Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 21: Nỗi buồn đau đớn Nó dừng chân tại một công viên. Nó mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đó. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian. Lại khóc nữa rồi. Trong lúc này nó cảm thấy cô đơn trống trãi vô cùng. Cần một bờ vai mà sao nó khó quá. Nó thẫn thờ đứng dậy. Lại chạy. Nó chạy vào chỗ gần bờ sông. Ngồi xuống, nơi đây thật yên tĩnh. Tâm trạng nó bây giờ thật buồn bã. - "Tại sao chứ? Người con gái đó là ai? Sao cậu không nói cho tôi biết hả? Tôi hận, tôi ghét cậu, vì cậu mà tinh thần tôi mới suy sụp thế này đấy! Tôi hận cậu ... HOÀNG THẾ DU" - nó hét lên thật to. Nhưng chả ai trả lời nó cả. Nó đâu là gì Thế Du đâu mà sao lại hận, ghét cậu chứ?. Nó cảm thấy không gian thật ngột ngạt khó thở.
20h tối... Nó đang ở nhà hàng Maks. Nó chọn chỗ ngồi gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài. Vừa uống vài li rượu vang vừa nhìn xem xe cộ tấp nập. - Phục vụ ... hức ... cho tôi 1 chai ... chai ... rượu vang nữa ... nữa! - nó đã say rồi. - Vâng! - người phục lấy cho nó chai rượu vang Nó mỉm cười rót li rượu vang màu đỏ đấy vào li. Phải, nó đang trút nỗi buồn vào li rượu này. Nó mượn rượu để xoá đi những kí ức buồn sáng nay.
Thế Du anh đang tìm kiếm nó. Lạ vậy? Tìm mỗi chỗ góc gác mà nó hay đến, mà sao không thấy nó? Vào chung cư tìm phòng nó ở nhưng ổ khóa còn ở phía bên ngoài cơ mà?!. Anh bắt đầu sợ nó nghĩ quẩn mà thôi. Anh dừng chân. Anh nhíu mắt nhìn xa xăm đối diện đường bên kia. Chẳng phải Thiên Thanh đây sao?. Không nghĩ gì thêm, anh qua đường, chạy đến nhà hàng Maks, nhưng nhìn bức kính kia, anh thấy nó đang cầm li rượu uống. Anh phát hoảng, chạy vào, bước đến lay nó - Thiên Thanh! Nó ngước đầu lên - Hức ... Anh là ai? Tại ... Tại ... Hức ... Sao biết tên tôi? Anh ngạc nhiên - Cậu say lắm rồi, lên đây tôi cõng về - anh nắm cổ tay nó. Nhưng nó vùng vằng thoát khỏi cái nắm của Thế Du - Hức ... Tôi không say! Là Thế Du đó à? Sao cậu không về bên cô bạn gái đó đi! ... Hức ... - Đó là em gái tôi. Nó nhếch mép - Hoá ra là em gái, nực cười! - Tính tiền! Anh tính tiền số chai rượu mà nó uống rồi cõng nó về. Ban đầu nó vùng vằng trên lưng anh nhưng lúc sau lại nằm im ngủ khò trên lưng anh. Anh mỉm cười. Cõng nó vào phòng (chỗ nó ở) nhẹ nhàng đặt nó vào giường cẩn thận. Do anh xoay người mất cân bằng nên nằm đè trên người nó. Chỉ cần cách vài 3cm thôi là môi chạm môi. Thế Du ngượng đỏ cả mặt, nhanh chóng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Quaoo... Đây là lần đầu tiên anh đến chỗ nó ở. Mà sao trong đây không có ai vậy? Nó ở một mình thôi sao?. Sao nó chẳng chia sẻ cho anh nhỉ? À mà anh có hỏi nó đâu!. Anh cảm thấy mình thật tệ. Đang mải mê suy nghĩ. Có gì đó thức tỉnh anh - Thế Du...Thế Du... đừng mà...đừng bỏ tôi một mình... Thế Du!! - nó đang mơ nhưng lại thở rất gấp. Thế Du anh hoảng hốt, vội ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của nó. Mỉm cười - Tôi đây, tôi đây, tôi không bỏ cậu đâu... - Hứa đi, hứa đi... - nó vẫn mơ ngủ - Được rồi, hứa! Thôi, ngủ đi - anh đắp chăn thật kĩ vào cho nó. Lúc này nó mới im lặng và ngủ. Anh bất giác cười nhẹ, nhưng lại nói rất nhỏ. Không biết nó có nghe thấy không - Đời nào ông xã bỏ bà xã một mình chứ...
|
Chương 22: Sốt rồi! Anh khẽ đóng cửa rồi đi về. Về đêm, Sài Gòn thật yên tĩnh. Thế Du để tay vào túi quần đi.
Sáng thứ 2... Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra cả. Cứ mở rồi cất điện thoại, điều này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô nhăn mặt khó chịu. Mọi hôm nó đi học rất sớm mà, sao hôm nay lại đến trễ thế không biết!.
Đã chào cờ và vào tiết rồi. Sao mãi không thấy nó. Cô tính đi hỏi Thế Du mà đời nào Thế Du quan tâm đến nó cơ chứ!. Cô buồn thiu, hôm nay phải ăn trưa một mình rồi.
Thế Du anh cũng hoảng bối rối không khác gì Thanh Di. Hàng ngàn câu hỏi trên đầu anh. Thế Du lắc đầu, có lẽ buổi chiều tan học về sẽ có câu trả lời thôi.
... Tan học... Thế Du vội chạy xe đến chung cư khu nó ở. Đến nơi, Thế Du gõ cửa. Nhưng không thấy nó trả lời. Lần thứ 2, thứ 3 cũng vậy. Anh vặn chốt cửa ra. Cửa không khoá? Bước vào, chẳng thấy ai cả. Khu bếp chẳng thấy. Anh liều mình mở cửa phòng Thiên Thanh. Anh bất ngờ. Người con gái đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đang nằm trên chiếc giường trắng xoá, mặt đỏ phừng, hơi thở khó nhọc, miệng rên hừ hừ vì lạnh, mắt nhắm nghiền. Thế Du vội bước đến, anh đưa tay vào trán nó. Sốt rồi! Nó sốt thật rồi. Anh lay nó dậy, thấy nó mở mắt - Thiên Thanh, cậu đã ăn gì chưa? Nó lắc đầu. - Cậu nằm yên đây nhé. Thế Du lấy chiếc khăn bông nhúng vào nước ấm đắp vào trán nó. Anh khẽ lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nó. - Cậu ở đây. Tôi đi mua thuốc. Nói xong, Thế Du nhanh nhẹn đi mua thuốc, anh còn ghé vào siêu thị mua ít trái cây, thịt bò. Về khu nó ở. Anh bày nguyên liệu trên bếp, anh sẽ làm cho nó một tô cháo thịt bò xay dinh dưỡng cho nó. Anh đem cháo vào phòng. Đỡ nó ngồi dậy, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nó. Anh cầm tô cháo lên rồi lấy muỗng đút cho nó. Hơi bất ngờ, nó tròn mắt - Hơ... Để bà xã tự ăn được rồi - Không được, há miệng ra. Cứ thế, Thế Du đút cháo cho nó ăn hết tô luôn, thật sự rất ngon. Anh cầm bịch thuốc đưa cho nó. Nó tu một ực một loáng là xong. Anh lấy chiếc áo khoác trắng của mình đưa cho nó ôm - Mỗi lần ngủ có áo khoác của ông xã, bà xã ngủ ngon và thấy an toàn lắm - nó hồn nhiên nói - Vì sao? - anh cố tình hỏi - Không biết nữa, áo khoác này có mùi thơm ông xã nè, thích quá - nói xong nó ôm áo khoác trắng của anh ngủ thật say. Anh bất giác mỉm cười...
|
Hôm nay ko có chập nào hã bn,,hốg wúa à
|
Chương 24: Bữa sáng hạnh phúc của Thiên Thanh 5 giờ sáng... "Reng reng reng" - tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nó nhăn mặt, cô ngượng dậy tắt chuông đồng hồ - Hơ hơ... Nhức đầu quá. - nó cố ngồi dậy vào nhà vệ sinh làm VSCN. Nó cố gắng tân trang lại sắc đẹp những 20 phút. Xong đi ra. Nó cố lê từng bước xuống nhà bếp, nó thấy một tô cháo đang đậy nắp, kế bên là một mẩu giấy màu vàng. Nó cầm lên đọc "Cậu ăn cháo đi, tôi làm đó. Ăn cho lấy lại sức để đi học. Kí tên: Hoàng Thế Du". Đây là thật hay sao? Nó vui mừng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đời nào Thế Du làm chuyện này chứ. Hông lẽ ... hông lẽ ... Nó nhảy vào ghế ăn một cách ngon lành. Phải, Thế Du đã thức mở mắt vào 3h sáng rồi, qua nhà nó làm bữa sáng cho nó rồi anh đi học.
... - Là lá la ... - nó mải mê hát đến lúc vào lớp nào chẳng hay. Thanh Di sợ hãi, khẽ lấy một ngón tay đụng vào cánh tay nó, chọt chọt. - Mày làm gì vậy? - nó xoay qua nhìn con bạn mình. - Phù... Mày làm gì yêu đời đến nỗi mà hát luôn thế? - Tao có một chuyện rất rất vui - mắt nó long lanh - Sao? Sao? Chuyện gì? - Thanh Di cô tò mò. - Vậy nè, là... - Tùng ... Tùng ... Tùng... Chưa nói hết câu tiếng trống vang lên. Thanh Di mặt nghệt ra - Mất hứng, ra chơi kể tao nghe. - Okay! Babie - nó cười tít mắt. Tiết một vô rồi, nó thấy Thế Du đã vào lớp, chợt khều Thế Du - Ông xã nè, cảm ơn ông xã về bữa sáng nha - Ừ - mặt lạnh tanh. - Mà... Bà xã xin lỗi ông xã nha, bà xã lỡ ... để quên áo khoác của ông xã ở nhà rồi. - nó buồn hiu đáp - Mai trả cũng được - vỏn vẹn 4 chữ. Sau màn nghi lễ chào cô. Cô giáo chủ nhiệm nó khẽ nói - Rồi! Cô xin giới thiệu đây là bạn học sinh mới, cả lớp cho tràng vỗ tay nào.
"BỐP ... BỐP ... BỐP"
- Quaoo... Bạn ấy xinh quá - Xía! Sao xinh bằng Thiên Thanh cơ chứ. - Xinh hơn Thanh Di - Xinh quá, xinh quá...
Tiếng xì xào, bàn tán, cô giáo phải quát lớn - CẢ LỚP TRẬT TỰ - cô giáo dịu giọng - Nào, em giới thiệu về mình đi. - Mình tên là Triệu Dương My. Rất mong các bạn giúp đỡ - nói xong cô nháy mắt làm bao nhiêu chàng mê mệt, đương nhiên trừ Thế Du. - À ừm, em ngồi đằng trước Thế Du nhé. Cái bạn ngồi góc bên phải cuối lớp đấy. - Dạ - nói xong cô về chỗ ngồi. Nãy giờ nó đã nhìn cô không chớp mắt. - Chẳng phải.... là cô gái chủ nhật sao? - nó nhép miệng khẽ nhìn sang Thế Du.
... Súp: Các bạn nhớ nhé, mình sẽ ra 2 chap vào lúc 11, 12h khuya mỗi ngày nhé :)) cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi ^^
|
Súp: Mình rất bực mình vì ra 1 chap thôi mà nó lỗi ra 2, 3 chap y như nhau >"< xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
... Chương 27: - Ùa, ông xã nè, bà xã biết là ông xã không hề có tình cảm với bà xã... - mắt nó đợm buồn - ... - Thế Du im lặng, nhìn nó. - Nhưng mà ông xã có thể cho bà xã một cơ hội được không? - nó cố gắng nặn một nụ cười tự nhiên nhất. - Một cơ hội? - Thế Du lặp lại nhưng đôi mắt khẽ nhíu. - Khi mà bà xã đậu Đại Học thì ông xã nói thật tình cảm bao lâu nay mà ông xã dành cho bà xã biết nha! - nó mỉm cười tít mắt, nhìn nó bây giờ y như trẻ con 3 tuổi vậy. - Tại sao không phải bây giờ? - Bà xã không muốn biết trước... - nó cười nhạt. - Okey! Tôi hứa. - Ngoắc tay đi. - nó giơ ngón út đề nghị. Anh rất muốn bật cười vì sự trẻ con đáng yêu này của nó lắm, nhưng sự lạnh lùng bấy lâu nay không cho phép anh đành chấp nhận ngoắc tay hứa với nó.
... Suốt 2 tuần vừa qua, nó không hề làm phiền Thế Du như lúc trước mà thay vào đó là chăm chú học tập hơn. Dương My thì lúc nào cũng quay lên quay xuống, khiến nó rất nhức mắt, tí ghen ghen nhưng người ta là vợ của người đó đấy!. Đành nuốt cục tức vào người. Ngày nào nó cũng làm bữa trưa cho Thế Du hết nhé!. Hôm nay nó sẽ làm mực chiên và canh chua, món mà Thế Du thích nhất. Nó tung tăng cầm 2 cái hộp của nó và Thế Du. - Thiên Thanh à! Tôi phải nói thế nào cho bạn hiểu đây?!!. - Triệu Dương My - Tôi hiểu! Nhưng đây là Thế Du cho phép tôi mà... - nó hồn nhiên trả lời. *CHÁT* - cái tát trời giáng hằn trên khuôn mặt nó. - Đây là cái tát cảnh cáo nhé. Đừng làm cho mọi người nghĩ bạn cướp chồng người ta. - Bạn... - nó giương đôi mắt giận dữ nhìn Dương My. Cô khẽ nhếch mép cười nửa miệng vội giật lấy hộp cơm màu trắng tròn - Để tôi giúp bạn đưa hộp cơm cho Thế Du nhé!. À mà, mai mốt bạn đừng làm nữa, phiền bạn quá. Nói xong, Dương My xoay lưng đi, bỏ nó ở lại với những dòng nước mắt nóng hổi. "Không sao, mình chịu được mà, ông xã đã hứa với mình rồi mà, cố lên!" - nó cố tự an ủi bản thân mình.
... Thế Du nằm nhắm mắt hờ trên bãi cỏ xanh mượt khu vườn sau trường - Anh à - Dương My khẽ lay tay Thế Du - Thiên Thanh đâu? - anh ngồi dậy, đưa mắt tìm nó. - À, Thanh bảo có chuyện gấp nên nhờ em đem đưa anh đấy. - Dương My nói dối không chớp mắt. Thế Du nửa nghi nửa tin nhưng nhanh chóng gạt bỏ, có cơm của Thiên Thanh nấu là anh hạnh phúc rồi. Anh vội mở hộp cơm ra, ăn một cách say sưa. Dương My cũng ngồi kế anh, ăn cùng. - Anh này! - ... - Thiên Thanh bảo em làm đồ ăn cho anh vì bạn ấy bận một số chuyện... - Ờ! - nói vậy thôi chứ anh cảm thấy hụt hẫng lắm chứ. - Nên em sẽ làm bữa trưa cho anh nha! - Không! - Tại sao? - Bé Di làm! - Nhưng lỡ... - Tôi thích!. - Ừm! - Dương My khá buồn, khẽ cười nhạt. Tất cả lại tại con nhỏ Thiên Thanh. Tại mày, nếu không có mày trên đời này thì không bao giờ Thế Du lạnh nhạt với tao như vậy. Đồ con nhãi ranh. Triệu Dương My, cô nghĩ.
...
|