Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
hay
|
Chương 28: Học sinh giỏi Tối hôm đó... - Sao? Kết hôn sớm thế con gái? - bà Triệu hỏi - Chẳng phải ba mẹ ép gả con làm con dâu cho gia đình đó sao? - Đúng là như vậy. Nhưng sao lại vội thế? Thêm 1 năm nữa cũng đâu có muộn. - ông Triệu ôn tồn nói. - Nhưng dù gì cũng cưới thôi. Thi xong Đại Học này rồi kết hôn. Nha ba mẹ!. - Dương My cố gắng năn nỉ Thấy cô con gái cưng của mình, ông bà Triệu thở dài nhưng rồi cũng đồng ý. Cô mỉm cười nham hiểm. Vậy là bước đầu của cô đã xong. ... Thời gian trôi nhanh thật. Vài tuần nữa sẽ thi Học Kì II mà thôi.
Sáng... - Hế lô é vơ ry bó đỳ - nó nháy mắt đưa hai ngón tay tạo dáng chữ V, trông nó hết sức đáng yêu. Mọi người trong lớp bỗng chằm chằm nhìn nó ngơ ngác. Nó chẳng hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn - THIÊN THANH!! Mày thất tình hay sao vậy? - Thanh Di hét lớn - Thật sao? Thiệt hở Thiên Thanh? - 1 hs nữ - Thế Du làm gì cậu à? - 1 hs nam - Sao vậy? ... THIÊN THANH ... Cả lớp nháo nhào lên vây xung quanh nó. Gì vậy? Nó chỉ cắt tóc ngắn đến cổ như Thanh Di thôi mà? Có gì lạ sao? Mát mà?. - Hề hề... Mọi người nhầm rồi, tôi cắt tóc ngắn lại cho mát đó mà, tóc dài nóng quá - nó cười xuề xoà. - Xạo - cả đám đồng thanh. - Thật mà, có thất tình gì đâu. Lâu lâu đổi style mới thôi. - nó cười.
Mà trông nó cắt tóc ngắn rồi nhuộm thành màu nâu nha, nhìn rất dễ thương luôn. Thế Du bước vào lớp, thấy mái tóc xoăn hạt dẻ bồng bềnh nhẹ của nó bây giờ được cắt ngắn lại màu nâu. - Sao cậu thay đổi như vậy? Cậu buồn vì chuyện... - Thế Du chưa nói dứt câu thì... - Ui! Hổng phải, tại vì tóc dài nóng quá nên bà xã cắt ngắn lại cho mát đó mà - nó đang cầm gương làm điệu nghe Thế Du nói mà nó suýt sặc vội thanh minh. Thế Du không nói gì, đi về chỗ ngồi.
... Đêm hôm đó... - Thiên Thanh à, mày phải cố lên! Xong học kì 2 này mày phải giỏi để đến thi Đại Học là đậu luôn - nó tự an ủi mình, và cũng có vài từ tự sướng. - Aaa... Sao mà khó dữ vậy nè? - Còn 2 tuần nữa là thi rồi. Mà giờ chưa vô đầu nữa. - Sử ơi, em vô đầu chị đi. - Lý ơi... - Văn ơi... Nó than thở suốt một đêm đấy, đến 12h30p khuya nó gục đầu vào mặt bàn ngủ.
... - Aaaaa... MAAA!! CỨU CON!!! Nó cốc vào đầu Thanh Di. - Ma cái đầu mày, tại tối qua tao học bài đến khuya chứ bộ - nó mếu máo. - Chà, chăm ta. - Thanh Di cười nham hiểm.
... Cuối cùng ngày thi HK II đã đến - Cố lên nha em yêu - Thanh Di vỗ nhẹ vào vai nó. - Okey. Babie cũng vậy - nó nháy mắt lè lưỡi, một hành động hết sức dễ thương.
... 1 tuần sau... - Quao! Học sinh giỏi này mày, muahahahaha... - nó cười nhăn răng. Chả là hồi học kì I nó chỉ được khá mà thôi, nên nó mới vui thế. - WHY? Tại sao chứ? Tại sao lại khá? - Thanh Di giả bộ lấy áo chấm nước mắt - Không sao đâu chú em. - nó cười phỡn cả mặt đầy vui sướng. Còn Thế Du hả? Khỏi bàn, chắc chắn anh sẽ vào loại giỏi cho mà coi và thật sự đúng là như vậy.
Thanh Di liền rủ nó đi coi phim xem như là phần thưởng của hai đứa sau những ngày vất vả. Bộ phim của tụi nó coi là "LỚP HỌC MA ÁM" thể loại kinh dị. Hai đứa ngồi coi mà Thanh Di cô vốn rất sợ ma nên mỗi lần ma hù là cô ôm Thiên Thanh đến ngạt thở. Còn Thiên Thanh mặc dù là người mềm yếu nhưng với chuyện ma quỷ này nó không hề tin, nên suốt nửa tập phim mặt nó tỉnh queo. - Ớ, em sợ quá à anh ơi - người con gái ôm lấy cánh tay rắn chắc ấy. - Làm ơn bỏ ra. Sao tiếng nói này nghe quen quá, không lẽ... Nó nhón người lên nhìn cặp đôi ngồi phía trước.
|
Chương 29: Cái tát lần đầu Một cảnh tượng hết sức bàng hoàng, nó vội lấy tay che nửa khuôn mặt phía dưới khẽ khóc nấc rồi vội chạy ra khỏi rạp. Thanh Di chẳng hiểu gì cả, ú ớ nắm tay nó nhưng không kịp, nó chạy nhanh quá. Cô vội chạy theo. Cặp đôi ngồi phía trước nó và Thanh Di là Thế Du và Dương My, thật trùng hợp. Có ai đó khẽ cười, cong đôi môi đầy quyến rũ - Chỉ khởi đầu thôi, Thiên Thanh à!.
... "hức hức hức" - Thôi mà, mày đừng khóc nữa. - Nhưng... Nhưng ông xã hứa...hứa... - nó khóc nấc. - Thôi, tao hiểu! Đúng là, bà Triệu Dương My này không đơn giản như tao nghĩ. -... Nó chỉ biết oà khóc lên mà thôi như một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Thanh Di cô đang nhẩm tính toán một kế gì đó, khẽ mỉm cười.
... Tối hôm đó, tại gia đình họ Hoàng... - Sao sớm thế mẹ? - Thế Du sững người. - Ba mẹ cũng không biết nữa, gia đình họ nói, đầu tháng 8 sẽ làm lễ kết hôn. - bà Hoàng chậm rãi nói. - Thời buổi này mà còn có cuộc hứa hẹn gả ép kết hôn nữa sao? - Thanh Di nhấp một ngụm trà. - Thanh Di, con không được nói như vậy. - ông Hoàng quát. - Ba mẹ ép anh hai như vậy không thấy tội nghiệp cho anh hai sao? - Ba mẹ biết, nhưng vì... - bà Hoàng chưa nói dứt câu, Thanh Di tiếp lời. - Vì lời hứa năm xưa nên giữa hai gia đình. - cô tiếp lời. - Mày... - ông Hoàng tức giận. *CHÁT* - tiếng tát chói tay từ ông Hoàng giáng xuống vào khuôn mặt cô. Cô ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chẳng đánh cô cả, luôn cưng chiều cô, nhưng đây là lần đầu tiên... - ĐỦ RỒI! CON LÊN PHÒNG ĐÂY! - Thế Du quát lớn, thật sự bây giờ anh cần yên tĩnh. Thanh Di nhìn ông Hoàng, cô không khóc, cô khẽ cười một cách lạnh lùng. - Nhất định, đám cưới này không xảy ra đâu, ba mẹ kính mến! - cô nói xong, bước lên lầu - Mày, dám... - ông Hoàng trừng mắt. - Không làm, không mang họ Hoàng. - cô thề thốt. Ông Hoàng tức tưởi, con gái ông chiều quá riết nó hư đây mà. ... Mùa hè tháng 6 thì nóng nực mà Dương My đến nhà cô xà nẹo xà nẹo khiến xung quanh nhà càng nóng hơn. Chẳng biết làm gì cô liền rủ nó qua nhà cô chơi. - Alô! Qua đây chơi. - Nóng quá mày à! - Tao mới mua mấy chục cây kem nè. - Okey, tao qua liền.
20 phút sau... "Tíng Tong" Nghĩ nó đã đến, cô bật dậy, vội chạy xuống mở cửa cho nó nhưng có vẻ ai đó nhanh chân hơn cô... - Định mặt dày đến bao giờ hả? - Nhưng, Thanh Di... - Đi về, ở đây không chứa người cặn bã, nhanh! - Dương My xua tay đuổi. - CÔ LÀ CHỦ CỦA CÁI NHÀ NÀY À? - Thanh Di quát lớn.
|
Chương 31: Đậu Đại Học Nó vội lau nước mắt - Được rồi, thôi tao đi về, tao bận chút việc. Cô muốn nó ở lại lắm nhưng tình hình như thế không được rồi, cô khẽ thở dài rồi nở nụ cười. - Ừm, tao tiễn mày. ... Thanh Di đi vào phòng y tế, nhìn ả (sau này mình gọi là ả thay cho từ Dương My nha ^^) được Thế Du dán băng cá nhân cẩn thận, cô khoanh tay dựa vào cánh cửa, khoé môi cô khẽ cong. - Không sao chứ chị dâu? - cô nói đểu. - Chị không sao đâu em - ả chẳng hề biết cô đang mỉa mai mình. - Đóng kịch xong, chắc chị mệt nhỉ? Nói tới đây, mặt ả bỗng dưng tím tái như trúng tim đen vậy, may Thế Du lên tiếng. - Ra ngoài đi. Thanh Di không nói gì, lập tức đi ra ngoài. ... Nó lê bước vào nhà, nằm ịch vào giường, khóc... Nó rõ là oan mà, nó chẳng làm gì cả. Nhưng nếu giờ nó có giải thích cũng bằng thừa mà thôi. Lời hứa đó! Chỉ mong Thế Du đừng quên. Nó nghĩ. ... Trường nó tổ chức hè dạy thêm cho khối 12 để chuẩn bị kì thi ĐH
- Ông xã, chuyện hôm qua là... - nó giải thích nhưng chưa dứt câu thì Thế Du đã đáp một câu rõ lạnh lùng. - Im đi. Nó đứng im nhìn Thế Du xa dần, nó bây giờ, nên làm gì đây?
Nó buồn lắm chứ, đi học, bao nhiêu chỉ trỏ hay những lời không hay đều về phía nó. Nó không quan tâm, vì trong đầu nó chỉ nghĩ "LỜI HỨA! ĐẬU ĐẠI HỌC". Chính vì điều đó nó đều đứng thứ nhì của lớp mặc dù lúc trước nó chỉ đứng thứ 20. Điều này cũng làm Thế Du ngạc nhiên, nó đây đã khác rồi. Nhưng anh không quan tâm lắm. ... Thế rồi, kì thi Đại Học đã đến, bao nhiêu là lời chúc thi tốt của mọi người đều gửi cho nó, nhưng còn một người mà nó muốn được nhận tin nhắn của người đó nhưng có lẽ đã mất hi vọng rồi. Nó cười nhạt.
... Sau những ngày thi cử ròng rã cuối cùng cũng xong. Nó hồi hộp lắm, bao nhiêu ngàn câu hỏi dồn dập vào đầu nó.
"Mình đậu không ta?"
"Hay là rớt đây?"
"Lỡ thầy cô chấm sai sao ta?"
"..." Nó thi vào trường kinh doanh quốc tế. Một cái nghề kinh doanh nó muốn hướng nghiệp theo ba mẹ của nó.
1 tuần... 2 tuần...
"CỐC CỐC CỐC" "Ai vậy ta?" - nó suy nghĩ, mở cửa ra. - Xin hỏi, cô có phải tên Hàn Thiên Thanh?. - anh đưa thư hỏi. - Dạ, đúng rồi. - Đây là thư của cô. - Dạ, cảm ơn anh. Đóng cửa lại. Nó nhăn mặt. Gì đây? Thư của ai đây?
"Trường Đại Học .... " - Nó tròn mắt đọc từng chữ trên bao thư. Vội mở thư ra. Đập ngay vào mắt nó một hàng chữ màu đỏ.
" .... Đậu Đại Học .... "
|
Chương 32: Đau Khoé mắt nó bỗng có một bọng nước sau đó lại lăn dài trên má. Nó tát thật mạnh vào khuôn mặt của mình để chứng tỏ nó không hề mơ. Nó oà khóc nức nở, đó không phải khóc vì đau mà khóc vì hạnh phúc. Nhưng đến lúc nó phải rùng mình, không biết Thế Du như thế nào với nó đây?. ... Thế Du và Thanh Di đều nhận giấy và đậu ĐH, Thanh Di la thét thanh chói tai vang cả nhà. Cô gọi điện khoe với nó, ríu rít đến tận hai tiếng. ... - Thanh ơi! - ả dịu tiếng. - Hả ai đấy? - nó mở cửa ra. Ả đưa cho nó phong bì màu đỏ, mỉm cười - Mình và Thế Du sẽ tổ chức kết hôn vào thứ 7 tuần này. Mong Thanh đến chung vui nhé!. Nó sững người, kết hôn? Thế còn lời hứa? Nó muốn biết... Nhưng có lẽ trễ rồi. Nó ậm ừ. - À ừm, mình nhất định sẽ đến! - nó cười nhạt. - Ừm! Thôi, mình về nha. - Ừ. Đóng sầm của lại, nó ngồi thụt xuống. "Lừa dối hay đã quên?" Suốt thời gian đó nó luôn tự nhốt mình vào trong nhà.
"NGÀY MAI, NGÀY MAI LÀ..."
... - Hãy giúp tôi lần này, tôi sẽ trả ơn cho anh. - Tôi không cần. - Thế anh có giúp tôi không?. - Okey. Đó là đoạn hội thoại giữa Tôn Thất Thiện và Thanh Di. ... Nó cần thong thả, 9h rồi, có lẽ lễ đường sắp đến rồi!. Nó cố gắng không quan tâm, nó không dám đến buổi lễ đường ấy vì sợ nó sẽ không kìm chế nữa mà thôi. Nó vốn rất... yếu đuối. Nó chợt khựng lại tại nhà ga, đôi mắt vô hồn khẽ liếc nhìn đường ray... ... Hôn lễ được làm tráng lệ tuyệt đẹp. Sau khi linh mục đọc xong hỏi ả, ả mỉm cười - Con đồng ý. - Thế còn Hoàng Thế Du? Mọi người dần nên ngạt thờ chờ sự đồng ý của anh. Anh định mở miệng nhưng bỗng có tiếng ai đó nói rất to. - KHÔNG ĐỒNG Ý. - Thanh Di quát lớn. Lễ đường im bặt, Thế Du và ả nhìn chằm vào cô. - THANH DI! - ông Hoàng quát. Thanh Di nhìn sơ một lượt. Tới chỗ Thế Du đứng đấy, khẽ mỉm cười. - Hôm nay anh hai đẹp trai lắm. - Em làm cái quái gì thế? - ANH IM NGAY CHO TÔI - *CHÁT* - Cô quát lớn, dùng bàn tay tát thật mạnh vào khuôn mặt Thế Du. Thế Du trợn mắt nhìn Thanh Di - Em... - Đồ tồi, tỉnh táo giùm tôi, anh biết anh đang làm gì không hả? - cô quát lớn, xoay người lại nhếch mép cười khiến ai cũng phải lạnh gáy. Cô lấy chiếc máy quay ra - Ở đây, sẵn có đầy đủ mọi người, cùng đón xem chị dâu tương lai của tôi tốt bụng như thế nào nhé! - cô nháy mắt. Mở Laptop ra, gắn dây máy quay vào cho mọi người coi. Nhân cơ hội này, cô nắm lôi kéo Thế Du đi - Thiện, nhờ anh rồ ga phóng anh tôi đến ga X nhanh, nếu không sẽ không kịp. - cô nói đẩy Thế Du vào xe Audi mui trần. Xe phóng nhanh, Thế Du ngạc nhiên - Chuyện gì thế này? - Mạng sống Thiên Thanh lớn không? - Tôn Thất Thiện nói vội. Thế Du im bặt, nhưng trong đầu anh đều nghĩ. Mạng sống? Nhà ga? Tự tử?. Đến lúc này anh bỗng nhớ điều gì đó! Đúng rồi, lời hứa, là lời hứa đó. Sao anh có thể quên cơ chứ? Thật tồi tệ. Thế Du tồi tệ. Anh nghĩ.
|