Thiên Thần Darkmon
|
|
Cuối cùng cũng đứng trong gian phòng thân yêu....cũng đã, 6h30...
rầm...bịch... Bịch... Bịch... Bup........ Rầm. Sàn nhà la liệt vali túi xách, ghế sôpha đặc kín xác 10chàng chen chúc nhau, rủ nhau đi đến giấc ngủ ngàn Xuân... 4tụi nó hớn hở theo sau, nhìn tác phẩm của tụi nó gây mà có chút nhói tim, nhìn nhau... Đi vô phòng lôi 1vài cái chăn ra đắp cho mấy chàng, cũng may ghế rộng nên cũng vừa đủ 10cục thịt mũm mĩm...
xuống bếp chuẩn bị bữa tối, coi như bù đắp chút lỗi lầm... -ji ơi... Đi với chị mua chút đồ đi...!(jar với lấy áo khoác nõi) -dạ em cũng cần mua chút...(ji cũng với lấy áo khoác đi theo) -đi về sớm nha, trời cũng tối rồi đấy..!(jey) -có chi, gọi cho em đấy!(jer) -ok.. Thôi đi đây....
. Thành phố nhỏ cũng kg cách xa chỗ tụi nó cho lắm... Đi trên con đường nhỏ ấm áp bởi ánh đèn đường... Mất 15phút,... phố cũng kg nhiều người cho lắm, lắc đác vài người đi mua chút đồ giống 2chị em ji, còn có 1số cặp cùng nhau đi ăn tối... -cô ơi lấy cho cháu .... -.... -.... -....-.... .... 1tiếng để mua đầy đủ những thứ cần, mà jar và ji kg để ý, có chừng 4,5 cặp mắt thèm thuồng theo tụi nó nãy giờ, trong góc khuất gần đó.... đi về con đường hơi vắng vừa nãy, chị,em jar nói chuyện linh tinh, còn kể cả vụ nó thơm hen... .... -chào 2em...(1tên, cũng tàm tạm, cùng 5thằng phía sau, đứng ngáng đường 2chị,em ) -mấy người muốn gì...?(ji đẩy chị jar về phía sau mình, vênh vênh nói) -cô em cũng dũng cảm đấy... Ah thích 2em đi chơi với tụi ah, bữa nay trời hơi lạnh, cần chút hơi người sưởi ấm á mà.... -hahah.... -rảnh kg, kg muốn về với tổ tiên thì trámh đường...(ji cứng lòng nói) jar sợ núp phía sau, tay run run, bấm số nó.... -"alô..."(nó đầu dây bên kia) -thôi cô em dẹp ra, ah thích em phía sau hơn... hắn đẩy ji làm ji té nhào, kéo tay jar làm rớt điện thoại... -A... Tụi bay bỏ ra... Bỏ ra... ji lượm điện thoại nhét vào túi quần đùi... Đứng dậy... bụp... -tụi mày thả chị tao ra!(ji hạ 2tên gần đó, giựt tay chị jar lại) -tụi mày sử nó đi... hắn hất mặt rồi kéo jar đi mất để, ji đámh 3thằng còn lại, ji giỏi kiếm, chơi tay kg, ji kg giỏi cho lắm,chỉ lúc cùng dad ji mới mạnh nhất được...
-khốn nạn...(nó giữ máy tháo bỏ tạp dề phi ra khỏi bếp,với theo cái áo da dài) -cậu ở nhà đừng nói gì với họ hết, nấu nốt giùm tớ,... Tớ đi chút rồi về...(nó nói với jey) ... Phi ra cửa thì vừa lúc hen dậy, chưa kịp hỏi gì thì thấy nó gấp gáp phóng như bay, linh cảm kg tốt, nhẹ nhàng bước qua tụi đang ngủ, cậu cũng phóng như bay theo... .... ... hắn lôi chị jar vào khu tối om gần đó vắng người... -mày làm gì... Tránh xa tao ra... jar thấy hắn đang cởi bỏ lớp áo ngoài của hắn, chị dưng dưng nước mắt, ôm áo... -ngoan nào em... (hắn thô bạo, xé áo khoác của jar) -tránh xa tao ra... !(jar la hét chống cự, nhưng hắn mạnh hơn jar gấp mấy lần, mà chị thì kg sử dụng được hệ) xoẹt... Hắn xé toạc lớp áo mỏng của chị... -TRÁNH RA....(Vặn volum to hết cỡ nước mắt chị tuôn trào, mong có người nghe thấy) chát... -câm...(mắt hắn rực dã thú tát cái đau điếng vào mặt jar) .... -chị JAr... (nó vừa chạy vừa gọi to tên chị) nghe được tiếng hét, ở lùm cây tối om... Mắt nó rực sáng, phóng nhãn lực đỏ ngàu, xuyên qua tán cây, thì thấy, áo chị sắp cởi bỏ ... roẹt... Crắc... Nó đạp gãy rạp lùm cây... Bụp... Bụp... Bụp bụp... Bụp... Bụp... Hự... Tiếng đấm keoooooó dài. Nhưng nó đã đánh hắn đâu sao lại nghe hắn rên, quay lại thì thấy hen đang cật lực điên cuồng đánh hắn, quay lại phía chị jar đang ướt đẫm nước mắt... Ôm người... Nó vội cửi áo khoác choàng cho chị. -em tới rồi đây... Kg sao rồi... Chị đừng khóc nữa!(nó ôm jar vỗ vỗ an ủi) -chị sợ... Chị sợ lắm!(jar nức nở) -vâng em... Biết... Hắn sẽ phải trả giá... Có tụi em rồi chị yên tâm... Nha. Kg khóc nữa!(nó cố trấn an jar) -ừm...(jar gật đầu) -chị ngồi im đây... Em sử hắn xong sẽ đưa chị về!(nó nắm chắc vai chị nói)
-mày giám... Mày giám đụng vào chị tao haaaaả?(hen tức giận, rít ra từng tiếng chết chóc) -hen... Chị jar Kg sao cả! Chị jar vẫn ổn? Cậu đưa chị về đi, để tớ lo nốt!(nó nắm vai hen nhẹ nhàng nói) tay cậu từ từ nới lỏng đứng dậy, ném cho hắn ánh mắt còn hằn vệt đỏ... Tiến về phía chị... -chị có sao kg?(hen kg dấu nổi lo lắng cho bà chị yêu quý nhất của cậu) -chị... Hức... Chị kg ... Hức... Sao!(jar ôm chặt áo khoác của jer, khẽ nói) hen đau khổ nhìn chị, ôm jar vào lòng trấn an....
...Á... Rắc... Hự...!(nó, phóng xoẹt 2tia nhọn trắng từ mắt vào cặp mắt hắn... Theo sau là tiếng xương cổ của hắn kéo dài... Tiếp theo là thân xác hắn biến thành tro bụi, bay lên kg trung) -"Á..." nó nghe thấy tiếng ai đó la to trong điện thoại, rút ra thì thấy số của jar, nhìn qua jar tìm giải đáp... -ji... Ji ở cuối đường!(jar ấp úng sực nhớ còn ji) -**... nó lại phóng như bay, phi ra đường nhỏ, lao xuống phía cuối đường, ji đang khụy 1đầu gối xuống đường, 2tay bị 2thằng nắm gọn, còn thằng trước đang vuốt ve mặt nó... bụp... Bụp... Bụp... nó dùng âm lực mạnh hết cỡ,...3thằng bay rạp bụi hoa... -tụi mày dám... Bụp bụp bụp hự. nó dộng 3gót chân vào bụng tụi hắn day nghiến -chết ... đi... (cuối cùng nó đạp thật mạnh vào bụng tụi hắn, ngất ngay tại chỗ) -cậu có sao kg?(nó đỡ ji dậy, mặt ji hơi bầm) -tớ kg sao... Thôi về đi!(ji cố gượng dậy) -cậu ngồi đó, để tớ bôi thuốc cho... ngay lập tức tay nó hiện luôn lọ thủy tinh màu vàng, chấm lên vết thương, rồi đưa cho ji viên vàng ngậm. -cậu đỡ hơn chưa? -hihi... Chẳng thấy gì nữa luôn!(ji khỏe khoắn khoác nó về) -ukm... Tên vừa nãy tớ cho quy tiên rồi! -sí... Đáng đời! .......
|
Jey, cũng đã nấu xong hết bữa tối. Giờ thì đang lang thang, đi qua đi lại ngoài cửa, lo lắng chờ tụi nó về... hen đưa jar về tới nhà tụi lee còn chưa dậy, jey nhanh nhẹn chạy tới đỡ jar... Thấy mặt ướt nước mắt, 1bên má còn đỏ rực, quần áo thì kg mấy bình thường -chị... Chị có sao kg? jar bơ phờ, lắc đầu,... rồi ngất lịm trên tay hen, cậu vội vã bế sốc jar vô phòng ... -chị kg sao đâu... Cậu đừng nói gì với mọi người ha! Chút jer về, cho chị uống thuốc... Kg sao đâu!(hen não nề nói để jey yên tâm) -ừm... Vậy để tớ đi pha ly trà nóng cho chị...
chừng 5phút sau nó cùng ji về, nó mặc áo ba lỗ đi giữa khí trời đà lạt xe lạnh nên cũng có chút xíu ảnh hưởng đến cơ thể... Còn ji do thuốc có chút chất gây ngủ, ngó chị jar vẫn ổn, nên cũng về phòng ngủ mất dạng... -chị jar ổn chứ hen? -ừm... Chị vẫn vậy... -cậu ra ngoài xí ha... Tớ thay đồ cho chị rồi coi chị bị thương gì kg... hen ra ngoài, nó lấy trong tủ bộ váy rộng thay cho chị, người cũng kg bị sao cả chỉ có cánh tay hơi bầm do bị lực cầm quá mạnh và 1bên má đỏ rực hằn 5đầu ngón tay... Nó lấy 1lọ thủy tinh dung dịch trắng thoa đều lên vết thương, nhanh chóng vết thương hết đỏ, chỉ còn chút xưng tấy(thuốc của nó quả rất hiệu nghiệm), cuối cùng nó pha 1viên giống viên C vào ly nước cho chị uống, để tinh thần ổn định, quên 1số chuyện kg vui.... xong... Nó khẽ kéo lại chăn cho chị, đóng cửa phòng, nhẹ nhàng lui ra ngoài.., mọi người cũng kg có gì thay đổi, chỉ jey nhập cùng hội, lăn trên bàn ngủ, nhưng kg thấy hen, đảo mắt xung quanh cũng kg thấy cho đến khi lấp ló bóng cậu ngoài cửa... bưng ly sữa nóng cầm cho cậu cái áo khoác, thì thấy hen có vẻ mệt mỏi, dựa đầu vào lan can hàng mi khép kín, rung rinh trong gió... Đắp áo khoác lên người cho hen, nó cũng buồn rầu, ngồi xuống cạnh hen, kéo giùm cậu 1vài lọn tóc của bộ tóc lãng tử hàng ngày được vuốt ngược đang rũ xuống, phóng tầm nhìn vào khoảng kg vô tận... Cũng kg biết lúc nào nó, gục đầu vào vai hen, chìm đắm vào giấc ngủ, bỏ quên âu lo. Muộn phiền....
|
..... gió lùa qua khe tóc nó khẽ bay, giựt mình tỉnh dậy, vẫn còn thấy khuôn mặt baby của hen còn yên giấc... nó với cậu lại cùng choàng 1cái áo khoác rộng bằng lông cừu ấm áp... Nhìn cậu thật lâu, mà chẳng muốn dứt... nó đưa tay âm ấm của mình áp vào đôi má lạnh của hen "má này là của tớ!" nõ mỉn cười phân vùng trên mặt cậu...
coi đồng hồ cũng đã 11h30, nó đứng dậy, vào coi mọi người ra sao... mấy cục thịt lăn lộn đủ tư thế, chăn mỗi nơi một cái, lôi từng cái đắp lại cho mấy chàng, cho đến lúc nó dừng chân ở ghế sôfa chỗ của jae, kéo lại chăn cho ah, nâng đầu ảnh đặt lại cho dễ ngủ... Pặc... -jer, em đừng đi mà... Jer... jae nắm chặt lấy bàn tay nó, miệng lí nhí nói mớ, đủ nó nghe, hơi ngạc nhiên nhìn vào bàn tay to đẹp đang nắm chặt tay nó, rồi nhìn lên khuôn mặt đẹp kg tì vếtt của ảnh thì bất chợt thấy 1giọt nước từ khóe mắt ah lăn xuống, lòng nó khẽ thắt lại, nhưng kg cùng cảm giác đối với hen, chỉ là nó khẽ thương cho ảnh chọn nhầm nó... Rút tay ra, đắp nốt cái chăn cho kee ngay cạnh jae, nãy giờ kee đã tỉnh từ lúc thấy tiếng chân nó và cũng đã nghe hết... lee, đang la liệt ngủ kg biết trời đất chi mà gác chọn lên bụng zen... "ji... Ji đâu rồi...?" nó tìm quanh nhớ là lúc nãy còn thấy ji chui vô phòng ngủ mà... Hốt hoảng, lo cho con bạn, nó đứng phắt dậy, chạy xuống bếp, nhà WC, phòng tắm, phòng ngủ,... Tất cả đều đã tìm hết mà vẫn kg thấy... Chạy ra cửa đôi dày của jar vẫn còn nhưng của ji thì kg, sực nhớ còn chị jar nó lại mở căng đôi mắt, như bay phóng vào phòng jar, cũng kg thấy, đã lo giờ thêm cả sợ cho an nguy của ji và jar,... -em làm gì vậy?(kee đứng sau nó thắc mắc) -chị jar và ji mất tích rồi... -ui chắc 2chị em jar đi dạo đâu thôi. Em đừng lo quá... -kg phải... Linh cảm của em nãy giờ kg tốt, trước đó 2người họ còn gặp số chuyện... -chuyện...? -ừm... Thôi giờ kg phải lúc kể, em đi tìm họ đã! -ừm... Ah đi cùng em...! 2tụi nó đi ra cửa, liếc qua, hen còn ngủ, khẽ kéo lại áo khoác bị xê dịch cho hen, rồi xỏ đôi dày, đi thẳng xuống ngã 3 của đường.... nó là chủ của 4hệ thổ,mộc,hỏa,gió, nên có thể định vị tìm hệ đó bất cứ ở đâu, cũng như người giữ hệ ở đâu...
đứng giữa ngã ba, nó đứng im, nhắm đôi mắt to tròn lại, 2giây sau, như có 1bản đồ trong mắt nó, quét hết 1lượt... thì thấy chấm đỏ (hỏa) đang ở cạnh cửa, chấm nâu (mộc) lăn lóc trên ghế, và tiếp theo là nó và kee đang đứng gần nhau, bạc (gió), cạnh trắng, xanh dương (băng,thủy lưu), cau mày, tìm chấm xanh,... Thì phát hiện 1đốm xanh lá, len lỏi đang di chuyển ở giữa cánh rừng bên tay phải 2tụi nó, tiến thẳng đến bờ hồ rộng đang rung rinh mặt nước cách đó 10mét, cấp tốc men theo lối bên phải dẫn đến cánh rừng, theo sau là kee, đi theo chỉ dẫn của bản đồ trong mắt, càng nhanh thì chấm xanh cũng càng nhanh, tăng tốc hết cỡ để đuổi kịp, khoảng cách tới hồ là rất gần... đang đi thì điện thoại nó rung, là hen... -tớ nghe... -"cậu đang ở đâu vậy?" - cậu ở nhà coi chừng mọi người, ji với chị jar, bị cái bóng của tụi derjay đang dẫn tới bờ hồ, tớ với ah kee đang đi theo, cậu cứ yên tâm nha... Kg sao hết! -"HẢ... tớ phải đi cùng cậu." -kg được nếu cậu đi, mọi người ở đó có thể nguy hiểm, cậu gọi alee dậy canh chừng khu đó cẩn thận, tớ nghỉ underjay sẽ đến sớm hơn dự tính... -"... Vậy có gì phải gọi cho tớ gấp" --ừm... Bye cậu.
. Khoảng cách giữa tụi nó và hắn còn rất gần... Trước nó có 1cái bóng cao dỏng trong suốt(dáng con trai) theo sau là chị jar đang trôi lơ lửng trên kg, còn bên dưới là ji, lững thững như bị mộng du đi theo bóng đen pha chút trắng đó... -dừng lại...!(giọng trầm xuống nói bằng tiếng gì đó, chỉ có nó và cái bóng hiểu, đồng thời đôi mắt nó cũng chuyển thành màu đen sâu, nhìn đến sợ, kg phải giọng hằng ngày của nó) -mi... Mi là ai? Sao có... Có thể nhìn thấy ta!(cái bóng, có vẻ run run) -nói ta biết, ai sai ngươi đến..? -ngươi là... Là... Ai... Ai... -nói... -là bá Vương... Vương... Mặt trăng sáng... Nói tôi ... Đến... Tìm tung tích của thiên thần darkmon... Và tìm cách bắt... 4hệ. (hắn ấp úng) -hắn đã cho người tới trái đất ? -vâââ....n...ggg. -ngươi có muốn đầu thai làm người bình thường? -daaaạ... Muốn... Muốn chứ ạ! -ok... Vậy thì bỏ họ xuống, kg bao giờ được đi theo họ nữa và trở về nơi của ngươi, đeo thêm cái này, Ta đảm bảo sẻ kg ai dám hại ngươi, sai bảo ngươi chuyện ngươi kg muốn...,ta sẽ giúp thêm lời để ngươi có thể đầu thai sớm ... Nhanh...(nó lấy đâu ra một sợi dây chuyền đen có hình bông tuyết. -vâng... Vâng... jar từ từ hạ xuống,.,, đôi chân ji kg còn sức lực mà khụy xuống, ngủ luôn, cái bóng cũng tan dần trong đêm... Con kee thì đứng ngoài ngơ ngác, chẳng hiểu 2tụi nó nói gì, chỉ biết 1người có vẻ to lớn, bá chủ(nó), nói chuyện với 1người, đang sợ hãi, như tớ phật ý chủ(bóng), qua ngữ điệu...
còn ở nhà....
|
|
|