Công Chúa Băng Giá
|
|
Chap 10: Đồ oan gia đáng ghét:
Cả bọn chúng nó cùng ra ngoài. Anh nó thì kéo theo cả hắn và Jun, Kai, Haru, kin đi. Trên đường đi, nó và hắn, Ken và Ran, Zina và Haru cứ tình cảm với nhau làm bọn còn lại phát ớn. Vào quán kem, sau khi Joe ngồi đối diện Jun, Zan ngồi đối diện Kai và 3 đôi tình nhân cùng Kin ngồi với nhau thì Joe và Zan sững sờ, Jun và Kai chết lâm sang. Joe hét : - Trời đất ơi, sao con cứ gặp lại tên oan gia ngu ngốc này vậy à! - Này cô kia! Cô bảo ai ngu ngốc hả?!- Jun bực tức - Tôi bảo ai kệ tôi! Ko liên quan đến anh! Đồ nhận vơ! - Cô ko bảo tôi thì bảo ai đồ sao chổi! - Im đi đồ ngốc như bò! - Có cô im đi đấy đồ béo như lợn! - Anh là đồ bò! - Cô là đồ lợn! - Bò! - Lợn! - Bò! ……. Zan mỉm cười gian gian nhìn Kai lên tiếng: - Xin chào người quen, lại gặp nhau rồi..- Nghe xong giọng điệu của cô Kai đột nhiên thấy ớn. Mau chóng lấy lại vẻ phong độ, anh nói: - Tôi ko phải họ hàng cô! Hừ! Đáng ghét! Đồ oan gia! - Anh bảo cái gì cơ? Oan gia sao? Nếu vậy thì anh là đồ oan gia đáng ghét! - Xem ra cô đấu võ mồm cũng ko giỏi lắm nhỉ? Đc thôi, vậy thì càng tốt, tôi có thể nói xấu cô đc rồi.. hehehe.. - Đồ đáng chết! Nghe đây, anh phải làm osin cho tôi! - Cô đang bay cao quá rồi đấy, xuống đi ko vỡ mặt bây giờ! - Đồ điên! Anh đi chết đi! - Còn lâu! Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu! Cô dở hơi thật đấy! - Á à, anh dám! - Tất nhiên là tôi dám đồ nhóc con dở hơi ạ! - Đồ điên!! - Dở hơi! - Điên! - Dở hơi! …..
- Chúng nó bị làm sao thế? – hắn lên tiếng hỏi nó - Cái tên Joe mà đang cãi nhau là tên đâm vào xe nhỏ hôm trước, còn nhóc Zan thì em chịu! - Ừ, anh yêu em, em phải đền cho anh những gì anh nhớ nhung em trong thời gian qua đấy! - Em hỏi anh cái này nhé! Anh…tính cách em thay đổi như thế này, anh còn… yêu em nữa ko? - Em nói vậy là sao? Tính cách em thay đổi? - Ừm, em sau thời gian qua đã trở nên băng khốc, độc ác, lạnh lẽo… - Thì khi trước chúng ta yêu nhau em cũng lạnh lẽo mà! Anh yêu em cũng vì 1 phần tính cách đó! Còn băng khốc thì anh biết em chỉ làm thế với những người em ko quen biết, ở bên em bây giờ anh vẫn thấy con người trẻ con, ngốc nghếch của em. Độc ác thì đừng nhắc đến, có khi anh còn hơn em! - Anh bảo em ngốc nghếch?- nó trưng bộ mặt trẻ con rồi lườm hắn, hắn cười trừ đáp: - Em hỏi anh còn yêu em ko như vậy đã là rất ngốc rồi! - Em rất yêu anh, anh đừng rời xa em nhé!- nó tựa vào vai hắn nói khẽ - Anh biết rồi, anh cũng yêu em.. …………
Ran rúc đầu vào ngực Ken, nói nghẹn ngào: - Ken à, em xin lỗi vì thời gian qua ko thể thăm anh. Anh đừng hiểu lầm, thật sự em còn yêu anh rất nhiều.. - Ko, là lỗi của anh. Là anh ko thể đến thăm em, anh yêu em và nhớ em rất nhiều. Đêm nào anh cũng ko thể ngủ ngon vì lo cho em, cho mẹ và em gái anh, anh xin lỗi. Là ông ta ko cho anh hộ chiếu..-Ken vuốt ve gương mặt Ran và ôm cô vào lòng. - Em yêu anh.. - Anh yêu em nhiều lắm! ………… - Anh nhớ em Zina!- Haru hôn 1 cái vào má Zina nói khẽ - Hừ, anh thật là! Mới chưa gặp nhau 3 ngày mà anh đã em đến thế à?- Zina chu mỏ dễ thương - Ấy, em dừng lại ngay, ko đc chu mỏ thế! Thằng nào nó lại thích em thì thế nào?- Haru bối rối - Anh ghen đấy à?- Zina liếc đểu Haru - Ừ, anh ghen đấy, làm sao?- Haru dõng dạc - 2 anh em anh đúng là máu ghen cao quá !- Zina chọc - My ơi, Zina nói em có máu ghen cao kìa!- Haru mách em gái anh. Lập tức Ran quay lại, lườm Zina rồi xông đến định cù léc thì Ken ngăn lại, nói: - Thôi nào, cho dù vợ có máu ghen cao thì chồng vẫn yêu vợ mà! Lại đây đi, tha cho nhỏ Zina ko biết điều nhé! - Hừ! Tha cho mày đấy em chồng!- Ran liếc xéo Zina rồi lon ton chạy lại chỗ Ken. - Á huhu, anh Ken bênh chị dâu, ko thương em, huhuhu…- Zina làm ầm lên, nó ngồi bên lắc đầu ngán ngẩm - Thôi nào, Ken ko thương thì có chồng thương vợ Zina nè!- nói rồi Haru ôm Zina vào lòng, cô nín ngay lập tức và lườm Haru, cất giọng giận dữ lẫn phẫn nộ có đôi chút nũng nịu: - Ko cần cái tên suýt nữa hại tôi như anh thương hại, mau bỏ ra!- rồi Zina vùng vẫy, Haru bất giác ôm chặt Zina như ko muốn cô rời xa, hắn nói nhỏ nhẹ xen lẫn giọng điệu cưng chiều: - Anh xin lỗi vợ yêu, vợ tha cho anh lần này nhé! Anh ko có tái phạm lần sau đâu! Đi..đi mà… Zina thấy đôi mắt đáng thương của Haru lập tức thu hồi vẻ mặt tức giận, cô dung ánh mắt đầy yêu thương chĩa thẳng về mắt anh như muốn nói: “Em tha thứ cho anh lần này nhưng ko có lần sau!”. Haru như đọc đc suy nghĩ của Zina liền mỉm cười gật nhẹ đầu đáp lại cô.
|
Chap 11: Thách thức
Tụi nó rời khỏi quán kem, về đến nhà, nó nhận đc cuộc gọi từ Lucy, nó bắt máy. - Alô? - Chị, bang Karin thách đấu với bang chúng ta! - Chúng dám? - Dạ, chúng hẹn 10h tối nay ra bãi đất trống sau bar Vill ạ. - Đc, tối đến! - À chị về Việt Nam sao ko báo cho em biết? Em định tổ chức 1 bữa tiệc mừng chị về vào tối nay nhưng chúng lại thách đấu.. - Thôi để hôm khác. - Vâng, vậy thôi chào chị. Nghe Lucy nói vậy nó tắt máy luôn. Phong cách làm việc của nó là thế, ko có chuyện gì thì tắt ko để lỡ phút giây nào. Hắn nói nhỏ: - Em đi buổi tối cẩn thận. - Anh nghe lén em? - Ko, với những gì em nói thì đủ để anh hiểu có bang thách thức bang em. - Anh ko tò mò về bang em là bang nào sao? - Sao anh phải tò mò chứ, đó ko phải là 1 đức tính tốt. Anh sẽ đến xem kịch hay vào tối nay, mong em ko làm anh thất vọng. - Thất vọng gì chứ, rõ ràng anh đã cho người điều tra về em rồi mà! - Qủa nhiên trí tuệ tinh tường. Em lợi hại hơn anh tưởng. - Đó là chuyện bình thường, Zina cũng làm đc. - Đừng so sánh em với Zina, anh yêu em chứ ko phải chị dâu đâu.- rồi hắn kéo nó ôm vào lòng, nó bất giác đỏ mặt làm hắn phải nhịn cười. Về đến nhà, tụi nó chào tụi hắn rồi đi vào nhà. Nó nói cho tất cả mọi người biết kế hoạch tối nay. Vì bar Vill ko phải địa bàn của bọn nó nên khá nguy hiểm. Zina dựa người vào ghế sofa: - Joe, có lẽ tối nay cần mày đi giải quyết lũ tầm thường rồi. - Ko có gì, đó là kẻ thù, chỉ cần chúng mày giết 1 tên để máu chảy vào con dao là đc rồi..- Joe nhếch môi nói từ tốn, trong đáy mắt hiện lên sự them thuồng và khát máu đến rợn người. - Đc rồi, chúng mày cứ ngồi đấy đi, tao đi làm đồ ăn cho!- Zina lên tiếng, cả bọn gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng dọn bàn để Zina bưng đồ ăn ra. Sau khi nấu xong, cả bọn ăn ngấu nghiến, nó và Zina lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng xông vào ăn… 10h tối tại bar Vill… - Đứa nào là bang chủ bang DEVIL mau ra đây!- tên có thể coi là đứng đầu gào ầm lên khi thấy đã 9h59’55s. Đúng 5s sau, chúng nó bước ra với bộ quần áo đen bó sát người, trên mặt mỗi người đeo 1 chiếc mặt nạ màu khác nhau nhưng đều là màu của sự chết chóc. Ran lên tiếng: - Xin chào tất cả bang Karin, cơn gió nào đưa các ngươi tới đây vậy? - Ồ, ra bang chủ là 5 cô em xinh đẹp này? Các em nên theo anh là tốt nhất, nếu ko thì đừng hối hận..- tên đó chưa nói hết câu đã bị Zina cắt lời: - Ko nói nhiều, xông lên đi! - Đc, nếu cô em muốn thế thì anh chiều, tất cả xông lên cho tao! Zan nhanh như cắt cầm chiếc dao trên tay đâm vào đầu 1 tên rồi mau chóng đưa cho Joe nói: - Dao đc rửa sạch rồi, ko sợ bẩn, của mày đây! Joe cầm lấy chiếc dao hít hà mùi máu tanh nồng, cô liếm vết máu đỏ trên chiếc dao. Ánh mắt cô đột nhiên đỏ rực, phát sáng làm kẻ thù chùn bước. Cô cầm con dao xông lên đâm tới tấp vào kẻ thù làm chúng phản ứng ko kịp. Trong 40s, cô đã hạ sạch kẻ thù, ko còn 1 ai trên chiến trường trừ tụi nó và tên có thể gọi là đứng đầu đang rét run. Zina ra cản Joe lại để tránh cho cô ko giết tên đó. Joe trở lại màu mắt như bình thường sau khi liếm sạch vệt máu trên con dao. Nó từ từ bước tới tên cầm đầu đang quỳ xuống xin tha mạng với Ran và Zan đi đằng sau vẻ mặt lạnh như băng. Nó cúi người xuống nhấc cằm tên đó lên nói khẽ nhưng trong giọng nói sặc mùi chết chóc: - Bang phó bang Kirin, đừng tưởng dùng cách này thì dọa đc ta. Ta biết bang chủ các ngươi đang ở đâu đó trên bar Vill này để theo dõi bọn ta cùng hơn 500 tên lính. Làm thế này ko hề mất sức của ta ngươi rõ chứ? Tên bang phó Kirin xanh mặt, hắn nói lắp bắp: - Sao…sao..ngươi…biết…đc.? - Hừ, ngươi nghĩ sao vậy chứ, những bang lớn mạnh hơn bang ngươi bọn ta còn hiểu rõ ý đồ của chúng, huống hồ là bang ngươi?- Zan nói thay nó rồi chĩa sung vào tên đó, hắn run sợ: - Xin chủ nhân thứ tội, thuộc hạ lần sau ko dám tái phạm! Xin người đừng giết thuộc hạ! - Hừ, bọn ta chưa bao giờ nhận ngươi làm thuộc hạ!- Ran rít lên đáng sợ rồi giật khẩu súng trên tay Zan và bắn vào đầu tên đó. Tên đó chết ngay tức khắc. - Đó là kết cục của những kẻ ko biết điều!- Zan nói Nó quay người đi vào trong bar Vill, Zina đi cạnh nó còn bọn kia đi sau.
|
Chap 12: Trả đòn
Cách đó ko xa, 1 chiếc xe ô tô đen trang trọng đang đứng ở đó. Jun nãy giờ sững người kinh ngạc nhìn về phía xác chết mới lên tiếng: - Joe…trời ơi cô ấy là vampire sao? - Chỉ là 1 căn bệnh vô cùng hiếm nhưng cũng ko hẳn là bệnh, đó là bị kích thích với máu.- Haru lên tiếng giải đáp cho Jun. Hắn ngồi sau nhếch môi nhìn vào nó đang đi = ánh mắt yêu thương, tự hào, thích thú và 1 chút khâm phục, nghĩ:“Người yêu tôi là phải thế, rất thông minh, xử lí tình huống cũng nhanh nhẹn. Em đừng lo Ice, tôi vẫn mãi mãi yêu em…”. Tử Anh ngồi trên 1 cành cây cao và lớn cách xa chỗ nó vừa chiến đấu. Đặt chiếc ống nhòm xuống, cô thủ thỉ: - Chà chà, quả nhiên bang chủ và bang phó bang DEVIL ko làm ta thất vọng! Ngươi nghĩ sao?- Rồi cô quay sang hỏi Linda, nữ vệ sĩ của cô - Thưa chủ nhân, cô gái bị kích thích với máu là 1 quân cờ quan trọng trong bang DEVIL, dường như cô ta là bang chủ hoặc phó bang. Tốt nhất chủ nhân ko nên dây dưa với đám người đó. - Vậy sao? Ngươi nói vậy thì ta cũng chẳng có hứng mà dây dưa với bọn họ. Mà cũng mau tìm chỗ nào mà xem cuộc chiến với bang chủ Karin kìa. Mới về Việt Nam, ta ko muốn bỏ lỡ cơ hội xem cuộc chiến gay cấn này đâu. Dứt lời, Tử Anh cùng Linda phóng sang chỗ cây khác khá xa nhưng đối diện với cửa sổ to đùng của bang Vill. Ran hùng hổ đạp cửa bang Vill. Bên trong, ánh đèn tối thui, như cảm thấy cái gì nguy hiểm đang bay tới, Ran giật lùi bước về phía tụi nó. Qủa nhiên, 1 cây phi tiêu độc lướt qua mặt Ran, cắm sâu vào tường. Ran nhíu mày, quay sang nhìn nó. Zina như hiểu ý nó cất giọng băng lãnh: - Gỉai quyết nhanh, gọn, lẹ! Dứt lời, Ran đóng sầm cửa, cất bước ra ngoài cùng tụi nó. Mấy tên bên trong thì hả hê tưởng tụi nó sợ, tụi hắn, Tử Anh và 1 nv bí ẩn rất khó hiểu. Tụi nó tiến lại chiếc ô tô, dựa người vào đó như đang hưởng thụ điều gì. Ran lấy từ trong xe ra 1 loại thuốc nổ có sức công phá lớn, tiến đến bar Vill rồi nhảy vút lên ban công tầng 2. Ném thuốc nổ vào bên trong, cô lập tức dùng khinh công nhảy xa đến chỗ bọn nó. Bên trong bar Vill dường như hỗn loạn, đập cửa rầm rầm nhưng đã bị Ran chốt ở bên ngoài. Bọn người này thật ngu xuẩn, có cửa sổ tầng 2 ko chạy ra lại chạy xuống mà đập cửa chính tầng 1. Nó nhếch môi nhìn cái điều khiển trong tay, ấn nút màu đỏ. Ngay tức khắc, tòa nhà bar Vill nổ tung, ko còn ai sống sót, bụi bay mù mịt. Giờ đây, những người đang xem mới hiểu ra, trong lòng ai cũng tấm tắc khen ngợi bọn nó. Lên xe, Zina phóng tốc độ như bay đi về. Trên đường, Ran quay sang nó nói: - Dường như có 3 thế lực theo dõi chúng ta. Một là chiếc ô tô limo đen đứng đó ko xa, hai là chiếc cây ngay gần đấy có 1 tên, và chiếc cây cách đó ko xa có 2 người là con gái. - Chiếc ô tô là của Dark, 2 người phụ nữ và 1 tên cách đó ko xa, một trong 2 thế lực này có ý định bắt cóc Joe.- nó phân tích - Joe, mày nên cẩn thận đi, nhỡ chúng đập mày để mày mất trí nhớ và theo phe bọn chúng thì khá đau đầu đấy- Zan cùng Joe đi xe khác ngay cạnh xe Zina nói - Ồ, chút đau đầu đó là chuyện quá tầm thường. Đúng, tao bị kích thích với máu nhưng chúng sẽ ko ngờ rằng khi tao ngửi thấy mùi máu của 1 trong số chúng mày thì sẽ nhớ lại ngay đâu!- Joe nói lãnh đạm, ko hề run sợ trước những gì sẽ xảy ra. - À, đúng rồi nhỉ, trước đây trường hợp này từng xảy ra nhiều lần rồi…- Zan gật gù vẻ thông suốt. Về đến nhà, nó gọi Joe lên phòng, lấy kim tiêm tiêm hút máu mình ra để vào 1 lọ thủy tinh. Đưa cho Joe, nó nói: - Cầm lấy đi, nhớ cẩn thận bằng mọi giá. - Cám ơn mày nhiều lắm!- Joe xúc động rồi hít hà hương máu nó- Ưm, mùi bạc hà… - Mau về phòng đi ngủ! - Ok, cảm ơn, tạm biệt mày.- Joe cười mỉm rồi đi về phòng.
|
Chap 13: Bắt cóc Joe-trả giá là cái chết (1) :
Sáng hôm sau, tụi nó dậy đi học thì ko thấy Joe đâu. Xuống nhà thì có 1 tờ giấy ghi dòng chữ :“ Tao có 1 cuộc hẹn sớm, nếu ko có gì bất trắc thì gặp mày tại lớp. Tao đã mang theo máu của Ice, yên tâm. Trên người tao cũng có 1 thiết bị định vị kết nối với ipad 4. Thân, Joe.” Chúng nó đọc xong thì Zina xé tờ giấy, nó nhếch môi, Zan ảm đạm nói: - Game start! Tụi nó từng đứa lên những chiếc siêu xe tiến tới trường. Vào lớp, chúng nó nhận được bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị,… Tụi nó chả quan tâm và ngồi xuống chỗ của mình. Điện thoại nó reo chuông. Mẹ nó gọi, nó rời khỏi lớp, nhấc máy: - Mẹ? - Ừ, mẹ đây. Mẹ sẽ nói cho ông ta con đã về Việt Nam và cả địa chỉ nhà con. - Tại sao?- nó nhăn mặt khó chịu thấy rõ - Dù sao ông ta cũng là cha con, con định tránh mặt ông ta đến bao giờ nữa? Mẹ biết ông ta vẫn còn thương các con… - Chỉ là thương hại… - Thôi nào, ông ta cũng hỏi mẹ đến bao giờ con về rồi đó, con gặp ông ta cũng tránh được thêm phần nào ngại ngùng mà. Mẹ biết con vẫn coi ông ta là cha trong thâm tâm, có thể ông ta sẽ tới thăm con trong vài ngày nữa, con chuẩn bị tâm lí đi. - Mẹ, tình yêu thương đã trở thành sự thù hận, không thể như cũ lại được đâu. Ông ta cũng ko còn gì để giải thích cả, con ko muốn gặp ông ta! - Ice, sắp tới sẽ diễn ra buổi tiệc lớn mừng 30 năm kỉ niệm ngày thành lập Nguyễn Gia gia tộc. Chẳng lẽ con ko muốn gặp ông nội và cô chú, anh em họ hàng con sao? - Con… - Ice, dù gì con cũng sẽ gặp ông ta. Chi bằng con gặp trước để cho ông ta thấy rõ thời gian qua con đã sống thế nào. - Thôi được rồi, con sẽ gặp. - Ừ, nói với chị con và Ken nữa. Sáng nay mẹ gọi cho Zina mà nó không nghe máy. - Vâng, con sẽ nói lại. Chào mẹ! - Chào con. Nó tắt rụp máy, vào lớp. Nó hỏi Zina đủ để cho tụi nó nghe: - Sáng mẹ gọi sao chị ko nghe? - Máy chị hết pin, mà chị để ở nhà rồi. Mẹ gọi việc gì? Nó kể tóm tắt cho cả lũ nghe. Nghe xong, Zan nói: - Được rồi, khi nào ông ta đến bọn tao sẽ ở yên vị trên nhà. 3 anh em mày cứ nói chuyện thoải mái đi! - Ừ, à mà Joe chưa đến!- Ran chợt nhớ ra - Tao biết mà! Tao có mang theo Ipad 4 đây, chúng ta đi chứ?- Zan vừa lôi cái Ipad 4 ra vừa hỏi. Zina, nó và Ran gật đầu bước ra khỏi lớp. Ngồi trên xe, Zina nhàn nhã định vị vị trí của Joe. Cô nhếch môi: - Chà chà, chúng đang di chuyển về vùng hẻo lánh. Đến đây thì mất tín hiệu. - Nhiễu sóng? Xem ra lũ người này ko dốt đặc như em tưởng…- nó vân ve lọn tóc đỏ rực trả lời bình thản. - Đi nào, em khởi động đi đi.- Zina ngồi ở ghế phụ tắt máy, ra lệnh cho nó. - Chị đang ra lệnh cho em?- nó nhíu mày, trước đây chưa ai dám ra lệnh cho nó ngoài mẹ nó ra. - Chỉ là 1 yêu cầu, em ko lái cũng ko chết Joe đâu.- Zina mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế. - Hừ, cũng may chị là chị em…- nó bĩu môi, tăng ga phóng ra ngoài cổng trường cùng xe Zan và Ran theo sau. Vừa ra thì nó bị 1 xe Lamborghini chặn lại, bắt với máy nói chuyện video trong ô tô. Nó mở máy video, hình hắn băng lãnh đang ngồi hiện lên rõ mồn một, bên cạnh là Ken. Hàng ghế thứ 2 là Jun, Haru và hàng ghế 3 là Kin, Kai. Hắn thấy nó bắt máy thì mở miệng nói lạnh lùng làm nó hơi run 1 tí: - Đi đâu? - Có việc cần giải quyết! - Muốn biết! - Ko cần biết! - Vậy thì đừng hòng đi.- nói rồi hắn cứ đứng xe ở đấy. - Để xem ai kiên nhẫn hơn.- nó đốp chát lại rồi cũng dừng xe ở đấy. - Em dám ko nói?- hắn nhíu chặt đôi lông mày - Như anh vừa thấy!- nó trả lời
|
Chap 14: Bắt cóc Joe-trả giá là cái chết (2) :
- Chị dâu, vợ em đi đâu vậy?- hết cách, hắn quay sang hỏi Zina - Chị nói cho em rể nhé!- Zina hỏi nó - Tùy! - Joe bị bắt cóc và bọn chị chỉ đi xem kịch hay, vậy thôi!- Zina trả lời hắn - Há há há! Cô ta bị bắt cóc à? Càng tốt, bắt cô ta đi luôn đi!- Jun ngoác miệng cười. Ken quay xuống lườm làm anh im thin thít. Dù gì thì trong lòng anh vừa có sự vui mừng và lo lắng mà. - Anh đi cùng!- Ken lên tiếng - Tùy anh.- Zina vừa nói xong, chiếc xe của tụi hắn đã lùi sang 1 bên, nhường cho xe chúng nó đi rồi phóng theo sau. 30’ sau, xe tụi nó và tụi hắn đã đi vào 1 vùng ngoại ô có nhiều ổ gà và sương mù dày đặc. Nó hơi nhíu mày rồi bật đèn pha xe lên để nhìn rõ. Đột nhiên điện thoại nó rung lên, là hắn gọi, nó nhấc máy thì nghe thấy tiếng quát từ xe hắn: - Mau dừng xe ngay!!! Không chần chừ, nó lập tức phanh gấp xe lại rồi mở to tròn mắt ngạc nhiên nhìn đoàn tàu hỏa đang lao vút qua trước mắt, chỉ cách đầu xe nó 1 mét. Nó chửi thề: - Khốn nạn, là chúng dụ ta vào! - Ice!- tiếng vang từ điện thoại nó, là hắn - Em không sao. - Vậy là tốt rồi, nhưng tại sao em không thể đoán trước được có đoàn tàu đang lao qua? - Nó lao quá nhanh, cứ như là 1 cái bẫy sắp đặt trước vậy, em… - Là do tâm trí em không ổn định!- Zina xen vào. Xe của Ran lập tức bắt tín hiệu với xe của nó, Ran lo lắng hỏi: - Mày có sao không? - Tao không sao…- nó trả lời - Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Rõ ràng tàu đi qua phải có thanh chắn chứ!- Jun nhấc người lên nói qua điện thoại của hắn - Là chúng có mai phục!- Zina nghiến răng - Vợ, em bình tĩnh, đừng nổi nóng.- Haru từ đâu chèn lên an ủi Zina - Thôi được rồi, đi tiếp nào!- Ran xen vào. - Đi nhớ giảm tốc độ!- nó nói rồi phóng xe chầm chậm tiến lên trước. Rồi đùng 1 cái, trời hết sạch sương mù, trước mặt chúng nó là Joe đang bị trói vào 1 cây thánh giá trên cao. Joe đã bị ngất, thật may mắn là cô chưa bị làm sao. Rồi tiếng loa của 1 tên vang lên ở đâu đó: - Khá khen cho các ngươi vượt qua được con tàu mà bọn ta đã chuẩn bị, quả không hổ danh là bang chủ DEVIL. Hahaha… - Hừ, rốt cục là ngươi muốn gì đây?- Kin nổi nóng - Ồ, ai đây? Hôm nay chúng ta lại có những vị khách không mời nữa sao? - Ta thuộc bang MONSTER.- Haru điềm tĩnh trả lời - Tốt lắm, vậy là ta lại thu được thêm một bang nữa rồi.. - Dựa vào đâu mà ngươi dám nói như vậy? Ngươi là ai?- Zina mắt rực lửa như không thể chịu đựng được thêm. - Ta là bang Lolol, lớn thứ 3 thế giới, hừ, chỉ tại các ngươi đứng thứ nhất và nhì làm ta không tiến thêm được bước nào! Bây giờ thì ta đã có vũ khí độc quyền để chiếm được các ngươi rồi, hahaha… - Nhỏ Joe đáng ghét! Rõ ràng là không bị ngất mà còn trả vờ, mất thời gian quá!- Zan nhìn Joe rồi lại quay sang thì thầm với Ran. - Con nhỏ này, để xem bọn ta thu phục Lolol xong sẽ xử ngươi như thế nào!- Ran nghiến răng nghiến lợi nhìn Joe làm cô ở trên đó bất giác rùng mình, nghĩ thầm khi xong việc sẽ chết dưới tay một trong số chúng nó. - Bỉ ổi, ngươi bắt người của ta sao?- Nó lạnh lẽo lên tiếng làm tất cả mọi người run rẩy. - À…ờ…Không! Ta chỉ biến vũ khí của ngươi thành cua ta mà thôi!- tên đứng trong loa cũng run vì độ lạnh của nó rồi lên tiếng.
|