Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Chương 32: Đau Khoé mắt nó bỗng có một bọng nước sau đó lại lăn dài trên má. Nó tát thật mạnh vào khuôn mặt của mình để chứng tỏ nó không hề mơ. Nó oà khóc nức nở, đó không phải khóc vì đau mà khóc vì hạnh phúc. Nhưng đến lúc nó phải rùng mình, không biết Thế Du như thế nào với nó đây?. ... Thế Du và Thanh Di đều nhận giấy và đậu ĐH, Thanh Di la thét thanh chói tai vang cả nhà. Cô gọi điện khoe với nó, ríu rít đến tận hai tiếng. ... - Thanh ơi! - ả dịu tiếng. - Hả ai đấy? - nó mở cửa ra. Ả đưa cho nó phong bì màu đỏ, mỉm cười - Mình và Thế Du sẽ tổ chức kết hôn vào thứ 7 tuần này. Mong Thanh đến chung vui nhé!. Nó sững người, kết hôn? Thế còn lời hứa? Nó muốn biết... Nhưng có lẽ trễ rồi. Nó ậm ừ. - À ừm, mình nhất định sẽ đến! - nó cười nhạt. - Ừm! Thôi, mình về nha. - Ừ. Đóng sầm của lại, nó ngồi thụt xuống. "Lừa dối hay đã quên?" Suốt thời gian đó nó luôn tự nhốt mình vào trong nhà.
"NGÀY MAI, NGÀY MAI LÀ..."
... - Hãy giúp tôi lần này, tôi sẽ trả ơn cho anh. - Tôi không cần. - Thế anh có giúp tôi không?. - Okey. Đó là đoạn hội thoại giữa Tôn Thất Thiện và Thanh Di. ... Nó cần thong thả, 9h rồi, có lẽ lễ đường sắp đến rồi!. Nó cố gắng không quan tâm, nó không dám đến buổi lễ đường ấy vì sợ nó sẽ không kìm chế nữa mà thôi. Nó vốn rất... yếu đuối. Nó chợt khựng lại tại nhà ga, đôi mắt vô hồn khẽ liếc nhìn đường ray... ... Hôn lễ được làm tráng lệ tuyệt đẹp. Sau khi linh mục đọc xong hỏi ả, ả mỉm cười - Con đồng ý. - Thế còn Hoàng Thế Du? Mọi người dần nên ngạt thờ chờ sự đồng ý của anh. Anh định mở miệng nhưng bỗng có tiếng ai đó nói rất to. - KHÔNG ĐỒNG Ý. - Thanh Di quát lớn. Lễ đường im bặt, Thế Du và ả nhìn chằm vào cô. - THANH DI! - ông Hoàng quát. Thanh Di nhìn sơ một lượt. Tới chỗ Thế Du đứng đấy, khẽ mỉm cười. - Hôm nay anh hai đẹp trai lắm. - Em làm cái quái gì thế? - ANH IM NGAY CHO TÔI - *CHÁT* - Cô quát lớn, dùng bàn tay tát thật mạnh vào khuôn mặt Thế Du. Thế Du trợn mắt nhìn Thanh Di - Em... - Đồ tồi, tỉnh táo giùm tôi, anh biết anh đang làm gì không hả? - cô quát lớn, xoay người lại nhếch mép cười khiến ai cũng phải lạnh gáy. Cô lấy chiếc máy quay ra - Ở đây, sẵn có đầy đủ mọi người, cùng đón xem chị dâu tương lai của tôi tốt bụng như thế nào nhé! - cô nháy mắt. Mở Laptop ra, gắn dây máy quay vào cho mọi người coi. Nhân cơ hội này, cô nắm lôi kéo Thế Du đi - Thiện, nhờ anh rồ ga phóng anh tôi đến ga X nhanh, nếu không sẽ không kịp. - cô nói đẩy Thế Du vào xe Audi mui trần. Xe phóng nhanh, Thế Du ngạc nhiên - Chuyện gì thế này? - Mạng sống Thiên Thanh lớn không? - Tôn Thất Thiện nói vội. Thế Du im bặt, nhưng trong đầu anh đều nghĩ. Mạng sống? Nhà ga? Tự tử?. Đến lúc này anh bỗng nhớ điều gì đó! Đúng rồi, lời hứa, là lời hứa đó. Sao anh có thể quên cơ chứ? Thật tồi tệ. Thế Du tồi tệ. Anh nghĩ.
|
Truyện hay lắm b ơi :))) Nhanh ra chap mới nhaaaa
|
Chương 33: Cuối cùng ông xã cũng chịu nói ra rồi !! "Một chút thôi ... Gần tới rồi ... " - nó thầm nghĩ, lê đôi chân từng bước nhỏ đến đường ray.
"Tu ... Tu ... Tu" - tiếng còi tàu hoả vang lớn. Mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, hốt hoảng.
"Một chút xíu nữa..."
"Tu ... Tu ... Tu" - tiếng còi tàu hoả càng gần hơn.
"Tu ... Tu ... Tu"
- Á... - nó hét. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy nó ra khỏi chỗ nguy hiểm. Lôi kéo nó thật mạnh. Nhiều ánh mắt soi về phía nó. - Thả ... r ... ra! - nó khó chịu nói. Cánh tay rắn chắc ấy thả lòng rồi lại ôm chặt nó. Nó cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của người đó. -Thế Du? - nó hỏi. - Tại sao phải làm chuyện dại dột đó vậy hả?. - Thế Du quát, nhưng vẫn ôm chặt nó như thể sợ nó sẽ rờ xa anh vậy. - Tôi xin lỗi. - nó nói nhỏ. - Đồ ngốc, tôi yêu cậu. - anh dùng hết sức can đảm nói. - Sao ... sao cơ? - nó đẩy nhẹ Thế Du ra, đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh. - Ông xã yêu bà xã nhiều lắm. - anh mỉm cười. - Ông ... ông ... xã - nó lắp bắp, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Nó không tâm, vội ôm Thế Du thật chặt. - Cuối cùng ... cuối cùng ông xã cũng chịu nói ra rồi! - nó oà khóc. Thế Du mỉm cười ôm lấy nó. Đây có lẽ ... là ngày nó hạnh phúc nhất.
... Bên lễ đường... - Sao có thể thế chứ? - Con gái cưng của chủ tịch chúng ta là người như thế sao? - Thật kinh tởm. - ...
Bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán về ả. Mặt ả tái xanh. Ông bà Triệu thì ngạc nhiên không kém. - Con dâu mình như thế sao? - bà Hoàng như không tin vào mắt mình. Ông Hoàng lắc đầu ngao ngán, thở dài. - Thật sai lầm.
- Sao? Cô còn chối được không? - Thanh Di khoanh tay, nhếch mép cười. - Cô... - ả cứng họng. - Thật sự chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình anh chị vì dạy cháu không đúng cách. Mong anh chị tha lỗi cho chúng tôi - ông bà Triệu cúi đầu xin lỗi ông bà Hoàng. - Kìa ba mẹ, tại sao phải xin lỗi chứ? - ả gân cổ cãi. *CHÁT* - IM MỒM - ông Triệu quát. Thanh Di chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Không gian trong đây thật ngạt thở. ... 3 ngày sau... - Hả? Mày đi thật hả? Ở lại đây đi mà... - Thanh Di lay tay năn nỉ nó. - Tao cũng muốn lắm chứ, ba mẹ tao ép buộc rồi. Tao hứa 7 năm nữa tao sẽ trở về - nó tươi cười. - 7 năm? Mày có biết là lâu lắm không hả? - Thanh Di hét lên. Nó chỉ cười trừ. Ngày mai nó sẽ qua Mỹ đến chỗ định cư của ba mẹ nó, đi du học.
Ngày nó chuẩn bị lên máy bay, Thanh Di khóc oà như một đứa trẻ. - Bà xã này! - Thế Du mỉm cười. - Hở? - Mắt nó tròn xoe. Thế Du lấy ra một sợi dây chuyền màu trắng, mặt dây chuyền là chiếc cỏ ba lá màu xanh, trông đẹp vô cùng. Tự tay đeo vào cổ nó. - Lúc nào cũng phải mang theo nó, không được tháo ra nha. - anh nhắc nhở nó. Nó mừng rỡ, ôm lấy anh.
... Chào tạm biệt xong xuôi. Nó kéo vali đi thẳng. Bóng nó xa anh dần. 7 năm nữa thôi, nhất định anh sẽ chờ nó về. Thanh Di khẽ lau nước mắt, nở một nụ cười. - Aiyo~ mang dây chuyền đôi luôn nha. - cô châm chọc. Thế Du mặt đỏ bừng, xoa đầu cô - Cái con bé này. Mà cũng cảm ơn em nhé! - Thế Du mỉm cười. - Em mà! Hổng nhờ có em là anh bị mụ già đó làm thịt rồi - cô vênh mặt nói. Như vậy đấy, suốt quãng đường hai anh em cười nói thật vui vẻ.
|
Chương 34: Tổng Giám Đốc
"7 năm sau..."
Ba mẹ cùng nó về Việt Nam mua một căn nhà biệt thự to cao và đẹp vô cùng. Nó thật sự rất vui, mấy năm trời ròng rã cuối cùng nó cũng tìm được tổ ấm hạnh phúc ấy.
- Alo, Thanh Di hả? Tao về rồi nè!. - nó cười tươi. Thanh Di đang ngồi ăn cơm nghe thấy nó về mà suýt nghẹn. - khụ...khụ...khụ... - Ế, mày bị sao vậy? - nó lo lắng. - Con quỷ kia! Sao mày bảo 2 tuần nữa sẽ về hả hả hả? Sao mày về mà không báo cho tao một tiếng để tao tới sân bay đón hả hả hả? - Thanh Di tức điên người. Thế Du đang ngồi ăn cơm trưa cùng cô, nghe cô nói thế anh giật sững người, đưa ánh mắt vô hồn ngạc nhiên nhìn đứa em gái mình nghe điện thoại. Nó ở bên đó mà muốn xỉu với cô bạn của mình, khi Thanh Di hét nó phải dời điện thoại ra khỏi tầm tai của nó. - Hì hì... Bớt giận nè cô bé! Sao, làm ăn tốt không? - nó xoa dịu cô, chuyển chủ đề khác. - Đương nhiên rồi, khà khà. - Chà, dạo này lên chức giám đốc rồi lên mặt thấy ghê chưa. - nó mắng yêu. - Xía - cô giả bộ giận dỗi. - Mà ông xã của tao sao rồi? - nó vô tình hỏi. - Mày chỉ biết có thế thôi - cô lắc đầu ngao ngán - Nè, tâm tình đi nhé! - cô đặt điện thoại lên tay Thế Du, điều khiển tay anh để điện thoại vào nghe rồi vọt chạy lên phòng. - Alo, alo? Thanh Di. - nó lo lắng hỏi. - Thế Du. - anh vẻn vọn một từ. - Hỏ? Ông xã hả? - nó vui mừng. "Tút ... Tút ... Tút" Thế Du tắt máy, thật sự đúng là giọng nói này rồi! Giọng nói này cứ ám ảnh anh những 7 năm trời rồi. Nó về thật rồi ư? Anh thật sự chưa sẵn sàng gặp nó. Thế Du thở dài. Nhưng chợt lát sau, như có một loé sáng trong đầu, Thế Du bỗng nhếch mép cười.
- Oái, sao lạ vậy nè? Tự dưng tắt máy là sao? - nó bực mình nhưng chợt nhớ điều gì đó rồi vào phòng tắm. Chiều nay nó sẽ vào công ty của gia đình nó để giới thiệu với mọi người.
... Sau 7 năm, Thế Du giờ đây là một vị tổng giám đốc trẻ của một công ty lớn nhất cả nước. Tiếp theo vị trí phía sau anh là Thanh Di, vị giám đốc nữ trẻ đẹp. ... 2h30p... Tại một phòng họp của một công ty lớn... - Mọi người trật tự nào! - ông Hàn lên tiếng khiến cả phòng họp đều im ắng lạ thường. Ông mỉm cười, ra hiệu cho nó vào, mọi người trong phòng họp đều nhìn nó. - Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Thiên Thanh, con gái của tôi. Nay cháu nó sẽ là tổng giám đốc của công ty của chúng ta. - Quao! Cô ta thật tuyệt. - Con gái của chủ tịch đẹp quá đi mất. - Mình rụng tim mất thôi. - Ôi! Thiên Thanh... Cả phòng họp bỗng chốc xì xào cả lên. - Mọi người có ý kiến nào không? - KHÔNG Ạ! - mọi người đồng thành. - Được rồi, mọi người có thể về.
Ông xoay qua vỗ vào vai trái của nó, mỉm cười - Cố lên nhé, con gái! Nó mỉm cười gật đầu nhẹ. Giờ đây nó sẽ là tổng giám đốc của một công ty lớn này.
|
Chương 34: Tổng Giám Đốc
"7 năm sau..."
Ba mẹ cùng nó về Việt Nam mua một căn nhà biệt thự to cao và đẹp vô cùng. Nó thật sự rất vui, mấy năm trời ròng rã cuối cùng nó cũng tìm được tổ ấm hạnh phúc ấy.
- Alo, Thanh Di hả? Tao về rồi nè!. - nó cười tươi. Thanh Di đang ngồi ăn cơm nghe thấy nó về mà suýt nghẹn. - khụ...khụ...khụ... - Ế, mày bị sao vậy? - nó lo lắng. - Con quỷ kia! Sao mày bảo 2 tuần nữa sẽ về hả hả hả? Sao mày về mà không báo cho tao một tiếng để tao tới sân bay đón hả hả hả? - Thanh Di tức điên người. Thế Du đang ngồi ăn cơm trưa cùng cô, nghe cô nói thế anh giật sững người, đưa ánh mắt vô hồn ngạc nhiên nhìn đứa em gái mình nghe điện thoại. Nó ở bên đó mà muốn xỉu với cô bạn của mình, khi Thanh Di hét nó phải dời điện thoại ra khỏi tầm tai của nó. - Hì hì... Bớt giận nè cô bé! Sao, làm ăn tốt không? - nó xoa dịu cô, chuyển chủ đề khác. - Đương nhiên rồi, khà khà. - Chà, dạo này lên chức giám đốc rồi lên mặt thấy ghê chưa. - nó mắng yêu. - Xía - cô giả bộ giận dỗi. - Mà ông xã của tao sao rồi? - nó vô tình hỏi. - Mày chỉ biết có thế thôi - cô lắc đầu ngao ngán - Nè, tâm tình đi nhé! - cô đặt điện thoại lên tay Thế Du, điều khiển tay anh để điện thoại vào nghe rồi vọt chạy lên phòng. - Alo, alo? Thanh Di. - nó lo lắng hỏi. - Thế Du. - anh vẻn vọn một từ. - Hỏ? Ông xã hả? - nó vui mừng. "Tút ... Tút ... Tút" Thế Du tắt máy, thật sự đúng là giọng nói này rồi! Giọng nói này cứ ám ảnh anh những 7 năm trời rồi. Nó về thật rồi ư? Anh thật sự chưa sẵn sàng gặp nó. Thế Du thở dài. Nhưng chợt lát sau, như có một loé sáng trong đầu, Thế Du bỗng nhếch mép cười.
- Oái, sao lạ vậy nè? Tự dưng tắt máy là sao? - nó bực mình nhưng chợt nhớ điều gì đó rồi vào phòng tắm. Chiều nay nó sẽ vào công ty của gia đình nó để giới thiệu với mọi người.
... Sau 7 năm, Thế Du giờ đây là một vị tổng giám đốc trẻ của một công ty lớn nhất cả nước. Tiếp theo vị trí phía sau anh là Thanh Di, vị giám đốc nữ trẻ đẹp. ... 2h30p... Tại một phòng họp của một công ty lớn... - Mọi người trật tự nào! - ông Hàn lên tiếng khiến cả phòng họp đều im ắng lạ thường. Ông mỉm cười, ra hiệu cho nó vào, mọi người trong phòng họp đều nhìn nó. - Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Thiên Thanh, con gái của tôi. Nay cháu nó sẽ là tổng giám đốc của công ty của chúng ta. - Quao! Cô ta thật tuyệt. - Con gái của chủ tịch đẹp quá đi mất. - Mình rụng tim mất thôi. - Ôi! Thiên Thanh... Cả phòng họp bỗng chốc xì xào cả lên. - Mọi người có ý kiến nào không? - KHÔNG Ạ! - mọi người đồng thành. - Được rồi, mọi người có thể về.
Ông xoay qua vỗ vào vai trái của nó, mỉm cười - Cố lên nhé, con gái! Nó mỉm cười gật đầu nhẹ. Giờ đây nó sẽ là tổng giám đốc của một công ty lớn này.
|