Thiên Thần Darkmon
|
|
Lee và dad kg ngừng đi qua đi lại...còn hen, đôi mắt quyến rũ của cậu kg ngừng hướng về con đường mòn trước mặt... Còn mọi người, cũng kg kém, đứng ngồi kg yên... -tớ nghe!(hen vội vàng, hấp tấp nói) -"cậu nói alee với dad ra đỡ ki với chị jar đi. Tớ đang đưa 2người về"(giọng hơi yếu nói) -à... Ừm... Mà giọng cậu... Cậu có sao kg!(hen chuyển lo lắng sang nó) -à... Tớ kg sao"
nơi nó và kee... sắc mặt nó hơi khác... Từ đầu ngón tay nó, rung rinh phủ những hạt bột sáng lên người ji và jar, cơ thể họ nhấc bổng lên kg trung ... -Queen... Lee, dad,... Nhà!(như ra lệnh cho ai đó) cơ thể họ lập tức biến mất. -jer... Họ đâu rồi? kee ngơ ngác kg hiểu gì nãy giờ. -họ... Họ về nhà rồi! giọng nó nhỏ dần rồi ngất lịm.... kee vội đỡ lấy nó, hấp tấp bồng nó lên, chẳng hiểu nó bị làm sao, chỉ thấy người nó lạnh buốt... Kee vội vàng ôn chặt nó vào lòng, cho nó chút hơi ấm, rồi chạy về nhà càng sớm càng tốt.... . Nó ngất vì bị chính hệ băng của nó khống chế,... Do khí lạnh gặp băng, ở mức độ quá lớn và lâu, sẽ sảy ra sung kích, áp lạnh tất cả nguồn khí ấm vốn rất nhỏ nhoi trong nó... Mà 1đêm nó đều đối diện với lạnh đếm 2lần, lần đầu cho jar mượn áo khoác, nó áo ba lỗ, quần nhung lửng chạy xuống cuối đường giúp ji,rồi lại y vậy đi đoạn đường khá dài về nhà... Vừa xong, vội vàng nó kg đem áo khoác, giữ nguyên bộ đó chạy vào giữa cái lạnh giá, nửa đêm trời lại lạnh hơn rất nhiều ... Mức chịu đựng vượt quá sự cho phép, nên làm nó ngất tạm thời, chỉ có hệ hỏa của hen mới làm ấm nó và bình phục nhanh... Nếu để tự nhiên, thời gian sẽ lâu hơn...
mọi người đỡ ji và jar yên vị trong phòng ấm áp, an toàn khi 2phòng có 1nửa canh... Còn hen vẫn chưa thấy jer cậu đứng lì ở ngoài dựa vào cửa nóng như ngồi trên lửa, kg rời mắt khỏi màn đêm mờ ảo, trước mặt... .... 10... 15phút trôi qua.... dưới ánh đèn vàng mờ mờ, cậu thấy 1bóng người to cao, đang ôm chặt lấy aai đó, chạy về hướng cậu, 2giây để xác minh, là nó... Hen chạy lại đỡ nó từ cánh tay mỏi nhừ của kee tăng tốc,chạy sộc vào nhà, kee cũng chưa hiểu, đành chạy theo... mọi người trong nhà, mới phút trước còn nhẹ lòng vui vẻ chờ nó về,phút sau đâu lại vào đấy, khi thấy nó mềm nhũn trên tay hen... Kee vừa vào jae cũng đứng dậy, 2người định chạy theo hen... -ah ngồi đợi tỉ đi... Giờ chỉ cần ah hen là đủ rồi!(leo bình tĩnh nói, cố kiềm lo lắng xuống)
hen đặt nó trên nệm ấm, kéo chăn cho nó... Nhìn sắc mặt, cơ thể lạnh buốt của nó, mà tim cậu đập liên hồi, như muốn chạy khỏi lồng ngực... hen xiết chặt tay mình. Đặt trước trán nó, cậu khẽ nhắm mắt lại, dồn khí hỏa, ấm áp xuống bàn tay,... Vài giây sau, lòng bàn tay cậu đỏ hồng, áp vào trán lạnh muốn thấu xương của nó.,, khí hỏa nhanh chóng, chạy khắp cơ thể nó, thiêu đốt toàn bộ khí lạnh, tách khỏi hệ băng... nó trở nên ấm áp hơn, cơ mặt như dễ chịu hơn. tách bàn tay ra khỏi trán nó, thu lại khí hỏa,... Mắt buồn rầu pha chút yêu thương nắm lấy bàn tay nó, "bây giờ tớ mới biết cậu quan trọng với tớ như thế nào... Đừng rời xa tớ nữa, jer À!.... ...............
sáng.... Tiết trời vẫn kg có gì thay đổi... Nhưng chỉ có tụi nó thay đổi... Lee giục mọi người thu gọn hành lý, xuống Đồng Nai... Khi nghe được tin về jer... Chỉ trong 1đêm thôi mà, 2người quan trọng của lee gặp nguy hiểm...
3nàng đã hoàn toàn bình thường... Hơi luyến tiếc nơi đây chút, nhưng đành chịu chứ biết sao, khi ý kiến của lee được số đông ủng hộ chứ.
Đồng Nai... Liệu có tốt hơn đà lạt? Đồng nai liệu có an toàn hơn? Liệu tụi nó sẽ kg gặp nguy hiểm? Sẽ là vui vẻ như Mộc Châu hay tệ hơn cả Đà Lạt.?.... Thời gian sẽ giải quyết!
|
... Ở 1nơi khác khá âm u, nặc mùi sát khí, thoát ra từ 1người bị che khuất nửa mặt, đang nói chuyện với 1tên nào đó ..... -tụi nó đang đi đâu?(người che nửa mặt nói với tên đang khúm núm sợ sệt trước mặt) -dạ... Đồng nai ạ. Tụi nó ở đó cũng khá lâu đấy ạ! Nghe xế xe tụi thằng lee nói, tụi nó tới đó ngắm lá vàng đó ạ! -hi... Tốt!(người che mặt nhếch 1nụ cười chết chóc) -mà cũng là địa điểm cuối của tụi nó ạ! -cứ theo kế hoạch mà làm... Thôi lui đi. -dạ. -à khoan cứ để tụi nó, xả láng mấy ngày đã... Gần về thì ra tay... -dạ. ... -jer, mày phải trả giá!...
từ lúc jar, jer, ji tỉnh 3chàng lee, hen và dad kg ngừng kè kè bên... Nó may mắn sao có đến 7người, phóng tầm nhìn đặc chắc(tứ quỷ, jae, kee và hen). Nhưng tụi nó chẳng thèm để ý, cứ vô tư vui vẻ như thường... mất hẳn 1ngày , 1đêm để đến đồng nai...
Đồng nai ấm áp hơn đà lạt... Cũng đang trong kì lễ, nên khách du lịch ở rừng cao su vàng cũng kg có, chỉ có 1số người gần đó và bảo vệ còn ở lại... dừng chân, gửi xe , tụi nó kéo nhau đi qua cây cầu dài 3mét lá rụng kín, bên dưới là dòng suối nhỏ, kéo theo những chiếc lá úa đỏ chảy dọc, kín mặt nước.... -chú ơi, chụp dùm tụi con với!(nó, chạy lại phía bên kia cầu, nhờ bác, cho thuê xe đạp) -hihi... Ừm. Tụi con đứng vào nào!(bác cười hiền hậu đứng đầu cầy cầu nói) tụi nó túm tụm, 14con người xích lại gần, đứng trên cây cầu, giữa màu vàng đỏ tràn ngập, bao quanh tụi nó... ...tách.... Tách... Tách....... Nào là ảnh 14tụi nó,nó với tứ quỷ, nó với 3nàng J, nó với hen, lee, kee, jae, dadvin zumi,...... loạn aảnh, bác giữ xe cũng mỏi nhừ tay với tụi nó... -cảm ơn bác, coi như thù lao của bác làm nhiếp ảnh cho tụi con... Hihihi!(nó tung tăng chạy về phía bác, đưa cho bác 2tờ 500.000) -ấy kg... Kg. Bác kg lấy đâu. -hihi... Coi như tiền thuê xe của tụi con. Bác cứ cầm đi, tụi con còn làm phiền bác 1tuần nữa cơ.(nó dùng chiêu nịnh nọt) -ừm... Vậy cũng được. Có gì, tụi con vào ở cùng bác cho đỡ buồn, chứ mình bác ở đây cũng buồn lắm! Nhưng nhà gác xe của bác hơi nhỏ liệu tụi con... -ui bác yên tâm ạ. Nhỏ thì dùng trại ạ. Tụi con mang mà!(nó hớn hở) -hihi... Ừm, vậy mấy con đi thăm quan đi, trong rừng cũng có 1số chỗ nghỉ chân, nhưng hơi xa... -dạ vậy con đi nha! Chiều gặp lại bác!(nó tung tăng, chạy về phía tụi hen phía trước) .... Chạy tới khu cho mượn xe đạp đôi có, đơn có... -bác ơi cho tụi con lấy xe nha!(jey phóng lao về phía bác đứng trên cầu, cười hiền nhìn tụi nó) -ừm... Con cứ lấy đi!(bác cũng tăng volum đủ bọn nó nghe) cặp nào vào cặp ý, còn nó thì cặp ai ngoài hen chứ,tứ quỷ 2xe, jae với kee kg đi đôi mà mỗi người 1xe đơn.
rừng cao su rụng lá vàng kín nền đất, còn có rất nhiều lá, rụng theo gió, cuốn đáp mặt đất... Từng hàng cao su thẳng tắp, kéo dài tưởng chừng kg dừng lại, mỗi xe chạy xen giữa hàng cao su, pphủ lá... Nó vô tư ngồi sau hen cất cao giọng hát(bài dễ thương nó hát cũng dễ thương. Ấm y như tên bài hát, nó kg biết giọng hát của nó đã cuốn trôi 3trái tiim của ai kia) theo sau là tụi còn lại, ùa theo nó hát vang cả khu rừng, giọng ai cũng hay, người thì ấm áp, người thánh thót, trong trẻo, cao vút, trầm ấm.... Xen lẫn tạo nên bài ca cực đỉnh....................
giây phút đẹp nhất của tụi nó là... Lúc này đây! Lúc, vui vẻ cùng ca 1bản nhạc, lúc tụi nó, bỏ lại sau lưng tất cả và giờ đây chỉ tồn tại những cái hạnh phúc, thoải mái nhất, đặc biệt là nó, chẳng phải dính vào nhiệm vụ suốt 18năm, chẳng phải lo lắng những mối nguy hiểm, chẳng phải đối mặt với tà ác, màn đêm , mùi tanh của máu... Giờ nó thật sự như 1con người bình thường!...... mọi người, tất cả chỉ muốn nhìn nó như lúc này đây mãi mãi.... chỉ có lúc này thôi,...vì nó là thiên thần của 1thế giới tưởng chừng là hư vô, mà mọi người thường nghĩ... Thiên thần chỉ lạc vào thế giới con người 1thời gian nhất định, sẽ kg bao giờ là mãi mãi,... 1ngày nào đó nó sẽ trở về với thế giới vốn dĩ là của nó, rồi nó cũng sẽ rời xa tất cả....
|
rừng rộng phủ kín, bạt ngàn 1màu vàng đỏ. Tán lá vàng rậm rạp, chỉ trực muốn rụng, con đường đất mịn vây kín bởi lá rụng, buổi sáng nơi đây, tạo nên 1không khí trong lành, thi thoảng còn nghe tiếng chim líu lo....
tụi nó, bình thản, đạp xe trên con đường nhỏ, kg biết mình đã đi tới đâu... -A... Quán kìa! (jey chỉ vào 1căn nhà lá nhỏ cách tụi nó kg xa) .... -mọi người dùng gì kg?(ji) -cho tớ côca với bánh snack!(nó) -tớ/ah/ah giống jer luôn!(hen, jae, kee kg hiểu sao cùng lúc nói) mọi người dồn ánh mắt vào 3chàng đang khó hiểu nhìn nhau. -hihi... Kệ mấy người ý đi mà, hen giống em rồi, chắc ah jae với kee cùng sở thích thôi mà!(nó làm tình nguyện viên đi phân luồng tác nghẽn) -ờ... Hihi đúng rồi! -.... -em lấy chị với jey ly sữa nha. -tụi em bánh flan!(tứ quỷ) -ah côca với bánh bơ ha!(lee) ... -bánh chi mà dở, kg bằng 1xí bánh của tỉ ý tỉ jer!(bon ăn được 1miếng mà. Lắc đầu kg chấp nhận) -ừm... Dở tệ!(zen) -... Mấy đứa nói nhỏ thôi,kg bà chủ tống cổ đi giờ!(jae chọc) -sợ chi chứ ah... Dám tống, caca tống luôn cái quán này ra đường luôn ý.(kin) -câu này, nghe hay nhất trong ngày!(leo hài lòng) -hihi... Thôi ăn tạm đi, về rồi jer làm cho mấy đứa ăn.(lee lúc nào cũng vẫn là người dễ thương nhất) -thật kg tỉ?(bon) -ừm... Nhưng khi nào về nhà mình ý!(nó) -ui... -lâu thế... ... -ê... Tối, ở nhà bác giữ xe luôn hả?(dad) -ừm... Chắc vậy. Chứ phòng thuê ở dưới chân núi cơ.(lee) -ở nhà bác ý cho vui... Đã bao giờ được ngủ trong rừng đâu!(zu) .... ăn uống no nê, tụi nó kéo nhau đi bộ quanh đó , chán chê... Về tới nhà. Chiều tà cũng dần buông xuống.... -hey... Đã quá, về tới nơi cư ngụ rồi!(tứ quỷ vươn vai) -... Bác ơi!(jey) -tụi con về rồi!(nó đứng ngoài cửa gọi) -ừm... Tụi con về rồi hả! Bác đang nấu bữa tối, tụi con vào đi... À tụi con cứ gọi bác là bác Chương...
căn nhà bác nhỏ nhắn lắm chứa hết tụi nó chắc chắn kg đủ. -để tụi con làm cho!(jar xoắn tay áo, chạy vào bếp).... ji, jey, jar ở lại bếp phụ bác,... Còn nó, lanh chanh, chen vào đám lee ra dựng trại ngay bên cạnh căn nhà lá... Mà nói nó ra phụ chứ có ai cho làm đâu, chán... Nó lang thang, đi ra phía sau nhà, bác chương trồng 1mảnh vườn nho nhỏ, đủ loại rau, xanh mởn,... Đi qua vườn rau, lại tiếp tục những hàng cây, phủ đầy lá, nhưng khác hẳn với màu vàng đỏ của cao su... Lá ở đây, cả ở dưới đất lẫn trên cây đều đỏ rực, kg nhìn thấy cành luôn, gốc cây to mà lùn hơn... Như bị kích thích nó cứ đi sâu vào trong, càng đi, sắc đỏ càng rực rỡ... nó cũng đang mặc bộ đồ nhung rộng đỏ rực, hòa cùng cảnh vật, chỉ mình nó khoan khoái đi giữa những hàng cây đỏ rực, nó như chế ngự cả nơi đây vậy... Nếu kg nhìn rõ chắc kg phân biệt được đâu là nó đâu là lá nữa... đi cũng khá xa giữa ánh mặt trời yếu ớt sắp tắt, nhìn nó lại càng mờ ảo. -cứ tận hưởng hết phút giây cuối đời của mày đi jer à...(bóng người núp sau thân cây cách cũng khá xa, nhếch lên 1nụ cười chết chóc) ...
|
Hôm nay là ngày thứ3 tụi nó ở đây... lá rụng nhiều hơn,màu cũng úa đi nhiều hơn,..... ..... Sáng sớm .... hôm nay nó dậy sớm, mục đích là đi hít thở kg khí trong lành chỉ có ở đây... Nó mặc chiếc váy trắng chân bung rộng chứ kg ôm, quá đầu gối, kg họa tiết,tóc khẽ buông thả tung bay trong gió sớm, mình nó lang thang, đi trên con đường lá vàng.... -... cậu đi đâu hả?(hen đang đi con đường bên cạnh, thì bắt gặp nó) cậu mặc áo sát nách hơi rộng trắng, quân lửng rộng thoải mái, đen trơn. -ủa! Cậu cũng dậy sớm vậy hả?(nó) -hihi... Tại tớ kg ngủ được, nên dậy hít thở kg khí chút lại gặp cậu ở đây!(hen đi qua nhập cùng con đường của nó) -ờm... Hihi, vậy tớ với cậu đi dạo chút đi!(nó) -ừm....(hen xích lại gần nó đi) 2tụi nó, cùng nhau đi trên con đường trải dài nắng sớm, ngập tràn sắc vàng đỏ ấm áp, thoảng tiếng chim líu lo, đọ giọng, 2trái tim đang cùng ấm áp, nhịp đập như hòa quyện cùng nhau, kg hiểu sao, kg nói ra, nhưng từ ấm áp, hạnh phúc lại len lỏi trong tụi nó... Gần được nửa đường... Bàn tay thon dài của hen, khẽ luồn nắm lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại của nó, tim cậu đập nhanh hơn, lần đầu tiên cậu chạm vào nó, mà tim cậu lại mất điều khiển như vậy, cậu sợ jer kg thích mà rút tay ra... Tim nó cũng thót lệch 1nhịp, quay qua nhìn hen, thì thấy khuôn mặt baby của cậu kg được bình thường cho lắm mà nhìn thẳng về phía trước, kg nhìn nó... Mỉm cười xoa dịu ấm áp trong tim, nó mặc kệ bàn tay hen đang xiết chặt tay nó, quay mặt, nhìn thẳng về phía trước, hướng mặt trời đang vẫy gọi tụi nó... Hen khẽ thở phào, yên tâm, nắm lấy tay nó. . Đi hơn nữa đường, tụi nó, bắt gặp 2bóng người 1trai, 1gái... Rất là quen , hình như là.... Là jey với zumi, nhìn ở góc hơi lệch, nên tụi nó thấy kg rõ, chỉ thấy... Jey đang dựa đầu vào gốc cây, còn zumi, đứng cạnh... Đang định quay đi thì thấy luôn, zumi đã đứng trước mặt jey, 1tay zu chống vào gốc cây, mặt đối diện jey, ... Zu khẽ tiến khuôn mặt điển trai của mình, vào mặt jey, và... Y vụ của ji ở mộc châu, nhưng jey với zu nhẹ nhàng mà lãng mạng hơn, chứ kg bạo lực, vô tình như dad.... Nó lại mắc bệnh, mắt cứ vô duyên nhìn hen rồi nhìn chằm chằm vào 2cái bóng lấp ló... -jer! Đi thôi, cậu lại định phá cảnh lãng mạng của tụi zu, nửa hả?(hen mỉm cười nắm chắc tay jer hơn,cậu kéo nó đi tiếp) -ơ... Ơ tụi nó! Sao?(jer ngơ ngác hỏi hen) -hihi... Cậu hay ha! Người ta tình cảm mà, làm như chuyện chi to lớn lắm ý!(hen cười trước bộ mặt, ngơ ngơ của nó) -đâu... Đâu có! Tại tớ... Tại tớ... -tại cậu chưa kiss bao giờ nên thấy lạ chứ chi!(nó ấp úng, hen nói dùm luôn) -ơ... Hihi!ai kiu cậu tớ chưa kiss, hôm bữa, tớ thơm má cậu đó chi!(nó gãi gãi đầu) -cậu đúng là!... -ơ... Mà cậu cũng vậy chi, đã kiss đâu,... Mà cậu kg như tớ... Kg lẽ cậu...?(nó nghi nghi nói) -ê... Ê! Tớ con zin, chưa tháo tem nha! Cậu nói zạ, người ta nghe thấy, lại bôi xấu danh dự, trong sáng của tớ suốt 17năm qua giờ? -...-.... tụi nó, vui vẻ (tình củm) bắm tay, toe toét nói chuyện, cười đùa... ..... ..... cứ thế ngày này nối tiếp ngày khác trôi đi, yên ổn, vui vẻ, kg có chuyện gì xảy ra,... Cho đến 1ngày.......
|
Hôm nay tụi nó làm picnic ngoài trời, chia tay bác Chương, về lại thành phố.
.... -đầu tiên, con xin thay mặt tất cả mọi người, cảm ơn bác trong 1tuần qua,đã cho bọn con trú ngụ, cho tụi con ở 1nơi rất lý tưởng để thăm quan rừng, cho tụi con ăn uống thoải mái, cho tụi con đi xe miễn phí.... 1lần nữa con xin trân trọng cảm ơn bác! Và có món quà nhỏ tặng bác coi như lời cảm ơn, quà kỉ niệm, quà chia tay của tụi con cho bác!...(nó lễ phép đưa hộp quà màu xanh dương cho bác cũng kg to lắm) -bác... Bác cảm ơn các con, 1tuần qua có các con, già này cũng đỡ buồn hơn, lại còn được cười nhiều, trẻ ra cả mấy tuổi... Chứ trước đây, bác ở 1mình quanh đi quẩn lại với 4bức tường... Các con rảnh cứ đến đây, bác rất vui!(bác Chương nhận hộp quà nghẹn ngào) -mọi người cho choàng pháo tay...!(lee hớn hở) -hihi... Tụi con sẽ đến đây vào ngày sớm nhất!(jae) -đến phá tan tành nhà bác luôn...haha!(kee) -hihi... Nếu được. Các con cứ thoải mái!(bác ) -hahahaha.... .... Cả lũ được trận cười xả láng .... ăn uống, tới 2h chiều nhưng chưa ai muốn dứt mà đồ ăn đã dứt rồi.... -để tụi con vô lấy thêm đồ ăn!(jar) -em đi cùng chị!(ji, jey) -ơ... Jer, đàn bà đi hết rồi sao em kg vào phụ?(lee lỡ lời chọc nó) -kệ em... Em là con gái, là em gái ah, chứ đã được lên chức đàn bà như mấy phu nhân của các ah đâu?(nó kg chịu thua) -haha... -chị jar, ji, jey là đàn bà... Haha!(kin) -mấy ah làm gì mà để mấy chị ý được lên chức rồi zạ?haha(bon) -haha... Tỉ em vẫn còn kém lắm, kg ngang hàng với 3 chị J đàn bà kia được đâu!(zen) -tỉ em vẫn còn con gái mà. Haha!(leo) -CHUẨN!...(NÓ, hen, jae, kee đồng thanh) cùng tứ quỷ cười lăn cười lộn... -ơ... Ơ kg có, ý ah nói là sau này...(lee gãi gãi đầu) zumi với dad thì ném mũi tên vào cái miệng lỡ lời của lee như mưa. ....trong nhà.... -chị jar, mang cả gỏi ra luôn nha!(ji ôm 1khăy đựng 6-7dĩa đồ ăn nói) -ừm... Jey em cũng mang luôn khăy đó ra đi... Chị cũng bưng luôn khăy ni! ... 3chị em bưng khăy ra ngoài thì.... ...bụp... Pặc... Bụp... Ưm... Ưm...ưm.. Ưm... Choeng..g choeng... Jar, ji, jey bị 3tên bận đồ kín mít hở mỗi đôi mắt, và 1tên đứng phía sau, dùng khăn được tẩm thuốc mê bịt kín miệng, đồ ăn trên tay rơi xuống đất, cố hét lên, nhưng miệng bị bịt kín, càng mở miệng, hít càng nhiều thuốc mê, nên càng nhanh ngủ... 3tên đó kéo jar,ji,jey đã ngủ đi cửa sau...,trước khi đi, tên phía sau, phi thẳng con dao có gắn tờ giấy nhỏ, găm thẳng vào vách tre. .... -ah chị cho em hỏi thiệt nha! Tỉ em đang độc thân vậy? Có ah nào trong số ah để ý chưa?(leo mặt nghiêm nghiêm hỏi) phụt... Pặc... Phụt!(như bị nói trúng tim đen, jae với kee phụt hết nước coca đang uống may mà quay i kịp, còn hen cũng suýt nhưng, tay nhanh hơn miệng, nên kịp thời bụm miệng) -hihi... Sao giựt mình giữ vậy mấy chế? Em tớ xinh xắn đáng yêu vậy kia mà...(lee khoái) -nói đi! (dad) -đừng kiu 3người đều thích nhá!(zumi vừa dứt câu đã thành tâm đỏ của ah jae,kee,hen) -cũng có thể cả ba đều ghét sao! Hihi(bon) nó chống cằm khoái chí nhìn 3chàng... -tầm bậy,...(kee) -thôi, ăn đi!(jae) -mày ăn đất à!(lee) -thôi chết, ji sao đi lâu vậy!(dad) -đồ ăn bác với jarny nấu hết rồi, cần bưng ra thôi mà!(bác chương) ... ... Roẹt... Kg đợi lâu nó phóng như bay vào bếp.... Theo sau là mọi người...
|