Đã Có Tôi Bên Em
|
|
Thiên Ân ngẩng người, anh hỏi một đường Tử Phong lại trả lời một nẻo nhưng anh không có biện pháp đành cởi áo khoác ra đưa cho Tử Phong. Tử Phong đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng khoác lên người Thiên Tư, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô nhưng đôi môi lạnh lẽo khiến lòng người hoảng hốt. Dù đã bất tỉnh nhưng Thiên Tư vẫn vì nụ hôn này mà run lên.
Tiếp theo chỉ nghe một tiếng “két”, cánh cửa được mở ra. Những tia sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng lạnh lẽo có chút âm u như mang đến một sự ấm áp cùng hi vọng. Tử Phong ngẩng đầu tiếp nhận ánh sáng, Thiên Ân nở một nụ cười nhìn Trịnh Bằng đang tiến vào.
----------------------------------------
|
Hạo Minh sau khi rời khỏi phòng quan sát thì lại hướng thẳng đến chỗ Trịnh Bằng đã chỉ. Nơi đây cũng không khác mấy so với chỗ Trịnh Bằng đứng. Trịnh Bằng cũng đã thấy Hạo Minh quay trở lại sững sờ một lúc cũng hồi phục tinh thần tiếp tục công việc.
Hạo Minh đứng trước một bàn phím to trên vách tường, trên bàn phím đầy rẫy các con số cùng con chữ y như một bàn phím máy vi tính. Cậu ta nhíu mày rồi đưa tay ấn một lúc nhiều kí hiệu nhưng tất cả các cánh cửa vẫn khép chặt. Huỳnh Trạch đứng một bên im lặng nhìn hành động của Hạo Minh nhưng không hề lên tiếng. Anh ta biết hiện tại Hạo Minh đang nghiêm túc xử lí công việc, là cận vệ anh ta chỉ có thể đứng im quan sát chờ mệnh lệnh. Hạo Minh mím chặt môi nhìn bàn phím trước mặt giống như đang trêu tức cậu ta vậy. Đây là nơi giải mật mã, chỉ cần giải ra thì ba cánh cửa bị khóa chặt lập tức mở.
Một lúc sau, lại nghe tiếng bước chân từ phía sau chạy đến. Khả Chiêu hơi thở gấp gáp, bước chân cũng nhanh hơn bình thường. Huỳnh Trạch nhíu mày nhìn Khả Chiêu dò xét từ đầu đến cuối. Hạo Minh ngẩng mặt nhìn Khả Chiêu rồi cũng xem như không thấy, tiếp tục công việc đang dang dở.
Khả Chiêu muốn bước đến gần Hạo Minh một chút xem cậu ta đang làm cái gì thì bị Huỳnh Trạch đưa tay ngăn lại. Khả Chiêu nhíu chặt mày tỏ vẻ không vui. Muốn hỏi anh ta làm sao phải ngăn cậu ta lại nhưng lại nhớ đến vừa nãy bản thân đã cho Hạo Minh một cú đấm, Khả Chiêu lấy lại thái độ điềm tĩnh sờ mũi tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Tôi muốn giải mật mã không có làm gì Hạo Minh anh cản cái gì chứ?
- Cậu Hạo Minh làm rồi cậu không cần nhúng tay vào._Huỳnh Trạch rất không nhượng bộ xua đuổi Khả Chiêu.
Khả Chiêu trừng mắt nhìn Huỳnh Trạch, thế nhưng chỉ thấy anh ta vẫn đứng vững ở đó như một đồng nhân vậy.
- Ai mà biết được các người làm cái gì, là giải mã hay là phá hoại còn chưa biết._Khả Chiêu không khách khí đả kích.
- Cậu…_Huỳnh Trạch bất mãn muốn đấu khẩu cùng Khả Chiêu.
Hạo Minh nhíu mày, động tác hơi dừng một chút ngăn Huỳnh Trạch lại.
- Huỳnh Trạch, anh không cần làm khó cậu ta. Cứ để cậu ta nhìn đi!
Huỳnh Trạch rất không tình nguyện liếc Khả Chiêu một cái, Khả Chiêu nhướng mày đi qua Huỳnh Trạch nhìn vào động tác mà Hạo Minh đang thực hiện trên bàn phím.
Hạo Minh rất chăm chú nhìn vào bàn phím mà tiếp tục gõ các kí tự mà cậu ta cho là mật mã. Khả Chiêu lại có chút không yên lòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn bàn tay linh hoạt của Hạo Minh. Trong mắt người khác đã là rất linh hoạt nhưng trong mắt Khả Chiêu và chính bản thân Hạo Minh lại cho rằng nó quá chậm chạp. Bởi vì một giây trôi đi thì hai cô gái kia vẫn phải chịu khổ, mà mỗi lần bàn phím vang lên tiếng báo lỗi mật mã thì trong tâm trí Hạo Minh lại hiện hữu hình ảnh của Hạnh Nghi. Đây là gì là trong lúc thật quẫn bách mới biết người mình quan tâm đến nhất là ai, trong tâm Hạo Minh thầm nghĩ không phải là quá muộn chứ?
- Dừng lại! Đây là lần giải mã thứ mấy rồi?_Khả Chiêu ngăn chặn động tác của Hạo Minh lại.
Hạo Minh dừng động tác, trầm mặc một chút mới mở miệng:
- Thứ tư.
- Tôi vừa mới hỏi nhân viên phòng quan sát họ bảo rằng chỉ có năm lần giải mã. Cậu nếu sai một lần nữa sẽ phá hủy hệ thống giải mã này khi đó phải dùng cách khác để mở cửa, trước tiên cậu hãy suy nghĩ kĩ đáp án rồi hẳn thực hiện.
Ánh mắt Hạo Minh hiện lên một tầng u ám, cậu ta cũng quên mất chuyện này. Đâu có hệ thống nào cho người ta nhấn mãi đáp án sai mà không hỏng chứ. Hơi buông lỏng tay xuống lại nhấc tay lên, thái độ do dự muốn nhấn lên bàn phím lại thôi. Khả Chiêu buồn rầu vò tóc nhìn Hạo Minh.
- Nè rốt cuộc cậu đã suy nghĩ ra cái gì chưa?
- Đã có nhưng không chắc.
Hạo Minh hít một hơi thật sâu giống như là lấy hết toàn bộ can đảm. Chỉ thấy cậu ta ấn một dãy số, sau mấy phút im lặng, thời gian giống như là dừng lại vậy. Hạo Minh nắm chặt hai tay chờ đợi kết quả, thời gian trôi qua một lúc lâu đến khi tất cả những người có mặt muốn buông tha cho kết quả thì một tiếng “két” đồng loạt mở ra tất cả các cánh cửa.
Khả Chiêu mở to mắt không dám tin, cánh cửa kia thật sự đã mở ra, lại liếc mắt nhìn về phía Hạo Minh có chút tán thưởng, có chút thăm dò. Hạo Minh cũng sững sờ một lúc mới di chuyển về phía cánh cửa. Bên trong vẫn là những tầng thực phẩm được bảo quản, kết cấu hoàn toàn giống với phòng giam giữ Thiên Tư. Hạo Minh đi thật nhanh tiến vào bên trong, Huỳnh Trạch cũng tiến theo sau cùng một vài cận vệ khác.
Khả Chiêu lại gấp gáp chạy về phía nơi Trịnh Bằng đang đứng, Trịnh Bằng cũng mất một lúc mới hồi phục tinh thần, cánh cửa đột nhiên mở ra trước mặt làm người ta khó hiểu cũng như mang theo một chút đề phòng.
Nhưng Trịnh Bằng lại không cần để ý nhiều chỉ cần nhìn thấy cửa mở là tốt rồi. Trịnh Bằng đi nhanh vào cùng một vài cận vệ. Mà bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Tử Phong đang ôm chặt Thiên Tư trong lòng.
Cách một căn phòng, nơi Hạo Minh đang tiến vào cũng một không khí lạnh lẽo bao trùm khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Nơi cuối phòng song sắt đã được kéo lên, mà xuất hiện trước mắt chính là một bể thủy tinh, bên trong cũng có một cô gái. Mực nước đã dâng đến cổ mà tay chân vẫn bị trói chặt, miệng bị dán kín mà mắt cũng không thể thấy một chút ánh sáng nào.
Hạo Minh trong lòng dâng lên đau xót cùng hoảng sợ.
- Hạnh Nghi!_giọng Hạo Minh run lên.
Cậu ta thật sự không thể tin, người con gái ngày nào còn ngồi bên cạnh cậu ta nở nụ cười dịu dàng, hôm nay lại ở trong tình trạng vô cùng chật vật. Trên gương mặt trắng bệch in hằn nỗi sợ hãi. Nước mắt không khống chế được khi nghe Hạo Minh gọi mà rơi xuống như mưa. Toàn thân ướt sũng cứ như vậy vùng vẫy muốn thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo đang vây lấy thân người.
Hạo Minh nhanh chân chạy về phía bậc thang hướng lên thành bể, Huỳnh Trạch còn chưa kịp nhìn chuyện gì đang xảy ra thì Hạo Minh đã nhảy xuống bể mất rồi. Ngón tay Hạo Minh run rẩy cởi miếng vải che mắt cho Hạnh Nghi, nhẹ nhàng gỡ đi miếng băng keo che miệng.
- Anh…anh Hạo Minh!_Hạnh Nghi yếu ớt gọi tên Hạo Minh.
Giọng nói của cô khiến toàn thân Hạo Minh run lên, mà trong lòng dâng lên vô vàng đau xót cùng tội lỗi.
- Anh đây! Anh đến rồi!_Hạo Minh thoáng nở một nụ cười.
Hạo Minh nhanh chóng cởi trói cho Hạnh Nghi, cô được tự do tay chân liền lớn tiếng khóc ôm lấy Hạo Minh. Toàn thân Hạo Minh cứng đờ, hai tay cố đỡ phía sau để hai người không bị nhấn chìm trong nước.
- Em…rất sợ không gặp lại anh, huhu…
- Ngốc! Sao lại có thể như vậy, anh nhất định không để cho em có chuyện gì. Trước tiên ra khỏi đây được không?_Hạo Minh nhíu mày nhìn Hạnh Nghi nhẹ giọng hỏi.
Hạnh Nghi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt có phần nhợt nhạt nhìn Hạo Minh rồi gật đầu. Hạo Minh đỡ lấy Hạnh Nghi đứng dậy nhưng chưa kịp đứng Hạnh Nghi đã ngã xuống lần nữa. Khuôn mặt nhăn nhó lên vì chân vừa đau, vừa tê buốt. Hạo Minh cố đỡ lấy thân người Hạnh Nghi, không kìm được giọng nói lại lạc đi vì lo lắng.
|
- Em sao rồi?
- Chân…chân em tê quá!
Hạo Minh gật đầu đã hiểu ôm lấy thân thể lạnh giá của Hạnh Nghi. Hạnh Nghi lại nhìn chằm chằm Hạo Minh, trên mặt có chút nhợt nhạt, trên trán còn lưu lại vết thương. Cô giật mình cũng chỉ có thể ôm lấy cổ Hạo Minh.
Hạo Minh lại không để ý đến sắc mặt của Hạnh Nghi chỉ thản nhiên nhìn phía trước chậm rãi đưa cô đi ra ngoài. Bị gió thổi vào, thân thể hai người đều không tự chủ được run lên. Hạo Minh lúc này mới cúi đầu nhìn người con gái mình ôm trong lòng.
- Không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện.
Hạnh Nghi sửng sốt một lúc mới hiểu hết lời Hạo Minh nói. Cô lại vô lực lắc đầu, yếu ớt trả lời.
- Em…em không sao, chị hai cũng bị bắt không biết đang ở đâu?
Ánh mắt Hạo Minh dao động, thân thể cũng bất động một lúc. Kể từ lúc thấy Hạnh Nghi cậu ta giống như đã quên đi một người thì phải. Đáng lẽ người này cậu ta không thể quên mới đúng, Hạo Minh thoáng chấn động với suy nghĩ này. Là vì cô gái trong lòng cậu ta hiện tại không còn là Thiên Tư nữa hay là vì đã có Tử Phong nên cậu ta không lo lắng. Nếu đặt vào trường hợp cả hai người cùng lúc gặp nguy hiểm cậu ta sẽ cứu ai trước?
Hạnh Nghi bị ánh mắt suy nghĩ mông lung của Hạo Minh làm cho lo sợ.
- Anh Hạo Minh, chị hai em như thế nào rồi?
Hạo Minh giật mình nhìn Hạnh Nghi, hơi cười để cô an tâm:
- Có Tử Phong rồi em đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đến bệnh viện trước.
Hạo Minh lại lần nữa bước đi, ngẩng đầu ra hiệu cho Huỳnh Trạch không thèm để ý đến ý định phản bác của Hạnh Nghi.
- Chuẩn bị xe!
Huỳnh Trạch gật đầu liền đi trước chuẩn bị.
- Em muốn đi xem chị hai trước.
Hạo Minh giống như là có chút lựa chọn, một lúc sau mới gật đầu đồng ý:
- Được.
Không phải cậu ta không muốn đi mà là không biết đối mặt với Thiên Tư như thế nào. Không biết cô sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu ta, rõ ràng ngày đó cậu ta đưa cô ra ngoài nhưng lại không thể để cô về nhà an toàn. Dựa vào suy nghĩ của cô chắc chắn nghĩ cậu ta bày ra trò này.
Hai người vừa rời khỏi đó, đến căn phòng lúc nãy thì đã không còn ai ở đó rồi. Ngay sau khi cánh cửa mở, Trịnh Bằng đi vào thì Tử Phong đã nhanh chóng ôm Thiên Tư đã bất tỉnh đi ra ngoài. Ánh mắt anh hằn rõ tia mệt mỏi cùng hoang mang. Thiên Ân cùng các cận vệ khác đi theo sau. Trịnh Bằng muốn đi theo thì Tử Phong đột nhiên dừng lại giọng nói có chút vô lực cùng nhờ vả chứ không phải là ra lệnh.
- Anh cùng Khả Chiêu và một vài người đi giúp anh Khải Khang đi!
Thiên Ân cùng Trịnh Bằng sững sờ một lúc, Tử Phong gọi 3K bằng tên thật thì tức là có một sự nhờ vả cũng là có chút bất lực.
- Được, tôi đi ngay!_Trịnh Bằng gật đầu đi theo cửa sau.
Tất cả mọi người trong mấy phút ngắn ngủi liền mỗi người một hướng rời khỏi đó, để lại đó một mảnh hỗn độn.
Mà lúc này, Hạnh Nghi cùng Hạo Minh đi đến đây thì chỉ còn lại vài cận vệ của Hạo Minh.
- Người đâu?_Hạo Minh nhìn một người trong số cận vệ trầm giọng hỏi.
- Đã đi cách đây mấy phút rồi.
Hạo Minh gật đầu đã biết, cậu ta cúi đầu nhìn Hạnh Nghi có chút bất đắc dĩ. Cậu ta nhìn ra khuôn mặt cô đang vô cùng lo lắng.
- Không sao đâu, anh đưa em đến bệnh viện trước, sau đó sẽ đưa em đến gặp Thiên Tư sau.
Hạnh Nghi gật đầu nhưng thoáng cái hốc mắt lại đỏ nên đành úp mặt vào ngực của Hạo Minh. Hạo Minh thoáng thở dài cũng rời đi, trong chốc lát cậu ta dừng chân nhìn vào bên trong giống như muốn nhìn rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
--------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 75: ĐÃ CÓ ANH BÊN EM
Chỉ có tình yêu mới khiến con người hạnh phúc như vậy, chỉ có sự che chở yêu thương mới khiến cuộc sống ấm áp trọn vẹn.
Đến một lúc nào đó bản thân ngoảnh lại mà luôn nhìn thấy một người đứng đó mỉm cười chào đón thì hãy nên dừng lại, đừng đi tìm những thứ quá xa vời.
Phần 1: BUÔNG BỎ TẤT CẢ
Một ngày mới lại đến, mọi thứ như bừng tỉnh tràn đầy sức sống vào buổi sớm tinh mơ. Những giọt sương trong veo đọng lại nơi phiến lá xanh biếc, đọng đến nặng trĩu rồi từng giọt rơi xuống truyền từ phiến lá này đến phiến lá khác. Âm thanh “ tách” một tiếng vang lên giọt sương chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngoài đường, người người ngược xuôi hối hả đi làm cũng như đi học hay đi chơi gì đó. Không khí ồn ào đến mức người ta nhìn đến cũng muốn vội vã theo. Trái ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhịp bên ngoài chính là căn phòng với sắc xanh xen lẫn sắc trắng mang vẻ đẹp trang nhã. Trên chiếc giường, ra giường cũng mang một màu lam có một cô gái đang say ngủ. Khuôn mặt nhìn ra có đôi chút nhợt nhạt cùng mệt mỏi, mái tóc dài thả tự nhiên. Bên chiếc giường, bình truyền nước đang tí tách từng giọt chảy xuống, nhắm chừng cũng đã sắp hết.
Cửa phòng nhẹ mở ra, bước vào một dáng người cao cao, gương mặt tuấn mĩ cũng lộ ra chút mệt mỏi. Biểu cảm trên gương mặt khi nhìn thấy người trên giường vẫn không mở mắt liền trở nên lo lắng, đôi mày nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm nhưng vô cùng dịu dàng.
Tử Phong bước đến bên cửa sổ, anh nhẹ tay kéo hết các rèm cửa sổ để một chút nắng ấm chiếu vào. Hai ngày rồi kể từ ngày anh cứu Thiên Tư trở về, cô liền bất tỉnh ngủ một giấc thật dài. Nhưng lần này so với những lần trước, cô khá hơn nhiều không bị ám ảnh bởi những sợ hãi, cô ngủ rất yên ổn chỉ thỉnh thoảng trở người giống như là không được thoải mái. Đôi mày thanh tú cũng đôi lúc nhíu lại như gặp phải vấn đề khó chịu. Tử Phong nhờ Hà Lam đến xem bệnh cho Thiên Tư. Thiên Tư đã từng mất trí nhớ, anh sợ lần này lại thêm một đả kích lớn nên vô cùng lo lắng. Hà Lam xem bệnh xong liền mỉm cười bảo rằng cô không sao, chỉ vì không ăn không uống lại vì lạnh nên quá mệt mỏi, chỉ cần tĩnh dưỡng truyền vài chai nước thì có thể hồi phục. Nghe Hà Lam nói vậy Tử Phong mới thả lỏng tinh thần. Hai ngày qua, anh cũng không rời khỏi cô nhưng buổi tối anh lại không được ở bên cạnh vì bị mẹ anh ngăn cản. Bà Nhã Nhàn cho rằng anh cũng quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi, về phần Thiên Tư đã có bà cùng bà Ngọc Hoa chăm sóc. Tử Phong trong lòng đúng là có chút không tình nguyện nhưng nhìn thấy biểu hiện đau lòng của bà Ngọc Hoa muốn chăm sóc Thiên Tư, anh chỉ đành thở dài trao lại quyền chăm sóc cho họ. Lúc mới thấy anh đưa Thiên Tư trở về, bà Ngọc Hoa đã rơi nước mắt như mưa, anh hiện giờ nào còn tâm trí đi tranh giành chăm sóc với người lớn chứ.Tuy vậy, anh cũng không lơ là mà thường xuyên ở bên cạnh cô.
Bình truyền nước vừa hết, Tử Phong đưa tay nhẹ nhàng tháo kim ra khỏi cổ tay Thiên Tư. Chỉ thấy gương mặt Thiên Tư hơi nhăn lại giống như có chút đau. Hoàn thành xong, anh lại ngồi bên mép giường nheo mắt ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say. Tử Phong thở dài, nâng lấy cổ tay Thiên Tư đưa lên nhìn, cổ tay đã được băng lại mấy vòng vải tuy không nhìn thấy vết thương nhưng Tử Phong vẫn cảm thấy đau lòng. Ngày đó, cô bị trói chặt như vậy, cổ tay rỉ máu trầy xước anh sao lại không đau chứ.
- Em khi nào thì mở mắt kháng nghị kêu đau đây?_anh khẽ lầm bầm mấy tiếng.
Chỉ biết hiện tại, cô đã được bình an nằm an ổn trước mặt anh là tốt rồi. Tử Phong cười nhẹ, cúi người hôn lên trán Thiên Tư liền đứng dậy điều chỉnh lại góc chăn sau đó rời khỏi phòng. Một không gian yên tĩnh lại bao trùm căn phòng.
Tử Phong đi xuống phòng khách thì tất cả mọi người đã vào bàn ăn sáng rồi. Ai cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dao động nhìn anh chằm chằm giống như muốn hỏi “Thiên Tư sao rồi? Hay Thiên Tư đã tỉnh chưa?”, cũng có ánh mắt đồng cảm muốn nói anh không cần lo lắng. Ánh mắt Tử Phong hơi nheo lại nhìn một loạt biểu hiện trên gương mặt mọi người, bổng nhiên anh rất muốn bật cười. Bởi vì biểu hiện của mọi người chính là muốn há miệng nói nhưng sau đó chạm với ánh mắt sâu thẳm lãnh đạm của anh lập tức cúi đầu ăn sáng, cái gì cũng không nói. Đặc biệt chính là biểu hiện của Tử An, mỗi ngày là nói không ngừng nhưng hai ngày hôm nay lại trầm mặc hẳn, khuôn mặt cơ hồ vì chứa nhiều vấn đề muốn hỏi mà hơi vặn vẹo. Tử Phong nhếch lên một nụ cười nhẹ coi như cho mọi người thả lỏng, ho khan mấy tiếng mới ngồi vào bàn ăn sáng.
- Khụ…khụ…Thiên Tư không sao, Hà Lam đã nói truyền xong hai chai nước biển thì từ từ Thiên Tư sẽ tỉnh lại.
- Chị dâu thật sự sắp tỉnh sao? Chị ấy không có gì nghiêm trọng chứ?_Tử An nuốt vội miếng sandwich, chỉ sợ không được nói.
Bà Nhã Nhàn trừng mắt nhìn Tử An, cô nuốt khan một cái nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tử Phong không hề có ý buông tha.
Tử Phong nhìn biểu hiện của Tử An thật có chút muốn cười nhưng cũng là vẻ mặt không để lộ quá nhiều biểu cảm, ánh mắt chứa một chút ý cười.
- Thiên Tư thật sự không sao, em mau ăn sáng đi còn đi học đừng suy nghĩ lung tung nữa.
- Dạ…em biết rồi, chẳng qua em chỉ lo cho chị dâu thôi. Anh hai hôm nay không đi làm nữa sao?
Tử Phong sửng sốt một lúc, lập tức liếc Tử An một cái. Anh suốt hai ngày qua cũng không có đi làm chỉ đơn giản ở trong phòng xử lí công việc để ở cạnh Thiên Tư. Nghe Tử An hỏi như vậy liền biết cô đang nhàm chán muốn bắt bẻ lời nói của anh mà thôi.
- Em nói xem!
|
- Em còn tưởng anh đi làm muốn anh sẵn tiện chở em đến trường thôi._Tử An xụ mắt xuống, cầm miếng bánh trong đĩa hung hăng cắn một miếng. Ánh mắt nhìn trừng trừng miếng bánh giống như có thù hằn sâu nặng.
- Làm sao phải cần anh chở đến trường, em và Kỳ Quân cãi nhau sao?_Tử Phong cong môi mỉm cười, ánh mắt nheo lại rõ ràng có ý trêu chọc.
Tử An dừng một lúc im lặng, thở dài một cái cũng không có trả lời. Cố gắng ăn hết miếng bánh cuối cùng, uống mấy ngụm sữa liền đứng dậy.
- Con ăn xong rồi, con đi học đây. Mọi người cứ từ từ dùng.
Tử An một mạch đeo cặp, tà áo dài trắng bay bay liền nhanh chân đi ra khỏi nhà. Nhìn qua còn tưởng Tử An đi trốn nợ. Những người trong bàn nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn nhau muốn hỏi là đã có chuyện gì xảy ra. Tử Phong nhíu mày nhìn theo Tử An một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.
Ông Tử Nhạc chậm rãi dùng xong cũng hướng phòng sách đi vào, không đá động đến bất cứ chuyện gì. Ông không muốn xen quá nhiều vào chuyện của tuổi trẻ. Bỗng ông hơi dừng một lúc hướng Tử Phong nói chuyện:
- Con nên đi gặp Triệu Thức một chút đi.
- Dạ, con biết rồi._Tử Phong đơn giản gật đầu.
Tử Phong nhìn theo bóng lưng ông Tử Nhạc một lúc mới quay lại bàn ăn.
- Con nói đúng tâm trạng Tử An nên nó như vậy sao?_Bà Nhã Nhàn nhìn Tử Phong nói.
Anh hơi sửng sốt một chút mới hiểu ý bà Nhã Nhàn, anh chỉ cười nhẹ cho qua.
- Con nào biết, chỉ là nói giỡn không ngờ trúng thật. Bất quá tính nó trẻ con dễ giận mau quên. Kỳ Quân cũng không phải hẹp hòi, rất nhanh hai đứa lại như ban đầu thôi._Tử Phong nhún vai, biểu hiện thái độ với việc này chính là “thường tình” không quá quan tâm.
- Con không thể quan tâm em gái một chút sao, thật là…
- Ai nói con không quan tâm chứ, nhưng mẹ không biết là con có quan tâm gấp mười lần cũng không bằng Kỳ Quân một câu dỗ ngọt sao._Tử Phong lắc đầu cười cười.
Bà Nhã Nhàn nhất thời tỉnh ngộ gật đầu cười. Bà Ngọc Hoa cùng ông Dương Thanh cũng lặng lẽ ăn sáng, chỉ cười bất lực nhìn về hướng Tử An vừa khuất. Lại không cách mấy phút, chỉ thấy Kỳ Quân một thân hối hả chạy vào hướng mọi người cười khổ.
- Ba mẹ, dì Nhàn,anh…anh Tử Phong,Tử An đã đi học rồi ạ?
- Ừ,mới vừa đi em không nhìn thấy nó sao?_Tử Phong có chút ngạc nhiên hỏi.
- Được rồi, em đi đây kẻo lại không kịp.
Giọng nói còn chưa dứt đã khuất bóng người rồi. Mọi người nhất thời không nhịn được phì cười một cái. Cảm nhận của mọi người chính là một cặp đôi trẻ con.
Sau bữa sáng ai làm việc nấy, Tử Phong nhận được điện thoại của Triệu Thức. Anh chỉ nhíu mày khi nghe xong điện thoại rồi cũng suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài.
--------------------------------------------------
|