Đã Có Tôi Bên Em
|
|
- Cô gái đó thật sự có vấn đề._Tử Phong cảm thấy cô gái này có một thân thế cực bí ẩn.
- Được, khi cậu trở về sẽ có kết quả.
Sau câu nói màn hình vi tính 3K tối đen, 3K lại nhớ đến một sự thật cách đây không lâu anh ta cùng Thiên Ân phát hiện được. Chính sự thật này làm trách nhiệm bảo vệ Tâm Di càng thêm nặng nề.
-----------------------------
Hạnh Nghi đã có ý định thì nhất định phải thực hiện, ngay hôm sau lập tức đến nhà Thiên Ân. Cô đã gặp Thiên Ân nhiều lần đi cùng Tiểu Kì nên cũng không còn lạ. Ngay từ nhỏ Thiên Ân đã vô cùng hòa nhã, yêu thương xem hai chị em cô như em gái của mình nên sẽ không có khả năng không chấp nhận cô.
Hạnh Nghi được tài xế nhà họ Du bước đến trước cổng nhà họ Lăng.
- Cho hỏi cô tìm ai?_giọng cô giúp việc vang lên.
- Tôi muốn gặp bác Lăng cùng anh Thiên Ân.
- Thật may hai người họ đang trong phòng khách mời cô theo tôi.
Hạnh Nghi theo chân người giúp việc tiến vào phòng khách, Thiên Ân cùng ông Lăng đang bàn một số chuyện. Nghe cô giúp việc đến thông báo có người cần gặp họ cũng gác công chuyện lại một bên.
Cả hai người ngạc nhiên về cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện, thật ra cũng chỉ có ông Lăng ngạc nhiên. Thiên Ân đang thắc mắc cô gái này đến nhà anh để làm gì. Anh gặp cô gái này rất nhiều lần rồi cũng chưa một lần tiếp xúc nói chuyện. Hiện tại cô gái này lại đến tận nhà tìm gặp là có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Cháu chào bác, em chào anh!_Hạnh Nghi nở một nụ cười.
- Em ngồi đi, em đến tận nhà tôi là có chuyện gì?_Thiên Ân đang lo lắng chẳng lẽ là Tiểu Kì hoặc Tâm Di xảy ra chuyện.
- Em là Thiên Tư, em vừa lấy lại kí ức nên trở về tìm Tử Phong._Hạnh Nghi nhàn nhã ngồi đối diện hai người nói chuyện.
Thiên Ân cùng ông Lăng có chút không tin, cô gái trước mặt thế nào lại là Thiên Tư được.
- Cháu biết hai người sẽ không tin nhưng cháu đã đến nhà anh Tử Phong rồi. Còn đây là kỉ vật._Hạnh Nghi nhìn thái độ của họ cũng không có gì là lo lắng về thân phận của mình, cô đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ.
Nghe đến nhà họ Du đã biết đến chuyện này thì đầu óc ông Lăng căng cứng nãy giờ mới thả lỏng. Còn Thiên Ân thái độ điềm tĩnh, anh nhếch môi cười một cái không rõ ý tứ. Bởi vì anh muốn biết cô gái này giả dạng Thiên Tư nhằm mục đích gì. Anh đang nhớ đến một bí mật lớn mà anh biết được cách đây không lâu.
--------------------
Cô nhi viện Lạc Dương.
Thiên Ân cùng 3K vì điều tra thân thế Kỳ Quân nên đã cùng nhau đến cô nhi viện Lạc Dương. Nơi đây là nơi mà ông bà Dương nhận Kỳ Quân về nuôi sau nỗi đau mất đi đứa con trai. Trong quá trình đưa Thiên Tư lẫn trốn, con trai duy nhất của ông bà Dương bị một cơn bạo bệnh nên đã qua đời. Vì để bà Ngọc Hoa đỡ nhớ thương con đồng thời muốn để Thiên Tư có người bầu bạn nên ông Dương Thanh đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ.
Cô nhi viện hiện tại rất đông trẻ mồ côi, người trông nom cũng đa số là người mới. Thiên Ân và 3K có chút khó khăn trong việc điều tra tư liệu cá nhân của một đứa trẻ hơn mười năm về trước. Nghe nói người trông nom cách đây mười năm cũng đã về hưu nghỉ dưỡng già ở một nơi hẻo lánh. Những người trông nom cô nhi viện hiện tại cũng không biết gì về Kỳ Quân cả, họ cho rằng mọi tư liệu có thể đã do người nhận nuôi lấy hoặc người trông nom Kỳ Quân năm đó giữ.
Cô nhi viện lại từng xảy ra một vụ hỏa hoạng nên tư liệu cá nhân của những đứa trẻ hơn mười năm về trước cũng đã trở thành tro bụi muốn tìm lại e rằng mò kim đáy bể. Đúng như người trông nom ở đây nói, Thiên Ân cùng 3K và một số thành viên của FA lục tung cả phòng hồ sơ cũng không thấy tư liệu của Kỳ Quân.
Thiên Ân quyết định đến tìm gặp ông Dương Thanh để hỏi chuyện. Biết đâu người biết rõ thân thế của Kỳ Quân lại chính là ông. Nhọc công tìm kiếm không thấy nếu bắt FA bỏ cuộc là chuyện không thể nào.
Nghĩ là làm Thiên Ân cùng 3K đến nhà ông Dương Thanh mong tìm được cơ hội cuối cùng.
- Cậu là...Thiên Ân._bà Ngọc Hoa vẫn có chút nhớ về người con trai này lần trước có đến cùng Tử Phong.
- Dạ đúng rồi, cháu đến đây là muốn tìm hiểu về thân thế của Kỳ Quân cô có thể giúp cháu không?
- Cậu vào nhà đi rồi hẳn nói._bà Ngọc Hoa có chút bất đắc dĩ.
Bà không biết vì sao Thiên Ân cùng Tử Phong một mực muốn điều tra thân thế của Kỳ Quân. Nhưng thật chất họ có đến điều tra một nghìn lần thì kết quả vẫn giống nhau bởi vì chính ông bà cũng không biết Kỳ Quân là con của ai.
- Hai cậu uống nước đi._ông Dương Thanh có điều phiền muộn.
- Cứ để tụi cháu tự nhiên được rồi ạ._3K cười cười nhìn xung quanh.
- Thật ra chính chúng tôi cũng không biết Kỳ Quân là con của ai._ông Dương Thanh biểu tình thành thật.
- Vậy chú có giữ tấm ảnh hay thông tin nào khác của Kỳ Quân trước lúc nhận về nuôi không ạ?_Thiên Ân nhíu mày có chút căng thẳng.
Bởi vì trong thâm tâm Thiên Ân mong mỏi đó là đứa em trai đã bị thất lạc đã lâu của anh. Chắc chắn Tử Phong cũng nghĩ đến điều này nên nhất quyết bắt anh phải điều tra cho rõ.
- Không có nhưng cậu điều tra Kỳ Quân để làm gì? Chúng tôi vẫn luôn xem nó là con ruột càng không muốn rời xa nó, các cậu muốn tách nó khỏi chúng tôi để cho nó nhận lại gia đình sao?_bà Ngọc Hoa có chút không đồng tình.
Mặc dù Kỳ Quân không phải đứa con ruột do chính bà sinh ra nhưng tình yêu bà dành cho Kỳ Quân hơn mười năm qua không hề thua kém con ruột.
- Cô chú đừng tức giận, thật ra cô chú biết chuyện thất lạc em trai Thiên An của cháu năm đó chứ? Chính vì có nhiều sự ngẫu nhiên giống nhau giữa Kỳ Quân và Thiên An nên cháu muốn xác minh lại thân phận của Kỳ Quân mà thôi.
Nếu thật sự Kỳ Quân chính là Thiên An thì cậu có quyền được hưởng quyền lợi đầy đủ của một nhị thiếu gia họ Lăng. Còn việc nếu nhận lại gia đình cậu vẫn có quyền lựa chọn sống chung với ai mà bản thân thích.
Ông bà Dương nghe thấy đến chuyện này đáy mắt hiện tia ngạc nhiên, chuyện thất lạc của Thiên An họ có nghe nói. Tuy nhiên họ chưa một lần thấy qua Thiên An nên khi nhận Kỳ Quân về nuôi họ cũng không để ý nhiều.
- Cậu nghi ngờ Kỳ Quân chính là Thiên An sao?_ông Dương Thanh đoán được Thiên Ân muốn xin phép ông để xác minh lại xem Kỳ Quân có phải là Thiên An không.
|
- Đúng vậy. Nếu không có bằng chứng khác xác minh mong cô chú cho phép cháu xét nghiệm ADN.
Nếu không có kỉ vật hay ảnh chụp thì chỉ còn cách thực hiện một cuộc xét nghiệm nhận huyết thống. Thiên Ân muốn thực hiện cuộc xét nghiệm này từ lâu rồi nhưng vì anh tôn trọng Kỳ Quân và người nuôi dưỡng cậu nên muốn hỏi ý kiến họ trước.
- Nếu thật sự cậu cho rằng Kỳ Quân chính là Thiên An thì tôi không có ý kiến._ông Dương Thanh không có gì phản bác.
Ông cũng vô cùng thương yêu Kỳ Quân, nếu như cậu có một gia đình tốt đẹp như vậy ông không có quyền có ngăn cản cậu nhận lại gia đình của mình. Nhưng nếu cậu không phải là Thiên An thì cũng không sao, cậu vẫn là một Dương Kỳ Quân con trai duy nhất của ông.
Thiên Ân uống một ngụm nước mỉm cười, tay còn chưa đặt ly nước xuống liền run rẩy nhìn đến tấm ảnh gia đình. Trong tấm ảnh đó có Thiên Tư mà không phải là Thiên Trầm, nói tóm lại trong tấm ảnh là ai một trong hai người thì Thiên Ân không biết. Lúc họ nhận Kỳ Quân về không phải là nhà họ Diệp đã không còn rồi sao? Huống hồ đứa bé trai trong bức ảnh không phải con ruột của ông bà mà là Kỳ Quân.
Thiên Ân có chút không thể hình dung được chuyện gì xảy ra xung quanh tấm ảnh. Ánh mắt Thiên Ân không ngừng dán vào tấm ảnh, trong nhất thời không nói nên lời.
Bà Ngọc Hoa thấy có điều không lành nên đi đến úp khung ảnh xuống, lần trước Tử Phong đến bà cũng cất giấu hết mọi hiện vật liên quan đến Thiên Tư nhưng anh vẫn biết. Xem ra lần này cũng không thể qua mắt Thiên Ân.
- Khoan đã! Cô gái trong bức ảnh là ai? Cô nói cho cháu biết là Thiên Tư hay Thiên Trầm?
- Không phải ai cả cậu nhìn nhầm rồi._bà Ngọc Hoa từ chối trả lời.
- Cháu không nhầm, lần trước Tử Phong không có nói về tin tức Thiên Tư cho cháu biết. Cháu ép lắm nó cũng chỉ nói Thiên Tư ở một nơi an toàn, muốn thời cơ thích hợp sẽ khôi phục thân phận. Cô chú biết Thiên Tư ở đâu không nói cho cháu biết đi.
Ông Dương Thanh cùng bà Ngọc Hoa khó khăn hít thở, thật ra họ cũng không cần che giấu nữa. Tử Phong đã quyết định nói ra như vậy sớm muộn gì Thiên Ân cũng biết.
3K ngồi nghe nãy giờ cũng có chút kinh ngạc, anh ta cố liên tưởng đến ngày Tử Phong biết được tin tức Thiên Tư lại lập tức buông tay lựa chọn Tâm Di. Theo đánh giá khách quan thì hành động của Tử Phong là quá vội vàng. Trong một thời gian ngắn anh không có khả năng quên Thiên Tư một cách dễ dàng như vậy. Nhưng lúc trước vì sự im lặng của Tử Phong nên không ai dám hỏi cũng không ai dám điều tra tiếp nữa. 3K ngộ ra một điều, trừ phi Tâm Di chính là...
- Ở rất gần chúng ta._3K thở dài.
Thiên Ân trợn mắt kinh ngạc nhìn 3K, cả anh ta cũng biết chuyện này vì sao anh không biết. Thật sự trong nhất thời đầu óc Thiên Ân trở nên mụ mị cũng không biết là 3K đang nói đến ai.
- Anh biết sao?_Thiên Ân hỏi lại.
- Là Tâm Di đúng không ạ?_3K hướng ông Dương Thanh xác nhận.
- Cậu nói đúng rồi.
Thiên Ân còn chưa kịp định thần về tin tức Thiên Tư xuất hiện thì lại bị thân phận thứ hai của cô làm cho giật mình. Một người ở cạnh họ bấy lâu thế nào lại không nhận ra. Nghĩ đến Thiên Ân càng tức giận vì sao Tử Phong không nói cho anh biết. Kín miệng như vậy để làm gì ngay cả người bạn thân này cũng không để vào mắt.
- Tử Phong đã biết vì sao không nói ra?
- Là do lỗi của tôi, tôi ép cậu ấy hứa không được nói với bất cứ ai vì càng nhiều người biết Tâm Di sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Thành thật xin lỗi cậu!_ông Dương Thanh buồn rầu.
- Không sao, dù sao bây giờ cháu cũng biết rồi._Thiên Ân thiểu não cười cười có chút vui mừng.
Hôm nay anh đi chuyến này đúng là không uổng phí một công đôi chuyện. Chả trách Tử Phong lo lắng cho an nguy của Tâm Di như vậy, chỉ một lí do duy nhất Tâm Di chính là hôn thê của Tử Phong.
Thiên Ân cùng 3K trở về lập tức gọi cho Tử Phong xác nhận, rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận. Nhưng chính vì anh chịu thừa nhận nên trách nhiệm họ càng nặng nề hơn. Lúc trước họ cho rằng Tử Phong lo lắng thái quá nhưng bây giờ thì họ đã hiểu vì sao anh lo lắng như vậy.
Bảo vệ một vị tiểu thư có liên quan đến khuất mắc trong quá khứ quả thật không phải nhiệm vụ đơn giản.
-------------------------------
Chuyện cũ nhớ lại nhưng phải giải quyết chuyện hiện tại. Thiên Ân nhìn Hạnh Nghi không thừa nhận cũng không từ chối. Anh đang muốn chơi trò mèo vờn chuột. Cô gái trước mặt to gan đến mức giả dạng Thiên Tư chắc chắn đằng sau có một âm mưu cực lớn. Anh muốn biết người đứng sau sai khiến chuyện này là ai. Nếu Tử Phong biết được chắn chắn cũng sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian để xem tình hình.
Cô gái này có thể qua mặt họ Du để được bước vào nhà họ thì đã là không tầm thường rồi. Còn có thể điều tra cặn kẽ từng mối quan hệ thì bản lĩnh lại càng đáng nể.
- Nếu hai bác bên đó đã thừa nhận anh cũng không có ý kiến, em về thì tốt rồi Tử Phong chắc sẽ rất vui._Thiên Ân cười.
- Chắc là như vậy._Hạnh Nghi có chút không tự nhiên khi bị ánh mắt dò xét của Thiên Ân quét qua.
- Con về thì tốt rồi mấy năm qua Tử Phong đã ra sức tìm con rất nhiều._ông Lăng vui mừng không nhận ra cả hai người bên cạnh ông đều giả vờ.
- Cháu cảm ơn bác.
- Đến giờ bác giải quyết công việc rồi, có gì bác cháu ta nói chuyện sau con cứ ở lại ôn chuyện với Thiên Ân.
Hạnh Nghi cúi đầu một cái nhìn ông Lăng rời đi, không gian phòng khách có chút ngột ngạt khi chỉ còn lại hai người. Hai con người mang hai tâm trạng khác nhau.
|
- Em biết chuyện Tâm Di và Tử Phong chứ?_Thiên Ân không quan tâm cô gái trước mặt là ai chỉ cần cô ta tránh xa Tâm Di ra là được.
- Em biết chứ._Hạnh Nghi đáp gọn.
Hạnh Nghi có phần không hiểu Thiên Ân muốn ám chỉ điều gì.
- Em vẫn muốn chen chân giữa họ?_Thiên Ân có lòng tốt nhắc nhở.
Anh không muốn tuyệt đường sống người khác, Thiên Ân muốn cô gái trước mặt biết khó mà lui. Anh không muốn vì một mục đích xấu xa nào đó hại cô mất tất cả. Nếu để Tử Phong biết chuyện cô gái này chắc chắn không được yên. Một minh chứng rất sáng trước mắt là Tạ Y Ngân, trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng cả nhãn hàng thời trang của gia đình sụp đổ, danh tiếng bản thân gầy dựng cũng thành hư không.
Điều này chứng tỏ nếu Tử Phong buông tha thì nên tìm cách rút lui nếu không thì đường sống không còn.
Ai đụng đến người của Tử Phong đều không có đường sống, anh có thể tạo điều kiện cho họ đi lên cũng có thể kéo họ xuống một cách không thương tiếc. Thiên Ân nhìn Hạnh Nghi có chút thương tiếc, nếu cô biết đường lui từ bây giờ thì có lẽ không sao. Nếu cô nhất quyết diễn đến cùng anh cũng sẽ làm bạn diễn đợi đến khi Tử Phong về sẽ tính.
- Em là hôn thê của anh ấy sao gọi là chen chân? Em chỉ về đúng với vị trí của mình thôi._Hạnh Nghi từ tốn nói.
Điều cô nói cũng không có gì sai nhưng vấn đề ở chỗ thân phận của cô không phải thuộc về vị trí đó. Cô đang xem nhẹ những người quanh cô, không phải ai cũng có thể để cô qua mặt một cách dễ dàng.
- Vậy thì tôi không có ý kiến, tôi chỉ nhắc em lần cuối hãy suy nghĩ trước khi làm.
- Anh vì một cô gái mới quen biết không lâu muốn đẩy em ra khỏi Tử Phong?
Hạnh Nghi có chút không tin người con trai trước mặt chẳng phải lúc trước rất mến Thiên Tư sao. Tại sao hôm nay giống như biến đổi thành một con người khác hoàn toàn xa lạ.
- Không có, anh chỉ sợ Tử Phong khó xử thôi._Thiên Ân chống chế.
- Anh yên tâm Tử Phong yêu em như vậy chắc chắn sẽ có sự lựa chọn._Hạnh Nghi nói chắc như mọi việc nằm trong sự dự đoán.
- Phải, chắc chắn nó sẽ có sự lựa chọn._Thiên Ân cười cười không có ý kiến.
Thiên Ân không biết cô gái này là ai có thân phận thế nào lại rành từng tấc một mối quan hệ của Tử Phong. Anh không quan tâm cô gái này là ai, hiện tại anh chỉ có thể giữ chân cô gái này chờ Tử Phong trở về định đoạt.
-------------------------------------
Tâm Di rời khỏi nhà từ sớm để đến trường, sau khi tan học cô lại đến tìm một bác sĩ tâm lí. Mấy ngày trước cô đã được vị nam bác sĩ lần trước giới thiệu bác sĩ tâm lí để tìm hiểu bệnh tình.
Trong một căn phòng sáng sủa, vị bác sĩ nữ khá trẻ đang ngồi cắm cúi ghi chép. Nghe tiếng gõ cửa liền nở nụ cười mời khách vào.
- Chào bác sĩ em đến theo lời giới thiệu._Tâm Di khép cửa đi đến trước mặt Hà Lam.
- Em là Tâm Di?_Hà Lam cười một cái.
Hà Lam cũng là học trò của Join được ông triệu tập từ Anh trở về để điều trị cho Tâm Di. Hà Lam là một bác sĩ tâm lí giỏi rất am hiểu những trường hợp mất kí ức như thế này.
- Dạ phải, bác sĩ là người sẽ chẩn đoán bệnh của em sắp tới có phải không?
- Phải, gọi chị là Hà Lam thì được rồi.
- Chị có cần làm xét nghiệm gì không ạ?_Tâm Di tròn xoe mắt hỏi.
- Không cần, em cứ ngã người ra ghế thả lỏng người thì được rồi._Hà Lam tươi cười đẩy Tâm Di vào một ghế tựa.
Tâm Di nguyện ý làm theo, cô không biết Hà Lam định làm gì nhưng cứ làm theo biết đâu được cô có thể lấy lại kí ức.
Sau khi Tâm Di ngã người Hà Lam lấy trong túi ra một sợi dây chuyền vàng rất đẹp.
- Dạo gần đây em cảm thấy thế nào, có còn gặp ác mộng không?
- Vẫn còn mà còn mơ nhiều hơn._Tâm Di hướng mắt lên trần nhà, tâm trạng khá thoải mái.
- Em thường mơ thấy những gì?_Hà Lam đi đến sau lưng Tâm Di.
- Em mơ thấy lửa, máu và sợi dây chuyền bạc.
- Nó có giống sợi dây này không?_Hà Lam thả sợi dây chuyền có mặt hình tròn xuống trước mặt Tâm Di.
- Không giống._Tâm Di lắc đầu phủ nhận.
- Vậy em cứ nhìn thẳng vào mặt dây chuyền đừng chớp mắt rồi nhớ lại xem sợi dây chuyền em nhìn thấy có hình dạng như thế nào?
|
Tâm Di chăm chú nhìn theo lời Hà Lam, cô có chút mỏi mắt.
- Em nhớ không rõ lắm hình như là hình ngôi sao.
- Chị sẽ lắc sợi dây chuyền em cứ thả lỏng rồi làm theo lời chị từ từ nhắm mắt lại, nếu nghe chị gọi phải lập tức mở mắt biết không?_lời nói Hà Lam nhẹ nhàng nhưng có chút căng thẳng.
Nếu để Tâm Di ngủ quá lâu có khi gây hôn mê bất tỉnh, khi đảm nhận việc này Hà Lam đã cân nhắc rất kĩ mới sử dụng phương pháp thôi miên này để giảm bớt đau đớn cho Tâm Di. Join và Tử Phong căn dặn cô rất kĩ nếu có sơ suất gì cô thật sự gánh không nổi.
- Được rồi chúng ta bắt đầu._sợi dây chuyền trên tay Hà Lam đung đưa.
Tâm Di càng nhìn càng mỏi mắt, hàng mi dần dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trước mắt Tâm Di hiện ra một căn nhà thật to thật đẹp, cô có cảm giác thân quen.
- Tâm Di nói cho chị biết em thấy gì?_Hà Lam rủ rỉ bên tai Tâm Di.
- Em thấy một biệt thự rất to._Tâm Di thì thào đôi mắt nhắm nghiền.
- Em bước vào căn biệt thự đó đi xem có cái gì trong đó.
Tâm Di đúng là bước vào được thật, cánh cổng chỉ cần cô đẩy nhẹ một cái đã mở ra. Tâm Di bước vào nhà nhưng không thấy ai, cô nhìn quanh căn nhà thật trống trải ngoài những đồ vật vô tri vô giác thì không thấy ai nữa. Tâm Di có cảm giác sợ hãi nơi này.
Tâm Di cứ đi mãi lại thấy một căn phòng, cô đưa tay chạm nắm cửa mở cửa phòng. Căn phòng toàn sách và tư liệu, căn phòng đó cũng im ắng lạ thường.
- Em thấy một căn phòng, bên trong phòng có một người đàn ông trung niên và một bé gái.
- Em có thể đi lại gần xem họ nói những gì?
Tâm Di cứ như vậy mà tiến lại gần hai người trong giấc mơ nhưng rất tiếc cô không nghe được gì cả. Trước mắt Tâm Di đột nhiên không còn không gian lúc nãy, mọi thứ đã biến mất mà thay vào đó một biển lửa.
- Lửa! Lửa rất lớn, không thể thoát..._Tâm Di hoảng sợ kêu gào.
- Tâm Di mau tỉnh lại, nghe chị mở mắt ra!_Hà Lam kinh hoàng đánh thức Tâm Di.
Xem ra Tâm Di đã thật sự gặp một chuyện thật đáng sợ trong quá khứ. Cô chỉ cần thiếp đi thì những ám ảnh ngày đó lại hiện về.
Tâm Di trán đẫm mồ hôi khó khăn mở mắt, bàn tay Tâm Di run rẩy. Cô không dám nhớ lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh cô chưa kịp nhớ lại đã biến mất.
- Em thấy thế nào rồi?_Hà Lam đỡ Tâm Di ngồi dậy đáy mắt cô hoang mang nhìn Tâm Di.
- Em không sao, em vẫn thường gặp ác mộng như vậy nên quen rồi._Tâm Di thở nhẹ.
- Vậy em có thể cho chị biết người em gặp trong giấc mơ là ai không?_Hà Lam cố hỏi lại lần nữa.
- Đứa bé gái có thể là em nhưng người đàn ông kia thì em không biết.
- Vậy được rồi, lần sau chúng ta tiếp tục. Chắc em mệt rồi chúng ta nghỉ ở đây._Hà Lam quay lại bàn làm việc.
- Khi nào thì em có thể nhớ lại tất cả?_Tâm Di nắm chặt tay vẫn còn chút sợ hãi.
- Còn tùy nhưng chị muốn nói rằng hiện tại em muốn dừng lại vẫn chưa muộn._Hà Lam ghi chép tình trạng vào hồ sơ bệnh án.
- Vậy hệ quả trầm trọng nhất là gì?_Tâm Di có chút lay động muốn từ bỏ.
- Ý thức hiện tại của em có thể cũng không còn._Hà Lam nghiêm túc nhìn Tâm Di.
Tâm Di cùng Hà Lam nói vài điều về sức khỏe của Tâm Di. Sau đó, Tâm Di chào Hà Lam ra về. Tâm Di bắt đầu có cảm giác sợ hãi, cô bây giờ đột nhiên muốn rút lui không muốn nhớ tiếp nữa. Nếu cô đã quên đi tại sao phải nhớ lại có phải bản thân cô đã quá cố chấp rồi không? Những lời Hà Lam nói chính là một sự cảnh báo.
Bàn tay Tâm Di có chút đau rát, nhìn vào bàn tay đầy thương tích Tâm Di thở dài. Ác mộng của Tâm Di chính là cái tên Tạ Y Ngân.
Tâm Di nhìn trời đã không còn sớm không khí có chút nóng bức, hình như cô đã ở trong phòng khám rất lâu.
Điện thoại Tâm Di reo lên cuốn đi tất cả suy nghĩ của Tâm Di. Nhìn vào màn hình điện thoại Tâm Di xuýt chút đánh rơi điện thoại.
- Em nghe!_giọng Tâm Di có chút không tự nhiên.
- Em hiện giờ ở đâu anh lập tức đến đón._Tử Phong nghe giọng cô liền nhíu mày.
Tử Phong đã về sớm hơn dự định, tin anh về cũng chỉ có vài người biết. Vừa xuống máy bay anh đã lập tức gọi điện cho Tâm Di. Anh biết cô vừa rời phòng khám nhưng muốn tận tai nghe giọng nói của cô, tận mắt thấy sự bình an của cô.
- Anh Tử Phong! Anh về rồi sao?_Tâm Di vui mừng bàn tay nắm chặt điện thoại.
Tại sao cô không nghe anh nói sẽ trở về? Bây giờ lại xuất hiện ở đây, Tâm Di có chút khó hiểu.
- Anh vừa về, em ở đâu anh đến đón?
- Em đang ở...mà thôi anh không cần đến đón em tự về được._Tâm Di nhíu mày nhìn bàn tay của mình.
Cô không muốn anh thấy cô trong bộ dạng hiện tại, anh chắc chắn rất mệt mỏi nên không cần phiền đến anh.
- Em lại có chuyện che giấu anh, anh biết em ở đâu chờ anh ở đó biết không._giọng Tử Phong dịu dàng có chút thất vọng.
Cô tử tế đến mức không muốn nói đến tội trạng của Y Ngân nhưng Tử Phong thì không thể làm như không có chuyện gì.
Ngay sau đó điện thoại cũng tắt, Tâm Di nhìn vào điện thoại liền thất vọng. Anh giận cô nữa rồi sao? Nếu không vì sao tắt ngang điện thoại không kịp cho cô nói gì. Tâm Di thở dài xoay người định rời đi thì sau lưng xuất hiện tiếng nói quen thuộc.
- Tâm Di!
---------------------------------------------
|
CHƯƠNG 47: TRỐN TRÁNH
Nếu để anh khó xử vậy để tự một mình em đau trả lại cho anh hạnh phúc, hãy xem như anh và em có duyên không phận.
Nếu có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối mặt vì sao không cho anh cơ hội, anh đã từng nói cho hết cuộc đời này người anh yêu cũng chỉ có em.
Tại một quán cà phê cách phòng khám không xa.
Không gian quán vô cùng thoải mái, hai bên quán có đài phun nước làm cho người ta có cảm giác rất mát mẻ. Trong tình cảnh oi bức của khói bụi đường cùng xe cộ thì nơi này quả là thoáng đãng vô cùng lí tưởng để thưởng thức cà phê cùng nhau nói chuyện hàn huyên.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một dáng người trông cứng rắn tự tin, một dáng người có sự mỏng manh mềm yếu.
Tâm Di điềm tĩnh khuấy ly nước đưa lên môi uống một ngụm, Hạnh Nghi cũng tương tự nhưng trông bộ dạng có chút quá tự tin nên thành ra kiêu ngạo.
- Bạn muốn nói chuyện gì với tôi?_Tâm Di không có hoài nghi cười một cái.
Chẳng qua vừa định đi đến một chỗ chờ Tử Phong đến đón, Tâm Di nghe phía sau có tiếng người gọi nên xoay người quan sát liền thấy Hạnh Nghi nở nụ cười. Hạnh Nghi nói rằng có chuyện muốn nói với cô nên hai người tìm một nơi để ngồi, vì gặp bạn nên Tâm Di đã quên mất lời Tử Phong rằng chờ anh đến đón.
- Cũng không có gì chỉ là tình cờ đi ngang đây thấy bạn nên muốn nói chuyện một chút._Hạnh Nghi cười thái độ hòa nhã.
Trong thâm tâm Hạnh Nghi có chút không nở nhưng mục đích của cô lại quan trọng hơn. Nghe Thiên Ân nhắc đến Tâm Di cô mới nhớ còn một việc phải làm là tách Tâm Di khỏi Tử Phong nếu kế hoạch có Tâm Di căn bản có khó khăn.
- Thật không có gì sao? Tôi thấy bạn hình như có tâm sự thì phải._Tâm Di hút một ngụm nước từ trong cốc.
Tâm Di cười đưa cặp mắt trong veo nhìn Hạnh Nghi ngờ vực tra hỏi. Nhìn bộ dạng Hạnh Nghi rõ ràng có chuyện quan trọng muốn nói nhưng không chịu hé môi.
- Tôi tò mò muốn biết nếu Tử Phong có người con gái khác bạn sẽ tính như thế nào?_Hạnh Nghi nhếch môi cười.
Tâm Di nghe câu hỏi mà nụ cười trên môi cứng lại có chút không tự nhiên. Cô đang thắc mắc tại sao Hạnh Nghi quan tâm đến chuyện này. Tử Phong mới rời khỏi cô chưa đầy hai tuần đã có người con gái khác sao?
Không có khả năng.
Tâm Di lại cười lấy lại bình tĩnh, cô tự nghĩ chỉ vì Hạnh Nghi thấy Tử Phong quá hoàn hảo nên muốn thử lòng cô. Có thể Hạnh Nghi muốn xem thái độ của cô đối với việc khi anh không chung thủy sẽ xử lí như thế nào thôi.
- Anh ấy không có khả năng có người con gái khác._cô vô cùng tin tưởng anh.
- Nếu cô gái đó là cô gái anh ấy yêu trước khi yêu bạn thì sao?_Hạnh Nghi tiếp tục đặt vấn đề.
Tâm Di đến lúc này thì thật sự mất bình tĩnh, người con gái anh yêu trước khi anh yêu cô không phải là hôn thê của anh sao. Cô khi chấp nhận yêu anh cũng không có nghĩ đến vấn đề này bởi vì ai cũng nói với cô rằng cô gái kia đã chết. Một nười đã chết làm sao có thể trở về nên Tâm Di chưa hề lo nghĩ đến điều Hạnh Nghi vừa nói.
- Vẫn không có khả năng vì cô gái kia đã chết._Tâm Di phản xạ trả lời theo suy nghĩ.
- Ai nói với bạn cô ấy đã chết, cô ấy vẫn còn sống và đã trở về._Hạnh Nghi ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt sắp tái nhợt của Tâm Di.
Lời nói Hạnh Nghi rất nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá đè ép trái tim Tâm Di.
Bàn tay Tâm Di run rẩy cầm chặt ly nước, cô đưa lên môi nhấp một ngụm để trấn tĩnh bản thân. Đôi môi Tâm Di hình như cũng trở nên run rẩy theo, đáy mắt có chút đau xót cùng tuyệt vọng.
Tâm Di cười chua xót trong lòng, cô đang nghĩ nếu thật sự cô gái kia còn sống và đã trở về cô sẽ xử lí như thế nào? Cô tiếp tục giành lấy Tử Phong hay chạy trốn tự động rút lui khỏi cuộc tình này. Một cuộc tình từ đầu cô vốn không nên bước chân vào.
- Bạn đang đùa với tôi có phải không?_Tâm Di giương môi cười gượng mong một lời nói đùa từ Hạnh Nghi.
- Tôi không đùa._Hạnh Nghi dứt khoát dẹp bỏ hi vọng cuối cùng của Tâm Di.
Lúc nãy Tâm Di đã cảm thấy rất thoải mái vì sao bây giờ trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Cô là đang nghe chuyện gì, tại sao mới nghe qua mà cảm thấy như bị hất một gáu nước lạnh vào mặt.
- Vì...vì sao bạn biết chuyện này?_Tâm Di cố nghĩ cũng không ra.
Hạnh Nghi đâu có quen biết nhà họ Du làm sao biết được chuyện lớn như vậy trong khi chính cô lại không biết.
- Rất đơn giản cô gái đó đang ngồi trước mặt bạn._Hạnh Nghi vô tình ghim một cây kim thật sâu vào tim Tâm Di.
Tâm Di đôi mắt đờ đẫn không chớp lấy nửa cái, cô muốn phủ nhận lời nói của Hạnh Nghi, muốn cười lớn một cái bảo rằng Hạnh Nghi đang giỡn rất vui. Thế mà cả thân người cô run rẩy, cô không đủ kiên cường để coi như chưa nghe bất cứ cái gì.
- Bạn có thể đừng đùa nữa được không?_Tâm Di cố chống chế.
- Tôi rất nghiêm túc, tôi chính là hôn thê của anh Tử Phong._Hạnh Nghi không có khả năng dừng lại chuyện đang làm.
Hạnh Nghi rất muốn nói một câu " tôi đang đùa thôi!" nhưng không thể. Cái thù hận kia đã ăn sâu vào cô mười năm qua nên bằng mọi thủ đoạn cô phải chắc chắn bước được vào nhà họ Du. Nếu có Tâm Di bên cạnh Tử Phong thì anh sẽ không dễ dàng chấp nhận cô như vậy.
Nếu Tâm Di có đau khổ thì phải trách cô đã vô tình vướng vào thù hận giữa cô và nhà họ Du.
- Tôi không thể tin, nếu như vậy vì sao bây giờ bạn mới trở về?_Tâm Di trong nhất thời không tin, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nếu là hôn thê của Tử Phong vì sao Hạnh Nghi không trở về sớm hơn bây giờ lại nói ra để chứng minh điều gì? Là muốn tuyên bố sẽ giành lại Tử Phong từ tay cô hay muốn cô tự động rút lui?
- Bạn không tin tôi cũng không có cách khác, hơn nữa nhà họ Du và họ Lăng đã thừa nhận tôi. Vì tôi bị mất kí ức nên không thể trở về. Bây giờ tôi nhớ lại mới nhận ra bản thân không thể quên Tử Phong._Hạnh Nghi nhàn nhã khuấy khuấy ly nước.
Tâm Di đã không còn biết được gì nữa, sự thật này quá khó chấp nhận. Người cô luôn xem là bạn lại đột nhiên xuất hiện với một thân phận khác muốn cướp đi người cô yêu. Muốn Tâm Di trong nhất thời chấp nhận thật không có khả năng.
- Vậy bạn nói với tôi là có ý gì?_Tâm Di run rẩy môi hỏi lại.
- Tôi muốn bạn rời xa anh ấy! Bạn cũng biết nếu có bạn anh ấy sẽ rất khó xử._Hạnh Nghi cương quyết tách Tâm Di khỏi Tử Phong.
Cả đất trời như tối sầm trước mắt Tâm Di.
Rời xa Tử Phong?
Tâm Di lòng đau thắt khi nghe đến hai từ " rời xa". Rời xa anh cô có bao nhiêu thống khổ, rời xa anh cô còn đau hơn cả cái chết. Không còn anh bên cạnh tim có còn là của cô hay không? Hay trái tim đó cũng chết theo tình yêu của cô và anh.
Điện thoại Tâm Di lại reo trong túi xách, Tâm Di cúi đầu xin lỗi Hạnh Nghi nghe điện thoại. Bàn tay Tâm Di run rẩy cầm điện thoại, đáy mắt có chút hoảng loạn. Trong tình cảnh hiện tại cô không có can đảm nghe điện thoại, cô sợ.
Tử Phong!
Cái tên trên điện thoại đang nhấp nháy chính là anh, cô không đủ dũng khí nghe giọng nói của anh. Tâm Di chỉ sợ rằng nghe được một âm điệu nào đó của anh cô sẽ lập tức bật khóc. Từng cử chỉ quan tâm yêu thương của anh cô vẫn còn nhớ rất kĩ.
Nụ hôn ngày mưa đó đã kéo cô đến với anh.
Vòng ôm từ phía sau của anh vô cùng vững chãi.
Vòng tay ấm áp của anh ngày cô bị bắt cóc.
Nụ hôn tạm biệt mỗi lần anh rời đi.
Ánh mắt lo lắng của anh mỗi lần cô biến mất không lí do.
Giọng nói ấm áp chúc cô ngủ ngon mỗi đêm.
Nụ cười yêu thương mỗi lần anh trêu chọc cô.
Hình ảnh cuối cùng anh rời sân bay vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô.
|