CHAP 16; ... Hôm nay là ngày Tổng kết cuối kì I , ngày cuối cùng trong năm cũ tụi nó tới trường, và sau đó là một kì nghĩ lễ Tết khá dài ...
lần đầu tiên nó + Song chi mặc những bộ áo dài trắng tinh khôi, thướt tha , mang nắng Tới những nơi tụi nó đi qua... Còn hắn và cả Minhminh bảnh trai trong áo sơ mi trắng mang cà vạt và đi cùng quần tây đơn giản, lãng tử qua từng bước chân di chuyển. -HEY.(nó ngoắc tay ra hiệu cho 3tụi hắn) nhưng sao có thể bỏ sót Ah Tử Long , Đăng và Hạo Nhiên + với 2con nhỏ lạ hoắc cũng góp mặt ở đây. -Aiza.. Xã mặc đẹp quá.(MQ suýt chảy nước miếng khen TC) -im miệng. (Tc đấm cậu cái đau điếng) -đúng.(Xc cũng không kém khi đang bị ánh mắt của Mt cứ nhìn chằm chằm vào mình, đỏ cả mặt) -thôi nào mấy anh chị, cho tôi xin, thể hiện quá đấy cơ.(anh họ nó lên tiếng cười mỉm) -hihi. Dạ!(tụi SongMinh hơi bị biết nghe lời đếy nha) -Anh 3 , ai vậy?(nó đá mắt qua phía 2cô nương cũng xinh xắn đđếy đang đứng cạnh Đăng với Hạo Nhiên) -À... Hìhi... Ehem.. Giới thiệu với mấy đứa... Đây là vợ tương lai của Anh Đăng đẹp trai nhà ta tên Phương Nhi(tươi hơn một chút hắng giọng chỉ về phía con nhỏ tóc ngang vai xoăn xoăn)... Còn đây là Xã nhà Ah Hạo Nhiên, là Kiều My...(tiếp anh chỉ tay về phía nhỏ tóc dài ngang lưng màu hung đỏ) ;%-Ồh... (tất cả tụi nó mắt tròn xoe ngạc nhiên) -nhất 2anh rồi nghe... 2chị xinh lắm đấy.(nó nháy mắt giả bộ nói nhỏ với Đăng và HaọNhiên) -k- Kg phải... E đừng có hiểu nhầm... 2cô ta kg liên quan tới anh.(Đăng với HN hấp tấp, gạt phăng tay 2con nhỏ ra liên hồi xua xua tay lắp bắp biện minh như có lỗi với người yêu vậy) làm hắn khẽ cau mày, còn Tư Long thì bụm miệng cười, SongMinh thì kg hiểu gì mà phì cười, còn 2nhỏ giật cả mình sau một hồi lặng im đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hắn và ké một chút MinhMinh. -hihi... Anh làm mấy chị ý buồn kìa!(nó thì vẫn cứ bình thản chọc) -KỆ CÔ ta .(lần đồng thanh cùng sắc thái của 2ảnh hơi bị khó chịu) -thôi, vào hội trường đi, ngồi đó mà chọc nhau nữa.(Tử Long vuốt ngược trận cười của mình, để dàn xếp) -ai bảo mày khơi ra! (đăng liếc xéo Tử Long -hihaha... Đ-dúng rồi đấy...(SongMinh)
nguyên một dàn trai xinh gái đẹp kéo nhau vào hội trường ồn ào. -Ê, tiểu Nguyệt nghỉ tết, ba mẹ kêu tụi tao với Minhminh qua Úc ăn tết với ông bà kìa mày.(Tc ủ rũ nói) ...tách... -nhất tụi mày rồi. Mua quà cho tao nhá!(nó hứng thú) -Cái con này, mày dám giống ba mẹ ta vậy hả?(Xt nạt) -ơ... Được đi chơi mà xướng thế còn gì. Còn làm bộ hehe(nó ) -con khỉ, cóc nói với mày nữa!(Tc giận rỗi) -ơhơ.....
____15phút sau ____ thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, mà nó ngoáp lên ngoáp xuống cả chục lần rồi. -Ê... "ngoáp" cúp đi.(nó ngáp ngủ , ngoắc Tụi SongMinh và hắn cũng k khắc gì nó) -Đi.(Sinhminh, hắn hưởng ứng nhiệt tình ) nói rồi, 6tụi nó len lén lách ra cửa sau.
...trên đường đi... -Ê , mất cả tuần nữa mới tới tết, tao với Minhminh đi Úc rồi, Triều Vĩ thì qua Nhật vẽ nốt tập Anime . Vậy còn mày tính sao? Ngồi nhà kg vầy hả?(Xc hỏi nó) -Ờ... Tao cũng chưa biết nữa, chắc thế ,k thì tao đi shopping, làm từ thiện, đi khảo sát bar, du lịch, đi ch...(nó chưa nói hết thì Tc cắt ngang) Minhminh thì nhăn nhó biết quá rõ cái kế hoạch dự bị của nó, hắn thì cười tủm tỉm -thôi thôi, tao tao biết kế hoạch của mày rồi!(tc) -đừng kể nữa sáng mai cũng chưa hết đâu.(hắn) -Hihi...(nó cười tươi chăm chú cột tà áo dài, vì sắp tới tường rồi) -hay, Tiểu Nguyệt đi qua Nhật chơi với thằng Vĩ nè.(Mt gợi ý) ...cốp... -mày nghĩ sao bả đi cùng mà tao làm việc được á.(hắn cốc đầu cậu) -tôi thèm chắc.(nó rùng mình nghỉ lại cảnh hôm nó ở nhờ nhà hắn) -thèm cũng cho đi á .. Mơ à!(hắn) -có quỳ xuống van xin tôi, có chắc là tôi đã đi kg mà cần phải mơ á!(nó) -ơìhơi. van xin?. Cô có bị sốt kg? Hay chưa uống thuốc!(hắn kênh kiệu sờ chán nó) -Cậu... Cút đi! tôi nghe điện thoại.(nó liếc xéo hắn, tạm dừng cãi vã vì điện thoại nó rung) .....=====..... -Dạ, con nghe nè mẹ!(là mẹ nó gọi) -"...." -dạ, vâng... Ai bắt nạt mẹ hả hay sao mà giọng mẹ nghhe như vừa khóc vậy thí.(nó chọc mẹ nó) -"...." -Dạ vâng, con xin lỗi, chút nữa con về.(mẹ bỗng nạt nó, làm mặt nó bí xị) -...tút...tút...tút...
sao hôm nay mẹ nó nói chuyện lạ lắm, nó cau này khó chịu vì lần đầu tiên mẹ nó nói nó như vậy.
-sao... Sao thế?(Mq hỏi) -mẹ kêu xong việc trên trường thì nhớ về nhà sớm! -việc gì... Mà nghe có vẻ bí ẩn vệy trời!(Mt) -chịu á... Thôi cứ quẩy đã. . . . . . . ................... _____trời sập tối nó mới về, tụi Songminh và Hắn ngay ngày mai sẽ đi, nó cũng đã lên sẵn kế hoạch tác chiến của mình rồi _____ -Mẹ... Ơi con về rồi!(đá chân sáo vào nhà, hí hửng ôm tập giấy khen với học bổng vào nhà) hơi khựng lại, không khí nhà nó hôm nay hơi ngột ngạt ngay từ khi mới mở cổng, lại đông người nữa, mẹ cũng kg thấy đứng ngoài cửa chờ nó về như mọi bữa .
-Mẹ...(nó bỏ đôi giày ra đi vào nhà, thì trong nhà cũng khá đông, lại toàn là người nó quen biết, nhưng mặt ai cũng u buồn) -con chào cả nhà! Mọi người sao thế ạ? (ngơ ngác hỏi) -Tư Nguyệt... Con vào đây!(Mẹ nó nước mắt lưng tròng) -dạ... Nó ôm tập giấy khen với học bổng tiến về phía trước mọi người. -Ba có chuyện muốn nói với con! ... -Dạ.(nó khó hiểu) -từ giờ trở đi, con sẽ không phải học theo những nguyên tắc khuôn khổ của gia đình ta nữa, con sẽ được tự do với gia đình mới của con... -là...là sao hả ba... Con kg hiểu! -đây.(ba nó đưa cho nó 2tờ giấy xét nghiệm ADN) -sự việc ba mẹ cũng vừa mới phát hiện ra, cách đây 17năm mẹ sinh con ở thị trấn ngoài ngoại ô, do bệnh viện còn kém, và cùng lúc đó bà Phạm Xuân Kim cũng sinh một đứa con gái đầu lòng ở đó, vì 2bé quá giống nhau nên bệnh viện đã sơ xuất khi đem bé vào lồng kính, gắn mác tên bị nhầm lẫn, và chính xác, con là con gái của bà Kim và đứa con gái đáng thương của ba đã sống 17năm ở nơi không thuộc về mình.(ba nó kể một lèo , ngắt quãng, trực rớt nước mắt) -... Bụp... Roẹt roẹt...(tập giấy khen và cả học bổng học sinh suất sắc toàn trường cũng bị rơi xuống sàn nhà, nước mắt nó rơi làm nhòe mọi vật) làm tất cả mọi người ở đó , ai cũng rất quý mến nó kg cầm nổi nước mắt, đôi chân nó khụy xuống, may mà Tư Long đã đỡ kịp -ba mẹ xin lỗi, nhưng tin chắc khi biết được sự thật con cũng sẽ muốn quay về bên gia đình con.(ba nó) - Anh,chị tôi nghĩ anh,chị nên để con bé ở lại đây, dù sao nó cũng do một bàn tay chị nuôi lớn.(gì Hoa quẹt ngang nước mắt) -đúng đấy, tôi.. Tôi cũng nghĩ nên để con bé lại.(kéo theo là sự đồng tình của tất cả mọi người) -kg... Con kg đồng ý... Nếu có con thì kg có cô ta!(một con nhỏ đang mang trên mình bộ đồ của nó chảnh chọe nói vọng từ phía cầu thang) -là cô sao! (nó đầm đìa nước mắt, ngước nhìn ra là chị của bé trai bán vé số hôm đó) -Bảo An.(mẹ nó) -con kg biết đâu mẹ... Con kg muốn nhà của mình mà có người lạ, mẹ ạ!(nhỏ nũng nịu ôm lấy tay mẹ nó) -Ai là người lạ! (Tư Log đang ôm nó vào lòng khó chịu quát nhỏ ) -ơ... anh là Anh của em, hay anh của con nhỏ quê mùa này vậy chứ.(nhỏ dưng dưng , ôm lếy tay anh kéo phăng ra khỏi người nó) -bỏ ra! (anh quát rồi giựt phăng tay nhỏ ra) -Tử Long! (ba anh nói có vẻ kg hài lòng với con nhỏ Bảo An cho lắm) -Tư Nguyệt... à mẹ xin lỗi, nhưng con gái đáng thương kia của mẹ nó... (mẹ đứng dậy đi về phía nó, thật sự thì nó là con gái cưng) còn anh 2 , nhìn là biết kg ưa con e ruột của mình cho lắm, nên ngay từ khi nhỏ bước xuống anh đã đi ra ngoài cũng là để che đi những giọt nước mắt vì nó, tự trách mình sao lần này lại không che chở được cho đứa em gái bé bỏng kia của mình được chứ.
-thôi, Dì ạ! Con muốn xin cô, cho tiểu Nguyệt về nhà cháu ở? Nó lớn rồi tự nuôi mình được rồi, nếu kg con sẽ lo cho em, dì kg cần bận tâm đâu! Để rồi khó sử ạ. (Tử Long nói,làm cho lòng ai cũng nhẹ nhõm đồng tình) -Dì.(mẹ nó kg nói nổi vì nước mắt đang lăn xuống vì thương nó, biết ơn anh) -Mẹ, con sẽ đưa Tiểu Nguyệt cùng sang Pháp, nó là em con, con kg thể để e con phưu bạc bên ngoài được. Con xin ba mẹ đấy.(anh nó tên Lâm Trọng Vương 25tuổi , đẹp thì khỏi nói mắt hơi đỏ vì vừa khóc) -Ba, mẹ , anh 2, anh 3 con cảm ơn mọi người nhiều lắm...(nó quẹt ngang nước mắt đứng dậy) -con biết, nếu còn xuất hiện,thì chỉ làm cho ba mẹ và mọi người khó sử hơn thôi! (nó khóc) -con sẽ đi! -cảm ơn ba mẹ đã nuôi con khôn lớn suốt 17năm, yêu thương con, đùm bọc con, con hạnh phúc lắm... Nhiều khi con nhìn Anh 3 bị dì đánh đòn, con thấy mình thật may mắn khi chả bao giờ bị ăn đòn... Hihi... Công ơn,con mang nợ ba mẹ nhiều lắm, cả đời này con cũng kg thể trả hết được. trước khi con kg còn là thành viên trong gia đình nữa,cho còn được nói lời cảm ơn ba mẹ, ba mẹ nhớ sống tốt nha, còn ba ý đi công tác ót thôi, mẹ ở nhà một mình buồn lắm đấy.(lau nước mắt nó nói) -17năm e đi học dưới sự bảo vệ của anh 2 vĩ đại , nhiều lần em thoát bầm dập là nhờ có anh , Cảm ơn anh đã thương em, rồi hết mực chiều em. Em không biết lấy gì để trả ân nghĩa của anh cả. E chỉ biết, thật lòng thật tâm cảm ơn anh nhiều lắm. Anh mãi là anh 2 đáng mến trong lòng em! (nó nói trong cơn nấc) -anh 3, người aanh thứ 2 vĩ đại nhất của e, anh là người hiểu e nhất, anh luôn quan tâm e hết mức, hơn em có một tuổi, mà làm gì, thích gì anh cũng làm theo ý em, cho em hết... E thương aanh nhiều lắm đấy. -cảm ơn anh 3 cảm ơn anh 2 , đã đồng ý chứa chất e sau khi e đi khỏi đây, nhưng... Em phải về với mẹ đang ốm , với đứa em trai nhỏ của e, họ cần e lúc này lắm. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm! -Tư Nguyệt! Em đừng nói vậy mà.(Anh 2, ôm lấy em gái, không cầm được nước mắt) -mọi người, sẽ không ai bỏ mặc em, một mình hết! Cho dù là không cùng chung dòng máu, nhưng em vẫn là một phần không thể thiếu trong dòng họ! Cô em gái bé bỏng. (Anh 3 cũng ôm lấy nó) -hihi... Dạ vâng. Em sẽ cố gắng ghi nhớ và giữ chặt vị trí trong lòng mọi người! (nó cười trên nước mắt, ôm lại 2 anh) -vậy giờ, Con xin phép, em xin phép, lên phòng dọn đồ... Tối nay con sẽ đi.(nó lau khô nước mắt) -tối này sao? (anh 3) -Tư Nguyệt, mai rồi hãy đi! -dạ, thôi ạ, mẹ với em trai em đang ở một mình. Em không thể bỏ mặc họ qua đêm được! (nó cười rồi lắc đầu) ...nước mắt nó kg ngừng rơi, đôi mắt to tròn ngày nào đang ướt lệ mà đôi môi vẫn phải nở nụ cười chua xót.... -Tiểu... Tiểu Nguyệt...(Ai nước mắt cũng dàn rụa nhìn nó lượm lại tập giấy khen ướt nhèm bởi nước mắt) -còn cô Bảo an gì đó, tôi mong cô hãy sống tốt với ba mẹ và anh tôi, cả những người đã là dòng họ của tôi,... nửa đêm đừng về xin tiền ba mẹ tôi.(nó mắt sắc lịm nhìn cô ta) -T-Tôi.... Cô ăn nói bậy bạ gì vậy chứ! (Bảo An như nói trúng tim đen, lắp ba lắp bắp,sau một hồi như người thừa)
|
CHAp17
đôi chân nó đổ sụp xuống ngay sau khi khép cánh cửa, mọi vật nhạt nhòa theo dòng nước mắt, căn phòng rộng lớn độc một màu hường , 3/4 căn phòng đều là do nó dùng tiền của mình để sắm, còn lại là đồ của anh 2, anh 3 và ba mẹ mua tặng. trước mặt nó là 1tủ đồ 2tầng kéo dài cả một bức tường, 1tủ kính mắt đủ kiểu rộng,...v...v... Lướt qua căn phòng quen thuộc, tràn nước mắt nhìn tất cả như lời tạm biệt .
nhưng tất cả chẳng diễn ra lâu, quẹt ngang dòng nước mắt mãi kg khô của mình, đứng dậy kéo vali ra thu dọn. ... Bộp... một quyển sổ tay, rơi xuống, bay ra một tấm hình nho nhỏ, của gia đình nó, khi cả gia đình đang du lịch ở Nhật vào mùa anh đào nở rực,... Đôi mắt mẹ long lanh , nụ cười đôn hậu dắt tay anh 2 đi giữa Hàng anh đào đang nở kín hoa và hàng nghìn cánh hoa rơi theo gió, bên cạnh là ba đang ẵm nó, bỏ đi cái chững chạc cái trang nghiêm mà thơm má nó,.. Nước mắt sao lại rơi hoài vậy chứ. còn đâu những năm tháng gia đình như vậy nữa cơ chứ. nó nhét vội tấm hình vô túi, xếp nhanh những cuốn sách còn lại. . . . -nhanh lên, dơ bẩn phòng tôi quá rồi đó .(Bảo an chảnh chọe nói vọng lên) -BẢO An.(anh 2 nó quát) còn mọi người khinh khỉnh chẳng thiết để ý đến lời nhỏ nói... Dù sao trong họ cũng chị có một mình nó là cháu gái. ...15phút sau.... vẫn mặc nguyên bộ áo dài, chỉ cột gọn tóc và kéo theo sau là valy đi xuống lầu. -Để anh...(anh 2 và anh 3 chạy lên giúp nó mang đồ)trông nó bây giờ mới đáng thương và cần sự bảo bọc hơn lúc nào hết. -Tiểu Nguyệt con ngồi xuống đây ăn đã , cả ngày nay con mệt mỏi lắm rồi.(Ba nó mắt đỏ ngàù) -Ba nói đúng đấy, bệnh dạ dày của con lại tái phát mất!(mẹ nó dưng dưng cầm lấy tay nó) -Tư Nguyệt, con ăn đi rồi, Dì kêu Anh 3 với anh 2 chở con đi!(mẹ anh 3) -Hihi... Dạ, con cảm ơn ạ! Trời cũng tối rồi, mẹ ruột của con nằm bệnh ở nhà và cả em nhỏ của con nữa, đến lúc con phải về với họ rồi ! Con xin phép.(nó quẹt nước mắt,cố cười nói) -c-Con... Biết mẹ và em con sao?(mẹ nó sót càng sót hơn vì gia đình ruột của nó rất khó khăn) -dạ, có một lần con cứu em ấy, suýt bị xe đâm vì chị 2,bỏ bé ở đó rồi đi đâu mất,... Còn một lần con thấy em co ro bán vé số bên vỉa hè, vì chị bé dặn đi bán vé số mua thuốc cho mẹ,còn chị 2 của em bận đi có việc với nhóm bạn ạ... Hì! Bé đáng thương lắm mẹ à.(nó nở nụ cười có vẻ thương cảm cho em trai của mình) -tiểu Nguyệt! (cả nhà một lần nữa rơi nước mắt và ánh nhìn kg thiện cảm về phía BA đang xanh mặt, vì nhỏ là chị 2 của bé như lời nó kể) -... Mẹ.... rồi ôm chặt lấy mẹ lần cuối, nức nở một lần cuối, lần cuối được gọi là mẹ, lần cuối được mẹ ôm ấp trong lòng. -mẹ ơi, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ bữa nha, ngủ đúng giờ đó, mẹ đừng thức khuya như trước , mẹ đừng để mình bị căng thẳng quá nha! bệnh huyết áp của mẹ dễ tái phát lắm đấy, mẹ nên nhớ để ý lấy sức khỏe .(nó thủ thỉ trên dòng nước mắt với mẹ nó) -m-mẹ... Cảm ơn con!(mẹ xiết chặt lấy nó) -... -...Ba...(nó nức nở như trẻ con ào vào lòng ba) -... Tiêu Nguyệt bé nhỏ.(ba kg cầm nổi nước mắt ôm lấy nó)
-ba giữ gìn sức khỏe, nhiều lần con lỡ cãi lời ba, là do con không phải, con xin lỗi,... ba cho con gọi ba là ba một lần nữa nha, con yêu ba, ba chăm sóc mẹ thật tốt nha ,... Hôm trước con đã, thay lại tủ rượu thuốc cho ba rồi đấy, ba nhớ đều đặn săn sóc cho sức khỏe của mình đấy! .(nó thì thầm trong lồng ngực vững chắc, nơi mà cho nó dựa vào nũng nịu suốt 17năm)
-Tư Nguyệt, con gọi là ba mãi cũng được. Ba sẽ nhớ lời của con.(cũng như mẹ xiết chặt nó như vật báu mà mắt dưng dưng)
mọi người không ai cầm nổi nước mắt, chỉ trừ anh 2 và anh 3 mang valy ra ngoài trước, cũng lấy cớ để kg phải ngồi đó mà nhìn mặt BA chảnh chọe , cũng kg muốn quặn thắt lòng nhìn nó khóc. -...(chưa đầy 2phút nó đã rời khỏi lòng ba) -bác, Cô, chú, gì và Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nha... Con xin phép... Con chào ba mẹ. -tiểu Nguyệt, mọi người sẽ thường xuyên ghé thăm cháu. -hihi... Dạ! nó cố cười tươi, quay gót , để mặc nước mắt rơi. -và còn nữa, từ giờ con sẽ tự lập với cuộc sống của con. Ba mẹ, đừng hi sinh, hay âm thầm giúp đỡ con nha! (nó quay lại vì biết chắc, ba mẹ sẽ âm thầm giúp đỡ nó , vì gia đình mới của nó rất khó khăn) -... Tiểu Nguyệt con. -...
nó không thể nói nên lời nữa, chạy ù ra khỏi cửa, nơi 2anh đang đứng. -Anh 2, anh 3...(lần nữa ôm chặt lấy 2 ông anh tốt bụng, đẹp trai của nó ) -e- Em gái ngoan!(Anh 2 nó giọng khác vì khóc) -...e thương anh nhiều lắm.(nó mắt lưng tròng nhìn anh 2) -anh cũng vậy. Anh sẽ đón e về sớm thôi! Chờ anh nhé! (anh 2 xoa đầu nó) -hihi.. E đi đây. (ôm anh 2 lần cuối) -... -Anh 3, e cũng tthương anh lắm.(nó lại ôm chặt lấy Tư Long) -em đừng đi được không? .(anh ngập ngừng) -hihi, anh câu trả lời của em rồi mà! (nó nhìn anh âu yếm) -vậy được rồi, 2 anh giữ gìn sức khỏe nha , anh 2 đấy làm đêm ít thôi, bữa nay có em gái mới rồi 2 anh nhớ tốt với em í nha. Còn anh 3, đừng suy nghĩ về hình bóng chị Eyli hoài thế nữa, người khổ là 3 thôi !(nó ngước khuôn mặt baby cố cười nhìn 2anh nói) -Anh biết rồi.(anh 3 xoa xoa đầu nó Âu yếm) -có gì cần, phải liên lạc với tụi anh ngay nghe chưa.(anh 2) -Dạ. . . . . ....trước một con hẻm nhỏ của thành phố mập mờ ánh đèn đường, khá yên tĩnh, nhưng lụp xụp, cách nơi nó từng ở cùng kg xa. -Em,cảm ơn, lần nữa nhắc 2 anh phải thật khỏe mạnh đấy. -được rồi, Vào đi, tụi anh vào với.(anh 2) -kg,... Nhanh thật, 9h rồi đấy ! Mẹ với bé chắc ngủ rồi, vào họ dậy mất... 2anh về đi. -nhưng...(thật sự là 2ngì kg muốn xa nó) -hihi... Kg nhưng nhị gì hết, lần sau e sẽ ttiếp đón 2anh.(đến nó cũng vậy, nán lại chút nữa, sẽ không còn giữ được cái vẻ mạnh mẽ mất) -vậy. em vào đi,tụi anh sẽ về. -Dạ. Tạm biệt anh.(cố nở nụ cười, đôi mắt hơi sưng cố vui vẻ, tạm biệt rồi đi vào hẻm) -sao lại xảy ra chuyện này với nó chứ. Nó có lỗi lầm gì chứ!(Anh 2 nó cau mày sót xa) -rồi sẽ có cách, giúp nó mà. (Anh 3 vỗ vỗ vai 2 an ủi) .... ... .. . ... cuộc sống của nó sẽ thay đổi từ đây, một khung cảnh mới, một nếp sống mới, một gia đình mới, và cả nơi ở cũng mới, tất cả đều thua nhà mẹ , 2chữ "điều kiện" khó khăn, Còn đâu những buổi ăn chơi rồi học kg cần biết giờ giấc, còn đâu sự đùm bọc vô điều kiện từ một gia đình có đủ ba mẹ và anh trai. là một cô gái mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua? có một gia đình mới hạnh phúc và ấm áp? cuộc sống của nó sẽ cơ cực? Tất cả vẫn còn đặt một dấu hỏi chấm Phía trước.
|
CHAP18:
tiết trời cận kề tết nguyên đán, nên khí lạnh càng ngày càng ập xuống đôi vai mệt mỏi của nó, lang thang một mình về đêm trên con đường mập mờ ánh đèn, khuôn mặt ẩn hiện đang dàn nước mắt, vì nhớ về những kí ức, tuổi thơ hạnh phúc, ấm cúng bên ba mẹ. Đột nhiên, nhìn lại mình giờ giống như đứa trẻ lang thang. Trước kia, dụ mẹ cho đi chơi đấy đó, chả thấy gì là khó khăn cả, giờ nhìn lại thấy nhớ và trân trọng quá khứ lắm. Những nỗi đau như ùa vào cứa nát trái tim cùng với luồng gió xô tạt vào nó như trêu ngươi cơ thể mệt mỏi. ......... Tinh.......... lần đầu tiên điện thoại nó rung tin nhắn của hắn. -"ê, mắm ăn chưa!" đôi mắt nó như được hong khô, miệng xinh xắn nhoẻn lên một nụ cười như được an ủi. -chưa, đang đói nè! -"đi ăn cùng kg , tui cũng chưa ăn!" -hihi... Thôi đi cùng cậu , tôi ăn không vô đâu! (nó cũng đói lắm , nhưng biết làm sao với hoàn cảnh bây giờ chứ, mẹ với em đang đợi nó) hắn trả lời hơi lâu một chút. -
|