Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 14: Thiên Thanh kể chuyện?! Sau màn ăn uống, trét mắt mèo ... À không, trét kem đủ thứ. Thầy hiệu trưởng mỉm cười, bước lên sân khấu - Số điểm sẽ bật mí vào cuối chương trình các em nhé. Bây giờ nhà trường xin dành cho các em 1 tiếng đồng hồ để soạn cho mình một câu truyện thật hay nhé. Khuyến khích các lớp thay trang phục nhé!. Đấy, thầy nói xong là cả trường xì xào cả lên. Thanh Di thở dài. Biết kêu gọi ai đi thi kể chuyện giờ đây?!.
... 30 phút trôi qua nhanh chóng. Chẳng ai chịu kể chuyện gì cả. Bỗng ánh mắt Thanh Di khẽ dừng sang Thiên Thanh. "Chẳng phải năm lớp 7, nó đã thi kể chuyện đạt giải nhất rồi sao? Chỉ cần vài động tác yểu điệu của nó là ăn khớp liền..." - cô suy nghĩ khá tự tin, liền nắm tay kéo nó vào phòng thay đồ. Đặt nó ngồi xuống. Trang điểm cho nó. Nó chẳng hiểu Thanh Di làm gì cả - Mày làm gì vậy? Trang điểm cho tao chi? - NGỒI IM! - Tiếng quát lớn của Thanh Di vang lên làm nó ngồi im chẳng dám hó hé gì. Mặc kệ Thanh Di vẽ vẽ tô tô trên khuôn mặt của nó. - Ok! - cô nhìn nó vẻ hài lòng rồi nhìn đồng hồ trên phòng - Còn 5 phút nữa, mày ra chuẩn bị thi mục kể chuyện đi! - Quái??! Tao ... Tao chưa chuẩn bị câu chuyện gì mà! - nó la toán lên - Mày biết chuyện gì kể ra, mệt quá, còn mày là niềm hi vọng của lớp đấy! Nhanh đi trễ rồi! - cô hối thúc đẩy nó ra ngoài - Mời các em tập trung vào sân chào cờ có sân khấu tại đây! Để chúng ta bắt đầu môn thi. Xin mời lớp 10A1 - thầy hiệu trưởng đưa micro cho lớp 10A1
Tiếng hò reo, cổ vũ, vỗ tay làm cho không khí náo nhiệt thêm. Nó xem phần thi của lớp khác. Lớp nào cũng kể rất hay nha! Nhưng càng làm nó hồi hộp nhiều hơn...
...
- Xin mời lớp 12A1 Là lớp của ả Trân đó nha! Hôm nay ả cũng kể chuyện hay lắm đó. Khiến cho ai cũng phải hò reo, vỗ tay... - Tiếp theo lớp 12A2 Nó run bần bật. Thanh Di cô nắm vai nó thật chặt - Cố lên! Tao biết mày sẽ làm được mà Nó gật đầu mỉm cười cô. Những bước chân bắt đầu lên sân khấu. Sân trường đang hò reo vui vẻ bỗng chốc lạnh thin. Nó run lắm nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói rõ từng chữ một - Em xin chào các vị ban giám khảo, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh THÂN THƯƠNG nhất!. Nó cố gắng rặng nặng chữ "THÂN THƯƠNG" ấy rồi cúi chào. Phía bên dưới bỗng chốc hò reo, vỗ tay khiến nó ngạc nhiên. - Xin chào em! Xin mời em hãy bóc một lá phiếu trên đây để xem mình sẽ kể chuyện theo chủ đề nào em nhé! - cô Oanh môn Lý mỉm cười, cô cũng là vị giám khảo trong đây. Nó bước đến bàn giám khảo. Liếc mắt nhìn rồi nhắm chọn đại một lá phiếu. Nó khẽ mở mắt ra. Một dòng chữ hiện ra khiến nó ngạc nhiên cả lên, run sợ cầm micro, dõng dạc nói "ĐỀ: Em hãy kể chuyện về gia đình thân yêu. (có thể của em hay một nhân vật hư cấu khác)"...
|
Chương 14: Thiên Thanh kể chuyện?! Sau màn ăn uống, trét mắt mèo ... À không, trét kem đủ thứ. Thầy hiệu trưởng mỉm cười, bước lên sân khấu - Số điểm sẽ bật mí vào cuối chương trình các em nhé. Bây giờ nhà trường xin dành cho các em 1 tiếng đồng hồ để soạn cho mình một câu truyện thật hay nhé. Khuyến khích các lớp thay trang phục nhé!. Đấy, thầy nói xong là cả trường xì xào cả lên. Thanh Di thở dài. Biết kêu gọi ai đi thi kể chuyện giờ đây?!.
... 30 phút trôi qua nhanh chóng. Chẳng ai chịu kể chuyện gì cả. Bỗng ánh mắt Thanh Di khẽ dừng sang Thiên Thanh. "Chẳng phải năm lớp 7, nó đã thi kể chuyện đạt giải nhất rồi sao? Chỉ cần vài động tác yểu điệu của nó là ăn khớp liền..." - cô suy nghĩ khá tự tin, liền nắm tay kéo nó vào phòng thay đồ. Đặt nó ngồi xuống. Trang điểm cho nó. Nó chẳng hiểu Thanh Di làm gì cả - Mày làm gì vậy? Trang điểm cho tao chi? - NGỒI IM! - Tiếng quát lớn của Thanh Di vang lên làm nó ngồi im chẳng dám hó hé gì. Mặc kệ Thanh Di vẽ vẽ tô tô trên khuôn mặt của nó. - Ok! - cô nhìn nó vẻ hài lòng rồi nhìn đồng hồ trên phòng - Còn 5 phút nữa, mày ra chuẩn bị thi mục kể chuyện đi! - Quái??! Tao ... Tao chưa chuẩn bị câu chuyện gì mà! - nó la toán lên - Mày biết chuyện gì kể ra, mệt quá, còn mày là niềm hi vọng của lớp đấy! Nhanh đi trễ rồi! - cô hối thúc đẩy nó ra ngoài - Mời các em tập trung vào sân chào cờ có sân khấu tại đây! Để chúng ta bắt đầu môn thi. Xin mời lớp 10A1 - thầy hiệu trưởng đưa micro cho lớp 10A1
Tiếng hò reo, cổ vũ, vỗ tay làm cho không khí náo nhiệt thêm. Nó xem phần thi của lớp khác. Lớp nào cũng kể rất hay nha! Nhưng càng làm nó hồi hộp nhiều hơn...
...
- Xin mời lớp 12A1 Là lớp của ả Trân đó nha! Hôm nay ả cũng kể chuyện hay lắm đó. Khiến cho ai cũng phải hò reo, vỗ tay... - Tiếp theo lớp 12A2 Nó run bần bật. Thanh Di cô nắm vai nó thật chặt - Cố lên! Tao biết mày sẽ làm được mà Nó gật đầu mỉm cười cô. Những bước chân bắt đầu lên sân khấu. Sân trường đang hò reo vui vẻ bỗng chốc lạnh thin. Nó run lắm nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói rõ từng chữ một - Em xin chào các vị ban giám khảo, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh THÂN THƯƠNG nhất!. Nó cố gắng rặng nặng chữ "THÂN THƯƠNG" ấy rồi cúi chào. Phía bên dưới bỗng chốc hò reo, vỗ tay khiến nó ngạc nhiên. - Xin chào em! Xin mời em hãy bóc một lá phiếu trên đây để xem mình sẽ kể chuyện theo chủ đề nào em nhé! - cô Oanh môn Lý mỉm cười, cô cũng là vị giám khảo trong đây. Nó bước đến bàn giám khảo. Liếc mắt nhìn rồi nhắm chọn đại một lá phiếu. Nó khẽ mở mắt ra. Một dòng chữ hiện ra khiến nó ngạc nhiên cả lên, run sợ cầm micro, dõng dạc nói "ĐỀ: Em hãy kể chuyện về gia đình thân yêu. (có thể của em hay một nhân vật hư cấu khác)"...
|
Chương 14: Thiên Thanh kể chuyện?! Sau màn ăn uống, trét mắt mèo ... À không, trét kem đủ thứ. Thầy hiệu trưởng mỉm cười, bước lên sân khấu - Số điểm sẽ bật mí vào cuối chương trình các em nhé. Bây giờ nhà trường xin dành cho các em 1 tiếng đồng hồ để soạn cho mình một câu truyện thật hay nhé. Khuyến khích các lớp thay trang phục nhé!. Đấy, thầy nói xong là cả trường xì xào cả lên. Thanh Di thở dài. Biết kêu gọi ai đi thi kể chuyện giờ đây?!.
... 30 phút trôi qua nhanh chóng. Chẳng ai chịu kể chuyện gì cả. Bỗng ánh mắt Thanh Di khẽ dừng sang Thiên Thanh. "Chẳng phải năm lớp 7, nó đã thi kể chuyện đạt giải nhất rồi sao? Chỉ cần vài động tác yểu điệu của nó là ăn khớp liền..." - cô suy nghĩ khá tự tin, liền nắm tay kéo nó vào phòng thay đồ. Đặt nó ngồi xuống. Trang điểm cho nó. Nó chẳng hiểu Thanh Di làm gì cả - Mày làm gì vậy? Trang điểm cho tao chi? - NGỒI IM! - Tiếng quát lớn của Thanh Di vang lên làm nó ngồi im chẳng dám hó hé gì. Mặc kệ Thanh Di vẽ vẽ tô tô trên khuôn mặt của nó. - Ok! - cô nhìn nó vẻ hài lòng rồi nhìn đồng hồ trên phòng - Còn 5 phút nữa, mày ra chuẩn bị thi mục kể chuyện đi! - Quái??! Tao ... Tao chưa chuẩn bị câu chuyện gì mà! - nó la toán lên - Mày biết chuyện gì kể ra, mệt quá, còn mày là niềm hi vọng của lớp đấy! Nhanh đi trễ rồi! - cô hối thúc đẩy nó ra ngoài - Mời các em tập trung vào sân chào cờ có sân khấu tại đây! Để chúng ta bắt đầu môn thi. Xin mời lớp 10A1 - thầy hiệu trưởng đưa micro cho lớp 10A1
Tiếng hò reo, cổ vũ, vỗ tay làm cho không khí náo nhiệt thêm. Nó xem phần thi của lớp khác. Lớp nào cũng kể rất hay nha! Nhưng càng làm nó hồi hộp nhiều hơn...
...
- Xin mời lớp 12A1 Là lớp của ả Trân đó nha! Hôm nay ả cũng kể chuyện hay lắm đó. Khiến cho ai cũng phải hò reo, vỗ tay... - Tiếp theo lớp 12A2 Nó run bần bật. Thanh Di cô nắm vai nó thật chặt - Cố lên! Tao biết mày sẽ làm được mà Nó gật đầu mỉm cười cô. Những bước chân bắt đầu lên sân khấu. Sân trường đang hò reo vui vẻ bỗng chốc lạnh thin. Nó run lắm nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói rõ từng chữ một - Em xin chào các vị ban giám khảo, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh THÂN THƯƠNG nhất!. Nó cố gắng rặng nặng chữ "THÂN THƯƠNG" ấy rồi cúi chào. Phía bên dưới bỗng chốc hò reo, vỗ tay khiến nó ngạc nhiên. - Xin chào em! Xin mời em hãy bóc một lá phiếu trên đây để xem mình sẽ kể chuyện theo chủ đề nào em nhé! - cô Oanh môn Lý mỉm cười, cô cũng là vị giám khảo trong đây. Nó bước đến bàn giám khảo. Liếc mắt nhìn rồi nhắm chọn đại một lá phiếu. Nó khẽ mở mắt ra. Một dòng chữ hiện ra khiến nó ngạc nhiên cả lên, run sợ cầm micro, dõng dạc nói "ĐỀ: Em hãy kể chuyện về gia đình thân yêu. (có thể của em hay một nhân vật hư cấu khác)"...
|
Súp: Xin lỗi các bạn! Mình viết truyện bằng điện thoại nhưng không hiểu sao nó ra tận 2, 3 chương giống nhau các bạn cố gắng đọc nhé! Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé ^^
... Chương 15: Câu chuyện kể Nó nhắm mắt lại, cầm chặt micro, thở nhẹ nhàng, bình tĩnh - Khi đọc xong chủ đề theo yêu cầu này. Làm em gời gợi đến một câu chuyện khá buồn của một cô bé 12 tuổi... - cả sân trường im lặng, nó tiếp tục - Ba mẹ cô bé là một chủ tịch của một công ty lớn. Những năm khi cô 5 tuổi, cái tuổi đang còn ham vui chơi, cười đùa của mỗi đứa trẻ. Nhưng có một lần... Cô giáo yêu cầu cả lớp vẽ một bức tranh về gia đình của mình. Và tất nhiên cô sẽ vẽ gồm ba, mẹ và cô. Cô vẽ khá đẹp, nét vẽ đều đều, vài một chỗ cô tô còn lem màu... - nó im lặng 1 lúc Thế Du, anh đang nhìn nó. Nhìn nó một cách chăm chú... Nó tiếp lời - Hôm ấy, cô sẽ về với ngôi nhà thân yêu ấy, một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và ấm ấp đấy. Cô sẽ khoe cho ba mẹ thấy bức vẽ của cô. Nhưng không, một cảnh tượng hết sức kinh khủng, chén, dĩa đều bị vỡ toan trên nền gạch trắng xóa. Tiếng cãi vả của ba mẹ cô. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn. Thế đấy, ngày nào cũng như ngày nào, cô bé 5 tuổi chịu đựng một cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Cô bắt đầu trầm tính, không còn cười như lúc trước... - nó dừng, khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Vài đứa con gái đã đỏ mặt cả lên. - Đã 7 năm trôi qua, cô đã tiếp bước vào lớp 6. Ba mẹ cô bé sẽ sang nước ngoài làm việc. Mỗi tuần sẽ chu đắp tiền cho cô. Thế là cô chuyển qua chung cư, vì cô sợ ngôi nhà đó. Mỗi năm hay sinh nhật họ đều thăm cô rất đều. Nhưng mãi khi cô 16 tuổi. Một buổi sinh nhật chẳng còn, một cú nhấp máy hỏi thăm chẳng có... - nó bắt đầu nghèn nghẹn ở cổ - Cô sống, cô cố gắng sống, nhưng may mắn nhờ một cô bạn thân đã giúp đỡ cô nên cô đã trở thành một cô thiếu nữ xinh xắn... Cô cho rằng, cô chẳng hề có gia đình, đối với cô "GIA ĐÌNH" là một từ ác mộng... Em xin hết! - nó cúi đầu, nước mắt nó bỗng lăn dài trên đôi má của nó. Những tràng vỗ tay. Vài đứa còn khóc hết nước mắt câu chuyện và giọng truyền cảm của nó. Ba vị ban giám khảo cũng khóc dưới câu chuyện của nó. Nó mỉm cười quệt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn...
|
Chương 16: Ông xã mua bánh rán Mỗi người đang ngồi bỗng dưng đứng dậy vỗ tay, ngay cả ban giám khảo cũng vậy "Quái?! Mình kể có cảm động đâu sao ai cũng khóc thế này? Chuyện mình còn trục trặc câu mà?" - nó gãi đầu, nhăn mày lại. Thanh Di cô cũng khóc. Cô biết nó đang kể về ai mà. Thế Du khi nghe xong, vốn là con người lạnh lùng nhưng không thể được, một bọng nước nhỏ trong mắt anh suýt lăn xuống vì anh đã cố gắng ngửa mặt lên trời để cho bọng nước mắt ấy quyết không được lăn. - Xin hỏi em, Hàn Thiên Thanh! Câu chuyện đấy có thật hay...? - thầy Minh phó hiệu trưởng hỏi - Dạ thưa thầy, là hoàn toàn thật! - Em có thể tiết lộ cô bé ấy được không?. - Em xin lỗi, nhưng em không thể - nó cười nhạt - Tại sao? - Vì em đã hứa với cô bé ấy rồi - nó mỉm cười - Tốt! Phần thi của em rất tốt. Xin chúc mừng em đã hoàn thành vòng thi của mình. Mời em về chỗ Nó mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người rồi về lớp. Khi nó vừa bước xuống sân khấu. Thanh Di lập tức ôm lấy nó - Muốn khóc mày hãy khóc đi! Mày đã chịu áp lực quá nhiều rồi - Thanh Di nghẹn ngào nói Nó lập tức ôm lấy Thanh Di khóc nức nở trên vai cô. Phải! Nó đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Nó đã gồng mình nhiều rồi... Nó khóc... Thế Du đứng từ xa nhìn nó ôm Thanh Di khóc nức nở, anh cảm thấy có một luồng khí xót xa trong người...
... Đã 12h30 trưa lắm rồi. Nó cảm thấy đói bụng lắm. Nhưng các quán ăn xung quanh trường còn chưa mở ra. Căn tin thì nghỉ bán. Nó đói lắm rồi. Nó ngồi xuống, ôm lấy điện thoại mà chơi game qua cơn đói thôi. - Nè, cậu ăn đi! Tôi mới mua, còn nóng - Thế Du đưa 10 cái bánh rán trước mặt nó - Quaoo... Cảm ơn ông xã nhiều nha! Ông xã cũng ăn đi - nó cười tít mắt, Thanh Di đi tới khẽ cười - Quaoo... Cho tao 1 cái coi - Thanh Di đưa mắt hình trái tim vào đống bánh - Nè - nó mỉm cười đưa bánh vào miệng Thanh Di, làm cô bạn cười tít mắt - Ông xã! Ông xã ăn đi! - nó đưa 1 cái bánh rán nóng hổi đưa cho Thế Du - Thôi, cậu ăn đi! Tôi đi qua đây - nói rồi Thế Du đi Nó và Thanh Di vừa ăn vừa cười tít mắt. - Á ... - tiếng hét của nó vang lên. Một li cà phê đổ vào trên cái đồng phục học sinh của nó - Xin lỗi Thiên Thanh nha! Tôi sơ ý quá... - ả Trân xin lỗi nó nhưng không kém phần mỉa mai... Thanh Di giương đôi mắt nhìn ả đầy tức giận. Cô đứng dậy, nắm cổ áo của ả, gằng từng chữ - CÔ ... MUỐN ... GÌ?
|