Công Chúa Băng Giá
|
|
Chap 15: Bắt cóc Joe, trả giá là cái chết (3):
- Ngươi định làm gì cô ấy?- Jun hét lên, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng vừa nãy cậu mong Joe chết đi cho xong, giờ thấy cô như vậy trong thâm tâm cậu vô cùng tiếc nuối, như kiểu nếu không làm gì đó thì mình sẽ mất một thứ quan trọng suốt cuộc đời. Tất cả bọn nó lẫn bọn hắn đều ngạc nhiên vì phản ứng của Jun. Kể cả Joe đang bị trói trên đó cũng khá ngạc nhiên, cô nghĩ:“Cái tên này điên à?! Tự dưng nói linh tinh!” - Ồ, bang ta mới phát minh ra loại máy xóa trí nhớ, ta muốn các ngươi xem con nhỏ đó bị cho vào máy, hahaha…- tên đầu đàn cầm loa bất chợt lên tiếng. Cái thánh giá đang trói Joe ở trên cao đột ngột nằm ngang xuống, từ từ chui vào một cái máy to bình thường. Nó cười khẩy, Zina giơ tay che miệng ngoáp dài. Khoảng 3’ sau, cái máy mở ra, Joe đang tỉnh giấc đứng trên cái thánh giá. Tên đầu đàn Lollo lên tiếng: - Hahaha, nghe đây! Ngươi tên là Rin, ngươi là thuộc hạ của ta! Hãy giết chết tất cả bọn dưới kia cho ta! Hahaha… Joe đã lập tức nhớ lại sau khi ngửi thấy mùi máu của nó ở mũi. Nhỏ trong thâm tâm lắc đầu ngán ngẩm vì tên này quá ngu si. Nhỏ có được sức mạnh như thế mà chỉ làm bang phó bang, vậy thì những người bang chủ kia hắn ta không coi họ ra gì sao? Thôi được, nhỏ sẽ cho hắn biết cái kết của việc coi thường bang bọn nó. - Vâng thưa chủ nhân!- Joe lập tức cúi gập đầu về phía tên cầm đầu- tôi sẽ giết, giết hết kẻ thù của tôi! Tên cầm đầu khoái chí cười vang. Joe lấy được con dao từ 1 tên thuộc hạ rồi rất mau chóng giết hết kẻ thù. Nhỏ mặt mũi hầm hầm tiến lại phía tên cầm đầu. Hắn ta đang sợ xanh mặt quỳ xuống rối rít van xin. Nhỏ đưa dao liếm lấy máu rồi nhăn mặt, vứt con dao đi, khinh bỉ nói: - Tanh quá! Ngươi… không tò mò vì sao ta nhớ lại được sao? Hắn tan gay lập tức rút thanh dao từ trong người ra tấn công Joe. Nhỏ tránh được rồi tặc lưỡi: - Chậc chậc… thân thủ kém thế này mà đòi đấu với ta! Ngươi chết đi! Nhỏ nhanh nhẹn cầm con dao đâm vào tim hắn. Trước khi chết, hắn đã đâm kịp con dao được vào bụng Joe. Nhỏ cũng lập tức ngất đi. Jun chạy đến, bế xốc Joe lên rồi chui tọt vào xe nói gấp: - Mau lên! Mau đưa cô ấy vào bệnh viện! Nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm! - Này, từ bao giờ mày quan tâm đến nhỏ đó vậy?- Kin mặt gian lên tiếng. - Mau lên đi! Quan tâm gì chứ!- Jun vừa đỏ mặt vừa gắt lớn. - Thừa nhận là mày thích nhỏ đó đi lại còn!- Kai xen vào. - Ờ! Tao thích nhỏ này đấy! Làm sao? Giờ chúng mày lên được chưa?- Jun đen mặt hét. Tụi hắn bĩu môi rồi cũng vào xe. - Khoan!- Zan lãnh đạm nói - Có chuyện gì?!- Jun ngó đầu qua cửa sổ nhăn mặt. - Mang cô ấy sang xe chúng tôi đi, giờ về bệnh viện chắc cũng mất tầm một tiếng! Chúng tôi sẽ chữa cho cô ấy trên đường đi.- Zan vừa đáp xong thì Jun nhăn mặt vẻ nghi ngờ rồi Ken cũng xen vào: - Mang sang xe tụi kia đi Jun, tụi nó lợi hại lắm! Vì vậy không cần lo cho người mày yêu đâu! - Hừ!- Jun bực tức bế Joe lên ghế phía sau nó. Zan nói với Ran: - Mày lái xe nhé! Tao sang xe Zina với Ice chữa thương cho Joe! Nếu thấy buồn thì gọi cả chồng mày sang nữa cũng được! - Mày… Hừ! Mày sang đấy đi! KEN! SANG ĐÂY VỚI EM!!!- Ran lườm Zan rồi quay qua chỗ Ken mà hét. - Ok baby! Anh ra đây!- Ken cười lớn nhanh chóng nhảy vào xe Ran. Vậy là ba cái xe bắt đầu khởi hành về trung tâm thủ đô Hà Nội.
|
Chap 16: Lời tỏ tình
- Cái con nhỏ Joe này bất cẩn quá! Thế nào mà lại bị đâm một phát dao độc, thật là mất mặt cho bang phó DEVIL chúng ta mà!- Zan nhìn Joe đang nằm nói liến thoắng. - Mày thôi lải nhải đi được không? Ồn ào quá!- Ran ngồi cạnh nhíu mày nhìn Zan. - Hai chúng mày nên im miệng để tao nghỉ ngơi thì có!- Joe mở miệng. Zan thốt lên: - A! Joe, mày tỉnh lại rồi hả? Có đau lắm không? - Hỏi ngu! Mày thử bị dao độc đâm xem có đau không?- Joe trừng mắt nhìn Zan đang cười hì hì. - Joe, mày biết ban nãy Jun nói gì chưa?- Zina lên tiếng. - Nói gì?- Joe ngây ngốc hỏi. - Hắn nói hắn…- Ran chưa nói hết câu thì tiếng đạp cửa vang lên. RẦM… - Joe, em không sao chứ?- Jun tức tốc đến bên cạnh Joe. - Gì thế này? Anh bị ấm đầu à? Tự dưng thay đổi cách xưng hô, nên nhớ tôi bằng tuổi anh đấy nhé!- Joe đốp chát. - Em không sao là tốt rồi.- Jun thấy cô gân cổ lên thì thở phào. - Anh bị điên à?-Joe khó chịu ra mặt. - À mà Joe, ban nãy anh ta có nói… - IM!- Zan chưa nói hết câu đã bị cắt bởi Kai đang đứng ngoài cửa. - Anh nói cái gì cơ? Anh bảo ai im? - Tôi bảo cô im! - Tôi nói thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à? Vô duyên! - Cô nói thì ảnh hưởng tới tình cảm của Jun, mà Jun là bạn tôi! - Anh…hừ, anh nhớ đấy, mối thù này nhất định sẽ trả! - Tôi sẽ đợi. - Tình cảm của Jun?- Joe khó hiểu nhắc lại câu nói của Kai. - Joe, tôi muốn nói với em một chuyện.- Jun quay mặt đang đỏ như trái gấc sang nhìn Joe. - Chuyện gì?- Joe nhìn Jun ngơ ngác. - Tôi…thích em! Tôi muốn…em làm bạn gái tôi…em đồng ý chứ?- Jun ngượng ngùng thốt ra từng câu chữ. - Thôi đi, tôi không muốn đùa kiểu này chút nào cả!- Joe nhếch môi khinh khỉnh nhìn Jun. - Tôi không đùa, mong em hãy cho tôi một cơ hội!- Jun nói lớn, cả căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cả Jun và Joe. - Anh biết đấy… Tôi KHÔNG-PHẢI-GÁI!- Joe nhấn mạnh hết cỡ từ “Không phải gái” cho Jun nghe. Cô tiếp – Nếu anh muốn thì hãy ra bar mà tìm, nhiều gái lắm đấy! Tôi không có hứng thú để chơi trò tình cảm giả dối này với anh đâu! - Xin em hãy cho tôi một cơ hội, xin em hãy cho tôi yêu em thật lòng. Lần đầu trái tim tôi đã biết rung động bởi em chứ không phải người con gái khác. Tôi đã thử biết bao cô gái nhưng không ai làm trái tim tôi rung động ngoài em. Gặp em lần đầu, tôi đã thấy rung động vì tính cách, con người của em. Lần sau nữa thì tôi đã thích em mất rồi! Xin em, làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội để được yêu em!- Jun nói một mạch. Trái tim Joe càng ngày càng đập nhanh, mặt cô bất giác ửng hồng trông thật dễ thương. Im lặng một lúc, cô trả lời Jun: - Được, tôi cho anh hai tháng để làm tôi yêu anh bằng cả tấm lòng mình. Vào ngày này của hai tháng sau, tôi sẽ trả lời anh. Nếu tôi nói là không, chúng ta mỗi người một phương, nếu có, hãy tiếp tục yêu nhau và hạnh phúc đến trọn đời. Jun mỉm cười hạnh phúc, cậu nắm lấy tay cô rối rít: - Cảm ơn, thật sự cảm ơn em! Tôi nhất định sẽ làm em yêu tôi! Thật sự cảm ơn em rất nhiều! - Không có gì.- Joe cười mỉm. - À, chúng ta nên thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ?- Jun mặt rất gian nhìn Joe. - Ý anh là sao? Tôi không hiểu.- Joe cố tình lơ đi. - Chúng ta hãy xưng nhau là anh em nhé! - Không! Tôi bằng tuổi anh đó nha! - Có sao đâu chứ! Đi mà!- Jun giương đôi mắt long lanh nhìn Joe - À…ờm…thôi được!- cuối cùng Joe cũng phải đồng ý.
|
Chap 17: Linh cảm xấu
Nó đứng ngoài lan can ngắm nhìn hoàng hôn. Tự nhiên, một cánh tay ôm eo nó âu yếm, nó không quay người lại cũng biết là ai. - Ice, sao trông em buồn vậy?- hắn tựa đầu vào vai nó. - Không có gì. Dark, vậy là nhóm chúng ta có thêm một cặp nữa rồi. - Ice, anh muốn nói với em một chuyện.- hắn nói, nó không trả lời như muốn bảo hắn chuyện gì. Hắn tiếp:- Ice, anh sắp phải sang Mĩ làm một số công chuyện trong vài ngày tới. Em…muốn đi cùng anh không? Nó không đáp, xoay người lại tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Một lúc sau, môi nó mấp máy: - Em sẽ không làm phiền công chuyện của anh. Nhưng anh hãy mau về sớm, nếu không em sẽ nhớ anh phát điên mất! - Ice, anh sẽ sớm quay về bên em, hãy đợi anh nhé!- hắn càng ôm chặt nó hơn. - Em yêu anh, Hoàng Minh Tuấn.- nó cũng ôm lại hắn. - Em đang gọi cả họ tên anh đấy người anh yêu ạ. Trong mấy ngày tới, hãy hết sức cẩn thận nghe chưa, đừng để tâm trí rối tung lên đấy. - Em biết mà, em cho anh ba ngày để hoàn thành công việc và quay về bên em nghe chưa, anh mau hứa đi!- nó cười nhìn hắn, cười rất tươi. Nụ cười của nó như một thiên thần vậy. Có lẽ, chỉ khi ở bên hắn, nó mới có thể trở lại tính cách ngày xưa như vậy. - Anh hứa với em, Ice.- hắn mỉm cười ngoắc tay với nó. Trông khung cảnh ấy thật lãng mạn và hạnh phúc biết bao nhưng ai biết trước được tương lai. Ngày hôm sau, 9h tại sân bay Nội Bài… - Mày, đi cẩn thận!- Ken tới vỗ vai hắn. - Đi nhớ mua quà!- Kin cũng chạy lại ôm xã giao với hắn. - Hừ, nhà mày thiếu tiền để mua đồ chắc?- Hắn lạnh lùng trả lời. - Mày đi mạnh khỏe nhá! Tao đi chơi với vợ tao đây, bai!- Jun cười, véo má hắn rồi chạy biến đi cùng Joe. - Hừ! Khi nào tao về mày chết với tao!- Hắn rít lên đáng sợ rồi tiến lại chỗ nó đang đứng nhìn nó trìu mến:-Anh đi đây, em cẩn thận. - Anh mau về nhé!- Nó cũng nhìn hắn thân thương. - Ừ.-hắn đáp lời rồi phủ một nụ hôn ngọt ngào lên môi của nó thật lâu. Nó nhắm mắt, choàng tay qua cổ hắn như đang hưởng thụ. Một lúc sau, nhận ra hơi thở của cả hai đều yếu, hắn nuối tiếc buông nó ra. Ôm nó lần cuối rồi bước lên máy bay. Nó nhìn theo mỉm cười nhẹ nhưng không ai thấy. Sáng hôm sau… Hộc..hộc..hộc.. Nó choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp có phần lo sợ. Nó vừa mơ thấy một điều kinh hoàng. Một khách sạn to lớn bị nổ, không ai sống sót. Rốt cục, điềm báo này là gì? Tự dưng, trong lòng nó dấy lên một linh cảm vô cùng xấu. Nó thay quần áo, bước nhanh xuống nhà thấy Zina đang ngồi đọc báo cùng Ken ngồi bên cạnh. Nó tiến đến bên Zina, Zina thấy sắc mặt nó nhợt nhạt liền lo lắng hỏi: - Ice, em sao vậy? Có chuyện gì à? Uống nước không? - Zina, Ken, em có linh cảm vô cùng xấu, không biết vì sao.. - Anh cũng vậy, không biết là chuyện gì nữa.- Ken cũng lo lắng nhìn nó. - Em mơ thấy tòa khách sạn sụp đổ. Hình ảnh rất mờ nhạt, hình như không còn ai sống sót.- Mắt nó hơi đọng nước. - Ice, để chị đi lấy nước, em ngồi nghỉ đi.- Zina đau xót nhìn nỗi lo lắng và giọt lệ sắp rơi của em gái mình. Vội vàng vào lấy ly nước đưa cho nó. - Bình tĩnh đi Ice, chúng ta cùng xem ti vi nhé!- Ken lên tiếng rồi bật ti vi.
|
Chap 18: Tai nạn không lường trước
“Tin mới nhất: Khách sạn đệ nhất thủ đô mĩ có tên Washinton The First bất ngờ bị đánh bom. Tòa nhà 90 tầng này sụp đổ, dự kiến không còn ai sống sót. Cảnh sát đang điều tra để làm rõ vụ việc…”
Choang!!!
Ly nước nó cầm trên tay bỗng rơi vỡ tan tành. Giọt lệ tự nhiên mà đổ xuống trên khuôn mặt nó. Nó lắp bắp: - Zina, Ken…sao em lại thế này? - Khách sạn Washinton The First ở Mĩ bị nổ, không ai sống sót. Rốt cục đây là điềm báo gì chứ!- Zina ôm Ice vào lòng thủ thỉ. - Ở Mĩ? Ice và anh đều có mối lo…không lẽ…- Ken suy luận rồi mặt trở nên tím ngắt. - Có chuyện gì vậy anh?- Zina nhìn Ken - Dark…- Ken run lẩy bẩy lấy máy bấm số hắn gọi, nhưng kết quả chỉ là tiếng tút dài. - Dark? Trời ơi…không lẽ…- Zina nhắc lại Ken rồi trợn mắt. Nó đã nghe thấy được Zina và Ken nói gì. Lập tức vùng ra ấn số Dark nhưng không nghe máy. Nó đau đớn gào lên: - AAA! DARK! DARK! - Ice, bình tĩnh đi, chị xin em.- Zina vội vàng ra đỡ nó dậy. Nó ngất đi, trong tiềm thức vẫn luôn gọi Dark. Sau khi bế nó về phòng, Ken cùng Zina ngồi im lặng tại thư phòng. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng nhưng chủ yếu là hướng về nó và hắn. Zina lên tiếng trước: - Anh hai, nếu cứ như thế này, Ice sẽ lại bị trầm cảm mất. - Anh đã cho người điều tra khách sạn Dark ở rồi, mong sẽ không phải Washinton The First. - Em cũng mong vậy.- Zina thở dài. Cộc cộc.. - Vào đi!- Ken nói lớn. Một tên vệ sĩ đi vào, kính cẩn thưa:- Thưa ông chủ, công chúa, tôi đã tìm được khách sạn mà ông chủ Dark ở. - Nói đi!-Zina nói giọng hồi hộp lo lắng. - Đúng là khách sạn Washinton The First ạ! Ken và Zina người cứng đờ. Tên vệ sĩ nói tiếp: - Nhưng khách sạn đã bị nổ và không tìm thấy xác ông chủ Dark đâu ạ! - Được rồi, ra ngoài đi!- Ken ôm mặt nói. - Dạ.- tên vệ sĩ đáp rồi chạy nhanh ra ngoài. - Làm sao bây giờ? Dark mất rồi, Ice sẽ tự tử mất..huhu..-Zina gục đầu xuống bàn khóc. Lần đầu tiên, cô yếu đuối như vậy. - Đừng khóc. Dark là một người thông minh, nhỡ cậu ấy đã trốn ra trước rồi thì sao?- Ken đau xót an ủi Zina. - Không! Nếu vậy gọi cậu ấy sẽ nghe điện thoại. - Cứ bình tĩnh đi, anh tin Dark chưa chết. Anh sẽ tìm cậu ấy kể cả nếu cậu ấy chết bằng mọi giá. Anh không muốn nhìn thấy Ice khóc như thế này. - Được, giờ chúng ta đi đến chỗ thầy nhé! Zina cùng Ken bước ra ngoài gara lấy xe, phóng nhanh ra vùng ngoại ô hẻo lảnh nhất ở đây. Gương mặt Zina trông lo lắng và đau xót vô cùng. Cô lo cho Dark, tất nhiên cả em gái cô nữa. Nếu nhìn thấy xác Dark chắc nó sẽ từ biệt cái thế giới này mất. Vì quá lo âu, cô thúc Ken: - Anh mau chạy nhanh lên! - Anh đang chạy nhanh hết cỡ đây, em mau gọi quản gia không được để Ice ra ngoài.- Ken cũng không khác gì Zina cả, anh tăng ga rất nhanh. - Được.- Zina đáp, cô nhắn tin cho quản gia và lập tức nhận được hồi âm. Điều này khiến cô an tâm lên một chút. Cùng lúc đó… Haru đang đưa cô em gái nhõng nhẽo của mình đi ăn kem. Tivi trên quán kem đang cập nhật bản tin thời sự. Haru nghe xong choáng váng, đánh đổ ly kem xuống đất. - Anh hai, có chuyện gì vậy?- Ran lo lắng hỏi. - Em có nghe bản tin thời sự không?- Haru không trả lời mà còn hỏi ngược lại Ran. - Có, tòa khách sạn Washinton The First ở Mĩ bị nổ. Có chuyện gì sao hai? - Dark…ở trong đó…-Haru lắp bắp với vẻ mặt khó tin. Ran trợn ngược hai mắt rồi cô thốt lên: - Ice! Phải mau đến nhà Ice! Mau lên anh hai! - Ờ, đây! Đây!- Haru vội vàng thanh toán rồi phóng xe chở Ran đến nhà nó.
|
Chap 19: Hoảng loạn tinh thần
Zan và Ken vừa đến nhà ông trùm Mafia Trịnh Hà Hudson. Ken đỗ nhanh xe rồi cùng Zina vào nhà. - Tụi con chào cha!- Ken và Zina đồng loạt lên tiếng khi thấy ông ngồi ghế sô pha trong phòng khách. - Ừ, hai con ngồi đi.- Ông điềm tĩnh nói. Zina và Ken mau chóng ngồi xuống ghế. Ông tiếp: - Hai con không bị hoảng loạn tinh thần đấy chứ? Ice đâu? - Cha! Tụi con rất hoảng nhưng Ice còn hoảng hơn, con bé chắc chắn sẽ không thể chịu được áp lực này!- Ken nói lo lắng. Zina tiếp lời: - Dark hiện tại không biết sống chết ra sao, nếu cứ như thế này, e rằng danh tiếng lẫn hình tượng của Ice sẽ sụp đổ. Cha, cha có thể cho bọn con cách nào khuyên Ice không? - Dark sang Mĩ, ta có nghe. Nhưng…ta tin nó chưa chết. Nó là học trò xuất sắc của ta, thậm chí có phần nhỉnh hơn Ice chút xíu. Chỉ một chuyện đánh bom, ta tin nó chưa chết. Các con phải giúp Ice bình tĩnh. Nếu nó đang tâm trí hoảng loạn mà bị ai bắt mà lợi dụng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hãy khuyên nó rằng Dark chưa chết, phải tìm được Dark bằng mọi giá và tất nhiên, hãy bảo nó phục thù cho Dark. Như vậy, nó sẽ lấy lại tinh thần hơn rất nhiều. - Chúng con xin cảm ơn cha! Hôm nào cha hãy đến nhà chúng con chơi ạ!- Ken và Zina nhất thời đồng loạt đứng dậy, cúi đầu cung kính với ông. - Được, à mà con gái của ta, Trịnh Hà Tử Anh, tên khác là Hudson Flora Kara mới về Việt Nam, đang học cùng trường với các con. Mong các con có thể giúp đỡ nó. - Chúng con nhất định sẽ làm vậy thưa cha. Chúng con xin cáo từ, tạm biệt cha. - Ừ, tạm biệt hai con. Zina và Ken vừa đi, ông thở dài một hơi. Hai đứa nó thật là, tâm trí mình còn không ổn định mà đòi lo cho Ice. Chậc chậc…
Kính coong! Kính coong! Ran nhấn chuông cửa nhà nó. Quản gia ra mở cửa: - Cô chủ đã về, mời cô chủ và cậu chủ vào nhà! Ran không nói không rằng chạy thật nhanh lên phòng nó. Cô đập cửa hét: - Ice! Mày ra mở cửa cho tao!!! Không tiếng trả lời. Điều này làm Ran phát sốt. Cô định đạp cửa xông vào thì tiếng ông quản gia vang lên: - Công chúa Ran, công chúa Ice đang ngủ, mong người đừng làm phiền cô ấy! Ran thôi đạp cửa, cô buồn bã đi xuống phòng khách, nơi Haru đang cố gắng liên lạc với Dark. - Anh hai, Ice phải làm sao bây giờ?- Ran gục đầu xuống bàn. Ngay lúc này, cô đang lo lắng cho nó vô cùng. - Bình tĩnh nào, anh tin Dark chưa chết! Cậu ấy là một người thông minh. Cùng lúc đó… - ICE!!!- Zan đạp cửa xông vào nhà nó, đi đằng sau có Jun đang cõng Joe và cả Kai. - Mày im đi! Ice đang nghỉ ngơi, nó sẽ không muốn ai làm phiền.- Ran gắt, giờ đây, cô rất cần sự im lặng để liên lạc được với Dark. - Cô nghe thấy chứ? Im lặng đi, mau vào ghế ngồi thôi.- Kai quay sang Zan rồi kéo tay nhỏ vào ghế ngồi. Zan hơi đỏ mặt, tức giận: - Anh..! Hừ… - Haru sẽ dò la chỗ Dark đang ở hiện tại, mọi người hãy im lặng!- Ran nhắc nhở rồi lại chú tâm vào màn hình ipad. - Tôi về rồi.- Zina mệt mỏi cùng Ken bước vào nhà. Khi thấy một đám đang bâu ở ghế sofa nhà mình, cô nhíu mày:- mọi người đang làm trò gì vậy? - Dò nơi Dark ở. – Joe nhanh nhẹn trả lời. Zina và Ken lập tức chạy vụt lại chỗ Joe, cũng ngồi xuống ghế xem. … … …Hai giờ sau… - Dò…dò được rồi!!- Haru sung sướng reo lên:- Dark chưa chết, cậu ấy chưa chết! Zina nhìn vào màn hình rồi sửng sốt: - Cái gì? Sao…sao lại ở xứ Wale? - Xứ Wale?- mọi người hỏi rồi nhìn lại màn hình. Haru không vui sướng nữa mà lo lắng: - Cậu ấy bảo đến Mĩ cơ mà, sao lại ở xứ Wale thế này? - Khoan đã, bản báo cáo cho biết, 3 tiếng trước, cậu ấy từ Mĩ bay sang xứ Wale… - Phù!- Jun thở hắt. - Nhưng lại bay từ sân bay của công chúa xứ Wale!!! - Cái gì?!?- Ken hét lên.
|