Thiên Thần Darkmon
|
|
cứ vậy 2ngày thôi nó đã, hoàn xong nhiệm vụ,bỏ ra 1ngày để chăm sóc bi,bo cùng bi,bo sắp xếp lại mặt trăng... bây giờ là 10h tối, nó đã chạm chân trên sân thượng, với bộ đồ đùi... Lạ sao hôm nay lại kg thấy 2đón nó như mỗi tháng, đi xuống lầu, hết lầu 3cũng chẳng thấy ai, chỉ có lúc nó qua phòng tứ quỷ thì thấy 4 con heo đã ngủ ngon. tiếp tục đi xuống lâù2 cũng kg thấy lee, nản nó nghĩ chắc ah bận công chuyện gì đó, nên chưa về,.. Đi thẳng về hướng phòng nó, cầm lấy núm cửa, chuẩn bị xoay thì... -cái gì cơ,cậu nói t.hen bữa nay càng nghiện ngập sao?(giọng lee phẫn nộ phía cuối hành lang) -... -con nhỏ L.l đâu mà để nó đụng đến bia rượu, thuốc tận 3đêm chưa ngừng luôn vậy hả? -... -ừm, thôi được rồi, để tớ nghĩ cách! Vậy thôi cậu đi ngủ đi khuya rồi! .... nó chết lặng, nhưng nhanh thôi, nó chui luôn vào phòng. Chạy luôn lên giường chùm kín mền. Cũng vừa lúc lee lên sân thượng và trở lại phòng nó. ... Cạch... Thì thấy nó đang ngủ trong chăn rồi, nhẹ nhàng đóng cửa lại..... lee vừa bước ra khỏi cửa, nó bật phắt dậy, nước mắt chẳng biết từ đâu mà chào ra như mưa, lắc lắc đầu, voô dối tóc, nó chạy vào phòng tắm, xả nước, mong sao nó sẽ trôi đi tất.... ...... ...... ...... Sáng hôm sau tại trường SS... bây giờ ngay cả khi lên trường nó cũng không còn ăn mặc nhẹ nhàng như trước, nó đi đôi boss cao đen, tóc hớt ngược, áo tháo thùng với váy đồng phục, bước xuống con limo nó vừa đi tới trường... Đã hút kh biết bao nhiêu ánh mắt, ngạc nhiên
|
-jer...!(kee đứng ở đầu bãi đậu xe từ lúc nào kg hay) -ơ... Akee!(nó kg còn tươi vui như trước nữa cho lắm) -ừm... Kg gặp e có 1tuần mà trông e lạ quá à!(kee có vẻ kg thích lắm) -hi... E lên lớp trước!(bây giờ thật nó kg tập trung vào bất cứ chuyện gì, ngoài việc nó phải đi thật nhanh lên lớp) -... Ơ... Ưm... Ừ!(kee hụt hẫng biết chừng nào, nhưng làm sao được chứ) kg đợi lâu, nó tách rẽ hàng trăm trái tim đổ dồn về phía nó mà đi 1mạch lên lớp, có nhiều người kg thích cái cách của nó bây giờ cho lắm... thật sự là nó muốn biết hiện tại hen ra sao, có sống tốt kg,...
lớp gần như đã đầy đủ, mặt ai cũng hớn hở, hướng về phía nó, khi nó vừa bước chân vào,... Dường như, nhìn mặt ai trong lớp như sắp muốn nói với nó gì đó, mà phải nín, luôn khi thấy cách ăn mặc của nó, thấy nó nở nụ cười lạnh đến sống lưng, bất cần, kg chào hỏi lớp như mọi khi mà, đi tuột xuống phía bàn cuối nơi mà hen đang úp mặt trên bàn. ừm thì nó, kg còn thân mật với cậu nữa, kg còn quấn quýt nhau như trước nữa, nhưng khi nó vừa yên vị trên ghế, trước mấy chục cặp mắt đang tò mò hướng về nó,... Còn nó thất vọng càng thất vọng hơn, tim nó như vỡ vụn, khi mùi thuốc còn vương trên cậu, sặc sụa chui vào mũi nó... Ánh mắt to tròn, lạnh tanh, khẽ liếc nhìn cậu, vẻ đẹp bất cần ngày nào giờ còn pha thêm mùi thuốc còn đâu mùi bạc hà nó thích chứ,trông cậu ốm hơn rất nhiều chắc hẳn thời gian qua cậu bỏ bữa khá nhiều, quần áo kg còn mấy chỉnh chu... Khẽ nhắm mắt sót xa quay đi, thật sự, ngay lúc này đây, nó rất muốn kéo cậu dậy, rất muốn nấu món mà cậu thích nhồi nhét cậu ăn, rất muốn tống cậu vào phòng tắm ngay lập tức , nhưng biết làm sao được, khi đó mãi vẫn chỉ là suy nghĩ của riêng nó, dù sao hen cũng đã có chủ,... ...... còn hen, cậu kg ngủ, khi nó quay đi, cậu cũng hơi hé con mắt thâm quầng, nặng chịu xem xét nó, đã 8ngày trôi qua, cậu đã kg ăn uống gì, chỉ vì nhớ nó, nhớ cái khuôn mặt, giọng nói ấm áp của nó, hôm nay cậu đi học, cũng chỉ để, đảm bảo nhìn thấy nó vẫn khỏe... Nhưng, trông nó khác đi khá nhiều, đôi môi nhỏ xíu, sao lại cong lên nụ cười khó chịu vầy chứ, đôi mắt long lanh, sao hằn sâu lạnh giá vầy chứ... ...... ...... -jer,!(ji ngồi cách nó 1lối đi, gọi nó rồi ném cho nó quyển sổ nhỏ, tránh bà cô nghe thấy) biết là ji muốn nói với mình gì đó, nó mở quyển sổ ra. {jer, hen lạ lắm, cả tuần nay, cậu ý đi học được 2buổi, cả ngày hôm nay ý... Lần trước lên lớp, thấy cậu sặc mùi thuốc, nhỏ quỳh hỏi, mà bị cậu ý, lớn tiếng, sắc mặt còn lạnh đến rùng mình y cậu hôm nay ý, nên tụi tớ cũng kg hỏi nữa} ji viết trong sổ nhỏ. {ừm... Vậy hả!} lo lắm, nhưng nó cố tỏ ra kg quan tâm, viết xong, mắt nó có chút buồn buồn nhìn qua cậu {ừm... Cậu coi, hỏi hen xem, cậu ý bị sao kg, giờ có mỗi cậu, chắc hen sẽ kg khó chịu đâu } {tớ kg biết, chẳng liên quan đến tớ! Hen có người yêu của cậu ý lo rồi, mấy cậu đừng lo lắng gì nhiều, mệt!} {ơ,... Cái gì cơ, có người yêu, vầy sao để hen ra nông nỗi đó chứ, con nhỏ nào ác độc vậy chứ,...} {Linh Lam } {hả, cái gì, chắc chắn, quen nhỏ hen mới như vậy, con quỷ cái } {hi...} ....... ....... cứ vậy ngày này qua ngày khác, nó và hen kg nói với nhau 1câu nào, thậm chí, nhìn trực tiếp nhau cũng kg có,... Nhưng hen đã đi học đềy đủ hơn, tuy kg đem sách vở, nhưng cậu vẫn kg bỏ tiết nào, kể từ hôm nó về. ....... 8h tối.... nó lang thang 1mình đi dạo, trên con đường vắng, suy nghĩ vu vơ về hen. đi cũng khá xa với ánh đèn vàng ấm áp, nhưng người qua lại rất ít, thì đập luôn vào mắt nó là hen và con nhỏ L.L đang ngồi uống rượu hút thuốc trong quán nhỏ bên vỉa hè vắng... Cậu, phì phèo điếu thuốc, còn L.L kg cản cậu mà còn cười đùa, châm thuốc cho cậu... ... Xẹt xẹt... Bốp... Nhỏ L.l ngã nhào khỏi ghế. -L.L cô là người yêu kiểu đó hả, chết quách đi, hen hút thuốc cô kg cản mà còn cổ vũ vầy hả?(nó giựt điếu thuốc của hen di nát, rồi tặng luôn cho l.l 1cái tát trời dáng) -jer... Cô cô... Cô là cái thá gì mà giám tát tôi chứ! Ah hen!(nhỏ cố khóc mà kg ra nước mắt, nhìn hen cầu cứu) nhưng sao chứ, cậu chẳng về phe mà, hững hờ, kg nói gì, chỉ im lặng nhìn nó đang phẫn nộ đứng trước mặt cậu. -... Cái tát đó, chỉ là cảnh cáo, cô còn 1lần như vậy, thì ... Cô biết rồi đấy!(nó nghiến răng thốt ra từng chữ với nhỏ, rồi quay qua hen)... Còn cậu, tớ kg ngờ cậu quen cô ta, mà lại ra nông nỗi vầy, tớ thật sự, thật sự thất vọng vì cậu. hen kg trả lời nó, vì đôi mắt thâm quầng của cậu, đang nhìn nó, bao ngày qua, cậu chỉ mong 1lần được nhìn đối diện khuôn mặt của nó, nên chẳng còn thiết nghe nó nói gì cả. -chị jar, chị tới quán K đường XX phố Xy, đón hen về , cậu ấy đang ở đây ạ!(nó kg dám nhìn cậu thêm 1phút, quay hướng khác, gọi cho jar, kg thôi nước mắt của nó kg cầm nổi) -.... 5phút sau, con l.l đã đứng dậy phụng phịu với hen, nhưng bị cậu gặt phăng tay ra, thì chị jar đến. chị chạy vội xuống xe. -chị đưa hen về đi! -ừm, e về cùng chị luôn kg?(jar tống hen đang mất hồn ngủ gật gù vào xe nói) -dạ thôi, e tự về! -ừm, vậy còn...!(chị đá mắt về phía l.l nãy giờ làm người thừa) nhỏ vui sao tưởng jar cho nhỏ về cùng, cuống quýt chạy qua nó, mở cửa xe thì... -bụp... Cô ta có chân theo, thì có chân về! Chị về đi ạ! E kêu leo đón e!( 2bước, đạp bụp vào cánh cửa xe, đóng trở lại, làm hen đang gật gù trong xe, cũng giựt cả mình) -ok...(jar nháy mắt, nhìn nó khoái chí, rồi cũng nhấn ga chạy đi )
|
còn l.l sau khi ăn cái tát đau điếng, còn cay đắng, làm người thừa của tụi nó rồi lại bẽ mặt vì nó, nhỏ nghiến răng nhìn nó hiên ngang đi trên vỉa hè ngập ánh đèn vàng. ...... ...... ...... lớp nó... -jer...!(hen rón rén, trông cậu ngày càng phờ phạc,còn nó nhìn cũng ốm hơn đáng kể) -....(nó buông cây bút xuống, vô cảm nhìn cậu thay câu trả lời) -... Ưmmmm.... Thôi kg có gì!(hen hụt hẫng, định hỏi thăm nó mà trông thái độ của nó đối với cậu kg mấy thiện cảm, nên thôi âm ừ cậu quay hướng khác) -....(còn nó cũng kg nói gì hơn cả, thoáng chút nhìn cậu rồi cũng quay đi) .... Trong lớp mọi người, cũng chẳng dám ho he hỏi 2tụi nó, hay trò truyện chi nữa cả, tụi nó sợ cái thái độ, tính cách bây giờ của nó và hen nên....
đã mấy ngày trôi qua nó với hen tình hình kg có gì tiến triển hơn, trạng thái ban đầu lại vây lấy tụi nó. còn 2tuần nữa sẽ tới kì thi cuối năm, sau khi thi xong lee và jar sẽ tổ chức lễ hôn ước... Và 2năm sau sẽ cưới. còn ji, dad,jey và zumi cũng kết thúc khóa du học sẽ trở về nước, tổ chức hôn lễ. ......._________.........__________ cứ vậy ngày này qua ngày khác,... Hôm nay nó lại 1mình lang thang trên con phố nhỏ thưa thớt người, con đường này đi qua rất nhiều ngõ nhỏ tối thui, u ám, nhưng nó biết sợ đâu chứ, vẫn vô tư, Vu vơ suy nghĩ cái bóng hình suốt 2tuần qua nó kg thể quên... Ngắm lá xào xạc bên đường, lòng nó mơn man nhẹ nhõm hơn 1chút, trên đường chỉ có mình nó đi bộ, như nó đang chế ngự cả con đường này vậy... ... Pặc... Xoẹt... nó đi ngang qua con ngõ nhỏ tối đen, thì bỗng 1bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay nó kéo tuột vào trong ngõ, nặc mùi thuốc,... Ở đây là 1 trong những con đường mòn nhỏ từ phố dẫn ra ngoại ô thành phố, mà chẳng có 1chút ánh đèn, con đường nhỏ dài hơn 1mét, 2bên kéo dài 2 bức tường xây, tối om... nó kg sợ, chỉ có chút hơi giựt mình, nó cựa quậy, cố rút tay ra, nhưng hắn là con trai, nên khỏe hơn nó, mà bàn tay này chẳng biết sao lại ấm áp vầy chứ... hắn kéo nó đi 1đoạn cũng kg xa, đột nhiên dừng lại, xoay nó áp sát lưng vào hục của bức tường, có 1nên mép tường xây cao hơn tạo thành 1góc, 1tay hắn chống bên còn lại... Khoảng cách giữa hai người là rất gần -ah là ai!(nó kg run cũng chẳng sợ, bình tĩnh nó hỏi) -...!(hắn dùng một ngón tay trỏ, đặt lên môi nó) -...!(trời tối nên nó cũng chẳng nhìn thấy mặt hắn, hiểu ý hắn, nó im lặng chờ hắn nói) -... Jerry!(giọng ấm áp, hơi nhiễu bởi những giọt nước mắt can thiệp) -he...n!(nó hơi lúng túng) -ừm. Là tớ! -... -... Jer à, tớ nhớ cậu lắm! 2tuần qua tớ tự nhủ, tớ sẽ quên cậu, tớ sẽ xoá bỏ cậu trong trí nhớ của tớ, nhất định... Nhưng, tớ kg làm được!... -... -tớ xin cậu đấy... đừng giữ khoảng cách như vậy với tớ nữa... xin cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt vô cảm đó nữa... Tớ đau, tớ đau lắm... Tớ xin cậu... Tớ kg đủ dũng cảm để đối diện với sự thật như vầy đâu!... Tớ xin cậu đấy!(nước mắt hen lăn dài trên má cậu) -... Kg giữ khoảng cách với cậu... Thì liệu tớ cũng có đủ tự tin nhìn cậu bên ai kia kg hả?... Kg vô tình với cậu liệu có chắc rằng tớ, cam lòng nhìn ai kia, ngày ngày bào mòn thân xác cậu kg chứ? ... Cậu nó đi, tớ cũng có trái tim, cậu hỏi tớ có biết đau kg chứ?(nó còn ngập ngừng trong tiếng nấc hơn hen nói) -... Tớ... -cậu có biết, tim tớ đã đau đớn như thế nào, khi cậu ở bên người con gái khác mà kg phải tớ? Cậu có biết tim tớ chết đi sống lại khi thấy cậu thân mật với người khác? Cậu có biết tớ đã cào nát con tim vốn đã rỉ máu, khi thấy cậu hôn 1đứa con gái khác?... Kg hả? Hả...(nó đầm đìa nước mắt) -jer à... Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ đã kg biết mình làm tổn thương cậu nhiều vậy... -thôi, đủ rồi, tớ hiểu, tớ kg trách cậu, cậu về với l.l đi, cổ đợi cậu...(nước mắt thì vẫn rơi, nhưng tính ương bướng của nó lại nổi lên) -jer...(cậu nắm lấy 2bờ vai nó, mong nó bình tĩnh hơn) -buông ra, tớ về!(nó gạt tay cậu ra mà kg được) -jer.... Tớ yêu cậu!(đã đến nước này, cậu cũng chẳng kiềm nổi, suy nghĩ, về tình cảm ngày càng lớn trong cậu) -hen... Hi... Thật sự cậu nói vậy tớ rất vui... Tớ muốn nghe cậu nói câu này từ lâu lắm rồi... Hi nhưng nơi tớ muốn nghe là con tim cậu nói, chứ kg phải lòng thương hại của cậu tớ kg cần. Cảm ơn!(nó thả lỏng người, dựa vào bức tường, hụt hẫng càng hụt hẫng hơn bất cần nó nói) -... Bây giờ, tớ hiểu nói sao cậu cũng chẳng bao giờ tin tớ nữa... Nhưng jer à, 1lần thôi, nghe tớ nói, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ kg thể sống tốt khi thiếu cậu, tớ kg bao giờ an tâm nổi khi, cậu xa tớ.... -tớ kg muốn nghe... Kg muốn nghe!(nó bịt chặt lỗ tai nước mắt dòng rã) -JERRY...(cậu nắm chặt tay nó kéo xuống, hơi lớn tiếng) -cậ... Ưmmmm.... cậu đã chiếm chọn đôi môi đang kg làm chủ của nó, mà đặt lên đó, 1nụ hôn mãnh liệt, đầy ngọt ngào và có cả mặn đắng của nước mắt... Buông lỏng đôi tay, nó mặc kệ cậu cho nó 1nụ hôn kg còn ngọt ngào và nhẹ nhàng như trước... vòng tay cậu ôm trọn lấy nó, ôm lấy người con gái mà suốt thời gian qua cậu nhớ nhung... Ở Đâu đó mùi bạc hà mát lạnh của cậu mà nó thích kg ngại ngần mà bay vào mũi nó...
|
ttừ đó, nó đã kg đến lớp cả 1tháng trời... Quyết tâm kg nhìn mặt hen nữa, nhất định sẽ cho hình ảnh hen vào dĩ vãng... còn cậu, cũng nghĩ theo chiều hướng đó, rằng nó ghét cậu, nó hận cậu, hận rất nhiều,... Sẽ không bao giờ, có cơ hội giải thích một lần nữa... "Ừ! Là tại cậu"... Cậu vẫn tiều tụy trong cơn say của điếu thuốc, nồng nặc của mùi rượu... Cậu cũng đã đá bay L.L vào một góc, kg màng đến nữa... Cậu bỏ mặc tất cả đi qua Mỹ, phá hủy nốt cuộc đời cậu mà kg một ai ở bên. ........... ....................... cHO ĐẾN MỘT NGÀY.... -chị gọi e!(giọng nó lạnh tanh nghe đt của ai đó, trong căn phòng ngập ngụa đủ mọi loại vũ khí) -... -e ra!(nó vứt thanh kiếm đang lau dở vào một góc) đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác da dài choàng ngoài bộ đồ đùi ôm mặc trước đi ra ngoài. Kg khóa cửa phòng. -... KB+!(nó nói với tứ quỷ đang coi phim mà kg chút biểu cảm) làm tụi quỷ nổi cả da gà. -ơ... A... Dạ... Vâng! chẳng thiết nghe nó đi con mô tô ra quán nước KB+, nơi mà jar đang ở đó. .... tứ quỷ đi vòng lên phòng nó mà lạnh hết cả sống lưng, khi trên mặt sàn chỉ có toàn những thanh kiếm bóng loáng, cây nhị khúc trơn mịn.... .... -jer! Ở đây!(jar với tay nó đang đứng trước cửa quán) ... Lặng lẽ, nó đi về hướng chị... Nhìn thấy nó, m.n kg nhủ mà tự giác đứng dậy nhường đường cho nó. -...(im lặng nó ngồi xuống) -chị biết, giờ nói dài dòng e sẽ rất khó chịu, nên chị nói luôn!(jar hiền dịu nhìn nó) -....(im lặng dương đôi mắt vô cảm nhìn jar chờ đợi) -thực ra thằng hen nhhà chị nó...(jar nhìn nó, đang nói mà chị bị dừng lại, vì thấy nó quay mặt hướng khác kg muốn nghe) -... Rằng hôm e nhìn thấy nó cùng L.L đứng dưới gốc cây, nhỏ đã ôm hen, hỏi jen những câu yêu đương vớ vẩn, mà hen nó kg từ chối, bởi vì...(jar nói tiếp, mà dừng lại vì nó lên tiếng) -vì hắn yêu cô ta là thật, nên có chi phải khó khăn dấu diếm. -kg phải,... Vậy là e hiểu nhầm hen rồi, nó nói với chị là... Ừm, hen có thừa nhận hen từng thích Lam, từng hứa yêu Lam, từng hẹn sẽ lấy Lam làm vợ.... Chắc hẳn e nghe tới đây, e đã tự mình suy diễn kết quả, mà hối thúc đôi chân đi mà kg nghe hết... -...(im lặng nó nhìn jar lạnh lùng khó hiểu) -hen, nó nói "cậu đã từng yêu Lam, từng hứa ơấy Lam làm vợ, nhưng đó chỉ là quá khứ và cách đây 14năm về trước, còn bây giờ người nó yêu là em, người nó muốn cưới làm vợ là e chứ kg phải Lam..." hen đã nói như vậy với Lam, mà chẳng hiểu vì sao nó đã lĩnh phát tát của nhỏ ngay lúc đó giờ.(jar nghẹn ngào kể) -hi... Nếu đúng vậy sao mấy ngày sau hắn còn đi chơi với nhỏ, còn hôn nhỏ?(nó như kg tin vào tai mình, lạnh lùng hỏi) -^_^... Vầy là em cũng đã theo dõi nó sao, e vẫn còn quan tâm tới nó mà để ý vầy sao... Thật ra, là ngay sau đó, hen nó rất đau khổ vì chuyện của e rồi, mà con nhỏ Lam sau nghi tát hen, lại lẻo đẽo theo hen, nên nó.... -thôi... Đủ rồi, e về trước!(cơ mặt nó có chút xíu dãn ra đứng dậy đi về) jar như song xuôi nhiệm vụ, kết quả như mong đợi, chỉ nở nụ cười viên mãn, xung xướng nhiìn bóng lưng cao ngạo của nó khuất... ......................
......... nó phi con môtô đi thẳng lên ngọn núi mà nó và hen hồi xưa rất hay đđến, nó ngồi trong đám có xanh mởn
|
|