Công Chúa Băng Giá
|
|
thôi, k khất nợ nx, mệt lém ^_^ ^_^ Bù vào chap này hơi bị nhiều đó nhá! :p Chap 20: Dark…là của ta!
- Được rồi, bây giờ thế này đi, tao, Haru, Kin, Ran và anh Ken sẽ bay sang xứ Wale, nơi Dark đang ở hiện tại. Zan và Kai hãy ở lại giúp Ice bình tĩnh. Còn Joe đang bị thương nên hãy ở nhà cùng Jun, chúng tao sẽ có đồ liên lạc để cấp báo tình hình về cho Jun, được không?- Zina lạnh lùng quả quyết đưa ra lựa chọn. - Đồng ý, vậy nhất trí thế đi!- cả bọn đáp lại. Họ không biết rằng ở trên tầng, Ice đã bình thường từ lâu và đang lạnh lẽo theo dõi cuộc nói chuyện. Nó lẩm bẩm: - Cảm ơn mọi người nhiều… Sáng hôm sau, Zina, Haru, Ken, Ran, Kin đang ở sân bay chuẩn bị chuyến sang xứ Wale tìm Dark. Kin hậm hực: - Cái tên Dark này! Đã trốn được thì phải về đây chứ lại còn bày đặt sang xứ Wale! Về phải cho hắn một trận! - Thôi ngay đi Kin, nhỡ Dark có làm sao thì sao!- Zina nhăn nhó đối đáp Kin. Một lúc sau, cả bọn lên máy bay. Bay gần 12 tiếng, cuối cùng họ cũng đến nơi. Xứ Wale đẹp thật, nơi này kinh tế phát triển quá! Thuê một chiếc ô tô mui trần, cả bọn đến địa điểm mà Dark đang được định vị là ở đấy. Đến nơi, họ thấy một ngôi nhà màu vàng to đồ sộ trước mặt. Họ bấm chuông, một người ra mở cửa, nói: - Đây là nhà riêng của công chúa Layla, người ngoài không được phép vào, các người hãy về đi! - Qủa nhiên là công chúa xứ Wale!- Ran thì thầm với Ken. - Các người định đuổi chúng tôi về sao?- Zina đanh đá hỏi. - Mọi người không quen với công chúa, vì vậy hãy đi về đi! - Kể cả chúng tôi là công chúa, hoàng tử và công tử của những nước khác?-Zina bực tức. - Nếu điều đó là thật, công chúa sẽ phải ra đón tiếp! Nhưng tôi cá là các người không phải. - Nếu phải thì ông sẽ nghỉ hưu chứ?- Kin đá đểu. - Ơ… - Nhìn đây! Đây là dấu ấn công chúa Anh Quốc của tôi!- Zina dứt lời thì cả bọn giơ dấu ấn và danh thiếp ra. - Chuyện…chuyện này…Xin công chúa và hoàng tử thứ tội, tôi lập tức sẽ mở cổng cho mọi người ngay! - Mau lên!- Ran gằn giọng. Cổng mở, quản gia dẫn mọi người lên thư phòng của công chúa. Đến nơi, quản gia vào thông báo với công chúa, chưa kịp nói gì thì đã bị công chúa quát: - Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Cho người lạ vào là sao hả?! - Thưa công chúa, họ là… - Im ngay! Họ là ai mặc xác họ! Không liên quan tới tôi! Nhưng việc ông dám mở cửa cho người lạ vào thì không thể chấp nhận! - Kể cả tôi có là công chúa Anh Quốc, cô vẫn không mở cửa cho tôi vào sao?- Zina nhẹ nhàng tiến vào, giơ dấu ấn công chúa Anh Quốc lên. Công chúa xứ Wale tên Layla tái mặt, lắp bắp: - Các người… - Nói thế là bất lịch sự đấy, công chúa Layla Ultear!-Ran ngạo mạn bước vào, tay giơ dấu ấn tượng trưng cho công chúa Nhật Bản. - Cô không định để chúng tôi đứng thế này đấy chứ?- Haru khó chịu. - À, không. Thật xin lỗi các vị quá! Mời các vị vào đây ngồi!- Layla nghiến răng trong bụng. Nhóm Zina rảo bước ngồi ngạo nghễ trên ghế. Layla khó chịu vô cùng nhưng vẫn tỏ ra vẻ lịch sự: - Các vị đến đây có việc gì chăng? - Chúng tôi sẽ không vòng vo gì nữa, bây giờ, nói cho tôi biết! Dark! Ở! Đâu!?- Ken gằn từng chữ. - Thật không biết các vị đang nói gì à nha!-Layla giả tạo không biết đang đổ mồ hôi hột. Zina nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta rồi lên tiếng: - Xem nào! Theo như tôi nghĩ, cô đang nghĩ rằng sẽ không bao giờ đưa Dark cho chúng tôi đúng không, Lila? - Các người nói gì vậy? Dark là ai? Tôi là Layla. Không phải Lila nha!- cô ta chột dạ. - Lila, cô không bao giờ lừa được chúng tôi đâu! Tiên tri của em gái tôi luôn luôn đúng, nếu cô không thừa nhận tôi buộc phải lấy bằng chứng ra thôi!- Ken liếc cô ta làm cô ta bất giác rùng mình. - Các người đang nói các quái gì vậy? Mau cút về ngay cho tôi!- Lila bực tức.-Người đâu, lôi hết chúng ra ngoài cho ta! Hàng tốp binh lính chạy tới. Ken giơ cao dấu ấn lên nói: - Các ngươi dám tấn công ta không? Nếu các ngươi không muốn xử tử… Bọn lính nghe xong rét run. Lila đập bàn, hét: - Các ngươi sợ cái quái gì chứ! Đây là xứ Wale, là nước chúng ta! Ta là công chúa! Ta ra lệnh ngươi phải nghe! Tất cả lũ lính ào tới định bắt nhóm của Zina. Nhưng bọn chúng không thể đánh lại được Kin, Ken và Haru. Ở trong vòng vây, Ran bẻ ngoặt tay của Lila làm ả kêu oai oái. Cô kề dao sát cổ ả, nói: - Dark ở đâu? Nói không ngươi phải chết! - Ta chết cũng không để ngươi đoạt được ý nguyện! Bởi vì:Dark…là của ta! Hahaha…Giết đi, rồi Dark cũng sẽ chết cùng ta! Zina trừng mắt rít lên định đâm vào cổ ả thì Ran ngăn lại, cô bảo: - Giữ cô ta làm con tin để tìm Dark! - Tao đang điên lắm đây!- Zina quát, đồng thời đánh vào gáy Lila làm ả ngất. - Tao sẽ hạ độc vào người ả ta. Loại độc này sau 3 tháng mới phát huy tác dụng, ả cũng chẳng biết mình bị hạ độc đâu! - Bị mày hạ ả tất nhiên chỉ có chết, vậy mau đi tìm Dark thôi! - Ken, Kin, Haru, chúng em đi tìm Dark, các anh cũng mau lên rồi theo sau nhé! - Ừ!- Ken đáp. Zina và Ran chạy đi lôi theo Lila đằng sau. Đột nhiên Ran nói: - Con nhỏ này là Lila, em họ của công chúa anh minh Layla. Theo điều tra bí mật thì Lila đã phẫu thuật thẩm mĩ sao cho giống Layla và bắt cóc Layla từ 1 năm trước. Không biết giờ Layla còn sống không! - Nếu tìm được chúng ta cũng sẽ cứu Layla, ok? Giờ phải nhanh lên!! - Được…
|
Chap 21: Tôi là ai? Cạch…Rầm! Từng cánh cửa bị sự tức giận của Zina mở tung ra. Ran đứng cạnh lo lắng nhìn cô: - Zina, mày bình tĩnh đi, nếu không sao có thể tiên tri được bây giờ? - Mày im đi! Bằng mọi giá phải tìm ra Dark! Ice ở nhà đang…- Zina nói đến đây thì nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt. Ấm quá! Zina ngẩng đầu lên nhìn thấy Haru ướt đẫm mồ hôi, đang ôm cô, bả vai còn sót lại vài giọt máu. - Haru… - Zina, bình tĩnh đi, có anh ở đây, sẽ luôn bên cạnh em… - Haru, vai anh chảy máu!- Những giọt nước mặt trong suốt của cô mới bắt đầu rơi, lã chã. Suỵt! Haru lấy tay để lên miệng Zina rồi từ từ lau nước mắt cho cô. - Em xin lỗi, Haru… - Em không có lỗi. - Đáng lẽ em nên quyết định anh ở lại… Nếu như biết được anh sẽ bị thương…Hức..hức..- Zina òa khóc như một đứa trẻ. Ran đau xót nhìn cô và anh trai. - Sao lại thế này, em ghen hả?- Ken cũng choàng tay ôm lấy Ran từ phía sau. - Ken… - Chúng ta ra chỗ khác tìm Dark, cũng nên để họ có một không gian riêng, nhỉ? - Ừm… - Kin, mày kéo cô ta đi cùng đi!- Ken dung ánh mắt tức giận nhìn xuống cô gái tên Lila nằm ngất dưới chân. Kin cũng nhìn cô ta, xem ra cô nàng này khổ rồi. Dám đụng vào Dark và làm cho người thân yêu của Ken khóc thì số phận cô ta chắc chắn sẽ bị chết trong tay Ken. Không thì sống không bằng chết. - Ừ.-Kin trả lời rồi xốc cổ áo cô ta lên lê đi như dắt một con chó vậy. - Zina…xin em…đừng khóc nữa…Anh đau lắm, Zina. - Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh… Để em băng vết thương cho anh..- Zina đáp lời Haru. Đỡ cậu ngồi dậy, cô lấy ra trong túi miếng băng băng lại cho Haru. - Anh bị trúng đạn sao? - Ừ, viên đạn sượt qua vai anh. - Cố lên, sắp xong rồi. Haru không đáp, sau khi băng xong, cậu và Zina tiếp tục đi tìm Dark. - Nhìn kìa Zina, kia là một thư viện cổ, chúng ta hãy vào đấy xem có những gì đi. - Ừ, nhanh lên. Zina và Haru vội chạy vào thư viện. Thư viện này không lớn lắm vì vậy thời gian tìm khá nhanh. - Em tìm hết rồi mà không thấy gì. - Anh cũng vậy, thử khả năng tiên tri của em đi. - Em chịu!- Zina mệt mỏi trả lời. Tay cô dựa vào một giá sách cổ. Cạch cạch cạch… Tủ sách dần dần mở ra trước sự ngạc nhiên của Zina và Haru. - Mau, mau gọi cho nhóm Ken đến thư viện!- Zina sửng sốt cầm điện thoại. - Ken, ken!- Haru hét. - Có chuyện gì à?!- Ken đáp. - Đi lại đường cũ, đường bọn tao đi có dẫn đến một thư viện, có một tủ sách mở ra khi Zina chạm tay vào! - Thật ư? Tao đến đó ngay! Dù sao đây cũng hết đường rồi! - Khoan!- Zina lớn tiếng. - Có chuyện gì vậy Zina? - Anh hai, hãy chạm thử vào từng viên gạch một xem có lối đi nào không! - Được! Dứt lời, Ran, Kin và Ken chạm vào từng viên gạch một. - Thấy rồi, mở ra rồi!- Ran hét lên. - Hãy đi vào đó thám thính, đừng quay lại, ở đây có bọn em rồi! - Được, tạm biệt! - Chào! Zina tắt máy. Haru dẫn cô đi vào một đường hầm. Khi cánh cửa đóng, từng chiếc đèn được bật lên. - Xa xỉ quá!- Zina nhíu mày nhìn xung quanh. - Mau đi thôi! Haru và Zina đi đến một căn phòng có cửa lớn và đẹp. Cô mở ra. - Dark!- Haru giật mình nhìn lên giường. Dark đang băng bó chân tay nằm im lặng. Zina chạy tới, lay vai hắn: - Tỉnh dậy, làm ơn tỉnh dậy! Hắn bị người khác làm ồn thì cựa quậy, mở mắt ra. - Dark! Mày tỉnh rồi!- Haru ôm chầm lấy hắn. - Dark? - Dark, anh không sao chứ? May quá! Mau về thôi! - Nhưng…các người là ai? - Dark…- Haru chết lâm sàng - Anh ta mất trí nhớ sao? - Và.. tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?
|
Chap 22: Công chúa xứ Wale- Layla Ultear (1) Zina mặt tối sầm, trong người tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ. Dark vẫn ngây thơ, không biết gì nhìn cô. Zina bước nhanh tới chỗ Dark, xách cổ áo hắn lên, hét: - Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!! Chỉ vì cậu mà chúng tôi tới tận đây! Em tôi hoảng loạn tinh thần, Haru bị thương!! Vậy mà cậu còn nằm đây dưỡng bệnh và mất trí nhớ sao! Cậu biết chúng tôi hoảng thế nào không! Hả?! Hả?! Zina dơ cao tay, định đánh cho hắn một cái thì Haru ngăn lại, đẩy Zina ra sau rồi nói với cô: - Zina, bình tĩnh đi! Nếu cả em cũng không bình tĩnh thì không biết giờ Ice ra sao! Gương mặt Zina dịu xuống. Haru quay sang chỗ hắn, cầm tay hắn lên, nói: - Nghe đây, mày là Dark, thủ lĩnh bang MONSTER lớn thứ hai thế giới, họ tên là Hoàng Minh Tuấn. Còn tao, tao là bạn thân thiết của mày, Lê Vũ Anh Kiệt! Mày nhớ tao không, Dark? Dark ngơ ngác nhìn vào mắt Haru, lắc đầu. Haru thở dài, quay sang Zina: - Việc chúng ta cần làm là đưa Dark về. Em gọi quản gia cho người tới đây đi. - Được.- Zina chán nản cầm điện thoại. Đột nhiên chuông của cô reo, là Ken gọi. Cô nhấc máy: - Alo? - Zina phải không? Anh tìm được một chỗ rất hay ho đây! Dưới tầng hầm, là nhà giam nô lệ khổ sai! - Cái gì?!- Zina thốt- Rốt cục con bé đó nó nghĩ cái quái gì vậy? - Em tìm được Dark rồi phải không? Dark thế nào rồi? Nếu không sao thì mau xuống đây! - Ken, Dark bị thương khắp người, mất trí nhớ… - Gì?! Thôi được rồi, em mau đưa cậu ấy xuống đây! - Vâng, chào anh! - Ừ. Zina cúp máy, cô tức giận nhìn Dark rồi nhìn sang Haru. Lấy tay nhắn tin cho quản gia xong, cô kể hết mọi chuyện cho Haru nghe. Cậu gật đầu rồi cùng Zina dìu Dark đi xuống chỗ Ken. Đến nơi, Zina, Haru, Dark không khỏi hoảng hồn với hàng trăm cái xác và mùi hôi thối bốc lên từ đây. Ken, Ran, Kin đi tới. Ken nói: - Hãy đi sâu vào trong, biết đâu chúng ta lại phát hiện ra điều gì! - Hôi quá!- Haru vừa bịt mũi cho mình vừa bịt mũi cho Dark nhăn mặt kêu. - Ừ, đi mau đi!- Ran giục, vậy là cả nhóm đi vào sâu bên trong. Càng vào trong mùi hôi thối và xác chết giảm đi nhanh chóng. Nhưng thay vào đó là những tiếng khóc oan, kêu la của nhiều nô lệ bị giam cầm trong xích sắt và đủ trò hành hạ. Ran lên tiếng: - Thật điếc tai, con nhỏ này có sở thích hành hạ người cơ à? Thật ngu ngốc khi nó thích những mùi hôi thối và tiếng la thét này. - Ê, nhìn kìa, đằng kia có một cánh cửa gỗ!- Kin kêu lớn và chỉ tay vào góc khuất, nơi có cánh cửa gỗ nạm bạc. Cả bọn tiến về phía đó, Ken mở cửa nhưng không mở được. - Khóa rồi à?- Kin hỏi - Ừ, khóa rồi. - Phá ra đi Ken.- Ran nói. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Ken dung chân đạp mạnh cửa. Cánh cửa đổ xuống. Tất cả cùng đi vào. Trước mắt mọi người là một phòng giam riêng được thiết kế đặc biệt. Bên trong có bàn, giường ngủ nhưng đều tối tăm, lạnh lẽo. Rồi họ nhìn về góc tường. Một cô gái mặc một bộ đồ bẩn thỉu, mái tóc xanh lá nhuốm chút máu xõa dài xuống. Cô bị còng tay, chân bị xích vào một sợi dây xích dài ở góc tường. Cô dựa người vào tường, không động tĩnh. Tưởng chừng bọn họ sẽ hốt hoảng nhưng không, thứ làm bọn họ hốt hoảng hơn là nhà giam chỉ tốn một nửa diện tích phần cuối phòng. Còn phía nửa đầu phòng mà họ đang đứng là nơi treo các loại dây tra tấn. Dây điện, roi mây, roi da, súng phun axit, nước muối,…. Ngay trước nhà giam có một chiếc ghế ngồi nạm vàng. Bây giờ bọn họ mới để ý kĩ, trên chiếc váy trắng mà cô gái kia mặc có những vết bẩn nâu chính là máu đã khô lại. Zina nhìn cả căn phòng với sự khinh bỉ và quay sang cô gái ở bức tường: - Thật ngu ngốc! Tra tấn người bằng cách này chẳng khác gì lũ trộm cướp ở ngoài chợ! - Có khi nào kia là Layla Ultear không?- Ran nói, lời của Ran vừa thốt ra thì tất cả tiến lại gần nhà giam.
|
Chap 23: Công chúa xứ Wale- Layla Ultear (2) Ken và Haru dùng hết lực ở tay để bẻ song sắt. Song sắt gãy, họ đi vào. Rồi đột nhiên từ miệng Layla lẩm bẩm gì đó, đầu hơi rung. Ran cúi xuống cùng Zina nghe cho rõ những lời Layla nói. - Xin đừng…Lila…chị không biết…em…là em gái chị mà…xin em…dừng lại đi…đừng đưa…đoạn băng đó…cho cha chị… Zina đứng thẳng dậy, nói: - Có vẻ như con nhỏ Lila đã hành hạ cô ta ra nông nỗi này suốt một năm. Cho dù em không biết đoạn băng là gì. - Tao tò mò về đoạn băng đấy, sao chúng ta không tìm thử nhỉ?- Ran cũng đứng dậy. - Việc đầu tiên là cứu cô ta, Ran!- Ken khuyên Ran. - Vậy thì các anh cứ tìm đi, em đi tìm cuộn băng đây, Zina nhỉ? - Hả…À ừ. Zina và Ran lục lọi khắp phòng. Kin, Ken và Haru thì bẻ xích. Riêng Dark đứng đó, cô đơn ở góc tường. Hắn vẫn không hiểu họ nói gì. Tại sao? Tại sao hắn lại thấy họ quá đỗi thân quen. Không lẽ họ thật sự là bạn của hắn? Hình ảnh cô gái tóc đỏ lướt nhẹ qua trong tâm trí hắn. Đột nhiên hắn muốn biết, cô gái tóc đỏ ấy là ai? Có quan hệ gì. Vì sao trái tim hắn lại loạn nhịp khi nhìn thấy hình ảnh cô gái đó? Hắn thật sự muốn biết, rất muốn biết! Cùng lúc đó, nó bước ra từ bồn tắm, mặc quần áo xong, nó ra đứng cửa sổ, ngắm hoàng hôn. - Dark, mau trở về nhé, em nhớ anh! Thịch! // Dark, mau trở về nhé, em nhớ anh!// Cái gì vậy?- hắn lẩm bẩm trong đầu.- Dark? Đang nói mình sao? Ai nói câu đó vậy? Em…thật ra là ai? Cô gái làm tim anh xao xuyến, rung động. Cô gái với mái tóc màu đỏ như ánh hoàng hôn?
///-Ice, anh sẽ sớm quay về bên em, hãy đợi anh nhé! -Em yêu anh, Hoàng Minh Tuấn.//// Dark lấy một tay ôm đầu. Ice? Là tên cô gái đấy sao? Tại sao lại như vậy? Tên và mái tóc trái ngược hẳn nhau. Em yêu anh? Hình như anh đã từng yêu em phải không, cô bé tóc đỏ? Nếu anh quay về, anh mong có thể gặp em đầu tiên, người con gái trong mộng ạ. “Thật sự, thật sự mình muốn lấy lại trí nhớ. Thật trớ trêu làm sao, ông trời để con quên hết những người bạn này sao? Cả cô gái kia nữa. Tôi...muốn nhớ lại!” - A! Tìm thấy rồi, cuộn băng đây!- Tiếng Ran vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn quay lại, nhìn cuộn băng trên tay Ran cầm. Cạch! Băng mở, mọi người chăm chú xem. ||| - Á Á Á! - Layla, nói cho tôi biết, con dấu công chúa chị để đâu? Lila quật sợi roi mây vào người Layla. - Lila, em nói gì vậy?...Á Á… Chị xin…chị không biết! - Layla Ultear!-Lila gằn giọng- tôi sẽ đưa cuộn băng này cho thằng cha chị, để xem hắn có từ chức để cứu chị không nhé? - Lila, chị xin em…A A A… Đừng đưa… - Hahaha…nhìn bộ dạng của cô công chúa anh minh Layla Ultear kìa!-Lila cười vang. Ả bỏ sợi roi mây xuống, lấy súng tạt axit.- Nào…chị muốn bỏng người hay nói đây? - Lila, trước đây em là một cô gái dễ thương, hiền lành…sao giờ lại thế này chứ?! Lila, nếu em định biến cái đất nước của chúng ta thành chủ nghĩa thực dân, chị có biết cũng không bao giờ nói! - Layla, layla, chị thật ngây thơ. Cha tôi đáng lẽ phải là vua nước này, ông chính trực, khỏe mạnh, thông thái hơn cha chị rất nhiều. Nhưng không hiểu sao ông nội lại để cha chị lên ngôi. Cha tôi phải đi đánh giặc ngoại xâm và chết! Lúc đó tôi mới 7 tuổi. Nên nghe này, nữ hoàng đời sau của xứ Wale sẽ là tôi! Và tôi thích Dark, vì vậy anh ta sẽ là hôn thê của tôi! Còn chị, chị bắt buộc phải đưa! Phụt! - A A A!!! - Chị biết không, sắp tới Dark sẽ đi Mĩ, và tôi sẽ cho nổ tòa nhà anh ấy ở. Ice? Nghe nói cô ta là thanh mai trúc mã của Dark, và tôi sẽ không để cho họ hạnh phúc đâu! Khi nổ, người của tôi sẽ ở dưới giương súng đề phòng Dark trốn được và bắn vào anh ta. Còn có cả khói gây mê nữa đấy, hahaha… - Lila…hộc…em đừng làm vậy… - Vậy sao, đoạn video đã kết thúc, để xem thằng bác tôi sẽ từ chức như thế nào…hahaha…||| Video tắt phụt, hắn bàng hoàng. Zina, Ken, Haru,Ran, Kin không nói gì nhưng hàn khí tỏa ra vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ.
|
Tip ik tg. Tg dug cho tui no va bon han xa nhau nha. Rea hk thik may canh do dau. Truyen cua tg hay lam. Nhanh dang tiep nha *8
|