Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 7: Thiên Thanh bị bắt cóc - Ông xã thấy sao? Ngon hông? - nó cúi mặt xuống, mở mắt tròn xoe hỏi anh - Ngon - Cảm ơn ông xã nhiều nha - nó cười tít mắt Cứ thế ngày nào như ngày nào, nó cũng làm cơm hộp màu trắng cho Thế Du, vì thế mà Thanh Di cũng rất ít ăn chung với nó. Anh ăn rất ngon miệng!. Nó cũng vui lắm vì ít nhất cũng làm việc gì đó khiến Thế Du để ý đôi chút. Nhưng một ngày nọ, Thế Du vẫn nằm trên bãi cỏ xanh đấy ... anh đang chờ nó mang cơm hộp mà thôi! Vào thời điểm lúc này. Nó đang đi trên dãy ngoài hành lang cầm 2 hộp màu hồng và trắng. Bỗng nhóm đảng băng của ả Trân đứng trước mặt nó: - Mày cũng không phải dạng vừa đâu nha! Hạnh phúc quá ha! Còn làm cơm hộp cho Thế Du nữa chứ - ả Trân cười khinh bỉ nhìn nó - Mà ... Thế Du đồng ý cho tôi làm cơm hộp cho bạn ấy thường xuyên rồi mà - nó ngây thơ nói "CHÁT" Một cái tán giáng xuống trên khuôn mặt xinh xắn của nó, vì cái tát quá đau đớn nên nó say sẫm mặt mày rồi ngất đi - Tụi bây kéo nó vào nhà kho nhanh cho tao - ả Trân
Đã trôi qua 10 phút rồi ... nó có bao giờ đưa hộp cơm cho anh lâu như thế đâu!! Nghi có chuyện chẳng lành... anh tức tốc chạy tìm nó. Nhưng không thấy, anh bắt đầu ra vẻ lo lắng, bỗng anh đi qua dãy hành lang đấy, thấy 2 cơm hợp màu hồng và màu trắng bị đổ! "Là cơm hợp của mình và Thiên Thanh mà?! Sao không thấy Thiên Thanh ở đấy chứ? cơm hộp lại bị đổ lênh láng ấy chứ" ... Không suy nghĩa nhiều. Anh tức tốc chạy tìm Thanh Di, cô đang ngồi ăn phần cơm trưa của mình: - Thanh Di, em có thấy Thiên Thanh ở đâu không? - Thế Du thở hỗn hển - Ủa? là anh hai à? chẳng phải Thiên Thanh nó nói với em đưa cho cơm hộp rồi sao? - Thanh Di ngây ngô trả lời Anh bắt đầu kể rành rọt sự việc ra. Thanh Di cô tái mặt mày. Cô vội dọn dẹp hộp cơm và đứng lên chạy đi tìm Thiên Thanh "Thiên Thanh à! Mày mà có mệnh hệ gì thì sao tao sống nổi đây Thiên Thanh" Trong đầu cô gào lên. Nhiệm vụ trước mắt của cô và anh trai là Thế Du của cô phải tìm bằng được Thiên Thanh
|
Chương 8: Thanh Di ra tay "Hộc ... Hộc" - tiếng thở của Thanh Di, cô đã chạy khắp sân trường và tìm những nơi nó hay tới nhưng đều không thấy nó đâu cả. Thế Du anh cũng mệt không kém, mồ hôi anh chảy ướt hết cả tấm lưng dài lẫn sang áo. - Anh hai à! Chỉ ... Chỉ ... Còn nhà kho cũ là chúng ta chưa tìm thôi! - Thanh Di vừa thở vừa cực nhọc nói - Đi nhanh! - nói xong, Thế Du và Thanh Di tiến tới nhà kho cũ sau trường. Tại lúc này ... Nó đang từ từ mở mắt, nãy giờ nó đã ngất được 30 phút rồi. Trước mặt nó là một bầu không khí tối tăm. Nó cố gắng nhúc nhích để ngồi dậy nhưng vô hiệu quả rồi. Tay chân nó giờ đã bị trói chặt bằng dây thừng. Nó sợ lắm. Nhất là bóng tối. Mặc dù nó ở một mình, tự chăm sóc khi không có ba mẹ bên cạnh nhưng nó rất sợ, nó sợ những con côn trùng nhỏ và đặc biệt là ma. Mồ hôi bắt đầu nhể nhại. Nó đang suy nghĩ cách ra khỏi chỗ quái quỷ này. Bỗng nhiên có tiếng nói - Dậy rồi sao, Thiên Thanh? - tiếng của ả Trân vang vang - Là cô sao Trân? Mau thả tôi ra đi! - nó hét to "CHÁT" - Mày câm miệng cho tao ngay, con khốn! - ả Trân tức mình, ả cười nửa miệng rồi lấy ra một thứ nhọn hoắt từ trong túi váy ra. Nó hoảng hồn - Cô định làm gì vậy? - nó cố hết sức mở to con mắt ra nhìn ả Trân Ả cười lớn, cầm con dao kề sát vào mặt nó - Mày không thấy gì sao mà hỏi? Tao dặn mày nhiều lần rồi mà mày vẫn bám như đĩa! Để xem nào - Ả nâng cằm nó - Nếu tao tặng cho mày một đường rạch dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mày thì sao nhỉ? - Xin cô, đừng ... đừng mà! Tôi xin cô! - nó hoảng sợ van xin - Mày cũng biết van xin tao sao? Xem như đã muộn rồi - ả cầm con dao kề sát vào bên mặt trái của nó và rồi ... "XOẸT" Bên má trái xinh xắn trắng nõn của nó hiện giờ đã bị ả Trân rạch một đường! Máu bắt đầu thi nhau chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó sợ sệt, nó khóc. Nó mong Thế Du đến thật nhanh để cứu nó. Nhưng có lẽ đã trễ rồi, Thế Du có quan tâm gì nó chứ. Nó mơ mộng quá nhiều rồi. - Khóc nữa sao? Xem ra khuôn mặt mày được một lằn rạch cũng hay đấy chứ! Hahaha... - ả cười lớn Nó không nói, chỉ biết giương đôi mắt đầy căm thù nhìn ả, mặc kệ nước mắt chảy dài. Ả nắm tóc nó dựng ngược lên - Chưa đã! Để tao rạch vài đường trên khuôn mặt mày nữa nhé! - ả Trân trợn mắt, định rạch tiếp nhưng bỗng cánh cửa trước mặt 2 người mở ra. Thế Du đã đập cánh cửa đấy. Ả cười nhếch mép, kéo nó đứng dậy, lấy từ túi ả ra là một cây súng chỉ vào đầu nó. Nó rất sợ. - Nếu còn bước lại đây, tôi e rằng Thiên Thanh của các người sẽ không sống được đấy - ả nhếch mép Thế Du và Thanh Di vẫn điềm tĩnh. Thanh Di lập tức đá vào cái tay đang cầm súng đấy. Cây súng văng ra xa. Ả Trân vì bị đá bất ngờ nên khuỵt tay xuống đau điếng. Thanh Di cười nhếch mép - Sao rồi? Có muốn tôi đem cô lên BGH không? - Cô... - ả Trân cứng họng Bên đây, Thế Du đang cởi trói ra cho nó. Nó cười - Bà xã biết là ông xã sẽ cứu bà xã mà - nói xong nó ngất đi. Thế Du lo lắng, lay nó - Thiên Thanh, cậu sao thế này? Thiên Thanh ...
|
Chương 9: Thiên Thanh khóc - Sao? - Thanh Di nắm tóc ả dựng ngược lên - Còn muốn nói gì không? - Mày ... "CHÁT" - cái tát Thanh Di dành cho Kiều Mỹ Trân - Cái thứ ẻo lã như mày cũng ghê lắm ha! Lần này tao tha cho mày! Lần sau đừng hòng tao tha - Thand Di cười khinh bỉ rồi xoay lưng đi, như muốn nói điều gì đó, cô chợt đứng lại, xoay người nhìn ả Trân cười nửa miệng - Lần sau, nếu có hù người khác thì dùng hàng thật cho hay! Dùng hàng giả chắc mệt mỏi lắm! - nói xong cô đi - Mày... - ả Trân không nói được gì, bèn nuốt cục tức vào người thôi Sau khi giải quyết ả Trân xong, cô chẳng thấy Thế Du và Thiên Thanh đâu cả. Chợt có tin nhắn của Thế Du "Anh chở Thanh qua bệnh viện X rồi" Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chiều tan học cô có thể thăm con bạn của mình rồi.
...
- Thiên Thanh sao rồi anh? - Thanh Di cầm túi trái cây to đứng trước phòng nó - Tỉnh rồi! Em vào đi, anh đi đây lát - nói xong Thế Du đi thẳng, cô chỉ biết lắc đầu rồi mở phòng của nó ra bước vào. - Thiên Thanh! Mày khoẻ chưa? Tao có mua táo loại trái cây mà mày yêu thích nè! - Thanh Di cười mỉm - ... - Mày sao vậy? Ngẩng mặt lên cho tao xem! - Thanh Di nâng mặt nó lên. Nó đang khóc! Cô cuống cuồng nói - Nè, sao mày khóc vậy? - cô lo lắng hỏi - Hức ... Hức ... Tao xấu rồi! Hức, mày đừng chơi với tao, hức! Giờ mặt tao bị băng đường dài như thế, hức! Sao tao dám đi học đây! Huhuhu... - nó khóc tức tưởi, cố gắng lắm nó mới nói được như thế! - Thôi! Không sao mà! Rồi nó sẽ hết thôi! Mày vẫn xinh mà! - cô ôm nó, cô xót lắm chứ, chỉ tại ả Trân, nếu cô tới trễ thì giờ đây mặt nó thành quái vật mà thôi! - Mày nín đi! Nè, tao mới gọt táo đó! Ăn đi - cô dịu dàng đưa cho nó miếng táo - Ừm! Mơn mày - nó cười tít mắt. Đã trôi qua 2 tiếng... - Ông xã đâu? - nó nhăn lông mày, môi trề ra nhìn Thanh Di hết sức là đáng yêu - Ông xã của mày đi bận công chuyện gì rồi! - Lúc nào cũng bận... - nó lầm bầm nói nhỏ - Thôi! Tao về nha, mày nằm nghỉ ngơi đi, tạm biệt - cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt nó - Mày về cẩn thận! - nó cười tươi vẫy tay chào cô. Thanh Di về rồi, nó thở dài, nó lấy điện thoại ra, chủ yếu của nó xem hình Thế Du thôi. Như vậy cũng đủ làm nó hạnh phúc rồi!.
...
Bây giờ là 10h30 phút, nó đang đắm chìm vào giấc ngủ. Có bóng ai cao to đang nhìn nó trìu mến ấm áp, khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của nó. Bóng đó khẽ mỉm cười rồi bước đi.
|
Chiều nay là nó được xuất viện rồi! Hiện giờ nó đang nằm trên giường bệnh ... chơi game - Ấy! Lại mất một mạng rồi! - nó đang cực kì mải mê chơi game "CỐC ... CỐC ... CỐC" Nghe tiếng gõ cửa - Vào đi! - nó vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game. Chợt ai đó giật điện thoại từ tay nó. Theo phản xạ nó liền nói - Trả điện thoại cho ... cho ... - nó ngạc nhiên người trước mặt nó chẳng phải Thế Du hay sao? - Trả điện thoại cho bà xã nhanh đi - nó nhăn mặt với lấy điện thoại nhưng không được. Thế Du đang đứng, nó thì đang ngồi trên giường bệnh nên không thể đi ra khỏi được. - Ăn hết tô cháo này đi, rồi muốn làm gì thì làm - Thế Du đưa cho nó cái muỗng và tô cháo nóng cho nó. - Không! Ông xã đi ra ngoài đi! - nó gục mặt xuống, làm cái mái ngố vào tóc xả che đi một phần mặt nó. - Tại sao? - Thế Du hỏi - Bà xã xấu lắm! Giờ bà xã có vết băng dài trên mặt rồi! Ông xã nên tránh xa thì tốt hơn - nó vẫn gục mặt xuống, nói tiếp - Xấu như vậy, ông xã sẽ ghét bà xã hơn thôi! Thế Du anh muốn cười lắm, nhưng anh ráng nhịn cười - Không có, ăn đi - mặt Thế Du lạnh băng - Thật không? Ông xã sẽ không ghét bà xã hả? - lúc này nó mới ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn anh trong rất đáng yêu! - Ừ! - mặt lạnh băng - Hì! Cảm ơn ông xã! - nhắc mới nhớ, sáng giờ nó có ăn sáng đâu! Cầm điện thoại chơi cho qua cơn đói thôi. May mắn Thế Du đưa cháo cho nó. Nó ăn rất ngon miệng!. Nhưng nó đâu hề biết rằng. Sáng nay Thế Du đã cố gắng thức dậy thật sớm làm cháo cho nó ăn mà. Nhìn thấy nó ăn ngon miệng vậy, làm anh thấy có chút gì đó vui vui. - Ngon quá hà! Ông xã mua cháo này ở đâu vậy? - nó uống một ly nước mà Thế Du đưa cho - Kế bên nhà! - vẻn vọn 3 từ - Sao ông xã không đi học? - hôm nay chủ nhật! - 4 từ - À ha! Bà xã quên! - nó tự cốc vào đầu nó làm Thế Du muốn cười lắm nhưng đành nhịn - Sao cậu kêu tôi là ông xã hoài thế? - Thế Du nhăn mày - Vì tớ thích cậu! - nó hồn nhiên đáp, làm Thế Du mặt đỏ ửng lên nhưng sau đó lại lạnh băng rất nhanh! Nhưng nó đâu có thấy, nó đang cười tít mắt cơ mà. Ở cánh cửa phòng bệnh của nó. Là Thanh Di! Nãy giờ cô đứng ở đây được vài phút nghe hết chuyện Thiên Thanh và Thế Du nói chuyện rồi. Cô bất giác khẽ mỉm cười - Em nghĩ anh đã thích Thiên Thanh rồi, anh hai à! Cô xoay người bước đi. Trả lại không gian quý hiếm cho 2 người đó. Nhưng trên môi cô vẫn mỉm cười không ngưng.
|
Chương 10: Thế Du nấu cháo Chiều nay là nó được xuất viện rồi! Hiện giờ nó đang nằm trên giường bệnh ... chơi game - Ấy! Lại mất một mạng rồi! - nó đang cực kì mải mê chơi game "CỐC ... CỐC ... CỐC" Nghe tiếng gõ cửa - Vào đi! - nó vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game. Chợt ai đó giật điện thoại từ tay nó. Theo phản xạ nó liền nói - Trả điện thoại cho ... cho ... - nó ngạc nhiên người trước mặt nó chẳng phải Thế Du hay sao? - Trả điện thoại cho bà xã nhanh đi - nó nhăn mặt với lấy điện thoại nhưng không được. Thế Du đang đứng, nó thì đang ngồi trên giường bệnh nên không thể đi ra khỏi được. - Ăn hết tô cháo này đi, rồi muốn làm gì thì làm - Thế Du đưa cho nó cái muỗng và tô cháo nóng cho nó. - Không! Ông xã đi ra ngoài đi! - nó gục mặt xuống, làm cái mái ngố vào tóc xả che đi một phần mặt nó. - Tại sao? - Thế Du hỏi - Bà xã xấu lắm! Giờ bà xã có vết băng dài trên mặt rồi! Ông xã nên tránh xa thì tốt hơn - nó vẫn gục mặt xuống, nói tiếp - Xấu như vậy, ông xã sẽ ghét bà xã hơn thôi! Thế Du anh muốn cười lắm, nhưng anh ráng nhịn cười - Không có, ăn đi - mặt Thế Du lạnh băng - Thật không? Ông xã sẽ không ghét bà xã hả? - lúc này nó mới ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn anh trong rất đáng yêu! - Ừ! - mặt lạnh băng - Hì! Cảm ơn ông xã! - nhắc mới nhớ, sáng giờ nó có ăn sáng đâu! Cầm điện thoại chơi cho qua cơn đói thôi. May mắn Thế Du đưa cháo cho nó. Nó ăn rất ngon miệng!. Nhưng nó đâu hề biết rằng. Sáng nay Thế Du đã cố gắng thức dậy thật sớm làm cháo cho nó ăn mà. Nhìn thấy nó ăn ngon miệng vậy, làm anh thấy có chút gì đó vui vui. - Ngon quá hà! Ông xã mua cháo này ở đâu vậy? - nó uống một ly nước mà Thế Du đưa cho - Kế bên nhà! - vẻn vọn 3 từ - Sao ông xã không đi học? - hôm nay chủ nhật! - 4 từ - À ha! Bà xã quên! - nó tự cốc vào đầu nó làm Thế Du muốn cười lắm nhưng đành nhịn - Sao cậu kêu tôi là ông xã hoài thế? - Thế Du nhăn mày - Vì tớ thích cậu! - nó hồn nhiên đáp, làm Thế Du mặt đỏ ửng lên nhưng sau đó lại lạnh băng rất nhanh! Nhưng nó đâu có thấy, nó đang cười tít mắt cơ mà. Ở cánh cửa phòng bệnh của nó. Là Thanh Di! Nãy giờ cô đứng ở đây được vài phút nghe hết chuyện Thiên Thanh và Thế Du nói chuyện rồi. Cô bất giác khẽ mỉm cười - Em nghĩ anh đã thích Thiên Thanh rồi, anh hai à! Cô xoay người bước đi. Trả lại không gian quý hiếm cho 2 người đó. Nhưng trên môi cô vẫn mỉm cười không ngưng.
|