Cát Tường Không Hề Mong Manh
|
|
Xin mọi người đọc và ủng hộ cho truyện nhé, và cả nhận xét về truyện nữa nhé ^_^
|
Chap 1 Hôm nay trời thật đẹp. Đó là những j tôi nghĩ khi ở cánh đồng hoa này, mà lúc nào ở cánh đồng hoa này tôi chả thấy đẹp. Đẹp vì nó có công sức của tôi trong đó, đẹp vì nó đem lại cho tôi sự thoải mái, yên bình đến kì lạ. Cơn gió thổi nhẹ là cho những bông hoa còn đầy sương khẽ lung lay mùi thơm nhẹ nhành lan tỏa khắp không gian. Trở lại vs công việc quen thuộc mỗi ngày của mình, tôi cắt những bông hoa rồi bó lại cho lên xe mang đến cửa tiệm yêu dấu của tôi. LISIANTHUS FLOWERS & COFFEE. Nó là ý tưởng điên dồ,sự kết hợp giữa tiệm hoa và quá cà phê ư ? Đó là những j tôi nghĩ lúc nảy ra ý tưởng này nhưg biết là điên dồ tôi vẫn cứ lm. Tôi mua lấy một căn tiệm bằng số tiềm tiết kiệm hồi học đại học, đi lm thêm và vay mượm của 2 con bạn thân chút ít. Số tiền đó đủ để tôi tu sửa và tạo ra cửa tiệm này. Còn về phía cánh đồng hoa nó là tôi đc cho đấy nhé chắc chú chủ cũ của cửa tiệm tôi mua thấy tôi tốt bụng vui vẻ nên giúp cho tôi luôn. Chú nói chú có mảnh đất bỏ không ở ngoại thành k dùng tời nên cho tôi luôn, thế là qua bao nhiêu vất vả cửa tiện này của tôi cũng đc mọi người biết đến. Lúc đầu cũng vắng nhuwg về sau mọi người thấy quán hay hay nên khách của tôi càng ngày càng đông đến nỗi tôi phải thuê thêm 2 con bé nhân viên trợ giúp nhưng có khi lm k hết việc. Từ cánh đồng hoa đến tiệm cũa phải mất 45' chạy xe, có hôm tôi nhờ chú Minh và con gái chú chị Hoa trở tới tiệm có hôm thì tự xuống lấy hoa nhưng đa số là nhơ bố con chị Hoa, chú Minh là bạn của ông chủ cũ nơi tôi mua cửa tiệm nên tôi ms dám nhờ chú chăm sóc cánh đồng hoa. Lúc đầu là tôi tự chăm sóc rồi đem đi bán sau này bận bịu nhiu nên tôi ms dám nhờ chú. Tôi nhờ chú có công hẳn hoi nhé chứ k phải chơi đâu nha.
|
Chap 2 Sau 1 tiếng đi đường tôi cũng đã tới cửa tiệm thân yêu, 2 nhỏ nhân viện vẫn chưa tới chắc đag nướng cháy cái giường cho mà xem. Tôi giúp chú Minh và chị Hoa đưa đồ vào tiệm kiểm tra coi có thiếu thứ j không, mọi thứ đều ổn cả. Chú Minh cùng chị Hoa đợi tôi kiểm tra xong thì cũng về luôn. Thế là 1 mình tôi lại loay hoay dọn dẹp tôi cắm những bông hoa một cách cẩn thận rồi để ngay ngắn trên kệ. Tiệm có cấu trúc khá đặc biệt phía trc là tiệm hoa sau là quán coffee nhìn đc ra khu phố đèn lồng về đêm thật sự rất đẹp. 7h xong hết mọi việc, hai con nhóc nhân viên của tôi mới chạy đến;(2 nhỏ nhân viên tên Chi vs Nhã nhé) -Chị ơi, tụi em đến rồi nè.-giọng của hai đứa nó nghe ngọt như mía lùi -Thôi đi hai cô nương nhanh giúp chị bày đồ ra ngoài này khách tới bây giờ kìa. -Ok, chị-đồng thanh. Đang săp xếp nốt mọi thứ Nhã liền kêu lên; -Úi zời ơi hôm nay có hoa chị thik thảo nào thấy chị vui hẳn. -Ngày nào chị chẳng vui, nhưng có hoa này còn vui hơn. -Tên Cát Tường lại thik hoa Cát Tường nữa thì xui xẻo làm sao đc.-Chi phán một câu xanh dờn Phải tôi thik hoa cát tường 1 phần vì nó giống tên của tôi một phần vì nó nhìn mong mang như lạ vô cùng manh mẽ giống như con người tôi vậy. Tiệm mở cửa đón khách hôm nay là ngày nghỉ khách đông hơn mọi khi, khách quen cũng có mới cũng có. Bản tin buổi sáng lại cấm lên cái chương trình quen thuộc này,chẳng có ai để tâm là mấy khi ở cái tiệm của tôi. Bỗng hôm nay lại thu hút mọi người vô cùng: - Thông tin đầu tiên chúng tôi gửi tới quí vị đó là tổng giám đốc công ti đá quí CRYSTAL đang có quan hệ vs tiểu thư của công ti Halo..... Chỉ cần nghe có thế cả quán coffee đã rôm rả hẳn lên. Tất nhiên k rôm rả mới lạ cái tên giám đống công ti CRYSTAL nghe đâu đi du học mới về nước đc hơn 1 tháng đã quen hết cô người mẫu này rồi diễn viên kia, đc cái còn trẻ mà tài năng kinh khủng nên nhiều cô đâm ra tưởng bở nghĩ mình sẽ có cửa.
|
Chap 3 Mặc kệ không khí ồn ào của mọi người trong tiệm tôi đi ra tiệm hoa chăm chú lại cho những bông hoa tôi yêu thik. Tôi cầm một bông hoa cát tường lên khẽ ngửi hương thơm nhẹ nhành tinh tế ấy thu hút tôi. Bỏ bông hoa vào vị trí của nó tôi cảm thấy đói, từ sáng tới giờ đẫ ăn j đâu. Tôi lấy 1 chiếc bánh socola cùng vs một li capuchino nhâm nhi cho một buổi sáng tươi đẹp. 8h sáng. Quán vắng người hơn chỉ còn vài ba vị khách, tôi vẫn còn đang nhâm nhi nốt li capuchino vị đắng của nó khiến tôi k sao uống nhanh cho đc cho dù nó có cả vị ngọt. Có nhiều người nó với tôi uống cà phê là phải nhâm nhi và cảm nhận từ chút một nhưng tôi chỉ có thể nhâm nhi một chút mà thôi nếu tôi mà nhâm nhi như lời họ nó chắc li cà phê đó sẽ nguội mất thôi. Tranh thủ lúc quán vắng người tôi lôi chiếc máy tính ra tiếp tục công việc viết kịch bản của mình. 3 năm đại học mà cuối cùng vẫn chưa có lấy 1 tác phẩm nào cho ra hồn, đầu tiên tôi viết vào đăng lên các trang wed truyện tự sáng tác về sau cũng có gửi bản thảo có mấy nơi nhưng không đc chấp nhận. Thật chẳng bù cho 2 con bạn thân của tôi. Chợt tiếng kêu lenh kenh của cái chung cửa vang lên, vừa nghĩ thôi mà tào tháo đã tới rồi đó chính là hai con bạn thân tôi chứ ai. :p
|
Chap 4 Tiện đây tôi xin nói qua về 2 con bạn thân chí cố này. Đầu tiên là Hoàng Liễu phóm giám đốc điều hành của 1 tạp chí lớn, học giỏi vô cùng chỉ tội hơi ngô ngố chút xíu nhưng trong công việc thì cứ gọi là thanh niên nghiêm túc thôi rồi. Đứa thứ hai là Thúy Vi là bác sĩ, tôi vẫn không hiểu sao nó có thể trở thành 1 bác sĩ đc cơ chứ tính thì như bà chằn ấy. Nói chung trong khi 2 con bạn thành công ngất trời thì tôi lại là 1 nhà viết kịch bản phim nghèo như mèo suốt ngày ngồi đấnh mấy mà vẫn chưa có xu nào, cũng may là còn đc cái tiệm này k thì đói mốc mồm. -Chị liễu tạp chí chị tuần tới kiếm người mẫu đúng k cho em 1 chân nha - Chị Vi bệnh viện chị có anh nào đẹp zai đag fa giới thiệu em đi Hai con bé nhân viên của tôi thấy 2 con bạn thân tôi con mừng hơn hôm đc nhận lương, ai bảo 2 con bạn tôi lm cái nghề tiếp xúc vs nhiu trai đẹp chi. -Lo lm việc đi, con gái mà tươm tướp tươm tướp. vi nghiêm giọng -Hôm nay rảnh đến tiệm tôi cơ đấy.-tôi nói đùa -Gớm sao rảnh bằng bà ngày nào cũng ngồi đánh đánh, gõ gõ. -Gõ nè gõ nè. Tôi cũng phải lm việc của tiệm nữa chứ bộ.- tôi cốc nhẹ vào đầu Vi cười -Thế bản thảo vẫn chưa đc nhận ah.-Liễu hỏi tôi -Chưa cái ông bên nhà xuất bản đó nó k hay, nội dung nhạt bắt viết lại. Lần này tôi thề sẽ bắt ông tay cầu xin đc có chữ kí của tôi trog bản hợp đồng đó. HaHaHAHA :\ -Tiếp tục mơ đi nhá.- 4 người kia đồng thanh Thế là tôi cùng 2 con bạn nc, một lúc sau 2 đứa chúng nó có việc bận rồi cũng về hết. 11h trưa, quán vắng khách hẳn 2 nhỏ nhân viên cũng chạy đi đâu mất còn mỗi tôi ở tiệm. Leng keng tiếng chuông ở của lại kêu lêu, tôi cất tiếng chào, kèm theo nụ cười câu khách: - Xin chào quí khách ^_^
|