Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì
|
|
Chap 20
-"Alô... Chị 2 hả! Chị về nhà gấp, mẹ... Mẹ xỉu rồi chị ơi!"(giọng Tô Lập nấc lên vì khóc gọi nó, đang làm việc ở quán) -Rồi, rồi! Chị ... Chị về liền!(nó vội vàng nói qua điện thoại) -Anh Long ơi, anh xin quản lí cho em nghỉ sớm một bữa.nhà em có việc gấp! Em cảm ơn.(nó nói nhanh với Long giọng run run, rồi một mạch chạy ra khỏi quán kg kịp để anh í ới) -.... nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của quán chạy về nhà. . . . -Mẹ, mẹ ơi sao thế này!(nó đỡ mẹ dậy, mắt nhèo nước, còn Tô Lập thì kg biết làm gì chỉ ôm lấy mẹ mà khóc) -Tô Lập, em lấy máy chị bấm số gọi xe cấp cứu, Nhanh lên. ... .. . . ....... Phòng cấp cứu, đóng rập cửa đã hơn nửa tiếng, vẫn chưa mở lại, còn 2chị em nó thì mất hồn, ngồi trên ghế.
-chị 2 mẹ sẽ không sao chứ!(Tô Lập mệt vì khóc lo lắng hỏi chị) -ừ, mẹ sẽ không sao đâu ! Rồi mẹ sẽ tỉnh ngay, em yên tâm!(nó cười an ủi cậu em ) -Dạ. -Ừ, em buồn ngủ rồi phải không nằm tạm lên chị mà ngủ đi, chút nữa mẹ ra chị gọi em dậy.(nó kê đầu cậu em lên đùi mình vỗ về) -Dạ. . . . ... Tinh.... cửa phòng cấp cứu được mở ra, mặt bác sĩ ủ rũ, khẽ để Tô Lập gối lên chiếc áo khoác, chạy lại phía bác sĩ. -Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi, mẹ cháu bị sao vậy ạ? Có nặng lắm kg? -Hmm... Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Mẹ cô bị Ung thư Tủy sống rất nặng. Sẽ không còn sống được bao lâu nữa!(giọng bác trùng xuống, thương tiếc nói) -Bác... Bác nói gì chứ! Hết cách rồi sao? Bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ cố mà. Cháu xin bác hãy cứu lấy mẹ cháu!(nước mắt nó dàn rụa túm lấy vạt áo van nài) -Tôi đã hết cách. Mong người nhà hãy đối mặt với sự thật! nói như sét đánh ngang tai, khoảng không trước mắt nó mờ dần đi, và nó kg còn thấy được gì nữa. . . . Ánh nắng sớm mai lách qua khe cửa rọi làm chói mắt nó. -Tiểu Nguyệt em tỉnh lại rồi !(sếp nở nụ cười hằng ngày với nó, che ánh nắng rọi vào mắt) -Mẹ, mẹ em đâu!(nó đạp tấm chăn mỏng của ra, rút dây chuyền nước, định bước khỏi giường ) -Em bình tĩnh lại đi! Mẹ em đang được chăm sóc bên phòng đặc biệt. (Sếp vội vàng giữ nó lại) -Kg kg được, em phải đi tìm mẹ, mẹ em kg thể nào... Anh để em qua với mẹ đi!(mắt ướt sũng, nó cố gạt tay anh ra) -Em bình tĩnh lại được không! Em như vậy, gặp mẹ mẹ sẽ đau lòng lắm đấy. Em biết kg!(anh nắm chặt vai nó, ámh mắt của anh hiền dịu nhìn xoáy vào mắt nó) -Nhưng , mẹ... Mẹ của em kg bị vậy mà. Anh nói đi, nói rằng những gì em thấy chỉ là mơ đi! Mẹ em sẽ sống tốt.(lúc này nhìn nó mới tội nghiệp làm sao, mắt cận của nó kg nhìn rõ mọi vật hơn khi bị lớp màng nước mắt chắn, đôi má lăn dài những giọt nước mắt, tay nắm lấy cánh tay anh bất lực) -Tư Nguyệt à,em phải mạnh mẽ lên!(Sếp sót xa, ôm lấy nó vào lòng, chấn an chứ thật lòng kg biết nên nói sao để nó bình tĩnh hơn để đối mặt với sự thật này) -... ..... Quay ngược thời gian, tối hôm qua khi ở bệnh viện....... Vì anh đi thăm bạn bị tai nạn giao thông ở bệnh viện, lúc trở người đi về thì nhìn thấy bóng nó vật vờ trên ghế, định tới hỏi thì vừa lúc phòng cấp cứu mở cửa, .... Anh nghe hết những lời bác sĩ nói. Kg tiện lại gần nó lúc này, anh núp một góc, thì vừa thấy nó đã ngất lịm. anh đưa nó vào nghỉ ngơi ở phòng bệnh trống và bế cả cậu em vào đó ngủ. Cả đêm anh túc trực bên nó, rồi anh cũng âm thầm, tìm hiểu rõ hơn sự việc của nó. bác sĩ nói , bây giờ có thay tủy sống cũng đã quá muộn, cơ may thành công chỉ ở mức 7-8%, nhưng trước giờ chưa có trường hợp nào vượt ngoài mong đợi như vậy cả! Mà còn tốn một khoản tiền rất lớn. nhưng sếp chẳng thèm suy nghĩ nhiều, cho dù là 1% anh cũng sẽ cố gắng giúp nó. nên cả đêm qua anh liên lạc cho rất nhiều nơi, để mua tủy với giá rất cao. .................
Về với thực tại. -.... -Em yên tâm, anh sẽ giúp em!(Sếp nói nó sau khi nó bình tĩnh, đi thăm mẹ) -Dạ, em cảm ơn, nhưng sếp cứ để em lo ạ!(nó thất thần) -Em nói gì vậy chứ, em là nhân viên của anh mà. Nên anh có trách nhiệm giúp đỡ nhân viên của mình. -kg cần phải làm vậy đâu ạ! Em cảm ơn.(nó lại sợ mình làm phiền đến lòng tốt của người khác lắm) -Cái cô này, tim tôi sa thải cô kg! Bướng quá đấy.(sếp búng trán nó) -... ngày nào sếp với Long và có thêm mấy chi trong quán thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ nó và xem xét tình hình của nó, riêng anh long và Sếp là xác định rồi đấy, cứ ở bên nó, cùng nó đợi tủy đang được mang về từ bên Úc. . . . .... Choeng.... kg hiểu sao, cùng lúc ấy, ly cafê trên tay Triệu Vĩ tự nhiên rơi xuống đất. -Ơ cái thằng này mày sao thế!(MQ) -Kg lẽ, nhớ Tư Nguyệt quá đến mức chân tay run rẩy rồi hả!(MT) -Mày tin răng kg còn kg? (hắn chau mày, hơi mệt mỏi, vì cả mấy ngày liền kg tìm thấy nó) -Mày.... phải tạm dừng cuộc trò chuyện vì điện thoại hăắn rung . -Dạ em nghe anh, Tư long! -... -anh tới Mộc đi, tụi em với SongMinh đang ở đây! -.... giọng Tư Long có vẻ cũng mệt mỏi lắm, gọi để gặp tụi hắn, chắc có chuyện. ...15phút sau.... Tư Long và anh Vương đã ngồi trước mặt. -2anh tìm em có chuyện gì vậy !(Hắn tò mò, vốn ít nói lắm) -Tụi em đã tìm ra Tiểu Nguyệt chưa!(Tư Long bơ phờ) -À, dạ chưa!(nói đến đây thì tụi hắn trùng xuống) -không biết vì lí lo gì, mà tụi em không thể liên lạc được với nó, em tưởng 2anh phải là người biết rõ chứ ạ!(xC) -Hmmm... Đến nước này tụi anh cũng không giấu nữa!(Vương phờ phạc thở dài) -Ý là sao ạ?(Hắn cau mày) -Tư Nguyệt đã chuyển ra ngoài cách đây một tháng rồi!(Tư Long phờ phạc nói ) -là sao!(5tụi hắn hốt hoảng) -cách đây 17năm trước, ngày nó sinh ra.......(anh 2 kể hết xảy đầu đuôi câu chuyện, kèm theo giọng đau khổ) nghe xong tất cả như rơi vào hố sau, đặc biệt là hắn, kg thể nào chấp nhận được sự thật này. -Khi anh biết, cũng giống như các em bây giờ vậy.(vương tiếp tục trùng xuống) -Sao anh không nói cho tụi em sớm chứ!(TC kg cầm được nước mắt) -giờ này không biết nó ra sao, chắc khó khăn lắm!(Xc kg kém mà tức giận) -Tụi anh xin lỗi, vì nó kg muốn tụi em phải lo mà lận đận đến tìm nó! Nên nó đã nhờ mọi người giữ kín bí mật! (anh 3) -Tụi em là bạn nó cơ mà!(MQ) -Em xin phép!(Hắn tâm trạng hỗn loạn, đẩy ghế đứng dậy) -.... . "Tư Nguyệt à, cô nghĩ sao mà lại dấu tôi cơ chứ, cô vui lắm phải không! cô có biết tôi lo lắng cho cô như thế nào kg hả! Cô đừng để tôi tìm thấy!" hắn liên tục gào thét trong suy nghĩ, bấm gọi cho nó dù biết nó đã khóa máy suốt từ đêm 30 đến nay chưa thèm mở. Hắn phi xe đến ngôi nhà lụp xụp khi xưa của nó thì đã trống vắng. Điên cuồng hắn lao khắp nơi tìm nó. . . .
|
Chap 21:
đôi mắt nó thâm quầng , cả một tuần liền chăm sóc mẹ trong bệnh viện, mong ngóng Tủy từ bên Úc về. Sếp và Anh Long cũng luôn túc trực bên, thay 1phần của nó chăm sóc cho Tô Lập.
còn hắn, sau khi biết sự thật, như người mất hồn, con người khi xưa của hắn trở lại, có khi còn lạnh lùng và tàn ác hơn. Cũng đã bước vào kì hai của năm học, hi vọng cuối cùng cũng dập tắt , ghế trống bên hắn đã Vương bụi , nó kg trở lại học nữa. Nhưng Hồ sơ vẫn còn đây. . . . -Tư Nguyệt,... Tủy về tới nơi rồi!(Sếp bỏ đi cái lãng tử, chạy sộc vào trong phòng bệnh hớn hở nói) -Dạ. Tới rồi ạ!( vừa lau xong tay chân cho mẹ , mà mừng hết lớn, chạy ra ngoài theo Sếp) -..... -Chúng tôi, sẽ cấy cho mẹ cô ngay bây giờ, nhưng, yêu cầu cô vào làm thủ tục và giấy chấp nhận từ người nhà nếu có rủi ro!(ông viện trưởng của bệnh viện nói) bao ngày qua ở bệnh viện nó được rất nhiều người quý và thương cảm, đến tai viện trưởng,ông cũng thấy thương nó, nên cả tuần qua chính ông đã trực tiếp quan sát và theo dõi tình trạng của mẹ nó, giờ chính ông cũng trực tiếp làm phẫu thuật cho mẹ. -Dạ.(Nó mừng đến phát khóc, nhưng cũng hơi miễn cưỡng) -Đây là trường hợp rất đặc biệt, tỉ lệ thành công chỉ ở trên mức 7% nhưng trước giờ, chưa có trường hợp nào được ghi nhận cả , mức độ rủi ro rất cao, và tình trạng xấu nhất là mạng sống của bệnh nhân sẽ bị rút ngắn. Nhưng cũng có thể may mắn sẽ mỉn cười với gia đình cô. Nên vì vậy, chúng tôi kg chắc chắn được điều gì. Tôi muốn cô suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.(Ông nghiêm trọng) tim nó nhói lên một nhịp , cũng hơi nhùn trước lời nói của ông. lo lắng, nhìn Sếp, thì anh cũng hơi lo ngại , nhưng rồi anh cũng gật đầu chắc nịch. -Dạ, cháu đồng ý. Dù có là 1% cháu cũng sẽ cùng mẹ cố gắng . Cháu tin may mắn sẽ đến với mẹ con cháu!(nó nuốt ngược nước mắt) -..... ... Cánh Cửa Phòng Cấp Cứu Đóng Chặt, Tất Cả Bác sĩ Giỏi Nhất và Mẹ Đã khuất Sau Cánh Cửa. từng giây từng phút, chậm rãi trôi qua. Nó với Sếp ngồi đốt lòng trên chiếc ghế gần đó. ... 30phút.... ... 1Tiếng.... .... 2Tiếng... ... 4tiếng... mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, nó có thể cảm nhận được, đằng sau ấy, cảnh nhộn nhịp đang diễn ra và mọi người đang cố hết sức để dành lấy sự sống với tử thần cho mẹ. Lòng nó nóng ran, bứt rứt, nước mắt cứ trào rồi lại nuốt ngược. Chỉ muốn xông luôn vào trong mà ôm lấy mẹ. Sếp im lặng, thấy nó cứ nôn nao, kg yên, anh khẽ nắm lấy tay và nhìn nó với ánh mắt bình tĩnh cùng với cái gật đầu chắc nịch trấn an. Nó cười, có lẽ đã vững tâm hơn -Hihi... Em sẽ nở nụ cười thật tươi đón mẹ!(nó cố cười) -Ok, ngoan, rồi anh sẽ dẫn đi sắm đồ chuẩn bị nhập học ! kì hai cũng đang bắt đầu đấy!(Anh nhẹ nhàng) -Vâng. anh hứa rồi nghe!(nó hớn hở, mong dội mát tâm can đang nóng ran) -... .
. ..... Trường hắn..... -Triệu Vĩà! Mày đừng như vậy nữa được không!(MQ) -Dừng lại đi!(Mt) hắn đang đánh tới tấp một tên con trai trong nhà vệ sinh nam, vì vô tình hắn nghe tên đó đang lăng mạ cái tên hotgirl Tư Nguyệt. Và có thể sẽ đánh hắn đến chết mất. Còn Minh Minh thì khổ sở ra sức can ngăn. -Triệu Vĩ ... Mày đánh hắn sắp chết rồi!(Mt cố kéo hắn ra, cố rứt con quỷ dữ đang trỗi dậy trong hắn) -Mày Thích Tư Nguyệt Sao!(MQ bất lực buông tay mình khỏi hắn, mệt mỏi nói) bàn tay hắn nới lỏng,dừng trong kg trung, hắn đứng dậy, cơ thể bầm dập sưng húp của tên đó, mềm nhũn nằm dưới sàn. "mình thích Tư Nguyệt sao!" sao tim nhói thế này . ... . . . ..... Tinh..... sau 14tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề đã chịu mở. ... Pặc... cùng lúc sếp kéo lấy tay, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ bé, kéo xoay nó đối diện với sếp , lưng sếp hướng về phía cửa phòng cấp cứu, lấy tấm thân sếp che đi khoảng nhìn phía trước của nó, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt anh. -Tư Nguyệt!(Sếp hơi cúi người, nhìn xoáy vào mắt nó) -Dạ. Để em ra với mẹ nào!(Nó nhìn anh khó hiểu) -Em phải thật bình tĩnh, dù cho kết quả của mẹ có ra sao! Em phải thật bình tĩnh trước sự thật này, anh kg biết kết quả có may mắn hay rủi ro.nhưng em không được phép mất bình tĩnh. Ok hứa với anh!( ánh mắt lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc như vậy, giọng nói cũng lần đầu tiên cứng rắn như vậy, như mệnh lệnh vậy) -Ơ.. Dạ!(Nó cố mỉm cười, gật đầu) sếp cùng nó quay người lại, trước mặt cánh cửa đã bật mở, các bác sĩ đang tháo gang tay ùa đi ra mà vẫn chưa thấy xe đẩy của mẹ, tim nó đập loạn chạy vào trong tìm viện trưởng, đôi chân chết sững; Ông viện Trưởng, bước ra cuối cùng,với khuôn mặt đượm buồn đẩy chiếc giường mẹ đang nằm, nhưng sao... Mặt của mẹ đâu, sao lại phủ kín vải trắng thế kia cơ chứ. -mẹ!(1giọt 2giọt... Cứ thế vô thức rơi từ khéo mi nó kg đứng nổi nữa rồi) -Tiểu Nguyệt!(Sếp quặn thắt, đỡ lấy nó) -Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh nhân quá yếu và kg có ý định muốn tỉnh dậy, nên ca phẫu thuật đã kg được hợp tác. Chúng tôi,thành thật xin lỗi.(ông cũng rơi nước mắt trước sự việc lần này, ông mang tiếng là một viện trưởng một bác sĩ giỏi , nhưng cũng không cứu được mạng sống mỏng manh cho mẹ nó) -kg, kg phải lỗi của bác! Nhưng.... Bác sao lại che kín mặt mẹ cháu thế,mẹ sẽ ngạt thở mất!(nó kg còn đủ sức) chỉ còn cách lết tới, mà rồi anh đau thắt đỡ nó dậy, để nò đứng gần mẹ hơn, nó mở tấm vải trắng cho me, gương mặt mẹ đẹp và phúc hậu lắm -Mẹ à, mẹ mở mắt ra nhìn con nè mẹ ơi! Con gái yêu của mẹ đang gọi mẹ nè, mẹ nỡ lơ con thế sao! Mẹ hứa sẽ cùng con đi tìm ông bà nội và đưa con đi thăm ba mà, mẹ cứ ngủ vậy sao mà đưa con đi chứ,con giận mẹ giờ đấy! Mẹ mở mắt ra, nhìn con đi mà mẹ, mẹ ơi.(Nước mắt dàn rụa nó cứ thủ thỉ với mẹ, làm biết bao người ở đấy chứng kiến mà kg cầm nổi nước mắt, thương sót cho nó) -Tiểu Nguyệt, em vừa hứa với anh Là sẽ thật bình tĩnh và còn nói là sẽ cười thật tươi chào đón mẹ mà!(sếp ôm lấy vai nó nhỏ nhẹ ) -Vâng... Em xin lỗi, em xin lỗi, nước mắt nó không nghe lời em, sao nó cứ rơi thế này cơ chứ!(nó cố cười trên trận mưa nước mắt, rồi ngất lịm,chắc chắn đau lắm) -... Tang lễ u buồn đã tổ chức xong, mẹ được mai táng cẩn thận, yên nghỉ trên nấm mồ. trong nhà sặc sụa mùi hương khói, giọt nước mắt của chị em nó vẫn chưa ngừng rơi. Mẹ đi, kg một bóng người thân hay họ hàng đến nhà nó đã mất liên lạc với mọi người từ lâu rồi, trong nhà chỉ vừa hết đông đúc người thương tiếc đến chia sẻ nổi đau sẽ chẳng bao giờ vơi của nó. Căn nhà trống trải , còn lại Sếp , Anh Long và các chị làm cùng nó. Nhưng đã khuya anh chị cũng phải về trông nom quán; -Em cảm ơn anh chị đã bên em và giúp đỡ. Em cảm ơn!(nó cúi rụp đầu, trên người còn mặc bộ lễ tang) -em đừng nói vậy chứ! Thôi, em vào nhà đi! -chúng ta là một gia đình mà! (Trân u buồn vỗ vai nó) -Vâng. (nó chả thể suy nghĩ mà văn chương nói nữa cả) -Em ở một mình có ổn kg?(Sếp) -Dạ, kg sao đâu ạ! Có em và Tô Lập ở mà!(nó) -Hay để tụi anh ở lại, giúp em dọn dẹp!(Long) -Dạ thôi ạ. Để mình em làm cũng được! Em phiền các anh, nhiều lắm rồi! -Anh Dương, Anh Long!(Tô Lập mắt sưng húp, túm lấy tay 2anh những ngày qua đã chăm sóc cậu em rất chu đáo ) -thôi được rồi, 2người ở lại với chị em Tiểu Nguyệt đi.(Chị Nhi) -Vậy cũng được đấy!(Trang) -Dù sao, mọi người cũng như anh em trong nhà hết rồi!(Duyên) -lúc này,em nó sẽ trống trải với căn nhà lạnh giá kia lắm! -Vậy, 2anh ở đây nhá!(Sếp) -vậy tùy 2anh ạ, nếu 2anh thấy tiện!(nó cũng không muốn ý kiến gì nhiều cả) nó vừa dứt câu, Tô Lập đã nhắm dít mắt mà dựa vào chân Long ngủ. . . cậu em ngủ ngon rồi, 3tụi nó dọn dẹp lại, cũng khá lâu; -Rồi, còn việc học của em, em sẽ học ở trường cũ hay về đây học vậy!(3anh em sau khi dọn, thì ngồi trên bộ ghế trong vườn) -em rút hồ sơ về đây, nơi đấy giờ em kg còn xứng đáng, với như vậy em sẽ không chăm sóc tốt cho Tô Lập được.(nó ủ rũ) -Ừm, vậy cũng tốt! (Sếp) -Trường cách đây cũng không xa đâu,mà mới vào học được 2tuùân thôi, giờ em chuyển đến vẫn còn kịp.(Long) -Dạ. -Chuẩn bị, ngày kia anh trở em đi rút hồ sơ!(Sếp) -Dạ. Em thật sự, cảm ơn 2anh nhiều lắm, đã tốt với em. Và cho em những điều tốt nhất. Em thật sự là cảm ơn hai anh nhiều lắm. Em không biết phải lấy gì mới trả đủ ân huệ của hai anh đã cho em cả. (nó vẻ mặt biết ơn) -đã bảo là đừng nói mấy cái từ cảm ơn hay xin lỗi với tụi anh rồi mà.
|
.... Trường Chu An.....
Tuy là trường hạng ưu, nhưng trường rất rất là rộng, đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì cả, mà Ở đây còn phải trải qua đợt kiểm tra năng lực rất nghiêm khắc mới được nhập học và... Kể cả đối với nó bây giờ... Mà theo nó được biết, nơi đây còn có một lớp chuyên đào tạo những học viên theo nghành diễn xuất, và học ở lớp này học sinh sẽ được hỗ trợ hoàn toàn tiền học phí. Nghe đến đây, là nó có mục tiêu khi bước vào cái trường này rồi. mà phải giỏi phải tài lắm mới được vô.
thở mạnh lấy quyết tâm, nó vẫy tay chào sếp, rồi bước vào cổng trường.
"chúc em may mắn!" sếp nở nụ cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó thầm chúc nó.
-... -chào em, có phải em là Lâm Tư Nguyệt, học viên mới nộp hồ sơ?(Một ông thầy rất rất là bảnh trai , nếu gặp ợ ngoài chắc n gọi là anh mất, đã đứng sẵn ở đó đón nó) -Ơ, dạ! Là em ạ, hôm nay, em tới dự thi trường xét tuyển ạ!(Nó có hơi lúng túng nói) -Hihi vậy đi theo thầy! -... nói rồi thầy dẫn tôi đi qua mấy dãy phòng, trang trí và bày biện rất đẹp. ở dãy bên Phải là lớp học, rất nhiều lớp, nó thấy lấp ló bóng học viên qua ô kính, rất nghiêm túc ngồi học. -Đây, mời em vào, em sẽ phải trải qua 4bài sơ khảo, đầu tiên là nề nếp, thứ hai là học lực, thứ ba là kĩ năng giao tiếp tư duy logic và cuối cùng là năng khiếu diễn xuất. Tùy từng bài thi em vượt qua , nhà trường sẽ xếp em vào lớp phù hợp. Đặc biệt nếu em vượt qua cả bốn bài thi, em sẽ được tuyển thẳng vào lớp diễn xuất, và sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về tương lai hay học phí của mình. là lớp giỏi và xuất sắc nhất trường!(thầy dừng chân trước cửa phòng, tuôn cho nó một lèo) -Ơ, vâng ạ!(nó nuốt từng từ) -Mà theo như thầy biết, lớp diễn xuất, rất giỏi, và 100% học viên là con trai , nhiều học viên nữ mong muốn sẽ được tuyển thẳng vào nhưng kg được vì kg đủ năng lực,.., chúc em may mắn!(hình như ông thầy quý nó lắm nói rất nhẹ nhàng và cụ thể) -Dạ, em sẽ cố! -... "cố lên Tư Nguyệt mày sẽ làm được mà!" nó chỉ cần vượt qua suôn sẻ được tuyển học. Nó thở mạnh, nắm chặt tay, đẩy cửa vào -..... -.... 15phút trôi qua, nét mặt nó đã giãn ra phần nào, niềm vui hình như đang đến với nó, chỉ 15phút trôi qua 2bài thi đã thảnh thơi yên vị trên tay hiệu trưởng. -Tư Nguyệt, em đã sẵn sàng làm bài thứ 3?(Thầy có vẻ kinh ngạc trước khả năng của nó)
|
Bài thi thứ 3, có vẻ cao hơn một chút, nhưng nhìn thoáng qua nét mặt nó cũng chẳng có gì gọi là biến sắc.
rất gọn lẹ, nó chấm kết bài . vậy là nó đã vượt qua 3/4 chặng đường, thầy hiệu trưởng cứ phải mắt tròn mắt dẹt kg tin vào mắt mình. Còn nó, tâm can nó rất nhẹ nhàng, kg ngờ những bài tuyển sinh lại dễ dàng đến vậy. -... -Cô soạn cho tôi đề thi 4 dạng A !(thầy cũng phải toát mồ hôi, kêu cô thư kí soạn đề A, là đề khó nhất của bài 4) -Vâng! -... . ... chẳng lâu, nó hoàn tất 4bài thi với 150câu hỏi trong 63phút. Làm mọi người, kg ngậm miệng lại được. -Dạ, bao giờ thì có kết quả ạ?(nó hỏi thầy) -15phút nữa! Em ngồi ở ghế chờ kết quả rồi nhận giấy vào lớp luôn!(thầy quẹt mồ hôi trên trán, ôm mấy tờ giấy kiểm tra của nó đi) -Dạ... Nó ngồi trên ghế đá ở hành lang, tranh thủ chiêm ngưỡng nốt khung cảnh trường. trường rợp bóng cây to , mát rượi, có 6 dãy phòng 5tầng, những cành cây xấu bon chen lùa vào hành lang, có sân cỏ, sân tập thể dục, vườn cây nhân tạo,... trông thích lắm, chẳng thua trường cũ là bao.
-... -Tư Nguyệt, thầy rất kinh ngạc bởi năng lực của em. Bài làm của em đúng đến 150/150, đạt 100 điểm tròn và được tuyển thẳng vào lớp xuất sắc. Em là trường hợp đặc biệt và đầu tiên của lịch sử trường ta đạt kết quả cao và thời gian làm bài nhanh đến vậy! -Dạ? Thật hả thầy, em trúng tuyển rồi à thầy? Em em cảm ơn thầy nhiều lắm, em cảm ơn thầy!(nó cúi đầu cảm ơn lia lịa, mừng kg từ nào tả nổi) -hihi, rồi rồi, trường ta thật may mắn có em là nhân tài! Vậy được rồi, ngay thứ 2, e sẽ nhập học , hôm đó sẽ có người hướng dẫn em, còn đây là đồng phục của em. . . . . -...DZZÔÔÔÔÔÔ.... Quán hôm nay đóng cửa ăn mừng nó trúng tuyển, ai cũng vui thay nó. -Tư Nguyệt, đầu em đựng chất xám thôi hả! 100 điểm tròn. (Nhi há hốc mồm kiêng nể) -Gơ, Tiểu Nguyệt được vào lớp toàn trai xịn thế em lo kiếm cho chị một trai nhá!(chị vân đá mắt) -Em giỏi thật đấy! Anh kg ngờ em lại giỏi đến cỡ đó!(Long) -hihi mọi cứ nói quá cho em. Em cũng chỉ ăn may thôi! Chỉ mừng nhất là thời gian còn lại em không phải lo lắng về khoản học phí. (nó vui mừng ra mặt vì đã đỡ được một khoản kha khá) -.... -... mọi người ùa vào chúc nó kg ngừng, chuốc nó uống mừng đến kg kịp trả lời, nói ra thì nó cũng đang vui lắm. . . .
.... Trường TRIỆU VĨ... -... -Ê Triệu Vĩ, hình như tiểu Nguyệt rút hồ sơ rồi!(Mq nói với hắn đang bơ phờ) -Tao biết!(hắn bất cần) -Triều Vĩ, ông đừng như vậy nữa! Thế là quá đủ rồi! Tiểu Nguyệt nó chẳng trốn khỏi cái đất này được đâu!(Xc) -... mọi người vẫn truy lùng tìm kiếm nó, nhưng nhận lại là con số 0 to tướng. Và cũng nhờ có sự việc nó đột nhiên mất tích, mọi người mới ngầm hiểu một vấn đề là, hắn THẬT SỰ CẦN NÓ, nó đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn.
|
..,, thứ 2....
Bộ đồng phục áo váy màu đỏ đô rất đẹp và nổi bật, bộ tóc dài của nó được tạo kiểu ngay ngắn gọn gàng, đeo chiếc ba lô trắng cùng màu với đôi dày búp bê trắng dễ thương và mang cặp kính cận mới coong sếp sắm cho. nó bước xuống con môtô của sếp. -tiểu Nguyệt, trông em đáng yêu thật đấy!(Sếp lãng tử tháo mũ bảo hiểm cho nó) -Hihi em cảm ơn sếp!(nó cười tít mắt) -rồi, em nhớ học cho tốt nhá, có gì cứ nói với anh, đừng ngại!(sếp ) -Dạ, vậy em vào đây, bibi sếp!(Nó như cún con ý) -Hihi, ừ, trưa đợi ah tới đón! bye em!(sếp xoa đầu nó) -... . . . ...... học sinh ra vào rất đông và nhìn ai cũng xinh xắn dễ thương cả. -Chào! Em là Lâm Tư Nguyệt ?(Một tên con trai cao hơn nó cả cái đầu, bảnh trai thì thôi rồi, cũng đeo kinh cận như nó) -Ơ à, vâng!(Nó) -Hihi, vậy đi theo ah, ah được hiệu trưởng giao nhiệm vụ, hướng dẫn cho em! Anh là Hoàng Gia Bảo, học lớp diễn xuất!(Anh rất dễ gần, chứ kg lạnh lùng kiêu ngạo như nó nghĩ) -ơ dạ! (nói rồi, nó theo Bảo , mỗi bước đi là một ánh nhìn của mọi người) -... -Ơ mà, cùng lớp diễn xuất, sao Bảo lại xưng là Anh vậy?(nó) -à hihi, anh quên, thực ra lớp diễn xuất 100% là học viên nam và đều hơn em một khóa, vì em quá xuất sắc, nên hiệu trưởng đánh liều cho em vào lớp diễn xuất là thành viên nữ duy nhất của lớp!(Bảo cười tươi) -như vậy là em học nhảy lớp hả ah?(nó hơi ngạc nhiên) -Hihi, ừ đúng rồi! Có lẽ sẽ vất vả cho em lắm! -Dạ vâng, em sẽ cố gắng! -.... .... .... cứ vậy 2ae nó luyên thuyên suốt đường đi qua dãy 2 tầng 5, vậy thôi mà như kiểu quen nhau lắm rồi đấy. .... Bụp, á.... đang đi thì nó bị tên nào đó đụng trúng. "mùi hương này!" phút chốc trí óc nó như quay ngược thời gian, hình ảnh của hắn bỗng nhiên hiện hữu trong đầu nó, cũng là mùi hương ấy, nó ngước lên tìm kiếm , chút tia hi vọng "có phải là... ." -A tôi xin lỗi, tôi kg cố ý, cô có sao kg?(một tên con trai lạ hoắc, luống cuống đỡ tôi dậy) -À ừ, tôi kg sao đâu!(nó hụt hẫng) -Hậu, mày bớt cái tính vụng về ấy đi! Em có sao không!(Bảo có hơi cau mày, cũng đỡ nó dậy) -.... "hi, tại sao mình lại trông ngóng hắn thế này chứ " nó hụt hẫng, tự nhiên trong lòng nó lại có cảm thấy buồn như vậy chứ. . . . vừa tới cửa lớp thì tiếng trống cũng vừa vang. -Vào đi em, chúng ta tới lớp rồi!(Bảo ngó nét mặt có hơi run của nó) -dạ!(nó hít thật sâu, nắm tay thật chặt ) nó với Bảo dần bước vào lớp. -WOOOAAAA!(cả lớp nam như chết lặng khi thấy nó) làm mặt nó hồng cả lên khẽ cười nhẹ. -OMG!(tập2, sau nụ cười của nó) -... đập ngay vào mắt nó lúc này là một căn phòng rộng 4mặt tường đều được vẽ hình 3D trắng đen rất đẹp, làm cho tâm trí nó vô thức lại nghĩ về hắn, tiếp sau là thầy chủ nhiệm rất rất rất là đẹp trai và cuối cùng phía dưới là khoảng 50học viên nam trong bộ đồng phục áo sơ mi đỏ đô mang quần đen , đeo cà vạt đen, tất cả đều rất đẹp và bảnh trai. như thế này, tụi con gái chả muốn chui vào đây là đúng rồi. ... may mà nó đã từng được gặp kg ít con trai đẹp rồi, nên cũng kg bị ảnh hưởng là bao. -em giới thiệu mình với lớp đi!(lại còn được ông thầy đẹp trai rồi còn nói giọng sao dễ thương thế) -À, dạ! Mình tên là...(nó chưa kịp nói thì,...) -hả! Hihahaha.(cả lớp đã cười ầm lên) làm nó chẳng hiểu chuyện gì mà ngại chín cả mặt. -Hihi, Tư Nguyệt , ở đây tất cả đều hơn em một tuổi, em đừng xưng là mình, nghe quê lắm đấy!(Bảo ghé tai nói nhỏ với nó) -A, em quên!(nói gãi gãi đầu trông yêu kg chịu nổi) -Hihi, ừ em giới thiệu lại đi!. -.... -.... -.... vậy rồi, cả lớp dành riêng cả tiết làm quen với nó, ai cũng dễ gần, ai cũng đáng yêu cả, nhưng chỉ trừ một tên, từ đầu buổi đến giờ, chả buồn nhúc nhích đến làm quen với nó mà chỉ nằm dài ngủ say . -Em đang nhìn thằng Khanh đó hả?(Nghĩa để ý thếy nó nhìn Khanh) -À, dạ! Anh ý bị sao hả anh? Em thấy ah ấy kg như các anh! -Hihi nó là vậy đấy, ít nói, lạnh lùng chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài việc vẽ viết của nó đâu! Chả có ai mà nói chuyện với nó quá 3câu đâu!(NHân ) -À ra là vậy!(nó như hiểu ra vấn đề) "trên mảnh đất này lại lắm người giống cậu vậy sao? Triều Vĩ." -Ừ, cả căn phòng này là do nó thiết kế đấy!(Bảo) -Woa . Thật ạ. -.... -... cả lớp hình như là ai cũng quý mến nó, nói chuyện cười đùa với nó miết thôi. . . "vậy là một ngày suôn sẻ đã qua! Không biết giờ này Cậu đang làm gì?" chẳng hiểu sao ngày hôm nay nó lại nghĩ về hắn rất nhiều, chỉ muốn thấy mặt hắn, là thoáng qua thôi cũng được. . . về đến nhà nó chạy nhanh vào phòng, lục lọi, tìm chiếc sim của nó đã tháo ra từ hồi đó. Do trước kia nó có điều kiện nên đã làm một cái sim dù có tháo ra cả năm cũng kg bị khóa và dùng được mãi mãi chứ kg như sim thường.
rất nhiều tin nhắn từ ba mẹ, ah 2, ah 3, songminh tụi bạn ... và cả của hắn.
ngón tay thon dài của nó lướt vào danh bạ, chẳng hiểu sao, nó lại muốn nghe giọng nói của mọi người. Chẳng làm chủ được lý trí, nó bấm gọi cho từng người , mà chỉ im lặng lắng nghe giọng của ah 2, ah 3, Songminh , ba mẹ: . Và cuối cùng là số của hắn, là người mà con tim nó mong ngóng được nghe nhất: -"Alô... Ai gọi cho Anh Triều Vĩ vậy ạ!"(giọng một đứa con gái) -...(nó im lặng, cảm xúc dâng trào của nó bị dập tắt sau giọng nói ấy) "là người yêu cậu đang nghe máy à?"
-"Triều Vĩ đang tắm có gì, gọi lại sa..." ...rụp... nó cúp máy, khoảng không trước mắt nó nhèo dần đi, nở nụ cười nhạt nó tháo sim để lại vị trí cũ, chắc có lẽ, sẽ chẳng bao giờ nó dùng lại số này một lần nữa . "Mày bị sao vậy chứ, Tư Nguyệt ? Người ta vốn có là gì của mày đâu chứ, mày phải vui chứ"
|