Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy
|
|
Vào lớp nó còn luyên thuyên mắng chửi hắn té tát. Cho tới lúc tiếng chuông báo vào lớp nó mới chịu ngậm miệng. ...Tiết Toán... - Cả lớp cất sách vở. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15p cho tôi. - giọng ồm ồm sát thủ của bà cô vang lên khi mới đặt cặp xuống bàn giáo viên. Bà cô liếc qua cả lớp 1 lượt rồi cầm phấn viết 1 vài bài toán nâng cao lên đó. Từ xưa đến nay ai mà không biết bà cô này ghét lớp 11a1. Nó cầm bút hí hoáy 5p là làm xong. Tính quậy phá không bỏ được. Môi nó khẽ nở thành 1 nụ cười đểu cáng chưa từng thấy. ( rợn hết cả tóc gáy ) lấy từ cặp ra 1 lọ gì đó. Nhìn kỹ thì hóa ra trong đó toàn ...sâu và gián. Con nào con nấy béo núc ních ( @.@ phát khiếp ). Nhân lúc bà cô đi ngang qua nó với tay bỏ con sâu và con gián vào trong cổ áo của bà cô. Nghe nhột nhột mát mát trên cổ, bà cô đưa tay lên sờ thấy mềm mềm đưa xuống. - Aaaaa,.. Sâu, sâu... - bà cố hét toáng lên tay bóp chặt làm con sâu lòi ruột ra. Và thế là kết liễu đời con sâu. Bà cô chưa hết hoảng sợ thì lại nghe nhột nhột. Tay run run đưa lên thì ra đó là 1 con gián. Bà cô vứt con gián xuống sàn. Chân không ngừng đạp vào con gián xấu số, miệng không ngừng la hét: - Gián,...gián ...Aaaaa... Rồi xách cặp phi thẳng ra khỏi lớp. Cả lớp được 1 trận cười vỡ bụng. Hết thời gian 15p làm bài mà không thấy bà cô đâu. Đành ra kiểm tra 15p mà thành 1 tiết luôn. Còn nó đang xót xa cho số phận của con gián và con sâu khi nãy " Huhu. Em sâu, em gián chị sorry 2 em. Vì bất đắc dĩ nên chị phải ...&%£€$¤#§.... " ( con này khùng)
|
Vào lớp nó còn luyên thuyên mắng chửi hắn té tát. Cho tới lúc tiếng chuông báo vào lớp nó mới chịu ngậm miệng. ...Tiết Toán... - Cả lớp cất sách vở. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15p cho tôi. - giọng ồm ồm sát thủ của bà cô vang lên khi mới đặt cặp xuống bàn giáo viên. Bà cô liếc qua cả lớp 1 lượt rồi cầm phấn viết 1 vài bài toán nâng cao lên đó. Từ xưa đến nay ai mà không biết bà cô này ghét lớp 11a1. Nó cầm bút hí hoáy 5p là làm xong. Tính quậy phá không bỏ được. Môi nó khẽ nở thành 1 nụ cười đểu cáng chưa từng thấy. ( rợn hết cả tóc gáy ) lấy từ cặp ra 1 lọ gì đó. Nhìn kỹ thì hóa ra trong đó toàn ...sâu và gián. Con nào con nấy béo núc ních ( @.@ phát khiếp ). Nhân lúc bà cô đi ngang qua nó với tay bỏ con sâu và con gián vào trong cổ áo của bà cô. Nghe nhột nhột mát mát trên cổ, bà cô đưa tay lên sờ thấy mềm mềm đưa xuống. - Aaaaa,.. Sâu, sâu... - bà cố hét toáng lên tay bóp chặt làm con sâu lòi ruột ra. Và thế là kết liễu đời con sâu. Bà cô chưa hết hoảng sợ thì lại nghe nhột nhột. Tay run run đưa lên thì ra đó là 1 con gián. Bà cô vứt con gián xuống sàn. Chân không ngừng đạp vào con gián xấu số, miệng không ngừng la hét: - Gián,...gián ...Aaaaa... Rồi xách cặp phi thẳng ra khỏi lớp. Cả lớp được 1 trận cười vỡ bụng. Hết thời gian 15p làm bài mà không thấy bà cô đâu. Đành ra kiểm tra 15p mà thành 1 tiết luôn. Còn nó đang xót xa cho số phận của con gián và con sâu khi nãy " Huhu. Em sâu, em gián chị sorry 2 em. Vì bất đắc dĩ nên chị phải ...&%£€$¤#§.... " ( con này khùng)
|
Chap 11: ~ Kế Hoạch Không Thành ~ - Reng.... !!! - Tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó ngồi ngay ngắn. Đây là tiết học tiếng Pháp của thầy giáo chủ nhiệm - Duy Khánh. - Nghiêm !!! - Cô nàng lớp trưởng đứng bật dậy như lò xo rồi thét lên. - Cả lớp ngồi xuống. - hắn khẽ phủi tay. Rồi đi thẳng đến bàn giáo viên hắn đặt cặp xuống rồi ngồi xuống chân bắc chữ ngũ, khoanh 2 tay nhìn quanh lớp rồi dừng lại trên người nó. Hắn phải công nhận là hôm nay nó mặc đồng phục, tóc cột cao thả mái ngố đeo cặp kính giả cận nhìn rất cute và tri thức. - Em hèm. Khánh Vy, em làm bài tập hôm trước tôi giao chưa ? - hắn lên tiếng. Khẽ nhìn nó cười 1 cái rõ đểu. Cả lớp sịt máu mũi, ngắm hắn không dời mắt. - Dạ đây. - nó lục cặp rồi đi lên bảng. Mắt nhìn hắn không dời. - Bộpppp... - nó đặt cái bộp xuống bàn. Hắn trố mắt nhìn cái mặt đang vênh vênh tự đắc của nó. Tưởng nó sẽ không thèm làm chứ. Con phần nó. Tối qua lên gu gồ dịch 1 đống. Hắn thì không hề biết điều này. Vì hắn không nghĩ là nó sẽ lên gu gồ dịch. - Em làm hết đống bài tập này xao ??? - hắn ngờ vực hỏi. - Chứ xao ! - nó cười thầm trong bụng rồi đáp. - Được rồi, tốt lắm. Em về chỗ đi. - hắn tay cầm bút mắt dán vào mấy bài tập mà nó làm. Nó hùng hổ đi xuống trong bụng cười khà khà vì lừa được hắn. Còn hắn thì tức anh ách khi kế hoạch trả đũa nó bị phá tan. Tối qua hắn liếc qua thấy nó tắt đèn đi ngủ sớm lắm. Tưởng nó quên làm bài tập luôn chứ. Không ngờ.... !!!
|
Chap 12: ~ Ăn Vạ ~ - Reng.... !!! - tiếng chuông thân thương lại vang lên. Cả lớp ai cũng đàn đàn lũ lũ phi ra cửa lớp. Nó thì chạy vội ra nhà xe qua chỗ xe hắn để ngồi đợi. 1 lúc lâu, học sinh các lớp đã về hết rồi. Mà không thấy hắn đâu. Nó loay hoay mở iphone5 của nó ra xem mấy giờ rồi thì 1 giọng nói vang lên làm nó suýt đánh rơi điện thoại. - Ai như học trò thân thương của tôi ấy nhỉ ? - hắn đi tới cái xe nhìn nó rồi nói. Nó cất điện thoại không nói gì. Chỉ nhoẻn miệng cười 1 cái. - Xao không đốp lại. Lần khác tôi nói 1 câu là em đốp trả 8,9 câu luôn mà. - hắn không chịu bỏ qua. Nó nhìn hắn lại cười 1 cái rõ tươi rồi nói. - Thầy cho em đi nhờ xe nha, nha !!! - Em hèm, đừng có nói với tôi là em bị tôi quyến rũ rồi nha ! Nói trước, em không phải mẫu người mà tôi thích đâu, con gái gì mà bạo lực hơn con trai, bướng bỉnh,ương ngạnh lại còn lười biếng nữa. Đừng có lao vào như thiêu thân lao vào lửa - hắn nói. Mặt vênh lên. Hắn nói vậy là để trả đũa nó hôm trước đây mà. Nó nghe xong thì cười sằng sặc như lên cơn rồi nói: - Ôi, hahaa. Cầm đèn chạy trước ô tô. Hahha...thầy à, em cũng không ngại nói cho thầy biết, Em - Khánh Vy cute này không thích mẫu người xấu xí, làm dáng yểu điệu, không ga lăng,...như thầy đâu nhá !!! - Em,... Có kề vàng tôi cũng không thèm - hắn khẽ hớt tóc lên rồi nói. - Riêng thầy kề cả kim cương em cũng không thèm. - nó hùng hổ nói. - Duy Khánh, đẹp trai này khối người thèm, cần 1 người nhỏ bé như em chắc. - hắn nói. - Gì chứ ? Khánh Vy xinh gái này nói cho thầy biết...$%£&€!... - nó xổ 1 tràng. Trận chiến diễn ra hết 40p thì hắn ngừng lại nhìn đồng hồ rồi tức tối đi vào xe đóng cửa cái rầm. Giờ mới nhớ ý định nó đập cửa xe rầm rầm cảm thấy hối hận khi tranh cãi với hắn. Nhỡ hắn tức quá không cho đi nhờ thì xao. Đi bộ từ đây về á ? Không chịu đâu !!! Nó thầm khóc trong bụng. Miệng không ngừng gào thét - Thầy,..thầy cho em đi nhờ được không ? - nó xuống nước van nài. Hắn hạ kính xe nhìn nó rồi nói: - Xin lỗi em. Em tìm người nào ga lăng mà nhờ nhá !!! - hix, thầy à. Giờ trưa rồi. Đi mà thầy. - nó làm bộ đáng thương nói. Hắn thì khời động xe phóng thẳng. Nó giả vờ ngồi thụp xuống khóc huhu. Hắn bực mình lùi xe lại và quát. - Lên xe đi. Nó lau nước mắt rồi mở cửa ngồi vào xe. Hôhô, không ngờ chiêu ăn vạ lại hiệu quả đến vậy. Phải dùng thường xuyên mới được. Phần hắn " Cô ta mà cũng dễ khóc quá nhỉ ? " ( bị lừa rồi anh ơi )
|
Chap 13: ~ Ma ~
Ăn xong, lên phòng chơi game 1 chút. Nó mới chợt nhớ ra là từ lúc dọn về nó chưa đi thăm quan khung cảnh hữu tình ở đây lần nào. Nghĩ đến đây nó nghĩ đến ngay tầng 3 có cái sân thượng. Phi vèo lên. - Ồ, không ngờ ngắm cảnh ban đêm lại đẹp thế này. - nó trợn to đôi mắt ếch ra để nhìn. Phía bên kia sân thượng được nối liền với 1 ngôi nhà khác. Bản tính tò mò nó đi thẳng sang phía kia của sân thượng. - Có khi nào đây là phòng bí mật của ngôi nhà kia không nhỉ ??? Thường thường thì phòng bí mật hay giấu kho báu. Có khi nào ... !!! - nó nói ánh mắt mơ màng. Mở cửa đi vào bên trong quả không sai vàng, bạc, châu báu, kim cương sáng lấp lánh treo đầy căn phòng. Trong hòm , tủ vô số là kim cương nhìn lóa cả mắt. Vàng từng cục từng cục 4 số 9. - Hahahaa, phen này mình giàu to. Hố hố - nó nằm dài tên cái giường được thêu bằng thứ vải quý,lấp lánh muôn vàn ánh sao... Nó chợt tỉnh, nhìn xung quanh vẫn là sân thượng trước mặt là tòa nhà đó. Hóa ra khi nãy là nó mơ. Nhặt cục gạch gần đó nó tự choảng cho mình 1 cái để tỉnh táo. - Cửa không khóa này. Không biết trong này có vàng không nhỉ ? - nó vừa đẩy cửa vừa tự hỏi. Mở tủ toàn quần áo con trai. - Chán phèo. Xuống dưới xem xao. - nó lầm bầm rồi đi xuống lầu. Xuống tầng 1 nó đang loay hoay đi đi lại lại. Mó thứ này, sờ thứ kia. - Cô kia, cô là ai ? Xao vào nhà tôi. - Hắn thét lên trêng người đang cuốn cái khăn tắm trên người có rúm người lại rồi nói tiếp. - Chẳng nhẽ cô là ...ma...ma xao ? - Ta...là...ma...đây...! - nó nhận ra là hắn nên tính dọa hắn 1 trận xem xao. Cũng giống ma thật nó mặt váy trắng tóc thả lại còn quay lưng về phía hắn. - Ma á, quay mặt ra xem xinh không. Từ nhỏ tới giờ chưa được gặp ma lần nào. - hắn nói, tay với cái áo mặc vội. -... Hahahaa, hú hú hú ú... - nó cười theo kiểu ma quái, làm hắn co rúm người. Nhưng cứng miệng nói tiếp: - Ma với quỷ. Tránh ra để ta còn thay đồ. - hắn đi thẳng lên lầu không quên hất lại 1 câu. Sau khi hắn đi khuất nó lăn ra cười như điên. Không ngờ 1 tiếng âm u từ cõi xa xăm vang lên: - Ta ...là ...ma ...đây. - Aaaaa...ma ầy ơi ứu em !!! - nó hét toáng lên thì bị ai đó bịt chặt miệng. - Hét nhỏ nhỏ thôi. Hàng xóm người ta nghe thấy. - nó 1 tay bịt miệng nó càu nhàu. - ...ỏ ....ay ...a ...ạt ...ở ...oá... - nó vừa đập đập tay hắn vừa nói. Hắn bỏ tay ra. Nó hít lấy hít để rồi vừa nói vừa thở : - Em sẽ ...sẽ kiện...kiện thầy vì tội cố...cố ý gây thương ...thương tích. - Tôi sẽ kiện em vì tội đột nhập nhà tôi trái phép. - hắn ngồi xuống ghế thư thái nói. - Thầy gọi đi. Cả 2 chúng ta đều tố cáo. Xem ai sợ ai. Hừ - nó cũng không khách khí ngồi luôn phía đối diện hắn. Cầm ấm trà để rót cho mình nhưng không có 1 giọt trà nào trong ấm cả. Nó khẽ đằng hắng giọng cho bớt ngượng. Con hắn thì quay mặt đi phía khác để cười.
|