Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 17: Thiên Thanh xinh thật Ả Trân cảm thấy khó thở ... Đúng rồi! Vì Thanh Di đang nắm chặt cổ áo của ả giơ lên. Ả nhăn mặt chỉ biết ú ớ không nói được gì. Nó cảm thấy không ổn, vội lấy tay Thanh Di ra khỏi cổ áo ả - Thôi! Mày buông ra đi, chuyện đã lỡ rồi Thanh Di nghe lời nó buông cổ áo ả ra rồi xô thật mạnh làm ả mất thăng bằng ngã xuống. - Tao đi thay đồ đây! May là tao có đem theo đồ hờ. Nói xong, nó chạy vào nhà WC. Thanh Di trước khi đi theo nó, cô lườm ả bằng ánh mắt sắc bén. Khiến ả sợ sệt.
... Tại trường, 19h tối... - Ông xã! Ông xã uống li nước cam này đi! Bà xã mới mua về á! - hai tay nó cầm li nước cam cho Thế Du Thế Du nhăn chân mày, nhìn li nước cam nó đưa - Ông xã! Uống đi - nó đưa cái mặt đáng yêu ra Thế Du cầm lấy li nước cam từ tay nó. Đang uống nó cười - Ông xã uống cái này là hát giọng thanh hơn á - Cảm ơn! - Thế Du mỉm cười nhìn nó rồi đi Quaoo... Đây là lần đầu tiên nó thấy Thế Du cười nha! Mà nụ cười đó dành cho nó nữa cơ. Thiên Thanh thích mê cả người. - Ê, ê... - Thanh Di lấy tay quạt qua quạt lại trên khuôn mặt nó. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thanh Di hét hết sức có thể vào tai nó - HÀN THIÊN THANH!!! Nó sực tỉnh, la oai oái - Con nhỏ kia, mày có biết là xém nữa thủng màng nhĩ của bà rồi không? - nó bịch kín 2 tai - Vậy mày mới nghe chứ Nó bĩu môi - Nhanh lên, thay đồ đi! Sắp thi tới nơi rồi! - cô nắm tay nó kéo đi thật nhanh - Ớ ớ ... Đi ... Đi ... Từ từ thôi - nó lắp bắp đáp
... - Phần thi tối nay sẽ là phần thi văn nghệ. Múa, nhảy sẽ là phần thi đầu tiên. Xin mời lớp 10A1
Cứ thế "10A2, 10A3, 10A4,.."
- Vô thay đồ cho bà! - Thanh Di đẩy nó vào phòng thay đồ sau khi tân trang lại cho nó xong
5 phút sau... Nó bước ra, ai cũng giương mắt nhìn chằm chằm về nó. Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ hay xã ra ngày nào giờ đã bị Thanh Di búi cao lên. Cái áo nâu lững cánh dơi hở phần rốn kết hợp với quần sọt ngắn màu trắng với đôi giày bata. Nhìn nó bây giờ thật xinh đẹp và không kém phần cá tính. Mặc dù cả nhóm đều 8 người nhảy nhưng có vẻ nó là người nổi nhất nhóm. Nó nhìn mọi người - Bộ mặt tôi bị dính gì hở mọi người? - nó tròn mắt - Hôm nay Thiên Thanh đẹp lắm luôn nha! - một cô bạn hs nữ nói Thế là mọi người ai nấy đều trầm trồ khen ngợi nó. Khiến nó phải ngại đỏ mặt. Nó tìm Thế Du - A, ông xã...xã... - nó lắp bắp nhìn Thế Du Thế Du xoay lại bắt gặp nó. Anh nhìn chằm chằm nó và không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay Thế Du đẹp lắm nha. Anh mặc chiếc áo màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác hờ sọc caro màu đỏ kết hợp với quần màu trắng cùng đôi giày bata trắng tuốt. Đôi khuyên bạc cứ chiếu lấp lánh nhìn anh bây giờ trông thật lãng tử. Nó bỗng ôm lấy Thế Du, khiến anh chẳng kịp phản ứng gì - Hôm nay, ông xã của bà xã Thanh đẹp trai quá - nó cười tít mắt
|
Chương 18: Kiều Vân bị trật chân Thế Du giật sững người trước vẻ xinh xắn của nó. Hôm nay nó đẹp lắm!. Anh vội cầm tay nó lấy ra khỏi người anh. Nó nhăn mặt phụng phịu - Ông xã!!! Anh lấy chai nước suối từ trong balo ra nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn về nó - Đủ rồi! Ra ngoài đi Nó nhăn mặt đi ra ngoài, vừa đi vừa đạp chân thật mạnh xuống đất khiến anh phải khẽ cười Nó vừa ra ngoài, thấy đội đã đầy đủ người. Thanh Di nắm kéo lấy cánh tay nó khiến nó xém nữa chúi nhủi xuống đất - Cái con hâm này! Nãy mày đi đâu vậy hả? - À ờ ... Tao đi tìm ông xã - nó hồn nhiên trả lời. Thanh Di chắp tay - Tao lạy mày, ông xã suốt! Xếp hàng vào nhanh lên, tới lớp mình rồi kìa - Thanh Di vội kéo nó vào đội hình. Nó xém té nữa rồi. "Hôm nay nó bị gì mà kéo mình xém té hoài vậy nè" - nó nhăn mặt nói trong bụng - Lớp 12A2 - tiếng thầy hiệu trưởng vang lên Lớp nó sẽ nhảy hiện đại. Nó và Thanh Di được đứng nhất đội để nhảy. Sau màng kết thúc là cả đội đều xẹt dọc đưa hai tay lên. Phía dưới không khỏi hò reo, vỗ tay mãnh liệt. Đội nó đứng lên cúi đầu chào rồi đi xuống. Nhưng không may cho Kiều Vân khi đang xuống từng bật cầu thang của sân khấu nàng bị trượt chân khiến nàng phải chúi nhủi xuống đất dẫn đến bị trật chân, cả đội hốt hoảng dẫn cô nàng về phòng y tế. Sắp đến đoạn thi hát rồi... Thanh Di cô luống cuống - Ách... Kiều Vân bị trật chân rồi sao hát với Thế Du được đây?! - cô đi qua đi lại Mọi người luống cuống suy nghĩ cùng cô. Ánh mắt Thanh Di chợt dừng tại nó. Thiên Thanh giật mình, xua tay nhìn Thanh Di, hát - "Đừng, Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó em nhé...." - Mày có biết hát bài "FRIENDS GOOD" không thế? - cô đưa mặt mình sát vào nó - Biết, à không, hơi biết, tao không thuộc đoạn cuối! Thanh Di thở dài, lắc đầu, buông tha cho nó. Chợt một giống ấm áp vang lên - Thôi! Để Thiên Thanh hát cùng cũng được Nghe xong, mắt Thiên Thanh sáng chói ôm lấy cánh tay rắn chắc của Thế Du - Ui! Ông xã dễ thương quá - nó xong nó ngắt nhẹ má anh, khiến anh nhăn mặt méo xẹo nhìn nó. Thanh Di mắt còn sáng hơn nó, kéo nó và thảy bộ đồ cho nó mặc tống nó vào phòng thay đồ.
... 10 phút trôi qua~
15 phút ~
25 phút ~
30 phút ~
... Thanh Di chịu hết nổi rồi - Con hâm kia! Mày làm gì ở trong đó lâu thế? - ... - Mày không ra là tao xông vào à nha?! - ... - Hàn Thiên Thanh!! - ... Cô bực mình dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa. Cô định la mắng nó lần nữa nhưng ... Cảnh tượng trước mắt cô khiến cô phải im bặt nhìn chằm chằm - HÀN ... THIÊN ... THANH!!!
|
Chương 19: Hát cùng nhé! Nó nhìn chiếc gương xoay người qua trái, phải mỉm cười. Bất chợt nó nhìn Thanh Di - AAA ... Con kia! Sao mày dám tự tiện vào phòng thế hả? - nó hét Thanh Di lấy tay cốc vào đầu nó - Khùng vừa thôi! Ai biểu hồi nãy bên ngoài mày không trả lời tao chi! - Tao có nghe đâu - nó lí nhí đáp - Thôi! Đi ra ngoài, sắp thi rồi. Nó lững thững đi sau Thanh Di. Lúc Thanh Di xông vào khiến cô nhìn chằm chằm vì trước mắt cô không ngờ Thiên Thanh lại xinh xắn như thiên thần đến thế. Cái tóc búi lúc nãy giờ đã được xã ra, cái mái ngố giờ đây đã được nó cột nhỏ bằng dây cột hình trái tim hết sức dễ thương. Đồ thì vẫn là đồ đồng phục của trường. Nhưng nhìn nó rất xinh xắn. Còn lúc nãy Thiên Thanh gọi, la hét, làm mình làm mẩy thực sự nó không nghe thấy vì với một lý do hết sức đơn giản "ĐIỆU" =.=" - Thiên Thanh, anh hai, hai người lên sân khấu nhanh đi, hai người hát đầu tiên đó! - Thanh Di đẩy hai người vào cánh gà chờ sẵn - Xin mời Hàn Thiên Thanh và Hoàng Thế Du lớp 12A2 lên sân khấu. Nó và Thế Du cúi chào, mọi người đều ồ lên. Thế Du ngồi xuống trên chiếc đàn Piano, vừa đàn vừa hát, nó đứng kế bên anh. Thỉnh thoảng hai đứa nhìn nhau cười và hát. Phải nói, giọng Thiên Thanh thật trong trẻo và thánh thót. Phía dưới mọi người im lặng say sưa nghe ...
Tiếng đàn chấm dứt, sân trường đều ồ, reo hò, vỗ tay cả lên. Thế Du bất chợt nắm tay nó thật chặt khiến nó ngượng đỏ cả mặt cúi đầu chào.
- Ok! Thiện và Ly lên đi... Tiếng hát bắt đầu cất lên, sân trường bỗng reo hò xôn xao Tôn Thất Thiện hát hay lắm nha! Giọng hát ấm áp khiến các nàng phía dưới chê mê chết mệt. Vừa hát hay, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu... Nàng nào chịu nổi đây??!
... Chương trình kết thúc vào 21h tối... - Phần thi múa hát tập thể được loạt bỏ cuộc thi. Đây có vẻ là lúc gây cấn nhất! Thầy xin tuyên bố, cuộc nấu ăn ngon nhất - Quán quân: 12A1 Á Quân: 10A4 Quý Quân: 12A2 Thầy dứt đoạn, cả trường hú hét cả lên. - Tiếp theo: Phần kể chuyện: - Quán quân: 12A2 Á Quân: 11A6 và 10A7 Quý Quân: 12A1, 10A1 và 12A4 Tới phần này, nó bỗng dưng khóc oà trong lòng đầy vui sướng và hạnh phúc. Không ngờ, thật là không ngờ - Phần múa hát: - Quán quân: 12A2 Á Quân: 11A2 và 11A5 Quý Quân: 12A6 Lớp nó vui sướng nhảy cẫng lên. Nó vui sướng đến nổi nhảy lên ôm lấy cổ Thế Du khiến anh giật sững người, ngạc nhiên tập 2. Lớp nào lớp nấy tự căng lều ra tạo thành một vòng tròn lớn. Chính giữa là một ngọn lửa khá lớn làm tâm điểm hình tròn. Chúng nó hò hét, có lớp đem theo, chảo, nồi, đũa đánh gõ ồn ào. Có lớp đùa giỡn ồn áo, có lớp thì mở radio nhạc lên nghe, vân vân và vân vân. Điều đó khiến nó không ngủ được vì nó sợ những vết thâm sẽ xuất hiện trên mắt nó làm nó xấu xí mà thôi!. Nó vốn sợ xấu mà ...
~~~~ Súp: sr mọi người chap này hơi nhảm tí xíu ... mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tác giả sẽ cố gắng hơn ^^
|
Chương 20: Học kì I - Aissh... Ồn ào quá hà - nó nhăn mặt khó chịu - À, quên nữa, tới giờ chăm sóc da mặt ùi. Nó mở balo ra, lấy bịch mặt nạ ướt chăm sóc da. Nó hỉ hửng, xoay mặt lại gặp Thanh Di. Cô la toáng lên - Á... MAAA !!! MẸ ƠI, CỨU CON!!! Nó cốc vào đầu Thanh Di - Cái con này! Tao đây nè! Lúc này Thanh Di mới bình tĩnh lại - Mày đeo cái mặt nạ này chi vậy? - Chăm sóc da. - Thôi! Tao đi ra ngoài chơi đêêê... - nói xong, cô nhảy chân sáo bước ra ngoài. Trong lều, nó nằm trằn trộc không sao mà ngủ đước. Thế Du bước vào lều là nằm lên niệm liền. Thế Du anh nằm cạnh nó phía bên trong (Do nó đòi Thế Du nằm cạnh mà =)) ). Anh đang mải mê đọc sách. Nó xoay lại lay Thế Du - Ông xã! Sao ông xã không ngủ sớm? - Đang đọc sách - mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay. - Ừm! Cả hai im lặng, nó thì mắt nhắm rồi mở. Xoay qua xoay lại không thôi. - Không ngủ được à? - Thế Du hỏi nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách. - Ừm! - nó ụ mặt Thế Du ngồi dậy, mở balo ra lấy 1 cái headphone và điện thoại. Anh cắm dây vào điện thoại và mở một bài hát nào đó. Anh cầm headphone đeo vào hai tai cho nó. Nó ngạc nhiên về hành động của anh. Thế Du không nói gì, lấy ra một chiếc áo khoác màu trắng đắp vào người nó. Anh nằm xuống đọc sách - Xong rồi, ngủ đi! Nó mỉm cười nhìn Thế Du. Lấy áo khoác trắng đấy che đi nửa khuôn mặt thì thầm - Cảm ơn ông xã!
... 12h30, Thanh Di và vài đứa con gái đã thấm mệt bước vào. Thanh Di tròn mắt hỏi - Anh hai, hàng nam nằm ở phía trên đối diện với nữ mà! Sao anh nằm hàng nữ? - Thiên Thanh năn nỉ anh hồi sáng - À! - nói xong, cô nàng hí hửng khẽ cười nham hiểm.
Mãi đến chiều hôm sau, mới kết thúc buổi cắm trại. Mặt ai nấy đều bơ phờ vì thức khuya, trừ nó.
... Thắm thoát trôi qua vài ngày, còn 3 tuần nữa sẽ bắt đầu thi học kì I. Thời gian này, nó thức khuya học bài đến tận sáng. Mắt nó đã có quầng thâm khiến nó lo lắng không ngừng. Vào lớp thì chăm chú bài giảng, về nhà làm bài tập. Khiến nó ngày càng ốm và xanh xao.
Tan học ... - Đi theo tôi! - Thế Du vẫn lạnh lùng Nó đương nhiên phấn khởi đi sau Thế Du. - Đứng đây đợi tôi - nói xong Thế Du bước vào bãi xe của trường. Nó đứng ngoài này trước cổng trường đợi Thế Du. Bất giác mỉm cười ... - Lên xe đi! - Mà bà xã hổng có nón bảo hiểm - Lên đi! Gần đây thôi! Không hỏi gì thêm, nó leo lên xe để Thế Du chở.
Thế Du cho xe dừng trước nhà hành Yumi. Nó ngạc nhiên nhưng không nói gì đi sau lưng Thế Du - Cậu là bạn tôi, nên đừng đi đằng sau như một kẻ ôsin - Thế Du quát, đương nhiên âm thanh nhỏ đủ để Thiên Thanh nghe. Nó nghe theo lời Thế Du vội đi thật nhanh tới Thế Du cố gắng đi bằng anh.
Hai người ngồi vào bàn ăn gần một cửa sổ. Thế Du và nó ngồi đối diện với nhau. Anh cầm bảng menu đẩy qua cho nó - Cậu muốn ăn gì thì kêu đi! Bao nhiêu cũng được - lạnh lùng Thế Du nói Nó lúc này mới giãn chân mày ra - Thiệt hông ông xã? - Thật! - Bao nhiêu cũng được? - Ừm! - Vậy ... Lấy cho em một dĩa thịt cừu nướng, một dĩa thịt gà nướng, một ký cua, tôm nướng và 2 li nước cam và 5 li kem socola! - anh phục vụ đang ghi chép - À! Ông xã ăn gì hông? - Không! - Ừm! Hết rồi đó anh - nó mỉm cười làm anh phục vụ ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn cố gắng nói - Xin ... Xin ... Quý khách ... Chờ một lát ạ ... ạ ...! - nói xong anh cúi đầu chào rồi toan bước vào bếp. Thế Du nhíu mày lại khó chịu nhìn anh phục vụ. Nó thì vô tư chỉ cầm chiếc gương mà soi.
...
|
Chương 21: Đời không như mơ Chưa đầy 20 phút sau, trên bàn đầy đồ nướng. Thế Du nhíu mày - Sao toàn đồ nướng không vậy??? - À, bà xã thích ăn đồ nướng hơn! Ông xã không thích ăn đồ nướng hở? - Không, tại thấy toàn đồ nướng thôi.
Nói xong, hai đứa im lặng mà ăn. Anh dẫn nó vào nhà hàng này vì dạo này nó trông xanh xao và ốm quá, khiến anh lo lắng. Nhìn thấy nó bây giờ đang ăn ngon lành lòng anh cảm thấy vui vui.
... Kì thi đã đến, ngày mai nó phải nhất quyết đạt điểm thật tốt để cho Thế Du biết và chú ý đến nó.
Vật vã những đống đề cương, bài tập. Dạo này nó ít gặp Thế Du và Thanh Di hơn.
Cuối cùng kì thi đã qua, như một hố tử thần. Nó nghĩ như thế.
... Sáng ngày chủ nhật, nó hạnh phúc vừa hát vừa làm bánh quy. Nó sẽ tặng số bánh quy này cho Thế Du, cảm ơn anh đã cho nó một bữa ăn no nê. Sau mấy tiếng vật vã cuối cùng cũng xong. Nó cẩn thận gói lại số bánh quy đó vào hộp. Mặc một chiếc áo thun với quần jean đơn giản, mái tóc hạt dẻ xoăn được thả xuống. Nó vừa hát vừa cầm chiếc hộp bánh quy đến nhà Thế Du và Thanh Di Thanh Di hôm nay không có ở nhà vì cô bạn bận đi shopping cùng mẹ rồi.
Nó vui vẻ bấm chuông cửa. Nhưng chả thấy ai mở. Lần hai, lần ba, lần tư. Nhưng chả có ai mở cửa. Nó buồn thiu thỉu định về nhà nhưng quay lại suy nghĩ - Hay là ông xã đang ngủ quên? Hay là đang học bài? Hay là ... Hàng vạn câu hỏi hiện trên đầu nó. Không suy nghĩ nữa, nó toan bước vào khu vườn đằng sau nhà. Đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc nhưng bỗng chốc tắt ngụm. Nó không tin vào mắt nó. Gì thế này??? Thế Du ... Thế Du ... đang hôn một cô gái sao??? Nó sốc. Cả người run lên. Thế Du có cảm giác như ai ở đằng sau mình. Anh chấm dứt nụ hôn đó. Xoay người lại, hoá ra là nó, anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó. Nó sực tỉnh, cố gắng nặng ra một nụ cười tự nhiên - Xin lỗi! Đã phá hổng buổi tình cảm của hai người. À! Ông xã ... À không, Thế Du, tặng cậu này, xem như quà cảm ơn cậu đã đãi một bữa ăn cho tôi nhé! - nó lấy tay Thế Du cầm chiếc hộp - À ừm, tôi ... Tôi về đây! Nó cúi đầu rồi chạy đi, Thế Du hốt hoảng chạy theo nó, nói với theo - Thiên Thanh, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! Hãy nghe tôi giải thích. THIÊN THANH! Nó vẫn nghe thấy chứ, nhưng đôi chân nó không cho phép nó dừng lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt của nó. Giọt thứ hai, thứ ba lăn đều xuống. Phải, nó đang khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người con trai.
...
|