Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì
|
|
CHAP18(TT)
-"sùy, tụt cả cảm xúc, vậy tui đi ăn với đứa khác! Thèm cô chắc?"(hắn bức xúc) -Ơhơ... Làm như tôi cần á ha! Bực bội. nói rồi cả hai đều im lặng, nó bực bội nhét luôn điện thoại vào túi dậm dậm chân bước một mạch về nhà mình... Tự nhiên cảm xúc khi có mẹ mới nhà mới môi trường mới, trong nó đã dập tắt bồi hồi, mắt cũng khô roong nước mắt... Trong nó bây giờ chỉ có hình ảnh hắn đang bị tâm trí nó cào xé, chửi rủa mà thôi.... . . . .....------....-----........-------..... trước mặt nó, ngôi nhà lụp xụp vách nứa mái tranh liêu xiêu, gió thổi hiu hiu, tưởng chừng nó sẽ đổ luôn mất... Đến đây tim nó mới thắt lại se se, bước nhẹ nhàng vào ngôi nhà còn chưa tắt đèn, mập mờ... bàn tay nó khẽ mở cánh cổng bằng tre được đan cẩn thận nhưng lâu năm rồi nên nó cũng lụp xụp, ọp ẹp.... bước vào trong nhà, kg có gì giá trị ngoài chiếc TV 30in, và chỉ vỏn vẹn 1bộ bàn ghế nhỏ, đi vào bên trong,là phòng ngủ được ngăn cách bằng tấm rèm, trong đấy nó đang nghe tiếng ríu rít ngái ngủ nói chuyện với ai đấy. nó kéo rèm, bên trong là mẹ nó khuôn mặt thánh thiện, nhân hậu, vẫn kg bị nhạt đi khi đôi môi đang tái nhợt, quầng mắt hiện rõ. Cạnh giường là bé em nó, mắt nhắn mắt mở nói chuyện với mẹ. Trên kệ gần đó là bát cháo còn chưa vơi nguội lạnh. trông hoàn cảnh này, có ai mà cầm nổi nước mắt chứ.
-Mẹ..!(nó tiến về phía giường, xót thương) -... Tư... Nguyệt...!(mẹ nó yếu ớt) -Dạ... Con về với mẹ rồi nè! Hihi... Từ nay con được tận tay phụng dưỡng mẹ với chăm sóc em rồi!(nó vui vẻ làm kiểu vui mừng) -... Gia đình mình nghèo khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ! Mẹ kg bắt ép con ở đây, mẹ thì ốm đau như vậy, mẹ biết chăm sóc một người bệnh tật là khổ lắm,... Nên con cứ mặc mẹ, mẹ chỉ thỉnh cầu con chăm sóc cho Bé Tô Lập giúp mẹ thôi là đủ!(mẹ nó yếu ớt, lo lắng sợ nó khônh ở được trong môi trường như vậy, mẹ nó vội vã gởi gắm Tô Lập cho nó ) -Mẹ...(Tô Lập căng tròn mắt) -hihi... Mẹ đang nói gì vậy chứ? Kg nhờ mẹ thì làm sao có con đứng ở đây chứ? Tô Lập ha! ... Mẹ yên tâm, con mãi là con của mẹ dù trước giờ một lần chưa chăm sóc cho mẹ,nghèo cũng là nhà con, thiếu thốn cũng là nhà con...mẹ mà đuổi con đi như thế con chỉ còn cách ở dưới gầm cầu í.(nó cười tươi, nũng nịu) -con... Con... Tiểu... Nguyệt của... Của... Mẹ.(mẹ nó súc động, rơi nước mắt không nói nên lời khẽ vuốt mặt nó, sao nó có thể ngoan và dễ thương đến vậy? Mẹ nó hài lòng, chứ kg còn lo lắng như khi mong mỏi chờ nó,bà sợ nó sẽ kg về, sợ nó sẽ khinh và chê bai ... Nhưng KHÔNG) -Chị 2... Chị đi nấu gì cho mẹ ăn đi, sáng giờ mẹ chưa ăn gì hết, ngoài cốc chanh đường ý!(Tô Lập nắm lấy tay nó vừa mừng vừa lo cho mẹ nói) -Sáng giờ chưa ai ăn gì hết sao? Vậy mẹ làm sao mà uống thuốc được cơ chứ? Còn e nữa đói lắm rồi đúng không?(nó lo lắng hốt hoảng hỏi) -đúng rồi đấy chị, em đói lắm luôn ấy!(Tô lập cún con) -kg sao đâu con... con nấu gì cho em ăn giùm mẹ được rồi?(tinh thần mẹ nó vui tươi hơn hẳn) -Dạ. Tuân lệnh Mẹ yêu!(nói rồi nó thoải mái, cột tà áo dài lại, xắn tay áo lên, quay ra ngoài) -ơ. Nhưng mà Tiểu Nguyệt.(mẹ nó sực nhớ ra là, liệu nó có biết nấu ăn k cơ chứ) -Dạ. -con,có biết.... Thôi để mẹ dậy nấu cho!(mẹ nó cố ngồi dậy, nhưng mẹ yếu lắm) -Ây. Mẹ! Đừng ngồi dậy! Mẹ yên tâm con nấu được, sợ là kg ngon thôi.(nó chạy lại đỡ mẹ nằm lại) -Con. - Con làm được mà!(nó tự tin) -hihi... Chị 2 mới của em, vừa dễ thương, vừa xinh đẹp và giỏi mà đảm đang nữa!(bé ngưỡng mộ) -Tiểu Lập, làm chị ngại nhá!(nó xoa đầu bé trai) -hihi. Thật mà. Chị cần em giúp gì cho chị kg? -đúng Rồi, Con cho em ra giúp con, nó sẽ chỉ những cái mà con không biết !(mẹ) -Tiểu Lập, em chỉ cần đi chuẩn bị đồ áo, tí nữa chị tắm cho em, rồi cả quần áo cho mẹ nữa nha! Hihi bây giờ con chưa quen lắm, mò mò cũng ra mà mẹ!(nó nhí nhảnh phản đối) -hihi. Cái con bé này!(mẹ nó cười mãn nguyện) ....... ..... ... .. nó mò mẫm xuống bếp, xách theo bịch đồ nãy nó mua bên đường. bếp lợp tranh , lại còn đun bằng củi khô, chém bát trong thau còn chưa rửa, may sao có cơm là nấu bằng nồi điện. nhanh thôi nó bắt tay vào công việc, quả thật cũng hơi khó với nó, khó khăn lắm nó làm cho cái nếp lửa kia cháy và bắt đầu vào lặt rửa , nấu. chờ đồ chín, nó còn tất bật, dọn dẹp gọn gàng khu bếp và cả căn nhà lụp sụp, bên ngoài, quần áo còn chưa giặt, nó rất hoạt bát và thuần thục nhanh nhẹn, chỉ có hơi gợn gợn tí thôi. Nhìn nó bây giờ có ai nghĩ rằng, cả 17năm qua sống trong nhung lụa giàu có chứ? 1tiếng sau đã xong xuôi mọi việc, một bàn cơm thịnh soạn, bên cạnh là một chén cháo thơm , đang chờ 3mẹ con nhà nó. ...... .... ... .. -Woa, ngon quá đi, mẹ ơi!(Tiểu Lập lon ton chạy vào sau một hồi nghịch nước với chị, rồi thấy bàn ăn khá ngon ) -hihi... Tô Lập,e ăn trước, chị bón cho mẹ xong rồi chị ăn! -kg! Em đợi chị cơ. -Ừ, vậy Đi với chị nào.
-... -... -mẹ ơi, Chị 2 nấu ăn ngon lắm, xong rồi nhà mình cũng sạch hơn, ngăn nắp lắm ý mẹ, chẳng bù cho chị 2 trước của con, dở tệ!(Tô Lập huyên thuyên kể, nó bón cháo cho mẹ) -Mẹ kg nghĩ là con biết làm mọi thứ như thế đâu! (mẹ gật đầu mỉn cười) . . . . một ngày mệt mỏi cũng kết thúc, ăn uống, dọn dẹp rồi mẹ ngủ, em ngủ, thì đã là 10h30 đèn trong hẻm cũng tối hơn một chút. Nó cũng tắt bớt đèn, vớ lấy điện thoại trong túi, rồi đi ra sân. điện thoại nó cả mười mấy cuộc gọi nhỡ của anh 2 anh 3 của tụi SongMinh Và cả của ba, me đặc biệt trong đấy có số của hắn... Và cả mấy tin nhắn: -"Tiểu Nguyệt , sao hôm nay mày cáo sớm thế, tao gọi kg nghe luôn!"(Trúc Chi) -"..." -"mày nữa, phải để tao gọi lần 2 rồi cơ đấy! Nghe máy đi, nay đi ăn với tụi tao!"(Xuyến Chi) -"út của anh ngủ chưa? Về đấy có mệt kg !"(anh 2) -"tục kim cương của anh ba ngủ chưa? Sao anh gọi kg nghe thế? Mệt quá ngủ rồi hả em.?" -"con của mẹ, ba mẹ nhớ con quá......v..v..v....!" -...V...v..v và cuối cùng là... -"Con mắm thúi kia, cô từ chối đi ăn với tôi để hẹn hò với đứa khác hả? Bạn bè kiểu đó đó... Cô biết tôi nhờ SongMinh vận động Cô mà cũng kg thèm nghe , cô được lắm,... Hành tôi , mua cả xe tải đồ ăn các thứ qua nhà cô, mà nghe bảo kg có nhà... CÔ GIỎI LẮM!"(đọc là biết khi hắn viết cái này, thì đầu hắn cũng đang bốc khói rồi )
nó ban đầu, mỉn cười đọc từng tin nhắn lo lắng quan tâm và cả những thói quen rủ nó đi chơi của tụi Songminh,... Nhưng rồi tin của hắn làm cho nó phải cau mày, nhăn mặt khó hiểu, mà nghỉ hắn cũng dễ thương, tự nhiên trách móc nghi ngờ nó nữa cơ chứ, làm nó kg nhịn nổi cười mà.
|
Chap 20:
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày đầu tiên nó thức dậy trong Ngôi nhà mới , hơi khó diễn tả cảm xúc. đã 6h sáng, giờ này chắc SongMinh đã bị tống cổ qua Úc rồi, còn hắn chắc cũng phắn qua Nhật rồi.
-mẹ ơi, chút nữa cho con với Tô Lập ra chợ, chuẩn bị Đồ tết nhá! Còn có một tuần nữa thôi à!(nó bón cháo cho mẹ rồi nói) -ừ! Nhưng, Con có tiền chưa? -Aiza, Mẹ yên tâm, con có từng làm DJ kiếm tiền, rồi mấy nghề khác nữa, nên cũng có một chút để trong Tài Khoản ạ! -con, sao con giỏi vậy! -hihi... Giỏi gì đâu mẹ,chỉ là con muốn giết thời gian rảnh thôi ạ. . . . ....... Nhà cũ of nó.............. phòng của nó vẫn còn rất nhiều đồ của nó, mà toàn là đồ do nó mua. Nên ngay lập tức hôm qua. Khi Anh 2 nó về nhà, anh lôi Baor An sang phòng khác ngủ và khóa chặt cửa phòng nó lại, giữ gìn đồ đạc cho nó, đến khi nào nó mang hêt đi, thì bảo An mới được vô .(vì anh thương nó, nó có rất nhiều đồ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nó, chưa chắc nó sẽ mua lại được bằng đấy thứ, nên anh nó quyết định gửi hết lại cho nó) mới đầu Bảo An giãy nảy lên, nước mắt cứ dàn dụa kg chịu, nói anh cũng chẳng có chút gì thay đổi, nhỏ dùng đủ mọi cách, quay sang kêu ba mẹ nói ảnh. nhưng tính của Anh Vương rất nóng và Ương ngạnh, cấm ai có làm thay đổi quyết định của anh ý được, chỉ trừ phi có nó. nên hôm qua cả nhà cũng đành chịu, Bảo An phải bước qua phòng khác ngủ.
.... Đã hơn 9h sáng..... mà col ta vẫn còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành. ba mẹ, anh 2 , đang dần cau mày khi mới về, mà Nhỏ lại kg biết điều mà dậy sớm. bình thường nó ở đây, không bao giờ nướng như vậy, gia đình nó rất có phép tắc và ưa ấm cúng, nên ngày nào nó cũng ăn bữa sáng cùng gia đình đầy đủ, trừ phi nó buồn hay mệt mỏi quá. Còn bảo An, bữa sáng đã nguội ngắt, chỉ là để chờ nhỏ dậy ăn cùng, cả nhà vẫn chưa có ai ăn cả, mấy lần mẹ lên gọi dậy mà nhỏ chẳng đoái hoài gì mà ngủ như chết. ... Cạch.... nắm chặt chiếc ly trên tay , Anh 2 đập mạnh xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng lên phòng nhhỏ. -Đi đâu vậy con?(ba nó nản) -con đi gọi Bảo An dậy! -Ấy, Vương, con... -mẹ đừng có bênh nó, nó quá đáng lắm rồi! Ba mẹ kg đói nhưng con đói. Ba mẹ cố chịu đựng nó nhưng con kg chịu được!(anh 2 là vậy anh nóng lắm) -.....
..... Rầm..... -Bảo An!(Nghĩa đạp bật cửa, hùng hổ quát nhỏ) -Gì vậy Anh 2, sáng sớm sao mà ồn quá vậy?(nhỏ mắt nhắm mắt mở, nói) -Bước xuống giường! Có biết bao người dưới kia chờ đợi rồi không hả? (vương gằn giọng) -Em ngủ một xí nữa thôi!(nhỏ kéo chăn chùm nửa mặt) -Dậy!(một câu lạnh sống lưng) -...(nhỏ chẳng buồn đáp) -Bước ngay ra khỏi nhà tôi! Nhà tôi kg có cái thể loại như thế này! Cô không bằng một phần Tư Nguyệt em tôi đâu! Cô đừng nắm đấy mà ra vẻ, nhơ nhác giừơng nhà tôi!(anh đỏ bừng mặt quát) -Anh 2! (nhỏ giả bộ nước mắt lưng tròng, kéo chăn đứng dậy, ăn mặc hớ hênh hở trên hở dưới) -.... anh, tức giận liếc xéo nhỏ, chẳng thèm dỗ nhỏ mà đi luôn xuống dưới. . . . vừa xuống cầu thang thì điện thoại Anh rung, là nó gọi: -Anh nghe đây!(cơn thịnh nộ trong anh lắng xuống, nhẹ nhàng nói với nó) -... -Ừm, Anh ngủ ngon! -... -chắc cả tháng nữa anh mới qua lại! Thế sao, hôm nay lại có hứng gọi hỏi thăm anh kĩ thế!(Anh chọc nó, dù trước kia, anh bên Pháp ngày nào nó chả gọi hỏi thăm! -.... -ơ thôi nào, 2 xin lỗi! 2 cũng nhớ em lắm nè! Mà em sống bên đấy có tốt không? Ăn ở có đàng hoàng kg vậy. -.... -Ừm, vậy là tốt rồi! 2 đi ăn sáng đã nha, xí 2 gọi e rồi buôn tiếp ! 2 đang đói meo đây nè! -... -hihi, rồi rồi khi nào 2 kể cho nghe! -... -Ừm , bye Út. *Uhmoa* (anh nở nụ cười trên môi, hôn yêu qua điện thoại rồi đi thẳng xuống phòng ăn) thì nụ cười anh tắt ngấm khi nhỏ đang đứng dựa ngay chân cầu thang lắng nghe anh nói chuyện ngọt với nó. -Út út 2 2, em mới là em của 2 mà!(nhỏ phụng phịu) - bất lịch sự, nghe trộm người ta nói chuyện, cô học thói đâu vậy! -Anh 2.... . . .
Nó đi mua một vài bộ đồ cho Tô Lập và cả Mẹ, nó thấy trong nhà quần áo của 2người đã cũ hết rồi. -Tô Lập nè, chị có một chuyện muốn em cùng chị hợp tác!(nó nhí nhảnh dắt tay cậu em đi trên vỉa hè nói) -Dạ vâng(Cậu em ăn ngon lành ăn cây kẹo bông) -Chị sẽ mua một căn nhà nho nhỏ cho 3mẹ con nhà mình ở! Chị thấy nhà mình lụp xụp quá, sắp sang đông nữa rồi. Em có thích không? -Hả? Em thích chứ! Nhưng mình thì lấy đâu ra tiền hả chị?( be ti nhưng đầu óc cậu em khá già dặn rồi đấy nha) -trước kia chị có gửi tích kiệm một khoản tiền kha khá, đủ để mua một căn nhà nhỏ cho mình ở? -thật ạ? Nhưng mà ... Mua xong mình lấy tiền đâu mà ăn uống mua thuốc cho mẹ chứ!(thoạt đầu cậu em mừng rỡ nhưng sau lại ủ rũ) -hihi, coi tiểu Lập nhà tôi nó như ông cụ non kìa, rồi ok, nếu hết tiền chị sẽ đi làm thêm, làm kiếm tiền nuôi em với mẹ,chị sẽ không để Tiểu Lập phải thiếu ăn bỏ học rồi đi bán vé số đâu!(nó ngồi thụp xuống xoa đầu cậu em ) -Chị 2, em yêu chị!( ôm trầm lấy nó) -hihi, rồi được rồi nào! Vậy bây giờ, chị e mình đi mua nhà luôn nha! Em hứa kg được nói cho mẹ biết đâu đấy. Bất ngờ mà. -Dạ, tuân lệnh chị! -.... -.... cứ thế 2chị em nó cứ ríu rít hứng thú bàn tán về ngôi nhà mới, cho đến khi đứng trước một ngôi nhà bé xinh. căn nhà màu Trắng , nho nhỏ nằm giữa chung quanh là những cây đỗ quyên, cây hoa sữa to bự, nền sân thì độc một màu xanh non của cỏ phủ kín, được chăm sóc cẩn thận. nhà kg có tầng hay gác gì cả. Chỉ nhỏ xinh thế thôi. -chào chú, cháu nghe nói ở đây có sang lại căn nhà này ạ? (nó chạy đến hỏi ông chủ nhà đang quét dọn) -À ừ, đúng rồi đấy cháu gái!(mới nhìn là biết ông rất ưa nó) -dạ, hihi, chú đã để lại cho ai chưa ạ?(nó lo lắng) -À chưa đâu cháu! Chú để không cũng lâu rồi mà tiếc lắm chú mới bán nó đi, nhiều người hỏi lắm rồi, nhưng chú nhìn họ, chú sợ bán cho họ rồi họ phá đi mà xây nhà khác!(chú ủ rủ) -hihi, vậy ạ! Vậy may quá ạ, cháu để ý nhà này từ lâu rồi mà giờ mới có dịp gặp và hỏi chú. Chú để lại cho cháu nha! Cháu hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ căn nhà cẩn thận. -... Vậy,Ừ! Dù sao 2ngày nữa chú cũng phải về quê ăn tết! Vậy chú sẽ để cho cháu với giá rẻ nhất! Cháu nhớ giữ gìn nó thật tốt nhé!(Chú nở nụ cười đôn hậu, hài long giao lại cho nó) -Dạ vâng, đây là số điện thoại của cháu. Vậy chú cho cháu số Tài khoản đi ạ. Cháu sẽ chuyển tiền cho chú sớm nhất có thể.Hihi(nó mừng rỡ) -Hihi, rồi nè cháu!************** chắc ai Phước lắm mới được phúc hạnh có cháu làm con! -hihi, bác cứ nói quá làm cháu ngại ạ! Hihi(nó cười lộ núm đồng tiền gãi gãi đầu) -hihi, vậy thôi từ nay bác yên tâm rồi. Đây chìa khóa đây con, có gì kg biết cứ gọi chú, chú về trước nha! -Dạ vâng, cháu chào chú!. . . . Căn nhà đẹp và yên tĩnh lắm, căn nhà nằm ở quận khác trong thành phố cách khá xa, xa lắm so với nhà cũ của nó, đất xung quanh khá rộng bao quanh ngôi nhà bé xinh, phải hơn chục cây Đỗ Quyên cây Hoa Sữa và cây Đinh Lăng cổ thụ, không thiếu một số loại cây ăn quả phía sau nhà, dưới kg phải là sân lát gạch hay làm sân xi, mà là một sân cỏ bao phủ lấy mặt đất , chỉ chừa một đường gạch nhỏ làm lối đi dẫn từ cánh cổng Xám Đen vào trong.
Sau một hồi vật lộn với căn nhà xinh xắn, nó cũng thích mà cậu em cũng thích cứ chạy vòng vòng, rồi tích cực giúp nó luôn tay. Nhưng giờ cũng đã 12h trưa, nó phải về mang thuốc cho mẹ còn cho mẹ ăn, tạm khóa cửa ngay mai nó lại đến tiếp.
|
CHAP 21:
2ngày trôi qua, căn nhà nó và khu đất đã sạch sẽ, căn nhà mới ở được 2,3 tháng nên còn rất mới. ngày mai nó sẽ nói với mẹ và chuyển về đây. . . . Tô Lập lon ton chạy xuống xe taxi, nhanh nhẹn mở cửa, còn nó đẩy xe lăn của mẹ vào sau. Tình trạng của mẹ có phần khá ổn. Theo sau là xe tải chở đồ cho nhà nó. sau một hồi có sự trợ giúp của người vận chuyển đồ, nó lấy tiền mua một số vật dụng, máy móc cần thiết cho sinh hoạt. bây giờ trông căn nhà khá là sạch sẽ và gần như đầy đủ. nhà có 3phòng ngủ, 1phòng khách, 1phòng bếp và 1cái bể bơi nho nhỏ phía sau. -Tư Nguyệt à, sao con chỉ mới về với gia đình ta thôi, mà con đã chi và lo lắng cho gia đình nhiều quá vậy! (mẹ nó rơi nước mắt sau một hồi đi hết căn nhà) -Hihi, mẹ sao vậy chứ, đáng ra mẹ phải vui vì con chứ?(nó bá lên vai mẹ) -Ừ, mẹ vui lắm nên mới rơi nước mắt đây này! -Chị 2, mẹ ơi con kg ngờ có lúc con được sống trong căn nhà đẹp như vậy đâu đấy!(Cạu em cứ hí hửng suốt) -hihi, đây vẫn chưa bằng một góc nhà của chị 2 ngày xưa đâu? -Vậy Á?(cậu em há hốc miệng) -Hihi, ừm! -Sùy... Nhưng em không thích đâu, ở nhà bé như thế này có chị có mẹ là em thích nhất.(cậu em bĩu môi) còn mẹ nó thì mỉm cười mãn nguyện nhìn 2đứa con. -hihi, rồi được rồi, mẹ mệt rồi đấy, em giúp chi đưa mẹ đi nghỉ nào! -Dạ. . . . Kể ra bây giờ, con đường về nhà nó so với nhà cũ xa lắm... Nên có lẽ, nó sẽ có một cuộc sống mới bạn mới, Nó sẽ làm lại từ đầu. số tiền mua nhà, mua một số vật dụng , đã khâm vào kha khá tiền. Nó quyết định đi làm thêm ở quán cafê gần đó, nhà có 3mẹ con nên rất dễ, nó làm 2ca, chiều và tối, mức lương tính theo tháng và hưởng lương bo hằng ngày tùy theo số lượng khách nên khá ổn. .....
...... Quán Coctai Phượng Đỏ cách nhà 500mét....... bộ đồng phục Xanh dương, váy dài ngang gối, mấy ngày rồi nó chưa được gọi là thành thạo, nhưng cũng khá nhuyễn công việc rồi, tuy hơi mệt chút, nhưng vui, có thêm rất rất nhiều bạn mới làm trong quán, mà ai cũng quý nó hết, và đặc biệt quản lí rất cưng nó. Rồi được cái trong quán có 15nhân viên thì nó là trẻ nhất. khách đông nên mọi người, trong quán tấp nập cả lên.
-Phù... Cho em nghỉ một tý, em mệt quá! Anh Minh đi giùm em bàn 10 với.(Nó ngồi thụp xuống thở hổn hển, ánh mắt năn nỉ nhờ anh hơn nó một tuổi cũng đang đẫm mồ hôi) -Hihi, ừ, em cứ ngồi nghỉ đi.(Anh xoa xoa đầu nó) -Vâng. . vừa đúng lúc thì điện thoại nó rung, là Triệu Vĩ: -Alô, rồng gọi tôm nghe!(nó cố nói giọng bình thường trêu chọc hắn, vì không muốn ai biết cuộc sống của nó bây giờ mà lo) -.... -A,,, ăn rồi! Cậu ăn chưa! Bữa nay vẽ vời sao rồi!(nó nhìn khách đông quá, nên giọng có hơi hối hả) -.... -Ờ! Tôi...."Tư Nguyệt, Bàn 24..." (chưa kịp nói thì giọng Linh đã ý ới) -Rồi, vậy thôi nha! Khi nào tôi gọi lại sau nha.
cuộc gọi ngắn gọn và cụt lủn, tắt máy một cách phũ phàng làm bên kia đầu dây, đứng hình chưa kịp hiểu chuyện gì .
.. -Mệt kg, tiểu Nguyệt!(1nhóm Làm cùng nó đang gom lại đồ đạc sau ca tối khách đã về hết) -Hihi, dạ,,có chút ạ! Khách đông quá anh chị ha.(nó cười lộ núm đồng tiền) -Ừ, do cận tết nhu cầu của mọi người nhiều quá! Trong tết em còn thấy nữa.(Chị Phương) -Đúng đấy, anh chị làm đây cả 2năm rồi đấy! -Hihi.(nó) -tết nhân viên quán mình về hết, nên có mấy người ở lại sẽ hơi cực đấy!(Anh Long) -Ủa! Có những ai về vậy ạ!(nó) -Chị Loan, Thành, Cường, Anh Mạnh, Chị Xương, Phương, Lâm, Trân, Cúc.(Long nói) -Tại mấy anh chị nhà ở dưới quê. Mà mai mấy anh chị về rồi còn đâu!(Duyên) -Uôi! Vậy, là em không tránh khỏi rồi!(Nó giả bộ rầu rĩ) -Hihi, 1ngày 3ca chứ mấy em!(Nhi méo mặt, vì cô cũng nằm trong danh sách ở lại ) -Cái cô này, nhà gần sát mà đòi nghỉ, em kg thương ông chủ bảnh trai nhà mình hả!(Cúc nói) -Huhu. Có biết rằng mặt mũi ông chủ nhà mình như thế nào đâu mà thương với nhớ, em thương cái xác em thôi. (nó giỡn, nắn bóp cổ) -cũng phải, em mà thấy ông chủ rồi thì có mà ngày nào cũng muốn đi làm !(Trân đá lông nheo) -thật ạ! Ông chủ nhà mình đẹp thế sao !(nó mặt thích thú hưởng ứng) Làm tụi anh cùng làm phải chép miệng, ngao ngán vì mấy bà cô mê trai này. Rõ ràng trước mặt có cả 5,6 anh đẹp trai thế này rồi mà vẫn còn tham lam mơ mộng sếp. -hihihi -Thôi, còn lại chăm sự nhờ Tiểu Nguyệt , Long, Trang, Khôi, Nhi giúp đỡ quán nhá... .. cũng đã khá khuya, 1số anh chị ngủ lại quán, còn một số đã về nhà, nó lang thang đi bộ vì nhà cũng gần, tay cứ xoa bóp liên tục cổ, gáy vì mỏi. -Về kg Tiểu Nguyệt!(Long đi con Môtô đỗ trước nó) -Hihi, nhà em ở ngay kia! Anh biết mà.(nõ cười tươi) -hihi,ngồi lên anh trở về, đỡ được bao nhiêu thì đỡ, còn ngại nữa, bữa giờ anh chở em về miết chi.(Anh cười lộ răng khểnh) -Hihi, vậy em không khách sáo nha! nó nhảy lên xe. -Ủa, coi sơ anh thì anh cũng có thiếu thốn đâu mà phải đi làm chi cho cực vậy ạ! -Hihi anh, thích sài tiền mình làm ra với một phần giết time rảnh ý mà. -À ha! Thời đại này hiếm lắm mới tìm được người như anh đấy. Hihi -Tiểu Nguyệt , chỉ được cái khéo nói, đừng để anh nổ mũi chứ. -Hihi.... cứ vậy 2 đứa cười mãi suốt dọc đường ngắn. ... -Hihi, cảm ơn anh nha! Em về đây. -Ừm, bye em! -Dạ, anh về cẩn thận, ngủ ngon ạ! -Ok. Em cũng ngủ ngon. nhà Long cách cũng không xa, hơn 1km chứ mấy. ... Biểu gọi lại cho hắn mà nó cũng quên béng mất luôn vì thời gian gần đây nó bận quá, nên cũng kg gọi điện hay nghe điện của ai được , vì vậy mà tình hình ở nhà cũ nó không biết, mà ngay cả mở sáng điện thoại lên thôi còn kg có thì lấy đâu gọi cho ai. về đến nhà,, mở lên thì hàng chục cuộc gọi nhở và mấy tin nhắn.
Rồi từ khi rời khỏi vùng đất nó sống 17 năm qua, mỗi khi đặt lưng xuống giường sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì lúc chả hiểu sao, những hình ảnh về hắn cứ vụng trộm len lỏi reo dắt vào tâm trí nó, rồi cứ thế mà nở nụ cười chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 21:
hôm nay đã là mùng 1tết, 5nhân viên trong quán túc trực bên quầy, dù biết rằng người thân ở nhà đang ăn tết mà thiếu thành viên.
mùng 1 sáng sớm tạm thời vẫn chưa có khách, nên mấy nàng Duyên Trang Nhi nướng còn chưa dậy vì đêm qua tụi nàng đón giao thừa nhậu nhẹt vui quá, nhưng đô của Nó hơi cao thì phải, vẫn tỉnh táo bình thường, sáng dậy vẫn đúng giờ. Long với Nó do cùng đường đến quán nên đón nhau, tranh thủ dọn quán trước. [*Hoàng Gia Long, con nhà khá giả, bảnh trai, dàn người anh toát ra khí chất lạnh lùng đúng chuẩn. 19tuổi đẹp trai nhất trong số 5tên con trai trong quán.] . . . -Tết mà không được ở nhà cùng gia đình em có buồn không vậy.(Long vừa lau bàn vừa nói) -Dạ cũng bình thường thôi anh ! Mọi năm em vẫn đi miết!(Nó bình thường lau bàn kế anh) Long hơi bất ngờ vì thái độ của nó, vẫn đang ở độ tuổi học sinh bình thường, nhà cửa cũng kg thuộc dạng giàu sang, mà sao nghe nó nói như kiểu nó cũng phải ăn chơi quậy phá. -Ủa! Em làm gì mà đi miết vậy? Đi chơi hả? -À...(Bỗng dưng nó khựng lại, những hình ảnh xưa kia của gia đình cũ nó ùa về, tuy là mùng 1 bạn bè rủ nó đi nhiều quá nên không có time ở nhà, vậy mà ba mẹ vẫn vui vẻ tươi cười và đón nó khi chiều tà buông xuống, nhà nó có một cái tết rất là ấm cúng và hạnh phúc lắm chứ, nhưng bây giờ.... Kg nhủ mà hàng nước mắt nó rơi trong vô thức) - Ơ , Tiểu tiểu Nguyệt, em sao vậy.(Anh hơi lo vì nó khóc) -Chuyện là, do khi em sinh ra...v...v...(nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Long nghe , giọng không thể buồn hơn , theo sau là những giọt nước mắt làm thấm đượm quá khứ buồn đến đau quặn của nó) -Ra là vậy, Anh anh xin lỗi, vô tình đụng đến nỗi đau của em!(Long hơi luống cuống cũng hơi bất ngờ sau khi nghe xong) -Hihi, dạ kg sao đâu ạ! Sự thật đối với em là vậy, có kể ra cho anh nghe cũng vậy mà thôi! Nhưng anh là người duy nhất em kể cho nghe đấy!(nó cố cười, giả bộ liếc xéo anh) -Hihi, ok! Anh hứa sẽ không nói cho ai biết đâu. Em cũng đừng khóc nữa, mà cũng không bao giờ được buồn nữa nghe chưa! Có gì cứ nói anh, anh kg hứa sẽ làm em hết buồn, nhưng sẽ kg để em phải khóc đâu!(Long nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, giọng ấm áp nói) -Hihi, Dạ! Anh hứa rồi đó nghe, đến lúc anh mà tiết lộ, em vác mã tấu tìm lại khóa máy, dập cửa, khép cổng kín mít đấy!(nó chọc) -hihi, em nói gì vậy chứ! Anh nói được làm được. -Ehemmmm.(Tiếng cười khúc khích theo sau là tiếng hắng giọng của 2bà chị và Khôi đứng nép bên cửa vừa chứng kiến xong cảnh tình tứ đứng xát xạt, gần Âm milimet của 2người) -Ủa, anh chị dậy rồi hả?(nó luống cuống lau khô mắt vui vẻ) -Mấy chị làm gì mà núp sau đấy đấy!(Long đứng xịch ra, cố bình tĩnh nói) -Tôi là tôi thấy hết rồi nhá.(Duyên) -có gì cứ tìm anh!(Nhi nhái lại) -Có gì mờ ám?(Khôi) -KHAI MAU! (3 người ) -Hihi, có gì đâu mà nghe nghiêm trọng quá vại anh chị!(Nó cười xua xua) -đúng đấy...v...v... . . . Điện thoại, đã tắt nguồn đang nằm trên tay nó, mùng 1 tết cũng sắp qua rồi, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, sau khi hết giờ làm nó đã yên vị ở nhà trên bộ bàn ghế trắng trong đêm tĩnh mịch. "chắc giờ này ba mẹ cũng vừa đi tết về. Còn Anh hai giờ say bét nhè rồi, anh 3 nữa, kg biết có sỉn quá về nhà ngủ nhầm phòng của mình nữa không biết! Hihi, gia đình bé nhỏ!" nó rưng rưng nước mắt, nghĩ về quá khứ, nghĩ về những giây phút lễ tết nó từng hạnh phúc, tuy bây giờ cuộc sống về mặt tinh thần đối với nó cũng kg thiếu thốn, nhưng làm sao có thể quên được những ngày tháng ấy, dù sao cuộc sống của nó ở đấy cũng đã được 17năm. . . . đêm 30 nó tranh thủ nhắn tin, gọi điện chúc tết đến tất tất cả những người mà nó quen trước và khóa máy ngay lập tức, vì nó sợ, mọi người sẽ moi đầu nó đi vào mùng 1 như mọi năm, với hoàn cảnh bây giờ nó biết phải làm sao được chứ số phận đã định sẵn cho nó là vậy rồi, nó kg muốn mọi người phải lo nghĩ hay quan tâm cho nó nhiều quá, nó sẽ mắc nợ mất. .... là vậy, nó đã khóa mọi thứ, để mọi người khỏi liên lạc được với nó, chỉ để lại duy nhất một số mới dành liên lạc với người trong quán.
....................... Trời khuya vậy rồi, nhưng....... .... Ở nhà dì dươngh...... ba mẹ đi chúc tết, nhưng sao giờ này vẫn còn ở đây. Có đầy đủ gia đình anh Vương và cả gia đình nhà dì dượng nữa , trước kia quý nó lắm , nhưng bây giờ, hình như không khí trong nhà đđang căng thẳng, nặng nề. -... -BẢO AN, em thôi đi không hả!(Anh 2 nhỏ Đang ra sức giữ lấy BA) -Anh 2 buông em ra, chính nó đã làm tay em ra nỗi này đấy anh biết không!(BA hét lớn chỉ vào vết thẹo trên vai tóc tai bù xù, chỉ tay vào mặt Hằng con gái của dì Dượng , Đầu tóc Hằng cũng không kém mặt còn hằn xước đang bị giữ chặt lại) -Ai làm, cho cô nói lại nhá! May, cái mạng của cô còn sống là tốt rồi đấy!(Hằng bình thường ngoan hiền lắm, nhưng giờ bé đang nổi đóa) -mọi người thấy chưa, buông ra để em giết nó!(Nhỏ Cố gỡ tay anh) Chát... -BẢO AN! nó là em họ ruột của con đấy!(Ba nó đang say mềm vì tiếp nhiều nhà trước đó rồi, ba giáng cái tát trời đánh lên mặt nó, ba đang tức lắm) -... -.... -..
Chuyện là, sau khi 4người nhà anh 2 đã chúc tết họ hàng xong, trời cũng tối, như mọi năm, nhà cuối cùng đến là nhà dì Dượng , ba mẹ đi cả ngày nên cũng sỉn lắm rồi, anh 2 thì cũng gần rồi, còn Bảo An cả ngày nay có vẻ đến nhà ai cũng kg ưa cho lắm,... Đã vậy khi vừa bước chân vào nhà dượng, Bé Hằng 16Tuổi hớn hở chạy ra đón nhà nó và đặc biệt là đón nó(Tư Nguyệt), nhưng đập luôn vào mặt bé là B.A người đã từng Chiến với bé một lần cũng khá lớn do xích mích, nên ngay từ đầu 2đứa đã ném nhau ánh mắt chết chóc. Lúc mọi người đang ăn uống, nhỏ mới liếc xéo bé, giả bộ nói ngọt ngào với bé rủ bé ra sau vườn chơi, bé cũng kg ngán đứng dậy, ra đến vườn 2đứa mới xừng cồ mà mọi chuyện là do nhỏ trước, to tiếng, rồi xảy ra đụng độ. Nhỏ thì đanh đá lại còn văng tục cứ lào vào đòi tát bé , mới đầu bé định kg đánh nhưng nhỏ cứ làm tới, khiến con bé vốn khét tiếng giang hồ nhưng với gia đình nó là bé ngoan hiền phải nổi máu mà hùng hổ lao vào nhỏ tới tấp. . Mãi lúc sau nghe tiếng hét quá lớn thì mọi người chạy ra, cảnh tượng đã quá đà. Đứa nào cũng xũ xượi , chân tay xước xác, nhưng bé bị nhiều hơn vì bé nhỏ con hơn yếu hơn do bé thua tuổi nhỏ mà.
|
Chuyện là vậy, ngay mùng 1 nhà ba mẹ cũ đã khởi đầu một cái tết u ám, rắc rối rồi.
..... Mùng 2...... tết quả thật mới tấp nập làm sao, đông đến nỗi ông chủ phải đến chạy bàn cùng nhân viên ý chứ.
-Ui, em hồi hộp quá! Kg biết chủ quán nhà mình có khó không! (nó vừa dọn dẹp vừa vui vẻ hồi hộp nói, vì từ khi nhận việc, nó chỉ thông qua anh quản lí, nhưng chủ quán thì nó chưa thấy ) -Hihi, em gái yên tâm, Anh Lâm Dương nhà mình vui tính mà đẹp trai lắm!(Duyên nhéo má nó) -thật ạ!(Mắt nó sáng rực) -Ừ ừ, nụ cười của anh làm chết bất cứ ai kể cả con ruồi bay qua ý!(Nhi mắt trái tim kể) -Ánh mắt to tròn sáng lấp lánh, nhìn mà muốn nhảy vào trong mắt ảnh mà nằm luôn ý!(Trang chắp tay trước ngực nói) -WOA... sếp của mình đầy đủ vậy sao!(nó cũng ùa theo) -Trời đất, mấy mụ hết thuốc chữa rồi!(Long lắc đầu) -...Ehem... Cô cậu nói xấu gì tôi thế hả?(Một tên con trai rất rất rất là đẹp trai, hơi thở ấm nóng ló đầu hắng giọng) -SẾP!(4người giả bộ nghiêm túc nói) "WOA" nó thì chết đơ, lặng thinh nhìn Sếp "trời ơi, sếp của tôi đây sao đẹp trai mà trẻ tuổi vậy sao!" thiếu mỗi điều chưa nhỏ ke thôi. -Nè, bạn mới... Bạn mới.... Em NHÂN VIÊN MỚI!(ánh mắt sếp nhịn cười lay lay nó phải gọi đến 3lần nó mới thức tỉnh) -Ơ ơ... Dạ dạ. Chào sếp!(nó cũng bắt chước anh chị nghiêm túc) -Hahaha.... làm cho cả bọn được trận cười bể bụng. .... . .... hết giờ làm 6người họ, ngồi ịch xuống bàn gần đấy mà thở dốc. -Vất vả cho mấy đứa quá!(Kết thúc một ngày làm việc, Sếp quẹt mồ hôi trên trán nói) -Dạ. Kg có ggì đâu ạ!(Duyên) -Công việc của tụi em mà!(Nhi) -Coi sếp kìa! Nhễ nhại hơn tụi em đấy!(Trang chìa ra khăn giấy cho sếp) -Hihi. Vậy chắc ở đây có Tư Nguyêt là mệt mỏi nhất nhỉ!(mệt vậy mà sếp vẫn cười tươi nhìn nó đang nằm ẹp xuống bàn phải nhờ Long quạt giùm) -Hihi. Dạ không đâu ạ, cũng bình thường thôi ạ!(nó luống cuống, mệt nhoài rồi nhưng vẫn xua tay, kg còn sức ngồi dậy nữa) cái vẻ ngoài của nó làm cho người ta kg yêu kg nổi ý, nhìn là chỉ muốn cắn. -hihi coi em kìa ngóc lên còn kg nổi mà liên miệng chối.(sếp với lấy khăn lau giúp nó mồ hôi) -Hihi, kg kg có mà!(nó bướng bỉnh khăng khăng chối) -trời ơi, Tiểu Nguyệt một soái ca quạt mát, một sói ca lau mồ hôi cho. Gơ chị em chúng tôi đi chết đây. (Nhi phụng phịu tỏ vẻ ghen tị) -hihehe... Mấy chị không biết lúc nãy em dùng mỹ nam kế để dụ 2 anh ý à! Công nhận hiệu quả lắm. (nó cười sặc hùa vào chọc) -Hả! CON NHỎ NÀY. (sếp với long há hốc miệng, kí đầu nó, dám ba hoa nhưng vẫn nở nụ cười chết mê) -hở hahaha Sếp, Long, hai người bị Thụ sao! (Cả đám tụi Nhi phá lên cười) -hahahaha lại một trận cười nữa vang dội khắp quán. . . . .... Mùng 3....
sếp vẫn tới quán làm, lạ sao mọi năm nhiều lắm là 1ngày sếp làm giúp , nhưng năm nay đến mùng 3 sếp vẫn đến quán.
-sếp nghe, năm nay sao đến quán làm nhiều quá vại!(Duyên gian gian) -nghi nghi à nghen!(Nhi kg kém, đá lông nheo về phía nó, nói kích sếp cười đểu) -Ơ hay, mấy cái cô này! (Sếp mọi ngày lý lẽ lắm nhưng hôm nay sao tịt lỉn à) -.... -À, tiểu Nguyệt nhà em ở đâu vậy mà tết kg về với gia đình ?(Sếp đang dọn ly cốc ở kế bàn của nó) -Nhà em á? Cách đây 500m chứ mấy ạ! -À ra vậy! -Vâng, mọi hôm sếp đi làm gì hay sao mà chả bao giờ thấy sếp ở quán cả? Mấy Bữa nay mới được thấy mặt sếp lần đầu ý! -À,anh làm bên ngoại giao trong công ty ba anh, nênphải đi miết à! Quán này anh mở vì sở thích của mình thôi. -Ồ! Ra vậy. Sếp tài quá à, làm bên ngoại giao cơ. Chắc mấy đối tác nữ chưa cần sếp mở miệng đã kí hợp đồng luôn rồi quá! -Hihi, em hiểu sếp đếy!(Sếp đá lông nheo tự tin) -Em mà... Haha -.... Long thì kg thoải mái lắm khi sếp với nó hay bắt chuyện với nhau thì phải. . . .
Nhà Triệu Vĩ........ trong căn phòng độc một màu xanh đen, tết nhưng không khí trong phòng khá là ngột ngạt. -Trời đất ơi,tụi mày sao rồi có liên lạc được với Tiểu Nguyệt kg?(Hắn đang nổi đóa nói qua đt với SonGMinh) -... -Tao cũng vậy, gọi cả 3ngày liên tiếp đều khóa máy, qua nhà thì kg bao giờ gặp được Cổ, Tư Long với anh Vương cũng đang cuống cả lên vì kg gọi được cho cổ nè!(Tâm trạng của hắn thật sự là k ổn) -.... -Hừm... Tụi bay phắn hết vậy, kg thèm về làm cả lễ nay tao biết chơi với ai đâu. Có mỗi Cổ ở đây mà giờ cũng mất liên lạc. -.... -Ừ,về đi tao phải đào cho ra tiểu Nguyệt!(Chẳng biết sao tâm trạng của hắn khó tả đến vậy bứt dứt, khó chịu, lo lắng, nóng ruột) -.... -Ừ, bye mày.
vứt đt xuống giường, hắn cũng nằm ịch theo vơ lấy tấm hình mà hắn vẽ về nó. "cái cô này, trốn biệt tăm đâu vậy, bữa nay cô thất thường lắm đấy biết không, cô bảo ghét tôi, nhưng đã bao giờ kg nghe điện hay né tránh tôi vây đâu cơ chứ! Tư Nguyệt à, đang ở đâu vậy, xuất hiện mà cãi nhau với tôi đi chứ... Tôi, tôi nhớ cái giọng đanh đá của cô!" Hắn vô thức suy nghĩ nhìn hình nó, mà nở nụ cười chờ đợi và nhớ. . . . -.... -Anh Long!(nó đứng vẫy tay trước cổng nhà nó) -Hihi, hello tiểu thư!(anh nở nụ cười lãng tử) -Đi nhá!(nó leo tọt lên xe) -Ok, let go!(Long rồ ga vào màn đêm, con đường đông người ngập tràn ánh đèn) chuyện là hôm nay tụi nó xin nghỉ một bữa, trốn đi coi hoa đăng. -Hihi, anh Long coi vậy mà chưa có Hoa nhỉ!(nó ăn kẹo bông) -xùy, anh cũng bình thường thôi mà, tiền kg có nhan sắc cũng kg. Lấy đâu ra người yêu hả em! -Hihi, anh mà xấu cái nỗi gì chứ? Anh xấu thì trên đời này có tên nào đẹp chớ. -Chỉ có em thấy vậy. -Ơ , em nói thật đấy. Chắc do tụi nó bị mù hay gì đó mới kg thấy! Hay anh kén quá thì có ý. -Hihi, nhìn mặt anh vầy mà kêu anh kén cá chọn canh á!(Anh cười ĐẸP) -Ơ kìa. Mặt anh in rõ cả rồi kìa!(nó khoái trí...) -.... -...
|