Thiên Thần Darkmon
|
|
nó và hen coi ngoài thì giả bộ cứng cỏi lắm, vui vẻ lắm, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ vầy đó,... Nên có ai biết nổi cái tâm trạng rối mù, nỗi buồn kg tên đang ăn mòn trong cơ thể tụi nó đâu chứ, đều bị tụi nó gạt thôi,... Chỉ những ai thật sự hiểu tụi nó, thì có lẽ sẽ nhìn thấu tâm can, soi thẳng vào nỗi buồn, kg dễ nghe từ miệng tụi nó nói ra,... ừm khó nói ra, ít bộc lộ cảm xúc vậy đó,... 1 khi đã quyết định nói, giống như nước lũ về làng vậy á... Nhưng rất hiếm.
.... nhẹ nhõm hơn hen cùng jar vui vẻ ăn hết bữa trưa, nhìn sơ, thì hen đã hoàn toàn vui vẻ trở lại, nó cũng vậy, khóc nên lòng cũng đã nhẹ hơn rất nhiều, tim cũng như thanh thản, vết thương như đang dần hồi phục,... Nó cùng tứ quỷ, lee tự mở 1bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời, tiếng cười vui vẻ của nó đâu đó đã trở về.... ..... ..... ..... -e đi 1mình được kg đó!(lee với tứ quỷ đang đứng ngoài cổng, nhìn nó chuẩn bị đi đâu) -hihi... Ok! E đã trở lại và lợi hại hơn xưa!(nó chống tay lên cánh cửa xe con limo đen kịt của nó vui vẻ nói) -ừm... Nhớ he, về sớm nghe, sắp 8h rồi á!(lee xoa xoa đầu nó nói) -tỉ,... Tỉ đi cẩn thận, con nhỏ đó mà bắt nạt tỉ, cứ gọi e!(bon vỗ ngực) -hay để e đi bảo vệ cho người đẹp jer ha! Cho an toàn!(kin kg kém tự tin như bon) -hihi... Mấy đứa lo cho tỉ thế! Đa đa tạ các đệ! -hem... Kg biết nhỏ bắt nạt tỉ hay bị tỉ xỏ cho kg còn mặt mũi mà về luôn!(zen) -xuy... Cái thằng này!(nó dơ tay dạo đấm zen) -thôi, tụi bay đừng chọc tỉ nữa! Để tỉ đi còn về sớm... Tỉ đi cẩn thận nha, trời tối lắm á!(leo liếc xéo 3tụi quỷ, rồi quay qua nói jer) -ok... I love leo... Bibi...!(nó hôn gió leo, rồi nhấn ga phóng vào màn đêm) -ơ, thế còn tụi e... I love zen, kin, bon đâu!(3tụi quỷ nói với theo) -thôi, đi vào nhà... Lớn rồi mà như con nít ý!(lee nhịn cười, quay vào trong nói) ................... ................... QUÁN Cafe hương quê.... nó đã yên vị trên ghế tre, đang nhâm nhi ly càfê trên chiếc bàn nhỏ, được đan bằng mây khéo léo, gần cửa kính... Nó du dương theo tiếng nhạc nhẹ, tầm hồn thả bay theo gió, bình thản, kg muộn phiền ngồi đợi ai đó.
|
Chuyện là hồi chiều L.Lam gọi cho nó. ____quá khứ cách hiện tại 3h35____ "cứ đi mà kg biết, cuối con đường phía trước, có phải là hạnh phúc,khi trước mắt giờ là hố sâu...."(X3) đang ăn uống vui vẻ cùng tứ quỷ và lee thì nghe điện thoại nó đổ chuông, phải 2, 3 lần nó mới biết... đứng dậy vơ cái điện thoại để trên bàn, hơi thắc mắc vì số là, nhưng cũng nhanh thôi nó nghe, -alô? -"cho hỏi có phải số điện thoại jerny kg vậy?" -ưmmm.... Phải! Mà ai z?(nó cau mày khó hiểu) -"hi... Tôi là L.Lam!" -L.lam...(nó hơi đơ nhìn vào khoảng không, tay nắm chặt điện thoại) -"...hi, tôi biết chị chắc hẳn, kg ưa gì tôi,... Hi... Nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi! Tôi muốn tối nay gặp chị!"(giọng chanh chua, khinh khỉnh của nhỏ làm nó hơi khó chịu) -gặp tôi... Hi... Có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi!(nó cũng khinh bỉ nói, gạt phăng trái tim đang loạn xạ, vì hình ảnh của hen và nhỏ hồi tối hôm đó) -"ok... Hương Quê..."... Tút... Tút... nhỏ gọn lỏn 3chữ rồi cúp máy, kg đợi nghe nó trả lời. -ai vậy tỉ?(kin đang ăn miếng thịt nướng, ngồm ngoàm hỏi nó) -à,... Nhỏ L.l á mà, nhỏ kêu muốn gặp chị!(nó được kéo tuột về thực tại, đặt điện thoại chỗ cũ, ngồi xuống tiếp tục ăn và trả lời kin) -nó, gặp e làm gì chứ?(lee) -... E chịu...!(nó nhún vai kg biết) -đúng là con nhỏ dở hơi!(bon nghiến miếng thịt, đay nghiến nói) -ui xùy... Kệ đi! Gặp thì gặp chứ có chi đâu phải sợ!(nó bất cần nói) -e/tỉ có ổn kg á!(chỉ có lee và leo là nhìn thấy đâu đó trong mắt nó, đang rối ren bởi suy nghĩ của nó) -ôh... Sao lại kg chứ? 2người cứ yên tâm đi, jer e đã xóa sạch những thứ kg đáng nhớ rồi! Hihi... -ờ... Vậy được!(leo với lee thì gật đầu hài lòng vầy chứ, biết chắc nó nói đã xóa, là càng im đậm hơn thôi)
____hiện tại ________
|
-chào! Đến sớm hơn tôi tưởng đấy!(L.l đeo cặp kính bản to, đứng cạnh bàn nói với nó) -hi... Ngồi đi!(nó vẫn lịch sử hất mặt về phía chiếc ghế đối diện) -....(nhỏ õng ẹo, bỏ kính ra ngồi xuống ghế) -cô gặp tôi có chuyện gì?(nó kg buồn nhìn nhỏ nói) -coi bộ, chị cũng nôn quá ha!... Hi, được thôi, vậy tôi vào thẳng vấn đề! -...(ánh mắt vô cảm, nó nhìn L.l chờ nhỏ nói) -chắc hẳn chị biết rõ chuyện hồi nhỏ của tôi và hen chứ?(nhỏ nhìn nó tự tin) -...(nó nheo 1bên mày thay việc trả lời) -vậy chị biết. Tình cảm của hen dành cho tôi rất nhiều đúng kg?(nhỏ kg để ý mà tiếp tục nói) -...(còn nó kg thèm trả lời, nhìn thẳng vào mắt nhỏ, chờ nghe nốt việc cuối cùng nhỏ muốn) -ừm... Chắc hẳn chị biết? Ảh rất thích tôi, còn nhớ 1lần ảh từng nói lớn lên sẽ lấy tôi làm vợ, nhất định là vậy,... -...(ánh mắt nó có chút thay đổi, nhìn kĩ hơn thì thấy rõ nỗi thất vọng, đau đau ở tim lắm) -hi... Nhìn chị vậy chắc chắn ảh chưa nói đúng kg? Tôi biết mà, chị kg nằm 1vị trí nào trong ảh đâu, chắc hẳn trước giờ chị, vẫn tưởng rằng mình là người mà ảh, có thể nói hay tâm sự tất cả sao... Hi, thôi thì bây giờ vẫn còn sớm, tôi khuyên chị, hãy rút lui đi, đừng mộng tưởng nữa!ảh yêu tôi... Yêu tôi, chứ kg phải chị!(nhỏ nhếch môi đay nghiến nói) -hi... L.l à, tôi kg rảnh mà ngồi đây nghe, chuyện tình cảm của 2người đâu he, ừm, thì trước giờ cho là cậu ấy kg coi tôi là gì đi,... Nhưng tôi vẫn coi hen là 1người bạn yếu đuối, dù kg là gì đi nữa thì tôi cũng chẳng màng dục vọng ở bên hen suốt 15năm, chứ đâu như cô, theo lời cô nói thì chắc hẳn cô cũng rất yêu hen?(nó cố kiềm nén trái tim đang rỉ máu, mà vững giọng, khinh bỉ nói) -đúng vậy,... Tôi yêu ảh, yêu rất nhiều, tôi với ảh đã là của nhau khi mới lên 5tuổi, nên jer à, chị bỏ cuộc đi... Hãy trả hen lại cho tôi! -hi... Ờ ha! Yêu hen hồi lên 5, lên 7 thì, bỏ người cô yêu nhất ở lại, kg 1lời từ biệt, kg 1câu chia tay, chỉ vỏn vẹn 1tờ giấy trắng với dòng chữ còn non nớt sao! Tình yêu của cô là để cậu ý, dằn vặt với nỗi đau, tự trách sao kg giữ được cô, mất ăn mất ngủ vì cô đi kg lời từ biệt, cô thì vui vẻ bên môi trường mới, để hen bộn bề, dọn dẹp nỗi đau cô bày ra vậy sao... Hi, tình yêu của cô là vầy sao!(nó như cảm xúc ùa về mà xả) -tôi... Tôi,... Cô thì biết gì chứ, tôi qua đó, đã đau khổ biết chừng nào cô thì biết gì mà dám nói chứ! -hi... Cô nghĩ tôi đơn giản vậy sao? -... Cô... Cô, chuyện của chúng tôi,kg mượn cô xen vào. Đừng là người phá hạnh phúc của người khác!(nhỏ đã cứng họng giờ càng đơ hơn) -hi... Tình cảm của 2người mắc chi tôi phải xen... Còn cô gọi tôi đến đây để nghe cô kể lể hạnh phúc của 2 người thì thôi tôi về trước, tôi kg rảnh,... Còn cô, tôi khuyên cô, yêu hen, thì đừng để cậu ý phải buồn nữa!(vừa dứt nó đứng dậy về) -jer...(nhỏ gọi nó khựng lại)... Tôi chỉ mong cô, tránh xa hen của tôi ra, bây giờ tôi về rồi, kg cần chị chăm sóc ảh nữa đâu,... Tôi thay ảh cảm ưn cô thời gian qua đã bên cạnh ảh!(nhỏ đẩy ghế đứng lại, hướng mặt về phía lưng nó nói) -....(lãng xẹt, nó kg trả lời, đi về phía cửa) "cô dám lơ lời tôi sao? Cô được lắm" nhỏ tức sôi máu, nắm chặt tay, cay cú nhìn nó.
|
vài ngày sau,.... uppa nó về đón ah,e lee qua Mỹ giải quyết 1số việc giúp ba, vì ông kg muốn ra mặt, nó thì cùng 1số đàn e máu mặt trong bang, đi dàn xếp 1số nhóm cả gan, hòng chiếm vị trí của ba nó,... Còn lee, giải quyết trong công ti, đang bị chênh vênh, bởi các nhà đầu tư. cũng kg có gì là khó khăn, 2ngày thôi ah,e nó đã dàn xếp đâu vào đấy... Còn những tên dám phản ba nó, dám quay lưng lại với tập đoàn, nhận kết cục kg mấy nhẹ nhàng, khi ah,e nó nhúng tay vào. rảnh rỗi cả 2ngày ah,e nó tụ tập tụi bạn lâu kg gặp quậy phá tưng bừng. ừm thì, mấy ngày qua nó được khởi động chân tay để xả luôn nỗi đau trong tim đấy, ừm thì, mấy ngày qua nó được quậy phá, để xả xì trét đấy... Miệng thì có lúc nào ngưng cười đâu... chỉ có mình nó hiểu, ừm thì bao ngày qua có vui đấy, nhưng có biết đâu, tim nó đang đập chậm nhịp hơn, đơn giản vì nhớ nụ cười của ai đó, vì nhớ bóng người cao đẹp của ai đó.... còn hen, cậu đang cố quên nó, quên đi bờ vai nhỏ bé mà ngày nào cậu vẫn thân mật khoắc, quên đi nụ cười lung linh với cặp lúm đồng tiền dễ thương,... Suốt mấy ngày qua, cậu thường xuyên bỏ học, kg hay về nhà, mà suốt ngày đi quậy phá cùng L.l, jar chị tức muốn sôi máu, la chửi bao nhiêu, cậu cũng ngoan ngoãn dạ vâng, nhưng rồi sao chứ đâu lại vào đó, mùi thuốc, mùi bia vây kín lấy cậu... .... hôm nay Đã 5ngày trôi qua, nó cũng về tới nhà, hoàn thành nhiệm vụ trăng đen.... -e đi nha!(nó dễ thương vẫy vẫy tay chào 2) -ừm, e đi nhớ giữ gìn sinh khí đấy biết kg, đừng quá sức!(lee ủ rủ kg mấy vui vẻ) -dạ, e biết rồi! đôi chân trần của nó, tách rời khỏi mặt đất, bộ đồ thể thao lửng của nó đang dần thay bởi bộ váy bồng bềnh xếp tầng ngang gối, cánh tay của váy dài mềm mại, phần thân ôm sát cơ thể, được giữ chặt bởi những sợi dây trắng muốt, khéo léo đan chéo phía sau lưng, tất cả đều là 1màu hồng đào, chứ kg còn trắng tinh như mọi lần, tóc dài, được buông thả, tóc nó cũng đã thay bằng màu vàng nhạt, đôi dày cao, ôm sát chân, bằng những sợi dây màu hồng đào, đan chéo xếp thành, đôi cánh của nó kg còn to dài như mọi lần mà đã ngắn lại và chuyển thành màu vàng trắng, rung rinh những hạt sáng,... Nó di chuyển như 1vệt sáng từ từ tiến về phía mặt trăng... nước mắt lee rơi rơi, kg nhiều đâu, chỉ 1,2 hàng thôi. còn ở đâu đó trên con đường, vắng người, hen cũng đang ngắm nhìn nó, là thói hằng tháng của cậu... -ơ... Ưmmm, ah cũng thích xem sự việc lạ này hả?(L.L đang vui xướng cùng hen đi dạo bỗng cậu khựng lại làm nhỏ hơi cau mày) -ừm!... (rít điếu thuốc thật sâu, phả ra làn khói trắng, kg chút cảm xúc nói) -ưmmm... E cũng thích lắm á! -ừm... -ah hen, sao mấy ngày nay, ah đi với e mà kg nói 1từ nào khác ngoài 3câu ừm, à, vậy hả... Thôi vậy?(nhỏ buông cánh tay hen ra, giận dỗi nói hơi lớn tiếng) -ừm, kg muốn thì về trước đi!(cậu chẳng màng mà tiếp túc hút điếu thuốc, hướng mặt lên trời, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu suốt 6ngày qua cậu chưa được nhìn thấy) -ah hen...!(nhỏ giựt phăng thuốc của cậu ra, kéo khuôn mặt của cậu xuống mà hôn vào đôi môi chưa 1lần hôn ai ngoài nó của cậu) 2hàng nước mắt rơi ra từ đôi mắt đỏ nhạt, ướt đẫm đôi má, nhìn xuống phía 2,... rơi càng rời thêm khi thấy bóng dáng ai kia, ngày đêm nó nhớ mong, đang thân mật hôn L.L, hướng đôi mắt đỏ ướt đẫm lên mặt trăng, kg dám nhìn thêm nữa... "ừm, thôi thì chúc cậu hạnh phúc!... nhưng... Sao cậu lại, chạm vào điếu thuốc, thứ mà cậu từng nói ghê tởm đó chứ hen!" lặng thịnh 1mình suy nghĩ, nước mắt rơi hoài, đáp trên sân thượng, khá nhiều, bỗng chốc nguyên 1vùng kg còn rộng trên sân Thượng đã mớn chớm mọc lên những cành hoa hồng đen , lốm đốm đỏ trên cánh hoa. "ủa, sao nhiều hoa hồng thế này, màu sắc cũng kg bình thường!" lee cau mày khụy 1chân, vuốt những cánh hoa mới nở,nghĩ. ..... ..... tăng tốc nhanh hơn, nó đã ẩn sau mặt trăng sáng,... Nhưng sao trăng đen hôm nay lại khác mọi lần rất nhiều.....
|
Hầu như khắp trăng, đều tỏa sáng, lung linh, những bông hoa hồng trắng, phủ kín diện tích trăng, trông rất đẹp, những hạt sáng như đom đóm, bay bay ngược lên khí quyển và tan biến. Sáng và lung linh như vầy, sẽ phần nào giúp cho nó bớt tốn sinh khí hơn, và thời gian để hoàn thành sẽ sớm hơn. Hơi lạ nên nó, đi lòng vòng, tìm hiểu sự khác biệt, cũng 1phần tận hưởng cái mùi hương thơm mát tỏa ra từ hoa. -Queen....!(2 sinh vật nhỏ bé có cánh, trên đầu có 1vòng tròn nhỏ, reo to bay về hướng nó, 1trắng 1xanh) -bi, bo... là tên nó đặt cho tinh linh. 2tinh linh bay tới và ôm chầm lấy cánh tay nó. -Queen ơi, tụi Bi khổ lắm! Tụi bi nhớ queen!(Bi,là tinh linh nữ, sướt mướt nõi) -hả? Là sao? Sao tụi e về được đây? Sao... Sao tụi e lại khổ?(nó nâng 2tinh linh đặt trên tay nghẹn ngào hoỉi) -ở bên trăng sáng! Tụi e bị giam trong, màng lưới sét, đụng vào là cháy xém, còn cả bị lũ tinh linh đen hành luật 92 với tụi e!(bo tinh linh nam nghẹn nức nói) -...tổng cộng, đã có hơn 100tinh linh ra đi, mà tập chung số nhiều là ở cấp 7, do kg đủ sức chịu đựng, nên yên nghỉ rồi ạ...!(bi khóc nức nở) -cái... Cái gì! Phần... Phần lớn là... Là cấp7... Sao? Vậy... Vậy tinh linh còn lại và cả 2tụi e nữa... Có... Sao kg?(nó bỗng dưng rơi nước mắt đỏ như máu ra khỏi mắt ) -dạ... Cấp 7, chỉ còn 23tinh linh, các cấp còn lại, cũng có 1số tinh linh ra đi, và 1số bị thương khá nặng và lâu, còn 1số... bị thương vĩnh viễn... Cũng chiếm 30% ạ! Bây giờ chỉ có chị mới cứu được thôi!(bo) -cái... Gì... Cơ... Cơ chứ! Vậy còn 2em sao về được đây với cái rào sét đấy chứ?(nó gạt nước mắt đỏ ngàu, đang ùa ra như mưa) -tụi... Tụi e,... Đã tìm ra lối hở, sơ suất trong quá trình, underjay chế tạo màng, nghiên cứu độ an toàn và còn đường về trăng đen, mất 12ngày, tụi e liều mình thử, lúc tụi tinh linh đen ngủ ạ!(bi) -ừm, thôi chị hiểu r, mà tất cả ở đây là do 2em làm sao!(nó chỉ tay về hướng hoa) -dạ... Tụi e biết,nếu có nhiều ánh sáng tỉ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cho nên, hơn tháng qua e với bi nuôi tụi nó ạ! -hihi...các e giỏi lắm! Thôi, 2em nghỉ ngơi đi, chị đi làm việc của mình đã ha!(nó xoa xoa đầu 2tinh linh nhẹ nhàng nói) -dạ.... nói rồi nó, di chuyển về chiếc ghế thủy tinh phát sáng, phía đối diện,... Đau và thương gia đình tinh linh của nó lắm, sống với nó, giúp đỡ nó biết bao nhiêu, mà giờ lại nhận kết cục bi thảm như vầy mà chính nó lại kg giúp được gì... nhưng, nó biết bây giờ kg phải lúc để khóc, kg hoàn thành nhiệm vụ, bên kia còn có 1đại gia đình, đang chờ nó, nó cần mạnh mẽ, nó cần vững trí để cứu tụi nhỏ... Nghĩ là làm, nó khẽ nhắm đôi mắt còn Vương nước mắt, vệt săm trên cổ và ngực trái sáng lên đau đớn... ..... ...... ..... bi và bo là 2tinh linh tuy ở cấp1 nhưng độ thông minh và nhanh nhẹn, đứng đầu toàn cấp1. đại gia đình tinh linh gồm 7cấp, chia ra từng màu sắc cấp độ. +cấp1; gồm 409 tinh linh nhỏ, tinh linh kg chia độ tuổi, rất xinh xắn và có 2màu là trắng và xanh, có vòng tròn nhỏ màu vàng trên đầu, cấp1 phụ trách, chế tạo và nghiên cứu, bào chế thuốc. Giữ gìn sức khỏe cho tinh linh khác. +cấp2; gồm 450 tinh linh, có màu đỏ đậm, vòng tròn tím trên đầu, phụ trách phần chế tạo mạng lưới lửa.(sau này hen sẽ quản lý) +cấp3; gồm 347, có màu cam, vòng tròn tím, phụ trách bên chế tạo, tập hợp lời nguyền thổ.(lee sẽ quản) +cấp4; gồm 319, có màu xanh đen,vòng tròn vàng, quản lý phần chế tạo công thức, lời nguyền gió.(kee quản) +cấp5; gồm 200, có màu đỏ vàng, vòng tròn nâu, giúp bên chế tạo sức mạnh mộc. (jar quản) +còn lại cấp6,7 cấp cao nhất; tất cả gồm 675 tinh linh, nhưng có đến 132 tinh linh kg còn, nó chế tạo sức mạnh, lời nguyền, sinh khí.... tất cả các cấp trên đều dưới quyền của nó, chỉ 1khi, kg thể giả quyết được, mới được nhờ nó. Còn luật 92 trong bộ luật tinh linh là, luật nặng nhất, do nó soạn, dành cho những tinh linh, làm trái với quy định mà cố tình kg sửa, hoặc có ý định phản luật, sẽ được dùng đến lời nguyền chết chóc nếu dùng quá 3lần 1lúc + với những cây roi đen, dáng xuống tưởng chừng sẽ chết khi chúng, nhỏ thôi nhưng đến cả con người cũng kg chịu đựng được thì nói sao, những tinh linh nhỏ bé kia chịu nổi chứ....
|