Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
Tôi đã từng nói rằng Mĩ Thanh tiểu thư là một người nghiện shopping chưa nhỉ? Cô nàng học thì ít mà mua sắm thì nhiều, nhưng chắc bạn chưa biết Mĩ Thanh mê tít hàng hiệu? Vâng, muốn có một sản phẩm hàng hiệu độc nhất, nàng ta chấp nhận nhịn uống nhịn ăn cả buổi để chen chúc, lao người vào đám đông tranh giành thứ hàng độc nhất vô nhị đó. Bản tính lưu manh của chị chắc cũng được rèn giũa từ những lần ấy!
Bạn có biết khi người ta gọi là “nghiện” thì mức độ của nó phải như thế nào rồi chứ? Chính là kiểu thấy “thích thì mua”, vung tiền như nước ý!
Một cô gái yếu ớt như tôi có thể làm cái việc chạy lăng xăng từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, từ trung tâm mua sắm này sang trung tâm mua sắm khác được ư? Và phải ngồi hàng giờ chỉ để ngắm và nói đi nói lại mấy câu “Chị mặc bộ này hợp đó!” hay “Trông chị đẹp lắm, chiếc váy này chất thật….”
Cái việc này hành hạ mình về cả thể xác và tinh thần đấy! Đúng là một cách hành hạ thật đáng sợ!
Nếu thời gian có quay trở lại cho tôi xin rút lại câu nói “Chị muốn em làm gì cũng được!” ban nãy. Tôi vừa rút ra một bài học vô cùng qúy báu: trong lúc đang rối loạn tốt nhất chọn cách giả vờ làm lơ. Im lặng là vàng(4 số 9!). Không đời nào chấp nhận việc đó!
-Em….em…em…–tôi lắp bắp.
-Yeah! Đồng ý rồi hả. Chúng ta đi thôi!
/(?_o)\”
TÔI ĐỒNG Ý KHI NÀO???
Mĩ Thanh tóm ngay tay tôi rồi lôi phăng phăng đi. Tôi ú ớ.
0_o–Giờ sắp đến giờ vào lớp rồi cơ mà?? Không! tôi không đi, tôi phải vào lớp..huhu
TT.TT
-Chị….em…em...
-Sao? Việc gì?–Vẫn kéo tôi, Mĩ Thanh không quay đầu lại, chỉ buông câu hỏi sặc mùi bực bội.
-EM PHẢI VÀO HỌC!!–Tôi hét lên. Mỹ Thanh khựng lại ngay sau tiếng hét. Tôi giựt vội tay ra khỏi tay chị rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
-ĐỨNG LẠI NGAY!–Mĩ Thanh vừa đuổi theo tôi vừa hét.
Thế là ngay buổi sáng đẹp trời, cả trường đã được chứng kiến màn rượt đuổi của hai nữ sinh. Một giày bệt co giò chạy trước, một cao gót khập khiễng đuổi sau. Sự việc chỉ được chấm dứt bằng một pha té ngửa của nữ sinh giày bệt khi dẵm trượt lên…vỏ chuối!
BỘP!!!
Ai Ui!!
Tôi lồm cồm bò dậy sau cú ngã có thể nói là đẹp nhất lịch sử.
Ngã ngửa ra sau! ><' Mông tiếp đất...an toàn.
Đau khổ nhất là…tôi đang mặc đồng phục. Và đồng phục trường tôi là váy ngắn đấy!!!!!!!
Mà cái vật gây án “đáng chết ngàn lần” chính là cái vỏ chuối nằm “hiên ngang” giữa sân này. Có ai đời, ăn chuối xong lại vứt ngay xuống sân trường không? Vô ý thức thế không biết! Cô giáo dạy thùng giác thì để làm gì hả??? Hừ!!!
Ááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bộp…
Bộp…
Chỉ kịp nghe thấy một tiếng ré lên sau lưng, còn chưa kịp quay lại thì một lần nữa tôi nằm bẹp dí dưới đất. Đã thế trên bụng lại còn phải chịu một sức nặng khủng khiếp. Tôi tá hỏa khi nhận ra cái đống nằm chềnh ềnh lên bụng mình chính là Mĩ Thanh. Ui trời ơi, chuyện gì thế này?
Đau, đau ê ẩm toàn thân!
Khổ nữa, lại đụng vào vết thương rồi!
-hức hức…chị có thể đứng lên được không?–tôi thều thào như người đang hấp hối.
Mĩ Thanh khổ sở lắm mới bò dậy sau đó ngồi phịch xuống đất. Thở hổn hển. Tay xoa xoa cổ chân. Còn chiếc giày đã gãy gót… Mà phải công nhận Mĩ Thanh tài ghê cơ, chạy bằng giày cao gót cứ như chạy bằng giày thể thao ý!
Tôi phủi lại váy áo, xoay xoay khớp vai trái, rất may vết thương đã sắp lành lên không rỉ máu, chỉ hơi nhức một chút.
Mĩ Thanh ngước lên nhìn tôi, rồi quay sang lườm lườm cái vỏ chuối, hét to:
-CÁI VỎ CHUỐI CHẾT TIỆT, TẤT CẢ LÀ TẠI MI!
Hoá ra cái vỏ chuối này lại một lần nữa gây ra cú ngã có 1 không 2 ban nãy sao?????
ÔI TRỜI!
RẮC! CẠCH!
0_o-0_o
Mĩ Thanh đưa chiếc giày còn “lành lặn” lên bẻ gãy gót cho “cân xứng” với chiếc còn lại. Giờ thì đã trở thành giày bệt rồi. (\\\”*_o)–
|
-Dám chạy hả?
Toan chạy trốn thì tôi bị Mĩ Thanh kéo giựt lại, xém chút nữa lại đo đất.
-Bắt buộc phải đi cùng chị, hừ, lần này em chết chắc rồi!
-Tha cho em đi nha, em không muốn nghỉ học!
-Không, phải đi!
Thế là tôi lại bị chị ấy lôi xềnh xệnh chả khác nào lôi..(??? Không phải, tôi không phải là cún!) TT.TT
VÙ! Trời nổi gió.
Một cơn gió lao vút đến gần tôi rồi chẳng hiểu sao tôi bị kéo phăng ra khỏi tay Mĩ Thanh. Hiện giờ, tôi đứng cách chị ấy đến 5 mét! Mỹ Thanh ngã bổ nhào xuống đất. Hic! Thật khủng bố, gió gì mà lớn dữ?
-Mỹ Thanh, Min phải vào học không thể đi cùng cậu được!
Tôi giật mình, “gió” nói được ư?
Ngẩng lên, tôi đông cứng tại chỗ. Hoá ra “gió” vừa nãy chính là Huy Phong! 0.o”
Hic, Hắn ta kéo tôi khỏi Mỹ Thanh. Đã thế..đã thế…còn lợi dụng cơ hội để…ÔM TÔI!
OH MY GOT!
Cái tên biến thái này!
Tôi tức giận dẵm thật mạnh vào chân hắn.
-DÁM ÔM TÔI!
Hắn nhăn mặt ôm chân nhảy lò cò rồi kêu khổ sở:
-Anh vừa cứu em đấy, ai ui!
Ừ nhỉ? Tôi quên mất, haizz ừm, coi như tạm tha cho hắn…thay lời cảm ơn.
Mỹ Thanh trước đó đứng bất động giờ đã có phản ứng. Và phản ứng đầu tiên là chạy đến xách cổ Huy Phong lên và hét:
-TÊN DỞ NÀY, CẬU DÁM ĐỤNG VÀO TÔI!
Giằng mạnh bàn tay đang “ngự trị” trên cổ áo mình, chỉnh sửa lại, Huy Phong lẩm bẩm:
-Con gái vô duyên, gì mà dữ như bà chằn!
Mĩ Thanh ngẩn ra vài giây sau đó mặt tối sầm lại, đen kịt. Ngọn lửa giận dữ dâng lên đến đỉnh đầu…bốc khói. (>.<\\”)(@_o)!
-DÁM BẢO TÔI LÀ VÔ DUYÊN, BÀ CHẰN, CẬU…HỪ…YAYAYA…
(A_0!).
Bụp!
Tôi bịt lại cái mồm đang há hốc. Tròn mắt. Huy Phong ngã dụi xuống. Tay rờ lên má trái đỏ ửng.
Tôi vừa được xem một bộ phim hành động kiểu Mỹ. Được chứng kiến tận mắt, mở rộng tầm nhìn. Nền điện ảnh nước nhà vừa có thêm một diễn viên hành động mới, xin chúc mừng. Chẳng mấy nữa điện ảnh Việt Nam sẽ được vinh danh trên thế giới!
HURA!
Đầu tôi tua đi tua lại màn diễu võ trước đây mấy giây: Mỹ Thanh nắm chặt tay thành quyền, xoay người kèm vung chân đáp thẳng vào khuôn mặt của Huy Phong. Cái màn này giống hệt khi Jandi đá GoJunPio ý. Cái kính của Huy Phong bay xa mấy mét. Hắn lồm cồm bò dậy nhưng không nhặt lại kính mà chỉ đứng yên tại chỗ phóng tia điện về phía Mỹ Thanh.
Rẹt, rẹt…
Tôi đứng bên, dùng đôi mắt long lanh “thán phục” Mỹ Thanh mà quên mất rằng nàng ta vừa lôi mình như lôi vật nuôi.
Nhất định phải bảo Mỹ Thanh dạy mấy chiêu để phòng vệ!!! ZOOOO
Ơ…
(0_>–) Hay rồi! Giờ đây Mĩ Thanh đã quay sang gay gấn với Huy Phong. Tôi là người thừa trong trận huyết chiến này nên phải biến thôi. Ôi vui quá là vui!
Bye, bye hai người, ở lại mạnh khoẻ, ý quên phải là lành lặn trở về nhé!
Tôi rón rén nhấc chân thật nhẹ…thật nhẹ…sắp được rồi…sắp được rồi… (Lúc này trông tôi có dáng người giống hệt con bọ ngựa >.<) Oa Oa!!
-ĐỨNG LẠI!!!
Tôi dựng hết cả tóc gáy. Tai ù đi. Hét gì mà to dã man, khủng hơn cả chuông trường. Hix.
Tôi nặn ra bộ mặt ngây thơ nhất rồi từ từ quay lại, cười giả lả:
-Hai người cứ tiếp tục đi, em sẽ đứng đây cổ vũ!
Hừ, hừ, hừ, nóng hot hot hot. Hai ngọn lửa à nhầm bốn ngọn lửa đang rọi về phía tôi. Cuối thu rồi mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng.
-Định trốn? Chị chưa xử xong vụ của em đấy!–Mỹ Thanh khoanh tay, hếch cầm về phía tôi.
-Em định bỏ mặc người vừa cứu thoát ở đây sao?–Đến lượt Huy Phong chỉ trích.
Tôi lắc đầu lia lịa như cù quay. Xua tay loạn xạ. Vẻ mặt rất tội nghiệp. Nhưng trong lòng thì như thế này:
“Cơ hội có mà không biết chạy trốn thì đúng là ngốc. Em đâu dại mà đứng đấy đợi chị túm gáy.”
“Hứ, tên biến thái, cứu người ta được một lần mà làm như ông tướng. Ta đây cũng chẳng thèm nhờ đến ngươi. Bị đánh đến thảm hại mà còn bày đặt ta đây anh hùng lắm!”
RENG…RENG…RENG…
VÀO LỚP RỒI!!!
Kẹt…két…két…
CỔNG TRƯỜNG ĐANG ĐÓNG LẠI!!!
OH YEAH!!!
THOÁT RỒI! Hey hey. Mĩ Thanh sao có thể kéo tôi đi nữa! Ôi mừng quá xá. Trời ơi, con yêu ông quá đi mất. Gửi ông ngàn nụ hôn ngọt ngào nhất. (À quên, đợi con trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Ken đã xong con sẽ hôn ông. Ông trời: đồ phân biệt đối xử. Hắc!!)
Mỹ Thanh và Huy Phong trố mắt nhìn tôi. Hic, hình như hành động vui sướng của tôi có hơi quá đà. Đứt rồi, Mỹ Thanh đang gầm gừ với tôi. Thoát được lúc này thôi, tôi còn đụng mặt Mĩ Thanh nhiều nhiều.
Mĩ Thanh hếch mặt, nhặt túi xách, phủi đất cát sau đó không thèm liếc tôi một cái bỏ về lớp. Chị ấy đang giận tôi dữ lắm.
|
Tôi cũng quay gót. Chẳng dại khi ở đây thêm phút nào nữa, thầy giám thị sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Và tôi cũng chẳng muốn dọn nhà vệ sinh một tuần!
Bộp!
Một cánh tay vắt ngang vai tôi rất “tự nhiên” khi chưa có sự cho phép của chủ nó. Bên tai tôi còn xuất hiện hơi thở âm ấm.
-Nào chúng ta cùng về lớp!
Huy Phong cười khì khì, khoác vai tôi như với người yêu. Quả thật, tôi rất muốn đấm vào mặt hắn một cái cho bỏ cái tính “dê xồm”. Tôi hất tay hắn. Hắn vẫn cười. Lần này thì tôi đã tin chắc: nhà tên này bán kem đánh răng!!!
-Cười hở mười cái răng!
-Răng đẹp thì phải khoe chứ. Chói không P/S đấy!
Tôi đoán có sai đâu. Định chào hàng hả? Đây không thèm mua, ta đây chỉ trung thành với Colgate. Tôi liếc hắn và phát hiện ra…hắn không đeo kính.
-Anh không nhặt lại kính à?
-Kính thời trang thôi, có phải kính cận đâu.
Ngốc thật, thế mà tôi không nghĩ ra, lại còn định quay lại nhặt kính hộ cho hắn ta chứ, haizz dù gì cũng vì tôi mà hắn đi gây sự với chị Mĩ Thanh. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào má trái hắn. Tôi gián tiếp huỷ hoại nhan sắc của hắn thì phải?
Trong khoảnh khắc tôi đang có cảm tình với hắn thì hắn phán ngay câu:
-Lúc em ngã…anh đã nhìn thấy hết!
Mặt tôi lúc này pha trộn muôn loại màu sắc, đen có đỏ có xanh có vàng có.
Thấy HẾT nghĩa là THẾ NÀO????? T.T TT.TT
***
Tôi thất thểu bước vào lớp, tâm trạng không thể tồi hơn. Tôi vừa được nghe câu này xong: “Thấy hết những thứ không nên thấy!”
Tàn rồi, thế còn đâu DUYÊN con gái nữa? Hức hức…
Ồn ào…ồn ào…ồn ào… Lao xao…lao xao…lao xao…
Lớp tôi đang bàn tán sôi nổi vấn đề gì đó rất rộn rã. Nhưng tới khi tôi bước vào thì tất cả…quay sang nhìn tôi y như sinh vật lạ. Bọn con trai cười sằng sặc, bọn con gái tủm tỉm bụm miệng, có nhiều ánh mắt vẻ ghen ghét “bắn” thẳng vào khuôn mặt đần thối của tôi.
-Min hít đất đẹp dễ sợ!!!
-haha, mình cười đau cả ruột rồi, hic, ôi cái vỏ chuối!
-Con gái ngã chỏng vó lên trời, vô duyên thật!
-…
Tôi lờ mờ hiểu ra.
CHUYỆN BẼ MẶT KHI NÃY ĐÂY MÀ!!
Ôi, tôi muốn có phép độn thổ ngay bây giờ! Bụt ơi, mang con theo với!!!
Tôi xấu hổ tím tái mặt mày. Kim vỗ vai tôi an ủi.
-Dù gì cũng thế rồi, từ ngày mai đeo khẩu trang đi học nhé!
Đấy, lời an ủi “vàng ngọc” của nhỏ bạn thân thuở thơ ấu như thế đó. Sao Kim không thể nói được một câu tử tế hơn kiểu như “Min ơi đừng buồn, chỉ là một cú ngã thôi mà có gì to tát đâu!” Thế thì tôi còn có thêm nghị lực để vác mặt đến lớp.
Sực nhớ ra Ken, tôi quay vội xuống bàn cậu ấy. May quá hôm nay Ken không đến lớp…phù!
Nhưng sao Ken lại vắng mặt???
Lại thêm một nỗi buồn ghê gớm..
-Min có sức hút thật kinh khủng. Cặp một lúc hai hoàng tử–cái giọng chua loét của không ai khác là Sun vang lên.
Tôi biết nhỏ đang ám chỉ sự việc mấy hôm trước Huy Phong và Ken “giành giựt” tôi trước cửa lớp. Nhỏ đang “ghen ăn tức ở” với tôi đây mà. Nhìn vẻ mặt cau có của nhỏ mà lòng tôi vui như mở hội.
-Chảnh dữ!–đá đểu xong thấy tôi không thèm đáp lại, nhỏ dậm chân thùm thụp bỏ về chỗ.
Tôi hả hê vô cùng. Tôi giờ vẫn đang còn ghét cay ghét đắng cái tên anh trai xấu xa của Sun. Hại tôi ngất xỉu đã thế vô nhân tính đến mức không thèm đến xin lỗi tôi. Anh đểu em cũng đểu. Không nên dính dáng đến hai anh em nhà này!
Kết thúc buổi học, tôi gặp Hải Minh ở cổng trường. Tưởng là ngẫu nhiên hóa ra lại là anh ấy đang đợi tôi. Mà Ken hôm nay vắng mặt, anh ấy gặp tôi để nói lí do? Chẳng lẽ cậu ấy lại đi Mỹ sao???
-Lên xe đi, anh đưa em đi gặp Ken!
Hải Minh chưa để tôi trả lời đã vội đẩy tôi vào trong xe. Tôi nhăn mặt.
-Min đi có chút chuyện, em có thể về một mình chứ?–Hải Minh quay sang Kim nói với giọng nhẹ nhàng.
Kim hừ nhẹ, không thèm trả lời….bỏ về.
Chẳng lẽ hai người vẫn chưa hàn gắn lại sao? Đến giờ tôi vẫn còn chưa biết lí do hai người đó chia tay nhau cơ. Hỏi Kim thì cậu ấy toàn đánh lạc hướng sang việc khác. Nhưng nhìn ánh mắt của Hải Minh vẫn tràn đầy ấm áp với Kim, tôi nghĩ anh ấy vẫn còn thích cậu ấy.
Kim đi khuất, Hải Minh thở dài rồi bước vào xe.
-Hai người chia tay thật hả?–tôi hỏi dò.
-Đi thôi. Nhớ thắt dây an toàn nhé!–giống Kim, Hải Minh lại lảng sang việc khác.
Tôi thất vọng tràn trề. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nắng vàng ruộm trải đầy mặt đường, hắt lên tán lá xanh rì. Nắng cuối thu thật đẹp!♥
|
CHƯƠNG 15
Chiếc ô tô bóng nhẫy chở tôi đỗ xịch trước một cánh cổng to lớn được dát đồng sáng rực. Hai bên là hai con sư tử đá nhe nanh, giương vuốt đầy uy lực. Đôi mắt của sư tử có gắn hai viên đá cẩm thạch màu xanh saphire, ánh xanh toát lên vẻ thiện chí. Chắc hẳn, người tạc tượng đã cố tình đặt nó vào để vừa tôn lên sự oai hùng vừa tôn lên vẻ thân thiện của chủ nhà. Hải Minh nhanh nhẹn bước xuống xe rồi vòng lại cửa xe phía kia mở cửa mời tôi. Một phong cách rất “Qúy ông”!
Khi tôi đã bước hẳn ra ngoài, Hải Minh chỉ cười khẽ rồi quay sang ấn ấn cái gì đó ở lề tường. Một lát sau, từ phía trong xuất hiện một cô hầu gái trông rất trẻ tuổi chạy ra mở cổng, khom người tỏ ý mời vào.
Tôi nhã nhặn đáp lại bằng một cái gật đầu cùng với một nụ cười tươi rói. Cô người hầu có vẻ sững lại rồi khẽ cười.
Sau màn chào hỏi, tôi vội bám theo Hải Minh “một khắc không rời”. Vẻ mặt tôi lúc này luôn trong tình trạng “ngơ ngác lác mắt”.
Không biết Hải Minh dẫn tôi đi đâu thế này? Nhưng…sao nơi này giống một khu resort thế? Có bể bơi này, có một đài phun nước vô cùng to nữa. Hai bên lối đi là hai hàng hoa màu tím, cánh hoa nhỏ líu xíu xếp tầng trông thấy ngộ. Được một đoạn, một vườn cây cảnh uốn lượn muôn hình hiện ra. Lá cây xanh mướt, thân cây đủ loại dáng hình, những chiếc chậu in khắc cầu kỳ làm cho người nhìn là tôi đây phải hét lên một tiếng “Tuyệt!”
Đi sâu vào trong khoảng 50 mét, Hải Minh dừng chân trước một toà biệt thự đứng sừng sừng uy nghi. Tôi chỉ biết nuốt ực một cái, mắt dụi liên tục. Nhà gì mà to dữ, có khi có thể chứa hết số dân của một làng ý chứ.
Đến lúc này đây, đầu tôi vẫn xoay vòng, xoay vòng trong cái thắc mắc: “Ken sống ở đây á?”
Thấy tôi đứng chần chừ, Hải Minh móc tay gọi tôi đi theo anh ấy. Trên khuôn mặt điển trai tràn đầy nét cười. Tôi níu áo anh lại, hỏi:
-Thật sự là Ken sống ở đây?
Anh khẽ cười rồi hướng mắt về phía cầu thang:
-Rồi em sẽ biết!
Cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng lên những bậc thang sáng bóng, tôi thơ thẩn ngắm nhìn toàn bộ khu trong toà biệt thự. Nó chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc, rất tỉ mỉ và tinh tế. Ngay cả cái cầu thang xoắn lượn như mình Rồng màu vàng chóe cũng đã làm tôi hoa hết cả mắt, đầu choáng váng.
-Lại đây nào!–Không biết từ bao giờ tôi đã đặt chân lên tầng cao nhất của biệt thự. Qua khung cửa kính trong suốt, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh sắc tuyệt mĩ phía dưới. Tôi ngơ ngác đến nỗi anh Hải Minh phải gọi đến lần thứ ba tôi mới tỉnh người, quay sang phía anh ấy.
Trước mắt tôi hiện giờ là một cánh cửa gỗ đóng im lìm. Sắc đen cùng chút không khí cô quạnh làm cho tôi có chút ngộp thở. Tôi biết đằng sau cánh cửa này ắt hẳn sẽ là một căn phòng không mấy ấm áp. Sự lạnh lẽo dường như đã ám vào cánh cửa, ám vào không gian tầng trên cùng.
Tôi nhìn Hải Minh, nhỏ nhẹ:
-Anh muốn em bước vào?
Hải Minh gật nhẹ rồi bất chợt đặt một tay lên vai tôi, mặt phảng nét buồn xen chút trầm tư. Nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia sáng rạng rỡ.
-Hy vọng em sẽ thay đổi được cậu ấy!
Rồi, Hải Minh rời khỏi lầu trên rất nhanh. Tôi…hoàn toàn không hiểu ý anh và cũng chẳng biết anh ấy đưa tôi đến gặp Ken để làm gì. Tôi hít hơi sâu, tay đưa ra vặn nắm khóa.
Chần chừ, chần chừ…
Tim run, tim run…
Tôi lại hít thêm lần nữa rồi đẩy mạnh cửa.
Á!
Tôi giật bắn người, nhảy phóc lại đằng sau. Ai ngờ đâu Ken lại đứng trước tôi bất ngờ thế. Cái thời khắc vừa đẩy cửa vào thì Ken từ đâu đứng sừng sững trước mặt làm tôi khiếp vía. Đã thế, khuôn mặt Ken lúc đấy còn lạnh như băng nữa.
Tôi vuốt ngực trấn an. Đồng thời ngẩng lên quan sát Ken. Cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi.
-Cậu làm gì ở đây?–Ken nhíu mày, tay chỉ về phía tôi.
-Tôi…không biết!–lúc này đây tôi chỉ muốn cái khung kính kia bỗng dưng thủng một lỗ để tôi nhảy xuống luôn cho rồi. Cái câu trả lời sao mà ngốc thế không biết! Đến đây mà không có mục đích thì đến để làm gì?…hơhơ…thực ra tôi cũng đâu biết mình ở đây để làm gì? Hải Minh lôi tôi tới đây mà!!! >.<”!
-Ai đưa cậu vào đây?–Ken lại nhướn mày nhìn tôi.
-Anh Hải Minh đưa tớ đến!–tôi rất thành thực khai khẩn.
-Khụ khụ! Thế thì cậu về đi!–Ken thẳng thừng đuổi tôi.
-Cậu làm sao vậy?–Gạt ra khỏi đầu câu đuổi của Ken, tôi nghiêng đầu quan sát sắc mặt cậu ấy. Hình như cậu ấy vừa ho?
|
-Không sao! Để tôi cho người đưa cậu về!–Ken lập tức phủ nhận rồi lôi điện thoại ra nhấn nhấn gọi cho ai đó.
Và không biết lấy dũng cảm từ đâu, tôi giật phăng cái điện thoại từ tay Ken rồi nhấn nút tắt nguồn. Ken sững lại. Nhìn chằm chặp vào tôi.
-Cậu bị sốt?–tôi đâu có ngốc khi không nhận ra sức nóng từ người cậu ấy phả ra. Hơi thở cũng rất nặng nề. Cả cơn ho ban nãy nữa.
-Tôi đã nói là không sao mà. Và trả lại điện thoại cho tôi!–Ken vẫn cứng đầu không thừa nhận việc mình đang bị sốt.
Tôi vòng tay ra sau né cái vươn tay từ Ken. Cậu ấy đang định giựt lại điện thoại.
-Tớ sẽ trả lại cho cậu nhưng với điều kiện: Hãy để tớ ở lại!–tôi kiên quyết.
-Hay thật, tôi cũng chẳng thiết tha chiếc điện thoại ấy đâu. Cậu cầm cũng được. Và tôi muốn cậu rời khỏi đây ngay và luôn!
-Chẳng lẽ cậu không cần một người bạn hay sao? Nhất là những lúc như thế này?–tôi vội níu tay Ken lại khi cậu ấy toan đóng cửa.
Ken chấp nhận sống cô độc, chấp nhận sống theo kiểu thờ ơ với mọi sự quan tâm từ người khác?
Cậu có biết tớ rất đau lòng khi cậu như thế không?
Ken nhìn tôi hồi lâu. Tôi đưa mắt chờ đợi. Rồi cậu ấy lạnh lùng gạt tay tôi ra và đóng cửa cái Rầm!!!!
Tôi chao đảo ngồi sụp xuống đất. Ken không cần một người bạn, không cần tôi! Quan hệ giữa hai chúng tôi thật sự “Chẳng là gì của nhau!”!!
Tôi cứ ngồi đấy và ngẩn ngơ nhìn vào sắc đen trước mặt. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn đứng trong bóng tối, lẻ loi, đơn độc? Cậu không thể bước về phía tớ, phía ánh sáng của cuộc đời? Cậu không thể mở lòng cho tớ có cơ hội để bước vào tim cậu? Không thể chấp nhận tình cảm từ mọi người?
-Min! Em sao thế?–Hải Minh xuất hiện đột ngột chạy đến phía tôi.
-Em không thể làm thay đổi cậu ấy được, trái tim Ken sắt đá lắm, không có thứ gì có thể len lỏi vào trong nó đâu anh!–Nước mắt tôi tự nhiên tuôn rơi. Ướt đẫm khuôn mặt.
-Bình tĩnh nào, hãy nghe anh nói…Ken không sắt đá đến vậy đâu. Trái tim nó thực ra rất mềm mỏng, chẳng qua nó sợ bị tổn thương nên mới không dám mở lòng thôi. Em biết không chỉ có em mới có khả năng mở cửa trái tim ấy! Nghe anh, phải cố gắng lên chứ!–Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi. Bàn tay ấm áp đến lạ. Nhiều khi tôi không hiểu sao tôi lại có niềm tin ở người này đến lạ!
-Tại sao lại là em?
-Vì em giống hệt một người.
-Ai cơ?
-Một cô bé đặc biệt của Ken.
-Cô bé? Người đó là gì với Ken?
-Ken từng nói cô bé đó rất đặc biệt với cậu ấy! Không ai có thể thay thế!
Hóa ra cậu ấy đã sớm có người trong lòng. Cô bé đó giống tôi và mọi sự quan tâm của Ken đối với tôi cũng từ lí do đó. Tôi không thể thay thế cô bé đó, mãi không thể! Và tôi cũng chẳng muốn núp bóng cô bé đó để níu kéo tình cảm của cậu ấy.
-Thế thì em làm gì có chỗ đứng trong lòng cậu ấy chứ?
-Có chứ! Cô bé kia cũng đã rời xa Ken rồi. Em có thể mà.
-Vậy anh muốn em làm người thay thế sao?–tôi cắn môi, nước mắt chảy ngược vào trong. Tim thắt lại.
-Anh không có ý đó! Ý anh là em hãy dùng chính tâm hồn của mình để níu lấy trái tim của Ken!
Dùng tâm hồn? Tôi có thể làm được sao? Tôi có nên tự tạo cho mình một cơ hội? Đúng thế, tôi cần một cơ hội. Không cho tôi hạnh phúc, tôi phải tự đi tìm hạnh phúc!
-Anh, Ken khóa cửa phòng rồi!–Đưa tay chỉ vào vật thể bên cạnh, tôi ngừng khóc, sụt sùi nói với Hải Minh.
Hải Minh hơi bất ngờ trước thái độ của tôi. Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi giống như cái cách của anh Kat thường làm mỗi khi rảnh tay.
-Em đã suy nghĩ thấu đáo rồi thì anh sẽ giúp em.
Thế rồi, Hải Minh lúc lắc chùm chìa khóa trước mặt tôi, kêu leng keng. Tôi ngạc nhiên đón lấy nó rồi tự cười với chính mình. Tôi sẽ cố gắng!
-Cố lên. Nhớ phải bám riết lấy Ken nhé!
Hải Minh lại quay đi rất nhanh. Gõ những nhịp đều đặn trên sàn gỗ nâu bóng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng nhen nhóm lên một cảm xúc rất lạ. Anh ấy y như một người anh trai của tôi vậy. Đến giờ tôi mới nhận ra Hải Minh thực sự rất tốt, rất tốt!
|