Thiên Thần Darkmon
|
|
.... 7h30 tối .....
Nhà nó... -jer, hồi sáng thằng ken xin số đấy!(lee với nó đang nằm trên đống sách lộn xộn trên giường ah nó) -ớ... Số út á?(nó kg khó chịu cho lắm) -ừm... Kêu, có chuyện muốn nói với út, mà 2 chẳng biết là chuyện chi!(lee) -à, dạ... Thôi kệ ảnh,chứ chút 2 có qua nhà chị jar kg zạ?( cắm cúi trong quyển tiểu thuyết của ah2 nó mới ra được một tuần) -có á, jar kêu chở chị ý đi mua quà cho bé nhà cô Trịnh, ngày mai đầy tháng nà!... À, thằng Jae về Úc rồi đấy! -,.. Ủa ảnh về làm gì chứ, bữa 2 kiu gia đình ảnh rút hết về Việt Nam rồi cơ mà? -ừm, nhưng còn một công ty bất động sản bên đó cũng khá lớn, mà lại đang gặp khó khăn, nó... Bla... Bla....(lee vừa kể hết lại cho nó nghe, vừa đứng dậy lấy đồ chuẩn bị qua jar) -hả, ah ý lấy bằng rồi sao? Sao ảnh kg nói 2giúp chứ? -nó muốn tự lực cánh sinh một lần á mà, kg sao đâu! -à, vâng,... ...cũng vừa lúc bấy điện thoại nó rung chuông.... -ném giùm út điện thoại với! -ừm,...(ném rồi lee cũng chui vô luôn phòng tắm thay đồ) .... Nó hơi cau mày vì số lạ, nhưng nhanh chóng dãn ra, nhấc máy... -alô... -"jer hả em?" giọng cũng khá quen... -À, dạ... Mà ai vậy ạ? -"ừm... Ah ken nè!" -à, vâng... Ah gọi e có chuyện gì hả? -"À, ah tính rủ e đi dạo,... Mà kg biết e có bận gì kg?" -à... Ưm... Vâng, dù sao alee chút cũng qua chị jar rồi, em đi với ah 1chút cũng được ạ! -"hihi... Vậy tốt quá! E xuống dưới đi... Ah đứng trước cổng nà!" nghe vậy, nó chạy ra vén rèm, ngó qua cửa kính, thì đúng thật, thấy hắn đang ở dưới. -À, vâng chờ e 15phút. -"ừm,... Hihi"... Tút... Tút... Tút... ...-2, út đi dạo với aken chút nha, ảnh đang chờ ở dưới!(nó ngó đầu qua vai ông ah đang chải chuốt lại trong gương, tươi tắn hỏi) -ừm, đi thì đi, trước 9h30 về đó nghe chưa? gần 8h rồi đấy! -dạ, vâng... 2 đi chơi vui vẻ! . Nói rồi nó phóng về phòng, thay bộ đồ đen, quần túm ống mềm mại rộng, áo dây đen xếp tầng, tóc thả mái cột cao... Trông nó rất mát mẻ... lee đã đi trước được 5phút, thì nó cũng đúng 15phút xong xuôi,... -tỉ đi chơi chút nha, mấy đứa làm việc xong thì ngủ đi nha,... Đừng làm việc quá sức, bệnh á nha. Tỉ về sớm kiểm tra đấy!(nó mở cửa phóngtư quỷ đang, bận rộn trong lũ tài liệu) -dạ, tỉi đi chơi với ah hen hả?(kin vươn vai mỏi nhừ hỏi) -À, kg hen có hẹn với ai rồi ý, tỉ đi với aken! -UUÊÊÊÊÊ... ghê à nha!(tứ quỷ bỏ hết việc đồng thanh) -nghi lắm à nha!(bon+zen) -mấy đứa chỉ được cái vớ vẩn!(nó mắng yêu, đóng rầm cửa, tránh tình trạng tốn thời gian cãi tay đôi với 4tụi quỷ....
-hihi, sorry ah nha! Em hơi muộn!(nó mở cổng, thoải mái bước ra, mặt cún con xin lỗi) -ừm... Thôi kg sao đâu, trễ có bao nhiêu đâu à! -dạ, ơ chứ ah đi bộ hả? -ưm... Ừm, ah nghĩ em thích, nên đi bộ qua,... Em kg thích hả? -a... Kg... Kg phải, e thích lắm chứ,tại e thấy hơi cực cho ah thôi à. -ui kg sao đâu mà, đường nhà ah ngay gần đây, chứ cũng có xa đâu à! -hihi... Dạ, vâng! nó và ken, đi lang nhang khắp ngõ phố nhỏ, ăn uống đủ món ngoài vỉa hè, ngon cực,... Cứ vậy 2ah,e tụi nó, tám chuyện trên trời dưới đất, mà miệng kg ngớt cười, làm biết bao cô nàng, ah chàng tình cờ bắt gặp, mà lòng khẽ rung động, tim vô tình đập loạn, mũi vô thức xuất huyết... Kg ngoại trừ mấy cặp tình nhân đang hẹn hò cũng bị say nắng bởi vẻ đẹp của 2ah,e...
2thân hình đẹp, chuẩn, khẽ kéo dài bóng in rõ trên từng mảnh đá ốp đường, đi trên vỉa hè xào xạc tiếng lá, hiu hiu gió mát lùa qua tóc khẽ thổi bung tóc nó thướt tha vui đùa cùng gió, thoảng mùi hoa sữa đâu đó,...(khung cảnh khá nên thơ hem) cười đùa, suốt quãng đường, cho đến khi nó đi ngang qua công viên, thì bất chợt nghe,1giọng nào đó khá quen và giọng nữ hơi lạ, đang nói chuyện có vẻ kg mấy tình cảm, nán lại khẽ nghe xem, điều nó nghỉ có phải... .......... ...-ah kg nhớ sao, hồi e 6tuổi ah đã từng nói ah thích em nhiều lắm sao? -ừm, ah nhớ! -ah, cũng đã từng nói cả đời chỉ lấy em làm vợ? -ừm, ah có nói vậy! -hồi đó ah cũng đã nói ah rất yêu em! -ừm, thật sự ah rất yêu em! -hihi... ... Xác định được giọng nói âm ấm, dễ thương ấy kg ai khác ngoài hen đang nói với một đứa con gái lúc đầu khá lo lắng và sợ hãi, nhưng về sau thì lại cười vui xướng,... Tim nó như cứa sâu, kg tin vào tai mình, nó quay lại thì sự thật phũ phàng, nằm ngay trước mắt nó, người con gái kia đang ôm chầm lấy cậu kg ai khác ngoài Lam, dưới bóng cây che mợp mờ ánh đèn, tuy chỉ nhìn thấy cái ôm từ 1phía L.L... Còn cậu kg hề vòng tay ôm lấy nhỏ, ... nhưng sao, tim nó như vỡ vụn, kg lẽ tình cảm của cậu mà nó cảm nhận chỉ là ảo tưởng, kg hề có thật? kg lẽ tình cảm tụi nó thân thiết đến độ lầm tưởng có thể tiến xa hơn sao?... Kg lẽ,tình yêu của cậu trước giờ vẫn chỉ trao cho L.L, cậu nỡ lừa dối vậy sao?... Đau, nó đau lắm, mới hồi sáng đây, cậu còn thân thiết với nó ra sao, mà giờ cậu lại thay mặt sớm vậy!? Giả dối, lừa gạt,... Vui lắm sao? . Cười nhạt, khẽ nhếch môi khinh bỉ chính bản thân mình, nhanh chóng quay đi, bàn tay khẽ chạm vào đôi môi mình, khinh bỉ "nhạt, ảo tưởng, giả dối, lừa gạt tôi suốt 14năm qua sao hen,... Kg biết cậu còn biết bao nhiêu con quỷ giả tạo chưa suất hiện chứ..." nỗi đau, suy nghĩ,... Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nó đã tạm thời chôn sâu vết thương lấy lại nụ cười vốn có, vì nó biết trước mặt là ken, kg thể nào rơi lệ vào lúc này được... -hihi,,, đu tiếp thôi ah! -ơ... À... Ừm,... E vừa kiếm ai hả? \-à, kg ạ, e tưởng người quen mà kg phải... Hihi, tự nhiên làm gián đoạn câu chuyện, xin lỗi ah nha, thôi mình đi tiếp 1chút nữa, chứ 9h rồi e sắp phải về rồi! \-ờ... Hihi... Vậy ah,e minh đi ăn ngô nướng đi, ở bên kia kìa! -dạ,... Hihi ngon quá!(nó hớn hở chạy trước) ........ ........ .......20phút sau.......... -vui quá ah ơi, cảm ơn ah vì bữa ăn khuya nha!(nó dễ thương, các cơ mặt dãn ra vui vẻ) -ơ... Hihi... Kg có gì đâu mà e, bữa sau thích ah dẫn đi tiếp!(ken gãi gãi đầu trông mà yêu nói) -hihi... Ok ah luôn! Sau này làm phiền ah dài á nha!(nó đá lông nheo dễ thương) -chuyện gì, chứ đó thì ok liền,... -hihi... Dạ, vâng!... Vậy e vô nhà nha! Chắc tứ quỷ đang đợi em, hay sao mà đèn còn chưa tắt à! -ừm... Vậy thôi. E vào đi, e ngủ ngon nha! -dạ, ah về cẩn thận, cũng ngủ ngon luôn nha ah! -ừm,.,. Cảm ơn e. nó rồi nó lon ton, mở cổng vào nhà,vô tư đá chân sáo... Làm ken kg mỏi miệng mà cười, dù suốt 1buổi tối nó làm ah cười muốn rụng răng luôn rồi,... Lắc đầu, hắn rút điện thoại goi ai đo, 2phút sau con limo trắng đã đứng trước mặt hắn.... . Còn nó sau khi vào nhà, chẳng thấy ai,,alee cũng chưa về, buồn bã sắp khóc đi lên phòng, thì ngay lập tức nó phải đeo lại bộ mặt vui tươi vốn có, khi thấy tứ quỷ đang xếp hàng trên ghế, leo thì ôm 1bộ đồ đen rộng đùi, zen thì 1cốc sữa, kin ôm hộp dụng cụ mát xa cá nhân nhẹ còn bon thì tạo dáng với hộp phấn phụ trợ mát xa, cùng dụng cụ để uýnh răng... -hihi.,, mấy e làm gì vậy? -dạ mời tiểu thư thay đồ đi ngủ ạ!(leo) -và tiếp theo uống ly sữa dành cho phụ nữ mang thai ạ,... Cốp(leo cốc zen)... Ý lộn dành cho tiểu công chúa, đại thiên thần, trưởng bang quỷ,đại minh tinh, phó đại bang Long,... -thôi dài quá...(leo) -hộc... Hộc... Dùng sữa ạ!(zen thở dốc sau khi nói 1chàng kg nghỉ) -hihi... Tiếp là dành 30phút tam đệ, mát xa... -và VSCN.... -hihi... Bó tay mấy đứa. . Cười tươi, hi sinh 1tiếng để tụi quỷ phục vụ.., nõ mới được bình yên... Để trở lại, ôm lấy trái tim đau quặn.... Mà có ai hay, nước mắt nó, đang lăn dài trên đôi má vốn dĩ tươi tắn mỗi ngày, đôi mắt to tròn đđầy niềm vui, mà sao hôm nay lại ướt nhòe,... Bởi vì ai, vì ai chứ
|
... Sáng hôm sau. .... . Vẫn như mọi ngày, tiếng chim sẻ ríu rít nói chuyện, từng tia nắng vẫn len lỏi qua cửa kính, dọi vào thân hình nhỏ bé đang bó gối trong góc phòng suốt đêm, như muốn dùng tia nắng ấm áp đầu ngày ôm trọn lấy nó, hi vọng làm ấm phần nào trái tim đang cào xé trong vô thức, như muốn kéo nó ra khỏj 1đêm tàn nhẫn đã nhẫn tâm cấu xé...
.... -jer, ơi dậy chuẩn bị đi học, 6h rồi!(lee mở cửa, nhưng khóa trong) -.... -2, cho 15phút, phải có mặt dưới phòng, ăn sáng đó nghe chưa!( kì lạ sao, hôm qua nó kg trả lời, nghĩ cũng kg có chuyện gì, chỉ là nó còn muốn nướng tí thôi nên nói xong ah đi xuống) còn nó, úp mặt trên gối mới khô nước mắt, để dấu đi đôi mắt long lanh mọng nước, chỉ trực rơi,... ....15phút... -tỉ ơi, xuống ăn sáng! Còn đi học nữa kìa!(leo gõ cửa) -.... -tỉ, xuống ăn đi hôm nay, tỉ nướng nhiều vậy nhỉ? Dậy thôi tỉ ơi! -e, nói alee hôm nay, tỉ kg đi học đâu!(giọng nói mệt mỏi, nó trả lời) -ơ... Dạ,... Ơ mà tỉ bệnh hả? Hay sao mà kg đi học? Mở cửa cho e đi. -ừm... Tỉ kg sao đâu! Tại hôm nay tỉ hơi mệt nên nghỉ à! Tỉ ngủ 1chút là hết ý mà, e nói 2 ăn rồi đi học nha! Cả e nữa, E xuống ăn sáng đi, rồi còn đi làm! -Ơ.... Ưm... Dạ! Vậy tối về tỉ, e mình nói chuyện tiếp... Tỉ mệt thì nhớ uống thuốc vào đó nha, nghỉ ngơi á nha tỉ. -ừm,.. Tỉ biết rồi! .....,., leo lủi thủi vừa đi vừa lẩm bẩm, lắc đầu khó hiểu, xuống lầu ăn sáng... -tỉ jer nói tỉ mệt, nên hôm nay tỉ nghỉ ạ...(leo ngồi xuống ghế, mọi người đã ổn định hết,chỉ thiếu nó). -nó bị sao hả?(lee lo lắng kéo theo bên cạnh là 3cặp mắt của zen, kin, bon) -à dạ... Tỉ nói kg sao! Tỉ ngủ 1chút là hết ạ! -cái con bé này, mới tối qua còn khỏe mạnh, mà sao nay kêu mệt rồi chứ? Kg biết tối qua đi chơi, có bị gió kg?(lee thở dài) -hôm qua, 9h25 tỉ về tới nhà á ca! -hem... ..... ..... ..... ở trường.... -jer đâu rồi alee?(hen bước vội xuống xe chạy ra hỏi) -À... Nó nói hơi mệt nên nghỉ 1bữa, kg sao đâu hen!(ah cười hiền nói cậu) -dạ,,,,!(nói rồi cậu rút điện thoại đi hướng khác gọi nó) mà kg hiểu sao nó kg nghe, đành đi lên lớp, mà lòng cứ nóng ran...
Lớp henri... -ê, jer đâu?(ji thấy hen ủ rũ đi 1mình, hơi lạ hỏi) -jer mệt, alee nói nay cậu ấy nghỉ... -ca... Cái gì...nó bị sao vậy hả? Nó đã uống thuốc chưa?.... -bây giờ nó ra sao rồi hả? Đang ở đâu chứ?... .... Ji, jey, dad, zu thi nhau dồn dập hỏi cậu, làm cho tim cậu đang đập loạn xạ kg yên, giờ càng nóng hơn, vì chính cậu cũng chưa rõ hiện giờ nó ra sao!.... -tớ kg biết!(1lần nữa cậu nắm chặt điện thoại đi ra ngoài) .... .... -ê, cái thằng kia! Tối qua đi dạo với mày sao, mà về e tao ốm luôn vậy hả?(lee) -ơ... Có sao đâu.,. Lúc về, e ý còn tươi tỉnh,cảm ơn tao đã dẫn đi ăn mà. -**... Vậy kg biết sao, e tao sáng kêu mệt kg đi?(lee buồn rầu) -kg biết nó có uống thuốc chưa nữa!(jar thở dài) -hả... Jer bệnh sao? Hôm nay jer kg đi học hả? Chẳng lẽ tối qua đi chơi với tao, jer bị cảm rồi hả hay sốt? -nó kg chịu mở cửa phòng, nên tao chưa hỏi được! -chết...(nói rồi ken rút điện thoại để trong cặp, chạy ra ngoài) -ớ...cậu đi đâu đấy!(jar nói với theo)
... WC nam ....
|
"cậu bệnh sao kg nghe tớ gọi luôn chứ jer?" hen vừa đi về lớp sau 15phút trốn dưới Gọi cho nó vừa lẩm bẩm suy nghĩ. ... -alô, jer hả? Em có sao kg vậy? Ah nghe lee nói e bệnh hả?(ken) -..... -ừm, chắc do tối qua đi với ah e bệnh hả? Ah xin lỗi! -.... -ừm, vậy e đã uống thuốc chưa? -... -uống là tốt rồi! Ừm, vậy e nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. -...... -ừm, mai gặp lại e! Bi bi e........ ........... Ken đứng gọi điện cho jer bên lan can phía trước hen, vô tình nghe thấy... Bàn tay cậu xiết chặt điện thoại, cứng nhắc lướt gọi nó,.... Vỏn vẹn cậu chỉ nhận được tiếng chuông chờ quen thuộc, mà nó kg nghe ... "làm sao, cậu làm sao vậy? Hắn gọi thì cậu nghe, còn tớ... Tớ gọi ... Cậu biết bao lâu rồi kg hả? Tớ ... Tớ làm sai điều gì... Cậu nói tớ biết đi chứ!... Ờ mà thôi, quan trọng là cậu uống thuốc rồi!" nhìn vào tên"jer tụctưng" cậu lưu, mà suy nghĩ, đâu đó tim cậu như lỗi nhịp,... ..... ... Lớp cậu.... -hen, jer sao rồi?(ji hỏi nhỏ trách bà cô đang giảng nghe) -cậu ấy, uống thuốc, đỡ hơn rồi, mai cậu ý đi học lại! -phù... Cậu vừa đi gọi cho nó đấy hả?(jey) '-cậu ấy, kg nghe tớ gọi,... tớ nghe akee gọi cho jer!(ủ rũ cậu úp mặt xuống bàn ) còn tụi bạn, thấy cậu buồn mà kg biết phải làm sao, thôi thì, kg hỏi nữa, tụi nó im lặng để cậu trấn tĩnh.... . Cứ vậy 1buổi học của cậu trôi qua, nhờ cậu dùng chiêu ngủ để đốt thời gian.
tối tại nhà nó.... -jer, cậu hết bệnh chưa?(ji, jey, dad, zu có mặt trong phòng nó) -hihi... Tớ kg sao! Tớ khỏe rồi nè!(cái hồn nhiên, vui vẻ của nó đâu đó trở về) -ừm... Vậy tốt rồi, mà cậu với hen làm sao hả?(jey) -ơ... Ưm... (nó ấp úng) -hồi sáng, hen... Bla... Bla... Mà thấy tội, tụi tớ thấy nó buồn, cũng kg hỏi gì thêm... Đợi đến hỏi cậu nà!(dad) -ơ... À. Tụi tớ kg sao đâu! Hihi... Mà sáng có gì hót kg zạ?(nó đánh trống lảng) -.... .... .... ... Cứ vậy, giờ đã 9h30, hen vẫn đứng ngoài cổng nhà nó, mấy lần định mở cửa, kg hiểu sao lại thôi... Mọi người về hết rồi, nó lủi thủi ra ban công phòng, thì thấy luôn, dáng người cao đẹp, vẻ bất cần quen thuộc, mà cả ngày nay nó đã phải kiềm nén, kg được nhớ, những dòng tin nhắn viết rồi lại xóa, chỉ vì sợ ai đó lo,... đang băn khoăn, lúng túng trước cánh cổng lớn, .... cậu băn khoăn đứng trước cổng, nó im lặng trên lan can, "hi, cậu thật lắm mặt đấy!" nó nhếch miệng.... đôi chân nó đang kg kiềm chế đứng im nổi, khi trời càng về khuya, mà cậu chẳng có ý định về... 1phút... 2phút... 5phút... 15phút... 30phút... Bàn chân nó kg yên, mà nhấc bước quay gót hướng về phía cửa, xuống gặp cậu... Chưa được 2bước thì... -hen... Ah làm gì ở đây vậy?(giọng L.L văng vẳng từ phía cổng dưới lầu, nó quay lại) -ừm... Ah đợi bạn! -bạn? Hi... Chị jer hả? Nghe nói chị ý có bao giờ nhẫn tâm để đứa bạn thân nhất đợi vầy đâu!(giọng nhỏ ỏng ẹo, mỉa mai) -thôi, e im đi... Ah cấm e nói cái giọng đó với jer!(hen lớn tiếng, rồi bỏ về) -ah... Ah... Lên xe e chở!(nhỏ tức nghẹn) -nhà gần... Ah tự về được! -hen! Sao ah trốn tránh e vậy hả? E có gì thua cô ta chứ?(nhỏ thét lớn trên con đường vắng người về đêm,... Nặng nề hướng về phía cậu) -hi... Tất cả!( cậu quay lại và vỏn vẹn 1câu, thọc tay vào túi quần bất cần cậu tiếp tục đi) "ah, ah ác lắm... Tại nó... Tại nó làm hen, của e thay đổi,... CÔ ĐỢI ĐẤY" NHỏ tức nghẹn, liếc mắt vào nhà nó gào thét thầm oán. "hen à, tớ kg biết đâu mới là bộ mặt thật của cậu đấy!" nó có chút kinh tởm, nhìn nhỏ sau khi cậu đã khuất...
|
SÁNG Hôm Sau..... hôm nay nó 1minh đi con limo sáng bóng tới trường, còn lee như mọi ngày, qua rủ chị, e jar rồi mới đi... Nó kg có hứng thú nhìn mặt hen nên,nó đi trước! còn sớm nên trường cũng khá thưa thớt, tay đan chéo sau lưng, nó tiến thẳng về khu vườn nhân tạo phía sau trường, tung tăng, ngắt hoa ngắm lá, quên mọi buồn phiền,... vui vẻ đi sâu vào trong, lấp ló dáng người ai đó cao cao, vai vẫn còn khoác chéo cặp, đang dựa đầu vào thành ghế đá, rất giống kee,... Mon men nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi về hướng đó, kg chút tiếng động... -hù... Ah làm gì vậy?(nó vỗ vai hắn, làm hắn suýt giựt mình) -ơ... Jer e làm gì ở đây vậy? E ngồi đi. -e đi lang thang á mà. -ừm, chứ bệnh tình e sao rồi? -e hả ? Lại khỏe như voi rồi nà! Kg sao hết! -ừm, cả đêm qua ah lo cho e lắm đấy! -ơ... Lo cho e? -A... Ha! Kg có gì đâu! Chứ jer bao giờ, tới ngày hợp hệ vậy? -à... Theo linh cảm của e, có thể sẽ thi cuối kì xong,e sẽ đưa mọi người đi. -còn có 1tháng sao? -dạ... Cần thời gian để,các ah, chị tải đầy khả năng tự vệ tốt và cao hơn. Và cũng, chông trừng tụi ma cà rồng của underjay, chế tạo suốt 10năm qua. -hem... Có vẻ mệt á nha! -e cũng biết, đi như vầy áp lực trong ah chị sẽ rất lớn! -kg, kg có vầy đâu! -hihi... E hiểu mà! E cần ah chị giúp e, theo dõi nhất cử nhất động của tụi hắn trong khoảng thời gian, underjay chính thức bùng nổ. -ừm... Ah sẽ cùng mọi người, dồn hết sức giúp e. Mà sự hủy diệt của lũ cà rồng, lớn vầy sao? -hihi... Cảm ơn ah nhiều! -ơn nghĩa gì e, à mà ah có chút thắc mắc. -ah hỏi đi. -sau khi tiêu diệt được underjay, e sẽ về lại đây chứ? -ưm... Chắc kg thể ah à! -vì sao chứ? E làm xong nhiệm vụ rồi mà. -vì sự sống của tất cả sinh linh, phụ thuộc vào,... Nên sau khi tiêu diệt xong, e sẽ kg còn là 1con người nữa, e trở về 1thiên thần và ở mặt trăng vốn là nơi ở của e. -kg, sao lại có thể vầy được chứ? -hi... E là do, ông Karl tạo nên, vì vậy, ở lại hay trở về là do quyết định của ổng, ấn định bên tai e biến mất vậy e mới có thể tiếp tục là 1con người... Nếu ai đó làm ông cảm động, trước tình cảm của người ấy dành cho e. -ủa. Vì sao lại như vậy? -vì ông là ba e, ông cần e được hạnh phúc và vui vẻ. -ừm. Ah hiểu rồi! Ah có thể là người làm ông thay đổi ý định được chứ!(hắn bỗng nắm lấy bàn tay nó, làm nó giựt hết cả mình) -ơ... Ah! -ah sẽ cố!(hắn nói giọng chắc nịch, đầy tự tin) đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn, đang xoáy chặt suy nghĩ của nó, cứ vậy 30giây,... 1phút bất động... Khuôn mặt đẹp trai của hắn xích gần, 1chút... 1chút... Chút nữa... Lại gần nó... Mắt nó càng long lanh hơn, nhìn đơ vào đôi mắt của ah đang dần khép lại của hắn... Và rồi... 1Bàn tay hắn đã vòng qua và ôm lấy nó, đôi môi ah đã chạm môi nho nhỏ, xinh xắn của nó chút chút... Nhưng nhanh thôi, nó đã trở về thực tại. -a..ha! E lên lớp trước nha! Chào ah!(nó cười gượng, mắt kg dấu nổi ửng hồng, đẩy nhẹ hắn ra, đứng phắt dậy,quay mặt đi, lúng túng, luống cuống, mà chân tay đi kg được bình thường, mấy lần suýt vấp ngã) -jer... Đi cẩn thận!(hắn phì cười, nhắc nhở nõ) -dạ, e cảm ơn!(nó quay lại nói, tay xiết chặt nhau) "jer, jer ơi,... Sao... Sao mày có thể chứ"... Bụp... Ui da. đang miên man suy nghĩ, nó đụng luôn vào cái gì nó. Vững chắc, thoảng mùi thơm quen thuộc. -ơ,... Ơ! Hen! -cậu với hắn ta? -ơ... Tụi jer có làm gì đâu?(nó có chút xa lạ, đổi cách xưng hô) -kg sao?... Vậy việc tớ vừa thấy là gì cậu nói đi?(hen đau khổ, đôi mắt vưng chút thâm quầng)
|
-ơ... Jer với ảh kg làm gì hết mà,chỉ ... Chỉ là... Chỉ là ảnh... -chỉ là hắn làm sao hả!(giọng cậu vô cùng tức giận, nên hơi lớn tiếng) -chỉ là ảnh cầm tay tớ!(nó ấp úng, còn tức hen, nhưng thấy cậu có vẻ nhợt nhạt nó lại lo) -cầm tay thôi?(cậu hỏi lại) -ưm... Ưm... Tớ! -hắn ta hôn cậu rồi sao?(nhìn cậu như muốn nổ tung ngay tức khắc) -... Tớ...... Ừm thì đúng rồi đấy, ảh ôm tớ, ảh hôn tớ, cầm tay tớ rồi đấy! Cậu có là gì, mà cấm tớ chứ... Hức... Trong khi cậu cũng ôm con khác, ngọt ngào với con khác chứ... Hức?(cậu nói, làm nó phút chốc nhớ đến hôm L.L ôm cậu, nước mắt nó rơi) -hi.., tớ ôm. Ôm ai chứ? Thật sự tớ kg hiểu cậu nói tớ ôm người con gái nào ngoài cậu?(giọng hen trùng xuống, cậu cười nhạt,nghẹn thắt tim khi nghe nó nói) -...thôi... Đủ rồi, cậu kg cần đeo cái mặt nạ đó với tớ nữa đâu... Tớ quá tin cậu để rồi lại thất vọng vì cậu cũng quá nhiều... Cậu ôm người ta, mà giờ cậu nói như kg có sao?(nó gạt nước mắt, cố giữ giọng cứng hơn nói cậu, rồi quay bước đi) -hi... Bàn tay này, tớ đã ôm ai ngoài cậu chứ jer? Cậu làm tớ đau nhiều lắm đấy cậu biết kg hả? Kg lẽ, cậu cũng như bao người con gái khác sao? Mặt nạ, tình cảm tớ dành cho cậu, mà cậu coi như dụng cụ mặt nạ đồ chơi sao??(nhìn xuống đôi bàn tay, nước mắt cậu lăn dài, và bất lực khụy gối xuống nền cỏ xanh mướt, ôm mặt) "cậu ác lắm, tớ đã làm gì sai mà lớn tiếng với tớ chứ? Cậu cũng đâu hơn tớ hả? Cậu ác lắm... Mặt nạ của cậu đã dày đến vậy rồi sao, ngay cả lúc này đây, cậu cũng lừa dối tớ?" nắm chặt bàn tay, mạc cho nước mắt rơi, nhèo cùng mớ hỗn độn suy nghĩ, tiến thẳng vào nhà xe, gạt nước mắt, leo lên con limo phóng khỏi trường... Kee kg nghe thấy gì hết, vì ngay khi nó đi, hắn đã đeo phone tự kỉ. -ơ... JER ĐI ĐÂU ĐẤY!(nó phóng ngang qua tụi zu, ji hét theo) -cái con nhỏ này,sắp vào học rồi còn đi đâu kg biết!
|