Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy
|
|
- Vậy xao em không gọi đi. Em là người đòi tố cáo trước còn gì. - hắn nói. Mắt lia qua nó. - Không thích. Thầy gọi đi. - nó đáp. - Dẹp. Con nít con nôi không biết gì thì đừng xía vào chuyện người lớn. - hắn vừa cắt móng tay vừa nói. Nhìn ngứa mắt hết biết. - CÁI GÌÌÌÌ ......... - Nó hét lên với volum khủng. - Thầy dám...dám nói em là con nít á ??? - Tai tôi rất tốt, không cần máy trợ thính cũng như volum to nhỏ. - hắn vẫn giữ nguyên trạng thái nói tiếp. Nó đứng bật dậy nhìn hắn, đi từng bước từng bước lại phía hắn, ghì hắn sát vào thành ghế. Hắn nhìn nó nuốt nước cái ực rồi nói với nó: - Tấm thân này của tôi còn trong trắng lắm đó nha. Em đừng có làm càn. Tôi không thể tuỳ tiện trao cho em được, tôi chỉ có thể trao cho người tôi yêu thôi. - nói xong hắn nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ hết biết. Nó nghe xong lời hắn nói thì nghiến răng trèo trẹo rồi nói: - Là do thầy tự chuốc. Đừng trách em. Em cũng nói luôn em không thèm cái tấm thân đen như than của thầy đâu. - Aaaaaaaaa.... - Hắn hét toáng lên. Chân nhảy lò cò vì mới bị nó nghiến đạp 1 cái. Nó nhìn hắn đi thẳng ra cửa không quên ném thêm cho hắn 1 câu: - May cho thầy là hôm nay em mặc váy. Chứ không thì ... Câu nói lấp lửng đầy hàm ý. Mới 5s sau nó lại bước quay lại. Hắn co rúm người trên ghế sofa nhìn nó đầy phòng bị. Giả dụ nó có làm gì thì hắn sẽ tung cước cho nó luôn 1 chưởng. Ai dè nó đi thẳng lên lầu hắn ngây ngô nhìn theo rồi bỏ cái chân đau xuống và chạy theo. - Đi đâu đấy. Cửa ngoài kia cơ mà. - hắn nói với theo. - Đi về nhà chứ đi đâu. - nó vẫn bước lên cầu thang rồi nói. Hắn đuổi theo tận nơi thì không thấy nó đâu. Nhìn ra phía sân thượng hắn mới ngẩn người ra vì biết 2 căn hộ này được nối liền với nhau qua cái sân thượng trước mặt.
|
Chap 14: ~ Gậy Ông Đập Lưng Ông ~ --- Vẫn như mọi khi nó dậy sớm rồi rùm beng hết cái nhà bếp. Ăn xong khoác cặp chạy vèo ra cổng. Nó tính đi xe bus khỏi đi nhờ xe tên mắc dịch kia nữa. Nhìn ló vào nhà hắn, hắn chưa đi. Tính quậy có sẵn trong máu. Nó cười khà khà trong bụng rồi chạy đến cổng nhà hắn bấm chuông inh ỏi. - Ai đấy. Đợi 1 lát ra ngay đây. - tiếng hắn từ trong nhà vọng ra. Nó 3 chân 4 cẳng phi thẳng ra trạm xe không kịp ngoái đầu. - Xao không thấy ai hết nhỉ ? - hắn lầm bầm nói. Mắt liếc qua nhà nó, cổng đóng kín không biết nó đã đi học chưa nhỉ ? Mà chắc là chưa đi, con nhóc đó đâu có xe. - Aiza, tự dưng nghĩ tới con nhóc láo toét đó làm gì. - hắn lẩm bẩm tự chửi mình. Cuối người nhặt viên đá gần đó choảng vào đầu 1 cái cho tỉnh táo. Rồi đi vào nhà. Gần 7h rồi mà không thấy nó đâu. Vốn dĩ hắn đợi nó sẵn ở cổng, lâu không thấy nó ra hắn ra xe bấm chuông nhà nó inh ỏi mà không thấy ai đâu. " khi nãy có tiếng chuông cửa chắc con nhóc đó đi từ lúc đấy rồi. Thế mà không thèm nói trước. Làm thiếu gia đây phải đợi. " hắn ngồi đi. Đập cái vô lăng côm cốp. Vò đầu bứt tai vì cáu. Trong khi đó nó ngồi yên vị trên xe bus thì lâu rồi. --- Hầu như môn nào, tiết nào, giờ nào, phút nào nó đều không quậy thì ngủ. ~ Tiết Văn~ - Khánh Vy vào lớp rồi trật tự để học nào. - Tiếng ông thầy vang lên.
|
- Em học hay không là việc của em. Thầy không thấy em đang bận xao. - nó nói ánh mắt ngây thơ vô số tội. - Em ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi. - ông thầy gầm gừ, mắt trợn trừng như chó luộc. - Ra thì ra. - nó đứng dậy đi thẳng ra hành lang để ngắm cảnh và ... hát. --- - Con nhỏ nào hát ấy nhỉ ? Điếc tai quá. - nam sinh lớp khác. - mau lên đưa tao tai nghe. Trời ơi chết quá. - nam sinh "n" ... ... --- - Khánh Vy, em mau vào lớp đi. - ông thầy quát ngược ra phía nó. Nó lăng xăng chạy vào rồi nói: - Đấy, em biết thầy là người hiền lành mà. Xao nỡ phạt em chứ. Tiết học lại được bắt đầu theo quỹ đạo của nó. - Người anh hùng alaphal và người vợ alaphal bị bệnh gì, trong thời điểm như thế nào ? Vì sao họ lại chết ? Cả lớp im phăng phắc. - Alaphal bị AIDS xong chết, vợ ông ta bị SIDA rồi chết tại nhà. Vì họ là vợ chồng nên đều lây bệnh dịch mà chết ạ. - nó bô bô miệng nói, mặt cúi gằm xuống quyển sách. Ông thầy nghe xong thì tím mặt lại. Hùng hổ xuống bàn nó quát. - Xao em đọc truyện trong giờ. Đọc từ khi nào rồi. - Dạ em rất thích đọc truyện, đặc biệt là truyện : ...&€£&%.... Và em đọc truyện từ đầu năm ạ. Khi em còn ở trường cũ. - nó hồn nhiên trả lời. Ông thầy tức nổ đom đóm giật cuốn truyện đem lên bàn giáo viên rồi nói với nó. - Cuối giờ xuống phòng hội đồng cho tôi. - Dạ vâng. Cuốn truyện đấy em tặng cho thầy luôn. Em còn mang theo nhiều lắm thầy cứ lấy mà đọc đi. - nó nói. Tay đang lục cặp. Ông thầy tính quạt cho nó 1 trận thì - Reng....!!! - tiếng chuông hết giờ vang lên. Ông thầy tức tối phi thẳng ra cửa. Còn nó thì đập bàn rầm rầm và cười. Trong đầu đang nghĩ ra 1 trò để chọc hắn - thầy giáo chủ nhiệm. ~~~oOo~~~ Hắn bước vào lớp. Tiếng rú thường ngày của cô nàng lớp trưởng lại vang lên. Hắn đi đến bàn giáo viên. Mắt lia qua nó. Nó đang nhướng mày chờ đợi cái giây phút hắn ngồi vào ghế thì tiếng hắn bỗng vang lên: - Em hèm, Khánh Vy em lên đây. Nó lăng xăng chạy lên - Xao hả thầy. - Ghế đây. Em cứ ngồi xuống đi. - hắn nhìn nó rồi nói mắt không dấu nổi ý cười. - Thôi, em không dám. - nó nói. Xua xua tay từ chối. - Có gì mà không dám. - nói xong hắn ấn nó ngồi xuống ghế. Trong khi nó chưa kịp ư hử gì. " kaka, tưởng tôi không biết cô định dở trò gì à. Ở đó mà hưởng thụ đi. " hắn nghĩ, nhìn mặt đểu cáng hết biết. " má ôi, ngứa quá, ngứa chết đi mất. Huhu,tên chết tiệt kia,ta sẽ trả thù ... " Cái ghế này đã được nó cho cả 1 quả mắt mèo vào đó. Định bụng là tặng cho hắn. Ai dè hắn lại nhìn thấu tâm địa của nó.
|
Chap 15: ~ Xem Phim ~ - Rồi, Khánh Vy em có thể về chỗ. - hắn cười cười mắt ngước về phía lớp chỗ bàn nó. Nó khó nhọc đứng dậy. Lúc đi ngang qua hắn nó còn cố tình đạp thật mạnh vào chân hắn, mắt trợn trừng nghiến răng nghiến lợi rồi nói: - Xin lỗi thầy, em vô ý quá ! - nó giả vờ hối lỗi, nhưng chân không ngừng nghiến mạnh hơn. Hắn mặt đỏ bừng vì đau đớn. Nên ngay khi nó bỏ chân ra hắn liền ngồi xuống cái ghế. Mặt đang đỏ chuyển dần sang tím tái. Ngứa, cái ghế này rất ngứa. Hắn đứng bật dậy nhưng vì giữ thể diện nên vẫn cười tươi không nói gì, mắt nhìn nó như chó luộc. Nó cũng nhìn hắn như kẻ thù. Gạt xang 1 bên hắn mới chịu cầm phấn viết hí hoáy 1 số bài tập lên bảng rồi quay xuống lớp nói: - Bạn nào làm bài, nhanh - chính xác nhất sẽ được 1 cặp vé xem phim. Còn mời ai thì tuỳ. - Em được em mời thầy được không ạ ! - Nhỏ Huyền baby đứng dậy yểu điệu nói. - Được chứ ! - hắn bỏ phấn xuống và nói. Hắn biết nếu học sinh nữ mà được tấm vé này ai mà không mời hắn. Mất tiền mua 2 cái mà mất có 1. Kaka tội gì không làm. Đã thế lại còn vang danh tặng học sinh. - Thế thì em sẽ mời thầy. - bạn nữ khác. - Em cũng mời thầy. - bạn nữ "n" ... ... Giờ nó mới đứng dậy hỏi: - Thầy ơi !!! Vé đấy là phim gì ạ ? - Phim ma của nhật. - hắn thản nhiên nói. - Húhúú, hay, tuyệt. Phim ma của nhật thì quá tuyệt rồi. - nó đập bàn rầm rầm rồi chạy lên nộp bài. - Em làm xong rồi xao ? - hắn nghi hoặc hỏi - Dạ, thầy kiểm tra xe đúng chưa. - nó ngây ngô đáp. - Rồi, 2 tấm vé này là của em. - hắn đưa cho nó. - Thanh kiu ve ry gút. Um moazz... - nói xong nó hôn chụt vào tấm vé xem phim làm hắn và cả lớp nổi cả gai ốc. Lũ con gái thì tiếc nuối nhìn theo tấm vé bị nó cất vào cặp. - Khánh Vy, em tính mời ai đi cùng. - hắn sốt ruột hỏi.
|
- Chắc là em sẽ bán lại cho ai cần nó. - nó hồn nhiên trả lời. Còn hắn thì tức anh ách vì không được mời. - Khánh Vy, bán cả cặp không ? - mấy đứa con gái thi nhau hỏi. - Không, tớ để 1 cái lại để xem. Lớp mình ai muốn mua không ??? Mình bán rẻ cho. - nói xong nó quay lên hỏi hắn - thầy ơi vé này thầy mua bao nhiêu "k" vậy ạ ??? - Quà tặng tôi sẽ không tiết lộ giá. - hắn tức tối đáp. - Lớp mình ai mua không ta ??? - nó hỏi lại. - Mình nè Khánh Vy. - 1 bạn nam nói. - Mình mua, mình mua... ... ... - Hi, mình chỉ bán lại cho con gái thôi. - nó nghiêng nghiêng đầu nói. --- Nó đang đi bộ vì trượt xe bus vừa đi vừa lầm bầm chửi bà cô dạy Sinh không cho về sớm. - Píp píp... - tiếng còi xe vang lên. Tiếp đó là tiếng hắn: - Này đi bộ à ? - Mắt thầy lé hay xao mà còn hỏi. - nó bực bội trả lời. Chân dặm bước nhanh hơn. - Lên xe, cho đi nhờ. - Hắn thò đầu ra nói vọng ra. Nó dừng bước quay đầu lại nhìn mặt hắn đang cười nham nhở thì thủng thỉnh đi tiếp. Hắn phi xe theo chặn đường nó rồi nói: - Lên xe đi. Trưa rồi, không còn sớm đâu. Nó bặm môi rồi mở cửa xe bước lên. Mặt nhăn nhó thấy tội luôn. - Này, bị xao đấy. - hắn ngước ra sau hỏi. - Ùm. - Ùm gì ? - hắn hỏi lại. Mặt dán dấu hỏi to đùng. - Không có gì hết. - nó chán nản nói. Mặt vẫn bí xị. - Rõ là có. Mặt nhăn nhó thế kia cơ mà. - hắn. - Thì... Cái vé xem phim đó. - nó nói. - Thì xao ? - hắn ngây ngô hỏi. - Thì chưa biết bán cho ai. Tối nay mà không bán được là hết hạn rồi. Phí thật ! -nó nói xong. Hắn sốc lắm tới mức phanh xe gấp làm nó va đầu vào thành xe. - Ui da. Lái xe kiểu gì vậy ? - nó quát lên. - Tưởng gì. Hóa ra không bán được cái vé đấy mà cũng buồn. - hắn nhìn nó rồi nói tiếp - Vậy xao không mời người ta đi. - Nhưng mà em không biết mời ai. Phim ma mà. - nó lắc đầu ngao ngán nói. Hắn thì giả lơ rồi nói vu vơ, cốt để nó nghe thấy. - Tối nay làm gì nhỉ ? Tối nay chả biết làm gì. Chắc là phải đi ngủ sớm.
|