Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì
|
|
.... Nhà Bố mẹ Nó.....
xe cộ loạn xỉ, nhạc nhẽo ầm ĩ, tiếng hét hò, la hét quậy phá vang dội. -chúng mày cứ hết mình đi.tao lo!(Bảo Anh lảo đảo trong men rượu, đang nhảy nhót dẫn bạn về nhà ăn chơi say sỉn, rồi sau đó là quang cả cục tiền vào lũ bạn đầu xanh đầu đỏ) - mày thật là tốt số mà,làm bạn với mày thật là đúng đắn. -hiha bạn tốt bạn tốt! -ây mày , con Tư Nguyệt gì đó sao rồi! -à,tao chịu,từ đó đến giờ chẳng thấy tin tức,mà tao cũng chả thèm tìm kiếm làm gì!(BA say khướt) -mày định để nó yên thế à! -đúng đấy! -hôm bữa tao về ngoại thấy nó làm việc ở quán cafê gì đó! -tụi mày muốn chơi?(BA nhếch mép ) -lâu lắm không được khởi động chân tay,thấy buồn quá mày! -được! -..... còn bố mẹ của BA thì đang chạy ngược chạy xuôi, giải quyết mấy hậu quả của Cô ta gây ra có chất thành núi ở ngoài kia. Cô ta phá phách,đánh lộn , vung tiền chóng mặt,làm bố mẹ rơi nước mắt đi giải quyết, tức lắm giận cô ta lắm mà không dám nặng lời với cô ta vì... Sợ cô ta tổn thương.
11h50..... -tụi tao về đây! -Ừ cẩn thận! -mai gặp !(Trung nháy mắt với cô ta ) -Trung, ở lại với em đi!(BA mềm nhũn) -còn bố mẹ em thì sao!(Đăng khuôn mặt đểu giả) -ui, ông bà ta còn lâu mới về! Sợ gì!(BA ngả vào lòng hắn) -Bảo An, đã nói thế thì mày ở lại đi.. ... nói rồi, tụi kia về hết, Trung rìu cô ta lên phòng nở nụ cười kinh tởm.
Vừa được một lúc thì; -Cậu... Cậu Chủ!(người hầu run rẩy khi thấy Vương đột ngột về nước vào đêm khuya thế này, mà trong nhà thì .... Tất cả đã dấu anh vì anh rất nóng sợ...) -Chuyện Gì Thế Này !(anh 2 siết chặt tay kéo vali) -Dạ, dạ...(người hầu toát mồ hôi) -... ném vali xuống, Vương đi vào nhà thì, cảnh tượng bừa bộn, hỗn loạn trong nhà, rồi lại thấy tên con trai lạ hoắc kia vừa khuất bóng sau cửa phòng cô ta, làm Anh càng sôi máu tức giận. Mọi người hầu trong nhà vã mồ hôi khi thấy cậu chủ lần đầu tiên như thế. ... Rầm.... -làm loạn nhà tôi như vậy chưa đủ sao, còn bày mấy trò dâm tục này ở đây hả!(Vương quát lớn, khi thấy tên kia đang cởi hết đồ của cô ta) -Ơ anh... Anh Hai!(cô ta luống cuống, tên kia sợ hãi) -CÚT! -anh hai, em làm gì sai đâu chứ!(cô ta vừa kéo lại áo vừa sướt mướt) ... Chát.... -Câm! Cả mày nữa biến!(anh 2 chỉ tay vào mẳt Tên kia, chỉ trực muốn cho 2 người một trận) -anh... Hức... Anh đánh em.! -CÚT! -... anh tống cổ tụi nhỏ, quần áo còn xộc xệch, ra thẳng cổng. -Anh Hai!(cô ta gào thét) ... RẦm... cánh cống,đóng kín. Anh giận sôi máu. . . . nửa đêm, ba mẹ vẫn chưa về, Vương ngồi đợi ba mẹ đến tận sáng sớm hôm sau .
-Bác Kim, chuyện là sao vậy!(Vương lúc này mới bình tĩnh hỏi quản gia) -Dạ... Dạ...(Bac ớ ấp úng) -Nói, đừng để tôi mất bình tĩnh!(Anh đập bàn đứng dậy) -dạ, chuyện là mấy tháng qua, cô chủ như một bước lên tiên, nên cô chủ đã ăn chơi quá đá, cô ấy đập phá ở ngoài, vung tiền mua bạn, rồi lại lôi kéo rủ rê bạn bè về nhà,... Như hôm qua cậu chủ thấy đấy ạ!(Bác Kìm u buồn kể) -vậy còn ba mẹ!(Anh siết chặt vai ghế) -Ông bà chủ do thương cô chủ, nên cũng không có mấy nhắc nhở nặng lời, ông bà nhẹ nhàng nói cô chủ, nhưng cô chủ không nghe lời mà còn nhiều lần sưng hô không phải phép với ông bà chủ, kể từ ngày cô chủ trở về, ông bà phải chạy đôn đáo khắp nơi dàn xếp hậu quả của cô chủ. Mà sức khỏe đã giảm sút và rất nhiều dự án quan trọng bị hủy bỏ! -Nghiệt Chủng!(Anh siết chặt vai ghế, không còn từ nào khác để diễn tả nổi bức súc) . . .
còn nơi nó, đã ngả xế chiều, nó cũng vừa tan ca trở về nhà.thì điện thoại nó rung số lạ. -Alô! -"Tư Nguyệt !" (là giọng một người con trai rất ấm áp) -Ơ...ơm ai vậy? -"..."(người ấy chỉ biết im lặng) -ai vậy, có chuyện gì không, sao không nói gì nữa vậy!(nó cau mày khó hiểu) -"..."(người ấy vẫn im lặng) -không còn gì thì tôi cúp máy nghe.tam biểt!(nó nhún vai vừa nhấn nút tắt thì nó vừa kỉp nghe câu) -"Anh Yêu Em!" (giọng nhẹ nhàng, ấm áp và có chút quen thuộc lắm ) "hả, chuyện gì thế này!"(nó nhún vai, chắc lại một phần tử nào đó cuồng nó đây mà) . . . còn ở nơi Triệu Vĩ .... -Dạ, con nghe ba! -"..." -Dạ, con biết rồi! Tuần sau con về! -"..." hình như ba Hắn gỏi Hắn về có chuyện gì quan trọng lắm. nhưng còn tâm trí đâu mà, để ý chứ, hình ảnh nó đã ôm trọn lấy tâm trí hắn rồi. Hắn không thể, nhún nhường nó cho bất cứ ai nữa. Hắn phải giành lấy nó. Hắn không thể sống mà thiếu nó được. . . . đêm đến, 3 tiếng "anh yêu em" cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong tâm trí nó. "tại sao chứ, mày bị sao thế, có gì đặc biệt đâu mà nghĩ ngợi về cái giọng bí ẩn đấy chứ" nó rúc đầu trong chăn, vò đầu cho rụng hết ý nghĩ ấy đi. .... Tinh.... lại là số điện thoại đó nhăắn tin đến: -"Tư Nguyệt , em ngủ ngon nhé!" "gì vậy quen tôi giữ lắm sao!" nó chép miệng vứt điện thoại xuống không thèm trả lời.
|
quay trở về nhà ba mẹ cũ, đã 2 ngày rồi, Bảo An, không thèm về nhà, ba mẹ cũng kiệt sức mà phải nhập viện tĩnh dưỡng vừa mới về nhà: -tôi nghe, ông Lương!(Ba Vương nhấc máy là ba Triệu Vĩ gọi, một đối tác thân thiết) -" tôi và ông nên liên hôn, để cứu giúp tình hình lúc này của tập đoàn Lâm Thị bên ông! Thấy tập đoàn đang đà suy sụp lắm rồi. " (Giọng ba Triệu Vĩ có vẻ đồng cảm lắm với tình hình tài chính lúc này của nhà ông Lâm) -Ông Lương! (Ba Vương đôi mắt ửng đỏ) -"được mà chỉ là, đính hôn, để tập đoàn chúng tôi được giúp đỡ ông bà thôi mà!"(giọng ông thấu hiểu và từ tốn lắm) -Nhưng... Con gái của chúng tôi...(ba Vương bỗng trùng giọng) -"hihi chuyện đó để sau, lúc này ta nên cứu lấy tình hình tập đoàn đã!" -Tôi... Tôi thật sự cảm ơn ông ... Cảm ơn ông! -... thật ra , ba hắn và ba Vương đã là một đôi sát cánh sống chết có nhau từ hồi không một xu dính túi, đến tận bây giờ, tình cảm của họ cũng vô cùng gắn bó và đồng cảm cho nhau. Nên bất chấp đánh đổi thứ gì, miễn giúp đỡ được cho nhau là có hi sinh cũng được. -Ba, hay chúng ta đi tìm Tư Nguyệt về. Những thông tin và giải quyết những công việc như vậy rất giõi. Ba còn nhớ, 2 năm trước, nó đã cứu đỗi lấy tập đoàn dù đang trong tình hình sắp phá sản!(anh 2 khuôn mặt tiều tụy thấy rõ) -ba không muốn làm khổ con bé thêm nữa, chúng ta không màng mà ruồng đuổi con bé ra khỏi nhà là nỗi đau đớn cho nó lắm rồi!(nhìn ánh mắt xa xăm của ba, chắc hẳn ý kiến của Vĩ cũng đã từng được ba đưa ra nhưng) -Ba, con nhớ co bé lắm! (đôi mắt anh ửng đỏ, những lúc khó khăn như thế này, hình bóng nó càng ùa về) -ba cũng nhớ nó.(ba gỡ mắt kính, khe quay đi quẹt nước mắt) . .. ..
Lớp nó... Cái không khí vui tươi quậy phá vui vẻ vẫn như thế; -công chúa bé bỏng, em nghe thông tin về vụ học sinh thanh lịch sắp tổ chức chưa?(Tiêu Nại) -chưa, có ai nói em đâu. Mà em cũng quan tâm làm gì chứ!(nó nhún vai cất điện thoại vào cặp) -ầy em nói gì chứ. (Sang méo xẹo) -em là công chúa duy nhất của lớp diễn xuất đấy.(Trường méo xệch) -chả lẽ em không mang vinh quang về cho lớp!(Tiêu Đằng lo lắng) -không, em biết gì đâu mà thi mí thố chứ!(nó cũng méo mó trước thái độ của mọi người) -THÔI MÀ, ĐI ĐI TIỂU NGUYỆT, BAO NHIÊU NĂM DỜI TỤI ANH BỊ SỈ NHỤC VÌ CÁI CUỘC THI ẤY!(cả lũ tụi con trai van nài, khóc lóc, năn nỉ) -đi đi mà, tụi anh chỉ có mỗi em thôi!(Lâm) -Tiểu Nguyệt kg lẽ em để tụi, anh chết trôi giữa trốn đông người!(Sang) -Tiểu Nguyệt ...(Lão Bối đang định tuôn trào) -THÔI ĐƯỢC RỒI, EM ĐI, tụi anh dừng lại cho!(nó vã mồ hôi bởi xung quanhtoàn là những khuôn mặt tuấn tú, thi nhau vồ vập nài nỉ cái lỗ tai của nó chịu sao nổi) -Hiha tiểu Nguyệt muôn năm! . .
Lớp nó
|
... BUỔI DIỄN TẬP CUỘC THI HỌC SINH THANH LỊCH LỚP ĐẶC BIỆT.....
một ngày nghỉ với không khí thật trong lành thật dễ chịu, cái mùi gió the mát chui tọt vào mũi của 50 con người điển trai , đẹp gái, sáng láng đang rảo bước đến phòng tập. mà với nó , rất kì lạ số điện thoại lạ ấy, rất hay thường xuyên nhắn tin cho nó, cho dù nó có im lặng không trả lời, nhưng hắn ta vẫn đều đặn nhắn tin mỗi sớm và chập tối, thường xuyên quan tâm nhắc nhở nó, làm cho nó có chút tò mò và cảm kích.dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng, hắn ta nói chuyện rất lịch sự và ôn nhu, nó tin chắc đây là một người rất ấm áp và có hiểu biết... Nhưng sao trong thâm tâm nó, có cảm giác mỗi lúc nói chuyện với hắn ta nó lại thấy như mình đang ở bên Triệu Vĩ, khi còn cười đùa nói chuyện, vui lắm. -Ây, ây Tư Nguyệt bữa nay làm gì mà sáng sớm đã cắm cúi vào điện thoại rồi?(Tiêu Đằng ghé ghé xem thử) -bữa nay, chả hiểu sao có người nhắn tin cho em nhiều lắm!(Tiểu Hi bày bộ mặt khó hiểu) -Ầy với cái khuôn mặt như thế này thì sao tránh được mấy tên ấy, đến anh còn...(TN lỡ lời nói ra lòng mình) -Nó có nói lời lẽ thô tục gì với em không?(Chỉ có Lão Bối là ôn nhu) -dạ không, nói chuyện rất tử tế! -Tiểu Nguyệt , từ khi nào em để ý đến một số lạ, một người không quen không biết vậy!(Duy Bảo) - Anh nhớ hồi trước khi mới biết em, rồi nhắn tin cho, em còn chả thèm xem luôn sao bây giờ?(Sang gé mặt nghi nghi ngó nó) -ơ... Tại em. Có cảm giác, người này rất thân thiết với em! -Ầy Tiểu Nguyệt! Hay là em đã... Thích hắn ta!(Trường nghi ngờ, ánh mắt lo lắng) -TIỂU NGUYỆT! Đừng có mà bỏ mặc tụi anh thế chứ.(Cả nhóm ấy ùa lên bày cái khuôn mặt cún con, tội lỗi, thế này thì còn gì là thể diện của một đấng nam nhi chứ) -Ơ ơ... Ai bảo em bỏ mặc, không chơi với tụi anh nữa chứ. Các anh là gia đình thứ hai của em mà, sao các anh nói thế!(nó bày tỏ cảm xúc) -THẬT NHÁ! -móc nghéo đi! -Dạ rồi.(nó cười tươi) -.... dường như, đi đâu cũng được mọi người quý cả, tụi anh thương nó lắm, cưng nó nữa, ai cũng dành những điều tốt đẹp cho nó. -... -Ok, bắt đầu thôi.(lão bối vỗ tay tập hợp cả lớp trong phòng tập) - lão bối em có ý kiến!(Nó rón rén bắt đầu vã mồ hôi dơ tay) -ừ em nói đi!(Lão Bối) -thật ra.. Khi ở trường cũ, em hay trốn , nên chưa bao giờ tham gia mấy vụ phong trào này cả. -Hihi dễ cưng thế!(Sang) -Tụi anh sẽ giúp!(Hiệp) -Có ai nói sẽ để em tự lo một mình chứ!hihi(Tiêu Đằng xao xao đầu nó) ... Phù.... -hihi vâng! -đây là văn bản. Cuộc thi sẽ cố bốn phần: đầu tiên là mở màn, cặp đôi đại diện cho lớp , sẽ tự chọn trang phục truyền thống của các dân tộc trên thế giới và trình diễn trên sân khấu, tiếp là phần thi tài năng cặp đôi sẽ phô trương tài năng của mình theo yêu cầu của giám khảo đưa ra, tiếp đến là phần thi ứng xử, trả lời 8câu hỏi của ban tổ chức. Cuối cùng là phần thi tự do của cặp đôi để quyết định số điểm sáng tạo, kĩ năng và độ thông minh của cặp đôi.(Lão Bối thông qua bản thảo) -woa (Nó cắn móng tay đọc qua văn bản) -đội của sang gồm 15người sẽ phụ trách mảng âm thanh và kĩ thuật. Còn Trương nhóm 15 người sẽ phụ trách bên ánh sáng. Còn Nhóm Khoa 10người,sẽ lo trang phục, còn tôi sẽ là đạo diễn.(Lão Bối nói tiếp) -Ơ, thế còn ai cặp với Tiểu Nguyệt !(Sang gãi cằm, theo sau là khuôn mặt cún con của 8 chàng còn lại đang hóng) kéo theo là khuôn mặt hiếu kì chờ đợi của nó. -Còn Tiêu Nại, Bảo Duy , trọng, Hiếu, Đức, Hải, Lâm, Dũng và Tiêu Đằng... Ehm...(Lão Bối lướt qua một , gãi cằm, cau mày xem xét) -Tao Đi!(Đồng loạt mấy chàng đồng thanh) -Hở!(tụi còn lại ngơ ngác sao trùng hợp thế) -Tiêu Đằng, mày là hợp nhất!(Cuối cùng Lão Bối cũng ra quyết định) -ơ nài, Gia Bảo!(mấy chàng còn lại dậm chân khó chịu, còn Tiêu Đằng đắc thắng) -Thôi thôi, còn lại lo phần kịch bản và vai diễn phụ. Vào việc!(Lão Bối đã nói là mơ mà rút lại nhá) -... -ơ lão bối, vậy giờ chưa có kịch bản, em với Tiêu Đằng làm gì thế?(Nó lon ton theo sau anh) -Ai bảo không, bây giờ em với TĐ ngồi hội ý, chủ đề trang phục chính của tụi em, rồi sau đó đưa lại cho tụi anh chuẫn bị! -Dạ.
rồi tất cả mọi người, ai vào việc đấy, mấy tiếng đồng hồ, tụi nó cũng lên xong kế hoạch, tụi nó sẽ chọn trang phục cổ trang Trung Quốc là chủ đạo, phong thái, hình ảnh vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa uyển chuyển mềm mại.
1ngày... 2ngày... .... ,.. Rồi mấy tuần liền trôi qua... tụi nó miệt mài với kế hoạch, đứa nào cũng tận tình và làm hết sức mình.
... Nhà anh Vương.... đã mấy tuần rồi, Bảo An vẫn không chịu về dù ba mẹ, hay anh 2 đã chính miệng xin lỗi, nhưng cô ta vẫn không chịu về. Làm cho lễ đính hôn với Triệu Vĩ đã bị hoãn.
còn mọi người, SongMinh, Và Tư Long ... Đã quen với việc vắng bóng nó, cũng là lúc tụi họ trở nên trầm lắng và ít vui vẻ hơn, Chỉ còn ít tháng nữa anh 3 tốt nghiệp sẽ qua Canada du học, để quên đi nơi đây và làm lại từ đầu... Chỉ có hắn, là tâm tính có chút thay đổi, suốt ngày chỉ biết đọc đi đọc lại mấy tin nhắn gì đó rồi cười một mình, hỏi thì không nói, tụi SongMinh thấy hắn vui lại như vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,chắc hắn, có người mới xoa dịu đi vết thương của mình rồi.
....
rồi cứ thế chỉ còn 2ngày nữa thôi, sẽ diễn ra lễ hội học sinh thanh lịch. Nó với người có số điện thoại lạ kia vẫn như thế,vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi như những người bạn thân thiết, dường như không còn hai từ xa lạ , khoảng cách với nó nữa.
..... Bar Larger.... -DÔôôôôô.... -Chúc cho buổi thi thành công! tụi nó 50 con người đang vui vẻ, ăn uống trong quán bar nhà Tiều Đằng. Ăn mừng kết thúc những ngày tháng tập tành khổ sở, và chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi. Nên tụi nó quyết định lôi kéo nhau đi, đập phá một bữa xả hơi trước. -Gơ tụi mày thấy không, 2 nhân vật chính của chúng ta rất xuất sắc!(Sang lắc lư theo điệu nhạc nói) -Chuẩn, phối hợp rất ăn ý. (Sang tán thành) -Hihi các anh thật biết ăn nói mà, khích lệ tinh thần trước cho tụi em!(nó cười tuyệt đẹp) -có khi nào xong vụ này, hai bạn cho tụi này ăn kẹo cưới không?(Trương gian gian, làm hai tụi nó mặt đỏ đỏ ) -Anh này, giỡn hoài! -hihi thật đấy, tao thấy mày với Tiểu Nguyệt hợp lắm. hay triển đi!(Lại thêm Trọng nữa) -Mày thích không!(Tiêu đằng cũng lúng túng lắm,mà vẫn dương nắm đấm lên) -Hihi ấy ấy kg! -Tại mày đấy, nếu không, tao cũng chả kém hơn.(Tiêu Nại phụng phịu) -ai bảo mày xấu hơn tao!(hắn phá lên cười ) -Mày... Mày cái gì mà xấu hơn mày chứ. (Tiêu Nại xì máu) -Tiêu Đằng nó nói đúng đấy!(Duy Bảo) -Hahahah... -Tụi mày chết đi!(Tiêu Nại bực dọc uống cạn ly rượu) -... cả quán được trận xịt máu mũi với tụi nó, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một dàn dai đẹp khủng như thế, mà lại còn thêm nó đặc biệt duy nhất là con gái, nhan sắc nghiêng thành đổ nước, ... Làm cả quán khoái hết cả mắt. rồi tụi nó kéo nhau lên sàn, riêng lớp tụi nó thôi mà đã chiếm gần hết sàn,vì bị lép vế nên đa số dân chơi ở đấy phải nhường chỗ cho tụi nó. chả biết nó bon chen, len lỏi kiểu gì đã chui tọt lên bàn DJ, lâu lắm rồi nó mới đứng ở đây. LET's GO , bàn tay thon dài của nó vẫn uyển chuyển như ngày nào, điệu nhạc thật lôi cuốn và kích thích hơn rất rất nhiều, làm cả lớp nó được trận mắt tròn mắt dẹt, bất ngờ lắm. Bao ánh mắt đổ dồn về phía nó. nhưng chẳng lâu sau, nhạc của nó như có bàn tay vô hình lôi kéo tất cả mọi người hòa quyện cùng với nhau. .. ở một góc quán. -T-Triệu Vĩ , T-Tư Nguyệt kia kia phải không!(Trúc Chi mừng rớt nước mắt, khi thấy nó rõ mồn một trên bục DJ) làm cả nhóm tụi hắn ngừng mọi hoạt động, nín thở nhìn lên. -Đúng.. Đúng là nó rồi!(Xuyến chi quẹt nước mắt) -Đã lâu lắm rồi!(MInh Quân) -Là là nó!(Minh Triết) còn hắn chỉ im lặng làm rớt cả điện thoại đang đọc lại tin nhắn gì đó, đôi mắt ánh lên mừng rỡ. -Lên, lên chỗ nó thôi!(TC vui vẻ kéo mọi người đứng dậy định đi, thì TĐ đang gần sát bên nó làm tụi hắn khựng lại) Tiêu Đằng điển trai lắm, khẽ ân cần, đứng bên nó, thì thầm gì đó bên tai rất thân mật, lại còn khẽ lau mồ hôi trên trán cho nó. Chỉ mấy phút thôi, hắn vẫy tay gọi DJ lên thay nó, rồi nhẹ nhàng cầm áo khoác cho nó, kè bên nó xuống sàn. Trông đẹp đôi lắm. Songminh và hắn lại tắt ngấm nụ cười , ngồi xuống. -Chả chả lẽ!(TC vô hồn) -Nhìn nó khác quá!(XC) ... Rầm.... "lại là hắn ta!" Triệu Vĩ, đập bàn đứng dậy đi về phía nó, thì vừa lúc, cả tập đoàn chúng nó đi về, ai ai cũng phải theo dõi bước chân, tiếc nuối. Nó lướt ngang qua tụi hắn một cách không quen biết, vui vẻ nói chuyện với tụi Lão Bối .tụi hắn chết chân, rơi vào khoảng không,rơi vào vô vọng.
|
... Ở nhà xe của bar, tụi nó vui vẻ , cười nói lấy xe ra về......
-Con kia!(Giọng nói quen quen) đồng loạt tụi nó quay lại, phía trước là nguyên chục tên trai gái và đứng đầu là Bảo An. -Cô muốn gì!(Thì vừa lúc tụi anh đứng chắn trước mặt nó, khuôn,mặt lạnh lùng anh mắt sắc lạnh) -hi, người tao muốn nói chuyện là nó, chứ không phải các anh!(Ba vẩy tóc) -Còn không tránh ra!(con nhỏ kia) -mau!(tên con trai bên nó quát lên, vì tụi anh vẫn cương quyết chắn bảo vệ lấy nó) -cứ để em!(nó bình tĩnh, bước lên phía trước) -Tiểu Nguyệt!(Tụi anh miễn cưỡng) -chuyện gì!(sắc mặt nó lạnh đến xé tâm đối diện với cô ta) -được biểu cảm không tồi!(BA vố vỗ tay) -Haha...(theo sau là chàng cười vô bổ của tụi kia) -Nhanh, tôi không có thì giờ tiếp cô!(nó như bỏ mặc sự hiện diễn của cô ta) làm tụi anh được một vố kinh ngạc, tửơng đâu nó sẽ sợ hải, yếu đuối run rẩy lắm, mà ai ngờ. -Mày, mày tỏ cái thái độ gì với Bạn tao vậy!(một con nhỏ hùng hổ) -Ấy Luyến, cứ từ từ!(BA nở nụ cười nửa miệng ngăn ) -Thật ra, thì cũng chả có chuyện gì cả! Chỉ là dạo này tâm trạng tao không tốt, muốn tìm mày giải khuây thôi! Mà mày trốn kĩ quá!(Ba rút ra con dao nho nhỏ) -hi thì ra là mày trốn đi ngủ với tụi này nên kĩ thế!(Con nhỏ phía sau khinh bỉ nói) -Cô nói gì! (Tiêu Đăng lao về phía cô ta tức giận vì dám sỉ nhục nó) -được rồi, anh mặc kệ chúng!(nó kịp thời ôm lấy tay TĐ cản, lãnh đạm nói) - chỉ có thế thôi à?(rồi nó tiếp câu chuyện với cô ta) -Hi chứ mày nghĩ sao! -Nực cười, tôi đã bỏ qua những việc cô đã làm với Tô Lập , vậy mà cô vẫn mặt dày đòi tìm tôi, may cho cô , tôi chưa tính sổ là phúc Đức rồi!(ánh mắt muốn xé nát người ta vậy) -woa... Cái con đ* nghèo mạt xác mạnh mồm ghê tụi bay!(Tên phía sau cô ta) -Hi, Tô Lập, coi bộ chị em mày yêu thương nha ha! buồn thay, những thứ mày biết chỉ là một góc trong 4 năm nó làm em tao thôi.(cô ta nói nghe tự hào lắm) -Cô nói gì?(ánh mắt nó dữ dằn hơn rồi) làm tụi anh phải lanh sống lưng thay. -Mày muốn nghe không?(cô ta khoái trí nhìn biểu cảm của nó) -nói!(nó siết chặt bàn tay) -thật ra , thì cho mày biết cũng chả sao. Hi em mày, tao không chỉ bắt nó đi bán vé số, mà nhiều khi tao tức giận tao còn chút lên nó có, nhớ không lầm có lần, vì nó khóc lóc điếc tai quá, tao nhốt nó vào hòm gạo npã cơ... May sao tao còn nhân tính bế nó ra vừa lúc nó gần ngạt thở mà tím tái cả mặt mũi ấy. Hem thật là đáng thương!(cô ta kể như kiểu mình độ lượng và không có tội lỗi vậy) -cô..(nó đôi mắt nặc mùi máu , xót xa, dương tay lên tát cô ta, thì phải dừng lại trong không trung vì.) -Ok, mày đánh đi, rồi sẽ mất đi cơ hội được nghe một bí mật, phải nói là kinh hoàng với những người là ba mẹ này đấyb(cô ta khẽ rít) -... nó nhìn cô ta căm hận, lại cả bố mẹ nó cũng bị cô ta làm tổn thương sao. -hi đánh đi! -cô làm gì ba mẹ tôi!(nó nuốt ngược nước mắt) -muốn biết lắm à!(cô ta khoái trí) -...(nó dùng anh mắt thay cho lời nói) -được, vậy cô bảo, tụi kia, biến đi. Vì đây, là việc gia đình mà!(BA như lừa được nó, theo sau là hàng loạt khuôn mặt kinh tởm của lũ kia) -Tiểu Nguyệt , không được đâu!(Lão bối lo lắng ) -Các anh về đi!(nó lạnh băng dù đã cố lấy lại bình tĩnh khi nói chuyện với Tụi anh) -Tư... -Em không sao!(nó cương quyết, rồi quay lưng lại đi về phía tụi kia) biết sao, tụi anh đi về trên nỗi lo lắng, dù biết có khuyên thế nào, với tính của nó thì sao mà chịu nghe.
-Được rồi, cô nói đi! -Hi mày nghĩ đơn giản thế nhỉ! Sự thật này có liên quan đến cả cuộc sống sau này của tao , mày phải có gì trao đổi chứ!(BA vuốt vuốt con dao) -cô muốn gì! -hiha muốn cái mạng của mày!(đôi mắt cô ta đanh lại) -Được! nói đi!(nó không còn thiết một thứ gì nữa, để biết được có chết cũng cam) -Ok, vậy chúng ta thỏa thuận trước nhé, đơn giản thôi, sau khi nghe xong, mày phải chịu một dao của tao! Ok chứ! -hihi. Một dao thôi! -Nhanh, tao không có đủ kiên nhẫn.(nó sắp không kiềm chế được nữa) -được, anh hùng đấy, thật ra, tao không phải là đứa con thất lạc của ba mẹ mày!(BA kể ra từng từ) -Cái... Cá.i gì!(nó như rơi xuống vực vậy ) -Bất ngờ đúng không! và tao còn lừa gạt cả bà mẹ đã chết của mày nữa cơ, bà ta thật đáng thương, lại đi nuôi nấng chính người đã sát hại con gái mình. Nghĩ cũng ngu ngốc!(BA đi vòng quanh nó) tâm trạng của nó như rớt vực không thể diễn tả nổi. -Mày không biết đâu, khi nào rảnh về xem gia đình ngày xưa của mày sắp phá sản kìa. Hiha (Con nhỏ kia) -Trông ông bà ta đáng thương lắm cơ! -hi van xin lạy lục Bảo an về , liên hôn Với tập đoàn Dương Thị, để cứu vớt tình hình nữa cơ!(Con nhỏ khác) -Mà đáng tiếc quá, cô ấy có tao rồi!(ăng ôm lấy vai cô ta) -hờ đuổi con này ra ngoài rồi, nói về là ta về sao!(cô ta giọng cũng tức tưởi lắm) -Hihaha tao sẽ ngồi chờ, ông bà ta chết dần chết mòn, vì đã đối xử như thế với tao!(Ánh mắt cay nghiệt của BA thật kinh tởm) -Cô cô...(nó không còn từ nào để nói với loại cầm thú như cô ta, nước mắt mặn chát rơi trên gò má) -Vậy bây giờ, chịu đau một chút được rồi chứ!(BA dơ con cao sắc nhọn tiến về phía nó.
nó thương ba mẹ thương những người bị cô ta lừa dối, sao tại sao chứ, họ làm sai điều gì đâu mà để bị đày đọa thế chứ. Nước mắt nó rơi ướt đẫm, mặn chát, bàn tay nó buông thõng, đôi chân cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền. Chờ đợi mũi dao, vì khi nãy nó đã trao đổi.
-TIỂU NGUYỆT.... .... Phập.... tiếng gọi đã đưa nó về thực tại nhưng... Quá muộn, tiếng gọi đã đẩy lệnh mũi dao. Cơ thể nó ĐÃ hứng lấy con dao.
thì chả kịp, tụi Triệu Vĩ cũng vừa nghe hết câu chuyện, trong men say, lao ra thì, cảnh tượng đau lòng đã sảy ra với nó.
|
... THỊCCCH..... -anh... ( giọng nó yếu ớt nhìn khuôn mặt điển trai của TĐ rồi ngất lịm, máu không ngừng tuôn) -Tư Nguyệt . Tư Nguyệt, anh xin lỗi, xin lỗi ah tới trễ, gắng lên em. (TĐ giọng nói run lên, bế thốc nó)
KHÔNG GIAN CÂM LẶNG NHƯ NGHE ĐƯỢC NHỊP TIM ĐẬP LOẠN TRONG LỒNG NGỰC CỦA TĐ, TỤI TRIỆU VĨ VÀ CẢ... 49 CON NGƯỜI LỚP NÓ CŨNG VỪA TỚI.
-Ê đứng lại. (sau vài phút định lại tình hinh, một tên con túm lấy vai TĐ) -TƯ NGUYỆT ! (tên nó được tụi Triệu Vĩ và 49 con người lớp nó gọi lớn hốt hoảng chạy tới, làm hắn ta giựt bắt mình, bỏ tay khỏi vai TĐ) làm cho đám Bảo An bị lép vế, sợ hãi nép qua một bên. -nhanh, nhanh gọi taxi! -NHANH ! (Triệu Vĩ lớn tiếng,người thì nặc mùi rượu ) -Tiểu Nguyệt ơi, mày mày không sao chứ! (Trúc Chi ướt nhèm nước mắt, chỉ kịp nắm lấy bàn tay của nó hỏi gấp khi được TĐ bế vào xe) -Tiểu Nguyệt! (Xuyến Chi cũng nấc lên)
Mọi người nhốn nháo mỗi người một nỗi lo cho nó, mắt ai cũng đỏ ngàu. Cũng chả thiết để ý đến sự hiện diện của một số người không quen mặt.
.... Bzừmmm..... Xe đã phóng nhanh, khuất bóng. -các người!(Triệu Vĩ liếc đôi mắt chết chóc , cơ mặt cau lại tức giận, nặc men rượu quay về phía tụi Ba) -hi... Thì sao! (BA sau một hồi như người thừa) ... CHÁTTTTT...... Tc hùng hổ cho cô ta ăn nguyên cái tát. -mày, mày dám! ( mặt đỏ tía tai Ba lao vào TC) -cút! (Minh Quân xô cô ta ra) Rồi sau, một cảnh hỗn loạn xảy ra .
... Bệnh viện... Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Một tiếng sau đó, tụi Triệu Vĩ và Lão Bối cũng đến, tới hơn 50 con người ập vào bệnh viện, đánh nhau, nên ai cũng bị xước sơ, chứ không nặng lắm, cảnh tượng hỗn loạn lại cộng thêm cả độ đẹp trai nghi ngút của từng nấy con người, làm không ít sự sống vào buổi đêm ở đây bị ngoại thương.
-chúng mày làm sao thế này! (TĐ đang vò đầu bứt tai chờ từng phút trước cửa phòng cấp cứu, thì nghe tiếng hỗn loạn) -Tư Nguyệt, sao rồi! (hắn là người vồ lấy TĐ đầu tiên dù chả quen biết gì, vẫn còn nặc mùi men và tèm lem màu máu hỏi gấp) -sao rồi? (lão bối) -chưa ra lần nào luôn sao! (TC) -...v... V... -mọi người bình tĩnh! Đây là bệnh viện. Tôi cũng đang chờ Tiểu Nguyệt , vẫn ở trong đó cả tiếng rồi! (TĐ vẻ mặt u buồn)
Sau đấy tất cả mới im bớt, nhưng vẫn cau mày, bứt rứt cho nó. 2,3 người thay phiên nhau hỏi Tiêu Đằng. -vết thương ở tim, không biết có ảnh hưởng đến tính mạng của em ấy không! (sang dựa lưng vào tường) ... Pặc... -nói sằng gì vậy hả! (Hắn nóng hừng hực, túm lấy cổ áo sang gằn giọng) -Triệu Vĩ, bình tĩnh! Cậu ta cũng là lo lắng cho Tiểu Nguyệt quá thôi. (tụi songminh hốt hoảng vì hành động của hắn nên nhanh chóng kéo cậu lại) -đúng đấy, đừng tưởng ở đây có mình cậu là lo cho em ấy. (Tiêu Nại không ưa ) -thôi được rồi, giờ không phải là lúc đôi co, phán xét nhau! (Lão Bối ngồi thụp xuống chiếc ghế) -... -rồi, còn mọi người làm sao thế này! (Tiêu Đằng hỏi) -thì đánh nhau chứ sao? (trường) -với tụi kia à. Có ai bị nặng lắm không! (TĐ) -không. Bị sao thì nên hỏi tụi kia thì hơn! (Trung ám chỉ bọn Bảo An) -...
tất cả lại chìm vào trong im lặng. Không ai buồn mở miệng. Bắt đầu, những tiếng chuông điện thoại từ người nhà cũng vang lên, cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi mà. Như vậy, cũng biết rằng Tư Nguyệt đã trải qua 2 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu. -... -.. -thôi, mọi người nên về đi. Khuya lắm rồi, người nhà sẽ lo lắng.(TĐ nói) -KHÔNG ĐƯỢC. -thật đấy, ở đây là bệnh viện không đủ chứa chất từng này người Đâu, với lại tao thấy ai cũng bị thương, đồ áo thì bẩn hết rồi, về nghi ngơi đi,xem xét vết thương. Mai lại đến. tiểu Nguyệt tỉnh, thấy tụi mày thế này em ấy lại buồn! (TĐ nói tiếp) - anh này nói đúng đấy. Mọi người nên về nghỉ ngơi đi! (TC mặt lộ rõ chữ mệt mỏi) -vậy thôi được rồi, tụi tao về trước? - lo hủy buổi diễn ngày mai.( Lão Bối đứng dậy) -được rồi, mình tao ở đây được rồi! (TĐ) -tất cả nhờ mày!(TN vỗ vai TĐ)
Mọi người dần đi về hết, trả lại bầu không khí cho bệnh viện. Chỉ còn lại tụi hắn và TĐ. -mọi người không về à? (Tiêu Đằng hỏi) -không! (Minh triêt) -cứ để tụi tôi ở đây với nó. (xc) -cậu mệt thì cứ về trước đi! (TC) -hi ừ! (TĐ cười trừ rồi tiếp tục phóng tầm nhìn vào cửa phòng cấp cứu, sao anh có thể về được chứ) Còn hắn, vô thần hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, chỉ muốn đạp tung canh cửa kia mà vào tìm nó.
... 30 phút trôi qua..... ....... ... 1 tiếng nữa.......
5 tụi hắn vẫn chìm trong biển lặng. Song chi Vì mệt quá mà ngủ gục trên vai Minh Minh. Còn TĐ và hắn mỗi người một góc, do lúc nãy uống quá nhiều, bây giờ đâu hắn còn đau như búa bổ.
-Minh Minh! tụi mày đưa Song Chi về nghỉ ngơi đi, 2 chúng nó mệt mỏi lắm rồi.(hắn nói khi thấy khuôn mặt của song chi ngủ mà vẫn còn cảm giác cau lại vì mệt mỏi) -nhưng... (Mq nói mà bị hắn cắt ngang) -không sao, về đi ở đây có tao với cậu bạn kia rồi! -...
Song Minh đã khuất bóng khỏi bệnh viện. Thì một lúc sau;
.... TINH.... cuối cùng thì, cánh cửa nặng chĩu kia cũng chịu bật mở TĐ và hắn , chạy thục tới mong thấy nó không sao. Tấp nập bác sĩ kéo nhau đi ra, khuôn mặt mệt mỏi vì vừa đánh đổi với thần chết suốt 5 tiếng đồng hồ để dành giựt sự sống cho nó. Nó, nó kia rồi, đang nhắm nghiền mắt chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc trắng. -bác sĩ, cậu ấy sao rồi! (hắn vừa đi theo chiếc giường vừa hỏi) -rất may là vết thương xa tim 3cm về phía bên trái, nên không nghiêm trọng tới tính mạng , hiện tại chúng tôi đã cứu cô ấy khỏi cơn nguy kịch, việc còn lại là chờ cô ấy tỉnh và theo dõi! (bác sĩ gỡ cặp kính để lộ đôi mắt vui mừng vì vừa thành công ca phẫu thuật) -cảm ơn, cảm ơn bác sĩ! (hắn và TĐ mừng muốn rơi nước mắt)
..... SÁNG HÔM SAU.... phòng theo dõi đặc biệt, nó vẫn nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, cạnh giường là hắn đang ngủ gục bên cạnh nó, TĐ cũng chợp mắt trên ghế sofa gần đó. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, lo lắng còn chưa nguôi. ... Ngày 1..... Nó vẫn chưa tỉnh. Mọi người và thầy cô tất cả những người quý mến nó, hay tin đã vội vã tới và thăm hỏi tình Hình của nó. Mọi người ai cũng sót thương cho nó.
Hôm nay là hắn và TĐ túc trực bên nó, còn SongMinh và lão bối bị Hắn và TĐ đuổi về vì Songminh và Lão bối còn rất nhiều việc để làm.
em trai nó, được sếp và anh chị ở chỗ làm đến nhà ở,thay nó chăm sóc.
..... Ngày 2.......
Nó vẫn chưa tỉnh. ...... 3 ngày..... .... .... ...... .......1 tuần trôi qua.....
Vẫn là Hắn và TĐ túc trực bên nó. Vẻ mặt u buồn chờ đợi vẫn luôn hiện hữu. -ơ, hai bác, anh Tư Long, anh Vương ! (hắn bất ngờ khi thấy ba mẹ cũ và anh 2 anh 3 đang vội vàng từ ngoài vào phòng) Tđ đi ra ngoài, nhường lại không gian. -Tư Nguyệt con sao thế này! (mẹ trào nước mắt, nắm lấy tay nó khẽ vuốt lấy tóc nó) -Tiểu Nguyệt! (ba nó cũng đỏ ngàu đôi mắt) -Triệu Vĩ , nó bị sao vậy! (anh 2, anh 3 cũng lo lắng hỏi hắn) Vì cả tuần qua, cả nhà anh Vương và có cả Tư Long nữa phải bay qua Mỹ làm một số thủ tục, kí kết một số hợp đồng để, lôi kéo lại tình hình bình ổn cho tập đoàn Lâm Thi. Nên không ai biết gì cả, đến hôm nay mọi người về nước, mới hay tin nó nằm viện Từ Songminh. Mọi người lập tức tới đây. -là do Bảo An ! (hắn) -nói rõ anh nghe. -... Bla.... Bla.... Kể lại từ đầu đến cuối, nhưng chuyện sự thật về gia đình anh, hắn không nói, sợ ba mẹ sẽ không chịu đựng nổi, nên để khi nó khỏe nó sẽ giải quyết.
2 anh chết chân. Không nói nên lời, không ngờ Bảo An tàn nhẫn và độc ác như vậy.
|