Đã Có Tôi Bên Em
|
|
Một vòng tay thật ấm ôm Tiểu Kì từ phía sau, hơi thở của Thiên Ân rất gần Tiểu Kì mỉm cười một cái.
- Đang lo lắng cho Tâm Di sao?_Thiên Ân nhẹ giọng hỏi.
- Đúng vậy, không biết bây giờ Tâm Di ra sao nữa thật sự em rất lo lắng. Nếu giống như lần trước..._Tiểu Kì không dám nghĩ đến.
- Chắc chắn Tâm Di không sao đừng quá lo lắng._Thiên Ân siết chặt vòng tay.
- Mong là như vậy._Tiểu Kì không phản bác.
Thiên Ân nhắm mắt cũng không dám nghĩ tới, Tâm Di gặp chuyện thì chính là Tử Phong gặp chuyện. Thiên Ân chưa bao giờ thấy Tử Phong tức giận đến mức này cùng lúc trừng phạt hai cô gái. Thiên Ân chợt nghĩ nếu thật sự Hạo Minh đã bắt Tâm Di đi thì có tổn hại gì đến Tâm Di hay không?
- À, em có chuyện này muốn nói với anh._Tiểu Kì xoay mặt đối diện với Thiên Ân nắm lấy tay anh.
- Là chuyện gì?_Thiên Ân nhíu mày một cái.
- Em vừa thu mua thành công nhãn hàng thời trang nhà họ Tạ. Nhãn hàng đó thật sự có chất lượng em không muốn nó rơi vào tay người khác._Tiểu Kì mỉm cười.
Nhà họ Tạ nợ nần chồng chất nên bị ngân hàng thu mua nhưng Tiểu Kì lại chọn mua lại.
Trong khi đó, sắc mặt Thiên Ân có chút không tốt, anh không phản đối cô thu mua nhãn hàng thời trang đó nhưng đụng đến Y Ngân anh thật sự rất không an tâm.
- Em có thể chuyển nhượng lại cho người khác hay không?
Đối với Tiểu Kì chuyện này thật sự không tốt chút nào. Khả Chiêu biết được chuyện này cũng sẽ không vui.
- Không thể nào, em rất vất vả mới giành được không có khả năng nhường lại cho người khác._Tiểu Kì bĩu môi rời Thiên Ân đi đến ghế xoay nơi bàn làm việc của anh.
Thiên Ân hít sâu một cái lại đi theo sau Tiểu Kì, xoay cả người cô lại đối diện với anh nhẹ giọng khuyên.
- Anh biết nhưng đụng đến Y Ngân thật sự không tốt.
Thiên Ân không sợ quyền lực của Y Ngân mà là sợ sự điên cuồng của cô ta. Một người bị ép đến đường cùng chuyện gì cũng có thể làm, thậm chí là tổn hại đến tính mạng người khác. Nếu Y Ngân biết được sự sụp đổ của gia đình cô ta có liên quan đến Tiểu Kì sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao?
- Y Ngân? Chị ta có còn cái gì đâu mà em phải sợ, hơn nữa nếu em sợ ngay từ đầu em đã không làm._Tiểu Kì kiên quyết không buông tha.
Tiểu Kì làm chuyện này còn là trả thù cho Tâm Di. Tâm Di hiền lành không có quyền lực cái gì cũng phải nhịn nhục, cứ để mặc Y Ngân được một bước tiến một thước. Tiểu Kì lại có quyền lực hơn hà cớ gì để yên cho Y Ngân, thấy cô ta lâm vào tình trạng này cô thấy thật hả dạ.
- Cô gái của tôi ơi! Em có phải cố chấp quá rồi không? Em đã từng nghĩ đến cảm giác của Khả Chiêu hay chưa?_Thiên Ân bất lực, ánh mắt cầu xin đem Tiểu Kì khóa người cô trên ghế xoay bởi vòng tay anh.
- Em không cố chấp, em làm việc công không muốn biết nhiều. Về phần anh Khả Chiêu anh ấy sẽ không trách em làm như vậy đâu, em cũng muốn anh ấy từ bỏ Y Ngân._Tiểu Kì quàng tay qua cổ Thiên Ân cười một cái.
Thiên Ân đứng thẳng người xoa đầu Tiểu Kì một cái, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Thiên Ân lại theo dõi màn hình vi tính chờ đợi tin tức của Tâm Di.
Chưa bao lâu Thiên Ân lập tức nhận được một cuộc điện thoại.
- Thiên Ân nghe đây!_Thiên Ân lơ đãng không quan tâm lắm.
- Đã có kết quả xét nghiệm ADN, sáng mai cậu đến nhận nhé.
----------------------
|
Kỳ Quân sốt ruột cả ngày gọi điện thoại cho Tâm Di cũng không có tín hiệu trả lời. Ngay cả với cậu cô cũng không thèm liên lạc. Kỳ Quân hiện tại cũng không biết Tâm Di ở nơi nào, cậu có gọi về nhà họ Dương nhưng cô không có về đó. Ông bà Dương vì tin này mà cũng như ngồi trên đống lửa.
Nhà họ Du cũng không ai có thể ngủ, chắc chắn một điều họ sẽ thức suốt đêm để chờ tin tức của Tâm Di.
Kỳ Quân cũng ở nhà Tử Phong một bước không rời, cậu muốn chỉ cần Tử Phong có tin tức của Tâm Di thì cậu cũng lập tức biết.
- Con đừng quá lo lắng Tâm Di sẽ không sao đâu._bà Nhã Nhàn nhìn mặt Kỳ Quân nhẹ giọng an ủi.
Bà Nhã Nhàn có chút hối hận khi vội vàng tin tưởng Hạnh Nghi để xảy ra cớ sự như bây giờ. Cô gái kia thế nào lại gạt bà. Bà biết được Tâm Di là Thiên Tư không biết có bao nhiêu vui mừng lại tiếp tục nghe tin cô biến mất. Sự đời thật khó đoán.
- Con biết là chị ấy sẽ không sao, chị ấy đã vượt qua tai nạn lớn như vậy lẽ nào một chút trở ngại này lại không vượt qua._Kỳ Quân có ý cười khen ngợi.
- Con đã nói rồi cô gái đó không đáng tin. Nhưng cũng không ngờ rằng chị Tâm Di lại đúng là chị dâu của con._Tử An có chút hứng thú khi nhắc đến Tâm Di.
- Mẹ cũng không ngờ.
- Đúng rồi tại sao cậu nghe chị Tâm Di chính là chị Thiên Tư cũng không có chút phản ứng nào vậy?_Tử An quay sang Kỳ Quân thắc mắc.
- Phản ứng cái gì?_Kỳ Quân nhếch môi cười.
- Thì ngạc nhiên hay không tin chẳng hạn._Tử An liếc liếc Kỳ Quân có chút kì quái.
- Đã biết có gì phải ngạc nhiên.
Tử An có chút không tin, tia nhìn về Kỳ Quân có chút phức tạp. Người con trai trước mắt cô là người như thế nào ngay cả chị của mình là con của người khác cũng không quan tâm.
Vô tâm!
- Ý cậu là gì?_Tử An hỏi lại.
- Chuyện này tôi đã biết, rất dài tôi sẽ kể cho cậu nghe sau._Kỳ Quân từ chối trả lời.
- Đã biết vì sao không nói cho tôi biết?_Tử An kéo kéo áo Kỳ Quân.
- Anh Tử Phong không cho phép nói tôi cũng không thể làm trái._Kỳ Quân thở dài một cái.
Giữ bí mật lớn như vậy trong lòng Kỳ Quân cũng thật khó chịu nhưng không có cách khác. Đến bây giờ không cần che giấu nữa thì cảm giác thật nhẹ nhõm. Tuy vậy bây giờ an nguy của Tâm Di bị đe dọa, muốn nhẹ người cũng phải chờ biết tin tức của Tâm Di.
Tử An im lặng không hỏi nữa, nghĩ sao cô vẫn cảm thấy quyết định của Tử Phong có chút mất lí trí.
Tử Phong cùng ông Tử Nhạc từ trên phòng bước xuống, dáng vẻ Tử Phong thất thần, tâm trạng của anh thật sự không tốt.
- Anh Tử Phong đã có tin gì của chị Tâm Di chưa?_Kỳ Quân gấp gáp.
- Vẫn chưa, có thể đã không còn trong thành phố.
Sau câu nói của Tử Phong không gian lập tức trầm xuống, ai cũng bất lực. Tử Phong không thể hiện rõ sự đau đớn cùng bất lực nhưng ai cũng biết rõ người lo lắng nhất vẫn là anh. Anh đã bỏ chuyến công tác mong trở về nhìn thấy sự an toàn của Tâm Di nhưng vẫn không kịp.
- Anh hai đừng quá lo lắng, anh phải sáng suốt một chút không được gục ngã chị dâu đang cần anh._Tử An mỉm cười chạy đến ôm tay Tử Phong cổ vũ.
Tử Phong không nói mỉm cười xoa đầu Tử An. Anh cũng rất muốn như lời Tử An nói nhưng biết làm sao đây? Anh đúng là sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Tử Phong cũng vào chỗ ngồi cạnh Kỳ Quân. Sự căng thẳng cũng không thể nào giúp anh tìm lại Tâm Di. Đúng như lời Tử An nói anh càng phải giữ vững lí trí trong lúc này.
|
- Có điều mẹ vẫn không nghĩ ra cô gái kia là ai lại có thể có kỉ vật của nhà họ Diệp?_bà Nhã Nhàn lại suy nghĩ không thông.
- Con nghĩ có khi nào là chị Thiên Trầm hay không?_Tử An nhíu mày suy nghĩ.
Mọi người đột nhiên trầm mặc không nói tiếp. Chưa ai từng nghĩ đến cô gái mang tên Thiên Trầm có thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng đã xuất hiện vì sao không dùng thân phận thật lại giả dạng Thiên Tư có ý gì? Hơn nữa nếu là Thiên Trầm thì hình hài phải giống Tâm Di.
Không có khả năng là Thiên Trầm.
- Không thể nào._bà Nhã Nhàn phủ nhận.
- Tại sao không thể? Nhưng cũng không hẳn như con nói, đó chỉ là cảm giác của riêng con dành cho cô gái đó._Tử An ngồi lại cạnh bà Nhã Nhàn.
Tử Phong tiếp tục im lặng, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến Thiên Trầm. Nếu Hạnh Nghi thật sự là Thiên Trầm thì mục đích của cô bước vào nhà họ Du tại sao còn che đậy thân phận. Ngoại hình lại quá khác Tâm Di có thể nào lại có khác biệt lớn đến như vậy. Ông Tử Nhạc cũng im lặng không nói, ông đúng là phải suy nghĩ điều này một chút.
--------------------
Tâm Di sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, cô đi dọc bãi biển nhìn ra bờ biển phía xa. Biển đêm đen kịt cô không thể thấy gì. Cô chỉ có thể nghe sóng biển vỗ mạnh, tiếng sóng biển có chút ai oán như lòng cô hiện tại. Mấy ngày yên tĩnh có đủ giúp cô lấy lại tinh thần. Cô nhớ Tử Phong quá, cô nhớ đến từng hơi thở của anh. Gió biển thổi làm Tâm Di lạnh giá co ro ôm lấy hai vai. Nếu có Tử Phong ở đây cô sẽ không phải chịu lạnh như thế này. Bởi vì nụ cười của anh chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô.
Tâm Di đi được một lát lại quên không điện thoại cho Kỳ Quân biết, chắc cậu rất lo lắng. Tâm Di lấy điện thoại mở nguồn muốn gọi cho Kỳ Quân nhưng không có tín hiệu. Tâm Di nhăn mặt đưa điện thoại lên xuống huơ huơ khắp nơi cũng không có sóng.
Xui xẻo!
Tâm Di rủa một tiếng, ngay cả cách liên lạc cuối cùng cô cũng không liên lạc được. Tâm Di cứ như vậy vẫy vẫy điện thoại mong một chút tín hiệu nhưng không có. Cô thật bực lập tức muốn vứt điện thoại xuống biển.
Một cái áo khoác được khoác lên người Tâm Di khiến cô giật mình ngẩng mặt nhìn, xuýt chút thì điện thoại đúng là rơi xuống nền cát.
- Em vào nhà đi ngoài này rất lạnh!_Hạo Minh cười một cái.
Mái tóc cậu ta có chút rối loạn vì gió thổi, dáng vẻ này đúng là có nét đẹp khiến người khác có chút bị mê hoặc. Trời tối, Tâm Di không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Hạo Minh nhưng cô có nhìn cũng vô dụng vì ở đâu cô cũng thấy gương mặt của Tử Phong.
- Em muốn ngắm biển thêm một chút, à nơi này không có sóng điện thoại sao?_Tâm Di nhìn nhìn điện thoại lơ đãng hỏi.
Hạo Minh nhíu mày sau đó giãn ra đáy mắt mang theo ý cười, lúc nãy khi đi ra cậu ta đã thấy cô đưa điện thoại lên xuống không ngừng cũng biết cô muốn gọi điện thoại. Nhưng ở nơi này nếu gọi điện thoại được thì cậu ta đã không đưa cô đến.
- Không có. Rất thuận tiện để không bị làm phiền._Hạo Minh thuận miệng trả lời.
- Em muốn gọi điện thoại cho Kỳ Quân._Tâm Di phiền lòng.
- Kỳ Quân biết, Tử Phong cũng sẽ biết._Hạo Minh nhắc nhở.
Tâm Di giật mình một cái, đúng là như vậy. Kỳ Quân sẽ nói cho Tử Phong biết. Cô không thể trốn vẫn là không thể trốn. Tâm Di im lặng không nói, thất vọng xoay người đi vào trong biệt thự.
Hạo Minh đi theo sau có chút buồn cười khi nhìn vào gương mặt thất vọng của Tâm Di. Cậu ta chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt như bây giờ, cảm giác dành cho Tâm Di hoàn toàn khác với cảm giác dành cho Hạnh Nghi. Hạo Minh nhớ đến Thiên Tư.
Hạo Minh từng thấy Thiên Tư thất vọng giống như bộ dạng vừa rồi của Tâm Di, mỗi lần Thiên Trầm bám lấy Tử Phong cô gái nhỏ đó lại bày ra bộ dạng này. Lúc đó không biết cậu ta có bao nhiêu buồn bã cùng đau lòng. Hôm nay đột nhiên cảm giác đó lại trở về, phải chăng Tử Phong cũng giống như cậu ta yêu Tâm Di vì cô và Thiên Tư đặc biệt giống nhau.
----------------------------------
|
CHƯƠNG 50: UY HIẾP
Đợi! Anh đợi thật lâu cũng không thấy bóng dáng em trở lại. Tim anh đè nén nỗi đau mất em, nỗi đau càng ngày càng lớn. Anh làm sao mới có thể mang em trở về?
Chờ! Em chờ đến khi anh đến nhưng mãi vẫn không thấy, cô gái ấy tốt hơn em đúng không?
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng vốn âm u băng lãnh, làm cho căn phòng mang chút sức sống. Tiếng gió nhảy múa làm lá cây va chạm xào xạc bên khung cửa sổ.
Ánh mắt Tử Phong sâu lắng chứa đựng sự mệt mỏi. Sắc mặt anh mang chút nhợt nhạt, dáng người tuấn lãng nhẹ tựa người lên ghế. Đôi môi mím chặt cố kìm nén sự quặng thắt đau đớn cùng lo lắng cho Tâm Di.
Cả đêm không ngủ.
Chính xác là anh không chợp mắt được, mỗi khi nhắm mắt gương mặt Tâm Di lập tức hiện lên. Anh làm sao tìm được cô đây? Cô hiện giờ có an toàn hay không?
Tử Phong hít sâu một cái, anh không thể gục ngã cũng không được yếu đuối. Anh nhất định phải tìm được cô trong thời gian ngắn nhất. Tử Phong đem khung ảnh của cô và anh đặt trên bàn, nhìn vào đó anh mỉm cười một cái.
" Tâm Di anh sẽ lại đưa em về lại bên anh."
Nhìn vào tư liệu chính mình điều ta được anh đột nhiên tức giận muốn đem cô gái kia bóp chết không thương tiếc.
Tử Phong chuẩn bị một chút, lập tức rời khỏi phòng. Nếu không tìm được Tâm Di anh cũng không thể tự tìm tuyệt vọng. Cô đang chờ anh đến anh không thể bất lực như vậy.
--------------------------
Tâm Di thức dậy tinh thần mệt mỏi, thần sắc cũng tái nhợt. Nhìn vào gương xuýt chút Tâm Di không nhận ra chính mình, thế nào mới một đêm cô lại trở nên xuống sắc như vậy.
Tâm Di thở dài một cái rồi rửa mặt, chải chuốc lại mái tóc thay lại bộ đồ mới cảm thấy tinh thần tốt lên một chút, sắc mặt cũng hồng hào lên.
Cả một đêm, Tâm Di cầm điện thoại mong một chút tín hiệu để có thể gọi điện báo cho Kỳ Quân biết nhưng không có. Tâm Di muốn ngủ nhưng không được, cô vẫn nhớ Tử Phong. Nhớ đến từng lời nói, từng nụ cười của anh. Tâm Di nhìn vào điện thoại thấy được hình ảnh của anh tim cô càng đau đớn. Người cô yêu có thể nào đang bên cạnh người con gái khác?
Tâm Di cứ như vậy nhớ nhung Tử Phong nước mắt lại lặng lẽ rơi cho đến gần sáng cô mới có thể chợp mắt. Cứ tưởng trốn Tử Phong cô có thể bình tĩnh lại nhưng càng xa anh tâm trí cô càng rối loạn.
Cô rất muốn biết giờ này anh như thế nào? Cô không thể vứt bỏ tình yêu kia được, cô đã lún quá sâu rồi không thể rút chân ra được.
Tâm Di mở toang cửa sổ để cho gió biển ùa vào, gió mang theo hơi nước có sự lãnh lẽo, bàn tay Tâm Di run rẩy nắm chặt bậu cửa sổ. Cô không dám đối diện sự thật, mặc dù biết cô không thể mãi ở nơi này trốn Tử Phong nhưng cô thật sự không có can đảm.
- Cô Tâm Di đã có điểm tâm sáng._tiếng người hầu vang lên bên ngoài cửa phòng.
- Được tôi xuống ngay.
Tâm Di mỉm cười một cái thôi suy nghĩ, nếu cô quyết định rời xa anh thì phải cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trên thực tế, mọi thứ đang đi trái với ý định của cô.
Tâm Di nhanh chân rời khỏi phòng theo sau người hầu xuống dùng điểm tâm sáng. Căn biệt thự quá rộng trong đây chỉ có bốn người nên Tâm Di có cảm giác lạnh lẽo. Nhưng Tâm Di nhìn tới nhìn lui hình như chỉ thấy cô và cô hầu gái còn Hạo Minh và người cận vệ kia thì không thấy.
Cô hầu gái đi trước kéo ghế cho Tâm Di, cô gật đầu cảm ơn liền ngồi vào bàn nhưng lại hiếu kì:
-Anh Hạo Minh đâu?
Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt có chút buồn ảm đạm, đôi môi cười ngây ngô của Tâm Di cô hầu gái nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cô hầu gái biết rõ là Tâm Di vốn bị giam cầm nhưng chính bản thân cô lại không biết. Cô hầu gái từ trước đến giờ làm việc cho Hạo Minh đã lâu, cô cũng là người chăm sóc mẹ của Hạo Minh. Vì sợ Hạo Minh xảy ra chuyện nên bà đã xin cho Hạo Minh mang cô sang Việt Nam để chăm sóc cho cậu ta. Ở đây không phải thiếu người hầu nhưng để tìm được một người trung thành làm việc thì vô cùng khó.
Hạo Minh vì để mẹ yên tâm nên mới đồng ý mang cô gái này theo, thật ra ở đây cậu ta cũng không tìm được cô gái nào có khả năng đảm đương những việc hệ trọng. Ngoài Hạnh Nghi ra thì cô gái này là cậu ta tin tưởng nhất.
|
- Cô cứ dùng điểm tâm đi, cậu chủ vì có việc trong thành phố phải xử lí nên từ đêm hôm qua đã về thành phố._cô hầu gái mỉm cười chuẩn bị điểm tâm trước mặt Tâm Di.
- Về thành phố rồi? Tại sao anh ấy không cho em biết?_Tâm Di có chút hoảng giương đôi mắt trong veo nhìn cô hầu gái.
Nơi đây không gần thành phố cũng không có người quen nên Tâm Di lo lắng. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó khác thường xảy ra xung quanh cô mà bản thân cô không nhận thức được.
- Đêm qua vì thấy cô ngủ nên cậu chủ không dám đánh thức, khi nào cô muốn về lại thành phố thì cứ nói sẽ có người đưa về._cô hầu gái giải thích.
- Được rồi, tạm thời em cũng chưa muốn về._Tâm Di hơi thả lỏng dùng điểm tâm.
Nhưng có ai nói cho cô biết rằng lòng cô đắng nên ngay cả vị ngon của điểm tâm cũng không cảm nhận được.
- Chị ngồi xuống đây ăn với em đi._Tâm Di cười ra hiệu cho cô hầu gái.
- Không cần đâu, cô cứ tự nhiên tôi còn có việc.
Cô người hầu cúi đầu liền rời khỏi đó. Tâm Di thở dài một cái, cô nhớ đến Tiểu Kì chắc cũng đang rất lo lắng cho cô. Càng nghĩ Tâm Di càng muốn về sớm, dù sao cô cũng kìm nén đau đớn không được. Càng kìm nén chỉ thấy nó càng dâng trào đau buốt tim gan.
Tâm Di vừa ăn vừa suy nghĩ, cô còn chưa thông báo cho ba mẹ biết. Cô tại sao lại ngu ngốc vì chuyện tình cảm của bản thân lại làm cho ba mẹ lo lắng được. Tâm Di mỗi lúc suy nghĩ thì ý thức trở về lại càng lớn.
Tâm Di còn chưa kết thúc bữa ăn đã vội đứng dậy đổi ý muốn đi về. Nhưng cô ý thức được thì quá chậm rồi, đầu óc Tâm Di choáng váng một màu đen dần bao phủ. Ngay sau đó cơn buồn ngủ đánh úp,Tâm Di đã rơi vào hôn mê.
Người cận vệ đưa Tâm Di lên phòng sau đó giao lại cho cô hầu gái chăm sóc. Cô hầu gái gật đầu ra hiệu cho người cận vệ ra ngoài, nhìn gương mặt say ngủ của Tâm Di cô hầu gái thở dài một cái. Hạo Minh trước khi đi đã căn dặn cô hầu gái rất kĩ không để Tâm Di có cơ hội đi ra ngoài để tránh việc Tâm Di nghĩ ngợi lung tung lại đòi về.
Cách tốt nhất vẫn là để Tâm Di ngủ một giấc dài, như vậy cô sẽ không suy nghĩ vẩn vơ mà đòi về. Cô hầu gái đắp chăn cẩn thận cho Tâm Di rồi đi ra ngoài. Cửa phòng cũng bị khóa chặt sau khi bóng cô hầu gái khuất phía sau cánh cửa.
Cửa sổ không khóa, những tia nắng cùng cơn gió hòa quyện cùng nhau ở bên ngoài. Thiên nhiên vẫn đẹp vẫn cùng phối hợp tô điểm cho mặt biển thêm đẹp thêm lung linh. Sóng biển vỗ mạnh để chào đón ngày mới. Nhưng sóng biển không thể đánh thức Tâm Di, gió cũng không mang Tâm Di về bên cạnh Tử Phong được.
--------------------------------
Không gian phòng điều tra FA có chút ngưng động, hiện tại ngay cả một cây kim rơi xuống sàn e rằng cũng có thể nghe thấy.
Hiện tại trong phòng cũng chỉ có ba người, những người khác đều dẫn người đi tìm Tâm Di. Theo lệnh của Tử Phong bất cứ ngõ ngách nào cũng không được bỏ sót.
Tử Phong không tức giận nhưng ánh mắt thâm trầm cùng giá lạnh vẫn quét lên người Hạnh Nghi đang ngồi một bên. Hạnh Nghi không tỏ ra sợ hãi nhưng từng động tác đều cho thấy cô đang chột dạ, sắc mặt tái nhợt có chút bất lực.
Thiên Ân khẽ thở dài một cái, có hỏi trăm nghìn lần cô gái này vẫn cứng nhắc cố chấp không chịu nói mục đích của mình khi vào nhà họ Du.
- Cô vẫn muốn che đậy thân phận của mình sao?_Tử Phong không khách khí hướng Hạnh Nghi chờ đáp án.
- Em không có, em muốn gặp hai bác em muốn nói chuyện với họ._Hạnh Nghi nắm chặt tay cơ hồ móng tay đã ghim sâu vào da thịt.
- Vậy để tôi nói cho cô biết. Cô có gặp họ cũng vô dụng thôi._Tử Phong từng bước tiến tới trước mặt Hạnh Nghi nhẹ giọng nói đôi môi khẽ nhếch.
|