Cát Tường Không Hề Mong Manh
|
|
Chap 14: Buổi tối tại biệt thự của David -Thiên Di ah, cháu càng ngày càng xinh đẹp ra đấy. -Bác cũng vẫn đẹp như trước kia.-Thiên Di nhẹ nhành trả lời -Con thấy 2 người đều đẹp chỉ có con hình như là xấu đi thôi-David ns khiến cho mọi người đều bật cười. Ăn xong mọi người ra phòng khách ăn trái cây, và uống trà mẹ David đi lên phòng nghỉ trước lúc này chỉ còn anh và Thiên Di. -Anh mà cũng đi mua trái cây sao, em nhớ đến quần áo cũng đều là em lôi anh đi mua chứ có bao giờ anh tự mua thứ j đâu? -K cái này là của một người bạn cho anh, cô ấy là chủ tiệm hoa&coffe.-vừa ns anh vừa cười mà k hề chú ý tới ánh mắt thiên Di nhìn anh -Vậy sao. Có lẽ cô ấy rất đặc biệt-cô nghĩ.
|
Chap 14 tiếp Nằm trong phòng Thiên Di không sao ngủ đc, cô cứ nghĩ mãi tới cô gái đó, trong con người cô như có một điều gì đó thúc giục,cô sợ người anh nhắc tới là người con gái ấy và cô sẽ phải trả trái tim anh trở về với chủ nhân thực sự của nó. Còn David cũng chẳng khá hơn 3 năm tưởng như hình bóng ấy có thể phai nhòa như nó ngày càng trở nên sâu đậm hơn không sao xóa nhòa đi đc. Nhìn chiếc móc điện thoại anh lại nhớ những kỉ niệm về người con gái ấy con người khiến anh yêu nhiều mà cũng hận nhiều. Đêm qua không ngủ được THiên Di quyết định dậy sớm ra tới phòng khách cô đã thấy David ngồi trên ghế sopha: -Anh dậy sớm vậy sao?-cô lại gần khẻ hỏi anh -Em cũng mất ngủ ah. Thôi em ngồi đợi chút nữa là có đồ ăn sáng rồi,anh đi có chút chuyện.-David cười đứng dậy đi ra ngoài thì bị cô níu tây áo lại -Em cũng muốn đế quán coffe đó. David có chút ngạc nhiên như k nói gì khi lên xe anh mới hỏi cô; -Sao em biết anh định tới quán coffe? -Hôm qua sau khi em về có hỏi bác quản gia về anh. Thế rồi cả hai không nói gì cứ im lặng cho tới khi đến quán coffe. Tôi đag ở trong quán nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của nhỏ Nhã vội chạy ra ngoài: -Hét gì mà to thế mún dọa khách chạy hết hả? Ơ David cậu đến hả a mà đây là?-Tôi đầy ngạc nhiên nhìn David và trở lên ngơ ngác đến khó tả khi nhìn thấy cô nàng đi cũng cậu. Một cô gái xinh đẹp, kiêu sa,như gần gũi nhẹ nhành và chắc chắn là 1 con người tinh tế. -Em là Thiên Di, chị là.... bạn mới quen.-THiên Di nhìn thấy mặt tôi từ vui vẻ liền trở lên ấp úng, ngập ngừng. -Hai người vào ngồi đi, vẫn như mọi khi chứ David- tôi niềm nở -Um-đó là những j cậu ấy đáp lại Hai người đó cùng nhau ngồi nc và ăn sáng thân thiết khiến cho mọi người trong quán đều phải ghen tị.
|
Cát Tương ơi... xảy ra truyện gì vậy?
|
chuyện j là chuyện j yuki
|
Qùa Tết đây Chap 15 Giao coffee đến công ty cho David Cát Tường không khỏi bất ngờ công ty của anh thật rộng lớn, mà đây mới chỉ là công ty con đã khiến cho người ta ngỡ ngàng vậy thì công ty mẹ sẽ còn lớn đến mức độ nào quả thật cô không giám tưởng tượng. Gặp thư kí nhờ chuyển hộ coffee cho David cô quay người ra về liền đụng trúng Thiên Di: - Cát Tường là chị sao. Em có chuyện muốn ns với chị, ta ra quán coffee đối diện được chứ? -Được thôi. Bước vào quán coffee chọn một chỗ gần cửa sổ Cát Tường đưa mắt đảo một vòng, Hương hoa oải hương nhẹ nhành hòa cùng vời mùi cà phê khiến cho con người ta thư thái. -Anh David nhắc tới chị rất nhiều, em về đây đã được một tháng trong 1 tháng đó lúc nào anh ấy cũng nhắc tới chị. Chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy... - Vậy sao khi nào chị phải trêu cậu ấy một trận mới được.- Nhấp một ngụm cà phê cô nói. - Anh ấy cười nhiều hơn ngay cả khi bên em chưa bao giờ anh ấy cười như vậy. Điều em muốn nói với chị cho dù chị có phải người ấy hay không em không bận tâm đến, dù là sớm hay muộn em cũng sẽ két hôn với anh ấy. Em tin chị đã hiểu hết những lời em nói rồi. Cát tường không nói gì cười nhẹ, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi ra về. Trên đường về cô luôn nghĩ tới những điều mà Thiên Di vừa nói, cô ấy xinh đẹp tài giỏi, gia đình hai bên ngôn đăng hộ đối, Cát Tường sớm đã biết họ đến với nhau những sau bây giờ lòng cô lại thấy đau thế này. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Buổi tối cô ngồi trong phòng suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định " Có lẽ mọi chuyện phải kết thúc thôi". Cầm điện thoại lên gọi cho David anh vừa nhấc máy cô liền nói - Cuối tuần sau là lễ hội cậu cùng mình tới khu phố đèn lồng nhé. Vào cũng chẳng để anh kịp trả lời cô tắt máy. Đêm đó có một căn phòng tràn đầy nước mắt.
|