Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy
|
|
- hahahaaa .... - hắn ôm bụng cười sằng sặc. ( ôi, mất phong cách lạh lùg r anh ơi ! ) rồi khẽ hạ giọng nói: - Tôi đang trên đường về nhà tôi chứ tôi đâu theo em. - Thầy... Đi về nhà ??? - nó tròn mắt nhìn hắn như thể không tin nổi. - Nhà tôi ở số 104. - hắn đáp luôn. - Nhà ... nhà thầy số ...số 104. - nó lắp bắp hỏi. - Em bị lãng tai. Cần tôi giúp gì không ? Ví dụ như mua giùm em máy trợ thính chẳng hạn. - hắn trả lời còn không quên đá xoáy nó. - Thầy à ! Tai em không vấn đề gì. Rất tốt là đằng khác. Em nghe không rõ cái này không phải lỗi của em. Tại dây thanh quản của thầy đó chứ. Thầy cần em giúp gì không ví dụ như ... - nó đang nói thì bị hắn cắt ngang: - Rất tiếc, nếu muốn tôi có thể đưa em đi đến bệnh viện tai - mũi - họng. - Đúng đó. Thầy nên đến đó để khám dây thanh quản của thầy đi. Chào thầy ! Em vào nhà đây. - nó lừ mắt nhìn hắn rồi dắt cái xe đạp vào nhà. Hắn thì tức ói máu khi chưa nói được gì thêm. Hậm hực đi vào xe.
|
Chap 8: ~ Đi Về Nhà ~ Sau khi ăn - uống - ngủ - phá,.. Nó quyết định về nhà thăm bố mẹ. Đạp cái xe đạp mệt muốn đứt hơi luôn nên đi nửa đường nó vứt luôn cái xe đạp vào tiệm sửa chữa xe đạp bán luôn với giá 200k. Rồi bắt taxi về nhà bố mẹ. - Rầm rầm rầm... Thím Tư, mau ra mở cửa cho con. - nó vừa đập cửa vừa gào thét. - Ai đấy ? Ra ngay ra ngay ! - tiếng 1 người phụ nữ. - A, Xao tiểu thư không đợi 1 lát thím ra mở rồi vào mà lại trèo cổng thế kia. Ôi ! Cao quá tiểu thư coi chừng ngã đấy. - người phụ nữ nhìn nó rồi ré lên. - Hì hì. Thím đừng lo. Con trèo hoài quen rồi. - nó cười hì hì rồi nói. Lát sau thì xuống được cánh cổng cao 3m. Nó quay xang hỏi người thím - Bố mẹ con có ở nhà không ? - Chuyện này ... Aiza... - Người thím kia khẽ vò vò tay áo nói. - Xao vậy ? Bố mẹ con không có nhà xao ? - nó lăng xăng chạy đi trước rồi nói với lại. - Ông bà chủ sau khi tiểu thư chuyển trường thì buổi tối là mở tiệc ăn mừng gì đó. Sau thì ông bà chủ đi du lịch được 2 hôm rồi. - người thím kia dè dặt nói. - Cái gì ??? Bố mẹ con mở tiệc ăn mừng xao ? - nó hỏi lại. Trên trán bắt đầu xuất hiện vài vạch đen. - Vâng. - người thím kia khẽ lau mồ hôi trên trán. Nó phi thẳng lên phòng. Mở tủ quần áo. - Aaaaaa... Quần áo đâu hết rồi. - nó nhìn thấy cái tủ quần áo trống trơn. Trên bàn là 1 tờ giấy. Nó vơ lấy rồi đọc " Quần áo của con mẹ vứt hết rồi. Mẹ thấy nó rách hết rồi. Vòng cổ to to giống như mắt xích mẹ lấy đeo cho con ki rồi. Mẹ không ngờ con lại có tay nghề chọn vòng cho chó đấy. Hố hố. Con mà học hành chểnh mảng mẹ cắt lương "
|
- Aaaaaa, điên lên mất. - nó hét toáng lên khiến người Thím Tư bên dưới giật mình suýt cắn phải lưỡi. *vèoooo* nó phi từ trên phòng xuống với tốc độ ánh sáng. - Thím, bố mẹ cháu có nói khi nào về không ? - nó vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy quả táo trong đó ra ăn. - Ông bà chủ không nói gì. - như nhìn thấy gì đó bà thím kêu ré lên như bị bỏng làm nó suýt rơi quả táo đang ăn dở. - Aaaa, tiểu thư, tiểu thư để tôi gọt vỏ đi đã. Táo ... táo ông bà chủ bảo không được rửa. - Xao thím không nói sớm. Oẹ oẹ ... - nó phi thẳng vào phòng vệ sinh để móc họng. Lát sau nó ra với ánh mắt phờ phạc, trên tường kẹp 1 tờ giấy nó lôi ra đọc. " Con gái. Biết con về ăn táo sẽ không chịu gọt vỏ nên mẹ bảo thím tư không được rửa. " - Mẹ được lắm... - nó không ngừng càu nhàu. --- Cùng thời điểm đó. - Hắt xì, hắt xì., hình như tôi bị cảm rồi ông ơi - mẹ nó. - Hay là giờ con gái mình đã về nhà và ... - bố nó ... ... --- - Thôi con về đây. Còn phải học bài nữa. - nó ra khỏi phòng vệ sinh và nói. - Tiểu thư về sớm thế ? - bà Thím Tư kia còn nói với theo trong khi nó đã lêo cổng và đi về.
|
Chap 9: ~ Đi Nhờ Xe ~ - Xao tên chết bầm này lâu ra thế không biết. Hay là ...anh ta đi rồi nhỉ ? Chắc không phải xe còn trong nhà kia mà . - nó lấp lửng ở cổng nhà hắn dòm vào. Đi đi lại lại. Không khác gì tên ăn trộm là mấy. - Kétttt - chiếc cổng được mở ra. - Ôi học trò của tôi. Cơn gió nào đưa em đến đây vậy. - hắn từ trong xe bước ra để khóa cổng còn không quên nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc giống như nhìn 1 tên ăn trộm vậy. - Em chào thầy. Thầy đến lớp ạ ! - nó nói, miệng cười tươi rói " không phải ta cần đi nhờ xe thì ta cho mi đi uống trà với diêm vương rồi " - Tôi đến lớp. Em không đến lớp xao ? - hắn mở cửa xe ngồi yên vị. - Dạ có ... Nhưng mà xe em bị hỏng thầy có thể ... - nó nói. Mắt đáng thương vô cùng. - Có gì thì em nói thẳng. Tôi không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đâu. - hắn nheo nheo mắt nhìn nó rồi nói. - À,... Thì. Ừm thầy cho em đi nhờ xe ...được không ? - nó nhìn hắn rồi nói. - Đi nhờ xe ??? Xin lỗi nhưng tôi không thích ngồi chung xe với người lạ. - hắn nói không chút ngại ngùng. - Đi mà thầy ! Giờ sắp trễ rồi. Thầy cho em đi nhờ đi. Mỗi hôm nay thôi. Thầy chỉ cần chở em đến gần trường là được. Em sẽ đi bộ đến để người ta không bàn tán.... ! - nó vẫn lì lợm van nài. - Thôi được. Lên xe. Nói nhiều quá. Nhức đầu. - hắn nói. Nó không thèm để ý mở cửa ngồi luôn. Hắn quắc mắt nhìn nó rồi hất đầu ra phía sau nói: - Ai cho em ngồi đây. Ra ghế sau đi. Nó ấm ức đi ra không quên đóng cửa xe cái rầm suýt vỡ kính. - Người gì mà khó ưa. Không ga lăng tẹo nào. - nó lầm bầm chửi rủa trong suốt quãng đường đến trường.
|
Chap 10:~ Kiểm Tra 15 phút ~ - Xuống xe. - hắn táp xe vào lề đường quay ra phía sau nói với nó. Nó khẽ vênh mặt hừ 1 cái. Rồi bước ra xe. Nhưng 1 lát sau lại vội vàng mở cửa bước vào. Hắn khẽ liếc nó qua tấm kính rồi nói: - Xao, đi cùng xe với 1 người đẹp trai như tôi. Giờ phải xuống thấy tiếc nên quay lại à ? Nó quắc mắt nhìn hắn rồi nói: - Quên cặp. - Quên thật hay giả vờ quên để ... - hắn nhìn nói bằng điệu bộ khá đểu. - Thầy nghĩ thầy là ai vậy. Hứ. - nó cầm cặp lôi ra xe - Rầm... - nó đóng cửa xe làm hắn giật mình suýt cắn phải lưỡi. Định quay ra cho nó 1 trận té tát thì nó đi xa lắm rồi nên hắn đành nén giận lái xe tiếp. Trong đầu đang hoạt động nghĩ mưu mẹo trả đũa nó.
|