Cát Tường Không Hề Mong Manh
|
|
Chap 5 Tôi cúi nhẹ đầu rồi ngẩng lên trước mặt tôi là 1 anh chàng vô cùng đẹp trai nếu hai nhỏ nhân viên mà ở đây chắc ngất trên cành quất luôn rồi, còn tôi k phải là loại dễ lung lay vì trai đẹp lên chỉ thấy một chút ấn tượng. Anh ta cao khoảng 1.80, nước da trắng, đôi mắt nâu đậm, mũi cao chỉ thế cũng đã đốn đc trái tim bao cô gái chưa kể nhìn qua cũng biết anh ta giàu có bộ quần áo nhìn đơn giản nhưng trên giữa 10 triệu chứ chẳng chơi. -Cho hỏi quí khách muốn mua hoa hay uống cà phê. -1 mocha. Tôi đi lm cà phê, ttrong lúc đó anh ta đi loanh quanh trong tiệm hoa. Tôi thắc mặc tại sao 1 người giàu có như anh ta lại đến chỗ này, tuy quán tôi k đến nỗi tệ nhưng số người giàu có đến đây 1 là do đag có việc gần đây lên tạt qua mua cà phê, k thì cũng chỉ là muốn đổi gió tí cho vui. Chắc anh ta là kiểu thứ hai rồi.Pha xong li cà phê tôi mang ra. -Xong rồi đây, của quí khách hết 15k.-toi mỉm cười đưa cho anh ta cốc cà phê. -Ở đây có hoa cát tường sao.anh ta đột nhiên hỏi tôi khiến tôi hơi bất ngờ -Như anh đã thấy. Không tệ chứ. -Loài hoa này mềm mỏng như lụa, như sức sống rất mạnh mẽ chắc cô phải rất cố gắng để chăm sóc nó. Cô cho tôi biết ý nghĩa của nó được chứ? -AH. Cát tường mà tất nhiên có nghĩa là may mắn, thể hiện cho tình yêu nhẹ nhành, mềm mỏng, tinh tế. Khi anh tặng ai đó hoa cát tường là mong người đó có những phút giây thoải mái, thanh bình và gặp nhiu may mắn trong cuộc sống. -Cảm ơn.-anh ta trả tiền rồi đi ra khỏi quán đúng lúc đó hai nhỏ nhân viên của tôi trở lại tiệm. -AAAAAAAAAAAAAAAA. Chị ah anh đẹp trai vừa rồi là ai vậy bạn chị hả giới thiệu cho em đi- chi nhanh nhảu -Chỉ là khách đến mua cà phê thôi -Không biết ảnh có quay lại đây k ta?-Nhã mơ mộng mắt trái tim
|
Chap 6 8H tối. Cả thành phố chìm trong ánh điện rực rỡ từ quán cà phê nhìn ra cửa sổ Khu phố đền lồng thật đẹp, thật rực rỡ những chiếc đền lồng dủ sắc màu lung linh trong màn đêm. Chợt tôi nhớ tới một kí ức không biết nên gọi là đẹp mà là xấu. Có lẽ chắc chỉ còn mình tôi lâu lâu nhớ tới nó cái kí ức ấy...Nhờ Nhã và Chi trông tiệm để đi ra ngoài ăn tối, đường phố đông người qua lại,tôi quyết định không đi ăn nữa mà đi dạo một vòng mua vài món rồi trở lại tiệm ăn cùng hai nhỏ nhân viên.Vừa thấy tôi con bé Nhã vội chạy tới: - Chị ơi cái anh đẹp trai sáng nay vừa quay lại tiệm đấy. - Vậy thì sao, khách tới mua cà phê thôi mà.-tôi thờ ơ đáp bỏ mặc khuôn mặt như nhặt đc tiền của nhỏ Nhã. -Nhưng vấn đề anh ta là anh giám đốc trẻ, đẹp, giàu có trên ti vi vừa đưa tin sáng nay.- Chi từ đâu nhảy tới nói mặt mày tỏ vẻ nguy hiểm. -Thật vậy hả- tôi làm bộ giật mình rồi tỉnh bơ đáp lại-Chẳng có j đặc sắc. -chị ơi là chị, nhỡ ảnh để ý 2 tụi em là chị cũng sẽ đc thơm lây đó hiểu chưa, quán sẽ đông khách hơn, chị chẳng sướng quá lại còn.- Chi phân tích. - Chị sẽ chờ ngày đó ha. Giờ có ăn uống k hay chị ăn hết.-tôi cười giơ đống đô ăn lên. -Ăn liền- 2 đứa chúng nó đồng thanh. Hôm nay tôi đóng cửa quán sớm hơn mọi khi, về đến nhà là mặt vật ra giường luôn rồi đánh 1 giấc tít mít quên trời đất
|
Chap 7 Tôi đến tiệm như mọi ngày bầu trời hôm nay trong và xanh quá, những bông hoa trong tiệm vẫn rực rỡ đua nhau khoe sắc. Tôi lại gần khẽ ngửi hương thơm nhẹ nhàng, nhưng ngọt ngào của những bông hoa cát tường vào buổi sáng. Tiếng chuông treo ở cửa vang lên theo tooi nhớ hôm nay Chi và Nhã đều phải đi hok cả ngày nên không tới tiệm, tôi ngẩng đầu lên xem vị khách nào mà tới tiệm sớm như vậy. Là anh chàng hôm qua. Tôi nở một nụ cười chào rồi hỏi: - Qúi khách cần j ạ. -1 mocha, 1 phần ăn sáng. Rồi như hôm trc anh ta đi loanh quanh tiệm hoa, rồi đi vào quán cà phê ngồi đợt. Bỗng trời đổ mưa to lạ thật vừa nảy còn nắng đẹp mà.Thế là thể nào tiệm cũng vắng khách cho coi. Tôi bưng đồ ra chỗ bàn anh ta ngồi; -Của quí khách đây. -Cô có thể ngồi đây cùng tôi chứ? Câu hỏi của anh ta khiến tôi hơi bất ngờ, thế rồi tôi đi lấy thêm 1 phần ăn sáng cho bản thân ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta.Tôi và anh ta chẳng nói j chỉ ăn, không khí có chút ảm đạm khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu. -Tại sao anh lại hay uống mocha như vậy?-anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi ngạc nhiên- Ý tôi là, tôi thấy đa số con trai đều uống cà phê đen không thì cùng lắm là capuchino, chứ ít ai uống mocha. -Là vì 1 người cũng thik uống mocha,dù chưa bao giờ đc thử thứ cà phê này nhưng vẫn thik và nói về nói như thể là 1 chuyên gia. -Vậy cô ấy rất quan trọng với anh? - Không hẳn, chỉ là đã từng rất quan trọng. -Tôi có thể hỏi anh 1 câu nữa không? -Cô cứ tự nhiên. - Tại sao 1 giám đốc như anh lại đến 1 quán cà phê như tiệm của tôi. -Chỉ là thik thôi. Tôi và anh ta nói chuyện một lúc thì cảm thấy rất hợp. Anh ta tên David, bằng tuổi tôi.Cả hai như thể là bạn thân từ lâu lắm không gặp nói đến quên trời đất từ công viêc viết tiểu thuyết, kịch bản phim của tôi, đến những mối quan hệ chớp nhoáng của David tất cả mọi việc đều không che dấu hay có bí mật j.Rồi Davil có việc gấp phải đi, trời cũng tạnh mưa bắt đầu hửng nắng.Khi thu dọn mọi thứ trên bàn tôi thấy chiếc đt di động của David trên bàn chắc là để quên, đúng là David lạ thật con trai mà lại treo mọc điệm thoai hình cỏ 4 lá, bỗng tôi thấy David chạy vội vào tiệm liền đưa đt cho cậu ấy, thấy tôi đang cầm đt của cậu ấy trên tay David liền chộp lấy thật nhanh như thể sợ tôi sẽ lm điều j khủng khiếp với cái mấy vậy đó.Liên tục sau đó tôi và David đã thân lại càng thân. Tôi có gọi điện cho 2 nhỏ bận thân nói quên Daid thì chúng nó đòi tôi phải cho gặp để xem có nên kết bạn vs người giàu có như David k vì sợ cậu ta không tốt nhưng vẻ bề ngoài mà tôi thấy.
|
Chap 8 Hôm sau hai con bạn tôi đến rất sớm để chờ David, tiếng chuông cửa kêu lenh kenh mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cánh cửa. Là David chắc là đã quá quen vs việc bị người khác nhìn chằm chằm nên David không có gì cảm thấy bất ngờ. Tôi giới thiệu David với 2 nhỏ bạn. Quen biết David cũng đã đc 1 tuần tôi mới biết David rất cô đơn những chuyện tình cảm vs những cô người mẫu, diễn viên chỉ là những kiểu nịnh nọt để được vào lm gương mặt đại diện cho sản phẩm của công ti David. Cậu ấy gần như không có người bạn thực sự nào, đó là lí do tôi muốn giới thiệu David vs Liễu và Vi. - KHỏi cần giới thiệu nhiều đâu cậu ấy nổi tiếng quá rồi không biết cũng không đc.- Liễu nói đùa khi tôi đag định mở miệng nói về bản thân David vs 2 nhỏ bạn. -Cũng bình thường thôi. Các cậu cũng đâu kém j.David lịch sự đáp -Mocha của anh đây ạ- Chi chẳng biết từ đâu bưng ra cốc ca phê mocha lm cả lũ vô cùng ngạc nhiên. -Sao em biết anh hay uống mocha.- David ngạc nhiên, nhìn chi nở nụ cười lm con bé chao đảo -Hỏi thường hôm nào cậu đến cũng mocha lên cả lũ ở đây biết tỏ hết rồi-tôi và 2 nhỏ nhân viên đồng thanh. -Cậu không chê lũ này không cùng đẳng cấp với cạu chứ-VI hỏi -Không. - Vậy thì từ giờ bọn tôi chính thức là bạn của cậu, có j phải giúp đỡ nhau đấy.-Vi quả quyết -À Cát Tường hôm nay có hoa Cát Tường không/ -Hôm nay mình không có đi lấy. -Vậy thôi. Rồi cả lũ lại ns chuyện vui vẻ quên trời đất. Hai con bạn tôi lâu lâu thì cứ thì thầm chuyện j vs nhau mà như kiểu là ai ai nghe đc người đó sẽ bị lời nguyền die ngay tức khắc luôn ấy.(đây là những j vi và liễu ns mọi người nhế) - Vi bà có thấy David giống ai đó không- -Có rất quen nhưng k nhớ rõ nữa.
|
Chap 9: Hôm nay tôi tới chỗ cánh đồng hoa ở ngoại ô chơi 1 tuần,tiệm thì đã có 2 nhỏ nhân viên quản lí nên tôi cứ thoải mái đi chơi thôi. Bước xuống xe tôi nhìn xung quanh 1 lượt cảm nhận khoong khí trong lành thoáng đãng ở nơi đây không có tiếng còi xe ầm ĩ, không phải lo âu điều j. -Cát Tường em tới rồi hả?- chị Hoa gọi tôi - Chị cất hộ e đồ vào nhà nha, e ra đồng hoa 1 tí. Thế rồi tôi giống nhưng đứa trẻ con lần đầu đc về quê chơi vậy đó tung tăng chạy ra đồng hoa thấy ạ cũng chào miệng thì cười toe toét. Hiện tại ở chỗ tiệm của Cát Tường: -Anh David sao hoom nay a tới muộn thế e cứ sợ a k tới cơ?- Nhã lm bộ nũng nịu -À Cát Tường đâu rồi sao a không thấy?- David vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh -Chị ấy đi ra ngoại ô chỗ cánh đồng hoa rồi tuần sau ms về, cà phê vs bánh của a này. Như mội khi nhỉ.- Chi tươi cười đưa cà phê cho David - Cảm ơn e . Mà chỗ đồng hoa ấy có xa không?- David hỏi -Ở phía tây đi tầm 45 phút là tới. Thế rồi David nên xe ô tô đi ra ngoại thành tới cánh đồng hoa.
|