Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì
|
|
Cuộc đời nó, từ đây sẽ mở ra một chương mới, sẽ tự vẽ lên một cuộc sống mới của nó, hoàn toàn khác.
"từ đây quá khứ sẽ xóa sạch khỏi tâm trí! Hừm, bắt đầu lại với tất cả nào! Ok, mày làm được mà! Tư Nguyệt , cố lên!" nó sải bước trên đường đến trường(hôm nay Sếp có việc, nên nó đi xe buýt tới trường) lòng tự nhủ sẽ quyết tâm làm lại từ đầu mà quên đi tất cả! . . . ... Trường Chu An.... -... -xin chào! -Đợi cậu hoài!(3đứa con gái cũng xinh xắn, hớn hở, chạy lại thân thiện với nó khi vừa bước vào cổng) -à... À ừ! Mấy cậu kiếm tôi có chuyện gì kg?(nó) -Cậu mới chuyển đến, được tuyển vào lớp chọn hả? -cậu có ngồi cùng bàn với Tiêu Đằng kg? -Tiêu Đằng?(Nó hơi cau mày phút chốc, kg biết là ai) -Cậu kg biết anh ấy hả? Là Hoàng Tử Bút Chì trường ta đấy!(tụi con gái đó hơi bất ngờ) -À à, nhớ rồi! Kg tớ ngồi cùng Gia Bảo !(nó) -Thế à!(tụi con gái có hơi hụt hẫng ) -nhưng kg sao! Miễn học cùng lớp là được! -Cậu giúp tụi tớ đưa cái này cho anh ý được kg?(1đứa con gái gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng) -À, ờ! Vậy thôi, tôi đi trước nha, hôm nay là bữa đầu tiên, tôi kg muốn đắc tội với ai hết! Bye mấy cậu!(nó cười nhẹ ) -Ờ ờ, bye bye cậu! -... . . ...lớp nó... nguyên tầng 5 dãy hai của lớp xuất sắc, nên diện tích khá rộng, bước lên tầng, đập luôn vào mắt nó, thay vì hình ảnh lịch thiệp lạnh lùng của những hotboy trước quần chúng thì, trước mắt nó bây giờ là, những chàng trai quần áo xiêu vẹo, đầu tóc kg mấy chỉnh tề vì... TỤI ANH ĐANG CHƠI ĐỦ TRÒ QUOAÍ GỞ!.... "hihi, đâu phải cứ gán cái mác là hotboy, thì các anh sẽ mất đi cái hồn nhiên vốn có chứ!" nó cười thầm, suy nghĩ vui lây, làm cho tâm tính quậy phá vốn có trong nó hừng hực trỗi dậy. Chắc hẳn, cảnh tượng này mà tụi con gái kia thấy được thì càng yêu họ hơn(hehe) vui quá, nó lon ton chạy tới tụi anh định quậy cùng, thì... Như chưa quen với sự xuất hiện của nó, khi thấy nó, mọi người như dừng hết trò , vội vã chỉnh lại trang phục đầu tóc. Làm nó mắc cười lại càng cười lớn hơn. -các anh sao thế!(nó phụng phịu) -Sao em ... (Gia Huy ấp úng hơi ngượng) -Hihi, sao không chơi nữa, không cho em chơi với à!(nó vẫn xịu mặt hờn) -em chơi! (Lương Triều ngẩn người) -Ớ!(cả bọn anh chốc lát hơi bất ngờ, trước thái độ của nó) -Vâng... Hồi còn bé, e là cựu đấy! -thế được rồi hihi em ấy đã nói thế anh em còn ngại gì chứ! (Bằng Quang hí hửng ngồi thụp xuống chơi tiếp) -yeah... Nhất anh Quang đẹp trai. (nó vứt hết các thứ trên tay qua một góc mà nhập cuộc) nnhanh thôi, như cảm nhận được sự hòa nhập , hứng thú trong nó, tụi anh quay lại trò đang chơi dở -... -phe anh Trọng... Haha.. sắp bao phe em chầu kem to bự rồi nhá!(nó cười thả ga khoái trí, quỳ gối chăm chú xem con dế phe Trọng sắp thua) -Ôh yeah... Ôh yeah... Xác định đi con!(Trí phe nó kg kém nó) -Để xem, kem xoài,.. Kem chuối kem...v...v.. Nhá tụi mày...!(Nhật phe nó khoái trí) -...v...v... -Đừng đắc thắng vội!(Trọng toát mồ hôi, căng thẳng, quan sát) -em chuẩn bị tiền trước đi thì có! Dế của anh ra chiêu cuối là em die luôn nhá!(Sang kg kém trọng hồi hộp) -... -3...2...1...(Phe nó thích thú, đếm ngược) -DIE, YEAH YEAH! KEM KEM KEM!(13đứa phe nó ôm nhau nhảy loi choi, hô hào chiến thắng, sung sướng trên 13bộ mặt ĐẸP TRAI LAI thê lương của tụi Trọng) -Chơi gian. Huhuhu!(Long giả bộ khóc) -.... -....
ở đầu cầu thang, có người đang cau mày vui vẻ chứ không khó chịu, theo dõi tụi nó đang loạn xị bên đó. Mà đặc biệt là thân hình bé nhỏ ham chơi của nó kia "hết trò mà!" Còn Bảo ngồi ghế gần đó, quan sát tụi nó chơi chứ kg tham gia, mà tự vẽ lên nụ cười rồi lắc đầu chịu thua. .. . . ... Reng... Rengngggg.... chuông vào lớp cắt ngang trò vui của tụi nó. -Thôi vào lớp đi, chút chơi tiếp!(Gia bảo nói khi thấy cả nhóm đông tụi nó không có ý định muốn đứng dậy, nhưng chẳng ăn thua) -KHÔNG, MỘT MỘT CHÚT CHÚT NỮA THÔI NHA, ANH ĐẠI, Em SẮP THẮNG RỒI!(nó hẩy hẩy tay, mắt dán chặt vào 3quân bài cuối, nói không quay lại) -không được!(Anh nhìn nó cười trước cái độ ham chơi của nó, nhưng cố nghiêm giọng) -Anh , một chút nữa thôi!(nó van nài, kg đứng dậy) -1.....(kg có ai đứng dậy)... Nhà WC bữa nay rất bẩn phải kg... 2..(anh nói và đếm tiếp, cả lũ tụi như tên lửa phi thẳng vào lớp, vứt luôn bãi chiến trường ở đó, làm anh lắc đầu chào thua,) . . . .... vào lớp, cũng vừa lúc thầy Văn vào, làm nó phải nhịn thèm , ngồi học. -Nghe nói, lớp mình có học viên mới!(Thầy tên Bằng trẻ lắm, cũng đẹp trai nữa) -Dạ, vâng là em, tên Tư Nguyệt , mới chuyển về trường ạ!(nó cười lộ núm đồng tiền, chẳng cần ai mời, mà đứng dậy tự tin giới thiệu) -Coi vẻ, em đã hòa nhập với lớp khá tốt đấy, hihi được rồi em ngồi xuống, chúng ta lấy sách vở ra, vào bài mới!(thầy vui vẻ) -Dạ. (nó cũng vui vẻ ngồi xuống, lôi cặp ra lấy sách vở) "Ớ, cặp cặp đâu?" nó khó hiểu quay lại ghế xem cặp đâu, thì chả có cái cặp nào. -Sao thế em? Cặp của em đâu?(Bảo khó hiểu hỏi) -Em không biết, rõ ràng là em có đem theo cặp mà!(nó nhăn mặt, gãi đầu lật lại quá khứ) -Lại còn có cả một hộp quà nữa cơ!(Tới đây thì nó mếu máo, là hộp quà người ta nhờ nó gửi cho Tiêu Đằng mà giờ không biết là vứt đâu) -em có để quên ngoài sảnh kg? Lúc em chơi với tụi anh ý!(Trọng ngồi kế nó dãy bên cạnh) -ờ ha!(nó vui hơn chút) -Để anh ra kiếm giùm cho!(Gia Bảo) -Dạ thôi, để em ra cũng được , anh ngồi đây đi.(Nó vụt lên tia hi vọng, xin thầy rồi phi ra sảnh ngay đó) ...5phút.... -Kg có! (nó ủ rũ, buồn thiu vào lớp, mếu máo) -Chỉ có ở đó thôi, chứ cả lớp mình ai chơi trò dấu cặp em thế chứ! Để anh xin thầy cho lớp đi kiếm!(Bảo cũng lo lắng như nó) -Ơ, ơ... Da thôi!để chút ra chơi kiếm lại cũng được ạ!(nó gục đầu xuống bàn) "hộp quà của Tiêu Đằng, lỡ ai mở ra hay là mất thì mình biết ăn nói sao?" nhăn nhó nó cầu nguyện cho hộp quà -... -Tiểu Nguyệt , (Trọng đập vai nó) -Dạ!(ngóp cái khuôn mặt tội lỗi nó nhìn) -Cặp của em kìa!(mừng rỡ Trọng chỉ qua bàn Tiêu Đằng, trên bàn là cặp của nó với hộp quà) -Ủê! Kia rồi! Hihi cảm ơn anh nhá!(nó hí hửng, nhưng sao mà gọi được TĐ dậy, cậu ta ngủ mất rồi) "Sao lại kiêu căng ngủ nướng như... Vậy, đã kêu là không nghĩ nữa mà!" nó tát vào đầu cái tội dám bất giác nghĩ về Triều Vĩ, cậu ta cũng có cái tật ngủ nướng đáng ghét này.
-Tiểu Nguyệt , em sao vậy!(Bảo giữ tay nó, kg cho đập vào đầu nữa) -A, dạ dạ kg sao! Để em gọi TĐ đưa cặp cho em! -... nó ngồi cách hắn 1dãy lận, -Tiêu Đằng!(nó cố gọi nhỏ hết cỡ, kg dám nhờ mọi người, vì m.n đang chép chép bài mà) -Tiêu Đằng. (Lần nữa) -tiêêêêu đđằnnng...(Nhỏ hết cỡ nhưng với khoảng cách như thế hắn sẽ nghe thấy) "hả? Cố tình hay ngủ say quá đấy !" nó sôi máu nhặt mấy mẩu giấy vụn, vo vo lén thầy phi qua chỗ hắn , nhưng đến khi hết nháp thì ý định cũng bất thành. "Võ Tiêu Đằng!" nó nghiến răng , nắm chặt tay tức điên, chỉ thiếu điều, kg lao vào mà đấm hắn được thôi. -Dạ, thưa thầy!(nó đứng dậy, cất tiếng nói trong khoảng không TĨNH Mịch!) -có chuyện gì sao? Tư Nguyệt? (Thầy cũng rất dễ chịu) -Dạ, chuyện là hồi nãy thầy mới đến em chưa dám xin, nhưng thật ra, em học văn rất yếu, thầy cho em qua chỗ bạn Tiêu Đăng để bạn ấy kèm được không ạ!(nó cún con) làm cả lớp trợn tròn mắt, dù là nam học lâu như thế rồi, còn kg dám xin ngồi cùng hắn, mà nó lại to gan đến thế, chắc vì nó kg biết! -Chả phải em đang ngồi với Gia Bảo học rất tốt môn văn sao?(Thầy hơi ngạc nhiên) -Dạ vâng, nhưng hôm thầy Đàm phân bạn Tiêu Đằng kèm em rồi ạ! Em nghĩ, nên nghe lời thầy chủ nhiệm!(nó rất tự tin BỊA) -à ra vậy! Ừ, em đi đi!(Thầy rất thoải mái) nhưng hình như Bảo kg được thoải mái thì phải, còn cả lớp thì tim đập thay cho nó, kg dám nhìn nữa, dù rất muốn ngăn cản, nhưng chẳng biết phải làm sao! -Em cảm ơn thầy ạ! -Tiểu Nguyệt, em đừng đi. Tiêu Đằng lạnh như băng ý, em chết cóng luôn mất!(Trong níu nó) -hihehe thế thì em là mặt trời mà, kg sao đâu, em qua lấy cặp thôi.(nó không có cái gì gọi là sợ cả) -... . . "phù, em yêu, mày đây rồi! Quà cũng đây rồi! Chị yêu em!" nó cưng nựng chiếc cặp trong vòng tay và hôn lên hộp quà, vui sướng suy nghĩ , khi đã yên vị trên chiếc ghế bên trong hắn. nó có ma tà mê lực gì không biết , đến những tụi con trai ở cái lớp nổi danh là miễn dịch với gái, mà cho đến khi bắt gặp những cử chỉ mơ mộng dễ thương ấy của nó thì lại không cầm được máu mũi, nếu kg quay đi! "về chỗ thôi, về bên anh Bảo thôi!" nó vui sướng ôm cặp rón rén đứng dậy tránh đánh thức hắn dậy. ... Pặc... một tiếng va chạm nho nhỏ nhỏ. là hắn đang giữ lấy tay nó, kg cho nó đứng dậy làm nó hết cả hồn, ôm tim gấp may kg hét lên. Ngủ mà nắm tay người ta như thật. "lại nằm mớ cái gì rồi đây!" nó thở dài nghĩ thầm, nhẹ gỡ tay hắn ra. "sao cầm chặt thế!" nó nhăn mặt gỡ mãi kg được. -Ngồi im đó!(Giọng lạnh giá nhỏ xí vang lên, làm nó giựt bắn mình ngồi vào trong sát tường) -Anh chưa ngủ à?(nó thôi kg gỡ tay nữa, thủ thỉ vẫn còn hết hồn hỏi) -...(hắn im lặng, cũng chẳng ngước mặt lên) -thế thôi được rồi, anh bỏ ra, cho em về chỗ!(nó thủ thỉ sợ thầy nghe thấy) -Không phải là tôi sẽ kèm văn cô sao?(hắn dứt câu, là ngước một bên mắt lên, đôi mắt sâu hút hồn, sẽ kéo chìm bất cứ ai, làm nó phải đơ vài giây là biết rồi) -ơ dạ vâng!(tự nhiên, trong nó lại rung tinh thế này ) -Thế thì ngồi im đó!(hắn cười hài lòng, úp mặt như ban đầu tiếp) -... ánh mắt ấy may sao kịp thời cất đi, cho nó còn quay về thực tại, chứ kg đơ ra như vậy miết quá. -sao anh cầm cặp của em thế? Sao không đưa cho em luôn làm em gọi mãi!(nó vừa chép bài vừa hỏi) -Cô mải đi vào lớp, quên cặp, tôi sách vào dùm cô, mải chơi vậy, có màng gì đâu!(hắn ngồi dậy cũng viết bài rồi) -Hihi ra vậy! Mà anh nè, hộp quà đó của anh đấy, hồi sáng có người gửi
|
... Trường SAM..... phía sau khu vườn nhân tạo, bóng hình của một người con trai , thoạt nhìn trông bóng dáng ấy rất lãng tử và bất cần, nhưng nếu có ai để ý kĩ , bóng lưng ấy rất cô đơn, lạnh lẽo, mong mỏi điều gì đó.
-Chào cậu!(Một cô gái xinh đẹp , ngồi kế bên, giọng nói nhẹ nhàng) -Ừ!(Hắn, chẳng buồn để ý) -Triệu Vĩ đẹp trai của tôi hôm nay lại buồn nữa sao? -Của cô? -Ơ... À! Mình xin lỗi! -Ừ! ngày nào cũng theo tôi không thấy chán à?(hắn khép đôi mắt quyến rũ ấy lại, dựa vào gốc cây cổ thụ) -hi, mình còn chưa kêu ca! Mà cậu đã lo lắng cho mình vậy sao? Hihi -Hi, ừ! tôi thấy phiền.(nói rồi hắn đứng lên đi về lớp) để mặc cô gái ấy nét mặt hụt hẫng, buồn rầu. Trông mà tội. ... . . . -Triệu Vĩ, tao nói cái này mày đừng nổi nóng nha!(MQ ngồi trước mặt Hắn dưới căntin mặt hằm hằm) -ừ.(Hắn) -Thật sự, kg phải tụi tao kg tin tưởng mày! Cũng không có thành kiến với con nhỏ Linh Miêu!(MT chẳng mấy hài lòng) -Nhưng tụi tao chẳng mong tụi mày thành cặp chút nào!(MQ) -mấy tuần nay cả trường xôn xao về việc cậu với LM thành đôi, ai cũng biết cả! tụi mình cũng biết là sự việc chỉ diễn ra từ một phía Con LM.(TC) -Sự việc quá hớ hênh trước mắt thế, sao cậu không làm gì đi chứ? Cứ để tụi họ đi đồn đại cảnh các cậu thân mật, rồi tình tứ với nhau!(XT) -rồi làm gì ?(Hắn vẻ chẳng muốn bàn tán về việc này, chuyện gì chứ, chuyện này sao cậu lại không biết rõ ) -Triệu Vĩ! Thật sự mà nói, tao chẳng muốn cái thể diện của mày từ trước tới giờ bị vùi lấp bở LM!(MQ ) - cũng xinh đấy, nhưng so với Tư Nguyệt , tao thấy... Bị sỉ nhục quá!(MT buột miệng nhắc đến nó , làm ai cũng phải dừng hết hoạt động) -tao ... Tao , không không cố ý!(MT lúng túng thật sự thì cậu cũng không muốn nhắc đến nó để mà làm không khí căng thẳng càng căng thẳng hơn thế này đâu, chỉ là cậu bất giác nhớ tới nó thôi) -Ừ! tao sẽ nghĩ cách!(Hắn rầu rĩ, đẩy ghế đứng dậy, từ bao lâu nay rồi chẳng thấy được một nụ cười của hắn, ánh nắng chỉ lạc đường đến bên hắn, ngắn ngủi mà vụt tắt khi nó biến mất) -... -rõ khổ, sao anh kg được tích sự gì vậy chứ! Nhìn cậu ấy kìa!(TC đấm MT trách) -Uiza... Anh không có cố ý mà! -nhưng, mọi người cũng nên hiểu cho Triệu Vĩ một chút, cũng nhờ LM , mấy lần đã cứu cậu ấy khỏi nguy hiểm, từ những lần đua xe bị chơi đểu, ẩu đả, đã nhiều lần đưa Khang về nhà an toàn sau khi say mềm,... Mình biết cậu ấy không có ý gì khác với LM đâu! Cậu ấy đâu phải là con người không có trái tim đâu! Chắc có lẽ, những việc gần đây nổi lên, cũng là do cậu ấy muốn trả ơn cho LM! Không muốn cô ta tổn thương nên cậu ấy đã im lặng. (XC hạ giọng) -XC nói có lý đấy! Chúng ta nên cho cậu ấy thời gian!(MQ) -vậy các cậu nghĩ sao về việc của Tư Nguyệt (MT) -tớ thấy mỏng manh lắm. (TC rầu rĩ) -Nếu cậu ấy muốn, thì sẽ tìm đến tụi mình! -..... . . . ... Hắn về nhà, khóa mình trong phòng, thật sự hắn chẳng muốn nghĩ nữa, bao ngày tháng qua, hắn vẫn nghe ngóng tin tức của nó, sống chết, ăn ở ra sao, một tí xíu cũng chẳng có, nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm rồi, nhưng sao con tim hắn cứ cào xé lý trí của hắn. Không chịu nghe lời hắn! " Sao vậy chứ, một lời nói ngọt ngào một cử chỉ thân mật với cô tôi cũng không có, vậy tại sao lại để con tim tôi đau vậy chứ! Tư nguyệt, cô ác với tôi vậy sao? Tôi cần cô mà." hắn vò đầu bứt tai, gào thét trong tim tuyệt vọng. ... Ting Ting...(điện thoại hắn rung) -Alô!(Hắn nói chẳng có cảm xúc) -... -Ừ! -.... -7h tao tới! ...tút.... quăng điện thoại vào một góc, hắn chỉ biết lao vào rượi bia, nhậu nhẹt, đua xe... Để kiếm chút thời gian không nghĩ tới nó, nhưng... Đâu lại vào đó khi hắn tỉnh táo. . . ......#########.......... Đường Đua XX số XY..... -... -Tư Nguyệt , hay em về đi! Nguy hiểm lắm!(Lão Bối rất chuẩn men trong bộ đồ đen) -Không, sao em có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ, cả gan ăn hiếp chị đại lớp mình cơ chứ?(Nó cũng rất cá tình trong bộ đồ da) -tốt! Anh ủng hộ em!(Trọng) -... [chuyện là, sáng nay khi đi học Bảo Duy lớp nó (gọi là chị đại vì cậu ấy rất giống con gái) bị tụi con trai lớp xóm lá, bắt nạt và chẳng nương tay mà đấm Duy 2cái, còn thách đấu với Duy tối nay đua xe , để gỡ lại hòa bình cho hai bên, biết làm sao được, thể diện của lớp xuất sắc cao lắm chứ sao từ chối được ]
4con xe mô tô của bên nó, đã có mặt trên đường đua, chỉ chờ một vị trí còn trống bên tụi Tiểu Bạch(người thách đấu với Duy) -tụi mày có cảm thấy nhục không Gia Bảo? Khi để một đứa con gái , thay cho một tên con trai ái nam ái nữ Duy kia kg?(Tiểu Bạch hách dịch) -Mày câm mồm!(Trọng) -Ai chà chà! Lại được thêm mày cơ đấy! Tụi công tử bột tụi mày thì làm được gì ngoài việc sớm tối ôm đống sách cơ chứ!(Tiểu Bạch) -À ha! Khí không phải chứ anh TIỂU BẠCH TUỘC vĩ đại kia, đến cả bảng cửu chương cũng không thuộc, phun ra lời nào thì lời ấy kiểu giống như phân dưới tolet ấy nhỉ! (nó muốn bay xuống mà đầm cho vỡ mồm hắn lắm rồi đấy) -Ahahahah! Hay lắm Công Chúa!(cả lớp nó được trận thả ga) -mày, con nhãi danh kia, mày dám ăn nói với đại ca tao thế hả! -ấy ấy! Con nào tên NHÃI DANH Á NHỞ? HEM... Đằng ấy lại không hiểu tiếng người rồi! Có nghe thấy gia đình chị đây vừa gọi chị là công chúa hả! Khổ, đã dốt rồi còn bị điếc cơ!(nó thở dài giả bộ cảm thông) -mày...(tên đó lao xuống xe, hùng hổ phi qua nó) -Nghĩa! Bước về!(Tiểu Bạch) -Đại ca! Nó láo quá! -BƯỚC!(hắn quát) -hihi, vẫn còn xót lại Bạch Tuộc kg bị điếc cơ! May quá!(nó cười chế giễu) -Con Kiaaaaa!(Giọng của một lũ bên bạch Tuộc, muốn đâm vào nó mà cấu xé vậy) -Ahihi, sao lại như muốn ăn thịt nhau thế! yên tâm, hôm nay đua xe chị đây không chấp, hẹn bữa sau chị tiếp hết!(nó vốn là kiêu căng ngang bướng thế mà) -được rồi, sau trận này, thua tụi mày tha hồ mà sử cô ta!(Tiểu bạch nói với lũ đàn em) -Sao sao nói to lên!(nó giả bộ vểnh tai nghe ) -trận này , tụi mày mua thay vì dày vò Thằng Duy xé nát khuôn mặt tên đó, mày chịu thay hắn ta không?(Tiểu Bạch máu sôi lắm rồi) làm cả lũ lớp nó há hốc miệng, lo lắng. -Không, không được, Công Chúa!(lớp nó) -hờ, tụi bây thắng, chắc không?(nó nhếch mép, cười khẩy) -haha... Chứ cô nghĩ các cô sẽ thắng à!(một tên cười xa xả) -thế tôi nói các ngươi sẽ thua?(nó nhếch mép thích thú) -hả! Hahaha(cả lũ bên hắn cười khoái chí) -hì... Nếu thắng! Tất cả Tùy các ngươi thích làm gì cũng được !(Bạch Tuộc khinh bỉ) -À ha! Được nhá ! Ok ok, chơi luôn!.(nó vẻ mặt thích thú) -Tiểu Nguyệt! em đừng nói nữa, không đáng để mình nói nhiều thế đâu!(Gia Bảo lo hơn cho cái tính ương bướng của nó)
-được thôi, nếu tụi mày thắng ?(Tiểu Bạch Đắc thắng cười nửa miệng) -Thì tụi Bạch Tuộc phải gọi Tụi này là cô chủ và cậu chủ, đặc biệt là Duy , không bao giờ được đụng đến một sợi tóc của những người khu xuất sắc , phải phục vụ tụi tôi 24/24, mọi chi phí tụi tôi cần các người phải trả, ngày nào cũng phải chuẩn bị 1thùng lớn bánh kẹo đủ loại cho tụi tôi , nhớ là phải thùng lớn nhá! và dọn WC trường tôi đến hết năm ! OK!(NÓ TUôn một bài không nghỉ, làm. Mọi người đã há hốc miệng nay còn há hơn) -HAAAẢ? -sao? mang tiếng là đấng nam nhi, các người dám chơi mà không dám chịu sao? Có qua phải có lại chớ!(Nó gãi cằm khích bác khi vừa dứt lời thấy chúng im re) -Được!(Tiểu Bạch nuốt nước miếng, nhưng rồi, sao để mất thể diện được chứ) -ĐẠI CA!(cả lũ tụi đó như khóc ròng đấy) -được rồi! LÃO ĐẠI đến chưa?(Tiểu Bạch có chút tia hy vọng khi nghĩ đến đại ca của hắn) -chưa! Còn 5phút nữa mới bắt đầu ạ! -được! -.... -Tiểu Nguyệt em vừa nói gì đấy chứ?(Gia Bảo vẫn còn lo lắng) -Hihi thì nói như thế đấy ạ! -Em, em rút lại lời nói đi! Ah sợ...(trọng run rẩy thay nó) -Chết rồi, biết sao được chứ, em lỡ phun ra rồi!(nó giả bộ làm mặt sợ sệt) -.....
mọi người ai cũng phải bất ngờ, nó làm cho mọi người cười đã, thảo mãn cơn tức và bây giờ còn lo lắng tột cùng cho nó. mà sao sắc mặt nó vẫn bình thản như không. Tiêu Đằng nãy giờ ngồi trên 1 trong 3 con môtô bên nó , cũng chẳng khác gì mọi người, chỉ là Tiêu Đằng không thể hiện ra ngoài mà thôi, chứ cũng lo cho nó lắm. Sao nó, có thể liều lĩnh thế cơ chứ. . . .-.....•••••••....... "lâm Tư Nguyệt..." có ai đó, tim đang nhảy múa cả lên, chẳng ngăn được mà tự vẽ lên nụ cười, rồi lại cau mày, tại sao nó lại ở đây, lại ngồi trên con môtô ấy chứ? Không lẽ?
-bắt đầu được rồi ạ! Đại ca!(tụi kia kính cẩn trước một tên đội mũ chùm nữa mặt) Có vẻ bí ẩn đấy. -Được -Cô em, có muốn thay đổi lại quyết định không, anh đây cho cơ hội cuối!(TB đắc thắng) -Âunô! Quân tử nhất ngôn!(nó lắc đầu, tò mò liếc qua tên mới bước vô, nhưng rồi thôi, giọng chắc nịch) "L-Là giọng nói này! Sao có thể chứ!" người đó không nhìn chỉ lẳng lặng ngồi lên xe. -Tốt! quân tử nhất ngôn!(giọng chắc nịch) -Ok. -Tiểu Bạch, sao vậy?(Người đó hỏi Tiểu Bạch) -Dạ, chuyện là...v...v... Đấy ạ, chắc chắn!con nhãi danh ấy nhừ tử sớm với tụi em, làm sao tụi em có thể thua được chứ?(TB kể lại) -Hi..."chứng nào tật nấy mà" xuất phát!(nở nụ cười ngọt ngào, hắn nói từng lời) .. . . lá cờ đã được phất lên, tiếng súng đã vang. 6con môtô siêu hạng lao vào màn đêm với ánh đèn mờ ảo, tất cả chỉ để lại vệt đen kéo dài trong đêm và tiếng xe tranh đua nhau, cùng với tiếng hô hào cổ vũ, nghe mới hồi hộp. ...90km/h..... .....120km/h... ......150km/h... Thật là sửng sốt mà.
...
.... ..... Nó kéo kịch số.... "đã, lâu lắm rồi cái cảm giác này mới dạt dào lại,thật là đã mà!" nó thích thú tột độ, kéo ga khí thế, luồn lách, đủ kiểu rất là đẹp mắt. Mà nguy hiểm thì cũng không phải nhẹ nhàng. ...... Tiêu Đằng cũng chẳng kém, nhưng vẫn thua nó 1 khoảng cách...... ..... Còn tụi Tiểu Bạch bị bỏ rơi tít phía xa kia rồi.....
theo quan sát bây giờ, chỉ có con xe của nó và xe của tên nào đó bịt kín mặt chỉ để lộ cặp mắt lãng tử ánh lên ý cười, cặp kè khoảng cách ngang bằng nó. . .gấp khúc cua chết người, 2tụi nó vẫn kè nhau thích thú kịch số vượt nhau. "được đấy! Đi được trước thì đi luôn đi, cứ kè ta hoài vậy!" nó cau mày khó chịu liếc xem hắn. "cô được lắm, hơn tôi tưởng đấy!" hắn ta như nói chuyện qua đường mắt với nó. .... 25phút trôi qua, 2tụi nó đã kè nhau suốt 17/20 vòng đua rồi....
"hả ? Chẳng lẽ mình bị nhừ xương thật sao?" nó bây giờ mới cảm nhận được sự lợi hại của tên đang kè mình, căng thẳng rồi đấy. ... 18/20.... Vẫn ngang bằng nhau. . . phút thứ 28 , đã ngang nhau suốt đến bây giờ đã 19,5/20 vòng . lo chơi trò vờn nhau , chọc tức nó, đến bây giờ mới văng vẳng suy nghĩ lời nói của TB trong đầu hắn "nếu cô ta thua, tụi em sẽ tha hồ sử cô ta, trả thù mối nhục." hắn giảm tốc độ hết mức có thể chỉ còn 10mét nữa hắn sẽ cán vạch rồi, nó sẽ nhừ đòn mất. phút thứ 28p25s,..... ...... Kít.... Tuyyyýt tuýt..... hắn phanh kít trước vạch đích, bánh xe chà sát mặt đường bốc khói. chỉ còn có 3cm nữa , hắn sẽ cán vạch trước, nhưng, may sao, nó đã cán vạch trước. -AASAAAAA... TIỂU NGUYỆT, THẮNG RỒI, THẮNG Rồi!(cả lũ con trai lao trầm vào nó, ôm chặt, NHẢY TƯNG TƯNG mừng rỡ, phá vỡ nỗi lo) -Được rồi, được rồi, EM LÀM ĐƯỢC RỒI!(nó cũng mừng không kém, HÉT LÊN sung sướng ôm lại các anh) "gì vậy! một lũ con trai ôm vậy sao? Mình còn..." hắn ta ở nơi này cau mày hình như khó chịu, dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, bỏ đi. còn mấy kia, bây giờ mới mò đến vòng 15. . sau khi mọi người buông nó ra, nó có quay lại , thì con xe của hắn ta còn dựng đấy mà chẳng thấy hắn nữa."nhường mình, rồi dễ dàng bỏ về thế sao?" . . . . ..... Sáng mai..... "Tư Nguyệt à! Cuối cùng cũng tìm được cô! Cô trốn tôi như thế là quá đủ rồi!" hắn cười hạnh phúc, nhìn tập thông tin của nó mà cả đêm hắn, liên hệ khắp khu vực này tìm kiếm. . ...... Tối..... 1ngày đi học rồi đi làm, mệt mỏi nó về nhà. Lạ sao hôm nay, vừa bước vào đến cửa mùi thức ăn đã thơm phức. "ủa sếp đến sao?" tháo dày nó đi vào nhà. -Tô Lập ơi, sếp ởi!(nó chạy xuống phòng bếp, hí hửng mừng rỡ, thì chỉ thấy Tô Lập đang cười tười ngồi trước mâm cơm thịnh soạn) -làm gì có hả chị, anh Dương chả đi công tác rồi mà! Thôi rửa chân tay rồi ăn đi chị, em đói rồi!(Cậu em hôm nay sao vui lắm cơ thế) -ớ, vậy thì ai nấu đồ ăn thế hả em? -Thì chị cứ ngồi ăn đi rồi em kể! -...
2chị em no, ăn ngon lành(đang đói mà) nhưng Tô Lập vẫn chưa chịu nói. xong xuôi mọi việc, Cậu em vội leo lên giừơng ngủ, chẳng kể cho nó nghe gì cả. biết sao được, đành chịu vậy, nó ôm đống sách vở ra ngoài bộ ghế mây trắng trong vườn lựu , nơi nó thường xuyên ngồi, vừa mát lại vừa yên tỉnh.
-cô giỏi lắm!(Giọng nói phát ra từ gốc cây lựu gần đó làm nó nhảy dựng) -Ai ai vậy!(Ánh đèn mờ mờ, rồi mắt cận như nó cũng chẳng nhìn rõ, thủ thế, trực cho tên đó một trận) -...(mái tóc bồng bềnh, dáng người cao dỏng lãng tử, đôi mắt ánh cười, sóng mũi thẳng tắp, đẹp hút hồn, nhưng cơ mặt lại đang giả bộ tức giận, đi về phía nó) -Triệu Vĩ! Sao cậ...(nó chết sững chân, kg tin vào mắt mình , chưa kịp nói hết, thì hắn đã chặn lại bởi một nụ hôn, làm nó kg kịp phản ứng) hắn trao cho nó nụ hôn nhẹ nhàng, nhớ nhung, nụ hôn hạnh phúc vui sướng, vòng tay hắn siết nhẹ lấy nó, hắn ôm lấy người con gái, tưởng chừng như biến mất khỏi thế giới của hắn mãi mãi. Tưởng chừng, khi gặp lại nó , hắn sẽ trách mắng, hỏi tội nó, nhưng... Con tim hắn đã thắng lý trí, thấy nó, dù cho là bực tức, cực khổ vì nó trước đây nhiều cỡ nào, cũng tan biến hết, chỉ còn chỗ cho nhớ nhung, cho vui sướng.
|
hay á....mau mau ra tập mới heng...mình đợi
|
|
sáng hôm sau, một ngày đẹp trời của tất cả lũ bạn lớp nó.
-TƯ NGUYỆT! (mới sáng sớm, đã có người gọi inh tên nó ngoài cổng) -Úi, Gia Bảo với Bảo Duy, sáng sớm 2 aNh qua đây làm gì chứ? Sao không qua trường ?(nó mở cổng hơi bất ngờ) -Hihi qua đón công chúa bé bỏng của tụi anh đi học!(kéo theo sau là 5con môtô của mấy công tử trong lớp cũng vừa đỗ phịch trước cổng nhà nó) -úi, hôm nay tụi anh sao thế? Em tự đến trường được mà. Các ah mất công, lôi kéo nhau qua đây làm gì chứ? (nhìn đội quân của mấy chàng bảnh trai đột nhiên xuất hiện , làm nó giật hết cả mình) -hihi từ giờ,ngày nào tụi ah cũng sẽ qua đây đón công chúa đi học!(Tiêu Nại hớn hở) -HỞ?(nó há hốc miệng , sốc hết cỡ) -hihi tụi ah ns thật đấy.(Sang chết ngất với cái bộ dễ thương của nó mất thôi) -hihi đi thôi, em định cho cả lũ trèo rào vào học hả!(Cả lũ Gia Bảo cũng kg thể nào kiềm chế) -Ơ, hihi, thế tụi ah có 6xe , mà xe nào cũng chất 2 rồi, sao chứa được em! Hihi thôi e đi sau cũng được. Tụi anh đi đi!(Nó gãi gãi đầu ngây ngô, nhìn 1lượt thì xe nào cũng kín người rồi) -Ơhay chất 3 luôn! Lên em.(Hưng tỏ vẻ mặt như thật, còn xịch xịch vào ý nhường chỗ cho nó) -HỞ! Không giỡn em thế đâu nhớ!(nó lại bày cái bộ mặt nhăn nhó dễ cưng ếy ra) ... Cốp... -Chọc em nó nữa! Kia, vừa nhắc xe ôm của em tới rồi kìa!(Gia Bảo cốc bốp đầu Hưng) -hihehe, em tưởng đâu anh hưng nói thật. Hihi(nó nở nụ cười hết dễ thương, làm cả lũ suýt ngất) -tính kg đi à!(Tiêu Đằng, đỗ con môtô trước mặt nó,lúc nào cũng thế, mặt lạnh tanh, nói) -có, đi, đi chứ! LET'S GO. (nó hớn hở, vui sướng) -Hihihi.... cả lũ phía sau chỉ biết nở nụ cười kịch ga phóng tít. Xe nó chưa đi. ... Phụp.... nó đang định leo lên xe thì, hắn ném bụp cái áo khoác cho nó. -Ơ!(nó túm lấy, chả hiểu gì cả) -Cô định mặc váy như thế mà leo lên xe à?(TĐ nhăn mặt) -À!(nhìn xuống bộ đồng phục, váy chớm đầu gấu, nó mới hiểu, cơ mặt nó dãn ra, mặc lẹ cái áo khoác thùng thình, dài thòng của TĐ vào, cũng che được đáng kể ếy) -Ok , đi thôi!(nó yên vị trên môtô) con xe dần phóng bon bon trên con đường ấm áp bởi ánh nắng sớm mai, không khí dễ chịu . Nhưng không hề biết, có một người vừa chứng kiến xong cảnh tình cảm ấy, mà lòng đau quặn. . . -Hú hú... AAAA... -Gia Bảo... Hú hú -AAA -Bảo Duy... -...v..v... khi đám tụi Gia Bảo , bước vào sân trường, thì dường như, cả trường như bùng nổ. Tiếng la hét muốn rụng tai. -Trước giờ, chả thay đổi gì cả!(Sang nhăn nhó) -Tui ghét cái cảm giác này..!(Bảo Duy cau mày) -Kg, vui mà!(Sang còn free cho mọi người một nụ hôn gió) -Đúng đấy!(Trường) -... cả đám chả đứa nào khoái cái cảm giác này cả, chỉ trừ sang với trường dại gái.
lúc ếy con môtô của TĐ mới tới, thì cảnh tượng nó thấy, làm nó hơi đau tai, dù trước giờ nó cũng kg kém như thế là bao, nhưng với cái miệng của lũ con gái ếy, thì hơi khiếp cho cái lỗ tai bé bỏng của nó. -Ềy, rồi thôi anh vào trước đi, em vô sau cũng được. Mất công lắm, ah khó sử!(còn nó nhăn mặt, đứng lại) -Sao? Kg muốn đi cùng tôi à?(TĐ lanh tanh ) -ấy không, mà do , để ah đi 1mình sẽ tốt hơn, dù sao anh cũng là đại hotboy của trường, mà đi với một đứa con gái như em, thì có hơi khó coi.(nó mặt bịn rịn) -Đi.(TĐ nhăn mặt chả bận tâm, nắm lấy cổ tay nó kéo đi cùng) -Ơ, ah ah... (nó méo mặt, lon ton phía sau TĐ mà phát tội) -....
-ASAAAAAÁ.... -TIÊÊU ĐẰNGGG -ơ, ah ấy nắm tay học sinh mới kìa. -2người họ là bồ sao? -AAAA -Idol... -em yêu anh. -...v..v... tiếng la hét của mọi người, làm tụi Gia Bảo cũng phải quay lại. -OMG! (Hưng ôm miệng) tụi còn lại cùng kg kém. -Y như một cặp.(Tiêu Nại) -đẹp đôi thật đấy. -...
còn về phía TĐ ah vẫn lạnh tanh, bất cần, bỏ mặc mấy lời bên tai mà, nắm tay nó đi thẳng về lớp. Nó thì chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, nín thở, đi theo, nhìn nó như thế, y như kiểu ngại ngùng, biểu hiện của một cặp mới yêu. Làm biết bao trái tim tan vỡ.
... Tới tầng của lớp nó.... -Phù...(nó quẹt mồ hôi, thở đều lấy sức) -Làm sao thế? Bình tĩnh lại nào em!(Gia Bảo vỗ vai trấn an nó) -Đừng căng thẳng thế!hihi(Sang) -Mà cũng lạ, thằng TĐ trước giờ có bao giờ đi với con gái, rồi nắm tay thế đâu! Tự nhiên hôm nay với em lại, lạ à nha (Hưng gian gian nghi nghi nhìn nó) -Hay đi đường, em cho nó ăn cái gì rồi? (Trương gian gian) -Không không nhá, em với ah ếy chỉ nói vài câu thôi, không có gì cả!(nó lắc đầu ngầy ngậy) -Ềy nguy hiểm nhỉ! -căng thẳng rồi đây.
cả đám thở dài đi vào lớp. -Ơ, mấy anh, kẹo nhiều chưa nè!(Nó hớn hở sung sướng tột độ, khi thấy cả một thùng kẹo ở trước cửa lớp) -"như thỏa thuận!" tụi Tiểu Bạch (GB đọc tờ giấy bên cạnh là của tụi Tiểu Bạch) -Ah hú... ChiẾn! rồi xong cả lớp lại có dịp giành giựt nhau. -Của em.. -...của... Anh. Anh thích kẹo mút! -Kg, là của em, em thích kẹo mút. -...v...v... -Mày tránh ra thằng tiểu Nại ăn tham. -***** tao lấy trước. -...v...v... -TIÊU Đằng ƠI, KG Ăn HẢ? -kg.( lắc đầu bó phép với tụi nó, lớn đầu rồi còn như con nít)
lúc tụi nó đang vui vẻ ăn uống ở ngoài, thì một mình hắn ngồi trong lớp, vô tình nhặt được một sấp hình trong đấy, là hình của một người phụ nữ đang bị tra tấn đau đớn, nhưng bị che kín mặt. "mẹ của Tiêu Đằng con" sau là dong chú thích rợn tóc gáy . đôi mắt TĐ biến sắc, có cả đau khổ, bàn tay TĐ nắm chặt những tấm hình . ... Rầm... TĐ đập bàn và tự hét trong suy nghĩ.
|