khói, ông Diệp cũng không hơn chỉ còn hơi thở yếu ớt tất cả đầu bị cột chặt vào một góc.
Thiên Tư ngất dưới sàn trên đầu máu me lem luốt, miệng bị bịt chặt, Thiên Trầm thì không rõ tung tích. Ông Dương Thanh đến cởi trói lay lay ông bà Diệp nhưng bất lực họ đã bất tỉnh, ông Diệp chỉ mở mắt chầm chậm cố nói những hơi thở yếu ớt.
- Quản gia,hãy...hãy đem....Thiên...Thiên Tư đi thật...xa nơi này, hãy để nó có...một cuộc sống bình...thường và hãy cố tìm lại...Thiên Trầm.
- Lão gia hai người sẽ không sao đâu để tôi gọi người giúp!_giọng nói ông Dương Thanh hối hả.
Lửa cháy ngày càng lớn nhà kho có dấu hiệu bắt đầu đổ sụp cái chết cận kề, khói bốc nghi ngút đen cả một vùng trời. Không khí sặc mùi chết chóc.
- Không...không kịp đâu, tôi xin anh hãy...mang...con bé đi và...chăm sóc nó thay tôi.
- Lão gia!
- Đi đi!_ông Diệp dùng hết sức hét thật lớn để ra lệnh.
Ông Dương Thanh đành nghe lời ông Diệp né tránh những thứ bị đốt cháy rơi xuống ngày một nhiều luồn lách đến chỗ Thiên Tư đang bất tỉnh máu không ngừng tuôn. Ông hốt hoảng bế cô lên, nhưng vẫn quay lại nhìn ông Diệp.
- Lão gia, tôi bế tiểu thư ra ngoài sẽ quay lại!
- Được!_ông Diệp mỉm cười hơi thở yếu ớt dần tắt, ông cười vì có một người quản gia trung thành, vì một đứa con gái của ông được cứu.
Nhưng rất không may, khi ông Dương Thanh đi không bao xa căn nhà đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt chính là một biển lửa nuốt chửng hai con ngườ khỏi thế gian.
Ông Dương Thanh ôm Thiên Tư trong tay bất lực khuỵu gối nước mắt tuôn rơi.
- Lão gia tôi thật không phải, tôi không thể cứu được ông, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt và sẽ tìm lại nhị tiểu thư.
Và rồi ông Dương Thanh cùng bà Ngọc Hoa thu xếp rời khỏi đó đến nơi này cho đến bây giờ không tiếp xúc với những người quen trước kia để tránh nguy hiểm cho Thiên Tư, ông nhiều lần cũng muốn đến nhà họ Du để nói rõ sự thật nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của ông Diệp là phải cho Thiên Tư một cuộc sống bình thường nên ông đã giữ Thiên Tư ở lại chăm sóc không khác gì con ruột, ông không nghĩ rằng có một ngày Tử Phong vẫn tìm đến đây.
Nhưng ông cũng cảm thấy mình có phải là tự mãn hay không, ông chỉ là một thường dân trong khi thế lực nhà họ Du lại không hề tầm thường.
Ông Dương Thanh kể lại tường tận mọi chuyện cho Tử Phong, anh không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Một chút đau nhói dâng lên trong tim khi biết người con gái anh yêu phải sống trong hoảng sợ cả năm trời mới lấy lại được nụ cười nhưng lại không còn bất cứ mảnh kí ức nào về anh.
- Ý...ý chú là Tâm Di chính là Thiên Tư.
Tại sao anh không nghĩ từ đầu Thiên Tư và Tâm Di chỉ là một nên anh mới có cảm giác. Anh không thể quên Tâm Di chính vì cô chính là người anh cần tìm. Anh mong muốn bên cạnh để bảo vệ cô chính vì cô chính là cô gái trong tim anh vốn không hề bước khỏi tim anh.
- Không sai đó chính là đại tiểu thư nhưng làm sao cậu biết...biết Tâm Di, nếu cậu đã biết tôi khẩn xin cậu một yêu cầu có được không?
Ánh mắt ông Dương chất chứa nổi đau cùng một sự van nài khẩn thiết.
- Cháu biết Tâm Di trong một sự tình cờ nhưng không ngờ.. Chú có yêu cầu gì chú cứ nói nếu làm được cháu sẽ làm.
Anh đan chặt hai bàn tay, sự vui mừng cùng một sự hồi hộp dâng lên trong tâm trí, nụ cười của cô càng rõ hơn. Anh một lần nữa đã tìm lại được hướng đi của con tim.
"Tạm biệt tình yêu của tôi, ngày em đi chính là ngày tim tôi chết, cứ ngỡ rằng sẽ mãi như thế nhưng không ngờ vẫn có một người con gái mang đến cho tim tôi sự sống.
Em có thật sự thay thế được cô gái ấy trong tim anh hay chỉ là một bóng hình thay thế. Nhưng không ngờ đó chẳng phải thay thế mà đích thực là em anh vui hơn bao giờ hết"
Phải cái gì của anh sẽ lại là của anh, cô chính là của anh không ai có thể phủ nhận lúc trước là vậy bây giờ vẫn vậy.
- Cậu hãy giữ bí mật này đến khi nào không giữ được nữa, nếu Tâm Di không nhớ lại thì cả đời cũng đừng nói.
- Tại sao?
Anh cứ nghĩ sẽ đem cô về lại là chính cô nhưng không ngờ lại nhận được yêu cầu này.
- Tôi không muốn nhìn thấy Tâm Di đau đớn, nếu nó nhớ lại thì không còn tỉnh táo trở nên trầm cảm có thể gây tổn thương cho bản thân. Một năm sau khi vụ việc xảy ra con bé không nói không rằng lâu lâu lại khóc nấc lên gọi ba, gọi mẹ, tên em gái và người nó gọi nhiều nhất chính là tên cậu.
Cái này anh đã thấy, có lẽ anh hiểu nó đau đớn đến thế nào. Trong giấc ngủ cô vẫn bị những cảnh chết chóc máu me đó quấy rối nhưng anh không muốn cô sống không đúng với thân phận thật của mình.
- Nhưng...
- Tôi xin cậu đó! Nếu cậu đã biết nó trong hiện tại thì chắc phải biết nó sống rất vui vẻ tại sao phải bắt nó nhớ lại chứ? Cậu hãy xem như đại tiểu thư nhà họ Diệp đã chết và hãy yêu một người con gái khác mang tên Tâm Di có được không? Tôi biết chắc không cách nào ngăn được cậu yêu nó vì nó chính là hôn thê của cậu nên chỉ xin cậu đừng bắt nó nhớ lại.
Ông Dương Thanh không còn giữ được bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Tử Phong.
- Chú đừng làm như vậy, con hứa!
Anh đưa tay kéo ông Dương Thanh đứng dậy, nếu cái đó là tốt cho cô anh sẵn sàng làm dù sao cô đã trở về bên anh như vậy là đủ. Anh chẳng phải cũng yêu cô của hiện tại vậy thì hãy để quá khứ qua đi, anh sẽ vẫn bên cô như ngày nào.
- Vậy cứ xem như tôi giao con gái cho cậu, nhớ phải chăm sóc nó thật tốt!
- Con biết, con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
- Còn yêu cầu thứ hai, cậu đừng điều tra về vụ việc đó nữa có được không?
Nếu đã muốn Tâm Di không nhớ lại thì đừng nên tiếp tục khơi gợi lại những quá khứ dữ tợn trước đây thì đó mới là cách tốt nhất.
- Cháu mong chú thứ lỗi, chuyện này cháu không thể hứa được.
Cái anh đang làm là tìm ra sự thật, cái oan khuất của nhà họ Diệp anh nhất định phải làm rõ, một khi anh đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được.
Ông Dương Thanh biết cho dù ông có cầu xin thì lần này cũng chẳn g ăn nhập đâu, anh chính là sở hữu sự kiên định từ ông Du-một con người ôn nhu nhưng vô cùng nguyên tắc đã nói thì sẽ làm quyết không hai lời.
Cuộc trò chuyện kết thúc, sự thật phơi bày, Tử Phong chào ông Dương Thanh đứng lặng hít thở thật sâu bước ra khỏi nhà họ Dương, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như rửa đi nhũng mảng kí ức đau buồn mang theo tất cả sự u ám bấy lâu những tích tụ không thể giải tỏa. Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, ngày cô đến mang cho anh sự ấm áp thì từ bây giờ anh sẽ mang lại cho cô nhiều hơn như thế để cô biết bên cạnh cô luôn có anh cùng đối mặt với tất cả.
" Tâm Di bé bỏng em là của anh!"
Ông Dương Thanh nhìn theo dáng Tử Phong bước ra khỏi nhà mà thở dài, ông cũng mong Tâm Di được hạnh phúc nhưng có chắc quyết định của ông là đúng.
--------------------------------------
|
CHƯƠNG 23: VÒNG ÔM NGÀY MƯA
Dang rộng đôi tay ôm em vào lòng, vì tình yêu vì sự chất chứa yêu thương.
Ngày anh đến như một vùng sáng mang theo hào hoang, sự ấm áp đã làm em hạnh phúc.
Tử Phong bước nhanh ra xe, dù trời đang đổ mưa cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng chiếc xe vẫn lao đi như một mũi tên trong ngày dong gió.
Khả Chiêu và Thiên Ân chẳng hiểu được những gì đang diễn ra bên trong, chỉ biết trên gương mặt Tử Phong hiện lên những cảm xúc phức tạp rồi chẳng nói chẳng rằng lao xe đi, họ cũng chỉ biết lẳng lặng đuổi theo.
Tử Phong lái xe đến một bãi biển, trời vẫn mưa không ngớt những hạt mưa tuôn xối xả xuống nền cát, sóng biển xô bồ vồ vập lấy nhau,gió biển lạnh buốt quấn quanh thân thể con người.
Anh xuống xe đứng giữa cơn mưa, bờ biển dài ngoằng không một bóng người. Anh muốn những hạt mưa cuốn hết đi những sầu muộn bấy lâu để bắt đầu một cuộc sống mới không có tên người con gái mang tên Thiên Tư.
Khả Chiêu không hiểu tại sao Tử Phong lại ra đây vào lúc trời mưa thế này, cậu ta định ra kéo anh vào trong xe nhưng lại bị Thiên Ân ngăn lại.
- Nó điên hay sao mà đi ra giữa trời mưa đứng, để tao lôi nó vô xe.
- Thôi đi! Tao nghĩ nó cần thời gian một mình.
- Không lẽ ý mày nói Thiên Tư thật sự đã không còn trên đời.
- Chắc là vậy, nó đã chuẩn bị tinh thần từ lâu chắc không có vấn đề gì đâu.
Tất cả mọi người vẫn ngồi trên xe ầm thầm quan sát Tử Phong.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, mái tóc ướt sủng phất phơ trên trán,anh đứng trên nền cát mặc cho sóng biển đưa đẩy. Anh hét thật lớn vào khoảng không của đại dương bao la:
- Thiên Tư! Đây là lần cuối cùng tôi gọi tên em...
Mùi vị mằn mặn của biển xộc vào cánh mũi, cái giá buốt của cơn mưa cũng không làm anh vơi đi sự phức tạp trong lòng, người anh yêu đang ở cạnh anh nhưng lại không được chính thức thừa nhận thân phận. Nhưng một lời anh đã hứa thì không thể thất hứa được, anh sẽ yêu cô với cuộc sống hiện tại mang một màu sắc mới.
Anh trở lại trong xe, bỏ lại sau lưng tất cả để mặc cho mưa tuôn cho sóng biển từng lớp chất chồng lên nhau reo hò giữa trùng dương bao la dậy sóng.
Lại một lần nữa cả một đoàn xe tiến về thành phố, trong làn mưa trắng xóa một mũi tên đen dài ngoằng xuyên trong màn mưa.
-----------------------------------
Sân trường đại học ồn ào trong giờ ra về, nhưng tất cả vẫn đứng trên hành lang để ngắm cơn mưa đầu mùa, Tâm Di và Tiểu Kì cũng đứng đó đưa tay hứng những giọt mưa, hất tung vào nhau cười đùa.
- Trời mưa như vậy sao mà về?_ Tiểu Kì môi vẫn cười nhưng than ngắn thở dài.
- Bà lo cái gì, một lát nữa thế nào anh Thiên Ân cũng đến đón bà thôi_Tâm Di bĩu môi trêu chọc.
Bỗng phút chốc sân trường lại xôn xao khi có năm chiếc xe hơi tiến vào sân trường, một cảnh tượng mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn và xôn xao bàn tán, một chiếc xe tiến lên phía trước. Bốn chiếc còn lại dàn thành một hàng ngang ở phía sau.
Trong xe, Khả Chiêu và Thiên Ân cả 3K cũng không hiểu Tử Phong định làm gì ngoài việc đi theo từ đầu đến cuối và im lặng như hến.
- Hai người nghĩ cậu ta định làm gì?_3K cười cười hạ cửa kính nhìn sang Thiên Ân và Khả Chiêu đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh.
- Đón Tâm Di đi về!
Cả hai người đồng thanh nhưng cũng không dám tin, mới biết được một sự thật mà vẫn còn nhớ đến giờ tan học của Tâm Di thật không bình thường vậy mà cứ luôn miệng phủ nhận không có tình ý.
- Tôi cược với hai cậu, cậu ta tỏ tình đó._ánh mắt 3K sáng quắc nhìn vào dãy hành lang nơi có hai cô gái đang cười đùa.
Anh ta không nói là biết tất cả về anh chỉ biết mỗi chuyện Tử Phong yêu Tâm Di ngay từ ánh mắt đầu tiên, điều này anh ta đọc được qua ánh mắt anh, vì thế đã đến lúc phải giữ cô cho riêng anh rồi. Và hôm nay chính là lúc thích hợp nhất, bản tính Tử Phong thế nào anh ta rất rõ.
-... _ Thiên Ân và Khả Chiêu im lặng nhìn 3K khó hiểu, tỏ tình không hoa không nến vậy mà cũng được sao.
Hơn nữa bây giờ trời đang mưa, nhìn tới nhìn lui hai người cũng chẳng thấy có chỗ nào lãng mạn để thích hợp tỏ tình.
- Không tin, cứ chờ xem!_3K vênh mặt đắc ý hệt như con sâu nằm trong bụng Tử Phong, hiểu hết những gì anh đang nghĩ.
Tử Phong bước xuống xe trong bộ đồ ướt sủng, chiếc áo sơ mi trắng mỏng ướt mem nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của anh mà còn tôn thêm sự băng lãnh một cách lãng tử làm bao cô gái đổ ngã.
Tiểu Kì thúc vào vai Tâm Di một cái khi cô vẫn còn ngắm nhìn anh với một ánh mắt ngây ngốc.
- Hình như có người đến đón bà kìa_ Tiểu Kì nhìn Tâm Di với một ánh mắt ẩn ý.
- Hở? Anh Tử Phong sao...sao lại dầm mưa như vậy?
Cô giật mình tỉnh không nói thêm gì quăng túi xách cho Tiểu Kì, xòe ô ra và đi nhanh xuống khoảng sân ngập nước. Cái cô đang để ý không phải anh đến để làm gì mà là cả người anh ướt sủng, cô lo sợ anh sẽ cảm lạnh mất.
Tiểu Kì mở to mắt nhìn cô bạn chạy đi mà không khỏi ngạc nhiên cùng một chút gì đó vui mừng "hôm nay có kịch hay xem rồi"
Cả trường lại một lần nữa xôn xao, Tâm Di đi nhanh đến trước mặt anh, đưa ô lên che chắn nhìn khắp người anh ướt sủng cô không khỏi lo lắng lẫn tò mò, không biết anh gặp phải chuyện gì.
- Anh tại sao lại không che ô, ướt hết rồi không khéo lại cảm lạnh.
Sắc mặt anh đã tái nhợt đi rồi, từ thân thể anh không còn tỏa ra sự ấm áp thường ngày nữa mà là sự lạnh lẽo. Anh vốn không hề chú ý đến bản thân, từ khi bước xuống xe trong mắt anh chỉ có thân ảnh bé nhỏ này mà thôi muốn đi thật nhanh ôm cô vào lòng, sự nhung nhớ đã khiến anh không còn chú ý đến những gì diễn ra xung quanh.
Khi thấy nụ cười kia tim anh đập liên hồi, anh cứ ngỡ sinh ra chỉ dành để làm cô vui, để làm tất cả vì cô.
Khi thấy cô bước ra khỏi hành lang bước nhanh đến bên anh, trên gương mặt hiện lên nét lo lắng nhưng vẫn không kém phần dịu dàng đáng yêu. Môi anh khẽ cười trên gương mặt tuấn lãng nhiều tia cảm xúc phức tạp.
- Em lo cho tôi sao?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đen láy chứa nhiều sự lo lắng dành cho anh cũng đôi mắt ấy mười năm trước ngấn lệ tiễn anh ra đi. Anh đã trở về và đang ở cạnh cô, nhưng có thể mãi mãi cô cũng sẽ không được biết, cô chỉ biết anh và cô là của hiện tại và sẽ chẳng có cái quá khứ nào tồn tại giữa hai người.
- Dĩ nhiên rồi._ cô chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười hồn nhiên, được thấy nụ cười của anh cô cảm thấy ấm áp dần, tim rung lên nhịp đập gấp gáp.
Hơi thở của anh ấm dần lan khắp khuôn mặt cô, hai người đứng rất gần cùng che chung một chiếc ô. Thật lòng rằng trong cô và anh hiện giờ nơi này chỉ có hai người mà thôi.
Nếu có thể ước Tâm Di ước thời gian đi chậm một chút để cô được gần anh, được thấy nụ cười của anh.
Sân trường ngày càng ồn ào, không hiểu vị chủ tịch trẻ có chuyện gì chỉ biết anh và Tâm Di đứng giữa trời mưa mà nói chuyện thì hơi kì quặc.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô đôi mắt hiện lên niềm hạnh phúc nhưng chất chứa nhiều tâm sự, anh siết chặt vòng ôm chất chứa yêu thương dâng trào, ôm cho cả những thời gian cô rời xa anh để anh phải nhớ nhung da diết, ôm cho những ngày cô chịu đau thương không có anh bên cạnh, ôm cho những ngày cô ở cạnh anh lại không nhận ra. Vòng ôm kéo người anh yêu về lại với anh để anh thôi thương nhớ trong cõi đau thương.
- Vậy làm bạn gái tôi được không?_anh khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm thấp ôn nhu đến kì lạ.
Anh phải kìm nén hết mức mới có thể nói ra câu này, anh muốn nói với cô rằng " Em hãy làm vợ tôi!" nhưng không thể anh không muốn làm cô sợ, chỉ cần cô bên cạnh anh là đủ, cô không nhớ những chuyện trước kia cũng không sao anh có thể từ từ bù đắp rồi cũng có một ngày cô cũng sẽ là của anh.
Một câu hỏi của Tử Phong khiến cô thất kinh chấn động, tim đập mãnh liệt, một câu hỏi của anh như sét đánh ngang tai.
Tâm Di bất ngờ chiếc ô trên tay rớt xuống hai tay buông thỏng, nước mưa làm ướt cả người cô, nhưng cô nào có thấy lạnh một sự ngạc nhiên cùng ấm áp dâng trào. Cô đúng là không hiểu được những gì anh đang làm nhưng cô không thể làm theo lí trí mà chỉ có thể làm theo con tim, trên gương mặt có những giọt nước lăn dài không rõ là nước mưa hay những giọt lệ ngỡ ngàng cùng xúc động của Tâm Di.
Cả sân trường há hốc mồm ngạc nhiên chứng kiến một cảnh tượng lãng mạn giữa trời mưa, bất cứ con ruồi nào cũng có thể lọt vào miệng một cách dễ dàng không cần ra sức khoét lỗ. Họ không biết anh nói gì với cô chỉ biết anh đã ôm một người con gái thì cô gái đó rất quan trọng đối với anh.
Tiểu Kì cũng không khỏi ngạc nhiên , đưa tay che miệng mắt dán vào cặp đôi tình tứ giữa trời mưa.
Khả Chiêu và Thiên Ân mở mắt hết cỡ dụi dụi mắt mấy lần để xác minh sự thật, lần đầu họ thấy Tử Phong chạm đến con gái trước bàn dân thiên hạ mà không phải chạm mà là ôm, mà cũng không phải lần đầu là lần thứ hai, thứ ba...mà tóm lại là chỉ dành cho mỗi Tâm Di.
- Thấy chưa tôi đoán đúng mà._3K cười đắc ý, câu ta nhận được hai ngón cái từ Thiên Ân và Khả Chiêu.
- Anh Key có cần bọn em ra che ô cho chủ tịch không?_anh chàng ngồi bên cạnh 3K lên tiếng xót xa cho chủ tịch kính mến đứng giữa trời mưa.
- Không cần, cậu ta chẳng thấy lạnh đâu._đưa tay sờ sờ cằm không một cộng râu, 3K lại nở một nụ cười thích thú. - Thế các cậu nghĩ phần trăm thành công là bao nhiêu?
- Một trăm phần trăm._Khả Chiêu chẳng cần suy nghĩ nói luôn một cách dõng dạc.
- Sao mày biết?_Thiên Ân còn chưa dám chắc rằng Tâm Di sẽ đồng ý đâu.
- Tâm Di yêu Tử Phong mà chắc chắn đồng ý.
- Còn theo tôi nghĩ cậu ta bất trị như vậy căn bản Tâm Di không có khả năng từ chối_3K lại lên tiếng bình luận, người này quả thật nhiều chuyện nhưng nói câu nào trúng câu nấy.
Những người này đều biết yêu cũng chưa ai nghĩ đến sẽ ôm người yêu dưới mưa nha. Anh đúng là cao tay hơn họ rất nhiều nhưng có phải là trùng hợp hay không, những ngày họ tỏ tình trời đâu có mưa có muốn cũng không được.
Cô rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì tình yêu của cô cũng có ngày được đáp trả. Có những lúc cô cảm thấy yêu thương cô dành cho anh vô cùng xa vời, đã nhiều lần cố nén yêu thương vào sâu đáy tim để không phải âm thầm đau. Cô có phải là đang mơ không, phải rồi lúc nãy ngồi trong lớp trời mưa có phải cô ngủ quên nên mơ thấy cảnh này hay không. Nhưng cho dù là mơ cô vẫn mong mình đừng tỉnh để được ôm thế này, cô tham lam giữ lấy hơi ấm của anh bên mình.
- Anh...anh Tử Phong!_ một giọt nước mắt từ khóe mắt không hiểu sao từ đâu lại trực trào.
Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi bàn tay bé nhỏ trên ngực anh cảm giác ấm áp lan theo từng tấc da thớ thịt, lan sâu vào tận tim mặc dù cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi.
- Nói đi em đồng ý làm bạn gái tôi.
Câu này chính là bắt ép người khác chứ tỏ tình gì nhưng bản tính anh vốn như thế rồi có sửa cũng không được. Cô có một chút do dự, không biết anh có gặp cú sốc gì hay không mà ăn nói lung tung làm tâm tư cô phải hoang mang bấn loạn.
- Anh...anh có đau ở đâu không?_cô đưa tay đẩy anh ra nhìn lên thân thể anh dò xét.
Nhưng câu cô trả lời chẳng ăn nhập vô đâu làm sắc mặt anh chuyển sang sắc xám, đôi mắt cà phê sẫm màu mất hẳn nét cười, anh mới nói có hai câu mà cô nghĩ anh bị bệnh thật là ngốc hết chỗ nói nhưng anh lại thấy cô khóc nếu cô không hiểu anh nói gì sao lại khóc trừ phi cô giả vờ không hiểu.
- Em không hiểu thật hay giả vờ, tôi yêu em và muốn em làm bạn gái tôi như vậy đã hiểu chưa?_câu anh nói chính là mệnh lệnh mà người nhận lệnh buộc phải răm rắp nghe theo.
- Anh thật sự không sao?_nước mắt cô đã ngừng rơi lại đưa tay lên sờ trán anh, đây là hành động ngốc nghếch giữa trời mưa có sờ cũng vô tác dụng.
- Tôi không lặp lại lần thứ ba đâu._thật là điên tiếc lên được, cô có cần phải nhìn anh với thái độ như vậy không, đôi mắt anh tối sầm đi trông thấy.
- Anh có thể cho em suy nghĩ được không?
Cô đưa ngón trỏ lên trước mặt anh ra hiệu "cho em xin ít thời gian" nhưng lại nhận được một lời từ chối thẳng thừng.
- Không cho phép. Nói em đồng ý hay không nhưng tôi sẽ không chấp nhận ba từ "không đồng ý" có nghe rõ hay chưa?_anh bắt lấy tay cô kề sát tai cô thì thầm, âm vực băng lãnh, chèn ép người khác.
Cô muốn chết sững tại chỗ đây là câu nói gì vậy chứ, đây không phải là cô không có sự lựa chọn hay sao, đây gọi là tỏ tình hay sao, gọi là bức bách người khác thì đúng hơn.
Cô biết anh luôn làm theo ý mình trong mọi chuyện nhưng không nghĩ là tỏ tình cũng bất trị đến vậy, cô còn đang nghĩ có phải là yêu lầm người hay không. Dù cô rất muốn nói không đồng ý nhưng tim cô lại không cho phép đúng là trái tim phản chủ nhưng làm sao trách được khi hình bóng anh nằm trong đó từ lâu rồi.
- Em...em đồng ý.
Anh nở một nụ cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước nhưng rất ngọt ngào,rồi lại siết chặt vòng ôm, anh sẽ không để mất cô một lần nữa. Cô ngã đầu vào ngực anh như một quyền lợi được hưởng sự ấm áp từ người mình yêu mang đến. Cô lại rơi lệ, có lẽ lần này là thật không phải mơ.
- Ngốc à đừng khóc!_anh có thể nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô, anh đưa tay lao đi nước mắt cho cô.
Mưa vẫn tuôn không ngừng, không biết là rơi cho sự hạnh phúc của hai người hay để nhắc nhở họ rằng xung quanh vẫn còn sóng gió đừng vội chìm đắm trong hạnh phúc.
Vai Tâm Di khẽ run lên đôi môi nhợt nhạt đi, Tử Phong nhíu mày đẩy cô ra nắm chặt hai vai cô.
- Xin lỗi! Làm em lạnh rồi.
- Em không sao._cô lại cười nhìn anh.
- Cô bé ngốc, đã run lên như vậy còn nói không sao.
Vừa nói xong anh bế thốc cô lên đưa vào trong xe, cô ngượng ngùng mặt đỏ lên chỉ biết úp mặt vào ngực anh. Anh lại mỉm cười, anh cười nhiều hơn thì phải và từ bây giờ chắc sẽ vậy nhưng là chỉ đối với cô mà thôi.
--------------------
|
Thiên Ân cầm dù bước xuống xe, anh không phải không muốn đến với người anh yêu nhưng ngặt nổi không khí lãng mạn lúc nãy không nở phá hỏng mà thôi.
- Ê, mày đi đâu vậy?_Khả Chiêu biết anh đi đâu nhưng vẫn thích hỏi.
- Đi đón người yêu tao.
- Đâu cần che ô, mày làm thêm một cảnh lãng mạn giống như lúc nãy nữa đi cho nó đủ bộ._Khả Chiêu nở một nụ cười đắc ý.
Vừa ngó nghiêng Khả Chiêu bắt gặp thân ảnh quen thuộc ánh mắt nhìn vào xe Tử Phong như muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười cậu ta tắt dần có chút giá buốt trong tim.
- Điên!
Thiên Ân liếc Khả Chiêu một cái nhưng cũng khẽ mỉm cười, anh không nghĩ mình đủ độ cuồng như Tử Phong để đứng dưới mưa tỏ tình, mà có khi làm vậy có khi bị gọi là sao chép bản quyền cũng nên.
Thiên Ân sải bước chân dài đến trước mặt Tiểu Kì nở một nụ cười, đôi môi mấp máy.
- Về thôi em cũng muốn dầm mưa như Tâm Di sao?
- Không...không có!_Tiểu Kì xua xua tay.
Anh xoa đầu cô, nắm lấy tay cô bước qua khoảng sân dài, lại một cặp gây sóng gió bàn luận trong toàn trường. Nói gì thì nói Tiểu Kì rất tò mò không biết Tử Phong nói gì với Tâm Di về phải tra khảo mới được, chỉ biết trên mặt Tử Phong từ hạnh phúc chuyển sang ngạc nhiên rồi giận dữ cuối cùng lại quay về điểm xuất phát là hạnh phúc, thật là khó hiểu.
------------------------
Ở một góc hành lang nào đó trên lầu, chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy tất cả sự việc diễn ra bên dưới. Có một nam một nữ đang lặng người hồi lâu.
- Cô gái đó là ai?
- Chỉ là một cô gái có gia thế bình thường, người này có thể em sẽ biết._âm vực lạnh lùng trên môi là một nụ cười gượng.
- Là ai?
- Là người đồng hạng với em trong kì thi.
- Anh để mặc cho họ đến với nhau?
- Thế em bảo anh phải làm gì, nhưng trò chơi này anh còn muốn chơi để cho họ hạnh phúc một chút không phải đau sẽ nhiều hơn hay sao._một nụ cười nhếch mép lại hiện hữu trên môi.
- Em chỉ sợ người đau không phải họ mà là anh, anh đừng tưởng không nói thì em sẽ không biết._tiếng nói nữa như trách móc nữa như đau nhói trong tim.
Im lặng lại bao trùm im lặng.
Rồi những chiếc xe lần lượt rời khỏi khoảng sân ngập nước, dĩ nhiên đi trước sẽ là Tử Phong. Anh vừa lên xe đã lao đi thật nhanh, để cô không bị lạnh anh choàng áo khoác của mình cho cô. Trên người anh chỉ là áo sơ mi trắng ướt sủng. Nhưng suốt quãng đường Tâm Di nhảy mũi liên tục, anh lại tự trách sao vì một phút không suy nghĩ lại đi ôm cô giữa trời mưa, để bây giờ cô bị cảm luôn rồi.
Ẩn đâu đó trong đám đông cũng có một cô gái trong lòng dâng lên một nổi căm phẫn.
" Tâm Di tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô vẫn một mực bám theo Tử Phong, cô chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không?"
------------------------------
Anh đưa cô về nhà anh, vừa mới bước vào nhà thì cả nhà lại nhốn nháo lên đặc biệt là Tử An và bà Nhã Nhàn cứ líu ríu đi sau hỏi căn nguyên sự tình ra làm sao mà hai người ướt sủng.
Anh chẳng nói nhiều đưa cô vào phòng rồi bảo Tử An chuẩn bị đồ cho cô thay. Anh cũng về phòng thay đồ, ngày hôm nay của anh đủ mùi vị đau thương lẫn hạnh phúc.
Cô thay đồ xong ngồi lau khô tóc, Tử An lại đến bên cạnh léo nhéo đòi cô tường thuật lại chuyện gì đã xảy ra, cô hết cách đành kể lại hết khuôn mặt lại hồng lên vì thẹn thùng. Tử An cười hạnh phúc, đúng như cô dự đoán anh cô quả thật thích Tâm Di.
Tử Phong gõ cửa bước vào phòng cô, thấy cô liên tục nhảy mũi nhíu mày đúng là sức khỏe của cô rất kém.
Tử An nhìn thấy người anh cao quý bước vào phòng không khỏi nổi lên ham muốn trêu chọc.
- Anh hai ghê nha!
Tử Phong nhếch môi cười một cái, anh làm như vậy là có lí do nhưng chắc sẽ không ai hiểu tại sao anh lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.
- Xong nhiệm vụ rồi thì ra ngoài đi nhóc!
- Được rồi không cần phải đuổi._Tử An mặt phụng phịu liếc anh một cái, cô vẫn chưa cảm nhận được Tử Phong lãng mạn ở chỗ nào, suốt ngày gương mặt băng lãnh như một khúc gỗ vậy mà cũng có thể tỏ tình được.
Tử An đi ra tới trước cửa phòng vẫn cố nói với Tâm Di một câu:
- Chị dâu chị được phép trị anh hai em rồi đó!
Tử Phong quay đầu nhíu mày nhìn Tử An cảnh cáo, cô bĩu môi nhún vai một cái đóng cửa phòng. Tâm Di khẽ cười vì lời nói của Tử An.
- Em thật sự muốn trị anh sao?
Anh nhếch môi thành một đường cong nhẹ, đến ngồi cạnh cô, mái tóc vẫn còn ướt.
- Không có.
- Tại sao lại cười?
- Ban đầu em không có ý nghĩ này, nhưng nghe Tử An đưa ra ý này cũng rất hay._cô lại cười.
- Anh có gì mà phải trị?
Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào lòng, có lẽ từ nay anh sẽ dùng hết sự ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô rồi.
- Thì chính là bản tính lạnh lùng bá đạo này của anh đó, còn cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta._cô nhẹ đẩy anh ra, gương mặt lại ửng hồng.
Anh bật cười một cái, cô đúng là cô như ngày nào, lúc nhỏ cô vẫn hay nói sẽ trị bản tính lạnh lùng bức bách người khác của anh. Bây giờ cô vẫn nhận ra điểm cần trị của anh là chỗ này sao.
- Anh đã là người yêu của em còn tính toán chuyện này sao? Nhưng anh cho em biết đây không phải nụ hôn đầu đời.
- Hở?_cô mở to mắt nhìn anh, cô có hôn ai bao giờ đâu mà bảo không phải nụ hôn đầu đời.
Không phải nụ hôn trong mơ của cô mà cũng tính là nụ hôn đầu tiên sao?
- Thôi không đùa nữa em cảm rồi có cần đến bệnh viện không?_anh lại đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn âm ẩm của cô.
- Không cần đâu em ổn mà._cô lắc đầu nguầy nguậy không đi.
Tâm Di không biết vì sao lại rất sợ đến bệnh viện, cô còn cảm thấy mỗi khi vào đó trong đầu cô như xuất hiện ảo ảnh.
Cả ngày hôm đó cô được ở bên cạnh anh, một ngày mưa nhưng nó thật đặc biệt. Cô đúng là càng ngày càng tham lam ở bên cạnh anh nhưng cứ nghĩ đến cô sẽ gây nhiều rắc rối vướng bận cho anh cô lại không thôi thở dài.
Cô không biết quyết định vội vàng chấp nhận lời yêu của anh có đúng không? Anh yêu người con gái trước kia đến vậy tại sao lại đột ngột nói lời yêu cô? Rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi Tử Phong nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cô lại không nói nên lời.
--------------------------------------
|
CHƯƠNG 24: CON KHỈ NGHỊCH NGỢM
Từng ngày vẫn mong bên cạnh ai đó để quan tâm chăm sóc, để xua đi đau khổ nhưng trăn trở nhiều mối lo.
Yêu anh yêu trong cả những giấc mơ, nhưng không nắm bắt được suy nghĩ anh, không thôi lo lắng anh sẽ mệt mỏi vì em.
Từ ngày anh bày tỏ với Tâm Di, thì ngày nào Tử Phong cũng đưa đón cô đi học nhưng anh bảo cô về nhà anh cô lại không đồng ý. Mấy ngày nay, cứ có thời gian rãnh cô lại lần mò đi tìm căn hộ để thuê, cô không muốn bị dị nghị là dựa dẫm vào anh quá nhiều.
Hiện tại anh chính là bạn trai cô, cô không phủ nhận điều này nhưng cô vẫn thích tự lập hơn, cô cố gắng học là để làm gì chính là để tự lập.
Cô đăng tin tìm nhà ở một số nơi nhưng giá cả đắt đỏ thật xót xa cho tiền bạc của ba mẹ cô, cô hiện tại còn chưa làm ra tiền đã phải tiêu tiền. Mọi chuyện được cô giữ bí mật không dám nói cho Tử Phong biết, cô biết nếu nói với anh chắc chắn anh sẽ không đồng ý chính vì thế mà cô phải tự tìm cách.
Hôm nay có lẽ là ngày may mắn vừa tan học cô nhận được cuộc điện thoại của người cho thuê một căn hộ, cô vui mừng đến gặp người đó.
- Chào cô chắc cô là Dương tiểu thư rồi!_một chàng trai cao ráo lịch thiệp mời cô ngồi.
- Chào anh, tôi nghe anh nói có một căn hộ cho thuê có phải không?
- Phải để tôi dẫn cô đi xem căn hộ, nơi đây rất gần nơi cô học vả lại không khí rất trong lành, mọi sinh hoạt đều hết sức tiện nghi.
Cô nhìn quanh căn hộ, căn hộ tuy không lớn lắm nhưng xem ra rất thoải mái, có hai phòng ngủ và một phòng khách, mọi thứ được trang trí rất tao nhã rất hợp với ý cô. Nhưng cô không khỏi thắc mắc căn hộ tốt lại có giá ưu đãi thế này mà vẫn chưa có người thuê, vận may của cô sao đến liên tiếp thế nhỉ, thật đáng nghi ngờ.
Nhưng hiện tại niềm vui mừng đã lấn áp nghi ngờ cô xem xét kĩ hợp đồng phải nói là khá lâu lại có chút phân vân, chàng trai phải dùng hết năng lực để mà thuyết phục lâu lâu lại cảm thấy như bất lực trước cô gái này. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng kí tên vào bản hợp đồng, chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm, nếu mà gặp thêm một khách hàng như cô chắc anh ta đến gãy lưỡi.
Tạm biệt chàng trai cô ra về trong vui mừng, định khi về nhà sẽ làm một vài món ngon để ăn mừng. Nhìn vào khoảng không đầy nắng cô thở nhẹ một cái.
"Hôm nay quả là ngày may mắn!"
Cô vừa đi khuất, chàng trai lại lấy từ trong túi điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc.
- Tôi nghe đây.
- Đã hoàn thành nhiệm vụ thưa chủ tịch!
- Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?
- Có nhưng cũng đã đồng ý.
- Thôi được rồi, anh về đi!
- Chào chủ tịch!
Chàng trai lắc đầu ngao ngán, căn hộ này thuộc khu địa ốc của tập đoàn P&A nếu không nói dù cho cái tệ nhất cũng sống rất thoải mái. Anh ta càng cảm thấy không hiểu, cô là bạn gái anh cho một căn hộ thì cứ việc cho cần gì phải lén lút như vậy. Đôi lúc làm việc với Tử Phong mà chẳng hiểu anh nghĩ gì.
Tử Phong nở một nụ cười vừa nghe được một tin tức, cô tưởng những gì cô làm anh không biết hay sao, bản tính ương ngạnh của cô anh chẳng lạ gì. Cô thích tự lập anh hiểu nhưng có chắc cô một mình ở cái đô thị bon chen này không xảy ra chuyện gì.
Anh rất muốn nói vạch toẹt ra cô là hôn thê của anh nên phải về với anh, chỉ đơn giản thế thôi mà anh không nói được chỉ vì cái lời hứa chết tiệt kia.
Cô muốn thuê nhà anh cho cô thuê nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát của anh vẹn cả đôi đường.
---------------------
Hôm nay cô chính thức dọn đồ sang nhà mới, Kỳ Quân cũng đã lên nhập học, Tiểu Kì cứ cằn nhằn cô suốt từ lúc cô đòi dọn ra ngoài. Nhưng ngay cả Tử Phong cũng bó tay dán miệng không nói thì một mình Tiểu Kì nhỏ bé thì khó mà lay chuyển được cô.
Vừa dọn đồ xong đến nơi, cô hí hửng gọi cho Tử Phong để báo tin. Cô chắc anh không vui khi cô làm như vậy nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết.
- Anh nghe đây!
- Anh Tử Phong, em dọn về nhà mới rồi ở đây rất tốt._cô vẫn cười rất tươi như vớ được vàng.
- Em thích thì được rồi!_giọng anh có vẻ rất mệt mỏi.
Câu nói này nếu cô tinh ý một chút có thể nhận thấy rõ chỉ có những thứ đã được chuẩn bị sẵn thì câu này mới được nói ra, nhưng cô lại không nhận ra lại nghĩ là anh đáp hờ hững.
- Anh giận em có phải không?
- Không có, cũng sắp giờ ăn trưa rồi em chuẩn bị đi anh đến đón em.
- Được, vậy lát nữa gặp.
Cô cùng Tiểu Kì và Kỳ Quân hì hục sắp xếp lại đồ đạc rồi lao dọn sơ qua, ở đây không phải nói thuộc căn hộ cao cấp nên vẫn thường xuyên được quét dọn.
- Tâm Di, tôi cảm thấy căn hộ này không phải tầm thường nha!_Tiểu Kì cũng không khỏi thắc mắc.
- Người ta bảo là căn hộ tốt mới xây nên được ưu đãi phân nữa.
- Cái gì phân nữa? Bà có bị lừa không đấy, ở đây hay có những căn hộ ma lắm đấy!_Tiểu Kì rất ngạc nhiên vì lời nói của Tâm Di thời thế bây giờ không giá cả cắt cổ thì thôi làm gì có chuyện ưu đãi nhiều đến thế.
- Ý...ý bà nói ở đây có ma hả?_phút chốc mặt Tâm Di tái đi.
- Chị rõ vớ vẩn, ở đây làm gì có ma. Ý của chị Tiểu Kì là căn hộ không có chủ đã bị người khác vào mạo danh cho thuê rồi ôm tiền trốn._ Kỳ Quân đang lao dọn cũng phải dừng tay giải thích cho bà chị.
- À, ra thế! Nhưng chắc không phải đâu, chỉ có một tháng tiền đặt cọc thì có bao nhiêu.
- Thôi dù sao cũng dọn vào rồi bàn tới vấn đề này làm gì, mà anh rể không phải làm bên địa ốc hay sao để em nói anh ấy điều tra mới được._Kỳ Quân nở một nụ cười gian nhìn Tâm Di, cậu ta vừa đến đã nghe Tiểu Kì tường thuật một chuyện tình lãng mạn của bà chị nên sinh lòng trêu chọc.
- Chị cấm em hó hé với anh Tử Phong._cô lườm Kỳ Quân một cái.
Thế rồi mọi chuyện cũng xong, cả ba nằm vật ra sô-pha thở mệt nhọc, lại mỉm cười hài lòng với thành quả của cả buổi sáng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tâm Di ra mở cửa rồi nở một nụ cười:
- Anh Thiên Ân đến đón Tiểu Kì sao?
Thiên Ân gải gải đầu cười cười, đúng là anh có thói quen đi ăn trưa cùng Tiểu Kì. Theo đó, Thiên Ân vào xem xét ngôi nhà được một lát rồi nở một nụ cười. Nụ cười của anh không phải là hài lòng với ngôi nhà mà là hiểu được vì sao ngôi nhà này được cô thuê với giá rẻ, nhưng nói không hài lòng cũng không đúng căn hộ thuộc sở hữu của P&A thì chẳng phải tầm thường.
Thiên Ân biết nhưng anh không nói, anh biết Tử Phong đã cố che giấu thì anh chẳng dại gì nói ra, nói ra không khéo Tâm Di lại ôm đồ đi chỗ khác thế nào anh cũng bị Tử Phong cằn nhằn cho một trận.
Thế rồi, Thiên Ân cùng Tiểu Kì rời khỏi nhà Tâm Di đi dùng bữa trưa, cô đột nhiên nảy ra ý định làm bữa trưa đơn giản ăn tại nhà luôn cho tiện, cô bảo Tử Phong đón Tử An qua chơi luôn một thể.
Cô là vô tình gọi, nhưng lại không biết mình lại trở thành người se duyên. Khi Tử Phong đến thì cô đã làm xong bữa trưa rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, Kỳ Quân ra mở cửa, trước mặt cậu chính là một chàng trai theo con mắt của cậu thì phải nói là tuyệt mĩ hèn gì bà chị của cậu không đổ cho đành.
Kỳ Quân đã nghe về Tử Phong rất nhiều, một chủ tịch trẻ tài ba đánh nhanh rút gọn chưa một lần thất bại. Ngoại hình thì khỏi phải bàn mang một vẻ đẹp băng lãnh nhưng cậu không nghĩ rằng Tử Phong lại phải lòng bà chị của cậu.
Nhưng nói gì thì nói Kỳ Quân cũng phải khen chị của mình vừa xinh đẹp lại dịu dàng, ánh mắt mỗi lần nhìn xoáy vào người khác có thể biết hết tâm tư của họ và cậu chính là người thường xuyên bị Tâm Di đọc hết tâm tư.
Cậu định mở miệng chào hỏi cho phải phép một thằng em vợ, ai ngờ từ sau lưng Tử Phong nhảy ra một con khỉ mà không phải là một cô gái, làm cậu giật cả mình quên cả việc chào hỏi, chút nữa còn bật ngửa ra phía sau.
- Hù..chị...cậu...cậu sao lại ở đây?
- Đây là nhà tôi.
Tử An nhẫn tưởng người ra mở cửa là Tâm Di, cô chỉ biết Tâm Di đột ngột thuê nhà lại không có nói sẽ có thêm một người con trai lần này thì cô độn thổ thật rồi.
Nhưng cô không thể độn thổ được vì người con trai trước mặt chính là người mấy ngày nay làm cô phải suy nghĩ ra cách nào để trả ơn. Cô độn thổ rồi làm sao mà nhìn mĩ nam trước mặt nhưng mà thật đáng xấu hổ để cậu gặp tình cảnh một cô nhóc lanh chanh hấp ta hấp tấp.
Bốn con mắt nhìn nhau như thấy vật thể lạ, người đứng cạnh như Tử Phong còn thấy có dòng điện xẹt ngang rùng mình một cái. Anh nhịn cười ho khan một tiếng, Tử An vốn định dọa Tâm Di bảo anh che chắn anh còn chưa kịp nói người trước mặt không phải Tâm Di thì Tử An đã nhảy xổ ra, anh biết Tử An đang ngượng anh mà cười chắc Tử An chạy biến luôn quá.
- À anh là Tử Phong, anh vào nhà đi chị Tâm Di đang trong bếp.
- Chào em._Tử Phong cười nhẹ gật đầu một cái rồi bước vào nhà.
|
- Tôi là người không phải ma không cần nhìn tôi như vậy. Cậu không định vào nhà sao?_Kỳ Quân cố mím môi nhịn cười nói với Tử An.
Vừa nhìn thấy Tử An cậu có một chút ngạc nhiên cùng một chút vui mừng nhưng lại không biết cậu vui mừng vì lí do gì. Thấy cái dáng vẻ tinh nghịch kia cậu lại cảm thấy thú vị, gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ làm cậu không khỏi buồn cười, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu như người ngoài hành tinh mới rớt xuống.
- Tôi...tôi vào ngay đây. Mà cậu có quan hệ gì với chị dâu?
- Là em trai.
Tử An gật gù đã hiểu nhưng vẫn còn ngượng cúi gằm mặt đi vào.
Kỳ Quân khép cửa xong vai run lên bần bật đi theo sau Tử An, cô quay lại nhìn Kỳ Quân cười mà thẹn quá hóa giận.
- Cậu cười cái gì?_chẳng cần giữ dáng vẻ thục nữ chi cho mệt cô đưa mắt lườm Kỳ Quân một cái.
- Tôi đâu có cười, con mắt nào cậu thấy tôi cười, à mà lúc nãy tôi thấy một con khỉ múa may trước mặt nên không cười sẽ rất khó chịu._Kỳ Quân phải nói là nhịn hết mức rồi chỉ muốn cười phá lên nhưng trước mặt anh rể phải giữ hình tượng một chút.
- Cậu...
Đúng là lúc nãy cô có một chút lanh chanh nhưng có cần so cô với con khỉ hay không, thật quá đáng.
- Hai đứa quen nhau sao?_Tử Phong nhịn không được phải lên tiếng hỏi không khéo lại gây ra chiến tranh tại nhà mới lại khổ.
- Không quen.
Tử An đi lại ngồi lên sô- pha buông một câu như nặng cả nghìn tấn, làm cho Kỳ Quân và Tử Phong phải giật mình. Tử Phong nhìn sang Kỳ Quân đưa mắt hỏi "có thật như lời Tử An nói hay không?". Kỳ Quân chỉ nhìn Tử An cười cười, càng ngày cậu càng cảm thấy thú vị trêu một chút cũng tốt.
Tử Phong nhìn Tử An lắc đầu, mới vừa bước vào nhà đã gây sự đúng là mang con khỉ lanh chanh này theo đi tới đâu gây họa tới đó. Anh đi vào trong bếp, đi thật chậm đứng phía sau Tâm Di đưa tay quàng qua cổ ôm chầm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn, anh ngày càng tham lam ở bên cạnh cô.
Những lúc anh mệt mỏi thế này chỉ cần có cô bên cạnh nhưng đến bao giờ thì cuộc sống của cô mới thật sự gắn liền với anh. Nếu cô chịu ở nhà anh thì tốt rồi không cần phải một ngày thời gian được gặp cô rất ít.
- Anh...Tử Phong!_cô bất ngờ, không ngờ anh mà cũng có cái hành động này sao.
- Không thích anh ôm như thế này à?
Anh buông cô ra xoay người cô lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Có hôn thê mà không được thừa nhận thật là bực bội, nhưng để cô được cuộc sống bình yên thì đánh đổi một chút cũng chẳng đáng gì nhưng nếu cô biết được liệu có trách anh hay không.
- Không phải, em đang làm dỡ tay một lát nữa sẽ xong anh ra ngoài đi._cô đẩy nhẹ anh ra.
Cùng lúc đó Tử An và Kỳ Quân đi vào liền nghĩ hai người tận dụng thời gian để tình tứ.
- Anh hai bây giờ là thanh thiên bạch nhật._Tử An nở một nụ cười ẩn ý, cô thích nhất là phá đám anh trai.
- Nhóc vô đây làm gì rình mò sao?_Tử Phong nhìn Tử An vẽ nên một đường cong châm chọc.
Anh còn lạ gì tính Tử An so với anh là khác một trời một vực, Tử An chỉ giống anh mỗi khuôn mặt mà thôi. Anh lạnh lùng bao nhiêu thì Tử An lại vui tính và nhiều chuyện bấy nhiêu. So về chiều cao lại càng kém xa.
- Em mà thèm rình mò sao, chỉ là anh lộ liễu quá nên để em bắt gặp mà thôi, em đi vào đây để học hỏi chị dâu mà thôi._mặt Tử An đỏ lên.
Cô đúng là có ý rình mò, ngồi ở phòng khách nhìn cái con người kia cười khoái chí thật là bực mình, càng cảnh cáo càng cười cô còn đang nghĩ không biết sáng nay Kỳ Quân có uống nhầm thuốc hay không.
- "Con khỉ nghịch ngợm " như cậu mà cũng muốn học nấu ăn sao? Chị hai chị đừng dại mà day vào con khỉ này không khéo lại hư bột hư đường.
Kỳ Quân khoái chí lại cười bây giờ cậu phát hiện một thú vui mới đó là chọc tức Tử An. Thì ra cậu cũng có lúc nhìn lầm người lần đầu gặp nhẫn tưởng dịu dàng ai ngờ cũng có lúc rất nghịch ngợm. Mà cũng phải ở độ tuổi của cậu mà không nghịch ngợm thì rất hiếm, cậu chưa nói cho ai biết tiêu chí chọn bạn gái của cậu chính là dựa trên chị hai cậu, không hiểu sao lại đi để ý đến cô nhóc này.
Cậu có nghe Tâm Di nói là Tử Phong đưa em gái đến chơi bảo cậu phải ít kiêu căng đi một chút liệu mà cư xử cho phải phép lại không nghĩ rằng sẽ gặp lại Tử An.
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu._Tử An lại lườm Kỳ Quân một cái.
Mấy ngày nay cô còn mường tượng khi gặp lại Kỳ Quân phải cười dịu dàng, e thẹn một chút, cách này là Tâm Di chỉ cho khi gặp người mà mình thích.
Vậy mà hôm nay cô gặp lại Kỳ Quân, càng nhìn vào gương mặt điển trai kia lại càng thêm bực.
Tâm Di hết nhìn Tử An rồi nhìn Kỳ Quân, cô không nghĩ hai người xa lạ mới gặp nhau mà lại nhìn nhau với ánh mắt này.
- Khoan đã hai đứa...biết nhau trước đó rồi có đúng không?
- Phải lần đầu gặp là con gái, hôm nay gặp là con khỉ._Kỳ Quân lại cười khoái trá nói rồi nhanh chân chuồn lẹ.
- Kỳ Quân chết tiệt tôi không tha cho cậu đâu.
Nãy giờ Tử An đã nhịn rất lâu rồi, cái con người này đùa dai thật, đúng là không trị không được. Vậy là một cuộc rượt đuổi vòng quanh căn nhà tiếng cười râm rang tiếng la hét inh ỏi. Cuộc rượt đuổi dừng lại khi Tâm Di hoàn thành xong bữa trưa với bốn đĩa mì ý thơm phức khói bốc nghi ngút.
Cả bốn người như một gia đình nhỏ, trong suốt bữa ăn chỉ toàn nghe tiếng nói của Tử An và Kỳ Quân, Tử Phong chỉ im lặng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó lâu lâu chỉ khẽ cười.
Cái anh để ý là sắc mặt Tâm Di có một chút xuống sắc anh không khỏi xót xa, anh có hỏi nhưng cô không nói chỉ cười nhưng anh biết cô vẫn bị cơn ác mộng kia hành hạ, nhiều lần cô ở bên cạnh anh chìm vào giấc ngủ vẫn không ngừng gọi tên anh trong đau đớn. Những lúc như thế anh chỉ có thể ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng mà lòng đau như cắt.
Anh thấy bất lực, đến khi nào cô mới được bình yên?
Tử An lại luyên thuyên kể cho hai người kia nghe về chuyện làm sao mà cô và Kỳ Quân biết nhau. Lại còn chung lớp nếu nói không quen chính là nói dối.
Mấy hôm trước vừa vào đến trường Tử An vui mừng hớn hở mong tìm gặp lại Kỳ Quân nhưng tuyệt nhiên không thấy thân ảnh cao to của cậu, cô thất thần ra về. Ai ngờ đi ngang bảng thông báo danh sách trúng tuyển đã được sắp lớp đập vào mắt có tên Kỳ Quân nhưng cô không biết có phải cậu không.
Lại một lần nữa, Tử An thường ngày lóc chóc lanh chanh lại thơ thẩn trên mây. Cô không biết khi gặp lại Kỳ Quân sẽ phải biểu hiện như thế nào, lần này thì hay rồi cô bị Kỳ Quân gán cho biệt danh "con khỉ nghịch ngợm" thật là đáng ghét.
- Thì ra hôm đó, khóe môi em bị bầm tím là do vì Tử An sao?_Tâm Di nhìn Kỳ Quân cười ẩn ý, xưa nay nghe Kỳ Quân đánh người ta cũng không biết đến khi bị đánh mà vẫn nhịn.
- Thu lại cái nụ cười của chị đi nhìn ớn óc chết được.
Cậu bực tức lườm Tâm Di lại liếc sang Tử An chuyện đáng xấu hổ này cậu định giấu nhẹm đi luôn rồi không ngờ lại không kịp bịt miệng "con khỉ nghịch ngợm" một mạch khai hết.
- Vậy sao, hèn gì dạo gần đây anh thấy con nhóc này cứ như người mất hồn.
Tử Phong nghe kể chuyện cũng hiểu được vì sao dạo gần đây Tử An như cái xác không hồn, lơ lơ lửng lửng. Hỏi nguyên do thì không nói, anh đâm ra lo lắng con tưởng em gái xảy ra chuyện gì.
Nghe đến đây Kỳ Quân khẽ cười, hóa ra Tử An cũng như cậu. Nếu Tâm Di ở nhà thể nào cũng nhận thấy biểu hiện khác lạ của cậu.
- Anh hai..._Tử An lại liếc người anh cao quý một cái, cô chỉ là không được tập trung đâu đến nổi mất hồn.
- Thôi được rồi đừng ghẹo Tử An nữa._Tâm Di buông lời bên vực nhưng nụ cười trêu chọc vẫn chẳng thể nào tắt được.
- Cậu sẽ học cùng lớp với tôi có phải không?
Tử An không thôi thắc mắc cái người trong danh sách tên Kỳ Quân có phải là cậu hay không.
- Phải thì sao?_ Kỳ Quân nhíu mày nhìn Tử An khó hiểu.
Dường như cậu ngửi được mùi không an toàn khi học chung với Tử An. Bây giờ cậu càng nghĩ càng thấy mình dại, hôm đó chắc chắn tại cái tội lanh chanh lóc chóc cho nên mới gặp vạ vậy mà hôm đó cậu lại nổi máu anh hùng ra tay nghĩa hiệp.
- Không có gì đến lúc đó khắc biết._một nụ cười ma mãnh hiện hữu trên môi Tử An.
Cả ba người còn lại nhìn Tử An cười nhưng Kỳ Quân khẽ rùng mình một cái. Bữa trưa cũng xong Tử Phong và Tử An về. Tâm Di và Kỳ Quân lại tiếp tục trang trí cho căn nhà mới. Sắp tới cô còn có nhiều việc phải làm, đột nhiên mấy hôm nay cô lại mơ thấy một bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền nhưng không rõ nó có ý gì. Cô không nghĩ những cơn ác mộng kia ngày càng kéo dài và bám riết lấy cô không buông. Chỉ cần chợp mắt là lập tức xuất hiện, cô không cách nào gạt bỏ nó.
Cô nghĩ phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, cô có phải mắc căn bệnh quái ác nào rồi không. Càng suy nghĩ cô càng hoang mang lo sợ nhưng lại không dám nói với Tử Phong, cô sợ anh bận nhiều việc lại lo lắng cho cô như vậy sẽ rất mệt mỏi.
Khi nãy anh ôm cô từ phía sau, cô có thể cảm nhận được anh đang rất mệt mỏi anh còn có thời gian quan tâm đến cô đã làm cho cô không khỏi cảm động, cô không mong lại nhận nhiều hơn càng tăng thêm sự mệt nhọc cho anh.
Tử Phong không ngừng suy nghĩ làm cách nào để cô ở bên cạnh anh nhưng có nói cách mấy cô cũng không nghe, anh nuông chiều cô quá nên cả lời nói như mệnh lệnh của anh cô cũng không nghe.
Nhìn gương mặt hóc hác xanh xao của cô anh đau lòng tột cùng, cái quá khứ chết tiệt kia khi nào mới buông tha cô. Anh đôi lúc muốn phá vỡ cái lời hứa kia nói ra quá khứ của cô, để cô thôi bị hành hạ về tinh thần.
Anh nhiều lần đến gặp Join để tìm hiểu về những ảnh hưởng xấu có thể mang lại khi cô biết được sự thật, Join chỉ bất lực lắc đầu, ông không có xác suất nào chắc rằng khi cô nhớ lại mà còn bình thường vui vẻ như bây giờ.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào, chuyện cô chính là Thiên Tư cho đến bây giờ anh cũng không dám nói cho ai biết, anh sợ biết càng nhiều thì phần trăm cô biết lại càng nhiều.
Thiên Ân và Khả Chiêu không có lòng tin rằng anh yêu Tâm Di thật lòng, họ cho đó chỉ là ngộ nhận chỉ xem Tâm Di là người thay thế cho hình bóng cũ nhưng họ không biết cô đích thực là người anh yêu.
Nhưng ba mẹ anh lại rất vui khi biết anh quen Tâm Di, nhiều lúc anh thấy họ vui mà có lúc định nói ra toàn bộ sự thật nhưng chắc chắn họ sẽ bắt cô phải nhớ lại như vậy chẳng khác nào anh đẩy cô vào chỗ đau khổ.
Mọi chuyện cứ rối tung, bao nhiêu chuyện xảy ra cho đến bây giờ anh không biết rằng anh cố chấp điều tra là tốt hay xấu.
Sắp tới anh phải có chuyến công tác vài ngày thật sự không yên tâm một chút nào khi để cô một mình, nhưng lại không biết được Hạo Minh sắp tới sẽ làm gì với cô, nếu chỉ là đùa giỡn để chọc tức anh thì không sao, nếu cậu ta điên lên lấy mạng sống của cô ra làm trò chơi lúc đó không biết sẽ ra sao.
Cái trò chơi cậu ta bảo anh tìm Thiên Tư vẫn chưa kết thúc nhiều khi anh vẫn muốn nói rằng anh đã tìm được cô nhưng lại sợ Hạo Minh lợi dụng sự mất đi kí ức của cô, rất có thể cậu ta sẽ tìm mọi cách để cô nhớ lại.
"Tâm Di anh phải làm sao mới tốt cho em?"
-------------------------
|