Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
-”Có đi nhờ xe không anh cho quá giang một đoạn?” -”Tất nhiên là có!”
Tôi hí hửng chạy lại mở cửa xe, nhưng chúa ơi cái khoảnh khắc cửa xe vừa mở ra nụ cười tôi đông cứng ngay tức khắc, tim bỗng chốc biểu tình dữ dội.
Đây là xe của cậu ta mà. Sao tôi có thể quên mất điều này được chứ? Tôi cứ thế đứng bần thần, ánh mắt chăm chăm vào thân ảnh đang nửa nằm nửa ngồi gác tay sau gáy, mắt nhắm hờ. Chân mày người đó nhíu lại, vẻ khó chịu, nặng nhọc cất lời.
-”Cậu có ngồi không?” -”à! Có…” Tôi định thần lại, bước vào xe. Tôi cố ý ngồi sát cửa cách cậu ta một cánh tay. Tim vẫn đập mạnh. Tôi len lén liếc trộm cậu ta nhưng không may hai ánh mắt chúng tôi cùng gặp nhau. Tôi vội quay mặt đi, che đậy đôi gò má đỏ bừng.
-”Đừng nhìn tôi với ánh mắt chiếm đoạt đấy nữa!”
Chiếm đoạt? Ánh mắt tôi nó hiện rõ như thế à? Ôi! Không, tôi….tôi…chỉ có một chút là muốn ”chạm vào mặt” cậu ta thôi mà. Ai bảo cậu ta đẹp trai quá. Mà tôi thuộc dạng ”mê trai đẹp” thì mới bồng bột ”liếc mắt đưa tình" thế chứ!!
-”Min à, anh còn bị cậu ta hút hồn nữa là em!” Hải Minh nhìn qua gương chiếu hậu cười to, nháy mắt với tôi.
Tôi lạnh người ngay sau đó. Không phải anh ta bị gay đấy chứ? Oh my god, thế thì Kim sẽ ra sao đây? Đẹp trai thế mà gay, phí của!!
-”Anh ta bị gay mà!!” Ken vẫn nhắm mắt, nhả ra một câu làm tôi sững người. Quả không sai Hải Minh bị gay…ố là la…
-”Cậu không nên hù Min như vậy! Min à, anh là men 100% đấy, đừng tin lời cậu ta!” Hải Minh nói như khóc, giọng run run, mắt căm phẫn liếc qua Ken.
Tôi ậm ừ vẻ tin tin. Thực chất, tôi vẫn chưa tin lắm, anh ta mà gay thật thì…
-”Min à! Bạn em ý, dạo này có khỏe không?” Bỗng dưng Hải Minh quay xuống, rụt rè hỏi tôi..làm tôi muốn ngã lăn ra mà cười.
Không ngờ Hải Minh đã bị Kim làm động lòng. Hai người này có mấy ngày mà tiến triển nhanh đến mức này rồi. Tôi ho nhẹ ,hắng giọng.
-”Bạn em á! Ai cơ?” Tôi cố hỏi vặn lại, trêu thử anh ta.
-”Thì …..Kim ý!” Hải Minh gãi đầu, mãi mới đánh vần xong mấy chữ đơn giản.
Tôi bật cười. Coi chừng anh ta cũng khá rụt rè trong mấy chuyện tình yêu tình báo này.
-”Vẫn khoẻ, vẫn đủ sức để bám theo anh!, anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
-”ờ! Kim thích màu gì? Thích ăn gì? Thích nghe nhạc gì? Thích đọc sách gì? Thích…”
-”Trợ lý cấp cao Minh, tập trung lái xe đi, giờ không phải là giờ yêu đương!” Ken gằn giọng, bỏ hai tay xuống, ngồi thẳng người, nheo mắt, ánh nhìn như muốn giết người rọi thẳng về người lái xe. Hải Minh rùng mình, lạnh toát sống lưng, mặt méo mó nhìn tôi. Tôi đưa mắt ý nói ”lúc nào em nói cho” rồi len lén quay sang quan sát cậu ta-Ken.
-”Bạn thích nhìn tôi đến vậy à?” Hoàng tử quay sang tôi, ánh mắt có phần thích thú.
-”ơ, tôi chỉ xem, vết thương có để lại sẹo không thôi. Hì.” -”Thế có muốn nhìn kĩ không?”
-” hả…”
Mặt cậu ta bỗng dưng tiến sát mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được môi cậu ta ở rất gần môi tôi. Chỉ cần tôi nhướn lên mấy mili, môi chúng tôi sẽ chạm nhau. Nghĩ đến đó thôi, mặt tôi đã đỏ lựng như quả cà chua. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Toàn thân bị tê liệt hoàn toàn…
Càng ở khoảng cách gần, những đường nét hoàn mĩ lại càng có sức mê hoặc. Nuốt ực một cái, tôi lấy tay đẩy vội cậu ta ra, không biết tôi sẽ làm gì khi tình trạng này kéo dài thêm nữa? Nhưng lúc đẩy cậu ta ra, rõ ràng tôi đã chạm vào ngực cậu ta và lúc đó tim cậu ta cũng đập rất nhanh… -”May mà không để lại sẹo, may quá!” Tôi giả vờ cười cười, giọng run run.
-”Thế sao? Cậu nhìn kĩ chứ?”
-”ừ!”
|
CHƯƠNG 11
“Nàng công chúa của ngày xưa nay không còn.
Như lòng em vẫn chìm trong băng giá.
Rồi anh đến cùng ngàn ánh nắng gió xuân về Rẽ màn đêm
Đánh thức một trái tim.
Lặng nghe tiếng hát.
Lặng nghe tiếng gió.
Hòa trong nắng ấm đang về dưới môi hồng.
Nhìn chiếc lá đông.
Chợt rơi rất nhẹ
Và mùa xuân đang khẽ cười.
Nhẹ nâng cánh gió.
Hòa theo tiếng hát.
Và ngàn ánh nắng lay nhẹ mắt mi mềm.
Nàng công chúa xưa chìm trong giấc ngủ.
Trao em tình yêu làm tan trong em giá băng. Rồi…
Đưa anh và trở về chuyện tình cổ tích.
Ngỡ như giấc mộng để được cùng em lướt trong gió.
Chuyện tình yêu viết riêng anh và em.” Bài hát nhẹ nhàng cất lên từ chiếc radio làm tôi mơ màng. Công chúa và hoàng tử-chuyện tình đẹp như mơ. Tôi lại đưa mắt nhìn Ken, cậu ấy có phải hoàng tử của tôi không?
Ken hoàn hảo, là một hoàng tử chính hiệu còn tôi, một con nhóc có phần trẻ con, ham mê cổ tích. Hai chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau vì thế tôi không thể là công chúa của Ken và Ken cũng không phải là hoàng tử của tôi. Cái tôi mong ước bây giờ là tôi sẽ trở thành bạn của Ken-một người bạn luôn sát cánh bên cậu ấy. Ở cậu ấy tôi cảm nhận rõ sự cô đơn, lạc lõng. Dù có ngang tàn đến đâu cái bóng lẻ loi vẫn bao trùm lên người đó.
-Min, nhà em rẽ lối nào vậy?
-À, rẽ phải!
-Từ nãy giờ sao trông em ngơ ngơ thế?
Cái gì? Ngơ ngơ! Anh hết từ dùng rồi hay sao lại đi gắn em với nó? Trông mặt tôi thế này mà bảo ngơ, mắt anh có vấn đề rồi. Thế là trí óc của tôi văng hết mơ mộng sang một bên, thay vào đó là hàng ngàn từ trách móc Hải Minh. Cái con người đó lúc nào cũng khiến tôi nổi điên.
-Stop! Nhà em kia rồi!
-Đẹp quá, em cũng là tiểu thư đó hả?
-Tiểu thư cái đầu anh ý, anh đừng mang hai từ đó ra để chỉ em!
-Này em bị sao thế tự dưng nổi cáu với anh?–Hải Minh mặt méo xệch nhìn tôi.
Ai bảo tại anh ta mà giấc mơ đẹp của tôi với Ken vỡ bụp như bong bóng. Tôi thù dai đó!
-Nóng trong người!–tặng Hải Minh ba từ hay dùng nhất trong quảng cáo trà Dr.Thanh tôi đẩy cửa xe bước ra ngoài.
-Chào cậu nhé, cảm ơn cậu đã cho mình đi nhờ. À đây là nhà mình, cậu có thể đến bất cứ lúc nào, mình luôn đón tiếp cậu….–câu tạm biệt tôi dành cho Ken kéo dài hơn mười phút, một bài diễn văn thật hoàn chỉnh.
Ken không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu ấy vẫn tỏ ra xa lạ với tôi, tôi buồn vì điều đó. Khó có thể nói hết tâm trạng của tôi khi bên cậu ấy, lúc vui lúc buồn lúc thân quen, lúc xa lạ. Tôi đã định hỏi Ken về chuyện Sun nhưng tôi không thể hé được nửa lời vì tôi không phải là bạn của Ken. Giữa tôi và Ken chỉ là người gây họa và người bị hại. Tôi muốn quan tâm Ken thật nhiều, tôi muốn ôm Ken như lần Ken bị thương. Nó làm cho tôi thấy thoải mái, ấm áp.
Nhìn bóng chiếc xe khuất xa đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, tôi xoay bước tiến về phía cổng có giàn hoa giấy tím đẫm. Đó là nhà tôi.
Thấp thoáng có bóng người trước cổng, tôi nheo mắt quan sát. Oh my got, số tôi kiểu gì thế này, sáng là Mai Thư giờ đến Mĩ Thanh. Ôi tôi chết mất!
Mĩ Thanh à, sao chị lại đến lúc tâm trạng em như kiến bò trên chảo lửa thế này?
Chị mà biết vụ sáng nay, coi như đời tôi đặt dấu chấm hết ở ngay cổng nhà mình…
Vuốt ngực lấy lại tinh thần tôi bước đến sau lưng chị, hít hơi dài:
-Chị Thanh, chị tìm em à?
Do khá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của tôi, chị giật mình quay lại liếc tôi cháy tóc:
-Em làm chị hết hồn! Mà chị không tìm em đâu, chị tìm ông anh của em!
Tôi vội nuốt ực một cái. Quả này tôi không sống sót được rồi! Kat ơi, anh làm ơn đừng nói chuyện sáng nay với chị ấy nhé!
-À, anh em đi làm chưa về. Hình như anh ấy đi công tác bên Hồng Kông hai tháng. Có gì chị cứ nói với em là được rồi!
Lần thứ hai nói dối trong ngày, tôi có còn là Min lương thiện nữa không vậy? Bước đường cùng rồi, tôi đành phải tự rẽ lối thoát cho mình. Không thể để hai ông bà này gặp nhau được mặc dù tôi có ý gán ghép họ với nhau. Never…
-Đi công tác? Hắn ta dám bỏ đi khi còn nợ chị sao, cái tên đáng ghét tôi thề sẽ băm anh thành trăm mảnh khi anh trở về.–Mĩ Thanh nắm tay thành đấm, miệng rít ghê rợn.
-Chị à, anh Kat nợ chị cái gì?
-Anh ta vẫn chưa đền cho chị cái túi xách hàng hiệu. Em biết không, có được nó chị đã đổ biết bao công giành giựt, thế mà tên đáng ghét đó đã xé nát nó ra…
Lại vụ gì nữa vậy? Túi xách hả? Sao không thấy anh Kat nói gì về việc này chứ?
-Hai người thân thiết đến mức đi mua sắm cùng nhau rồi?
|
-Em nghĩ gì vậy, chị với anh em như nước với lửa sao mà thân thiết được. Chẵng qua là tình cờ gặp gỡ thôi! Và thế là chị kể lại cho tôi toàn bộ sự việc. Và tôi đúc kết thành kết luận như mọi lần: cả hai người đều sai.
-Đấy, em thấy anh em đáng ghét không, chỉ vì một vết sữa thôi mà cũng nổi điên lên!–Mĩ Thanh tay vân vê lọn tóc xoăn vừa mới làm, mắt trừng trừng nhìn vào nhà tôi.
Lần trước là tông xe, lần này là làm đổ sữa lên áo… Hai người này có duyên từ kiếp trước thì phải, hễ gặp nhau là xảy ra đánh nhau và cãi vã.
Tôi chỉ thở dài chán nản. Tôi không phải là quan toà phân giải, thế nên tôi chọn cách lắng nghe và gật đầu có lệ.
-Mà em đi đâu đấy, ăn mặc cute quá!–Mĩ Thanh chuyển tầm mắt về phía tôi. Đáy mắt ánh lên vẻ thích thú.
Tôi ngượng nghịu gãi đầu:
-Em ra thư viện thành phố, hì!–Một nụ cười siêu ngố được tôi trưng ra.
-Đi bộ sao?
-Vâng!
-Thôi chị về đây, lúc nào anh em về thì alo cho chị nhé, chị sẽ xử nhẹ thôi!–Mĩ Thanh nháy mắt rồi xoay bước bỏ về.
Tôi thở phào…
May mà tôi thông minh nghĩ ra cách lừa chị. Đến giờ tim tôi vẫn đang đập thình thịch đây này.
Vuốt đống mồ hôi tôi quay người mở cổng.
-Anh đi công tác hai tháng sao?
Tôi đứng hình. Cúi gầm mặt. Anh Kat nghe thấy hết rồi! Huhu…
-Xin lỗi, nhưng em không muốn kết thúc cuộc đời dưới tay chị ý!
-Thế thì chấp nhận kết thúc dưới tay anh đi!
Và tối hôm ấy, tôi bị anh ấy quát xa xả vào mặt. Xui xẻo, tối nay bố mẹ tôi cùng đồng loạt trở về. Mấy bài kiểm tra môn toán của tôi bị anh ấy lôi ra trình lên bố mẹ. Một ngày chủ nhật xui xẻo kết thúc. Ngày mai không biết sẽ ra sao đây?
***
Đúng 6h sáng chiếc đồng hồ báo thức hình con ếch réo lên từng hồi inh ỏi. Tôi nhoài người với lấy nó rồi bấm tạch một cái. Nó im bặt. Rúc đầu vào gối to xù xụ, tôi ngủ tiếp hi vọng giấc mơ ban nãy quay trở lại. Giấc mơ ấy rất đẹp. -Min!!!! Dậy ngay!
Tôi nhăn trán và lập tức bịt tai lại. Giọng có volume to cỡ này đích thị là anh Kat rồi! Tôi cứ nằm lì đấy, làm gì được tôi nào. Á à, lại tự tiện xông vào phòng mà không gõ cửa! Tý tôi mách mẹ trả thù! Hứ!
-Hình như hôm nay mẹ làm bánh kem thì phải?–lại tiếp tục dùng đồ ăn để dụ tôi dậy. Tưởng gì chứ, chỉ là bánh kem thôi mà…
Ơ… Ơ…
-Bánh kem á?
Bánh kem! Bánh kem! Có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức, tôi bật ngay lập tức. Hai mi mắt mở to. Anh Kat cười ”đểu” rồi biến mất khỏi phòng. Cái kiểu nhếch miệng châm chọc ấy…rất đáng nghi. Và sau vài giây, tôi đã ngộ ra:
-Mình bị lừa! aaa….
Mẹ tôi thường làm bánh kem mỗi tuần đơn giản vì đó là thứ bánh tôi thích. Tôi biết mẹ luôn dành tình cảm cho tôi nhiều hơn so với anh Kat và bố tôi. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và hành động của mẹ. Tôi nhớ một lần tôi tinh nghịch đuổi theo một chú chó nhỏ, băng qua nhiều làn đường rồi rẽ vào nhiều ngóc ngách và tôi đã bị lạc. Lần đó mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ ôm tôi và khóc. Tôi nhận ra trong đôi mắt mẹ có điều gì đó lo sợ, đó chẳng phải là một nỗi lo bình thường…nó giống vẻ hối lỗi khi làm sai điều gì đó…nhưng thực chất tôi mới là người có lỗi cơ mà!
Tôi rời khỏi giường, vừa đi vừa nguyền rủa anh Kat. Nội dung chủ yếu vẫn là cầu cho anh Kat bị ế!! (Thưa God thân mến, con biết người đã chán nghe mấy từ ”ế” rồi nhưng con mong God cho anh ấy ế thật để cho anh ấy biết thế nào là sự lợi hại của con à nhầm của God…!)
Chuẩn bị xong hết tất tần tật, tôi lao ngay xuống phòng ăn.
-Hello Min! Ngày mới tốt lành!–tiếng reo của ai đó làm tôi bất ngờ. Tôi dụi dụi mắt. Hoa mắt không trời?
Trong phòng ăn có thêm một nhân vật mới, tuy mới nhưng lại vô cùng quen thuộc. Quen đến nỗi dù chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán ra.
Cô bé có đôi mắt một mí chớp chớp liên tục, miệng nhoẻn cười rõ tươi. Tóc đen tết bím hai bên. Cô nhóc vẫy vẫy tay ý muốn gọi tôi đến gần.
-Cậu làm gì ở nhà tớ thế này?
-Tớ quyết định rồi, từ nay tớ sẽ chuyển sang nhà cậu ở luôn. Hi hi.–Kim cười rồi liếc mắt sang phía mẹ tôi, tôi thấy mẹ gật đầu.
Quay sang phía anh Kat, anh lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt bí xị rầu rĩ–“Mẹ để hai đứa nó ở chung để bắt nạt con ạ! Hai đứa nó cứ như giặc cái ấy, con không quản được đâu!”
Bố cười quay sang tôi và Kim, nói chậm rãi:
-Hai đứa có thể ở cùng nhau nhưng chớ gây loạn đấy nhá!
|
Kim sáng mắt, gật liên hồi.
– Cháu cảm ơn hai bác, cháu thề cháu sẽ ngoan ngoãn. Dù gì năm sau cũng thi đại học rùi, hai đứa cháu sẽ bù đắp kiến thức cho nhau!
Tôi thở dài. Tôi biết tỏng Kim đang suy tính việc gì rồi. Học á? Never, theo tôi biết ”học” không có trong từ điển trong đầu Kim. -Bố mẹ suy nghĩ lại đi, con kịch liệt phản đối việc này. Mình Min con đã gần như tắt thở rồi nay thêm Kim không chừng con chết mất!–Chiếu tia nhìn đe dọa lên hai đứa tôi, anh Kat gằn giọng, càng về sau giọng anh càng khó nghe.
Kim lườm lại. Tôi cũng lườm. Sao lại có thể bôi nhọ tính nết của hai đứa tôi như thế được chứ? Anh Kat đáng ghét, giờ có Kim là đồng minh rồi anh sẽ biết tay em! Đừng bao giờ có thể tư tưởng đến việc dẫn Mai Thư về làm chị dâu em nhé! Never!
-Anh phản đối cũng vô ích thôi, bố mẹ đồng ý hết cả rồi!
-Đúng thế! Phản đối vô hiệu lực!–Kim xen vào ngay sau đó.
Anh Kat chỉ gầm gừ lườm nguýt hai đứa tôi rồi hếch mặt sang hướng khác vẻ ”ta đây không thèm quan tâm đến mấy việc tép riu này nữa!”
Kim huých tay tôi, hai đứa tôi cười rúc rích với nhau.
-Hai đứa ăn nhanh đi rồi đi học, sắp muộn học rồi!–Mẹ khẽ nhắc nhở chúng tôi rồi nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của hai đứa.
-Vâng thưa mẹ!–Kim cùng đồng thanh với tôi.
Tôi quay ngoắt sang Kim–Đấy là mẹ tớ chứ, ai cho cậu gọi là mẹ!
-Sống cùng nhau rồi thì khác gì gia đình đâu, họ cũng là bố mẹ và anh trai của mình!
-Không, đấy là bố mẹ của mình!
-Của mình!
-Của mình!
Hai đứa chúng tôi cứ thế đôi co nhau, đến khi mẹ bực lên nhắc nhở thì hai chúng tôi mới yên phận ngồi ăn.
***
Tôi dắt xe ra khỏi nhà sau khi chào mọi người xong, Kim cũng hớn hở theo sau. Tôi vẫn là người đèo!
-Min ởi, min ơi, vẫn giận tớ à?– thấy tôi mặt lạnh suốt từ nãy, Kim xuống giọng hỏi.
-…
-Thế thì tớ sẽ không tranh với cậu nữa, được chưa?
-Cậu mà tranh nổi với tớ á, hừ!
-Bạn Min yêu quý, tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ nhá, nhá!
Tôi nén cười, rồi uh huh vẻ như miễn cưỡng xí xoá. Nhưng thực ra tôi đâu giận Kim, tôi chỉ muốn trêu Kim một lúc thôi.
-Min hôm qua đi chung xe với anh Minh à?–Kim giựt giựt vạt áo sau lưng tôi rồi tò mò hỏi.
-Sao cậu biết?
-Tớ đứng bên kia đường đã thấy thế!
Lộ rồi nhé, Kim đã trốn đi chơi rồi bỏ lại tôi một mình, đồ ham chơi quên bạn, Kim xấu xa!
-Ừ, anh Minh cho tớ đi nhờ!
-Thế trong xe có Ken không?
-Chỉ có tớ và Hải Minh thôi. Biết không, anh ấy dịu dàng cực, anh ấy còn hát cho tớ nghe nữa nhé! Ôi anh ấy dễ thương chết đi được!
Tôi khai lệch sự việc cố tình chọc tức Kim. Cho chừa tính ham chơi quên bạn nhé!
-Cậu đã có Ken rồi, sao lại để ý đến anh Minh làm gì nữa. Này nhé, tớ không đồng ý cho cậu bắt cá hai tay đâu!–Giọng Kim lộ rỏ vẻ khó chịu, Kim đang ghen với tôi. Hihi.
Nhắc đến Ken, tôi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Giấc mơ đó có Ken…
Trên bãi cỏ xanh rì, Ken quỳ xuống, móc trong túi áo ra một cái hộp nhỏ hình trái tim và bật nắp. Chiếc nhẫn xinh xinh sáng rực rỡ. Ken cười tươi rói:
-Em đồng ý làm người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh chứ?
Tôi đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Không phải chứ, tôi mê Ken đến nỗi còn mơ đến cảnh Ken cầu hôn mình. Nhưng…thực lòng tôi rất muốn điều đó xảy ra..
-Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy!
Giọng Kim bực bội vang lên. Hình như tôi để cậu ấy độc thoại từ nãy giờ.
-Ừ, tớ đang lắng nghe đây!
-Thế cậu có biết tớ đang nói gì hay không?
-…
-Tớ nhìn thấy Sun đi cùng Ken!–Giọng Kim chắc nịch.
-…
-Không sao chứ, Min ơi cậu đang buồn hả?
-Buồn gì chứ, tớ chỉ coi Ken là bạn thôi, hì, chúng ta tăng tốc nhé!
Tôi lại tự dối lòng mình lần nữa. Đối với tôi Ken còn ở vị trí cao hơn nữa…
|
CHƯƠNG 12
-Hello! Cô bé cổ tích!
Vừa bước chân ra khỏi nhà xe, tiếng ai đó vang lên rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi mắt tròn mắt dẹt kèm há hốc mồm.
-Này, nhớ anh quá hả, uầy em không phải biểu lộ cảm xúc vui mừng tột độ thế đâu!
Tôi vẫn trong trạng thái ngơ ngác rồi dụi dụi mắt. Phải không đấy, sáng ra đã gặp tên đáng ghét hôm qua! Chẳng lẽ hắn theo tôi đến tận đây?
Tôi vẫn nhớ như in lời hứa ngày hôm qua. Gặp lại hắn tôi sẽ giết…chết. Hại tôi mất truyện đọc, hại tôi nước mắt ngắn nước mắt dài đền truyện… Tên sao chổi đáng ghét!
-Cậu còn dám xuất hiện trước tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay!
Mặc kệ cậu ta còn đang bất ngờ, tôi xắn tay áo rồi kéo cà vạt cậu ta xuống định bụng tặng hắn một cú đấm.
-Hai người đang làm gì vậy?
Hiện tại thì cảnh tôi kéo cà vạt của tên đáng ghét đó rất dễ gây hiểu lầm cho mắt người nhìn. Tôi không lầm thì trong các bộ phim tư thế này có thể hiểu là tôi đang định…hôn hắn!!! Đã thế mặt tôi lại còn dí sát mặt hắn chứ, huhu…
Và giờ cũng vậy có hai người đang chiếu roẹt mắt về phía tôi, xui xẻo hơn một trong hai người đó là Ken. Người còn lại không ai khác ngoài Hải Minh!
Cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng lên trong lòng mặc dù tôi chẳng phạm lỗi gì cả! Nhưng cứ nhìn thấy Ken là tôi lại cảm thấy mình đang phản bội cậu ấy tuy tôi và Ken không có quan hệ gì.
Lúng túng thả cà vạt của tên đáng ghét ra, tôi vụng về gãi đầu. Thực sự tôi không biết nói gì lúc này.
-Em đang làm cái gì vậy Min?–Hải Minh gần như gắt lên với tôi. Ánh mắt anh lúc này quả thực rất đáng sợ.
Bặm chặt môi, tôi như mèo ăn vụng sợ sệt co rúm người. Sao Hải Minh lại to tiếng với tôi thế chứ? Mọi ngày anh đều nhỏ nhẹ cơ mà? Hôm nay anh như là một người khác vậy! Cứ như là đang ghen ý! Ax, tôi lại đang nghĩ linh tinh gì đây? Anh ấy đang yêu Kim mà!
-Anh làm gì mà phải gắt lên thế, Min chỉ định thổi bụi trong mắt cho tôi thôi mà!–tên đứng cạnh tôi-tức tên đeo kính biến thái lên tiếng giải thích. Gì mà thổi mắt, chỉ có hắn ta mới nghĩ ra cách buồn cười đó!
Tôi liếc mắt về phía Ken, cậu ấy vẫn im lặng từ nãy giờ, ánh mắt vô cùng lạnh và khuôn mặt vô cùng không có cảm xúc. Ken giận tôi rồi thì phải? Mà Ken giận tôi cái quái gì khi tôi chẳng là gì của cậu ấy chứ?
Tôi thừa nhận cảnh vừa rồi có chút 18+ nhưng chỉ là một chút thôi nhé. Tôi chỉ lườm cậu ta thôi không có ý gì là…hôn hắn ta đâu. God ơi, ngài chứng kiến hết mà, con không làm gì phản bội lại Ken đâu nhé!
-Thổi mắt, cũng được đấy, nhưng hai người có quan hệ gì?–Hải Minh nhếch môi nhìn chòng chọc về phiá tôi mặc dù anh ấy đang nói với tên đáng ghét.
-Anh không thấy chúng tôi giống một cặp sao?
WHAT???
Một cặp???
Tên biến thái này có vấn đề về dây thần kinh nhận thức thì phải, tôi với hắn là một cặp lúc nào? Mới gặp nhau đây là lần thứ hai thôi mà, sao hắn dám tuyên bố trước mặt Ken như thế, cái tên dở người này dám làm thế với tôi. aaaaaaa…
-Không phải đâu Ken, cậu đừng nghe hắn nói, tôi không phải bạn gái hắn đâu!
Không hiểu sao lúc này tôi lại vội vã túm lấy Ken giải thích, mặc cho Hải Minh cùng tên biến thái đáng ghét mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Như thế này có phần nào tôi tự nhận là bạn gái Ken không? Giải thích? Ôi trời, nó chỉ dùng cho đôi nào đang giận dỗi nhau thôi!
-Này, sao cậu phải giải thích với tôi, tôi với cậu đâu thân thiết mức đó!–Vẫn mặt lạnh với tôi, Ken nhíu mày khó chịu khi nhìn lấy tay tôi bám chặt lấy tay cậu ấy.
Thật nhẹ nhàng tách tay tôi ra khỏi tay mình, Ken lạnh lùng nhấc gót bỏ đi. Tôi cứng đờ người nhìn theo bóng Ken, cảm giác tội lỗi lại len lỏi trong lòng, tôi khó chịu, tôi khó thở, tôi cảm thấy nhói ở tim….
《Tôi với Ken không là gì của nhau?》
-Thôi anh đi đây, chào em. Mà còn tên kia, nhớ đừng thích hắn nhé!–Hải Minh trước khi đuổi theo Ken còn để lại cho tôi một dấu hỏi to đùng.
《Đừng thích hắn nhé!》
Tôi không hiểu gì hết! Nó mang ý gì?
Quay lại trừng mắt với tên biến thái, tôi cũng bỏ về lớp. Tôi ghét hắn.
~Ghét hắn đã làm Ken ngày càng không thích tôi!~
~Ghét hắn đã biến tôi thành đứa lẳng lơ bắt cá hai tay!~
~Ghét hắn đã xen ngang vào cuộc sống của tôi!~
==TÔI GHÉT!==
|