Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
CHƯƠNG 13
“Tất cả không thể nhưng em có thể!” _____ 8 giờ tối…
Tôi cùng anh Kat đi dạo trên đường. Vẫn giữ thói quen cũ, tôi cùng anh vi vu trên làn đường lát nhựa xám ngắt cùng nhảy cùng ngân nga mấy bài hát quen thuộc. Tôi hát còn anh yên lặng lắng nghe.
I believe I can love.
You give me your loving care.
I believe in what we are .
I don't know where I would be without you stayinh with me.
Sometimes, I'm lost in misery.
You will take me all the way, I'm not afraid.
Oh, you and me, hand in hand to every where amazing be my friend oh friend.
We are forever friends.
Oh baby, you give me all the love I need.
You are the only one.
-Anh thấy thế nào, em hát hay chứ?
-Cũng tạm!
Xì, biết ngay mà, anh Kat chẳng bao giờ khen tôi lấy một câu. Anh trai gì mà…chán!
-Min ơi khát không anh đi mua nước?
-Cũng khát, anh đi mua đi.
-Ừ, đứng đây đợi anh nhé!
-Okei!
Nói xong anh Kat chạy về phía cửa hàng tạp hóa bên kia đường. Còn ngoái đầu vẫy vẫy tôi. Đột nhiên hôm nay anh Kat tốt bụng đột xuất đi mua nước mời tôi. Chẳng lẽ tối nay có bão cấp 13?
Qua lớp kính cửa hàng tạp hoá tôi thấy anh chạy lòng vòng quanh mấy kệ nước giải khát, hình như còn đang phân vân nên chọn loại nào hợp 3 tiêu chí ngon-bổ-rẻ mới mua. Hic, ông ấy là người kém cá chọn canh. Lấy bừa cho tôi chai C2 là được rồi lại vừa đủ 3 tiêu chí bất di bất dịch của ông ấy!
Bụp, bụp!
-Thằng nhãi mày được lắm!
Phía cuối đường vang lên tiếng va chạm của kim loại, tiếng người chửi nhau, có cả tiếng bùm bụp như đánh nhau.
Đánh nhau?
Chân tay tôi bủn rủn tưởng tượng ra cảnh máu me. Tôi sợ máu, rất sợ…
Mặt tôi tái mép, tay chân cứng đờ. Bất động. Bậm chặt môi đến bật máu, quá khứ nào đó lại ùa về… Máu, lênh láng máu… Tiếng súng giằng xé không gian…
Ngồi sụp xuống, tôi cố gắng hớp lấy vài ngụm không khí, tim tôi đang đập chậm lại…
Tiếng xé gió của thanh kim loại thật ghê rợn.
-Chúng mày dám đánh lén tao!
Tôi ngừng bặm môi, ngước mặt về cuối con đường. Nơi đó có hơi thở của người con trai tôi thích…
Giọng nói đó không thể nhầm lẫn được.
Tôi bước đến thật gần, thật gần.. Tối om… Những vật bằng kim loại lóe sáng một góc. Tiếng rên.. Tiếng thở hồng hộc… Đâu đó có mùi bạc hà hoà lẫn mùi máu… Tiếng kim loại va chạm im bặt…thay thế đó là giọng nói ồm ồm hống hách của kẻ thắng trận:
-Thằng ranh, mày có đánh được nữa không, coi chừng mày đã không đủ sức lết về rồi..
-Lũ khốn, mày biết tay tao..
Tiếng xé gió lần nữa lại vang lên… Gió rít mạnh qua kẽ lá, bầu trời nổi đầy giông tố… Tiếng sét rạch ngang trời…
Dáng người xiêu vẹo đổ xuống…
Thêm một người nữa…
Từ từ…bóng người cuối cùng cũng đổ xuống…
Tiếng sét một lần nữa rạch rách lớp không khí tanh nồng..
Ở đó…
Còn một bóng người đứng vững giữa đống ngổn ngang toàn người là người…
Cái dáng ấy tôi đã kịp nhận ra…
Trái tim nảy lên những nhịp hỗn độn…
Trên bóng dáng ấy thấm đầy máu…
Không hiểu sao bước chân tôi lại tiến về phía ấy.
Tôi muốn chạm vào người đó, muốn xoa dịu vết thương xé da xé thịt ấy, muốn ôm người ấy…
Rất gần rồi, tớ có thể chạm vào cậu một lần nữa…
Á!
Có cái gì đó nhói lên sau lưng tôi, rát đau…
Tôi tưởng chừng muốn gục ngã…
Mùi tanh của máu sực lên mũi…hình như đó là mùi máu của tôi…
Trước khi gục xuống, tôi đã nhìn thấy bóng dáng đó kịp quay lại…
-Thằng khốn, mày dám đâm cô ấy…
-Min à, cậu đừng ngủ…tôi sẽ cứu cậu…sao cậu khờ khạo tiến về phía này chứ? Sẽ không sao đâu, cố lên...
-Min…
Min…
Min… ***
“Có những lúc ngồi trong bóng đêm, ngắm những vì sao trời tôi tự hỏi: liệu từng ấy những vì tinh tú có đủ mang lại ánh sáng cho người ấy không?
Giờ thì tôi đã biết: những vật vô tri vô giác ấy không thể nhưng tôi có thể!
Tất cả đều không thể ngoại trừ tôi!”
|
***
Trời mưa tí tách. Giọt nước bắn tung toé văng lên không trung rồi vỡ vụn…
Bên mái che cạnh lớp kính hồng phấn.
Cô bé và cậu nhóc lại ngồi cùng nhau vắt vẻo trên bờ hiên đó. “Ê nhóc, nhóc có muốn đi với anh không?”
“Đi đâu cơ?”
“Vào trong đây nè!”
Theo hướng chỉ tay của cậu nhóc thì đó chính là phía trong của lớp kính hồng phấn-nơi có ánh đèn sáng rực-nơi có những bộ bàn ghế sang trọng-nơi có những món ăn lạ mắt đầy ngon lành. “Không đâu, mẹ nói em không được vào đó!”
“Vào cùng anh!”
“Không, em không vào!”
“Vào!”
“Không vào!”
“Nhóc bướng bỉnh chẳng phải em rất muốn vào đó sao?”
Cô bé còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay nào đó kéo nhẹ em vào. Tay nắm tay, ấm áp truyền ấm áp. Mặt cô bé ửng hồng. Ấm áp..đầy…ấm áp.
Tôi là một cái bóng mờ ảo đứng bên đường, không hiểu tại sao mình lại chăm chú vào hai đứa nhóc.
Khi đôi bàn tay hai bé đan vào nhau, tôi cũng có cảm giác giống cô bé ấy. Một sự ấm áp nào đó đang truyền vào tay tôi. Tôi muốn nắm vào bàn tay ấy nhưng không tài nào nắm được. Tay tôi cứng đờ. Mùi bạc hà lại chờn vờn bên chóp mũi…
Người nào đó đang ở cạnh tôi, rất gần…
Tôi đứng giữa không gian bao la, hỗn độn tìm kiếm đôi bàn tay nhưng vô lực. Tôi không thấy ai. Bóng đen rất nhanh choáng lấy tôi.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy có thứ chạm vào tay mình.
Tôi muốn mở mắt để nhìn người đó, tôi muốn biết người đang gây ra cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp này là ai? Nhưng mi mắt tôi nặng trĩu, tôi mệt nhọc nâng nhưng vô vọng. Tôi muốn hét lên nhưng môi im bặt.
“Min ơi, em nhất định phải tỉnh lại nhé!”
“Phải tỉnh lại nhé!”
“Tỉnh lại nhé!”
Ai đang nói vậy? Tối quá tôi không nhìn rõ, cậu là ai? Là ai?
“Đã hứa sẽ mãi nhớ anh mà!”
Sẽ mãi nhớ! Sẽ mãi nhớ!
Cậu nhóc đó đang gọi tôi?
Phải chăng cậu là người mà kí ức của mình đã đánh mất?
“Min! Cậu mà không tỉnh lại thì không còn cơ hội nữa đâu!”
Là một giọng nói khác vang lên…nhưng lại rất quen thuộc…
Cơ hội gì vậy?
“Cơ hội ở bên cạnh tôi!”
Ở cạnh cậu? Tôi muốn có cơ hội ấy, rất muốn. Cậu đã hứa phải giữ lời đấy nhé!
Lần này tôi đã nhấc được mi mắt, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Rất chói! Hình như là buổi sáng!
-Đã tỉnh?–người ngồi bên cạnh tôi khẽ nheo mắt rồi nhếch môi mang đầy ý cười.
Bàn tay tôi vẫn còn đặt trong tay người ấy. Nhưng cảm giác lúc này thật khác. Nó chỉ là một cái nắm tay bình thường giữa anh trai với em gái.
Tiếng gọi vài giây trước là của ai? Cảm giác tay trong tay ấm áp đó có phải thực?
-Sao vậy? Bị đau à?
-Anh Kat, em muốn về nhà!
Người cạnh tôi lúc này là anh trai tôi. Mr.KAT.
Không phải người ấy…
-Ngoan nào em gái, em phải nằm viện để điều trị, vết thương của em nặng lắm đó!
-Anh ơi, bố mẹ đâu?
-Bố đang chăm mẹ ở nhà, em biết không, vì em mà mẹ ngất lên ngất xuống. Bố phải đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi. Anh ở đây chăm sóc em.
-Một mình anh chăm sóc em ạ?
-Ừ! Em làm cho anh lo chết đi được. Mà em xông vào chỗ người ta đánh nhau để làm gì mà chút nữa tự hại mình mất mạng?
-Ai đưa em vào đây đấy ạ?–tôi hỏi vội vã và cố ý không trả lời câu hỏi của anh.
-Hình như người nào đó trong nhóm đánh nhau đưa em vào. Người đó bê bết máu nhưng vẫn cố gắng gượng bế em đến tận bệnh viện rồi ngất xỉu luôn.
-Ngất? Người đó đang nằm ở đâu em muốn gặp?
-Cậu ta đã xuất viện sáng nay rồi!
-Xuất viện? Cậu ấy có đến thăm em không?
-Chắc là không! Mà em quen cậu ta hả?
-Em mệt rồi muốn nghỉ!–tôi lảng tránh câu hỏi của anh Kat.
Hụt hẫng! Cảm giác này thật khó chịu!
Vậy cái nắm tay cùng lời nói lúc ấy chỉ là mơ?
Đến bao giờ cậu mới bước về phía mình… Mình chỉ cần cậu đứng lại, tự mình sẽ bước về phía cậu…
Không cần biết mình có thể chạm vào cậu được hay không nhưng chỉ cần khoảng cách giữa hai chúng ta được rút ngắn lại là mình đã hạnh phúc rồi..
Còn cậu nhóc luôn ẩn hiện trong giấc mơ, tôi sẽ lục lọi kí ức quay trở về quá khứ để tìm lại. Đã hứa sẽ mãi nhớ nên tôi không thể quên!…
-Em có muốn ăn chút gì không, 5 ngày không ăn không uống rồi còn gì?
-Anh bảo sao, em hôn mê những 5 ngày?
-Ừ!
Tôi chết lặng!!!!!
|
***
Tôi nằm viện thêm 10 ngày nữa vậy tổng cộng tôi nghỉ 15 buổi học. Hic… Hôm nay, Kim hộ tống tôi đến trường bằng…xe đạp. Trong những ngày vắng tôi bạn Kim phải đi bộ đến trường do vậy Kim đã bí mật tập luyện xe đạp để không phải lết gót khổ sở trong ngày nắng gay gắt. Coi như tôi đỡ phải khổ khi mang trong mình đầy thương tích vẫn phải cọt kẹt đèo Kim. Vết thương của tôi vẫn rỉ máu nhưng tôi vẫn nài nỉ bố mẹ cho đi học. Một phần là vì nếu tiếp tục nằm nhà dưỡng thương thì tôi sẽ có nguy cơ…học lại một năm. Một phần là để nhìn thấy Ken. Lãng xẹt! Hức hức…
-Cậu có thể ở nhà dưỡng thương, lo cho tính mạng mình trước sau đó mới lo đến học! -Nhưng chán lắm!
-haizz, thế tớ sẽ xin nghỉ học để chơi với cậu. Hihi.
-Tớ biết lí do của cậu chỉ để bao biện cho việc trốn học ở nhà xem phim thôi, phải chứ?
-Hừ, bị cậu nhìn ra hết rồi… À, tớ thấy lạ thật đấy cậu nghỉ và Ken cũng nghỉ cùng một ngày. Cả hai cùng bị bệnh, hình như hai người có liên quan với nhau thì phải?
-Chỉ là trùng hợp thôi, vậy Ken đi học trở lại chưa?–tôi vẫn giấu gia đình về chuyện tối hôm đó. Ai cũng nghĩ rằng tôi hành hiệp trượng nghĩa mà thực ra tôi bị đánh lén.
-Hừm, chưa đâu. Nghe bọn Sun to nhỏ với nhau là hình như Ken sang Mĩ rồi!
-Sang Mĩ? Cậu ấy có trở về không?
-Tớ chịu. Cái này phải hỏi Sun mới biết được! À, báo cho cậu một tin vui nhé thầy Toán không truy cứu chuyện cậu bỏ giờ lần trước đâu hehe cũng là nhờ tớ cả đấy…
Dường như tôi không nghe thấy tin vui Kim báo, trong đầu tôi tin Ken đi Mĩ mới thực sự quan trọng. Tôi lo cho Ken, chẳng lẽ vết thương của Ken quá nặng phải cầu cứu sang tận nước ngoài?
Buổi tối hôm ấy, một mình Ken đã đánh gục hơn chục tên. Trên người bê bết máu, chắc chắn Ken đã bị trúng rất nhiều mũi kiếm…
Vết thương của tôi còn nhẹ hơn của Ken hàng trăm lần…
Lẽ nào Ken không thăm tôi là bởi cậu ấy vẫn hôn mê? Không phải vậy đâu, tôi chỉ suy tính linh tinh thôi…hức..
-Chào nhóc, khoẻ rồi hả?
Tên biến thái chắn trước mũi xe tôi, nhe răng nhe lợi cười toe toét. Không hiểu sao mỗi lần gặp hắn thì hắn đều cười rách miệng. Khoe bộ răng ”trắng gì mà sáng thế” làm chói mắt người nhìn. Đôi khi tôi tự hỏi ”nhà hắn bán kem đánh răng chăng?” và hắn tiếp cận tôi để tiếp thị sản phẩm?
-Này anh bạn đẹp trai sao vô duyên thế, không thấy chúng tôi đang đi hay sao mà nhảy ra giữa đường chắn xe?–Kim chắc cũng đang nhăn mặt bởi độ chói của hắn ta. Kim hất mặt, bực dọc mắng hắn ta một trận. Thế nhưng hắn ta vẫn cố khoe răng, đây có phải là bệnh nghề nghiệp không vậy?
-Nè hai em xem, Cấm đi xe trong sân trường…cái bảng to lù lù ghi rõ nhé, anh đây tốt bụng nhắc nhở còn gì!
-Nhưng Min đặc biệt bởi vì cậu ấy đang bị thương không thể vận động nhiều rõ chưa?–Kim hét to.
-Thế thì để anh bế em vào lớp nhé?–Hắn ta thôi cười sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc và chân thành.
-Tôi bị thương ở vai chứ không phải ở chân nên vẫn đi được không cần anh phải bế!–tốt nhất tôi nên thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn. Có lẽ tôi sợ xui xẻo lại viếng thăm tôi như lần trước. Hắn ta là sao chổi mà!
Ơ…nhưng mà…
-Tên biến thái kia, anh theo tôi đến tận trường chỉ để cười cợt và đòi bế tôi vào lớp thôi sao? Anh bỏ học rồi hả?
-Anh mới chuyển về đây mà, chủ yếu đến trường là được thở cùng một bầu không khí với em. Mà đừng gọi anh là tên biến thái nữa, anh là người đàng hoàng còn là hot boy nữa chứ… Có biết bao cô gái muốn anh chú ý còn chẳng được thế mà em cứ lẩn tránh anh là thế nào… Ơ Min…
Trước khi màng nhĩ tôi bị hắn làm thủng, tôi đã kịp bỏ đi về lớp cùng Kim.
-Có gì khó khăn cứ tìm anh nhé, anh học 12A1! Anh tên Huy Phong!-Hắn ta bắc loa tay hét sau lưng tôi. Ax, hại tôi bị muôn vàn ánh mắt sắc hơn cả kiếm phi tới, lạnh cả người.
Huy Phong 12A1, tôi sẽ không bao giờ bước đến cái lớp đấy và gọi tên hắn ta đâu. Gặp hắn coi như lao vào xui xẻo… Dại gì vơ vào người!
|
CHƯƠNG 14
Rồi một mai khi ánh nắng lung linh trở về.
Không nghe tiếng lá rơi bên hè.
Mây đã tàn nhanh.
Chỉ có em và anh… _______
Hiện tại thì tôi đang ngồi học Toán. Không khí lớp thật ảm đạm và buồn chán. Trên bục giảng là ông thầy giáo thực tập mang trên mình một bộ trang phục thật sự rất…nhức mắt. Áo sơ mi màu hồng, cà vạt màu đỏ, bộ vét màu…trắng. Hic, có vẻ ông thầy thuộc tuýt người ưa màu mè và có thể một phần nào đó mang trong mình máu nghệ thuật…hoá trang. Theo tôi là hoá trang trong rạp xiếc ý, chính xác ông thầy không khác nào một chú hề đang diễn trò.
Cả lũ học trò phía dưới chú ý đến cách ăn mặc của ông thầy nhiều hơn là bài giảng. Có những đứa mắt lim dim ngái ngủ, có những đứa hí hoáy chép chép viết viết cái gì đó nhưng tôi cá đó là lời của một bài hát hoặc là một bài thơ tình do một nhà thơ nghiệp dư nào đó viết ra, đến cả lớp trưởng Minh Tiến ngồi ngay đầu bàn cũng gục đầu xuống quyển sách giáo khoa. Thế nên tôi mới nói không khí thật chán ngắt và tiết học thật sự rất ảm đạm. =.=”
Một tay gõ gõ đầu bút chì xuống mặt bàn, tay còn lại chống cằm chán nản. Giờ tôi mới thấy đi học là một quyết định sai lầm. Có thể ở nhà cũng chán đấy nhưng còn có thể xem phim hay đọc truyện tùy thích. Chán quá!!!
Tôi quay sang Kim định bắt chuyện ai ngờ đâu nàng ta ngồi cười khúc khích, tay vân vê chiếc điện thoại dưới gầm bàn. Chắc là đọc tin nhắn tỏ tình của một anh chàng đẹp trai nào đó. Ayyyy, thế này Hải Minh ngày ngày phải đi đánh ghen mất!
Hải Minh? Ơ, sao tôi có thể quên mất anh được chứ? Chỉ cần hỏi anh về Ken là biết ngay Ken bao giờ quay lại! Haha sao tôi giờ mới nghĩ ra chứ?
-Kim!–tôi huých tay Kim. Cô bạn ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt kiểu như tôi là người phá đám. Hic!
-Sao vậy?
-À..ừm..cậu có thể gọi cho Hải Minh để hỏi chuyện Ken được không?
-Không! Mình đâu có số điện thoại của anh ta.
Tôi có nghe nhầm không vậy? Hai người đang yêu nhau mà đến cái số điện thoại cũng không biết sao? Chuyện này vô-cùng-bất-bình-thường!?!
-Kim à, cậu đùa tớ hả. Chẳng phải cậu đang theo đuổi anh Minh sao?
Kim nhìn tôi thoáng buồn sau đó nấc nhẹ.
-Tớ bỏ cuộc rồi! Nhưng không sao, không ”cưa” được anh ta tớ sẽ ”cưa” anh khác. Các anh chàng đẹp trai trường ta thiếu gì!
Sau bộ mặt ủy mị là bộ mặt tươi rói. Lại vô cùng thản nhiên và vô tư…vui.
Bỏ cuộc?
Tôi có nên giống Kim cũng nên học cách từ bỏ?
-Em nữ ngồi bàn gần cuối có thể rời chỗ và lên bảng làm bài tập được không?–ông thầy ngưng viết quay xuống chỉ đích thân bạn nữ nào đó lên bảng.
Xui xẻo cho bạn nữ xấu số!
-Nào, em nữ…lên bảng đi chứ!–ông thầy nhắc lại lần nữa.
Cái bạn này thầy đã chân thành gọi lên bảng rồi sao lại làm kiêu không thèm lên, hắc mà cũng phải thôi, đến 2 phần 3 lớp tôi dốt toán mà nên chẳng đứa nào muốn bước lên bảng để ngắm đến hoa mắt hàng ngàn con số vòng vèo. Đây còn là tiết Đại số nữa chứ!!! Khổ thân cô bạn bị thầy ”ngắm trúng”.
Bỗng nhiên thân nhiệt tôi nóng phừng phừng, mồ hôi túa ra như mưa. Sống lưng thì ngược lại lạnh toát. Cảm giác như có muôn vàn phi tiêu đang lao về phía mình. Tôi ngẩng lên, bất thình lình bắt gặp ánh mắt vô cùng khó hiểu của ông thầy hề. Tình cờ hàng trăm con mắt (tính cả những đứa 4 mắt) đổ dồn về phía tôi. Ực ực, thế này là thế nào?
-Chính là em đó, sao ngồi thần người ra vậy?
Bằng chéo!
Cái tay của thầy đang chỉ thẳng vào tôi. Thế có nghĩa là cô bạn xui xẻo đó…chính là tôi. Đoành!!!
Tôi run run, lắp bắp–Em ạ?
-Ừ!–Vâng, câu nói vô cùng thản nhiên và chắc nịch của thầy làm tôi chết sững.
Mồ hôi toát ra ngày càng nhiều mặc dù tôi ngồi ngay dưới chiếc quạt trần. Bờ vai tôi bắt đầu đau nhức..á..tôi đang bị thương nên không thể viết được..haha..
Tôi làm mặt nhăn nhó suýt xoa giả vờ đau đớn (thực ra tôi đau thật chứ bộ)–Em bị thương ở vai nên không thể viết bài được!
|
Nhìn bộ mặt ngơ ngơ của ông thầy, tôi đắc ý cười thầm.
-Hình như tôi thấy em bị thương ở vai trái chứ đâu phải vai phải. Vẫn viết tốt!–Đăm chiêu một lúc, ông thầy tặc lưỡi chỉ thẳng vào tôi. Hoá ra bộ mặt ngơ ngơ đó đã lừa được tôi, hic tôi thề là ông ta đã nhìn thấy nụ cười tâm đắc của tôi.
Liếc mắt qua nhan đề bài toán sau đó cơ thể rùng mình một cái, mặt tôi méo xệch như hộp sữa bị bóp nát.
-Thưa thầy em…–tôi im bặt bởi vì hàng trăm con mắt lại đổ dồn vào tôi. Ánh mắt nào cũng mang đầy ý đe dọa ”cứ thử không lên bảng xem!”. Tôi khóc ròng ròng trong lòng. Tôi biết nếu tôi không lên bảng thì một bạn nào đó sẽ thay thế tôi mà điều này thì chả ai muốn và chịu khuân con 0 béo tròn về cả.
Rời khỏi chỗ trong tâm trạng vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Đặt chân lên bục giảng, mặt đối mặt với hàng trăm con số thêm mấy ẩn x, y, z lung tung beng, tôi thở hắt đầy não nề… Tôi đứng đây chỉ để làm cảnh…
-Tôi sẽ gợi ý!–tiếng ông thấy lanh lảnh bên tai tôi. Cái giọng đắc ý nghe thấy ghét.
Mà gợi ý tôi cũng chẳng làm được trừ khi thầy đọc hết cho tôi chép may ra…tôi làm đúng!
-Đọc kĩ đầu bài và áp dụng những kiến thức đã được học trong chương 1 để làm. Chú ý điều kiện!
Ayyy, đây mà là gợi ý sao? Tôi thấy nó giống cái đầu bài hơn!
Tích tắc…tich tắc…
Tẩy tẩy xoá xoá…tẩy tẩy xóa xóa..
Viên phấn trên tay tôi bị bào mòn đến phân nửa…
Chiếc bảng xanh yêu qúi bóng nhẫy thường làm gương cho một số bạn đầu bàn giờ đã trở thành trắng xóa, in toàn hình bàn tay của tôi, rõ cả dấu vân tay. Bên cạnh ông thầy hề mặt méo mó, mắt giựt giựt liên hồi.
Cắn răng bứt tóc một hồi, cuối cùng tôi cũng………bị thầy đuổi về chỗ. Lớp trưởng Minh Tiến là người tiếp theo lên giải bài. Hắn hùng dũng bước lên bảng và trong vài phút hí hoáy, hắn phủi tay bước xuống trước vẻ mặt vô cùng “ngơ ngác” của cả lớp và ông thầy. Hắn…sửa đổi đầu bài còn về phần lời giải thay thế bởi một câu cụt ngủn…phương trình vô nghiệm!!!!!
Ông thầy xa xầm mặt, hai bên tai bốc khói tu tu như tàu hoả. Nhiệt độ trong lớp tăng vọt lên mức báo động. Khi cơn giận bắt đầu phóng hoả thì bất ngờ...
RẦMMMMMM…
Cánh cửa lớp bị đá tung…
Cả lớp mắt tròn mắt dẹt quay ngoắt về phía cửa.
Ông thầy há hốc mồm…
Một dáng người bước vào đầy kiêu hãnh và toả sáng rực rỡ.
Mái tóc hung đỏ lòa xòa rủ xuống gần như che đi một bên mắt..
Miệng nhấc lên hờ hững..ngạo mạn…
Chiếc khuyên tai sáng lấp lóe một bên…
Phía sau là một dáng người cao lớn ăn mặc sang trọng với mái tóc màu hạt dẻ. Trên tay người đó là chiếc cặp khoác vai màu đen đắt tiền.
Tim tôi đập loạn xạ… …..ánh mắt dán chặt vào dáng người phía cửa lớp… Ken đã trở về…. ….với một con người hoàn toàn khác… ….vẻ ngoài, tính cách…vô cùng ngạo mạn…
Cậu ấy nhìn qua trông rất khoẻ mạnh, tôi thầm vui mừng.
-Em là học sinh lớp nào?–ông thầy hề mãi mới hé miệng hỏi.
Ken không thèm trả lời. Vẻ mặt dửng dưng quay đi, nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt đó không còn lạnh lùng như trước…
Thế rồi…
Ken khoác lấy chiếc cặp từ tay Hải Minh đi thẳng về cuối lớp…hướng về chỗ tôi…ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi…
Tim tôi chạy maratông ngày càng nhanh..
Bộp.. Bộp..
Còn một bước nữa, mũi giày ấy sẽ bước đến bàn tôi.
Ken…sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ chào tôi một tiếng chứ? Dù gì cũng là bạn bè cùng khối…
Ken dừng lại trước bàn tôi.
Hồi hộp, nín thở…má tôi ửng hồng..
Đúng đến giây thứ ba, cậu ấy bước qua tôi rồi ngồi xuống bàn cuối dãy trái tôi.
Hụt hẫng, thất vọng.. Tôi thấy hẫng…
Không hề chào hỏi, không hề hỏi han sức khoẻ…
Ken phớt lờ tôi???
-Từ nay Ken sẽ học ở lớp 11A1, thầy hiểu rồi chứ?–Hải Minh cất giọng giải thích cho cả lớp và ông thầy hề về sự có mặt bất thường của Ken trong lớp. Tôi để ý Hải Minh cũng đã thay đổi nhưng chỉ thay đổi vẻ bề ngoài.
Trước khi rời đi, Hải Minh có liếc về phía tôi…ánh mắt vô cùng vui vẻ.
Và sau đó lớp tôi nổ tung bởi tiếng gào thét vui sướng, tất nhiên là của các nữ sinh…ngoại trừ tôi!
|