-Tiêêu Đằng,sao vậy?(Lão Bối lo lắng) theo sau là tụi nó ,trên tay vẫn còn đủ thứ kẹo, vội chạy vào,lo lắng , TĐ lạnh như băng,khuôn mặt sắc lạnh,chắc hẳn lúc này ai đụng vào thì... Xác định rồi đấy. -... không nói gì cả,TĐ bỏ ra ngoài,trên tay đang siết chặt những tấm hình gì đó . -Ơ này, TĐ... (Trọng cùng mọi người khó hiểu nói với theo) -chắc hẳn có chuyện quan trọng sảy nữa rồi! (Lão Bối chép miệng nhăn nhó lo lắng) -Ơ... Ơ này Tiểu Nguyệt , em đi đâu đấy.(Tiêu Nại nói sau khi nhìn thấy nó , chạy theo hướng của TĐ) -Em đi một chút, lát em về!(nó vội nói) -anh đi cù...(Trường toan chạy theo) -Đừng, để em ấy làm những gì em ấy nghĩ!(Lão Bối nghiêm giọng có hơi hụt hẫng trong đó) -Mày nghĩ sao vậy chứ hả? Lúc này thằng TĐ không được bình thường, để Tư nguyệt đi với cậu ta như vậy?(Trọng lo lắng) -Đủ rồi,tao tin TĐ sẽ tỉnh táo hơn khi thấy nó, tao tin vào tụi nó. Thôi,vào học! -... -...
bóng lưng TĐ , lạnh lẽo đi về phía nhà xe , vội vã gọi cho ai đó: -"..." -Gặp tôi, ngay bây giờ! -"..." nói rồi, TĐ cúp máy leo lên con mô tô,phóng như điên dại, làm nó phải vận hết công suất,rồi cũng cuống cuồng leo lên con xe của Lão bối đuổi theo hắn. "TĐ, có chuyện gì đáng sợ vậy chứ!"
xe của TĐ đi về hướng nhà hàng rất sang trọng, vội dựng xe, chạy lên lầu vip. ... Rụp... -Ông hành mẹ tôi chưa đủ hả?! Chẳng phải tôi đã làm mọi thứ theo, ý ông rồi sao! Ông đã hứa, không dùng,những trò bỉ ổi này nữa rồi cơ mà. Sao, giờ ông lại muốn làm gì mẹ tôi nữa?(TĐ ném quyển xấp ảnh lên bàn , ánh mắt sắc lạnh găm vào người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn ăn) -con à, bố thật sự hết cách rồi, nếu không như thế, thì sao, con lại tự giác đến gặp ta thế này chứ! Bố chỉ là muốn tốt cho con thôi , nên mới làm vậy!(Người đàn ông ấy thay vì giận giữ trước lời nói của TĐ , vẫn bình tĩnh nói những lời giả tạo ngọt ngào) cũng vừa lúc nó đến, mệt thở gấp núp sau cánh cửa . -hi, tốt cho tôi, vì lòng tốt của ông, ông đem mọi thứ có thể để uy hiếp tôi, đến cả mạng sống của mẹ tôi, người mà tôi chưa một lần được nhìn mặt ông cũng đem ra làm mồi nhử với tôi, tôi đã làm vật thử thuốc cho ông như vậy còn chưa đủ sao. Ông còn muốn gì nữa hả, thả mẹ tôi ra!(TĐ cười nửa miệng, đôi mắt đỏ chỉ muốn trực trào nước mắt tức giận) nó đứng chết chân ngoài cửa, bịt chặt miệng để không thốt nên lời, trước sự việc không thể chấp nhận được từ chính người bố của TĐ, làm nó dưng dưng nước mắt.
-Con nói gì vậy chứ, mẹ con chả phải là ta sao!(một người phụ nữ nào đó bước ra đứng cạnh ôm lấy vai người đàn ông đó , giọng khinh bỉ) -lần này ông bà muốn gì? Ông bà hành hạ tôi được rồi, đừng lôi mẹ tôi vào!(TĐ nuốt ngược nước mắt) -không, ba có làm gì đâu chứ! Chỉ là nhờ mấy người nắn bóp cho bà ta chút thôi mà b(ông ta thốt ra từng lời đau lòng) -ông câm miệng.(hắn siết chặt tay) -Đơn giản thôi, thứ cho mẹ vào luôn vấn đề , tối nay, một lô ma túy lớn từ nước ngoài chuyển đến, mà... Mẹ với ba con thì ngại ra mặt quá, con có thể giúp ba mẹ, nhận lô hàng ấy được không!(bà ta khuôn mặt độc ác, thốt ra từng lời) -... TĐ nhìn bà ta bằng ánh mắt căm ghét, nắm tay muốn bật máu. -con trai, làm tốt vụ này, bố hứa , sẽ cho mẹ con con được đoàn tụ, không phải điều này con mong ước từ lâu rồi sao!(ông ta , dơ màn hình điện thoại lên trước mặt TĐ trong đó là ảnh mẹ và bản đồ nơi mẹ TĐ bị nhốt) -Mẹ...(Nước mắt TĐ đã rơi, thật sự nhìn cậu lúc bây giờ rất đáng thương) -Thôi, đừng uỷ mị thế con trai! hihi được rồi, đây là nơi nhận hàng và chỗ bố mẹ đón hàng của con, đêm nay gặp lại.(bố TĐ cười tươi , nụ cười thật độc ác) -... TĐ, găm ánh mắt ướt lệ vào 2 ông bà đó, rồi nắm chặt tờ giấy bước ra ngoài.
nãy giờ, nó như bị trời giáng, không thể tin vào tai mình, TĐ sao lại bất hạnh và đau khổ thế này , vậy mà trước giờ nhìn TĐ nó tưởng, sẽ được gia đình cưng chiều , yêu thương, nên mới có vẻ ngoài bất cần và lạnh lùng đến thế... Mà không phải, đấy chỉ là vỏ bọc của TĐ , để tránh bị người nào nữa, làm tổn thương tâm hồn yếu ớt, mỏng manh của TĐ mà thôi. Lúc này nước mắt nó rơi càng nhiều, thì mới chợt nhận ra, TĐ đã vừa khuất bóng khỏi Lầu vip. quẹt nước mắt, nó lại vội vã chạy theo sau.
ngoại ô, cách thành phố 15km, một nơi toàn là cỏ phủ kín mặt đất, và những cái cây cổ thụ to lớn, biệt lập thật yên tĩnh, bóng lưng TĐ mới cô đơn và yếu ớt làm sao, một mình ngồi dựa vào một gốc cây , úp mặt xuống, đôi vai TĐ run run. nó ôm lấy trái tim mình cũng đang đau khổ cùng Hắn, tim nó sao lại xót xa cho hắn thế chứ. " em đến giúp anh đây!" nó lấy hết bình tĩnh , tiến về phía Hắn.
ngồi sát bên hắn, nó nhẹ ôm lấy cái xác to lớn đang run lên của hắn, khẽ vuốt ve tấm lưng cô đơn của hắn an ủi. làm hắn bất giác, ngó nhìn xem là ai. -là em, Tư Nguyệt đây. Anh không cần nói gì cả, cứ im lặng và giải thoát khỏi mớ hỗn độn ấy đi .(giọng ấm áp, nó thì thầm bên tai hắn) đôi mắt hắn trùng xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngớt, lúc này đây bên nó, hắn chả còn cảm giác phải cảnh giác hay ngại ngùng, lạnh lùng, hắn đang rũ bỏ tất cả đau khổ trong vòng tay nhỏ bé của nó. Thật bình yên.
nhưng... Ai nào có biết, bóng người nào đó, 2hàng nước mắt cũng đang đau khổ, tuôn rơi phía sau bóng cây gần đó chứ.
TĐ quá mệt mỏi và khóc mệt nhoài, đã gục ngủ trên vai nó lúc nào không hay. Nó nhẹ nhàng, để TĐ gối đầu lên đùi mình, trên nền cỏ xanh rì, giữ im lặng cho Hắn một giấc ngủ bình yên, khẽ nhìn hắn, đôi mắt vừa khô lệ đã nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng tinh, giờ đây nhìn anh ấy thật cô đơn và yếu đuối chứ chả như thường ngày khi đối với nó lạnh như tờ. tại sao một con người hoàn mĩ về mọi mặt như thế, lại bị chính bố ruột của mình đối sử như thế chứ.
nó lấy sấp giấy đặt bên cạnh đọc qua một lượt địa điểm, giao nhận hàng của bố đưa cho hắn. "ông đúng là con người độc ác mà, đẩy con trai ông đến mức đường này sao." nó vẽ lên một kế hoạch giúp hắn, rút điện thoại ra, nhắn tin cho Lão bối(gia bảo) .
... Ánh chiều tà đã buông xuống ánh hoàng hôn đỏ rực lấp ló sau núi....
đôi mắt hắn dần hé mở, đôi mắt trong veo vì vừa được rửa qua biết bao nước mắt, đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh xắn của nó, đang cười lộ núm đồng tiền) -Anh dậy rồi hở!(nó cừơi tươi nhìn hắn) -Ơ, Tư Nguyệt , em...(hắn bật dậy hơi ngượng) -Hihi vâng là em đây! -Anh xin lỗi, anh lại lãng phí thời gian của em. Anh... (Hắn lại ủ rũ) -hihi, em không sao mà, tự em theo anh đấy chứ! -em lại lo cho anh quá rồi! -hihi anh đừng có để tâm mà đau lòng quá như thế! Anh phải mạnh mẽ lên. -anh, cũng muốn lắm chứ, nhưng... Thật ra, anh và mẹ bị chia cắt từ lúc anh vừa sinh ra, mẹ yêu ba, khi ba anh chỉ là ông thợ phụ hồ nghèo khổ, vì gia đình mẹ giàu có nhất nhì nước, nên việc xây dựng gia đình cho cô con gái duy nhất cũng được kĩ lưỡng, vậy nên gia đình đã cản, mẹ anh vẫn nhất quyết đòi lấy ba, người đàn ông phụ tình ấy, khi mẹ mang thai anh, ông ta đã ngoại tình và đổi tráo rất nhiều giấy tờ của công ty mà mẹ đứng tên sang cho ông, rồi mẹ bị lừa nhốt ở đâu không ai hay biết chỉ có ông ta rõ.(Hắn u buồn) -Vậy đáng ra ông ấy phải ghét bỏ anh chứ sao lại nuôi anh? Còn ông ngoại anh nữa, ông đâu rồi. -ông ấy là con dã thú, ông ta nói dối ong ngoại và anh rằng mẹ đã mất tích, nhưng đến khi anh biết hết sự thật thì, ông ta lại đem những đoạn clip hành hạ đánh đập mẹ, uy hiếp anh không được cho ông biết. Nếu không tính mạng mẹ sẽ... -trời đất! (nó không thể nào tin vào tai mình nữa rồi) -rồi mười mấy năm về đây, ông ta chế tạo các loại thuốc kịch độc, chỉ có tác dụng cho những người có cùng huyết thống, và ông ấy đã lấy anh ra thử thuốc, khi mới lên 7, vì anh quá ương bướng, không chịu nghe theo sự chỉ đạo thiếu nhân tính của ông, nên ông đã, dùng rất nhiều bộ phận và đồ dùng của mẹ để uy hiếp anh, và vì một lần anh không nghe lời ông ta, nên... Mẹ anh đã bị ông ấy cắt đứt 1 ngón chân và còn... -suỵt... Vậy là đủ rồi, anh không cần kể nữa đâu!(tim nó muốn xé vụn rồi) -hi qua đêm nay, chắc sẽ khó mà được gặp em nữa rồi, anh chịu hết nổi rồi, anh sẽ đi theo mẹ!(TĐ thở dài u buồn, vì việc mình sắp làm là rất nguy hiểm) ...-em cấm anh nói mấy lời như thế nhá, e giận đấy, sau này và có thể là mãi mãi nữa, em còn phải học anh rất nhiều điều đấy, sao có thể không gặp nữa được chứ!(nó đặt ngón tay lên môi anh kg cho nói , cười nhẹ nhàng) -anh xin lỗi. -Xin lỗi em gì chứ? Anh mà bị làm sao, em cũng đi theo anh luôn đấy, tối nay, em sẽ đi với anh! -K-Không được! -hihi anh yên tâm, em sẽ cùng anh, mang mẹ về ,và trả lại tất cả những gì vốn thuộc về anh.(nó giọng chắc nịch, rất bất bình) -Em đã làm gì rồi chứ... Nguy hiểm lắm! -Rồi anh sẽ biết, tất nhiên là em sẽ không đi một mình rồi, nên không sợ gặp nguy hiểm đâu! -Hihi em đúng là cô nhóc lắm chiêu mà.(anh xoa đầu nó) -Vâng, rồi sau này anh hứa phải dẫn e đi ăn thật no đấy. Vì anh mà chân em nó dã dời rồi. -hihi cái con bé này.
|
.... 10pm .....
Trời tối mịt, cái cuộc sống về đêm âm u bao chùm cả quán bar nằm cuối phố, TĐ mang trên mình bộ đồ đen kịt, theo sau là nó cũng bất cần che nửa mặt sau chiếc kính đen. ... Tách.... Nó búng tay , 1 đám người cũng đông đấy, bận đồ y kiểu xã hội đen, đang đứng trước cửa bar quay lại nhìn 2 tụi nó,nở nụ cười rõ tươi đó chính là 1 tập đoàn trai xinh lớp nó. -Ơ, sao mọi người lại ở đây!(TĐ khó hiểu nhìn nó) -Hihi chả phải em nói là sẽ giúp anh sao, họ cũng thế đấy.(nó cười mê hồn nhéo cái khuôn mặt đang không biết gì cả của TĐ) -Em biết là nguy hiểm lắm không? Em đã đành, giờ thêm mọi người nữa ?(TĐ nhăn nhó lo lắng) -vậy em mới kêu gọi đông đủ thế chứ,mới vui!(nó còn giỡn) -Em... -hihi vào thôi , lấy hàng về chứ bố anh đợi. Được rồi, hôm nay ạn chỉ cần làm tốt công việc ngoại giao, đàm phán của mình cho thật tốt thôi. (nó kéo TĐ vào) -... -hihi TĐ nhà em, chăm sự nhờ các anh giả vờ làm vệ sĩ cho một bữa nhá!(nó giả bộ nghiêm túc) -cái con bé này, chỉ khéo pha trò!(trọng xoa đầu nó) -vậy TĐ biết kế hoạch chưa?(lão bối hỏi) -Dạ biết rồi, mỗi việc tụi anh cùng đi giúp là không biết thôi!(nó liếc liếc về phía TĐ đang sôi máu kia kìa) -Em, giỏi lắm!(TĐ liếc yêu nó) -ấy, em nó không nói là đúng mà, mày mà biết bằng mọi giá, cho tụi tao đi cùng á!(trường liếc xéo hắn, dám liếc yêu nó thế à) -hihi....
Nói rồi, tụi nó 1 băng đi vào bar ồn ào, đi thẳng lên lầu vip. Trên này toàn là người mặc đồ đen kịt đeo kính mắt đứng bảo vệ từ cầu thang cho tới trung tâm lầu vip. -dừng lại, chỉ những người liên quan, mời vào!(1tên cản đường ngay trước cửa) -sao các người được vào đông vậy, mà tụi tôi không được vào hết chứ!(nó giọng như cận vệ nói sau cặp kính che nửa mặt) -mệnh lệnh!(tên đó lạnh băng) -Ngươi...(sang giơ nắm đấm laotơí,thì TĐ cản lại) -Được, tránh ra. Tôi là người đại diện cho ông Kim nhận hàng!(TĐ nói) theo sau là nó giơ tờ giấy hợp đồng có kí tên của bố. -Mời. Hắn ta tránh đường, TĐ bước vào cùng nó,sách theo vali tiền phía sau. -Cậu là Tiêu Đằng! -Đúng .... -.... -.... Cả nửa tiếng giao dịch và nhận hàng. Cuối cùng cũng xong,nó nhẹ ấn cái nút gì đó được cất trên vòng tay của mình, rồi sách hàng ra ngoài. Phù... Tách.... Bước khỏi quán bar, lập tức, xe cảnh sát bao vây lấy quán, và ùa lên lầu vip. -1/3 kế hoạch.(nó gỡ cặp kính ra, nháy mắt thích thú) -Em lưu manh lắm tiểu Nguyệt!(Tiêu Nại định dơ tay nhéo má nó) -Đau em ấy!(Thì bất giác lão bối với Sang đồng thanh và nắm lấy tay TN hất ra) -A... Đau tay tao!(TN nhăn nhó) -....
Tiếp theo là nhà kho khu ancol thuộc sở hữu của ông Kim. Tới đây thì chỉ có mình TĐ vào, nó chỉ sách theo máy tính lén núp phía sau khu nhà kho, còn mọi người thì ở trong xe chờ điện thoại của nó sẽ hành động. Bên trong có một bàn ăn rất thịnh soạn, ông bà ta đang ngồi đó. Nhưng đèn điện có vẻ hơi hạn hẹp. Nền nhà trống trơn. -Đây, tôi đã làm đúng theo những lời ông bà nói! -Ôi... Con trai mẹ giỏi quá. Không hổ danh là cục vàng của gia đình ta!(Bà ta nói như kiểu cưng hắn lắm không bằng ấy) -Vậy, nơi mẹ tôi ở đâu, đưa tôi bản đồ !(TĐ siết chặt tay, cố nhịn,chỉ còn một chút nữa thôi) -Hihi ầy ầy,con cứ phải bình tĩnh. Cha con mình ngồi đây ăn uống nói chuyện chút đã! -....
Còn nó, ở ngoài, trong phạm vi gần nhất, ngón tay thon dài,bắt đầu di chuyển trên bàn phím, đánh sập khóa bảo vệ ở điện thoại của ông ta tìm bản đồ của mẹ TĐ,vì nghe qua những gì TĐ kể,nó đoán chắc rằng ông ta sẽ chẳng dễ dàng gì mà đưa ra, trong khi ham muốn lợi dụng TĐ còn chưa ngừng lại.
Bên trong hắn cố gắng bình tĩnh níu thời gian cho nó. "Yes được rồi!" nó mừng rỡ,ấn nút enter cuối cùng, rồi gửi địa điểm cho tụi lão bối ở ngoài đi đón mẹ, có nó và TĐ ở lại, giữ chân ông bà ta, chờ công an tới. Vừa gập máy tính lại, nó nghe tiếng đổ vỡ và giọng nói quạt tháo. -Mày tỏ thái độ gì với mẹ mày vậy hả? Sao dám đổ nước lên mẹ mày thế hả!(ông ta quát) -Hi, tự ông làm đổ mà sao đổ cho tôi vậy!(Hắn thấy nực cười vì trò ăn không nói có cuả ông ta rõ ràng, trên bàn TĐ chả cầm ly nước nào cả) -Anh, ướt hết em rồi!(bà ta còn hùa theo) -tôi không có thì giờ ngồi đây xem kịch của ông đâu! Đưa tôi địa chỉ của mẹ, nhanh!(Hắn đẩy ghế đứng dậy) ...chát... -mày còn ăn nói hàm hồ, mày làm thế này với vợ tao,mà còn muốn địa điểm sao? Cút.(ông ta kiếm được cớ tát TĐ rồi còn không đưa cho hắn) đúng y dự tính của nó mà! Nghe thấy tiếng tát, nó đẩy cửa xông vào, thì vừa lúc thấy TĐ tức giận cực độ, đang siết chặt nắm đấm đi về phía ổng, ông ta sợ hãi. -mày mày... Định định làm gì!(ông ta hét lên) -Tiêu ĐẰng, mình về thôi!(Nó vừa kịp thời ngăn cản Hắn) -... Đôi mắt TĐ đỏ ngàu , nước mắt lại muốn trực rơi, nhìn nó. -Mày, mày là ai! Hả con nhãi!(Ông ta run rẩy chỉ nó) -Được rồi mình về thôi!(nó liếc xéo qua ôngta sắc bén,rồi nhẹ nhàng nháy mắt với hắn )
nới lỏng bàn tay, cậu bước ra ngoài. -Này, con Đ* kia,mày chui đâu ra vậy.mày đã nghe được gì hả?(bà ta hét lớn hùng hổ lao về phía nó) .... Phập.... -Tất cả!(nó phi con dao cầm từ lúc đi, lách qua mặt bà ta rồi găm thẳng vào bàn ăn, giọng nói nhẹ nhàng mà đủ xé toạc bà ta) làm bà ta không đánh mà khóc, khụy xuống sàn, ôm ngực.
Thì... Cũng vừa lúc, công an đã phong tỏa và bắt lấy ông bà ta thật dễ dàng, theo những gì nó chỉ dẫn.
Để lại nụ cười nửa miệng tụi nó leo lên xe và về nhà riêng của TĐ.
Nhà TĐ to lắm luôn, bên ngoài cũng toàn là xe của dàn trai xinh lớp nó, đã yên vị. TĐ bỗng chùn chân, không nghĩ mình cũng có ngày được nhìn mặt mẹ, được gặp mẹ, như một giấc mơ vậy. hắn sợ, khi bước qua cánh cửa ấy, hắn chợt tỉnh giấc và mẹ lại tan biến , hắn sợ. -hihi vào thôi anh, mẹ đang chờ kìa!(nó cười tươi) -Anh sợ... -em biết mà, đây là sự thật, chứ không phải là mơ đâu! Đã đến lúc anh chở về với những thứ thuộc về mình rồi!(nó nắm lấy tay TĐ khẳng định) .........
.... 1h30pm..... Trước cổng nhà nó -Rồi, anh về đi! (TĐ đưa nó về) -Tư Nguyệt , cảm ơn em nhiều lắm!(TĐ khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng nói) -Hihi không có gì mà, việc của anh cũng như là của em ơn nghĩa gì chứ ạ!(nó cười lộ núm đồng tiền) -không có em chắc anh , chẳng bao giờ được gặp mẹ mình! -Thôi được rồi mà, anh muốn em đột quỵ ở đây hay sao mà nói những lời khách sáo thế chứ! Thôi anh về đi, em vào đã hôm nay em để Tô Lập ở nhà cả ngày rồi!(nó cười híp mắt, nói rồi quay lưng bước vào) .... Pặc..... -Em là một cô gái tốt bụng! TĐ kéo lấy tay nó, rồi ôm lấy nó vào lòng, thì thầm bên tai nó. -Ơ, Tiêu Đằng...(nó ngơ ngác) -Cho anh ôm một lát thôi, như vậy là cách anh gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến em. -....
nó luống cuống chạy vào nhà, thấy Tô Lập còn chưa ngủ đang đứng ngay trước cửa, làm nó giật cả mình. -Ầy em còn chưa ngủ sao, cô giúp việc đâu!(nó nhanh chóng chở về thực tại, nhéo má cậu em âu yếm hỏi) nhưng sao nét mặt cậu em lại cau có thế.. -Cô ấy về quê rồi!(Tô Lập, kiểu bực tức chị nó chuyện gì đó) -HẢ, vậy cả ngày nay em ở với ai chứ!(nó hốt hoảng) -Em ở với...(Thì cậu em khẽ liếc qua gốc cây gần đó, thì nhận được dấu hiệu bảo im lặng của ai đó) -Em ở một mình!(Tô Lập bực dọc đi vào nhà) -Ơ Tô Lập, sao giận chị thế, chị xin lỗi đã về trễ mà!(nó lon ton theo sau)
Mà không biết có một bóng người, đang đau khổ đi ra từ gốc cây gần đó.
|