Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 4: Nó chợt nhớ ra rồi đến chỗ Thanh Di, ngồi phịch xuống,Thanh Di liền tra hỏi: - Ới i âu ý? - Thanh Di đang cực nhọc vì vừa ăn ổ bánh mì vừa nói - Đi trả áo khoác cho ông xã - rồi nó nhăn mặt nhìn Thanh Di - à mà mày ăn xong rồi nói đi, nhìn cực khổ quá - hazz... Lúc nào mày cũng "Ông xã ơi, ông xã yêu à" cứ thế mà hắn có quan tâm đến mày đâu chứ - Thanh Di trề môi đáp - Kệ đi! Ông xã tao lạnh lùng như vậy yên tâm rồi! Như vậy không có đứa nào tán tỉnh được - nó cười tít mắt, hồn nhiên nói như đứa trẻ Thanh Di cô chỉ lắc đầu ngao ngán vì chẳng biết nói gì với nó! Nói đúng hơn là bó tay! Ăn xong, 2 đứa rủ nhau lên lớp nhưng Thanh Di cô như đang nhớ cần mua một thứ gì đó nên bảo nó lên lớp trước, lát cô lên sau. Nó ậm ừ lên lớp nhưng đang đi trên hành lang lầu 3 nó bỗng bị chặn một nhóm nữ: - Mày có phải là Thiên Thanh, lớp 12A2? - Kiều Mỹ Trân - Nhỏ nhóm trưởng hỏi - Ừm, mà mấy bạn hỏi làm gì vậy? - nó trả lời một cách hồn nhiên "CHÁT" - Cái tát này như là một lời cảnh cáo dành cho mày, nhiều lần mày đeo bám hoàng tử của tụi này rồi! Tao nói cho mày biết mày mà còn đụng hoàng tử của tụi này nữa là chỉ có chết thôi, con ạ! - ả Kiều Mỹ Trân chỉ ngón trỏ vào mặt nó Nó đau tê tái bên mặt, nhưng vẫn cố gắng hỏi: - Hoàng tử? Là ai? - nó ngây ngô hỏi vì thật ra nó không hề biết gì cả - Mày còn hỏi nữa sao? Là Hoàng Thế Du! - nói xong nhóm nữ ấy liền xoay lưng bỏ đi Nó hoàn hồn lại "Hoàng tử băng giá lúc trước mình nghe nói là HOÀNG THẾ DU sao? Là ông xã à?" nó rất bất ngờ "Tùng ... Tùng ... Tùng" tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi như cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của nó, nó nhanh chân chạy vào lớp nhưng vẫn không quên xoa cái má đỏ lúc nãy bị đánh ấy!. Thanh Di bất ngờ sờ vào cái má đỏ ấy liền nói: - Mày bị đứa nào tát thế? Nói đi, tao xử đứa đó liền cho mày coi! - cô cũng xót cho nó lắm chứ, đứa bạn thân 5 năm mà, nhiệm vụ của cô luôn bảo vệ nó mà! - À, tao đi không cẩn thận nên đi trúng vào vách tường bị vậy đó mà - nó bịa chuyện ra vì không muốn có chuyện lớn Thanh Di chẳng nói gì, cô thở dài vì cô biết nó đang bịa chuyện không muốn cô làm chuyện đó mà thôi! Cô lắc đầu ngao ngán nhìn nó Thế Du lúc này mới vào lớp, anh nhìn thấy má nó đỏ lằn 5 ngón tay mờ mờ: - Má cậu bị gì thế? Nó vui sướng vì ít nhất Thế Du đã quan tâm hỏi han nó - À, bà xã đi trúng vách tường nên nó đỏ như vậy đó mà - nó nhăn mặt đáng yêu nói Thế Du nhìn cũng biết nó đang nói dối anh vì chẳng ai đi trúng vách tường bị đỏ mà có cả 5 ngón tay trên mặt cả: - Lần sau đi cẩn thận - Lạnh lùng Thế Du đáp - Bà xã biết rồi - nó trề môi nhăn mặt nói Buổi học tiết thứ 4 bắt đầu ... Sau vài tiếng trôi qua ... Đã đến giờ ăn cơm trưa! Nó và Thanh Di rủ nhau ngồi 1 góc dưới ăn! Hai đứa cười nó vui vẻ! Bỗng nó thấy Thế Du hình như đang tìm chỗ ngồi thì phải vì quá đông học sinh! Nhiều đứa hám trai rủ Thế Du ngồi mà anh chẳng chịu! Nó mỉm cười giơ tay cao lên nói to: - Ông xã qua đây ngồi nè ...
|
Chương 4: Bị tát Nó chợt nhớ ra rồi đến chỗ Thanh Di, ngồi phịch xuống,Thanh Di liền tra hỏi: - Ới i âu ý? - Thanh Di đang cực nhọc vì vừa ăn ổ bánh mì vừa nói - Đi trả áo khoác cho ông xã - rồi nó nhăn mặt nhìn Thanh Di - à mà mày ăn xong rồi nói đi, nhìn cực khổ quá - hazz... Lúc nào mày cũng "Ông xã ơi, ông xã yêu à" cứ thế mà hắn có quan tâm đến mày đâu chứ - Thanh Di trề môi đáp - Kệ đi! Ông xã tao lạnh lùng như vậy yên tâm rồi! Như vậy không có đứa nào tán tỉnh được - nó cười tít mắt, hồn nhiên nói như đứa trẻ Thanh Di cô chỉ lắc đầu ngao ngán vì chẳng biết nói gì với nó! Nói đúng hơn là bó tay! Ăn xong, 2 đứa rủ nhau lên lớp nhưng Thanh Di cô như đang nhớ cần mua một thứ gì đó nên bảo nó lên lớp trước, lát cô lên sau. Nó ậm ừ lên lớp nhưng đang đi trên hành lang lầu 3 nó bỗng bị chặn một nhóm nữ: - Mày có phải là Thiên Thanh, lớp 12A2? - Kiều Mỹ Trân - Nhỏ nhóm trưởng hỏi - Ừm, mà mấy bạn hỏi làm gì vậy? - nó trả lời một cách hồn nhiên "CHÁT" - Cái tát này như là một lời cảnh cáo dành cho mày, nhiều lần mày đeo bám hoàng tử của tụi này rồi! Tao nói cho mày biết mày mà còn đụng hoàng tử của tụi này nữa là chỉ có chết thôi, con ạ! - ả Kiều Mỹ Trân chỉ ngón trỏ vào mặt nó Nó đau tê tái bên mặt, nhưng vẫn cố gắng hỏi: - Hoàng tử? Là ai? - nó ngây ngô hỏi vì thật ra nó không hề biết gì cả - Mày còn hỏi nữa sao? Là Hoàng Thế Du! - nói xong nhóm nữ ấy liền xoay lưng bỏ đi Nó hoàn hồn lại "Hoàng tử băng giá lúc trước mình nghe nói là HOÀNG THẾ DU sao? Là ông xã à?" nó rất bất ngờ "Tùng ... Tùng ... Tùng" tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi như cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của nó, nó nhanh chân chạy vào lớp nhưng vẫn không quên xoa cái má đỏ lúc nãy bị đánh ấy!. Thanh Di bất ngờ sờ vào cái má đỏ ấy liền nói: - Mày bị đứa nào tát thế? Nói đi, tao xử đứa đó liền cho mày coi! - cô cũng xót cho nó lắm chứ, đứa bạn thân 5 năm mà, nhiệm vụ của cô luôn bảo vệ nó mà! - À, tao đi không cẩn thận nên đi trúng vào vách tường bị vậy đó mà - nó bịa chuyện ra vì không muốn có chuyện lớn Thanh Di chẳng nói gì, cô thở dài vì cô biết nó đang bịa chuyện không muốn cô làm chuyện đó mà thôi! Cô lắc đầu ngao ngán nhìn nó Thế Du lúc này mới vào lớp, anh nhìn thấy má nó đỏ lằn 5 ngón tay mờ mờ: - Má cậu bị gì thế? Nó vui sướng vì ít nhất Thế Du đã quan tâm hỏi han nó - À, bà xã đi trúng vách tường nên nó đỏ như vậy đó mà - nó nhăn mặt đáng yêu nói Thế Du nhìn cũng biết nó đang nói dối anh vì chẳng ai đi trúng vách tường bị đỏ mà có cả 5 ngón tay trên mặt cả: - Lần sau đi cẩn thận - Lạnh lùng Thế Du đáp - Bà xã biết rồi - nó trề môi nhăn mặt nói Buổi học tiết thứ 4 bắt đầu ... Sau vài tiếng trôi qua ... Đã đến giờ ăn cơm trưa! Nó và Thanh Di rủ nhau ngồi 1 góc dưới ăn! Hai đứa cười nó vui vẻ! Bỗng nó thấy Thế Du hình như đang tìm chỗ ngồi thì phải vì quá đông học sinh! Nhiều đứa hám trai rủ Thế Du ngồi mà anh chẳng chịu! Nó mỉm cười giơ tay cao lên nói to: - Ông xã qua đây ngồi nè ...
|
Chương 5: Ngồi ăn chung Thế Du xoay người lại tìm giọng nói quen thuộc ấy, thì ra là Thiên Thanh, nó đang vẫy tay tươi cười nhìn anh! Thế Du vẫn làm mặt lạnh lùng bước đến nó: - Ông xã ngồi đây nè, đây nè ... - nó chỉ chỉ vào chỗ kế bên cho Thế Du ngồi Thế Du chợt mỉm cười nhưng lập tức vẫn làm mặt lạnh đấy! Điều đó đương nhiên không tránh được ánh mắt của Thanh Di. Thế Du đã yên vị chỗ ngồi, anh mở hộp cơm ra và ngồi ăn: - Ông xã! Ông xã ăn thử món mực chiên này xem! Bà xã làm đó - nó lấy đũa gắp qua cho Thế Du, Thế Du cũng bất ngờ lắm chứ, anh ăn thử nhưng sắc mặt chẳng thay đổi gì cả, nó chợt hỏi - Ngon không ông xã? Thế Du nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nói: - Ngon - lạnh lùng anh đáp - Vậy ngày nào bà xã cũng làm cơm trưa cho ông xã ăn nha! Ông xã khỏi đem cơm vô đây nha! - mắt nó long lanh nhìn Thế Du - Sao cũng được Nó vui sướng không thể tả! Thanh Di nãy giờ cô im lặng, bất giác lên tiếng: - Thế Du, bài kiểm tra lúc nãy cậu làm được chứ? - Được - nói xong anh húp muỗng canh - thế còn mày, Thanh? - Tạm được, hì Bỗng đâu ả Kiều Mỹ Trân tới ngồi sát bên Thế Du làm nó rất khó chịu: - Thế Du, chào cậu - ả Trân lên tiếng - Chào - Thế Du lấy đũa cơm cho vào miệng ăn - Lát cậu giảng bài tiếng anh cho mình nha, mình không hiểu - vẫn là câu nói uốn ẻo ấy làm xém nữa nó và Thanh Di suýt sặc - Không, bận rồi Nó cười đắc chí trong bụng "Đúng đó ông xã" nhưng điều đắc chí ấy của nó bị dập tắt... - Chiều thì được - Ôi! Hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm Nó bực lắm chứ bộ, nhưng vẫn thản nhiên làm mặt cười tươi rói - Ông xã! Mai ông xã ăn gì nè? Bà xã làm cho nha! - Tùy - Ừ! - nó cười - Ủa? Thế Du đã có bạn gái rồi sao? - ả Trân khinh khỉnh hỏi nhưng Thế Du không trả lời: - Tất nhiên rồi! Thế Du là ông xã của tớ mà - nó tự tin nói Bỗng chợt Thế Du đứng lên dẹp hộp cơm rồi đi nhanh chóng! Ả Trân nghe xong câu nói ấy của nó thì thấy Thế Du đã đi rồi! Ả xoay người lại nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận như muốn nói với nó "Đừng trách sao tao độc ác" rồi ả bỏ đi. Nó sợ lắm nhưng cố gắng không bật ra cảm xúc đó. Ăn xong, nhà trường cho học sinh chơi đùa và sau đó ngủ trưa! Nó và Thanh Di nằm chung tại phòng số 18, nó đeo tấm chống nắng hình chú thỏ trắng vô cùng dễ thương ngủ! Hai đứa ngủ say sưa! Đến 2h xế, 2 đứa dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, bla bla rồi sau đó lên lớp học! Tiếng trống vang hồi lớn báo vào giờ học chiều đã đến! Nó cầm khư khư con gấu trắng mà viết bài! Đây có lẽ xem như hình ảnh quen thuộc rồi! Nhanh thật! Mới đây mà đã tan học rồi sao?! Mà trời còn đổ mưa lớn nữa! Nó thì quên mang theo dù nên nó đứng trú mưa trước cổng trường. Đã 20 phút trôi qua rồi mà trời vẫn chưa có báo hiệu hết mưa nữa! Nó nhăn mặt nhìn mưa, nó bất giác đưa tay ra khỏi mái hiên hứng các giọt mưa li ti ấy. Thật mát lạnh làm nó thích thú vô cùng. "TÍCH TÍCH" là tiếng còi của xe máy mà! Nó nhìn qua thì kế bên nó là chiếc xe SH, bỗng có tiếng nói ấm áp vang lên: - Lên xe đi! Là Thế Du, ông xã của nó đây mà! Nó vui không thể tả nổi: - Nhưng mà bà xã không có nón bảo hiểm - nó buồn nói - Có áo mưa tôi che - Ừm! - nói xong nó leo lên xe, nắm lấy áo hắn như sợ bị văng ra khỏi xe - Nhà cậu ở đâu? - Khu chung cư X - nó lí nhí đáp Sau đó suốt nửa đoạn đường không ai lên tiếng, nó hỏi: - Ông xã chỉ bài cho bạn kia chưa? - Rồi! Sau đó nó im thin thít! Nhanh thật, đã tới khu chung cư nó ở rồi! Nó chẳng muốn xuống tí nào, nó chỉ muốn ở trên xe bên Thế Du mãi thôi ...
|
Chương 5: Ngồi ăn chung Thế Du xoay người lại tìm giọng nói quen thuộc ấy, thì ra là Thiên Thanh, nó đang vẫy tay tươi cười nhìn anh! Thế Du vẫn làm mặt lạnh lùng bước đến nó: - Ông xã ngồi đây nè, đây nè ... - nó chỉ chỉ vào chỗ kế bên cho Thế Du ngồi Thế Du chợt mỉm cười nhưng lập tức vẫn làm mặt lạnh đấy! Điều đó đương nhiên không tránh được ánh mắt của Thanh Di. Thế Du đã yên vị chỗ ngồi, anh mở hộp cơm ra và ngồi ăn: - Ông xã! Ông xã ăn thử món mực chiên này xem! Bà xã làm đó - nó lấy đũa gắp qua cho Thế Du, Thế Du cũng bất ngờ lắm chứ, anh ăn thử nhưng sắc mặt chẳng thay đổi gì cả, nó chợt hỏi - Ngon không ông xã? Thế Du nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nói: - Ngon - lạnh lùng anh đáp - Vậy ngày nào bà xã cũng làm cơm trưa cho ông xã ăn nha! Ông xã khỏi đem cơm vô đây nha! - mắt nó long lanh nhìn Thế Du - Sao cũng được Nó vui sướng không thể tả! Thanh Di nãy giờ cô im lặng, bất giác lên tiếng: - Thế Du, bài kiểm tra lúc nãy cậu làm được chứ? - Được - nói xong anh húp muỗng canh - thế còn mày, Thanh? - Tạm được, hì Bỗng đâu ả Kiều Mỹ Trân tới ngồi sát bên Thế Du làm nó rất khó chịu: - Thế Du, chào cậu - ả Trân lên tiếng - Chào - Thế Du lấy đũa cơm cho vào miệng ăn - Lát cậu giảng bài tiếng anh cho mình nha, mình không hiểu - vẫn là câu nói uốn ẻo ấy làm xém nữa nó và Thanh Di suýt sặc - Không, bận rồi Nó cười đắc chí trong bụng "Đúng đó ông xã" nhưng điều đắc chí ấy của nó bị dập tắt... - Chiều thì được - Ôi! Hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm Nó bực lắm chứ bộ, nhưng vẫn thản nhiên làm mặt cười tươi rói - Ông xã! Mai ông xã ăn gì nè? Bà xã làm cho nha! - Tùy - Ừ! - nó cười - Ủa? Thế Du đã có bạn gái rồi sao? - ả Trân khinh khỉnh hỏi nhưng Thế Du không trả lời: - Tất nhiên rồi! Thế Du là ông xã của tớ mà - nó tự tin nói Bỗng chợt Thế Du đứng lên dẹp hộp cơm rồi đi nhanh chóng! Ả Trân nghe xong câu nói ấy của nó thì thấy Thế Du đã đi rồi! Ả xoay người lại nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận như muốn nói với nó "Đừng trách sao tao độc ác" rồi ả bỏ đi. Nó sợ lắm nhưng cố gắng không bật ra cảm xúc đó. Ăn xong, nhà trường cho học sinh chơi đùa và sau đó ngủ trưa! Nó và Thanh Di nằm chung tại phòng số 18, nó đeo tấm chống nắng hình chú thỏ trắng vô cùng dễ thương ngủ! Hai đứa ngủ say sưa! Đến 2h xế, 2 đứa dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, bla bla rồi sau đó lên lớp học! Tiếng trống vang hồi lớn báo vào giờ học chiều đã đến! Nó cầm khư khư con gấu trắng mà viết bài! Đây có lẽ xem như hình ảnh quen thuộc rồi! Nhanh thật! Mới đây mà đã tan học rồi sao?! Mà trời còn đổ mưa lớn nữa! Nó thì quên mang theo dù nên nó đứng trú mưa trước cổng trường. Đã 20 phút trôi qua rồi mà trời vẫn chưa có báo hiệu hết mưa nữa! Nó nhăn mặt nhìn mưa, nó bất giác đưa tay ra khỏi mái hiên hứng các giọt mưa li ti ấy. Thật mát lạnh làm nó thích thú vô cùng. "TÍCH TÍCH" là tiếng còi của xe máy mà! Nó nhìn qua thì kế bên nó là chiếc xe SH, bỗng có tiếng nói ấm áp vang lên: - Lên xe đi! Là Thế Du, ông xã của nó đây mà! Nó vui không thể tả nổi: - Nhưng mà bà xã không có nón bảo hiểm - nó buồn nói - Có áo mưa tôi che - Ừm! - nói xong nó leo lên xe, nắm lấy áo hắn như sợ bị văng ra khỏi xe - Nhà cậu ở đâu? - Khu chung cư X - nó lí nhí đáp Sau đó suốt nửa đoạn đường không ai lên tiếng, nó hỏi: - Ông xã chỉ bài cho bạn kia chưa? - Rồi! Sau đó nó im thin thít! Nhanh thật, đã tới khu chung cư nó ở rồi! Nó chẳng muốn xuống tí nào, nó chỉ muốn ở trên xe bên Thế Du mãi thôi ...
|
Chương 6: - Cảm ơn ông xã nhiều nha! - nó nháy mắt Thế Du - Ừ! - Thế Du vẫn làm mặt lạnh lùng - Bái bai ông xã nha! Ông xã đi về cẩn thận - Thế Du chẳng nói gì, anh phóng xe chạy đi mất, nó chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt từ xa mà thôi! Nó rất mệt mỏi, Nó bấm thang máy chung cư tầng 8, về phòng nó vọt nhãy lên giường nằm sải ra rồi ngước lên trần!. Ba mẹ nó thì đi công tác bên nước ngoài, 1 năm thì về một lần, có khi 2 năm, 3 năm, rồi 4, 5 năm ba mẹ chẳng hề quan tâm nó!. Một tuần gửi cho nó tiền qua bưu điện mà thôi!. Nó cô đơn lắm chứ. Nó cố gượng dậy tự nấu thức ăn cho chính mình. Mà tài nấu ăn của nó tốt lắm nha, tuyệt vời trên đằng khác chứ ... Một ngày bình thường của nó là thế!. Nó chẳng có bạn gì cả, chỉ có Thế Du và Thanh Di là bạn của nó thôi. Nhưng đối với Thế Du là vượt hơn tình bạn. Nó thật sự rất yêu Thế Du nhiều lắm nhưng nó lại sợ ả Trân lắm. Nhưng nó cũng không muốn suy nghĩ nhiều....
Sáng hôm sau .... - AAA.... Hoàng tử băng giá Thế Du của trường mình kìa!!!!!!! - một đám đứa hám trai bắt đầu la lớn No và Thanh Di nghe tiếng hét đấy mà nhức cả đầu, ngày nào cũng như ngày nào, nó cũng có máu ghen ghen tí đó nha. Nó nhăn mặt nhìn Thế Du đang bị đám đông toàn phần con gái đang vây quanh! - TRÁNH RA - có tiếng quát to, đó là Thế Du, anh đang rất bực bội vì lúc nào cũng vậy cả. Lập tức đám đông dãn hàng ra cho anh đi. Lúc này trong người nó bớt hỏa đi một chút lập tức mỉm cười nhẹ!. Nó định chạy tới ôm lấy Thế Du nhưng bị Thanh Di nắm cánh tay lại: - Mày định đi đưa mạng sống cho tụi con gái hám trai đó à? Như chợt nhớ ra cái gì đó, nó "À" một tiếng rồi nắm tay đi chung Thành Di vào trong trường.
Vẫn như thường ngày, nó vẫn ngồi học ngắm nghía vẻ đẹp của Thế Du, sau đó lại cười hí hí rồi đến lấy điện thoại ra chụp hình: - Làm ơn nghiêm túc giùm tôi Ấy, bị Thế Du phát hiện nữa rồi, nó ngậm ngùi xoay lên bảng, bỏ điện thoại vào túi!. Chợt tiếng cô giáo vang lên: - Di, em đã lập danh sách các bạn tham gia thi văn nghệ chưa?! Ôi! Thi văn nghệ gì gì đó sao?! Hèn gì bữa giờ nó thấy lớp nó tụi con gái tụm ba tụm bảy nói về vụ hát hò này nò, má nó có quan tâm đâu, nó toàn quan tâm Thế Du mà thôi. Thanh Di đứng lên, tay cầm một tờ giấy à liền nói: - Dạ thưa cô, em đã lập danh sách hết rồi ạ - Thanh Di mỉm cười nói - Được rồi, em đưa đây cho cô coi - cô giáo nói Thanh Di cô bước đến bàn giáo viên, cô đưa cho cô giáo tờ giấy à ấy. Cô giáo nhìn lướt qua một lượt liền nói: - Cô cảm thấy có vẻ được rồi đấy! Em ghi lên bảng cho các bạn cùng xem nhé Thanh Di xoay người tìm viên phấn trắng bắt đầu ghi ... Xong công việc, cô quay về chỗ ngồi của mình! Nó mới ngớ người ra "Quái!!! Tôn Thất Thiện cậu ta cũng biết hát nữa sao? lại còn có 2 con nhỏ chảnh chọe kia được hát chung với ông xã nữa???!!! tức tức quá mà !!!... mình và Thanh Di thì nhảy sao??! thật không công bằng" Nó nhăn mặt trề môi nhìn Thế Du. Thế Du anh biết là nó đang nhìn anh bằng con mắt hờn giận dỗi chứ, nhưng anh cứ kệ, làm mặt lạnh với nó. No chán nãn nằm trên bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ý.... tới giờ ăn cơm trưa rồi! Nó lấy 2 hộp cơm màu hồng và màu trắng! Màu hồng hình con thỏ là của nó và màu trắng hình tròn là của Thế Du!...
(Giải thích thêm: Vì trường nó không có đưa thức ăn chung nên mỗi học sinh phải tự đem theo hộp cơm riêng cho mình, ăn ở chỗ nào cũng được miễn xong rồi đến giờ là ngủ)
Thế Du anh đang nằm trên bãi cỏ tại khu vườn ăn trái đấy! Nó đi vào, vì nó biết thể nào Thế Du cũng qua đây mà thôi! "A thấy ông xã rồi!" nó vui mừng reo lên!. Nó đưa chân chạy thật nhanh đến chỗ Thế Du, thấy anh đang nằm. Nó ngồi thụt xuống, bỏ 2 hộp cơm kế bên, lay lay tay Thế Du: - Ông xã! Ỗng xã! Dậy ăn trưa của bà xã làm nè!! Ỗng xã ... Thế Du giật mình, mở choàng mắt thấy nó đang nghiêng đầu lay tay anh dậy. Thế Du tức thì ngồi dậy cầm lấy hộp cơm màu trắng mà nó đưa cho.
Cứ thế, trong một khu vườn, có hai đứa đang ngồi bên nhau trên bãi cỏ xanh mướt ăn trưa cùng nhau.... trông thật dễ thương !!
|